Không gian tĩnh mịch bao trùm bởi bóng tối. Một chút ánh sáng cũng khó có thể len lỏi vào được, chẳng phải nơi nào khác mà là lòng đất
-Trạch Quân Phi, ngươi lại phạm tội chống chế mệnh lệnh từ ta?
Tiếng Diêm Vương vang lên, Trạch Quân Phi chính là một trong số những thần chết lì lợm nhất. Anh bị chết sau vụ tai nạn giao thông vì cứu sinh mạng của một đứa nhỏ. Diêm Vương cũng vì thế mà nổi trận lôi đình khi lý ra người mà ông nên bắt về chính là cậu nhóc 5 tuổi chứ không phải một thanh niên đầy sức hút này xuống địa ngục. Chính vì thế mà ông không cho phép Trạch Quân Phi được đầu thai, bắt giữ anh ở lại địa ngục để anh trở thành một thần chết.
Nhưng ông lại đâu biết rằng, khi trở thành thần chết tên này đã gây ra cho ông bao nhiêu phiền phức. Từng sinh mệnh một đều bị anh bỏ qua, không những không bắt người đó đi mà anh còn giúp họ sống khỏe mạnh hơn. Lão Diêm Vương tức đến chết cũng chẳng thể làm gì anh.
Quân Phi chép miệng, xung quanh đều là hàn khí, hạ người xuống chiếc ghế làm từ xương người. Anh khẽ ray ray mi tâm
-Cụ ấy còn quá trẻ không thể chết!!
-Ya cái tên này, ông ta đã 95 tuổi rồi.
-Vẫn còn quá trẻ!!
-Ngươi quả là làm ta tức chết mà. Người đâu, bắt thần chết Trạch Quân Phi vào trại giam cho ta.
Anh đứng dậy thản nhiên bước vào chiếc lồng giam, những con quỷ xung quanh một khắc cũng không cần động vào anh. Quân Phi cứ vậy đóng lồng giam lại còn nhướn vai nhìn lũ quỷ
-Khóa lại đi!!
Lão Diêm Vương tức giận đập mạnh tay xuống bàn
-Không cần thiết nữa. Cậu, Trạch Quân Phi!!
-Lão già lại làm sao?
-Cậu ... cậu muốn gì?
-Tôi muốn về nhà, muốn làm người.
Diêm Vương thở hắt nhìn xuống anh. Trầm ngâm một chút liền nhíu mày ra lệnh
-Được, nếu cậu tìm được tình yêu thật sự nơi trần thế. Tôi sẽ cho cậu quay về làm người, bằng không cậu phải trở thành một thần chết thật thụ, một sinh mạng cũng không được bỏ xót!!
-Tình yêu trần thế sao? Hoang đường ...
-Vậy thì cậu mãi mãi ở lại đây và làm một thần chết.
-Được thôi, nếu tôi tìm thấy được tình yêu thì ông cũng phải giữ lời hứa!
-Được.
Cùng lúc đấy, tại một căn chung cư nằm gần trung tâm thành phố. Khiết Lệ Giai thản nhiên nằm ăn snack coi tivi trên sofa. Ăn xong còn không quên phủi phủi xuống sàn nhà. Nhìn điện thoại đã là 12 giờ đêm, cô khẽ bĩu môi nằm luôn tại sofa mà ngủ.
Khiết Lệ Giai là một luật sư có tiếng tại một công ty luật. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, nhưng cô lại rất may mắn khi nhận được học bổng từ các trường theo học. Thi đậu vào đại học luật danh tiếng, cô tuy là luật sư nhưng tính cải cùn thì không ai bằng.
Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy. Ngáp dài ngáp ngắn vài cái mới tắt được báo thức mà lê lết thân thể vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khoác lên mình bộ vest trắng, đúng chuẩn của một nữ luật sư. Cô lắc nhẹ đầu nhìn mình trong gương
-Sao phải mặc cái này nhỉ, thật khó chịu!!
