"Anh Dịch Hàm, em thích anh. Dù anh không thích em cũng không sao cả. Miễn em còn có thể bày tỏ với anh, ngày nào em đều nói lời này"
Tình yêu của Đổng Hàn Soái dành cho Dịch Hàm không hề muốn có sự khiên cưỡng nào. Dịch Hàm hơi cúi đầu khi thấy môi cậu sắp chạm tới, Hàn Soái chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấy lên trán.
Cậu ấy như chú cún bự lúc nào cũng vẫy đuôi bên cạnh chủ nhân. Miễn Dịch Hàm của cậu vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ. Cậu nguyện ý đem những thứ gì tốt đẹp nhất cho y, không cần đến chiều ngược lại.
Tình yêu của cậu ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng Dịch Hàm vẫn chỉ coi y là một đứa em trai thôi sao?
___
"Dịch Hàm, năm ấy là tôi đã sai với cậu, cái gì cũng sai. Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với tôi...Dịch Hàm, đừng né tránh tôi nữa"
Mối tình đầu của y - Hồ Hạ Chương. Người đã từng nói ghê tởm y, bây giờ lại quay lại nói thích y...?
Hồ Hạ Chương ôm y vào lòng, cún bự cũng nhìn thấy y đưa tay lên ôm lại. Người ấy vậy mà lại thể hiện cảm xúc đau buồn trước anh.
"Dịch Hàm, tôi xin lỗi, tôi phải quay về tìm cậu sớm hơn. Là tôi làm tổn thương cậu, để tôi bù đắp cho cậu...có được không?"
Dịch Hàm rơi xuống nước mắt đầy nặng nhọc, nếu tình cảm của y có thể sớm được hồi âm, có phải sẽ...
___
"Trương Dịch Hàm, cậu nợ tôi 4 mạng sống! Cậu trả cả đời này không đủ đâu..."
Đới Tinh Dã nắm lấy tóc Dịch Hàm ném ra một góc, đầu và vai đập vào thành giường đau điếng. Hắn nghe thấy tiếng va đập, nhìn y ôm lấy vai mình, phía sau gáy còn chảy máu xuống. Hắn bước đến muốn bế y dậy, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích được cơ thể.
"Tinh Dã...cậu không thể buông tha tôi được sao? Tôi chết đi...là được đúng không?"
Hắn lắc đầu đầy thất vọng, nắm lấy tay y lên giường, dùng khăn che mắt y lại. Không thể để y thấy biểu cảm hiện tại của hắn được...y không được biết hắn có tình cảm với y được.
"Hàm Hàm...tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể chết thoải mái. Trừ cậu ra...cậu không có quyền, cậu hiểu không?"
___
Cún bự kém tuổi muốn nắm tay y ra ánh sáng, dịu dàng ôn nhu.
Mối tình đầu cấp ba muốn sửa chữa lỗi lầm năm xưa.
Người giày vò thể xác lẫn tinh thần, bá đạo tàn khốc, nhưng hắn có lí do để làm vậy, chỉ là không thể nói điều ấy với y được.
"Anh Dịch Hàm, đưa tay cho em"
"Dịch Hàm, đừng sợ gì nữa, tôi đã trở về bên cậu rồi"
"Hàm Hàm, quay lại đây, sự lựa chọn cuối cùng của cậu đấy"
Trương Dịch Hàm đứng trước ba ngã rẽ, y muốn quay đầu! Chạy thật nhanh có thoát được ba người bọn họ không?!?
Văn bản tạm thời đình chỉ công tác Luật sư Willis Ho.
"Willis, tuy cậu tốt nghiệp loại giỏi, có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ, nhưng năng lực xử lí còn rất thiếu...thiếu một chút gì đó" - Giám đốc văn phòng dùng ngón tay biểu thị, mắt nhíu nhíu lại - "Cậu vẫn quá cứng nhắc, những vụ tôi giao cho cậu về vấn đề người đồng tính cậu đều làm không tốt"
"Cậu có thể dành thời gian này về nghỉ ngơi. Vất vả rồi!"
Vì lí do đấy, Hồ Hạ Chương đã quay về nước được vài tuần. Dù không có văn bản đình chỉ, anh cũng đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ phép dài hạn trước đó. Nhưng thay vì về nhà lại thuê một căn chung cư ở tạm, mỗi lần gọi điện người nhà đều giục lấy vợ đã đủ mệt rồi. Với lại lần này về còn có mục đích khác nữa.
Ngay dưới chung cư có cửa hàng tiện lợi mở 24/7, có cả chỗ ngồi ăn uống luôn nữa. Ban ngày anh vẫn đi làm ở văn phòng luật sư do anh cùng người bạn từ nước ngoài về mở ra, nhưng khách thì đếm trên đầu ngón tay là cùng.
