Nửa đêm, ngoài trời đang mưa tầm tã như chút nước, những tia chớp rạch ngang bầu trời. Trong một căn nhà nhỏ tại khu ổ chuột một người phụ nữ trung niên ba mươi lăm tuổi đang ru những đứa con của mình ngủ. Những câu ca ngân lên đưa những đứa con chìm vào giấc ngủ sâu.
" Ting" là tiếng điện thoại. Cô cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Là một người phụ nữ ẩn danh.
" Đến khách sạn Star Night phòng 1001 có người đang đợi cô"
Tại phòng 1001, Star Night một đôi dâm phu gian phụ đang quấn quýt nồng cháy bên nhau.
" Aa..Anh nhẹ...một chút người ta... đau"
Người đàn ông trần chuồng vẫn ra sức ra vào bên trong cô ta. Bên ngoài tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Triệu Vy Vân mở cửa phòng 1001 bước vào. Cô không tin vào mắt mình, chồng cô đang lên giường cùng một người phụ nữ khác. Cô ôm miệng cố giữ cho bản thân không khóc. Dường như đôi dâm phu gian phụ ý thức được tiếng mở cửa thì ngừng lại hoạt động của mình. Triệu Vy Vân vừa khóc vừa chạy ra ngoài mặc trời đang mưa to.
Vương Tư Truy thấy vợ mình chạy ra ngoài định ngồi dậy mặc quần áo đuổi theo thì bị Phan Lộ Lộ kéo tay lại.
" Anh đuổi theo cô ta làm gì chứ"
" Nhưng mà ngoài trời mưa rất lớn cô ấy lại đang tức giận anh sợ là..."
" Nên anh định đuổi theo cô ta rồi bỏ mặc em một mình ở đây. Cô ta đến được thì sẽ tự về được, anh không cần đuổi theo"
Vương Tư Truy liền thay đổi sắc mặt nhìn Phan Lộ Lộ bằng ánh mắt dò xét.
" Tại sao cô ấy lại tìm được đến đây"
" Em...em.."
" Là em báo cho cô ấy"
Thấy Phan Lộ Lộ im lặng anh liền quát lớn.
" Em nói đi"
" Ừ thì là em làm. Anh luôn bảo sẽ sớm ly dị với cô ta rồi đến với em. Nhưng ngày này qua ngày khác anh vẫn vậy không một động tĩnh gì, nên em..."
Anh định đứng dậy bước đi thì ả lại tung thêm một câu.
" Nếu bây giờ anh rời khỏi đây thì sẽ không có được gì từ tay em. Cả con gái và tiền bạc"
Thấy anh khựng lại bước chân của mình ả nói tiếp.
" Anh nghĩ xem ả ta sống trong khu ổ chuột bé xíu cơm không đủ ăn lại phải nuôi ba đứa con. Còn em, có công ty, có tiền bạc, địa vị. Nếu bây giờ anh ở lại sau này chúng ta sẽ về Ý sinh sống. Được không?"
Triệu Vân Vy chạy ra ngoài bị ướt hết, mãi mới có một chiếc taxi xuất hiện. Cô bắt xe rồi chở về nhà. Thấy những đứa con của cô vẫn ngủ ngon lành lòng cô cảm thấy ấm lòng. Người ướt đẫm nước mưa cô bước lại gần các con, từng giọt nước mắt lại rơi. Lúc này Tử Yên động đậy rồi tỉnh giấc thì nhìn thấy mẹ mình ướt đẫm và lại còn đang khóc. Cô bước tới chỗ mẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
" Mẹ sao vậy. Sao mẹ lại khóc, người mẹ lại ướt nữa"
Cô vuốt nhẹ mái tóc của Tử Yên ngắm nhìn cô bé giây lát rồi ngậm ngùi.
" Mẹ không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
Làm sao mà một đứa trẻ mười tuổi như Tử Yên lại không biết được mẹ mình đang khóc. Cô hỏi tiếp.
" Mẹ khóc vì ba đi làm chưa về sao"
Cô bất chợt ôm lấy Tử Yên rồi oà lên khóc.
