Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Chương 1: Nhặt Được Một Bé Con

Đứng trước khu ổ chuột tồi tàn, hắn không chần chừ một giây mà lập tức chạy vào trong. Nơi này cũng lớn thật đấy, cứ như một mê cung vậy, mà không khí lại chẳng sạch sẽ chút nào.

Khốn khiếp, đánh lén hắn nhưng không lại rồi bỏ chạy à? Những tên đó còn có thể hèn hạ hơn nữa không?

Đuổi tới một khu nhà bỏ hoang thì chợt dừng bước, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Tiếng sột soạt ngày càng một gần ở phía sau, nghe kỹ thì giống như tiếng bước chân. Đang chuẩn bị tư thế để tiếp tục vào cuộc ẩu đả thì...

“Chú, chú là xã hội đen hả?”

Hắn quay phắt lại nhìn bé gái đang túm chặt lấy ống quần khẽ nhướn mày.

Một bé gái sao lại xuất hiện ở khu ổ chuột này?

Nhưng cho dù là xuất hiện khu ổ chuột hay khu ổ gà cũng chẳng phải điều hắn quan tâm. Bởi bây giờ hắn còn chuyện khác quan trọng hơn nhiều.

“Đúng vậy, nếu cháu không muốn bị bắt đem đi bán thì ra chỗ khác chơi.”

“Chú, chú nực cười thật đấy.”

Con bé này...

Cao còn chưa tới vai hắn, chắc độ tuổi tầm cấp tiểu học nhỉ?

Bỗng nhiên bầu không khí bị phá vỡ bởi một tiếng nổ súng, cô bé ấy giật phắt mình bịt chặt hai tai ngồi xổm dưới nền.

Hắn đứng đằng trước, nhìn về phía gốc cây bị che khuất kia xác định không nguy hiểm liền gọi cô, “Bé này, thấy chỗ kia không? Chạy lại đó đi, nếu không sẽ thật sự bị bán đi đấy.”

Theo lời, cô gật gật đầu chạy thục mạng đến trốn sau gốc cây, đôi mắt linh hoạt nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy.

Chết tiệt, bị mất dấu rồi! Làm hắn phải chạy gần một cây số đến tận đây như một tên ngốc vậy.

Hắn bực mình gầm lên một tiếng làm cô còn hoảng hơn cả tiếng súng nổ lúc nãy.

“Ra đi.”

Nhìn cách cô chậm chạp bước ra, hắn đành vừa đợi vừa nói, “Này nhé cháu bé, cháu từ nơi nào đến thì về nơi đó đi, ở đây rất nguy hiểm. Hơn nữa, tôi còn nguy hiểm hơn cả, nếu tiếp tục ở lại thì tôi sẽ đích thân bán cháu cho bọn xấu đấy.”

Hắn nói rồi nhanh chóng rời đi, nhưng cảm giác cứ như có ai đó bám lấy phía sau.

Ôi thật là...

“Cháu thật sự không hiểu tôi nói gì sao?”

Cô không nói gì mà vẫn im thin thít.

Hắn bước một bước, cô theo hai bước, hắn dừng lại, cô cũng dừng.

“Không có nơi để về, chú cho tôi theo với.”

“Nhà tôi nghèo, không đủ tiền để nuôi thêm cháu đâu.”

“Chỉ cần cho tôi chỗ ở thôi, chú không cần nuôi tôi.”

Ngập ngừng vài giây rồi hắn đành thoả hiệp.

Xem như làm việc tốt đi, chỉ là chỗ ở chứ không phải nuôi ăn học gì.

Đưa cô bé về nhà, dò hỏi thì biết được cô tên Thư Nghiên. Tên hắn cũng có chữ Nghiên, nhưng mà là Nghiên Trì.

Thư Nghiên ngồi ở phòng khách đảo nhìn xung quanh, tình cờ lại dừng nơi nhà tắm đang có người bên trong. Chỉ có điều, nhà tắm này không có cửa...

“Này bé, cháu còn nhỏ nên không được nhìn những thứ không nên nhìn nhé.”

Cô khẽ nhếch môi rồi quay sang hướng khác, “Chú thì có thứ gì đáng để nhìn chứ?”

Hắn từ bên trong nói vọng ra, “Có nhé, giá trị hơn cháu tưởng nhiều. Lớn lên thì cháu sẽ biết.”

...

15 phút sau.

Tự dưng lại nhặt về một cô bé, trong nhà lại có thêm một người cảm giác có chút lạ lẫm nhỉ?

Nghiên Trì quấn khăn ngang hông bước ra, hướng về phía cô bé đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hắn nhẹ nhàng bước tới cầm lấy tấm thẻ gì đó lấp lửng trong túi áo cô. Chứng minh nhân dân à? Trông khá giống đấy.