Nhân viên ca tối từ 6 giờ đến 12h là một học sinh to cao lừng lững lúc nào cũng lúi húi sắp xếp đồ đạc và kiểm tra hạn sử dụng. Một sinh viên đại học (anh đoán thế) đứng ở quầy thu ngân, nhưng thái độ làm việc khiến anh muốn tăng xông lên nhiều lần. Cục cằn, không niềm nở, còn chẳng thèm nhìn mặt khách bao giờ. Nhuộm tóc màu hồng sữa, hai tai kín đặc khuyên, lông mày cũng có nữa, không biết sau lớp khẩu trang kia còn cái khuyên nào nữa không. Dù chẳng thích vào đây tẹo nào, nhưng anh cũng chỉ mua nhanh rồi đi mà thôi.
"Tính tiền"
Thu ngân đứng dậy, hôm nay mới để ý thấy cậu ta chỉ thấp hơn mình một chút, ngón tay gầy guộc cầm lấy từng đồ lên quét mã vạch. Quần áo đồng phục còn bị rộng nữa, so với nhân viên còn lại thì nhìn như sắp bục chỉ tới nơi rồi.
"Hụ...giá tiền trên máy. Thanh toán bằng thẻ, điện thoại hay tiền mặt?"
Giọng y hơi khàn, tiếng ho nhỏ nhưng lại ho rất nhiều, chắc phổi có vấn đề rồi.
Hạ Chương quét mã thanh toán, nhưng mới nhớ ra quên chưa nạp thêm vào. Thẻ cũng không mang, đành đứng đó lôi từng tờ tiền lẻ và tiền xu ra. Chắc tên thu ngân sẽ cau mày khó chịu cho mà xem, thật xui xẻo quá đi.
"Anh, em kiểm hàng xong rồi, đây là những đồ hết hạn trong hôm nay. Anh mau ăn luôn đi"
Cậu trai đó mang mấy món đồ ăn ra cho y, y gật đầu, phân phó lại công việc cho cậu rồi ra ngoài ăn.
Hạ Chương thở phào nhẹ nhõm khi đã trả đủ tiền, nghĩ đến việc phải về nhà đun nước sôi, nên chuyển hướng ăn luôn ở đây.
"Quý khách cứ ngồi bàn chờ trước, lát tôi sẽ mang ra sau"
Không gian trong nhà không thoáng lắm nên anh quyết định ra phía ngoài ngồi, cũng chỉ có hai bàn mở tượng trưng cho có. Một bàn có người ngồi rồi, nên lại bất đắc dĩ ngồi đối diện với tên thu ngân vậy.
Anh nhìn y mới biết vì sao lại đeo khẩu trang, hai bên má bị đánh đến tím bầm, môi cũng có một khuyên tròn, có lẽ do bị đánh trúng nên môi bị rách ra rồi, khóe miệng cũng bị thương. Y chỉ có thể mở nhỏ miệng rồi cắn miếng cơm nắm, dù nhai rất chậm nhưng nuốt xuống như sắp nghẹn đến nơi vậy.
"Mì của quý khách đây" - Cậu trai ra đưa mì cho tôi, quay qua vỗ vỗ lưng cho đồng nghiệp - "Anh chờ em một chút, em quên không lấy nước cho anh"
Không phải nói quá chứ một gắp mì của anh cũng đã ăn gần xong rồi, lướt điện thoại để giải trí, cùng lúc ấy nhận được tin nhắn từ bạn cũ.
'Người mày muốn tìm đây, mẹ nó tìm cậu ta như mò kim đáy bể, tao gặp còn suýt không nhận ra nữa'
Hạ Chương húp nước mì còn suýt nghẹn!
Người trong ảnh...ngoại trừ bị bầm tím trên mặt, thì không phải y đang ngồi ngay trước anh đây sao?
"Anh Dịch Hàm, nước đây"
"Trương Dịch Hàm...?"
Y quay ra nhìn anh với ánh mắt lờ đờ, bình thường y cũng chẳng nhìn mặt khách bao giờ. Tuy người ngạc nhiên chỉ có Hạ Chương, nhưng Dịch Hàm cũng đứng dậy đeo lại khẩu trang vào luôn. Anh giật mình, vội nắm lấy tay y, lại vô tình thấy vết hằn do bị trói nữa.
"Dịch Hàm, là tôi, Hạ Chương đây"
Cậu trai kia thấy y ho hơi khẩn trương, vội gỡ tay anh ra, mỉm cười lịch sự.
"Xin lỗi quý khách, anh Dịch Hàm cứ vào trong ăn đi, em tắt camera rồi"
Cậu trai kéo tay áo y xuống, đẩy đẩy vào trong, sau đó thu dọn đồ trên bàn mang đi cho y.
Tại sao Dịch Hàm lại thay đổi nhiều như thế này được? Mặc dù nhìn thấy tận mắt vẫn không khỏi kinh ngạc.
