Mái tóc đen đôi mắt xanh quý hiếm dù nhìn đâu cậu cx nhận ra đây người yêu cậu....lúc trước do hiểu lầm cậu đã bỏ lỡ cô còn cô lúc trước do yêu quá khi chia tay cô nhận ra cô cho đi khá nhiều và rồi sống khiếp kín
Cậu vẫn còn nhớ cái ánh nhìn yêu thương và bờ môi hay cười nhưng cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng khi cô đến bất giác cậu nhìn qua chỗ khác
Trớ trêu thay cô ngồi cạnh cậu...cậu có ý định nói chuyện với cô nhưng...cái tôi của cậu không cho làm vậy bỏ lỡ thì bỏ lỡ cậu cx đã quên đi cô
Liên Hạo Nam
Cô...tại sao lại quay lại
Trần Tạ Nhi
Chỉ có nơi này có ngôi nhà tôi /lạnh nhạt/
Giáo Viên: À Nhi chút nữa em khiêng giùm thầy vài cái ghế ra khuôn viên trường nha
Trần Tạ Nhi
Vâng
Liên Hạo Nam
Nhưng cậu ấy rất yếu---
Trần Tạ Nhi
Trần Tạ Nhi
Không phải việc của cậu
Học Sinh
Ểh sao Nam không hoạt bát nữa nhỉ
Học Sinh
Hai người này là người cũ của nhau ý
Học Sinh
Thiệt hả
Học Sinh
Nhìn cách nói chuyện là biết rồi
Giáo Viên: Nhi có người kiếm hình như là chú em
Trần Tạ Nhi
Chú em...sao
Vẻ mặt có chút hoảng loạn của cô khiến cậu bất ngờ cô cx nhanh rời khỏi cậu thì theo bản năng đi theo
Trần Tạ Nhi
Chú sao chú lại ở đây
Trần Tạ Nhi
Cha mẹ cháu
Trần Minh
Tạ Nhi chú xin lỗi /vỗ lưng/
Trần Tạ Nhi
Trần Tạ Nhi
Chú lừa cháu đúng không
Trần Tạ Nhi
Họ chỉ mất tích thôi họ sẽ trở về mà /mất trí/
Trần Tạ Nhi
Chú à chú----
Bốp
Trần Minh
HỌ MẤT RỒI TẠ NHI CHÁU TỈNH LẠI ĐI
Chương 2: Họ Mất Rồi
Trần Tạ Nhi
K...hông
Trần Minh
Bình tĩnh đi Nhi yên tâm có chú và dì chăm sóc cháu rồi
Trần Minh
Về nhà với chú nhé /cười/
Trần Tạ Nhi
Không ở đây có nhà cháu...cháu tự lo cho bản thân được
Trần Minh
Cháu còn đi học cháu kiếm đâu ra tiền để xoay sở hả /cầm vai/
Trần Tạ Nhi
Chú....cháu tự lo cho mk /không chút cảm xúc/
Vẻ mặt cô đôi mắt cô không còn một chút gì gọi là hồn nữa vô cảm mọi chuyện càng ngày ập vào cô khiến cô chịu không nổi cô chỉ mới 17 tuổi nhiều chuyện ập tới như thế khiến cô không còn chút hy vọng nào
Chú cô cx bất giác phát hiện đưa ra sắp tiền rồi đi khỏi bởi vì chú ấy biết dù có khuyên gì nữa thì cx không được
Liên Hạo Nam
Cậu...
Cô không nói gì mà vào lớp học
Ra về
Cô đi ra bờ biển cạnh nhà im lặng ngắm nhìn hoàng hôn
Lần cuối cùng cô ở bên ngắm cảnh cùng họ cx chỉ vừa ngày hôm kia thôi tối đó họ lại gặp tai nạn
Vào 25/10 đúng sinh nhật cô...cô bắt đầu sợ hãi ngày này nghe tới 25/10 là cô như người mất hồn
Nổi đau mất mát quá nhiều khiến cô trở nên vô cảm nói đúng hơn là bị bệnh trầm cảm nhỉ
Từ phía sau lưng cô bất chợt xuất hiện vòng tay ôm lấy eo cô mùi hương quen thuộc khiến cô không muốn rời xa vòng tay này
Trần Tạ Nhi
Hạo Nam....cậu làm gì ở đây
Liên Hạo Nam
Muốn khóc thì khóc đi...tớ sẽ cho cậu mượn bở vai
Trần Tạ Nhi
Không cần
Liên Hạo Nam
Cậu cần
Trần Tạ Nhi
Tớ ổn
Liên Hạo Nam
Cậu không ổn
Trần Tạ Nhi
Im đi
Trần Tạ Nhi
Xin lỗi...cho tớ mượn một lúc /khóc/
Liên Hạo Nam
Ừkm
Liên Hạo Nam
"Tớ sẽ ở đây cùng cậu...sẽ tin tưởng cậu sẽ luôn bảo vệ cậu sẽ không như lúc trước đâu tớ nói quên cậu rồi là xạo đấy tớ còn yêu cậu" /ánh mắt buồn bã/
Chương 3: Tớ Chưa Hề Quên Cậu
Cạch
Liên Hạo Nam
Mình....đã ôm cô ấy /bất ngờ/
Liên Hạo Nam
Mùi hương cậu ấy vẫn còn đây
Gia đình của cậu cx đã ra nước ngoài sống cậu cx chẳng hề vui vẻ gì
Cậu bước từ từ vào nhà những hình ảnh của cô xuất hiện những nơi cậu đi qua
Ngày đầu tiên khi xuất hiện ảo giác này cậu cảm thấy tức giận sau đó lại tưởng tượng rằng cô còn bên cạnh cậu còn nấu cho cậu ăn còn kêu cậu dậy
Kỷ niệm của họ nằm gọn trong ngôi nhà này
Liên Hạo Nam
/ôm cái áo vừa cởi ra/
Liên Hạo Nam
Mùi của cậu ấy thật thơm thật dễ chịu
Liên Hạo Nam
!!!
Liên Hạo Nam
Mình cứ như biến thái vậy trời... nhưng mà mình muốn ôm cậu ấy lần nữa