Ma Vương Tổng Tài Đừng Manh Động
Chương 0: Giới Thiệu
tác giả
gòi gòi truyện mới nữa đây, dạo này tui rảnh lắm nên ra truyện thường xuyên cho các bác đọc cho sướng mắt na
tác giả
giới thiệu nhân vật đẹp zoai, xênh gái nè
Phương Tuấn
Phương Tuấn
17 tuổi
đang là một cậu phục vụ nhỏ tại quán bar
Bảo Khánh
Bảo Khánh
23 tuổi
Nguyễn Tổng hô mưa gọi gió trong làng thương trường
Phương Tịnh
Phương Tịnh
23 tuổi
chị gái Tuấn - đang làm một nhân viên tại Nguyễn Thị - hủ chính hiệu
Thường Mỹ
Thương Mỹ
17 tuổi
bạn thân Tuấn - đang làm phục vụ cho quán bar Tuấn đang làm - hủ chính gốc
Thành Giang
Thành Giang
23 tuổi
bạn thân Khánh - đang làm phó giám đóc ở Nguyễn Thị - thích thầm Phương Tịnh
Mỹ Đình
Mỹ Đình
17 tuổi
bạn thân Tuấn - đang làm việc tại bar cùng Tuấn - hủ chính hiệu
Tử Thành
Tử Thành
23 tuổi
bạn thân Khánh - giám đốc Nguyễn Thị - thích thầm Mỹ Đình
tác giả
nội dung hạnh phúc nè
Bảo Khánh
Phương Tuấn, em đâu rồi ?
Phương Tuấn
em đây, anh có chuyện gì sao ? #đứng trong nhà bếp nói vọng ra#
Bảo Khánh
sao lại vào bếp rồi, không phải đã bảo em không được xuống bếp hay sao ?
Phương Tuấn
em biết rồi mà, chỉ xuống bếp một chút thôi, anh ăn gì chưa ? hay em nấu cho anh ăn ha ?
Bảo Khánh
không cần, thức ăn ở đây rồi, không ăn gì nữa hết
Bảo Khánh
hình như lâu rồi anh chưa làm chuyện đó với em thì phải
Phương Tuấn
ơ...anh mới làm hồi hôm trước
Bảo Khánh
hôm trước đến hôm nay cách nhau tận 1 ngày lận đó, một ngày có 24 giờ, mỗi giờ lại có 60 phút, mỗi phút có 60 giây, vậy là nhiều rồi
Phương Tuấn
không.....đừng...nghe em..
Phương Tuấn
em....em có thai rồi
Bảo Khánh
hửm ? anh vẫn không nghe rõ
Phương Tuấn
em nói là em có thai rồi
Phương Tuấn
thật đó, em có thai rồi
Bảo Khánh
a....hahaha....em có thai rồi ? haahaha, anh vui chết đi mất, em có thai rồi hahaha
cảm giác vui mừng, xen lẫn hạnh phúc khiến Khánh bế Tuấn lên mà cười lớn, anh đã từng đánh mất một đứa con, bây giờ anh nhất quyết phải nắm bắt lấy cơ hội này.
Bảo Khánh
anh nhất định không để em làm việc nặng nữa, sau này tất cả mọi nơi trong nhà đều phải trải thảm, anh sẽ chuyển những vật có hình chữ nhật, những thứ nhọn đều đổi thành hình tròn hoặc bao bọc chúng lại hết, nhất định sẽ không khiến em xảy ra chuyện gì
Phương Tuấn
em đâu phải người bất cẩn đâu mà anh lại như vậy
Bảo Khánh
anh không biết, vì bảo bối của anh và con, anh không thể để em xảy ra chuyện gì cả, nhất định phải thuê quản gia và bảo mẫu, thêm đầu bếp và một đội y tá mới được
Phương Tuấn
anh đang làm quá rồi đó
Bảo Khánh
không, vì bảo bối của anh và vì con thôi
tác giả
rồi, hết rồi đó, chờ chương 1 nha mấy bà
Chương 1: Nguyễn Bảo Khánh
12h giờ đêm, tại một quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố A, có một chàng trai còn rất nhỏ tuổi, đang mời rượu cho một tổng tài khó chịu
Bảo Khánh
cậu rót rượu có cần phải nhìn tôi vậy không ?