Trương Dịch Hàm trước đây...Lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, cảm giác như đi đến đâu có ánh hào quang tới đó. Làn da rám nắng khỏe khoắn khi chơi bóng rổ cùng anh, đấm đá mấy học sinh trường khác không thương tiếc.
Dịch Hàm hiện tại, chiều cao tuy vẫn vậy, nhưng cân nặng sụt đi quá nhiều, da còn trắng hơn trước nữa. Nhìn rất yếu đuối, rất cần có người bảo vệ bên cạnh. Nhưng có vẻ vì thay đổi nên đường nét y mềm mại hơn nhiều, dù anh đã quyết tâm quay trở về đây để tìm lại y, y có trở nên xấu xí đi chăng nữa vẫn giữ nguyên tâm nguyện ban đầu.
Lần đầu tiếp xúc với Dịch Hàm, hình như là năm lớp 11, sau kì nghỉ hè đã có danh sách chia lớp lại. Người vui mừng vẫn được chung lớp, người ôm nhau diễn tuồng khi phải chia xa.
"Nhìn này, ba nam thần chung lớp má này con gái!"
"Aaaa, ghen tị với má quá đi à ~~~"
Hồ Hạ Chương, Trương Dịch Hàm, Đới Tinh Dã, bộ ba nam thần trường học. Không những đẹp trai, còn học rất giỏi nữa. Trong ba người chỉ có Tinh Dã ít nói chuyện nhất.
Ngay hôm đầu nhận lớp, Dịch Hàm đã chọn ngồi ngay bàn đầu, thu hút sự chú ý của bọn con gái xung quanh. Y nói chuyện cũng rất vui tính, lại ga lăng nữa. Làn da rám nắng chạy ở sân trường khi chơi bóng đá cũng đẹp nữa.
Nhưng chỉ được một tuần, nữ sinh ngồi sau đã không nhịn được mà giơ tay lên xin phép.
"Cô chủ nhiệm! Bạn học Trương quá cao, bọn em đằng sau không thể nhìn thấy gì được!"
Giáo viên cũng để ý thấy Dịch Hàm ngồi bàn đầu là che nguyên cả tổ ấy luôn, ngó ngó một hồi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống.
"Dịch Hàm, em ngồi bàn cuối cạnh Hạ Chương được không?"
Dịch Hàm nâng gọng kính không tròng lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lắc đầu.
"Thưa cô, em đến đây để học tập và nâng cao trình độ bản thân. Việc ngồi đây sẽ giúp em tập trung cũng như nghe giảng tốt hơn. Không thể vì em có chiều cao lí tưởng mà phải di chuyển được! Em - không - đồng - ý!"
Nói lí một hồi, cuối cùng vẫn bị chuyển xuống ngồi cạnh Hạ Chương. Vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy người xung quanh nữa.
"Nhập gia tùy tục...khai chiều cao ngay"
Hạ Chương híp mắt, dùng thước kẻ để tra khảo, Dịch Hàm cũng phối hợp, nâng gọng kính lần nữa.
"1m82"
"Đệt, tại hạ 1m81. Tiếp, học lực?"
"Top 3 của trường. Hạng 3"
"Tốt, tại hạ hạng 1. Thể thao?"
"Chơi tất"
Sau màn tra khảo là bị phạt xách nước ngoài hành lang. Hai người nhìn nhau rồi suýt cười thành tiếng, chính thức kết thành bạn thân từ đó.
.
.
.
12 giờ kém, hai nhân viên giao ca đã tới. Cậu trai đẩy đẩy Dịch Hàm đi thay đồ trước, sau đó rút trong túi ra thẻ đen đưa tới quầy thu ngân.
"Em đã tích hết các đồ rồi"
"Đổng Hàn Soái, em còn nhận bồ nhí không?"
Hai nhân viên nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mới là học sinh cấp ba đã dùng đến thẻ đen rồi. Nhìn họ đi, sắp 40 đến nơi vẫn phải đi làm thêm bục mặt đây.
"Em lại cao lên đấy à? Gần 2m chưa?"
Anh trưởng ca chạy ra đo đo, cậu gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên.
"Em mới được 1m95 thôi, em vẫn muốn cao nữa, như thế mới xứng đứng cạnh anh Hàm được."
Hai bọn họ híp mắt nhìn cậu, nhân sinh này coi như bỏ đi. Cao ráo, đẹp trai, giàu có, hết lòng vì người mình yêu. Tìm ở đâu ra được nữa đây????
Hoàn cảnh Dịch Hàm hơi khó nói, y từng xin ông chủ được mua lại những đồ ăn sắp hết hạn nửa giá, nhưng ông bảo không cần, sắp hết cứ lấy luôn. Hàn Soái biết được, âm thầm sửa hạn đồ ăn tươi mới thành sắp hết để đưa hết cho y, sau đó cuối ca tiến hành thanh toán.
