G rào!... G rào!.....
Đó là những tiếng gào thét rùng rợn mang theo sự hưng phấn vang vọng tứ phía. Ngắm nhìn thật kỹ, thì ra những âm thanh kia đều do một đàn tang thi đang đuổi theo một đám dị năng giản phát ra. Họ chính là những con mồi mà tang thi cấp cao hơn bọn chúng đã ra lệnh phải giết chết.
Nhóm người bị tang thi truy đuổi thì đều liều mạng mà tháo chạy. Những thi thể phía sau lưng mặc dù đã bốc mùi hôi thối, không còn nguyên vẹn nhưng vẫn di chuyển rất nhanh, chúng vẫn nhanh chóng đuổi kịp bước chân của họ.
Rít!
Trong đám mồi kia có con mồi bị thương. Mùi máu tươi làm cho bọn chúng kích động, lập tức kích thích ham muốn muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của bọn chúng.
Vẻ mặt đám người ai nấy đều lộ rõ kinh sợ, bọn họ vội vàng yểm trợ nhau chạy trốn. Chạy rất lâu, trong quá trình chạy trốn đó không biết bao nhiêu người trong đội đã bị tang thi vồ mất bọn họ cũng không còn nhớ rõ nữa.
Ngay thời khắc bị truy đuổi đó bọn họ chỉ biết tháo chạy lo cho tính mạng của bản thân trước. Đừng ai trách bọn họ ích kỷ bởi đây là mạt thế. Mình không vì mình thì đã sớm biến thành một trong số những tang thi kia.
Ý định ban đầu của họ là tiến hành săn bắt con mồi cuối cùng lại bị con mồi đuổi giết. Thật đúng là một chuyến sinh tử.
Lẽ ra hôm nay bọn họ không nên ra khỏi căn cứ. Chỉ vì trước đó họ nhận được tin tức rằng gần khu vực này có một con tang thi cấp cao nên mới mò tới đây. Bởi vì họ là dị năng giả, mà dị năng giả cần phải thăng cấp, nếu như họ quá yếu thì sẽ bị đám tang thi cắn nuốt.
Dị năng giả phân cấp bậc, cấp dị năng càng cao thì càng được chú ý tới. Biến bản thân càng trở nên cường đại thì không sợ đánh không lại tang thi cấp cao. Huống hồ trở thành một dị năng giả cường đại sẽ được mọi người tôn thờ. Cuộc sống sẽ tốt hơn bao giờ hết.
Bởi vì mọi tài nguyên đều được quân đội chủ động cung cấp, bản thân không cần phải tự thân đi kiếm tài nguyên thăng cấp nên có ai lại không muốn trở thành dị năng giả cường đại.
Hiện tại bọn họ đều là bị năng giả cấp hai, cấp ba, tất nhiên cần đến tinh hạch cấp cao hơn để thăng cấp. Vốn dĩ, để thăng cấp dị năng không nhất thiết phải dùng tới tinh hạch, chỉ là do bọn họ muốn trở nên mạnh hơn bằng con đường ngắn nhất nên mới làm như vậy.
Tuy nhiên tinh hạch cấp ba rất quý hiếm, không phải họ cứ yêu cầu muốn có nó là sẽ có được. Chính vì lẽ đó mà sau khi nhận được tin có tang thi cấp ba xuất hiện, bọn họ sẵn sàng lập nên tổ đội chín người với mục đích săn lùng, chiếm lấy sức mạnh của nó.
Trong đội của họ có hai người con trai đạt dị năng cấp ba trung giai, một cô gái dị năng hệ chữa trị trung giai, còn lại đều dị năng giả cấp hai. Sau khi kiểm chứng thông tin bọn họ liền tiến hành tìm kiếm và đuổi giết con tang thi cấp ba kia.
Sau khi tìm thấy con tang thi, bọn họ cảm nhận xung quanh có chút không bình thường. Họ không ngờ tới nơi này không chỉ có một con tang thi cấp ba mà có tới hai con tang thi cấp ba trung trai và bốn con tang thi cấp hai cao giai. Ai nấy đều rất vui mừng bởi vì chỉ cần giết chết đám quái vật này bọn họ sẽ có rất nhiều tinh hạch.
Sau khi xác định mục tiêu săn bắt, tổ đội liền hợp sức công kích từng con một. Ba, bốn con tang thi cấp hai lần lượt bị họ giải quyết. Thấy tình hình không ổn, hai con tang thi cấp ba lập tức chỉ huy tang thi cấp thấp vây công bọn họ.
Nhóm người đột ngột bị bao vây không biết phải làm sao để đột phá vòng vây nên chỉ có thể vận dị năng công kích chúng, gắng gượng chống lại từng đợt tang thi tiến tới.
Vốn dĩ bọn họ có thể chống đỡ một thời gian nhưng đột nhiên có một con tang thi cấp cao bất ngờ xuất hiện.
Khi nhìn thấy tang thi cấp cao trên nóc nhà bọn họ đã bắt đầu sợ hãi. Bởi vì tin tức mà bọn họ nhận được vốn không hề đúng, điều này sẽ khiến cho cả tổ đội có đi mà không có về.
Con tang thi cấp cao đó đứng trên cao nhìn xuống bọn họ như nhìn đám kiến con. Bọn họ biết nó rất thông minh bởi vì lúc này nó đang lệnh cho đám quái vật luân phiên nhau tấn công bọn họ, hòng làm cho bọn họ suy yếu.
Bọn họ bị công kích liên tiếp mà dị năng trong cơ thể mỗi người vốn có hạn. Nếu chỉ tiếp tục phòng bị mà không công kích đột phá vòng vây thì bọn họ đều sẽ bị kiệt sức, cuối cùng vẫn sẽ táng thân dưới móng vuốt của đám quái vật ghê tởm này.
Sau một hồi chật vật chống đỡ, bí quá hoá liều, một trong hai người có dị năng cấp ba cao nhất quyết định vận hết dị năng vốn có trong người, cắn răng tung ra một quả cầu nước lớn nhất có thể đánh vào một hướng trong đám tang thi.
Tang thi nhanh chóng bị nước cuốn trôi mở ra một lối đi nhỏ nhưng tang thi rất đông, một đám bị đẩy lui đám khác lại tiến lên ngăn cản, chúng muốn khiến cho họ căn bản không thể tạo ra một con đường để chạy thoát.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một người khác cũng nhanh chóng tung ra một quả cầu lửa hỗ trợ đẩy ra một con đường sống. Mùi khét nanh chóng lan toả ra tứ phía, cuối cùng họ cũng mở ra một đường lui. Cả nhóm người lập tức đỡ nhau tháo chạy.