Cô tiến xuống sảnh chung cư ăn bừa vài lát bánh mì trứng, uống vội ly sữa rồi lao ra khỏi chung cư như một vị thần.
*Á*
Cô cứ như vậy lao thẳng về phía một nam nhân. Vừa đụng trán vào khuôn ngực cứng rắn của anh ta cô đã hét lớn
-Này cái tên kia, anh đi đường không có mắt sao? Đi cũng phải thấy tôi đang chạy từ trong kia ra chứ? Đã vậy còn để trán tôi đụng vào người anh, mà người anh làm bằng si măng sao? Cứng như vậy làm đau chết tôi, bớt tập gym lại đi chàng trai!!
-Này cô ...
Nam nhân chưa nói hết đã bị cô đập thẳng một tấm danh thiếp lên ngực
-Có gì liên hệ tôi, tôi là luật sư đấy đừng có mà cố cãi, tam biệt.
-Yaaaa cái cô gái này, luật sư gì chứ? Vừa mới quay lại trần thế đã gặp thứ ôn dịch này. Con gái bây giờ cứ như vậy thì đòi đâu ra tình yêu đích thực. Lão Diêm Vương rõ ràng chơi khăm mình mà, bực thật!!
- ...
Trạch Quân Phi bước vào khu chung cư, đại sảnh nơi đây cũng quá đẹp đi. Anh tiến lại nơi lễ tân, lịch sự kèm chút ái ngại
-Chào cô, tôi có thể hỏi chung cư mình còn căn nào không?
-À, xin lỗi anh. Chung cư chúng tôi đã được mua hết rồi ạ.
-Ừm, vậy cảm ơn cô.
Anh thở hắt ra ngoài, bước ra khỏi chung cư anh nhìn thấy cậu nhóc đối diện mình. Chẳng định quan tâm, anh dự bước đi thì nhíu mày lại nhìn ngay bắp tay cậu nhóc. Là thời gian đếm ngược của tử thần, cậu nhóc chỉ còn 1 phút 57 giây. Thời gian dần rút ngắn, một thần chết đã đứng ngay cạnh cậu bé. Trạch Quân Phi nhíu mày bước lại phía thần chết kia
-Hi!!
-Làm gì?
-Tôi vừa được quay lại trần thế, có chút nhàm chán nên muốn rủ đồng nghiệp cùng đi nhậu thôi.
-Trước sau gì anh cũng phải quay lại với vị trí thần chết thôi. Vui sướng như vậy làm gì?
-Anh biết được sao?
-Thời gian một năm để tìm tình yêu thật sự sao? Hoang đường lắm.
Trạch Quân Phi nhướn vai vui vẻ huýt sáo bỏ đi mặc cho bao nhiêu người qua lại vẫn thì thầm rằng anh bị thần kinh khi không lại đi nói chuyện với không khí. Cậu nhóc kia qua đường bình an, lúc này thần chết trẻ mới bấu chặt tay
-Cái tên chết bầm này, ngươi không thực hiện nhiệm vụ cũng không nên gây cản trở người khác thực hiện nhiệm vụ chứ!!
Cậu nhóc kia đã quá hạn bị thần chết bắt nên vẫn bình an vô sự. Gã thần chết này cũng đủ điên đầu với tên Trạch Quân Phi.
Lệ Giai vừa lên tập đoàn đã lầm bầm, bản năng luật sư trổi dậy. Cô chính là một khắc cũng không ngừng nói
-Mới sáng sớm đã gặp chuyện không đâu, khó chịu trong người đến chết mất.
Tối hôm ấy, sau khi tan làm Lệ Giai liền trở về nhà. Vừa tới cửa chung cư đã thấy Trạch Quân Phi đứng ở đấy, cô khinh bỉ lướt qua nhưng rồi lại quay lại nhìn anh
-Này, anh không phải kẻ lừa đảo đấy chứ?