.
Dịch Hàm đã thay đồ xong, y đeo cặp đeo chéo, mặc áo hoodie dáng rộng. Hàn Soái cười tươi, vội chạy ra dành lấy cặp đeo hộ. Trưởng ca quay qua phó ca, lắc đầu.
"Nhìn xem, giống con gì ấy nhỉ?"
"Samoyed? Đúng, cún bự quấn chủ"
Dịch Hàm cúi đầu chào tạm biệt, cún bự ở đằng sau cũng vẫy đuôi đi theo.
Hạ Chương chờ y tan làm đến muốn ngủ gật, thấy đã ra ngoài liền nhanh chóng chạy tới muốn nắm lấy tay. Lần này Hàn Soái phản ứng rất nhanh, trong một tích tắc đã nắm lấy được trước, quay lại trừng mắt nhìn rất đáng sợ, nhưng lại chuyển sang cười tươi như cũ như chưa hề có gì xảy ra.
"A, là quý khách vừa rồi"
"Dịch Hàm, nói chuyện chút đi"
Dịch Hàm đứng nép vào phía Hàn Soái, không cần y nói nhiều, cao lớn đứng chắn trước y bảo vệ, tiện tay đội mũ áo của y lên.
"Anh Dịch Hàm đi làm đã mệt rồi. Ngày khác anh tới vậy nha, tạm biệt, chúc ngủ ngon"
Hạ Chương thu tay về, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hai người họ. Khu chung cư cao cấp nơi Dịch Hàm ở cũng chỉ mất hơn 10 phút đi bộ, Hàn Soái chỉ mong quãng đường xa càng xa càng tốt. Miễn được ở gần anh Dịch Hàm được phút nào thì hay phút đó.
"Hàn Soái, hụ...đưa tôi túi"
Ra là đã đến nơi rồi, cậu luyến tiếc cởi cặp rồi đeo trả lại. Nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của y ra, bên trong balo của cậu toàn đồ dùng y tế, lấy thuốc muốn bôi vết thương mới trên môi y. Dịch Hàm vội mím môi né tránh, cậu mỉm cười, giữ người y lại.
"Em biết, em có bôi thuốc xong, anh vẫn sẽ tiếp tục bị thương. Nhưng để em làm, có được không?"
Dưới ánh đèn đường, Hàn Soái không muốn nâng cằm y lên nên khuỵu chân xuống một chút. Làn da y thật trắng, cơ thể thơm thơm mùi sữa. Môi có hơi khô, cậu muốn hôn lên quá...
Bất ngờ Dịch Hàm đưa mắt lên nhìn chính diện vào cậu, Hàn Soái lúng túng, vội vàng thu lại động tác.
"Anh lên phòng đi, thấy đèn phòng anh sáng em sẽ về ngay"
"Không cần...hụ, muộn rồi, cậu có tiền đi xe chưa?"
Hàn Soái lắc lắc đầu đầy đáng yêu, Dịch Hàm lấy ví ra rồi đưa cho cậu. Hàn Soái nhân cơ hội đấy nắm lấy tay y, dịu dàng lên tiếng.
"Lần thứ 215, Dịch Hàm, em thích anh"
"Vẫn như cũ, em không cần anh thích lại em. Chỉ cần để em được chăm sóc anh như hiện tại, còn có thể tỏ tình với anh mỗi lần gặp mặt"
"Em chỉ mong chúng ta dù sau này thế nào, đừng chỉ bước qua nhau như cơn gió thoảng. Em rất sợ ngày anh Dịch Hàm không để em vào mắt nữa"
Dịch Hàm nhìn mặt cậu đang đỏ dần lên, thằng nhóc này lần nào tỏ tình cũng ngượng ngùng như thế. Chân thành đến mức khiến người khác thấy tội lỗi vô cùng.
"Dịch Hàm, nếu em được sinh ra cùng thời gian với anh thì thật tốt"
Đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc, cậu vẫn giữ người y lại đối diện với mình, không thể di chuyển được.
"Lúc ấy em sẽ có thời gian tỏ tình với anh nhiều hơn, có thể bảo vệ anh, có thể khiến anh không tủi thân. Giá như..."
Dịch Hàm cúi mặt xuống khi thấy sắp môi kề môi, nhưng Hàn Soái lại cười tươi, đặt nụ hôn lên trán y một lúc.
"Anh lên nhà nghỉ ngơi đi, mai gặp lại"
"Ừm, về cẩn thận, hụ"
Dịch Hàm bước nhanh lên phòng để bật đèn, đi ra phía cửa sổ kiểm tra. Cún bự vẫn đứng đó nhìn lên, gật gật đầu yên tâm rồi mới cho tay vào túi áo xoay người rời khỏi.