" Đúng vậy mẹ khóc là vì ba con đi làm chưa về"
Nói dối, tất cả đều là những lời nói dối của cô với các con của mình. Đã rất nhiều lần anh đi làm về muộn hoặc có khi không về. Cô biết là anh đang ngoại tình ở bên ngoài nhưng cô vẫn bao biện cho cái suy nghĩ của mình là "chỉ là công ty anh nhiều việc", cho đến hôm nay thì mọi thứ cô luôn cố bao biện nó đều vỡ vụn. Cô vẫn luôn nói dối các con của mình rằng ba của chúng đi làm về muộn. Cô không muốn chúng có cái nhìn xấu về ba của mình vì dù sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ.
" Mẹ đừng khóc nhé ba sẽ sớm về thôi. Người mẹ ướt rồi để con lấy quần áo cho mẹ thay"
Một buổi sáng đẹp trời vì sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng trời chỉ sáng khi chưa có sự xuất hiện của Vương Tư Truy và Phan Lộ Lộ. Tại căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột Triệu Vy Vân đang bế một đứa trẻ một tuổi và cho thằng bé ăn, ngồi bên cạnh là một cô bé ba tuổi Tử Anh đang ngồi nghịch đồ chơi. Tử Yên từ trong buồng bưng ly nước ra.
" Mẹ nước của em đây"
Bỗng từ phía cửa có tiếng bước chân. Là Vương Tư Truy và Phan Lộ Lộ họ tay trong tay công khai bước vào nhà.Phan Lộ Lộ còn bịt mũi phẩy tay ra vẻ ta đây lên giọng.
"Trời ơi...đây mà gọi là nhà sao. Đến chuồng chó nhà em còn đẹp hơn gấp vạn nơi này. Vừa hôi hám, bụi bẩn, cũ kĩ, vậy mà cũng sống được"
"Anh đã bảo em ở lại khách sạn, một mình anh về là được, em cứ đòi theo anh"
" Không cùng anh về để anh liếc mắt đưa tình, lưu luyến ả ta sao"
Triệu Vy Vân đang bế đứa bé trai một tuổi Tử Sâm, to mắt nhìn hai người họ. Vương Tư Truy bối rối nhìn cô một lúc rồi nói.
" Anh về lấy quần áo sẽ đi luôn"
" Hai người không thấy bẩn thỉu sao mà dám quay về nhà tôi, đôi dâm phu gian phụ các người"
" Nghe anh giải thích đã Vy Vân"
" Tôi không cần lời giải thích của anh vì tôi chỉ tin những gì tai tôi nghe, mắt tôi thấy. Bây giờ anh chọn đi, tôi và các con hay ả ta. Một trong hai anh chọn đi"
Lúc này Tử Sâm bỗng oà khóc trong vòng tay của cô, thấy thế Tử Anh cũng khóc theo. Tử Yên thì nhìn chằm chằm vào ba mình mắt đã ngấn lệ. Phải rồi cô mười tuổi rồi không còn là con nít ba tuổi như Tử Anh cũng không phải là đứa trẻ chưa biết chạy như Tử Sâm, cô hiểu rõ rằng chuyện gì đang xảy ra, cô hiểu rõ rằng ba mình đang ngoại tình. Nhìn các con khóc Vương Tư Truy có chút do dự.
" Anh... anh..."
Anh ta còn đang do dự thì Phan Lộ Lộ đã ôm lấy anh ta lên tiếng.
" Vậy mà anh cũng cần phải suy nghĩ sao? Hãy nói cho cô ta biết là anh chọn em"
Triệu Vy Vân dỗ Tử Sâm nín khóc, mắt vẫn nhìn vào anh ta.
" Anh chọn đi"
" Anh... anh sẽ theo Lộ Lộ sang Ý sinh sống"
Lúc này Vy Vân đã không còn sức chịu đựng nữa từng giọt nước vô thức rơi, cô quát to.
" Cút... cút ngay cút ra khỏi nhà của tôi"
Phan Lộ Lộ níu lấy tay anh.
" Cô không cần đuổi chúng tôi cũng sẽ đi. Đi nhanh đi vội bởi vì tôi cũng không chịu được cái mùi hôi thối bốc ra ở đây"
Khi anh cùng ả định quay mặt đi thì Tử Yên nước mắt giàn giụa chạy tới ôm lấy chân anh.
