Văn án:
Lục Đường là một nhà thiết kế hạng ba, hắn tài giỏi, nhưng lại mắc một triệu chứng đau đầu kì lạ.
Cuộc sống của Lục Đường từ lúc còn nhỏ cũng không quá vui vẻ, ba và mẹ đều không thích hắn, vì khi sinh ra hắn là ngoài ý muốn. Nếu nói vui vẻ, chắc chỉ có thể là năm hắn tròn năm tuổi, đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn được đón sinh nhật cùng cả cha và mẹ.
Khi Lục Đường bắt đầu vào lớp một, cha hắn đột ngột gặp phải tai nạn, và có cuộc sống thực vật, khả năng tỉnh lại chỉ có 1%. Mẹ hắn biết tin thì rất sốc, nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo lại.
Bà mắng hắn là tai tinh, suốt ngày chỉ biết rắc tai hoạ đến nhà. Rồi bà cũng không đặt niềm tin vào người chồng này có thật sự tỉnh được không, mà bà cũng không muốn lãng phí tuổi đời mà chăm sóc cho một kẻ thực vật. Vì vậy, bà yêu cầu rút ống thở, hiến tặng nội tạng của ông, sau đó đem về chôn cất đàng hoàng.
Lục Đường, hắn vốn không biết cha đã bị yêu cầu rút ống thở, vì lúc đó hắn còn quá nhỏ, không có thể can thiệp vào chuyện người lớn. Ba ngày sau đó, bà đến gần và nhẹ giọng nói với hắn: "Con cùng mẹ đến xem cha nhé?"
Hắn muốn đến nói chuyện, tâm sự với cha lâu rồi, nhưng mà mẹ không cho, hiện tại được mẹ cho phép, hắn đương nhiên cao hứng, vì thế liền nở nụ cười vui vẻ đáp: "Vâng!"
Đi trên đường, mẹ đột nhiên dừng xe trước một tiệm bánh, đưa hắn một khoản tiền và bảo hắn vào mua, nói đây là quà khích lệ cha tỉnh lại.
Lục Đường ngoan ngoãn vâng lời bước vào, cho đến khi hắn vui vẻ bước ra, thì chiếc xe lẫn bóng dáng của mẹ đã mất tăm. Hắn tự nhủ là mẹ chỉ đi mua đồ, sẽ nhanh quay lại… Đáng tiếc là, hắn ngồi xổm giữa trời mưa đến tận chiều, mẹ vẫn không quay lại. Lúc đó hắn hoàn toàn hiểu được rằng: Hắn bị vứt bỏ rồi.
Với một đứa nhỏ như hắn, dù đã cố kìm nén, nhưng vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt. Không biết là do khóc mệt, hay dầm mưa lâu, mà hắn đã hôn mê.
Đến khi tỉnh, đã phát hiện bản thân đang ở trong gian phòng xa lạ, và bên cạnh là một đôi vợ chồng sắp trung niên. Họ nói đã thấy hắn ngất nên mới ôm về, sau khi biết hắn không nơi nương tựa, đã ngỏ ý muốn nhận hắn làm con, vì bọn họ đã rất mong có một đứa con nhưng không được.
Đôi vợ chồng trung niên này thật sự rất tốt, cũng rất tử tế. Cho hắn ăn học, cho phép hắn làm mọi thứ hắn muốn, vì họ quá tốt… Nên khiến hắn càng cảm thấy ân hận cùng áy náy.
Người mẹ là luật sư quốc tế, bà không nhân nhượng bất kì một người nào, có lẽ vì quá phép tắc, nên có rất nhiều kẻ thù. Còn người cha là điệp viên, ông cũng thuộc thành viên ưu tú, nên phải tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm, cũng vì thế, mà ông bị ám sát. Hai người lo lắng hắn sẽ bị trả thù, vì thế mà thông tin hay tất cả những thứ liên quan, đều được xoá sạch không có vết tích. Bọn họ bảo vệ hắn như vậy, nhưng hắn lại chẳng thể bảo vệ họ.