Y sờ lên mặt mình, sao lại nóng lên thế này? Không phải, là do y gặp lại mối tình đầu, không phải do Hàn Soái.
Dịch Hàm quỳ gối trên giường, cắn chặt vào nệm, chọc hai, ba ngón tay vào hậu huyệt để giải tỏa. Y cố nhớ lại dáng vẻ của Hạ Chương, nhưng thay vào đó thứ in hằn sâu...lại là ánh mắt si tình của Hàn Soái, cùng giọng nói trầm ấm van nài cầu xin tình yêu ấy.
"Dịch Hàm, em thích anh"
"Ức...ha...khụ...khụ..."
"Ư...ưm...ư..."
Y thở dốc, đã bắn ra ga giường hết rồi. Y đã từng vô tình nhìn thấy đồ của Hàn Soái lúc đi vệ sinh, rất to, y chưa dám nghĩ khi cứng lên còn to thêm thế nào nữa. Chắc chắn sẽ rất khó cho vào lần đầu.
Dịch Hàm sau khi giải quyết xong đã trở về trạng thái ban đầu, y không thể để cậu dính dáng tới người đầy quá khứ như y được. Cứ từ từ mà khuyên nhủ sau vậy.
Hàn Soái bắt được taxi ở đầu đường, mở điện thoại lên ngắm hình ảnh được đặt làm màn hình. Là lần hiếm hoi Dịch Hàm cười tươi cậu chụp trộm được, tuy ảnh hơi mờ, nhưng cậu sẽ rất trân trọng nó.
"Cậu trai, đã tới khu đô thị Marianaland rồi"
"À, vâng"
Khu đô thị MarianaLand, gồm các căn biệt thự liền kề. Dành cho giới quý tộc thượng lưu siêu giàu, chính trị gia nghỉ chân, lãnh đạo cấp cao của các công ty có tiếng. Từ nơi này tới chỗ làm cũng cách tới gần một tiếng đi xe rồi.
Hàn Soái cầm lấy tờ tiền của Dịch Hàm, hạnh phúc cất riêng vào ngăn ví có khóa kéo. Trong ví cậu ngoài thẻ ra, còn cất rất nhiều ảnh của Dịch Hàm nữa.
Hàn Soái vào nhà bắt gặp anh trai đang pha sữa trong bếp, hai anh em nhà cậu đều cao lớn như nhau. Anh trai vốn là chủ tịch tập đoàn, giàu có, đẹp trai, lạnh lùng, đúng chuẩn hình tượng tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.
"Ngày nào cũng về muộn. Không lo học bài đi"
"Em vẫn đứng đầu mà. Anh, anh sắp kết hôn rồi...không thể buông tha anh Diệu được à?"
Hàn Soái mệt mỏi lên tiếng, Hàn Bắc nhíu mày đầy khó hiểu trước câu hỏi của em trai mình.
"Cưới vợ là việc thường tình, còn em ấy sao phải buông tha?"
"Anh định trói buộc anh ấy cả đời à?"
"Ừ, đằng nào lấy vợ về cũng chỉ là cái cớ kết giao hợp tác. Nghe nói em tỏ tình gần một năm vẫn chưa đổ, anh cho em phương pháp rồi đấy nhé"
Hàn Soái bực tức, đi thẳng lên phòng của anh mình. Nhìn người con trai đang bó gối ngồi trên giường, vóc dáng y hơi nhỏ bé, khuôn mặt toát lên vẻ hiền dịu. Hàn Soái nâng dây xích ở cổ chân y lên, nghiến răng.
"Tiểu Soái đi học thêm về rồi à?"
Giọng y cũng rất nhẹ nhàng, tính cách lại hiền lành, chỉ có y mới chịu được tính cố chấp chiếm hữu của anh trai cậu.
"Em đưa anh chìa khóa rồi cơ mà? Em nói anh trai em sắp lấy vợ...anh thích bị trói buộc thế à?"
"Tiểu Soái, anh đã chạy đi rồi. Chỉ là chưa đầy một tiếng đã bị tìm thấy. Thôi bỏ đi, chờ anh em chán rồi sẽ tự buông thôi"
Hàn Bắc đã mang sữa lên, Tần Diệu ra hiệu cho Hàn Soái ra ngoài, y có thể tự lo liệu được.
"Chán em? Tần Diệu, em bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Tôi có con...cũng không thả em đâu. Em cũng đâu bỏ được tôi?"
"Hàn Bắc, anh bình tĩnh đã. Không, em không làm được nữa..."
Hàn Soái đứng ngoài nghe âm thanh làm tình trong ép buộc mà thở dài chán nản, cậu sẽ không trói buộc người mình yêu như vậy, sẽ chứng minh cho anh trai thấy việc anh làm là sai trái.
.
"Thật đấy à Hạ Chương? Mày yêu thằng Hàm thật á?"