" Ba à...ba đừng đi mà. Ba dừng bỏ lại mẹ và con. Con hứa sẽ ngoan sẽ không hư nữa đâu"
Anh cúi xuống nắm lấy tay cô bỏ khỏi chân của mình.
" Tử Yên, ba xin lỗi. Ba sẽ gửi tiền về cho con và các em"
" Con không cần tiền gì hết. Ba nên hiểu thứ mà mẹ và con cần là ba, là tình yêu thương từ một người ba đúng nghĩa"
Lúc này Phan Lộ Lộ ôm lấy anh.
" Chúng ta đi thôi, kệ con nhỏ này đi. Không cần thu dọn quần áo nữa. Em sẽ mua cho anh khi chúng ta sang Ý"
Hai người tay trong tay ngoảnh mặt quay đi. Tử Yên nhìn theo bóng dáng ba mình gào lên trong nước mắt.
" Nếu ba đi sau này ba sẽ phải hối hận. Vì Triệu Tử Yên con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba"
Mặc dù Vương Tư Truy đã đi được một đoạn nhưng vẫn nghe rõ mồn một những lời con gái nói với mình. Cô khẳng định mình là Triệu Tử Yên sao? Cô không muốn nhận họ Vương, nhận lấy người ba Vương Tư Truy này nữa sao?
Bây giờ người trụ cột trong gia đình đi rồi. Chỉ còn mình Triệu Vy Vân với ba đứa con, họ hàng không có lại chẳng quen ai. Bây giờ cô phải sống thế nào với những ngày tháng tiếp theo. Chỉ nhìn thôi đã thấy thật mịt mờ, thật tăm tối làm sao!
Trong căn nhà nhỏ tại khu ổ chuột, tối đến điện đóm không có, trong nhà tối tăm chỉ có những ánh trăng xuyên qua những lỗ thủng trên mái nhà mà rọi xuống những ánh sáng vàng dịu. Tử Yên đang ngồi bế Tử Sâm, ngồi bên cạnh là Tử Anh. Trời đã khuya rồi mà Vy Vân vẫn chưa về. Tử Anh liền ôm cái bụng kêu như trống đánh của mình than thở với Tử Yên.
" Chị hai em đói quá"
" Một lát nữa mẹ sẽ mang thức ăn về thôi. Em gắng một chút"
" Nhưng em không chịu được nữa rồi"
" Vậy em trông Tử Sâm để hai đi tìm mẹ ,rồi kiếm gì về cho hai em ăn"
" Vâng"
Sau đó Tử Yên chạy ra ngoài tìm Vy Vân để lại Tử Anh và Tử Sâm ở nhà. Ra ngoài kiếm được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô cố gắng tìm mẹ hết ngóc ngách của khu này mà vẫn không thấy đâu. Lo cho hai em cô trở về nhà. Thấy mẹ đã về còn định đi tìm mình, cô chạy đến ôm chằm lấy Vy Vân.
" Mẹ về rồi sao"
Vy Vân buốt mái tóc ướt của Tử Yên rồi thơm lên má cô một cái.
" Sao con chạy ra ngoài làm gì trời đang mưa rất lớn đó"
" Con lo cho mẹ"
" Nào để mẹ thay quần áo cho kẻo cảm lạnh "
Tử Yên nắm lấy tay Vy Vân nhìn vào cô với giọng đầy tự tin.
" Mẹ à sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền. Con sẽ không bao giờ để mẹ và các em phải đói nữa"
Một đứa trẻ mười tuổi mà có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn mọi đứa trẻ cùng chăng lứa như vậy. Thì quả thật nó đã phải chịu đau khổ bao nhiêu, vất vả bao nhiêu để hình thành nên một cô bé cứng rắn, mạnh mẽ và trưởng thành như vậy?
...15 năm sau...
Roma, Ý
Trong một nhà hàng năm sao nằm ở thủ đô Roma, Ý. Tại một bàn ăn cạnh cửa sổ, Dương Thiệu Huy ngồi đối diện với Vương Ý Linh. Anh gắp thức ăn cho cô.