Hắn thường ra thăm mộ hai người họ, cứ một tuần, hắn lại ra thăm, rửa mộ, thay hoa, thắp hương rồi tâm sự. Hôm nay như thường lệ, hắn vẫn làm các việc thường làm, khi trở về, vừa bước đến đường cái, đột nhiên đầu hắn quặn thắt lên, khiến trước mặt hắn đều trở nên mờ ảo, rồi một chiếc xe tải lao đến……
______________________
Đôi lời tác giả:
Đây là chủ thụ. Hơn nữa sẽ khá ngọt ngào vì truyện thiên về sủng nhiều hơn.
HE hay SE, đều tùy vào diễn biến của mỗi thế giới. Nhưng vẫn là phát cả tá cẩu lương.
( /^ω^)/♪♪
Các ngôi xưng và tên nhân vật chính sẽ tự thay đổi, tùy theo mỗi thế giới.
_________________
Tag: Tiểu quỷ, đáng yêu thụ X Lạnh nhạt, ôn nhu nhân công, hiện đại, thần quái, huyễn.…
..._____...
...Chương 1...
...______...
Lục Đường khẽ mở mắt, nhìn trần nhà cao quá là cao, hiện tại cậu mới nhận ra chính mình đang cuộn người trên ghế salon của toà lâu đài lớn. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh. Đây là thế nào? Cậu xuyên thời không?
Lúc này, trước mắt Lục Đường xuất hiện một cậu bé tí hon, bay vòng vòng, vui vẻ nói:【Ngài được hệ thống chọn lựa. Chào mừng đến với hệ thống ngọt ngào, tiểu chủ nhân~】
Lục Đường chớp chớp mắt, mở miệng: "Chào em, nhưng mà lời em vừa nói, tôi chưa hiểu."
Hệ thống ngưng bay lượn, cho ra một cái bảng trước mặt cậu:【Ngài sẽ cùng em đi qua những thế giới chưa được mở khoá. Ở đây, ngài sẽ làm nhiệm vụ mà chủ thần đưa ra. Chỉ cần làm tốt, ngài sẽ có điểm, mà điểm có thể giúp ngài làm bất cứ điều gì.】
Lục Đường: "… Vậy là tôi đã chết rồi?"
Hệ thống gật đầu:【Chết rồi.】
Lục Đường chỉ "Ồ" một tiếng rồi im lặng. Đúng hơn là cậu không biết nói gì nữa.
Hệ thống 077 không thấy cậu có bất luận hành động gọi là phản kháng, có chút ngoài ý muốn, những kí chủ trước của nó luôn có phản ứng thái quá a, hết đòi về rồi tự tử. Hiện tại kí chủ này lại không phản ứng, làm nó không quen a!
Hệ thống không biết làm sao, lại nói:【Tiểu chủ nhân, hiện tại ngài đang ở thế giới đầu tiên, vì là lần đầu, nên mọi thứ đều sẽ dễ dàng. Hiện tại em sơ lược thế giới cùng thân thế nguyên chủ cho ngài.】
"Đại khái cũng hiểu chút chút… Đúng rồi, em tên gì?" Lục Đường nghiêng đầu hỏi.
【077】
Lục Đường: "Thôi, gọi Tiểu Thống đi. Em nói xem, nhiệm vụ hiện tại của tôi là gì?"
Hệ thống 077 nghe cậu hỏi, ngẩng đầu tươi cười đáp:【Tiểu chủ nhân có thể nói chuyện với em qua suy nghĩ nha. Nhiệm vụ ở thế giới này không nhiều, ngài chỉ cần làm nam chủ yêu thích ngài là được rồi, và em sẽ luôn thông báo tiến độ.】
Lục Đường nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ "Ừm" một tiếng, xem như đã biết.
Theo lời hệ thống, nam chủ nơi này là Huỳnh Thiên Vũ, là người khá lạnh nhạt, ít khi ấm áp, hắn ta có hôn ước với một cô gái là Nhã An Linh. Cô gái này khá được lòng mọi người, từ nhỏ đã yêu tìm tòi mọi thứ.