Bọn họ chạy thục mạng tới một ngõ nhỏ, sau khi xác định tang thi chưa đuổi kịp liền an tâm dừng chân nghỉ ngơi.
Đang trong hiểm cảnh vốn không nên dừng chân nhưng bọn họ đã quá mệt mỏi. Dị năng trong người đã tiêu hao gần hết nên hiện giờ bọn họ rất cần thời gian nghỉ ngơi đẻy hồi phục dị năng.
Trước đó họ đã gửi tín hiệu cầu cứu tới quân đội nhưng từ đó tới đây cần tốn một khoảng thời gian. Trong lòng họ hoang mang, lo sợ không biết bản thân có thể chống đỡ trong bao lâu.
Nghĩ tới khoảnh khắc thập tử nhất sinh vừa rồi ai nấy mặt mày đều tái xanh. Thật sự là rất đáng sợ. Cho dù có là dị năng giả cấp cao hơn đi chăng nữa gặp phải vây công như vậy có lẽ cũng phải tháo chạy như bọn hắn.
Cả nhóm người kéo nhau ngồi xuống góc tường, giúp nhau băng bó vết thương. Chỉ có một người đàn ông để kiểu tóc đầu đinh không có một ai giúp đỡ, hắn một thân một mình đứng cách xa đám người kia, dưới chân người này đều là máu đỏ tươi, mùi tanh nồng nặc.
Ngôn Trạch bị thương, tay trái của hắn đang chảy máu ròng ròng. Nếu như không băng bó lại hắn sẽ mất máu mà chết. Cho dù hắn có băng bó thì cũng không giải quyết được gì. Chi bằng...
Roẹt!
Tiếng dao cắt đột ngột vang lên khiên cho ai nấy đều sửng sốt mà nhìn về phía Ngôn Trạch.
_ Anh điên rồi sao? Tự chặt tay của mình chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Ngôn Trạch không quan tâm tới ánh nhìn của họ, cũng không đáp lời họ. Hắn vừa làm gì hắn tự biết, nếu không làm vậy hắn sẽ chết.
Vừa rồi hắn đã vung đao tự chặt đi cánh tay trái của mình nhằm ngăn ngừa virus xâm nhập sâu vào trong cơ thể. Hắn không muốn biến thành một trong số đám tang thi kia, chỉ có làm như vậy thì hắn mới có cơ hội sống sót.
Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ một mảng áo ngực bên trái nhưng Ngôn Trạch không hề rên lên một tiếng nào. Giống như thể cánh tay trái vừa bị chém kia không phải là của hắn vậy.
Mấy người ngồi bên tường nhìn thấy Ngôn Trạch chảy nhiều máu như vậy không những không tiến lại gần giúp băng lại vết thương mà còn né xa hắn hơn. Tại sao lại thế? Họ không phải là đồng đội sao? Lẽ ra họ nên giúp hắn chứ? Tận thế đã khiến cho con người họ mất đi hết cái gọi là nhân tính rồi sao?
Ngôn Trạch nặng nề dựa vào người vào bức tường đằng sau lưng. Bởi vì mất máu mà khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt như không có sức sống nhưng trong đôi mắt hắn vẫn luôn sáng ngời và ánh lên sự kiên định của một người đàn ông mạnh mẽ.
Hắn vẫn luôn nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh một chàng trai. Dường như hắn mong muốn cô gái đó có thể chú ý tới hắn dù chỉ một chút thôi cũng được.
Nhưng đáp lại Ngôn Trạch chỉ là hình ảnh hai người nói nói cười cười vui vẻ. Hắn rũ mắt thầm nghĩ bản thân còn mong chờ gì nữa. Khoé miệng hắn khẽ thì thầm gọi tên cô gái đó:
_ Nghênh Tuyết, lẽ nào em vô tâm tới như vậy sao? Tại sao...
Khi hắn gặp Nghênh Tuyết chính là lúc tận thế mới bắt đầu. Bởi vì cô ấy rất lương thiện, gặp bất cứ ai bị tổn thương cô đều tận lực chữa trị.
Thiện cảm về cô gái này trong lòng hắn đặc biệt tốt, dần dần hắn nhận ra cô là một cô gái thiên lương trong sáng. Trong phút chốc, hắn đã yêu thầm Nghênh Tuyết từ lúc nào không hay.
Từ khi nhận ra tình cảm của mình, hắn bắt đầu bảo vệ Nghênh Tuyết. Cô ấy kích phát dị năng hệ mộc biến dị, hắn liền tận lực tìm kiếm tinh hạch hệ mộc cho cô, bất kể cô cần thứ gì hắn đều tìm cho cô.
Chỉ cần cô ấy cười với hắn một chút, trong lòng hắn sẽ vui vẻ một thời gian dài. Hắn làm tất cả mọi thứ chỉ mong cô sẽ nhận ra một điều là hắn yêu cô và mong cô đáp lại tình cảm của mình.
Khi hắn muốn tỏ tình với Nghênh Tuyết thì cố ấy né tránh, hắn sợ mình sẽ bị cư tuyệt nên cũng không dám tỏ tình nữa. Cho tới khi cô ấy gặp Trần Dụ, cô ấy bắt đầu thay đổi, Nghênh Tuyết lương thiện mà hắn thầm thích đã không còn như trước nữa.
Hắn luôn thấy cô đi bên cạnh Trần Dụ, thậm chí cô còn ôm hôn gã ta ngay trước mặt hắn. Trong lòng hắn thống khổ nhưng hắn không biết phải làm sao.
Vào một ngày nọ hắn chợt thấy gã hay ve vãn với nhiều cô gái khác, hắn rất muốn nói cho cô biết tên kia không có gì tốt, gã sẽ không đối xử tốt với cô như hắn đối với cô.
Tên Trần Dụ vốn dĩ không hề tốt đẹp gì. Gã chỉ đang lợi dụng dị năng chữa trị của cô mà thôi. Chuyện gì mà gã chưa làm qua, ngay cả giết người trong quân đội gã còn dám làm vậy thì loại người như vậy liệu xứng với cô ấy.
Thế nhưng hắn sợ sau khi cô biết chuyện sẽ bị tổn thương nên hắn chỉ dám nhắc cô tránh xa gã ta. Chỉ tiếc là lời nói của hắn không đươc cô để trong lòng, ngược lại cô càng tránh xa hắn hơn.
Lúc ấy Ngôn Trạch chợt hiểu bản thân vốn không hề có chỗ đứng trong tim cô. Vậy nên trước mặt cô hắn cũng không còn nói gì về Trần Dụ kia nữa.