-Cô có ý gì?
-Anh rình mò chung cư này từ sáng tới bây giờ. Nếu không có ý định lừa đảo ... hay anh là kẻ biến thái?
-Này cô kia, cô là bị thần kinh sao?
-Tôi nói cho anh biết, tôi là luật sư đấy. Nếu anh có ý định sai trái gì thì tôi khuyên nhủ anh, quay đầu là bờ.
Nói rồi cô hất tóc quay người bước đi. Quân Phi né những loạn tóc của cô mà nhăn mày bực bội
-Trên đời cũng có luật sư khùng điên vậy sao?
Anh hạ người xuống chiếc ghế gần đấy. Cứ như vậy người đi đường vẫn thấy một cậu trai ngồi im ỉm tại chiếc ghế trước khu chung cư lớn. Ngồi một lát, anh lại nhớ tới gia đình mình. Nếu trong vòng một năm mà anh không thể tìm ra được tình yêu thật sự thì anh sẽ mất đi gia đình mãi mãi.
Người phụ nữ trước mặt kia không phải là mẹ anh sao? Bà đang đi cùng ba anh tới một nhà hàng gần đấy, anh muốn chạy lại ôm lấy họ nhưng lại không thể. Đúng vậy, họ không nhìn thấy anh. Tất cả những người từng liên quan đến anh trong cuộc sống lúc trước đều sẽ không thấy anh. Nở nụ cười khẩy, gã Diêm Vương đúng thật sự rất lợi hại.
Nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, anh nhắm mắt lại để bản thân dần hòa vào không khí.
Nơi địa ngục đen tối, anh đứng trước lão Diêm Vương một cách đầy ngông cuồng
-Này, ông nói xem chung cư đó đã hoàn toàn không còn căn nào trống. Làm sao tôi có thể ở đó đây?
-Đó là phụ thuộc vào cậu, sao hỏi tôi?
-Phụ thuộc vào tôi? Chẳng phải ông nói tôi chỉ được sống ở khu chung cư đó sao? Thay vì như vậy ông chỉ cần thay đổi thành muốn sống đâu thì sống có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
-Cậu leo lên chiếc ghế này mà ngồi đi!!
Trạch Quân Phi im lặng không thèm ngó ngàng tới lão Diêm Vương. Một lúc sau mới lên tiếng
-Được thôi, ở chung cư đó thì ở chung cư đó. Tôi không sợ sự thách thức của ông đâu!!
- ...
Sáng hôm sau anh có mặt tại khu chung cư. Khiết Lệ Giai vừa bước ra ngoài lại thấy anh, cô nhiều chuyện đứng lại khoanh tay ngán ngẩm nhìn anh
-Người yêu anh ở đây sao? Bị người ta giận nên đứng đây chuộc tội?
Anh nhíu mày thở hắt nhìn cô
-Sao cô nhiều chuyện vậy nhỉ? Lý ra cô nên đi làm đa cấp thay vì luật sư.
-Anh ...
-Tôi nói sai sao? Miệng cô lúc nào cũng chạy nhanh hơn cái não của cô.
-Này, nếu không phải anh cứ quanh quẩn trước khu chung cư. Tôi thèm nói chuyện với anh chắc.
-Vậy thì đừng nói chuyện!!
-Anh ...
Quân Phi bước đi mặc kệ cô quơ tay múa chân phía sau. Anh lại ngồi ở chiếc ghế trước chung cư. Luân phiên ngày như vậy, đến ngày thứ ba thì Lệ Giai cảm giác rất lạ. Lần này cô nghiêm túc tiến về phía anh
-Này?
-Lại làm sao? Cô không kiếm chuyện với tôi sẽ chết?
-Tôi còn lâu mới chết.
Quân Phi hiếp mắt nhìn vào cánh tay cô, còn tận hơn 60 năm thì bật cười
-Còn lâu thật.