Nguyên chủ ở thế giới này có cùng tên với cậu, mấy trăm năm trước, cậu ta là tiểu vương tử rất được cưng chiều. Rồi đến một ngày, cậu ta đột ngột biến mất như chưa có gì xảy ra, Đức Vua ra lệnh cho tất cả mọi người nhất định phải tìm được tiểu vương tử. Đáng tiếc là, đến khi ông mất đi, anh trai cậu kế thừa hoàng vị, vẫn không thể nào tìm được.
Nguyên chủ có một người bạn trai, nhưng người này chết lâu rồi, cũng không có thông tin gì đề cập đến gã. Nhưng người bạn trai này vẫn rất thích nguyên chủ, cha gã biết chuyện, không nỡ để con mình cô đơn, vì vậy mà ra tay sát hại cậu. Lúc đó cậu vì hận, nên mới biến thành quỷ.
Lục Đường: "Tiểu Thống, vậy tôi có thể ra ngoài được không? Nếu đã là quỷ, vậy phép của ta hẳn là mạnh hơn mấy hồn ma vất vưởng ngoài kia đúng không?"
Tiểu Thống:【Không thể a, tiểu chủ nhân. Linh hồn ngài đều bị phong ấn rồi, ngoại trừ nơi này, ngài không thể đi đâu hết.】
Lục Đường: "Vậy nghĩa là nguyên chủ luôn ở trong này, chưa từng đi đâu sao?"
Tiểu Thống:【Đúng vậy. Vì thế mà nguyên chủ buồn chán đến mức, luôn lấy những người đến đây làm thú vui, chọc phá đủ trò. Cũng gần như không nhớ bản thân đã từng hận cái gì, muốn làm cái gì.】
Lục Đường: "Hiểu rồi a~"
...*...
Tại biệt thự Huỳnh gia.
Thư phòng.
Nhã An Linh: "Thiên Vũ, cùng em đến lâu đài cổ được không? Anh làm việc cả ngày rồi, chơi một chút đi."
Huỳnh Thiên Vũ vẫn tập trung kí giấy tờ, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: "Không hứng thú, muốn đi tự mà đi, không thì gọi bảo tiêu đi cùng."
Nhã An Linh thấy hắn lạnh nhạt, bất mãn: "Thiên Vũ, anh là hôn phu của em mà, anh phải chiều em chút chứ!"
Huỳnh Thiên Vũ nghe xong thì nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Đó chỉ là hôn nhân hợp đồng, cô đừng lôi nó ra cùng tôi nói. Giờ thì ra ngoài đi!"
"Nhưng..." Nhã An Linh ấp úng.
Cô đi lại nắm lấy tay hắn, bướng bỉnh nói: "Anh đi cùng em đi, biết đâu chúng ta tìm được bảo vật... Nếu anh không đồng ý, em liền mách ông."
Huỳnh Thiên Vũ đen mặt, bực bội đứng dậy đi ra ngoài. Nhã An Linh thấy vậy, liền nở nụ cười vui vẻ, chạy theo sau.
Không lâu sau, hai người đã đứng trước toà lâu đài cổ trong truyền thuyết.
"Em thử gõ cửa nhé?"
"Ừm."
Cốc cốc…
Một mảnh không gian im lặng bao trùm xung quanh hai người. Đến lúc cô định gõ cửa lần nữa thì....
Kétt—
Cửa tự động mở ra.
Nhã An Linh giật mình, lập tức nấp sau lưng Huỳnh Thiên Vũ, rón rén theo sau hắn đi vào.
Nhìn qua nơi này đúng là rất cổ, khẳng định đã có từ rất lâu rồi, màng nhện cùng bụi cũng được phủ kín. Huỳnh Thiên Vũ nhíu mày đầy chán ghét.
"Xin, xin chào… Có ai ở đây không ạ?" Nhã An Linh ấp úng lên tiếng. Và đáp lại cô, chỉ là một mảnh yên lặng.
"Không phải cô nói nơi này có ma sao, yên tĩnh như vậy?"