Cho tới ngày hôm nay, sau tất cả những gì Trần Dụ đã làm với hắn, Nghênh Tuyết vẫn lựa chọn đứng bên cạnh gã. Tại sao chứ?
Hắn rũ mắt nhìn cánh tay trái đã trống không. Sau khi tung ra quả cầu nước lớn nhất để đột phá vòng vây thì hắn đã dùng hết dị năng.
Nếu như không có thời gian hồi phục, trong nhất thời hắn không thể dùng được dị năng. Cũng may hắn dùng đao là chủ yếu nên đối phó với đám tang thi cấp hai cũng không có trở ngại gì.
Vốn dĩ hắn sẽ chẳng bị tang thi cắn nếu như không bị người khác giở trò. Khi hắn đang tháo chạy khỏi đàn tang thi, tên Trần Dụ xấu xa đã cố ý để hắn chạy sau cùng, dị năng của hắn đã cạn kiệt hơn nữa còn kiệt sức. Khi đó hắn làm sao có thể địch lại tang thi, tình cảnh ấy phải nói rất là nguy hiểm.
Thậm chí gã điên kia còn cố ý phóng ra một quả cầu lửa hòng ngáng chân hắn chạy ra khỏi đám tang thi. Cũng may lúc đó hắn kịp phản ứng né chiêu của gã nhưng hắn chỉ kịp tránh khỏi ám chiêu của Trần Dụ lại không tránh thoát được móng vuốt tang thi đang vồ tới.
Kết quả chính là hắn bị một con tang thi cấp hai cắn trúng cánh tay trái, buộc phải cắt cánh tay đi nếu không thì hắn sẽ bị nhiễm bệnh của chúng.
*****
_ Nghênh Tuyết! Cô dùng dị năng chữa trị cho Ngôn Trạch đi. Cậu ta bị chảy máu khá nhiều như vậy. Nếu như dụ bọn tang thi tới đây thì gây nguy hiểm cho tất cả mọi người mất.
Nghênh Tuyết đang chu môi nói chuyện với Trần Dụ, nghe đồng đội yêu cầu nên chữa trị cho Ngôn Trạch liền cau mày đẹp. Ngôn Trạch tự cắt tay trái của mình thành như vậy bảo ả chữa trị thế nào. Hiện tại dị năng trong người ả chỉ đủ chữa trị cho một người là Trần ca ca mà thôi.
Ả ta một chút cũng không tình nguyện chữa trị cho hắn. Bởi vì ả rất ghét Ngôn Trạch. Nói sao đây nhỉ? Hắn luôn quấn lấy ả không buông, lúc nào cũng xuất hiện làm phiền tới thế giới của hai người.
Tất nhiên ả cảm kích việc hắn ra tay cứu giúp và tìm kiếm tài nguyên thăng cấp cho ả. Nhưng cứ một chút lại dính lấy, lại còn nói xấu Trần ca của ả sao ả có thể không ghét. Tên nam nhân không biết xấu hổ.
Ả sớm chán ghét hắn nhưng ả nhìn trúng sự ngu ngốc tình nguyện bán mạng vì ả của hắn. Không phải hắn tình nguyện bảo vệ mình sao. Vậy thì cho hắn cơ hội bảo vệ mình lần cuối. Ả thì thầm bên tai Trần Dụ.
"..."
Sau khi Trần Dụ nghe xong có chút do dự nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại. Quân đội không rõ khi nào sẽ tới yểm trợ, càng kéo dài thời gian thì cơ hội sống sót càng cao. Biện pháp của cô ta ngược lại là một ý kiến không tồi.
Nói đi nói lại tên Ngôn Trạch kia dị năng có chút thành tựu. Gã ghét tên kia từ lâu rồi. Bây giờ có biện pháp vừa có thể thoát hiểm cảnh vừa loại bỏ đi một đối thủ quả là vẹn toàn.
Nhưng có một chuyện gã luôn canh cánh trong lòng. Một người luôn bảo vệ cô ta mà cô ta cũng lợi dụng thì gã ngày sau liệu có bị cô ta lợi dụng hay không.
Mặc dù hiện tại là gã lợi dụng dị năng chữa trị của cô ta nhưng từ biện pháp mà cô ta hiến cho hắn trong lòng gã cũng âm thầm đề phòng.
Được cái Nghênh Tuyết khá xinh đẹp. Tạm thời gã vẫn si mê vẻ đẹp thanh thuần này của cô ta. Đợi khi gã chơi chán rồi thì đổi cô khác, gã không thiếu nhất chính là đàn bà.
Nghĩ xong xuôi mọi chuyện, gã vui vẻ cưng chiều vươn móng heo véo cằm Nghênh Tuyết, hớn hở nói:
_ Đều nghe theo em.
Nghênh Tuyết đánh nhẹ vào người gã, õng ẹo nói:
_ Đáng ghét! Thế là vừa ý anh rồi còn gì.
Gã ngoắc tay gọi một người tên Đạo Tử, người này thức tỉnh dị năng hệ tinh thần cấp hai. Sau khi tên kia tơi gần thì ghé vào tai hắn phân phó.
"..."
Đạo Tử nghe xong hoảng sợ. Trần Dụ khinh thường nhìn vẻ mặt cậu ta.
_ Sao thế? Có chút chuyện cỏn con này mà mày cũng không làm được à?
Đạo Tử nhanh chóng lắc đầu, cậu ta vội vàng đáp:
_ Không phải đâu đội trưởng! Chỉ là khi nãy hắn vừa cứu chúng ta. Hiện tại chúng ta lại đối với hắn như vậy có phải là không tốt lắm.
Trần Dụ đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt cậu ta một cái, gã quát:
_ Phế vật! Tao bảo mày làm thì cứ làm đi.
Đạo Tử bị tát chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám phản kháng. Trần Dụ nhìn thấy điệu bộ thấp hèn của cậu ta thì tiếp tục sai bảo:
_ Mày làm đi. Sau vụ này tao sẽ cung cấp tài nguyên cho mày. Yên tâm chưa thằng ngốc? Nếu mày không làm được thì... hừm!
Nếu như có người chịu cung cấp tài nguyên để bản thân trở nên cường đại hơn thì tất nhiên đó là chuyện tốt khó cầu. Chưa để Trần Dụ nói hết Đạo Tử đã tiếp lời:
_ Em làm được! Em sẽ đi làm ngay!
Trần Dụ gật đầu hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn, ánh mắt lặng lẽ ra hiệu cậu ta nên bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình.
_ Có gì thì cứ nói chuyện với tôi. Đâu nhất thiết phải gọi Đạo Tử tới ám toán tôi. Chúng ta là đồng đội không phải sao? Loại hành vi đáng xấu hổ như vậy các người cảm thấy nên làm ư?