“Ôi đ_ch?”

Triệu Thư Nghiên, mười chín tuổi...

Chương 2: Cảm Ơn

Mười chín... Cô bé này thế mà lại mười chín tuổi? Sao lại có thể...

Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?

Khỉ thật! Vậy có nghĩa là, lúc nãy hắn tắm cô đã thấy hết rồi? Còn nói hắn không có gì đáng để nhìn?

Ôi thật là, gần ba mươi năm cuộc đời của hắn chưa bao giờ nhận được một sự sỉ nhục lớn như thế!

Nghiên Trì nghiến răng thầm chửi một câu bằng tiếng Pháp:

“Sa mère est-elle réelle!.”

(Tạm dịch: Con m_ nó thật chứ!)

Nhét lại chứng minh nhân dân vào túi áo cô, hắn ngước lên thấy đôi mắt ấy dán chặt vào mình thì hoảng hồn, bất giác chiếc khăn tắm quấn ngang hông cũng rơi ra.

Lần đầu tiên hắn thấy mình khẩn trương như vậy, lần đầu tiên hắn thấy mất hình tượng như vậy, và cũng lần đầu tiên hắn mất mặt đến vậy!

Ngày hôm nay đối với hắn quả thực là đen đủi, nói đúng hơn là bắt đầu từ khi gặp được cô gái này.

Nghiên Trì vội lấy tay che hai mắt cô, đồng thời kéo chiếc khăn tắm che mình lại.

“Cứ nhắm mắt như thế, không được nhìn lén. Biết không?”

“Tôi đã nói rồi, chú thì có gì đáng để nhìn chứ?”

Con bé này thật không biết xấu hổ mà. Hắn hừ nhẹ, hẳn là tuổi trẻ chưa trải sự đời đây. Là vật quý, là của báu đấy!

Thư Nghiên bị che mắt vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cô tuy có tính cãi bướng nhưng vẫn rất biết nghe lời.

“Chú không định sẽ ngồi vậy mãi chứ?”

“Đầu óc có vấn đề mới làm như thế, cháu nhắm mắt yên đó cho tôi, nếu không tôi bán cháu đi ngay bây giờ.”

Lại là bắt cóc rồi bán đi?

Có mỗi một chiêu hù dọa trẻ con đó mà cứ nói mãi, hơn nữa cô cũng không phải trẻ con mà đi tin vào những lời ấu trĩ đó.

Hắn đứng dậy đi nhanh về phòng thay lại trang phục hoàn chỉnh. Là một thằng đàn ông đích thực không được nhục chí!

Nghĩ lại mới đau lòng, ngày mai phải tốn tiền làm thêm cánh cửa nhà tắm rồi. Kinh tế vốn đã khó khăn, hơn nữa ở nhà chỉ có một mình nên hắn mới không lắp cửa nhà tắm, cho dù có tắm thì cũng chẳng bị ai nhìn thấy. Bây giờ lại có một cô gái ở nhà, không thể tiếp tục để trống trơn như vậy nữa.

Hôm nay thật đúng lúc nhà chỉ còn mỗi hai gói mì ăn liền, hắn phải mất mười mấy phút để nấu chín. Mỗi người một bát ngồi trước phòng khách, Thư Nghiên có vẻ thích thú với chiếc tivi đang chiếu bộ phim thì phải, bởi từ nhỏ đã sống ở khu ổ chuột nên ít khi thấy những thứ như này.

“Bọn họ làm gì vậy?”

Hắn ngước lên thấy cảnh phim đang tới phân đoạn hai người hôn nhau liền che mắt cô lại.

Rõ ràng là cô đã mười chín tuổi, đủ tuổi để xem những cảnh thế này rồi nhưng sao hắn cứ phải hành động như thế nhỉ?

Cơ mà cô thật sự không biết đó là gì ư? Hay là chỉ đang giả vờ không hiểu?

Ánh mắt kia vẫn nhìn hắn đầy vẻ trông chờ câu trả lời, có vẻ như là thật chăng?

Nhìn tivi đã qua đoạn nên hắn buông tay ra rồi mới từ từ giải thích.

“Kiểu như là tình thương mến thương... Nói phức tạp quá chắc cháu cũng không hiểu đâu nhỉ?”

Hay là nói sơ cho qua chuyện?

Nhìn vẻ ngờ nghệch ấy của cô thì chắc bây giờ cho dù hắn có nói gì thì cũng tin hết nhỉ?

“Họ đang cảm ơn nhau đấy.”

Đó là hành động cảm ơn sao?

Thư Nghiên suy nghĩ gì đó tầm vài giây rồi ngồi chổm dậy hôn vào môi Nghiên Trì làm hắn ngây ngốc.