Hạ Chương hẹn bạn cũ ra quán bar ngồi, trong lòng anh đầy ngổn ngang khi vừa gặp lại y. Nhấp thêm ngụm rượu, cau mày đầy suy tư.
"Hồi ấy tao nhớ một tháng mày chơi đến vài em, mấy năm ở Anh đã làm gì mày rồi vậy?"
"Từ năm hai đại học, tao đã nhớ cậu ấy không thôi, tao nghĩ chỉ là...nhớ đơn thuần mà thôi. Chỉ tới khi đi làm rồi mới biết đã đem lòng yêu cậu ấy mất rồi"
Cậu không thể hiểu nổi bạn mình. Vạn vật bóng dần theo thời gian là có thật sao?
"Nhưng mà công nhận dạo này thằng Hàm đẹp ra nhiều thật. À mà quên, bây giờ nó là người của thằng Dã rồi. Thằng chó đấy cục tính là đánh bé Hàm bầm dập luôn, nhưng mà ai động vào đồ của nó...nó không tha đâu"
"Không thể nào? Dịch Hàm làm sao lại qua lại với thằng đấy được?"
Cậu bạn nhún vai, lắc lắc ly rượu rồi uống cái ực. Dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua, người bỏ đi nước ngoài sớm như Hạ Chương làm sao mà biết được ngọn ngành?
.
Hậu quả của việc đi làm ca tối rồi phải đi học sớm vào buổi sáng, Hàn Soái không thể nào mở nổi mắt được. Ngày nào đến cũng vật vờ mà vẫn đứng được hạng nhất là sao chứ?
"Soái ca, tỉnh tỉnh, vợ nhỏ tìm cậu kìa"
Cô gái cao chưa tới 1m50, mặc đồng phục mà tay áo còn dài thườn thượt, đôi mắt to tròn, má hơi phúng phính. Chuẩn em gái lolita trong lòng các anh giai, đã vậy còn nhiều tin đồn cô và Hàn Soái đang hẹn hò nữa.
Hàn Soái dụi mắt rồi ra ngoài lớp, gật gù đi theo cô tới phòng y tế. Tới đây rồi mới giở ra bộ mặt thật, cất đi đôi mắt long lanh buồn nôn ấy đi, nhếch môi bực tức.
"Mẹ nó chứ, bao giờ mới hết cấp 3 đây?"
"Bạch Liên, ngoài kia mà thấy dáng vẻ này của cậu...chắc chắn đâm đầu mà chết"
Bạch Liên - em gái lolita - thu hút cả phái nam lẫn nữ, ngọt ngào như mối tình đầu: thực chất chính là ô môi đích thực!
"Sao rồi? Đã được ịch ịch anh chàng làm cùng chưa? Chắc chưa rồi, nhìn mặt cậu tràn đầy sự dục vọng bất mãn kia"
Cả hai vô tình phát hiện ra xu hướng giới tính của nhau, trêu chọc chán rồi, quay ra làm huynh đệ tốt.
"Kém quá đi mất, tôi chỉ với hai ngón tay, đã khiến cô Triệu lên đỉnh luôn..."
"Không được, tôi không muốn làm tổn thương anh ấy"
"Nhỡ đâu anh ta máu M thì sao?"
"Máu M...tôi cũng không làm được"
Bạch Liên lắc đầu chán nản, chờ cô Triệu quay lại để hôn môi rồi về lớp. Đến cả hôn...cậu còn chưa làm được nữa.
.
Hạ Chương đã hạ quyết tâm ngày nào cũng tới để tìm gặp Dịch Hàm. Nhưng y cũng quyết tâm lảng tránh hết mức có thể, hoặc không thì cũng bị cún bự xua đuổi rồi. Chầu chực từ 6 giờ đến 12 giờ, mua đến bao nhiêu đồ vẫn không được để ý đến.
Đi làm cũng vật vờ y như Hàn Soái, tranh thủ không có việc gì thì ngủ một chút.
"Dậy đi, hôm nay cũng là chủ nhật. Ở lại cũng chẳng có việc gì đâu"
Anh bạn làm cùng xoay biển đóng cửa rồi ra về, mới hơn 5 giờ chiều thôi mà.
Nhưng mà trời thương anh rồi, Dịch Hàm chủ nhật làm ca sớm hơn mọi ngày, tên bám đuôi cũng không làm cùng nên 6h đã tan rồi.
Hạ Chương vui vẻ chạy đến từ phía sau vỗ vai y, Dịch Hàm giật mình mở to mắt, rút từ trong túi ra dao bấm và thiết bị báo động cá nhân. Đồng tử dao động như sắp khóc tới nơi, hơi thở cũng gấp gáp nữa, miệng run rẩy không nói thành lời. Hạ Chương nuốt nước bọt, giơ hai tay lên tư thế đầu hàng, nhẹ nhàng trình bày.