"Có mà… Em nghe bọn họ nói, có người bị doạ chết cơ…"
Lục Đường ngồi trên đèn chùm đu đưa nhìn hai người bên dưới:【Doạ?】
Tiểu Thống:【Vâng, là nguyên chủ buồn chán bày trò ạ.】
Nhã An Linh đi lòng vòng, nhìn ngó xung quanh: "Nơi này có rất nhiều thứ mà trong viện bảo tàng không có a."
Lục Đường đứng ở phía sau An Linh, thổi một hơi vào gáy, khiến cô giật mình, cả người lạnh toát, lập tức quay đầu nhìn.
Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cô, Huỳnh Thiên Vũ khó hiểu: "Sao vậy?"
"Anh, anh vừa thổi vào em à…?"
"Tôi đâu có khùng."
"Có lẽ em… Em cảm nhận sai rồi…" Nhã An Linh lắp bắp nói.
Huỳnh Thiên Vũ cũng quan sát nơi này một lượt, hắn chỉ đơn giản khó hiểu vì sao nơi này lại bị bỏ hoang. Đến khi hắn và cô cùng lên tới lầu bốn, lại không hiểu tại sao bị tách ra. Thiên Vũ tìm kiếm một lượt nhưng không thấy.
"Nhã An Linh, cô đâu rồi?" Nhưng phản hồi lại hắn, chính là tiếng gọi của hắn ban nãy vọng lại.
"……" Huỳnh Thiên Vũ ngán ngẩm lắc đầu: "Nhã An Linh không biết là chạy đâu mất rồi… Bỏ đi, chắc lát nữa cô ta cũng tự quay lại."
Sau đó hắn lại tiếp tục đi trên dãy hành lang, đi được một đoạn, lại nghe thấy tiếng động ở căn phòng gần đó. Huỳnh Thiên Vũ khó hiểu, nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào xem, vừa vào đã thấy một thiếu niên đang đứng sắp xếp lại kệ sách.
Cảm nhận được người tiến vào, Lục Đường xoay người, ôm chồng sách trong người, nghiêng đầu nhìn hắn.
Huỳnh Thiên Vũ: "Xin lỗi, tôi nghe tiếng động nên mới tiến vào xem thử."
"À, không sao đâu." Lục Đường nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, ta không biết là nhà có khách đến. Ngươi ngồi đi, ta đi lấy nước."
Nói xong thì ra khỏi phòng.
..._____...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
...Chương 2...
...______...
Lục Đường rời đi không lâu, rất nhanh liền đã quay lại. Trên tay bưng một khay nước, tiến về phía Huỳnh Thiên Vũ: "Nhà ta chỉ có nước lọc thôi, ngươi dùng tạm nhé."
"Không sao, cảm ơn. Cậu tên gì?"
Lục Đường vui vẻ trả lời: "Ta là Lục Đường, 17 tuổi. Còn ngươi?"
Quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ. Hắn nghĩ một chút rồi nói: "Huỳnh Thiên Vũ, 27 tuổi."
"Tên ngươi đẹp lắm đó." Lục Đường cười nói: "Phải rồi, Vũ ca… À, ta gọi ngươi là Vũ ca có được không?"
Huỳnh Thiên Vũ gật đầu: "Được."
"Vũ ca, ngươi có thể hay không nói nhiều hơn? Đã rất lâu không ai đến chơi với ta rồi, dù có đến, nhưng họ luôn xem ta không tồn tại. Lúc trước rõ ràng họ không có như vậy…" Lục Đường run giọng, buồn bã nói.
Huỳnh Thiên Vũ: ".……"
"Hì, ta nói vậy thôi, ngươi đừng để ý. Sao ngươi đến đây vậy?" Lục Đường cười hỏi.
Đứa nhỏ này khi cười lên, lại càng đẹp hơn. Huỳnh Thiên Vũ nhìn cậu, sau đó chậm rãi nói: "Bạn tôi muốn đến đây tham quan, nên bảo tôi đi cùng."
Lục Đường bày ra vẻ mặt tò mò: "Bạn ngươi? Vậy có phải là cô gái la hét chạy loạn ban nãy không?"