-Anh nói gì đó?
-Không có gì đâu, hôm nay lại muốn kiếm chuyện hay gây sự gì thì mau nói.
-Đi ăn không?
-Hửm?
-Đi ăn không? Dù không biết lý do anh ngồi đây là gì nhưng tôi tin anh không phải người xấu.
Quân Phi nhếch mép nhìn người con gái trước mặt. Mới hôm trước còn chửi anh là dân lừa đảo, bây giờ lại bảo anh không phải người xấu. Đúng là dân luật sư, trái phải đều có thể xoay chuyển.
-Này anh lại thẩn thờ gì đó? Chưa có người đẹp rủ đi ăn bao giờ sao?
-Người đẹp? Cô?
-Anh là có ý gì hả?
Quân Phi nhướn vai đứng dậy bỏ đi khiến Lệ Giai ôm một đầu đầy khói. Cô lật đật cầm túi xách chạy theo anh. Đến một nhà hàng, cô nuốt khan cổ họng kéo kéo vạt áo anh
-Này, đi ăn cũng phải suy nghĩ một chút. Tuy tôi không nghèo nhưng mà giá thành ở nhà hàng này tôi gánh không nổi đâu.
-Tôi giàu!!
Chỉ phun ra hai từ rồi anh bước vào nhà hàng. Lệ Giai nghe đến đây liền bĩu môi đi theo. Nhìn anh gọi món mà cô chóng cả mặt
-Này rốt cuộc anh giàu bao nhiêu?
-Đủ làm đám tang cho cô!!
-Ra cái tên miệng thối này, anh nói chuyện nghiêm túc với tôi không được sao?
- ...
Món ăn lần lượt được bày ra. Toàn sơn hào hải vị khiến Lệ Giai như bị hoa mắt, Quân Phi lại ngược lại hoàn toàn. Anh gần như không có lấy biểu cảm nào trên mặt, trước khi chết những món này vốn đều đã nếm qua nên cũng không mấy hứng thú.
Cả buổi ăn, Lệ Giai ăn hết món này đến món nọ. Quân Phi lại chỉ ăn mỗi một đĩa bít tết và salat, Lệ Giai cũng không mấy quan tâm. Tôm, mực, bào ngư,. . .cứ vậy trôi tuột vào bụng. Ăn xong còn không quên vỗ bụng một cái thỏa mãn. Quân Phi cười khẩy chỉ vào bàn ăn
-Tất cả trên bàn, trừ bít tết và salat tôi trả tiền thì mớ còn lại là 6.280.000, dĩ nhiên cô thanh toán.
-Này anh bị điên sao? Anh nói anh giàu mà?
-Ừm, tôi nói tôi giàu nhưng tôi đâu nói là sẽ trả tiền phần ăn cho cô.
-Anh ... rõ là tên lừa đảo mà ...
Lệ Giai bực bội móc thẻ tín dụng ra mặt mếu máo. Số tiền đó cũng gần nửa tháng lương của cô rồi còn đâu. Quân Phi bật cười nhìn cô
-Tôi sẽ thanh toán cho cô.
-Thật sao?
-Dĩ nhiên là có điều kiện!!
-Biết ngay mà, trên đời này làm gì có người tốt.
-Cô biết như vậy là đúng đấy!!
Lệ Giai nhoẻn môi cười khẩy cho thẻ tín dụng trở vào bóp tiền, đặt tay chống cằm trên bàn nhìn anh
-Nói xem điều kiện của anh là gì?
-Tôi muốn mua căn chung cư của cô.
-Cái gì cơ?
-Yaaa cô hét cái gì? Tôi là muốn sống ở chung cư đấy nhưng đã hết nhà thì biết làm sao?
-Không đời nào.
-Số tiền cô mua căn chung cư đó, tôi trả cô gấp đôi.
-Gấp đôi sao? Là 3 tỷ?
-Phải!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play