Một giọng nói trầm thấp có chút lười biếng vang lên, đồng thời mang ý chỉ trích hành vi âm hiểm của bọn họ.
(Mình hy vọng các bạn sẽ like ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để đọc truyện của mình. )
Sau khi con người thức tỉnh dị năng. Thính giác của dị năng giả cũng trở nên biến đổi theo một chiều hướng tốt, đó là đặc biệt rất thính.
Hầu như dị năng càng cao, thính giác càng nhạy cho nên vừa rồi họ đều nghe rõ biện pháp mà Nghênh Tuyết đã nói với Trần Dụ.
Ban đầu mọi người cũng do dự bởi vì họ đều là đồng bọn với nhau cả. Chuyện dùng đồng đội làm mồi nhử kéo dài thời gian cho bọn họ chạy thoát thật sự là một chuyện rất quá đáng, ác độc.
Nếu như có thể, tất cả mọi người ở đây cùng nhau đi thì càng tốt. Nhưng ngay lúc này đây, trong khoảnh khắc sống còn này thì không có ai có lòng tốt phản đối.
Ngôn Trạch nhìn vài gương mặt biến sắc liền nhếch môi nói:
_ Sao vậy? Ngay cả chuyện này cũng muốn giấu tôi à?
Ngôn Trạch vẻ mặt lạnh lùng cắm mạnh thanh đao trên tay xuống đất. Không khí giữa bọn họ dần trở nên thất thường. Khuôn mặt hắn lúc này tái nhợt, những vệt máu đỏ trên mặt hắn khiến gương mặt trở nên quỷ dị. Hắn hướng về phía người muốn hại mình hỏi:
_ Em không có gì muốn nói với tôi sao Nghênh Tuyết?
Cả đám im lặng nhìn hai người, Nghênh Tuyết chột dạ lên tiếng đáp:
_ Anh xem trên người anh toàn là máu. Nếu mang theo anh sẽ dẫn tang thi tới. Anh tự hiểu rồi đấy. Không phải anh vẫn luôn bảo vệ tôi hay sao? Hiện tại tôi sắp chết anh lại không muốn cứu.
Ngôn Trạch thất vọng nhìn người con gái đối diện. Cô đang muốn lợi dụng hắn? Lẽ nào cô ấy không có trái tim ư? Hắn đã làm bao nhiêu chuyện vì cô, cô không một chút rung động chút nào sao? Sao em ấy có thể bày ra biện pháp làm tổn thương hắn như vậy?
Phải chăng người nào yêu trước, càng yêu sâu đậm thì định trước người đó thua. Hắn thì thào hỏi Nghênh Tuyết:
_ Em chưa từng yêu tôi sao?
Nghênh Tuyết cau mày. Ả ta lúc này cũng không giả vờ nữa, ẻ mặt ả lúc này lộ rõ ghét bỏ khi nhìn một thân máu me của Ngôn Trạch, ả nói:
_ Yêu? Anh đừng có tưởng bở. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Ngày ngày bám theo sau lưng tôi anh có biết tôi ghét anh như thế nào không? Chính là rất ghét anh, anh hiểu không? Đừng khiến tôi ghê tởm anh thêm nữa.
Lời nói của cô thật khiến người ta bị tổn thương, Ngôn Trạch càng nghe càng đau đớn. Trái tim hắn như bị vô vàn sợi cước siết chặt vậy.
_ Thì... ra là vậy.
Ngôn Trạch chợt bật cười. Khoé miệng hắn khẽ cong lên và cười nhạo chính bản thân. Vì sao bao lâu nay hắn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ người con gái này thanh thuần, thiện lương. Nếu như cô đủ tốt thì cô sẽ không bao giờ nghĩ ra cách để hại người khác.
Nhiều lần hắn liều mình bảo vệ cô gái này thoát khỏi móng vuốt của tang thi, kết quả mà hắn nhận lại là cô muốn dùng hắn làm mồi nhử tang thi. Điều này đã chứng minh rằng bao lâu nay hắn quá ngu ngốc, hắn bị lừa gạt.
Ngôn Trạch hận không thể giết chết Trần Dụ, gã chính là người đã khiến cho Nghênh Tuyết trở nên thay đổi như vậy. Nếu không tại sao một cô gái vốn lương thiện sau khi gặp gã lại trở nên độc ác. Gã chính là một gã tồi nhưng hiện tại hắn đang bị thương nên không thể làm gì được gã. Ngôn Trạch nghĩ tạm thời hắn nên bảo toàn tính mạng của mình trước.
Hắn dứt khoát rút đao dưới đất lên, vẻ mặt bất biến, trầm giọng nói với đám người Trần Dụ:
_ Chuyện vừa rồi tôi coi như chưa nghe thấy. Từ nay về sau đường ai nấy đi.
Dứt lời liền muốn bỏ đi. Trần Dụ thấy hắn bỏ đi cũng không suốt ruột bởi vì Ngôn Trạch đã xài hết dị năng, hắn muốn chạy thoát đâu phải chuyện gì dễ. Hiện tại hắn giống như một con kiến hôi con con, gã muốn làm gì tên này mà chẳng được. Gã quát :
_ Đứng lại! Ai cho mày đi?
Ngôn Trạch không dừng bước, nếu dừng chân thì chẳng khác nào tự mình nộp mạng. Trần Dụ thấy vậy lập tức nhảy lên chặn đường Ngôn Trạch.
_ Mày cần gì phải thế. Đằng nào mày cũng sẽ chết thôi thì chết cho có ý nghĩa chút.
Ngôn Trạch lạnh lùng nhìn gã:
_ Cút!
Trần Dụ tà ác cười :
_ Ha.. ha.. Hôm nay mày không đi được? Mày nên ngoan ngoãn mà làm mồi nhử đi.
_ Đúng đó...
Ngôn Trạch cảnh giác nhìn đám người. Hắn nhìn thấy rõ ác ý trong mắt Nghênh Tuyết và Trần Dụ. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Bất kể là ai đi chăng nữa cũng không thể yêu thương nổi. Hắn đã sớm chết tâm từ khi cô ta nói mấy lời cay nghiệt đó.
Nghênh Tuyết lại gần khoác lấy tay Trần Dụ, ả còn nói:
_ Mày chống cự cũng vô ích. Bọn tao có năm người mà mày, dị năng khô kiệt, một bên tay đã phế. Như lời Trần ca ca nói thì mày... nên ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh đi. Ha ha ha...
Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ khuất phục trước số mệnh. Mệnh của hắn, do hắn định. Ngôn Trạch giơ đao lên uy hiếp:
_ Các ngươi không được qua đây!
........
.............