Phương Tuấn
không....tôi chỉ là thuận mắt thôi
Bảo Khánh
thuận mắt ? nói nghe ai tin cơ chứ
Phương Tuấn
Nguyễn Tổng, tôi cho dù có gan trời cũng không dám đụng đến anh đâu
Bảo Khánh
được, xem như cậu biết thức thời đó, đi chỗ khác đi
nói chẳng ai mà không biết, hắn là Nguyễn Bảo Khánh, người đứng đầu trong Nguyễn Thị, một cái tên có thể hô mưu gọi gió khiến cả thành phố A chao đảo, bao nhiêu người muốn phục vụ hắn, nhưng hắn lại nhắm trúng cậu
ngày nào cũng vậy, hắn đến đây, luôn gọi cậu ra để tiếp rượu mình, nhưng hắn lại thích trêu đùa, cứ bắt cậu rót xong một ly lại ra ngoài, canh khi nào hắn uống hết lại vào rót tiếp, đúng là Nguyễn Tổng có khác
Thường Mỹ
mày sao vậy ? cái mặt lại ủ rủ
Phương Tuấn
tao lại phải hầu rượu hắn mày ạ, đúng là mệt mỏi
Thường Mỹ
tao thấy cũng lạ, sao bao nhiêu người hắn không nhắm, lại trúng ngay mày
Phương Tuấn
ừ....rồi sao mày đứng đây vậy?
Thường Mỹ
à....tao ra chờ lấy rượu ấy mà, đúng rồi, khi nãy Mỹ Đình có nói tao là lát mày tự về á, xe nó hư rồi
Phương Tuấn
trời mé, khác nào giết tao, chắc gọi chị tao đến đón quá
Thường Mỹ
sao cũng được, tuỳ mày, còn một chuyện nữa, ngày mai mày khỏi đến đây làm nha, nghỉ một hôm
Phương Tuấn
ừm....hửm....mai nghỉ đi ăn chùa sinh nhật mày
Thường Mỹ
vẫn nhớ mai là sinh nhật tao à ?
Phương Tuấn
sao lại không! mỹ nữ ngàn năm sao không nhớ ngày sinh được chứ
Thường Mỹ
ối giời ơi, dẻo miệng, bảo nào hắn chẳng mê mày
Phương Tuấn
ăn nói tào lao, người ta là Nguyễn Tổng đó, không phải dân đen* như tụi mình đâu
dân đen: ý chỉ nghèo, không có tiền, khốn khổ
Phương Tuấn
thôi tao vào hầu rượu đây
Thường Mỹ
ừa ừa, lát tan làm gặp sau
thời gian nhanh chóng trôi đi, giờ tan làm cũng đã đến
Thường Mỹ
ừa, hôm nay không ai chở tao về cả
Mỹ Đình
tao có người đón về rồi, xin lỗi mày nghen Tuấn, xe hư không chở mày về được
Phương Tuấn
ui giời không sao, bảo chị tao đến đón là được rồi
Mỹ Đình
vậy thôi, tao đi đây, tạm biệt
sau khi Mỹ Đình lên xe rời khỏi quán bar về nhà thì Phương Tịnh cũng lái xe tới, ánh mắt cô nhìn Tuấn và Mỹ như sét đánh vậy
Phương Tịnh
hai đứa mau vào đi
chiếc xe được lái đi, trên đường về Phương Tịnh bắt đầu giảng đạo
Phương Tịnh
hai đứa cũng hay đấy, ăn chơi vậy mà lại bảo chị đi đón
Phương Tuấn
có sao đâu chị, đón em hôm nay thôi mà
Phương Tịnh