Nụ hôn đầu của hắn, cứ thế mà mất rồi?

“Cháu... Cháu làm gì vậy...”

“Tôi cảm ơn chú.”

Chương 3: Trả Giá

Nghiên Trì đứng hình vài giây, lúc sau mới đưa tay sờ môi ho khan vài tiếng. Đứa trẻ này ngây thơ đến thế là cùng!

Đó là sự trừng phạt dành cho kẻ nói dối ư?

Chỉ trong thời gian ngắn thôi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi, ước gì hắn có khả năng tẩy não ai đó... Cô cần phải quên sạch tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Sau nụ hôn ‘cảm ơn’ ấy thì cô vẫn vừa ăn mì vừa xem phim một cách ngon lành, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi ai đó đang tối sầm.

“Bé này, cháu biết bản thân mình bao nhiêu tuổi không?”

“Mười chín tuổi.”

“Là đã lớn hay còn nhỏ?”

“Đã lớn.”

Hắn ngả người tựa vào ghế cười một cách đầy bất lực.

Là đầu óc ngốc nghếch tứ chi phát triển sao?

Chuyện đã đến nước này rồi, đã đưa cô về, cũng đã hôn môi nên hắn phải chịu trách nhiệm với cô cho tới cùng.

Gánh nợ này có vẻ đáng yêu đây!.

...

Vì gần như Thư Nghiên chẳng có quần áo hay vật dụng gì cho riêng mình nên hắn đành phải đưa cô đi mua chút đồ.

Tiền ơi là tiền, đã nghèo còn nghèo thêm.

Cô chọn được mấy bộ quần áo cộng thêm vài món trang sức rồi đưa cho hắn tính tiền, trên bảng giá có rất nhiều con số nhưng vì không được học hành tử tế nên cô chẳng biết bao nhiêu và giá trị thế nào.

“Bà chủ, tính tiền.”

“Được được, tới đây. Chà, con gái cậu xinh xắn quá nhỉ.”

Hắn nhìn sang Thư Nghiên đang ngoan ngoãn nép sau mình thì chỉ biết cười trừ.

Hẳn là đứa con từ trên trời rơi xuống, đang là người đàn ông độc thân hoàng kim tự nhiên lại bị người ta tăng lên chức bố thế này. Có phải thiệt thòi cho hắn lắm không?

Bà chủ nhìn sang mấy bộ quần áo một lượt, ghi rõ số lượng tính toán một hồi rồi mới đưa ra giá tiền.

“Của cậu tổng cộng 5000 tệ.”

Nghiên Trì lại bất giác thầm rủa một câu tiếng Pháp: Putain, tu voles?

(Tạm dịch: Chết tiệt, bà ăn cướp à?)

Thư Nghiên ngước nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tò mò, vẻ mặt kia sao trông buồn cười thế?

Đã muốn sống vui vẻ như một người bình thường rồi, nhưng sao nhiều người cứ thích làm khó người khác vậy nhỉ.

Hắn thở dài nhìn qua bản giá của từng món hàng, khoé môi giật giật.

“Ba quần hai áo 2000 tệ. Kẻ mắt kèm kẻ chân mày 100 tệ, phấn dặm 150 tệ, son môi 200 tệ, thêm hai đôi giày 1000 tệ. Mấy con số trong giá tiền bà viết hơi lố rồi đấy, những bộ này là đều đồ nội địa, không phải nước ngoài nên báo khống là không hay đâu. Tổng cộng tất cả 3450 tệ, cho bà làm tròn thành 4000 tệ.”

Hắn đặt lên bàn một sấp tiền mặt, “Trong đây là 4500 tệ, phiền thối lại 500 tệ.”

Bà chủ lẫn nhân viên trong cửa hàng đều cứng miệng nhìn hắn, ngay cả cô cũng bị hắn làm cho hoang mang.

Màn trả giá từ phía một người đàn ông đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Các nhân viên dè dặt nhìn nhau đầy thắc mắc, sao hắn lại có thể biết được giá chuẩn của những món đồ này? Thực sự đã gặp phải cao thủ rồi, người này không chơi nổi...

Lấy lại 500 tệ, Nghiên Trì một tay xách túi đồ, một tay dắt theo cô ra ngoài.

Được một đoạn đường, bất ngờ một đám người bước ra từ những con xe sang trọng vây lấy cả hai. Thư Nghiên bất giác sợ hãi nép ra đằng sau nắm chặt lấy tay hắn.

Một người đàn ông đứng đầu trong số đó bước lên, “Cậu chủ xin dừng bước, cậu là người thừa kế duy nhất của Nghiên Thị nên bắt buộc phải trở về. Nếu cậu còn cố chấp như vậy thì chủ tịch tuyệt đối sẽ không nương tay nữa.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play