Ngôn Trạch phản kháng nhưng hắn vẫn bị đám người xông vào bắt lại, bị trói vào cột. Hắn hiện tại như cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé. Mà trên thực tế hắn cũng sắp phải táng thân trong biển tang thi.
Sau đó đám người kia đắc ý kéo nhau bỏ chạy, hình như bọn họ lo sợ hắn sẽ bỏ trốn nên trước khi đi còn không quên xuống tay cắt đi đôi chân của hắn.
Dị năng cạn kiệt, mất đi tay trái hơn nữa lại bị cắt chân, hắn mất máu quá nhiều. Đơn giản mà nói Ngôn Trạch chỉ có thể chờ chết.
Trong không khí đều là mùi vị rỉ sét, kích thích thần kinh hắn. Đây là mùi vị mà bọn tang thi kia thích nhất không phải sao? Rất nhanh thôi một bầy tang thi sẽ đánh hơi rồi chạy tới đây. Hắn trốn không thoát khỏi lần sinh tử này.
Ngẫm lại thật nực cười.
Từ khi hắn cầm đao trên tay xông pha mạt thế hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ chết một cách lãng xẹt như vậy.
Trước khi chết ít ra hắn cũng phải chiến đấu với tang thi cấp cao. Bỏ mạng dưới móng vuốt tang thi còn tốt hơn chết vì móng heo của tiểu nhân bi ổi.
Khoé miệng bị rách khiến Ngôn Trạch khẽ cau mày, hắn liếm máu tươi bên khoé miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường. Một mùi hôi thối chợt len lỏi trong không khí, Ngôn Trạch cũng ngửi thấy.
_ A! Nghĩ tới tào tháo tào tháo liền tới.
Có một số thứ chỉ cần đốt giấy vệ sinh thôi cũng sẽ thiêng. Hắn bắt đầu nghe thấy tiếng rít gào hưng phấn của tang thi. Chúng đã tới, mau tới đây rồi kết thúc sinh mạng của hắn đi.
_ G rào! rít!
Ngôn Trạch nhìn từng thi thể không còn nguyên vẹn dần dần xuất hiện, chúng nhao nhao đi tới chỗ của hắn. Trước đây chỉ cần hắm vung tay trái, dị năng thủy hệ phát động thế nào bọn chúng cũng bị nước xối thành từng mảng.
Tay phải vung đao kiểu gì sọ chúng cũng nát nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tới gần mà không thể làm được gì.
Mùi hôi thối của chúng ập tới khiến Ngôn Trạch khó chịu. Cho dù hắn đã ngửi rất nhiều lần nhưng cũng không thể thích được mùi thối này.
_ Gào!
Tang thi trước mắt Ngôn Trạch khóe miệng chảy nước bọt màu vàng, chỗ bị cắn hư thối không chịu nổi, tròng mắt bên có bên không, chân trơ xương chỉ còn dính vài miếng thịt xanh xanh, đen đen.
Hình dạng của bọn chúng thật ghê tởm, Ngôn Trạch nhắm mắt lại không muốn nhìn thứ xấu xí đang nhào tới. Hắn bình thản chờ đợi khoảnh khắc thân thể bị xé rách.
Ngay trong lúc vài con tang thi đang chuẩn bị nhào lên người hắn, hòng xâu xé hắn thì một tiếng rít đinh tai nhức óc vang lên.
Rít!
Ngôn Trạch cảnh giác, thần kinh chợt căng thẳng. Hắn đã từng nghe qua tiếng rít này, chính là con tang thi ẩn nấp đã truyền tín hiệu cho tang thi cấp thấp công kích bọn hắn.
Hiếu kỳ mở mắt ra nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt khiến Ngôn Trạch chấn kinh không dám phát ra nửa lời.
Hình ảnh mà hắn nhìn thấy chính là đám tang thi cấp thấp đang kìm nén ham muốn nhào lên đang dạt sang hai bên để cho một con tang thi đi tới. Không lâu sau hắn liền thấy rõ con tang thi kia.
Dựa vào tư liệu mà hắn từng xem qua, Ngôn Trạch dám khẳng định con tang thi đang đứng trước mặt mình là một con tang thi cấp sáu cao cấp đã từng giết chết dị năng giả đồng cấp.
Trời ạ! Trong tư liệu có ghi, con tang thi này tuần trước vừa xuất hiện ở thành phố G. Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?
Tang thi tới nơi liền đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào hắn. Con tang thi cấp sáu này đang hồi phục lại cơ thể. Nó có đôi mắt rất lạ, tròng mắt nó là một đỏ tươi như máu. Hắn chưa từng thấy qua con mắt tương tự như vậy. Lẽ nào phàm là những con tang thi cấp cao hơn thì sẽ có những màu mắt khác nhau hay sao.
Tang thi này rất cao, nó cao khoảng mét chín với khung xương hoàn chỉnh. Bên ngoài là bộ da bọc lấy khung xương, có thể nhìn thấy rõ các bó cơ đen sẫm màu. Tang thi trước mắt này không quá xấu cũng không quá hôi hám so với những con tang thi cấp thấp kia. Ngôn Trạch cho là vậy.
Tang thi cấp sáu nhìn nhân loại máu me đầy mình bị trói trong vũng máu. Nó sáp lại lần ngắm nghía một lát. Sau đó nhanh như chớp tấn công vị trí ngực bên trái của kẻ chạy trốn thất bại.
_ Hự!
Ngôn Trạch chưa kịp nhìn thấy nó ra tay thế nào thì đã bị đau đớn trước ngực làn chấn động thần kinh. Hắn cảm nhận rõ ràng trái tim của hắn đã không còn ở bên trong lồng ngực.
Tự chém cánh tay mình, bị người ta cắt mất đôi chân những đau đớn ấy vẫn chưa là gì so với khoảnh khắc này.
Trái tim hắn nuôi nấng bao lâu nay trực tiếp bị móc sống. Đây là trải nghiệm khủng khiếp tới mức độ nào hắn cũng không thể nói rõ.
Ngôn Trạch chỉ biết là cơn đau đớn ập tới kịch liệt như động đất sóng thần. Hắn sẽ chết. Trước khi nhắm mắt hắn nhìn thấy rõ ràng con tang thi cấp sáu kia ngửi ngửi tim hắn rồi mới cho vào mồm nhai.
_ Nó nhai tim của mình. Nó đang nhai tim của mình... Hình như nó còn tỏ ra ghét bỏ... Nó cư nhiên dám ghét bỏ tim của lão tử?
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì trong đầu Ngôn Trạch liên tục nhảy ra mấy dòng chữ ấy.
.....