hừ...hai đứa hết trò, ngày nào cũng vào bar làm đến tận khuya mới về, hay sau này Mỹ Mỹ sang ở chung nhà với chị đi, dù gì cũng có mình em thôi
Thường Mỹ
không phiền thế đâu ạ
Phương Tuấn
sao lại không, có gì mốt chị 2 chở đi luôn, khỏi cần phải đi xe cho tốn tiền
Phương Tịnh
Phương Tịnh này vẫn thu tiền nha
Chương 2: Seen Không Rep
Phương Tịnh
haha, được rồi, sau này mấy đứa làm ở đó cẩn thận nghe, không để bản thân xảy ra chuyện gì hết, nếu không chị không cho mấy đứa làm ở đó nữa đâu
Thường Mỹ
em biết rồi. em chỉ sợ thằng Tuấn quạo gan nên gây sự thôi
Phương Tuấn
bố mày không có nha
Phương Tịnh
đúng rồi, hai đứa nhớ cẩn thận Nguyễn Bảo Khánh chủ tịch của Nguyễn Thị nghe chưa, hắn nổi tiếng là cực kỳ tàn ác, mấy đứa lọt vào mắt hắn cho dù có trốn thì hắn cũng nhất định phải tìm ra
nghe thế cậu cũng Thường Mỹ nhìn nhau, có lẽ lời cảnh báo này xem ra muộn màng rồi, cậu hiện đã lọt vào mắt hắn, và không thể thoát ra
Phương Tuấn
em....em biết rồi, hai yên tâm
Thường Mỹ
vâng, em sẽ né tránh hắn ta
về đến nhà, Phương Tuấn bay ngay vào phòng tắm, cậu đã quá mệt, tắm rửa sạch sẽ để giải toả cái áp bức của bản thân
Phương Tuấn
tiêu đời mình rồi, tự dưng lọt vào mắt của hắn.....
sau khi tắm xong, cậu lên giường nằm rồi nhanh chóng thiếp đi, bỗng chuông điện thoại của cậu reng lên làm cậu tỉnh giấc
Phương Tuấn
hửm.....ai vậy nhỉ ? giờ này còn nhắn tin
Phương Tuấn
💬: vẫn chưa, nhưng anh là ai vậy ?
Bảo Khánh
💬: rõ là khi nãy còn phục vụ tôi, bây giờ quên rồi sao ?
Phương Tuấn
💬: Nguyễn Bảo Khánh ??
Bảo Khánh
💬: cậu ăn gan hùm hay sao mà dám gọi thẳng tên tôi nhở ?
Phương Tuấn
💬: a.....thật xin lỗi, tôi hơi bất ngờ thôi
Phương Tuấn
💬: ừ....thì Nguyễn Tổng lại add facebook với tôi, không ngờ đó
Bảo Khánh
💬: trợ lý tôi add
Phương Tuấn
💬: trợ lý có tâm dễ sợ
Bảo Khánh
💬: haha, cậu ta khá thích cậu, có vẻ như hai người có duyên
Phương Tuấn
💬: tôi không dám đâu, anh đừng khiến tôi không còn mặt mũi chứ nhỉ ?
Bảo Khánh
💬: cậu có mặt mũi để mất sao ?
Phương Tuấn
💬: anh đang chọc tức tôi à ? 😾
Bảo Khánh
💬: không có đâu, xem cậu đang tức giận với tôi ??
Phương Tuấn
💬: không dám đâu, tôi đi ngủ đây
Bảo Khánh
💬: được thôi, ngủ đi, tối mai gặp
Phương Tuấn
💬: ai thèm gặp anh ??
Phương Tuấn
💬: ấn nhầm thôi ấy mà
Phương Tuấn
=)) rồi không thèm trả lời luôn, thứ gì á, tổng tài chảnh chó, ghét nhất thể loại seen không rep
Download MangaToon APP on App Store and Google Play