"Là tôi, Hạ Chương đây. Đừng sợ, tôi làm cậu giật mình rồi đúng không?"
Hạ Chương từ từ bước đến, lấy dao và thiết bị cất lại cho y. Dịch Hàm có vẻ vẫn chưa bình tĩnh được, anh muốn vỗ lưng y, nhưng lại bị từ chối.
"Chúng ta nói chuyện đi Dịch Hàm, qua quán cà phê nào gần đây đi"
Dịch Hàm không có ý nói chuyện cùng, vẫn tiếp tục rảo bước muốn đi về. Hạ Chương mặt dày lên, liên tục lải nhải bên cạnh.
"Không ra quán cũng được, hay qua nhà cậu nhé?"
"Dịch Hàm, tôi bây giờ đã thành luật sư rồi"
"Dịch Hàm, cậu muốn qua văn phòng tôi xem thử không?"
Nói suốt một hồi, lúc nhận ra mình đã vào nhà của y, Hạ Chương bắt đầu hơi sốt ruột, Dịch Hàm cả quãng đường không hề để lời anh nói vào đầu chút nào.
"Ha...ha...chung cư của cậu cũng thật đẹp quá, căn này có đắt không vậy?"
Đm, rõ ràng bạn anh đã nói...căn này là Tinh Dã mua cho Dịch Hàm, hết chuyện để nói rồi hay sao?
"Cậu theo tôi về là muốn gì? Nếu muốn làm tình thì nhanh lên"
Trong lúc anh còn đang tự trách bản thân, Dịch Hàm đã cởi xong áo rồi. Lộ ra đầy mảng xanh tím, vết cắn, dây thừng trói. Hạ Chương vội vàng cởi áo khoác của mình chạy tới khoác cho y.
"Dịch Hàm, mấy năm qua...đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Ọt ~~~
Giữa bầu không khí căng thẳng như vậy...Hạ Chương lại không ngăn được cơn đói bụng đến. Dịch Hàm hất bả vai ra không muốn nhận áo của anh.
"Ngồi đấy chờ, tôi tắm xong sẽ làm cơm"
Dịch Hàm tháo xong khuyên tai rồi lau sạch để sang một bên, lấy đồ vào rồi đi tắm rửa. Hạ Chương đếm được có đến 16 cái khuyên, còn ở lông mày, môi nữa. Trước đây anh đã từng mua thừa mấy đôi khuyên, nhưng Dịch Hàm né như né tà, nói có chết cũng không bấm khuyên...
"Không đau đâu mà, tạch một cái là xong rồi"
"Khôngggggg, tôi thà bị ăn đấm gãy răng chứ không bấm đâuuuu"
Hạ Chương nhớ lại lúc anh muốn kéo y tới tiệm bấm lỗ, cuối cùng lại bị y bế ngang người chạy đi mất.
"Đừng tùy tiện đụng vào"
Dịch Hàm ho khẽ, lấy chỗ khuyên đó rồi cất lại vào hộp. Đầu tóc mới gội cũng chưa lau vội, mở tủ lạnh ra xem còn gì nấu được không.
"Dịch Hàm, cậu sụt bao nhiêu kí rồi?"
Hạ Chương nắm lấy cổ tay khi y vừa bê thức ăn ra bàn, nhìn thấy cánh tay khẳng khiu như que củi ấy làm sao có thể không đau lòng được?
"Cậu, bỏ tay ra!"
"Cậu còn không giãy ra được?"
Dịch Hàm cựa cựa mấy lần đều không được, trong khi Hạ Chương còn chưa dùng đến nhiều sức. Tìm thấy cân điện tử, anh cưỡng chế bế Dịch Hàm lên ra chỗ ấy.
"Hồ Hạ Chương cậu thả tôi ra!"
Hạ Chương lẩm nhẩm tính, sau đó mới cho y xuống.
"60.5kg, 1m82... Dịch Hàm, cậu bị chứng chán ăn đúng không? Cân nặng thế này không tốt cho cơ thể đâu!"
"Không liên quan tới cậu, ăn xong rồi về đi"
Dịch Hàm nấu đồ ăn rất ngon, nhưng cơm lại nhão như cháo vậy, có vẻ nấu như vậy mới khiến y dễ nuốt được.
"Ăn thêm bát nữa đi, tôi thấy cậu mới được nửa bát thôi"
Dịch Hàm nhíu mày, nhìn anh tự tiện lấy thêm bát đầy nữa cho mình.
"Cậu không ăn. Tôi không về, đằng nào cậu cũng không bế tôi được như trước đâu"
"Đừng được nước lấn tới, cậu qua đây có chuyện gì muốn...ưm"
Hạ Chương cười tươi, tự tay xúc cơm cho y ăn. Nhưng nhìn y ấm ức thế kia, nụ cười cũng trở nên méo mó hơn.