Trong một căn hộ nhỏ tầng ba. Trên chiếc giường King size là một bọc chăn. Người bên trong chăn bọc chăn rất kín, không lộ ra một khe hở. Không rõ chủ nhân tạo nên bọc chăn này có hình dạng ra sao.
Bên cạnh giường có một chiếc bàn, trên đó có vài tấm ảnh, trong bức ảnh là hình ảnh cậu nhóc điển trai khoảng 18, 19 tuổi mặc bộ đồng phục tốt nghiệp. Cậu ta nhìn thẳng về phía ống kính và khoe ra hai hàm răng trắng bóc, cười rất tươi.
Bỗng nhiên tiếng đồng hồ báo thức réo rắt vang lên vang vọng khắp căn phòng.
Bọc chăn nhanh chóng thò ra một bàn tay, chuẩn xác nắm lấy chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang kêu liên miên. Bàn tay ấy không chút do dự bóp nát nó.
Chủ nhân bàn tay khẽ buông lỏng, linh kiện rơi lả tả xuống sàn nhà. Cuối cùng âm thanh ồn ào đó đã không còn. Đồng hồ báo thức chính thức bỏ mình, người trên giường xoay người tiếp tục say giấc. Một lát sau cậu ta hình như cảm thấy nóng nực, toàn thân đều muốn đổ mồ hôi đầm đìa.
Ý thức được trên người hình như còn đang đắp thứ gì đó, cậu ta khó chịu cau mày dùng lực lấy chân đạp thứ đó đi.
Người trên giường mơ màng mở mắt. Đập vào mắt cậu ta là trần nhà trắng bóc được sơn cẩn thận. Đôi mắt cậu ta lúc ấy lộ rõ có chút mơ mơ màng màng nhưng lại lập tức nhắm mắt. Khoé miệng cậu ta lẩm bẩm:
_ Sao có thể chứ? Tận thế lấy đâu ra trần nhà trắng tinh tươm vậy chứ?
Lát sau cậu ta lại mở mắt, vẫn là trần nhà trắng bóc. Cậu ta ý thức được điều gì đó liền bật người dậy.
Ngôn Trạch ngồi trên giường sững sờ nhìn xung quanh. Kiểu dáng căn phòng, bày trí tủ lạnh, tủ quần ao ngoài ra còn có chiếc sopha hoàn hảo không tỳ vết kia.
Mấy thứ này đã bao nhiêu năm rồi hắn không thấy, mọi thứ trước mắt hoàn toàn xa lạ.
Ánh sáng hắt từ cửa số chói vào mắt hắn. Hắn nghe rõ bên tai là tiếng ồn ào nói chuyện, xe cộ đi lại từ ngoài cửa sổ truyền đến.
Còn có tiếng chim hót, tiếng chuông báo thức.... Mọi âm thanh, không gian hết thảy đều có vẻ bình yên, tốt lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên Ngôn Trạch chú ý tới một thứ đang treo trên tường.
Đó chính là lịch, hắn vội vàng liếc nhìn bảng lịch treo trên tường, trên đó hiển thị rõ ngày hôm nay 03 tháng 06 năm 2021.
Nếu Ngôn Trạch nhớ không nhầm thì ngày 6 tháng 6 năm 2021 là ngày bắt đầu tận thế. Hiện tại hắn đang cách tận thế ba ngày. Hắn không thể tin nổi suy đoán của hắn nhưng trên lịch hiện rõ ràng ngày tháng hôm nay, Ngôn Trạch có muốn không tin cũng không được.
Chuyện gì xảy ra? Không phải hắn đã chết rồi sao? Vì sao tỉnh lại lại về tới ba ngày trước mạt thế?
Ngôn Trạch lắc lắc đầu muốn lắc đi nghi hoặc trong đầu, hắn vựng người ngồi dậy. Hiện tại hắn mới phát hiện bản thân đang ngồi trên giường, trên người mặc một bộ đồ màu vàng.
Ngôn Trạch giơ hai tay ra nhìn, khi hắn thấy bàn tay trắng nõn không một vết chai thì nghi hoặc. Bàn tay đầy vết chai của hắn đi đâu rồi?
Làm sao tay hắn có thể trắng nõn không tỳ vết như vậy được. Hơn nữa cánh tay trái của hắn đã bị chính tay phải của hắn chém đứt.
Ngôn Tranh kích động muốn nhìn mặt mình, có phải hay không gương mặt này cũng không phải là của hắn. Hắn vội vàng xuống giường và chạy vào phòng vệ sinh tìm kiếm chiếc gương.
_ Làm sao có thể?
Ngôn Trạch ngạc nhiên người nhìn gương mặt xa lạ hiện lên trong gương. Đây đâu phải là hắn. Hắn trợn mắt một cái, người trong gương cũng trợn tròn hai con mắt. Hắn kéo má, người trong gương cũng kéo má.
Ý thức được có chuyện gì đó không thẻ dùng khoa học để lý giải chuyện đang xảy ra đối với mình, Ngôn Trạch có chút kích động cùng căng thẳng không thôi.
Hắn vẫn còn nhớ rõ bản thân bị trói, bị chặt đứt chân, bị tang thi cấp sáu móc tim nhai sống. Rõ ràng bản thân đã chết nhưng tại sao khi mở mắt ra hắn lại xuất hiện ở đây và ở trong thân thể xa lạ này.
_ Chuyện này là sao? - Ngôn Trạch hạ nắp bồn cầu xuống sau đó lẳng lặng ngồi lên đó. Hai tay ôm mặt trầm tư. Tại sao hắn lại ở đây? Hay tất cả chỉ là giấc mơ? Nhưng nếu là giấc mơ tại sao lại chân thực đến như vậy.
Đến cả cái bóng đang ngồi trên bồn cầu phản chiếu dưới sàn cũng chân thực tới như thế.
Đột nhiên một cơn đau tập kích trong não bộ. Ngôn Trạch ôm đầu đang nhói lên như bị kim đâm rên rỉ không thành tiếng.
Chỉ thấy cậu thanh niên đang ôm đầu chợt đổ rầm một cái xuống sàn nhà vệ sinh, ngất đi. Đau đớn đột ngột ập tới khiến hắn không kịp trở tay, ngay cả địa điểm để ngất đi cũng không cho hắn chọn.
Nếu được chọn hắn sẽ không lựa chọn ngất ở nhà vệ sinh. Nếu như ai nhìn thấy tư thế nằm sấp auto die thì tưởng hắn chết rồi gọi bác sĩ thì thật sự khó đỡ.
Cũng may là sàn nhà sạch sẽ nếu như nó dơ ráy tui cũng không dám cho thụ nhà tui ngất ở trong đó.