" Em ăn đi dạo này trông em gầy lắm đấy"
" Dạo này em đang tăng cân mà. Thôi anh cứ ăn đi"
Vậy là anh lại thu lại đũa thức ăn của mình về bát.
" Tối nay em có rảnh không anh dẫn em đi chơi"
"Ting" Vương Ý Linh cầm điện thoại trên bàn lên đọc tin nhắn.
" Anh đang đợi em ở chỗ cũ"
Cô tắt điện thoại ngồi nói chuyện với người đối diện.
" Ờ... vừa nãy anh nói gì"
" Anh hỏi là tối nay em có rảnh không anh muốn..."
Chưa kịp nói hết câu cô đã xen ngang.
" Ờ bây giờ em có việc bận rồi phải đi luôn bây giờ"
Cô bước đến thơm má anh.
" Gặp anh sau"
Sau đó cô rời đi. Anh liền bắt taxi rồi đuổi theo cô. Chiếc xe của Vương Ý Linh dừng lại tại một khách sạn. Cô bước vào trong, đi tới phòng VIP, vừa vào đến cửa cô đã quấn quýt hôn nồng nhiệt người đàn ông trong phòng.
" Ừm...anh có nhớ em không"
" Anh đợi em từ nãy đến giờ. Sao em đến lâu vậy, anh không nhịn nổi nữa này"
" Tại em đang ngồi ăn với anh ta nên phải kiếm hết cớ này đến cớ nọ để đến đây tìm anh. Người ta cũng rất nhớ anh mà"
Vừa nói hai người họ vừa cởi áo cho nhau. Hai cơ thể trần chuồng quấn quýt lấy nhau rồi đưa nhau lên giường.
Anh ta liên tục ra vào bên trong Vương Ý Linh khiến cô ta sung sướng rên lên những âm thanh ám muội.
" Aa... nhẹ thôi...làm gì mà nôn nóng vậy...người ta đau đấy"
Cô ta càng nói hắn càng thô bạo đâm từng cú mạnh vào trong cô ta.
" Em thấy thế này... được chưa?"
" Aa...ừm rất sướng...kĩ năng không tồi"
Đương nhiên Thiệu Huy ở ngoài đã nghe hết những gì hai người nói. Lúc này anh không thể chịu đựng được nữa liền mở bước vào. Đôi uyên ương vẫn không hay biết gì mà hắn vẫn ra vào trong cô miệt mài.
" Hai người đủ chưa"
Lúc này Ý Linh mới ý thức được có người vào liền tóm lấy chăn che lấy thân thể mình nhìn Thiệu Huy.
" Sao anh lại đến đây?"
Thiệu Huy tức giận đỏ mặt quát lớn.
" Em lừa dối tôi. Em bảo em bận vậy bận của em là ở đây làm tình với anh ta"
Cô ta liền tóm chăn chạy đến chỗ anh, nắm lấy tay anh, những giọt nước mắt cá sấu giàn giụa trên má.
" Thiệu Huy anh nghe em giải thích đi chuyện này không phải như anh nghĩ đâu"
Anh hất mạnh tay cô ta ra.
" Không phải như tôi nghĩ. Suốt hai năm qua tôi tự hỏi mình chưa từng phụ bạc gì với cô vậy mà cô cắm cho tôi hai chiếc sừng thật to lên đầu"
" Anh, nghe em giải thích đi mà"
" Tôi chỉ tin vào những gì mắt mình thấy"
Cô ta liền đứng lên lau đi những giọt nước mắt cá sấu của mình, gằn giọng lên.
" Được rồi, nếu anh đã không cho tôi giải thích thì được. Tôi cũng nói luôn, tôi chưa từng yêu anh, đến với anh chỉ vì khối tài sản kếch xù của anh mà thôi. Bây giờ anh phát hiện rồi thì thôi tôi cũng không phải bám theo anh, lấy lòng anh, năn nỉ anh nữa. Nhà tôi cũng đâu có nghèo. Chia tay đi"
" Rồi cô sẽ phải hối hận"
Sau đó anh quay mặt bước đi. Để lại sau lưng hai con người dơ bẩn. Và quan trọng là để lại tình cảm thực lòng mà anh đã dành cho cô ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play