"Tôi trước hết muốn xin lỗi cậu...việc ở trên sân thượng lúc đó.."
"Chỉ có ở sân thượng? Bỏ đi, cậu xin lỗi nhầm rồi"
Dịch Hàm kéo Hạ Chương đứng dậy rồi đẩy ra ngoài, ném cả giày, áo ra luôn. Không lưu tình mà đóng cửa cái rầm.
"Dịch Hàm, tôi xin lỗi vì tất cả mà. Ây, đừng, cậu nhớ ăn xong đồ đi đấy"
Hạ Chương nhặt đồ rồi rời đi, Dịch Hàm ôm miệng mà chạy vào nhà vệ sinh nôn hết đồ ăn ra. Lập tức đem đổ hết đồ ăn đi, ôm lấy bụng mà ho.
.
Hàn Soái vui vẻ khi thấy Dịch Hàm tới làm, y cất quần áo vào tủ rồi thay đồ ra. Dù cậu đã nhìn thấy những vết thương này nhiều rồi, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.
"Khụ..khụ..."
Dịch Hàm vừa thay xong đồ đã ôm miệng ho, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Từ sáng tới giờ đã không ăn được gì rồi, nôn thế này mất sức quá.
"Anh Dịch Hàm, anh bị sốt rồi! Hôm qua tắm xong anh lại không sấy tóc luôn đúng không?"
Hàn Soái một tay nhắn tin, một tay vỗ vỗ lưng cho y. 10 phút sau, Bạch Liên và một nhân viên ca sáng đã xuất hiện, mặc đồng phục nhân viên mà không hiểu lí do tại sao.
"Hàn Soái...cậu..." - Bạch Liên gằn giọng, nhíu mày.
"Bạch Liên, cậu cũng từng làm ở đây được một tháng rồi. Tôi còn đặc biệt gọi thêm nhân viên ca sáng tới giúp đấy"
Bạch Liên quay sang nhìn chị gái bên cạnh, thôi cũng không sao...lập tức chuyển sang trạng thái bé cưng, nắm nắm lấy gấu áo chị gái kia.
"Chị...em sẽ cố gắng giúp hết sức. Mong chị không tức giận với Bạch Liên a~"
"Không sao, cậu Đổng cũng..." - Nhân viên ngập ngừng, cười tươi không nói nữa. Cậu đã trả cô gấp 3 tiền lương rồi, dại gì không nhận chứ.
Hàn Soái bế Dịch Hàm lên, ngay lúc ra khỏi cửa thì bắt gặp Hạ Chương mang cháo tới.
"Dịch Hàm, Dịch Hàm cậu sao vậy?"
"Làm ơn tránh đường giùm"
Cậu bắt taxi rồi nhanh chóng tới bệnh viện, Hạ Chương ngẩn ngơ một lúc, đã định ngày nào cũng ép y ăn một chút rồi.
.
Dịch Hàm đã quá quen mặt với các bác sĩ ở đây, thể trạng yếu đến mức báo động đỏ rồi, một tháng ít cũng vào đôi ba lần. Lần trước y cũng không lau khô tóc đã ngủ quên nên phải nhập viện một lần.
"Tiêm mũi hạ sốt rồi truyền nước xong có thể về nhà nghỉ ngơi. Cậu nhóc nhớ cho anh trai ăn nhiều lên còn lấy sức"
Tầm nhìn của y mờ nhòe vì cơn sốt, hơi thở nóng hừng hực, vừa thấy mũi tiêm liền sợ hãi đến rơi nước mắt. Trước mặt lại nhớ tới kí ức đầy đáng sợ.
"Nào, cho mày sướng thêm một chút"
"Không...van cầu mấy người thả tôi ra..."
Cẳng tay lại bị tiêm thêm một liều nữa, đám người xung quanh cười hả hê không ngừng, ám ảnh sâu trong tâm trí của y không thể quên được.
"Không, Hàn Soái...tôi, khụ..không tiêm đâu...hức...không"
Dịch Hàm yếu ớt tóm lấy Hàn Soái khóc nức nở, mồ hôi chảy ướt sũng cả áo. Cậu cũng suýt khóc theo y rồi, lần trước y từ chối điều trị rồi gào khóc đến bất tỉnh mới tiêm được.
"Anh, đừng sợ, em vẫn ôm anh đây mà"
"Không! Tôi...hụ..không muốn đâu"
Cửa phòng bệnh mở ra phá vỡ bầu không khí khó xử hiện tại, nam nhân mặc quần âu, trên diện sơ mi trắng, ngoài một lớp áo len mỏng và thêm áo khoác măng tô dáng dài. Đôi mắt không có lấy một chút thiện cảm, sống mũi cao, đẹp trai nhưng khiến người bên cạnh cảm thấy không thoải mái khi đến gần.
"Cậu Đới mới tới"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play