****
Hai tiếng sau, người đang bất tỉnh trong phòng vệ sinh tự nhiên lồm cồm bò dậy. Lúc cậu ta đứng được rồi người còn hơi lảo đảo đứng không được vững lắm. Cậu ta còn mắng ra miệng một tiếng "shit" thô tục.
Ngôn Trạch liếc nhìn gương mặt trong gương. Hắn mở van nước, cúi đầu và vốc nước lên rửa mặt hòng rửa sạch hết những nghi hoặc trong đầu.
" Sầm "
Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại thật vang dội. Ngôn Trạch ngồi thụp xuống giường. Lúc này hắn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra với hắn.
Trước đó hắn còn đang lo lắng không biết bản thân đang ở đâu thì sau khi ngất đi, mọi kí ức của nguyên chủ ùa về. Vừa hay, trí nhớ của nguyên chủ đã giúp hắn biết được điều này.
Sau khi hắn chết thì đã trùng sinh vào thân xác của cậu nhóc này. Nói ra cũng buồn thay cho cậu ta. Chỉ vì bị hoa khôi từ chối tình cảm mà quá đau lòng, sau khi trở về nhà thì tuyệt thực ba ngày, ba ngày sau cậu ta chính thức đi đời nhà ma.
Trùng hợp thay là hắn lại nhập vào thân thể của cậu ta. Cũng may hắn nhập sớm nếu trùng sinh muộn thì hắn sẽ nhập vào thi thể hư thối với đống giòi bọ mất. Chỉ cần tưởng tượng tới thôi hắn đã cảm thấy không ổn.
Cậu ta trùng họ Ngôn với hắn nhưng tên lại là Tranh, năm nay 21 tuổi, hiện tại đang học đại học năm ba ở trường Đại học XX.
Ngôn Tranh vẫn còn đi học nhưng hắn không lo, ba ngày nữa tận thế tới rồi mọi hoạt động đều phải ngừng lại. Trong đó có nhà trường cũng phải lo đóng cửa sớm.
Thân thế của nguyên chủ thì khá phức tạp. Cha cậu ta là đại gia với thân thế khá khủng, thật ra thì cậu ta là con riêng của chủ tịch Tập đoàn Hồng Quang lớn thứ nhất cả nước.
Trong trí nhớ của chủ thể thì có vẻ như cậu ta không hề muốn gặp người cha trên danh nghĩa này. Từ bé tới lớn hai cha con bọn họ cũng chưa từng gặp mặt nhau. Vậy nên Ngôn Trạch lại đỡ được một việc.
Hiện tại hắn cần nhất chính là thân phận không có thân nhân. Nếu một ngày nào đó ở trước mặt người thân của cậu ta hắn thuận tay chém vài đường cơ bản vào tang thi.
Bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ hắn. Tốt nhất là đừng ai quen cậu ta bởi vì hắn rất ngại giao tiếp với bọn họ. Hơn nữa hắn không muốn tự tìm lấy phiền phức nếu như họ nhận ra hắn không phải họ.
Mẹ cậu ta vừa mất hai năm trước, trước khi mất có đưa cho cậu ta một chiếc vòng tay bằng bạc.
Hắn cố nhớ lại, khi ấy mẹ cậu ta trịnh trọng mà trao chiếc vòng cho cậu ta. Bà ta nói cái gì mà đây là vòng tay tổ truyền cha ông để lại. Kêu cậu ta cất giữ cẩn thận, mai này đưa cho vợ cậu coi như là quà cho con dâu.
Ngôn Trạch bất đắc vỗ trán vài cái, ánh mắt hắn lạnh nhạt liếc nhìn vòng tay bạc có khắc hình rồng uốn lượn trên tay. Mẹ cậu ta dặn là phải giữ cẩn thận vậy mà tên nhóc này lại đeo trên tay. Cậu ta không sợ mất sao?
Ngôn Trạch hiếu kỳ đưa tay lên ngắm nhìn. Hiển nhiên là một con rồng bạc đang ngậm long châu. Hình như còn khắc cả sừng nữa, trông sống động như thật.
Hắn sờ lên chiếc sừng bé nhỏ không ngờ lại bị nó rạch một đường trên ngón trỏ. Máu nhanh chóng chảy ra và rơi xuống viên long châu. Ngôn Trạch không để ý, lúc này hắn đang loay hoay tìm băng keo cá nhân để dán vết thương.
_ Cậu ta không sợ đeo vào rồi bị cứa chảy máu ư? Thật là xui xẻo! Ngày đầu tiên nhập vào thân thể cậu ta không phải ngất thì cũng chảy máu. Đây là cái tình huống chó má gì chứ? - Hắn vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm oán trách.
Tìm một hồi Ngôn Trạch vẫn không thấy đồ ở đâu. Nhìn lại thì ngón tay hắn đã không còn chảy máu, hắn liền ngưng tìm.
Hắn lững thững đi đến bên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Nó ở rất gần cửa sổ, Ngôn Trạch tiện tay kéo rèm hai bên cửa sổ lên. Căn phòng bỗng nhiên bừng sáng. Người đứng bên cạnh cửa sổ lập tức phóng tầm mắt ra xa để nhìn khung cảnh bên ngoài.
Nhìn giao thông tấp nập, người đến người đi còn có mấy người công nhân đang bận rộn xây nhà, hắn tham lam ngắm nhìn bọn họ bận rộn.
Chỉ mấy ngày nữa thôi khung cảnh này sẽ không còn nữa. Thật may mắn khi hắn còn còn có thể chứng kiến một màn yên bình trước tận thế như thế này.
Trên bàn có một chậu hoa lan tím đang nở hoa. Ngôn Trạch tiện tay bứt một cánh hoa cho vào miệng, nhai nhai nghiền ngẫm. Vị khá lạ lẫm nhưng vẫn dễ ăn hơn mấy thứ sau tận thế.
Đúng lúc này Ngôn Trạch có chút chóng mặt, hắn chống tay xuống bàn ổn định lại thân thể .
" Ọt! Ọt! "
Cùng lúc đó bụng hắn liên tục vang lên tiếng kháng nghị. Đừng hiểu nhầm, đây là hắn đang đói đấy. Hắn cũng là vạn bất đắc dĩ a.
Ngày đầu tiên tới đây lại còn phải chịu cảnh thân thể đói meo ba ngày trời. Hắn có cảm giác bụng đã dán vào lưng luôn rồi.
Kể từ khi tận thế tới thức ăn đều trở nên khan hiếm, ngay cả nước, thuốc cũng trở nên quý giá.
Không những thế mà ngay cả thực vật cũng biến dị, không qua xử lý không thể ăn. Trải qua quy trình xử lý lọc chất độc thì mùi vị cũng bị biến đổi, chúng không còn lưu lại mùi vị ban đầu của nó nữa.
Những ngày hắn sống ở tận thế thật khổ sở. Đã lâu rồi hắn không được ăn một bữa ăn hoàn chỉnh. Ngôn Trạch nghĩ hắn phải tìm thứ gì lót dạ mới ổn nếu không hắn sẽ ngất đi vì đói.
Hắn mon men ra chiếc tủ lạnh mi ni trong phòng bếp. Ánh mắt tràn đầy vui vẻ mở nó ra với mong muốn có thứ ngon ngon để nhét dạ dày. Nhưng kết quả thật sự khiến hắn thất vọng.
Rau, củ, quả không thối thì cũng bị ung. Cũng may còn hộp sữa bò hắn vui vẻ cầm ra, chiếc hộp rất nhẹ, thì ra là hộp sữa không.
Hắn buồn bực đứng dậy, ánh mắt liếc xung quanh thì phát hiện ra phích cắm của tủ lạnh đang nằm trỏng trơ dưới sàn.
Trời ạ! Cậu ta tuyệt thực còn không quên kéo theo tủ lạnh tuyệt điện nữa. Phen này lại hành hạ hắn. Hắn vò đầu, bứt tóc rầu rĩ không nói nên lời.
" Rung! Rung! Rung!..... "
Ngôn Trạch sầu não lê thân đi tìm kiếm vật phát ra tiếng rung. Thì ra là di động của cậu ta. Trên đó có một dãy số, cậu ta không lưu tên nên hắn cũng không rõ là ai gọi tới. Thế nhưng hắn vẫn bắt máy.
_ Alo! Tôi nghe đây.
Bên kia lập tức truyền tới một giọng nữ trong trẻo:
_ Alo! Là em Ngôn Tranh đúng không?
Người này tìm nguyên chủ, Ngôn Trạch bình tĩnh đáp :
_ Đúng! Là tôi.
Đầu bên kia nhẹ nhàng hỏi:
_ Đã ba ngày trò không đi học rồi. Trò muốn nghỉ thêm bao lâu nữa?
Ngôn Trạch trong đầu chợt loé. Giọng nói này rất quen, trong trí nhớ thì cô ta chính là cô chủ nhiệm Tăng Hà. Vừa hay, hắn đang muốn xin nghỉ.
_ Là thế này cô giáo ạ! Mấy ngày nay em đang ở quê, quê nhà có chút việc bận nên không đến trường được. Cô giáo thông cảm!
Cô giáo bên kia hình như có chút tức giận, giọng điệu trở nên nghiêm khắc nói với hắn.
_ Em về quê? Em nghỉ cũng không thông báo tiếng nào mà đã nghỉ liền tù tì bốn hôm. Đây là trường học không phải là cái chợ em hiểu không?
Ngôn Trạch cau mày, hắn kiên nhẫn đáp:
_ Được! Được! Em biết rồi! Cô cho em xin nghỉ thêm ba hôm nữa. Khi nào xong việc em sẽ quay trở lại học hành. Chào cô!
Dứt lời Ngôn Trạch liền cúp máy. Hắn không có kiên nhẫn nghe người khác nói chuyện, đặc biệt là phụ nữ.
Trước đây Nghênh Tuyết có nói gì hắn cũng không để ý nhưng giờ hắn chợt nhớ ra cô ta luôn cau mày khi nói chuyện với hắn. Ngôn Trạch ảo não lắc đầu, hắn không suy nghĩ gì về cô ta nữa.
Ngôn Trạch lục lọi khắp căn phòng hòng tìm kiếm thứ có thể ăn được. Cuối cùng hắn tìm được hai gói mì trong ba lô, còn có chứng minh thư, thẻ ngân hàng. Hai thứ kia hắn trực tiếp bỏ qua.
Hắn phi vào bếp bắc ga nấu mì. Cũng may vẫn còn ga và nước khoáng. Rất nhanh nước sôi, mì chín. Mùi mì tôm lan toả khắp căn phòng, thứ này ăn lót dạ cũng rất tốt, ở tận thế hắn muốn ăn cũng không có mà ăn.
Hưng phấn bưng bát mỳ ra chiếc bàn ở cửa sổ. Ngôn Trạch ngồi xuống, từ từ lùa mì vào miệng, nhai rất chậm, vẻ mặt hắn giống như đang thưởng thức mỹ vị vậy mặc dù đó chỉ là mỳ tôm.
Nếu như hắn thức tỉnh dị năng không gian thì tốt rồi. Hắn sẽ dự trữ thật nhiều, thật nhiều đồ ăn thức uống. Không cần phải lo không có đồ ăn. Có một không gian đựng thức ăn, thức uống tốt không còn gì bằng. Đột nhiên trước mắt Ngôn Trạch lại tối sầm.
_ Trời địu!
Hắn sợ mặt mình sẽ úp vào bát mỳ nên trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn đã vội vàng ôm lấy bát mỳ vào ngực. Trong phòng vang lên câu chửi tục vừa rồi nhưng người và bát mỳ đã không thấy đâu nữa.
Ngôn Trạch mờ mịt mở mắt ra, hắn sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt.
Hiện lên trước mắt hắn là một bầu trời trong xanh, mây trắng. Một căn nhà nhỏ xập xệ nhưng vẫn chưa đổ. Không biết nó duy trì được như vậy bằng cách nào mà vẫn chưa bị đổ nát.
Trong đây còn có một khu vườn với bốn luống rau đã héo. Hắn tiến lại gần nhìn thì phát hiện ra chúng bị già mà héo. Hẳn là không ai thu hái nên chúng mới chết già như vậy chăng.
Ngôn Trạch còn phát hiện trong này còn có một dòng suối nhỏ màu xanh biếc khá đẹp mắt. Suối rất trong, thậm chí thấy được đáy suối.
Hắn nhìn thấy mấy con cá to, nhỏ đang vui vẻ bơi dưới đó mà cảm khái không thôi. Sự thật là đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy mấy con cá xinh đẹp hoàn chỉnh và nguyên dạng như vậy.
Bên bờ suối nhỏ có vài cục đá nhẵn, hình thù kỳ quái. Đặc biệt hơn cả là có một khúc gỗ trầm hương nằm bên cạnh chúng, cho dù cây đã chết khô nhưng hắn vẫn ngửi thấy được mùi hương của nó thoang thoảng trong không khí.
Cả không gian giống như một bức tiên cảnh vậy. Không biết có phải do Ngôn Trạch quá mẫn cảm hay không mà hắn luôn cảm giác được không khí xung quanh có thứ gì đó đang lưu động rất dồi dào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play