"La hét chạy loạn?" Huỳnh Thiên Vũ nghe xong liền thấy khó hiểu.
Lục Đường gật đầu: "Ưm, ban nãy ta ra ngoài lấy nước cho ngươi thì vô tình gặp cô ấy, ta định hỏi thì cô ấy đã la lên rồi chạy mất. Cô ấy sẽ không đi lạc đi?"
"Bé, em lại gần một chút."
Lục Đường ngoan ngoãn đi lại: "Ngươi không lo cho cô gái kia sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"
Huỳnh Thiên Vũ hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ trước mặt này nói quá nhiều. Bất quá hắn cũng không hiểu sao chính mình lại không cảm thấy chán ghét, ngược lại càng muốn thân cận hơn: "Hửm, vậy bé nói xem, vì sao lại nói 'Lỡ như xảy ra chuyện'?"
Lục Đường ngây ngẩn, sau đó lắc đầu nói: "Ta cũng không biết nữa, chỉ là nghĩ vậy thôi à."
"Không nên quá quan tâm người khác như vậy, có biết không?" Huỳnh Thiên Vũ nói, lại nhìn đầu tóc rối loạn của Lục Đường, trong lòng nổi lên cảm giác muốn xoa một chút. Tuy vậy, hắn đã thật sự đưa tay xoa xoa mái tóc kia.
Ơ? Lục Đường ngây ngẩn.
Huỳnh Thiên Vũ: "… Xin lỗi."
"À, không sao ạ, đã rất lâu ta không có cảm nhận qua được người khác sờ đầu." Lục Đường đỏ mặt, ngại ngùng nói.
Dễ thương thật!
Lúc này tiếng hệ thống 077 vang lên:【Hảo cảm đối tượng công lược hiện tại là 15. Xin ngài tiếp tục cố gắng】
Lục Đường: "Xin lỗi, ta sống một mình, mà nhà này lại rất lớn… Nên ta không có dọn dẹp, ngươi đừng trách nha."
"Không sao. Người nhà em đâu? Sao lại ở một mình?" Huỳnh Thiên Vũ nhẹ nhàng hỏi.
Khi nhỏ, Huỳnh Thiên Vũ từng được nghe ông kể, lâu đài này được xây dựng từ 700 năm trước. Là nơi ở của hoàng tộc, nhưng mà không hiểu sao thông tin về hoàng tộc này vô cùng ít ỏi, căn bản không điều tra được gì. Lâu đài này chính vì đã rất lâu rồi, nhưng lại không có dấu hiệu mục nát. Đó cũng là lý do làm con người tò mò mà đến đây, đương nhiên cũng có những người vì tiền mà đến lấy những bảo vật. Chẳng qua, chỉ có số ít là có thể ra, nhưng họ không dám bén mảng đến nữa. Còn lại có đi mà không trở lại. Dần dần, người ta đặt cho nơi này là "Lâu đài cổ mộ".
Hiện tại đứa nhỏ trước mắt nói là sống ở đây. Vậy là sống nhờ sao?
Lục Đường cúi thấp đầu, vừa nhẹ lắc đầu vừa nhỏ giọng nói: "Người nhà…? Ta không có."
Huỳnh Thiên Vũ có điểm áy náy: "Xin lỗi, tôi… Khiến bé buồn sao?"
Lục Đường ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười nói: "Không có… Chúng ta đi tìm bạn ngươi đi."
Huỳnh Thiên Vũ gật nhẹ đầu: "Được."
...*...
Nhã An Linh trốn vào một căn phòng, ôm đầu vừa run rẩy, vừa lẩm bẩm: "Người, người khi nãy là ai…? Còn, lại còn có sừng và đuôi…"
Lúc này, chiếc ghế gỗ dạng nằm được đặt trong góc phòng bắt đầu chuyển động…
Cót— Két— Cót— Két—
Nhã An Linh bật khóc nức nở: "Thiên Vũ… Hức huhu… Thiên Vũ, anh ở đâu vậy…"
Tiếng chuông điện thoại bàn rung lên, vang vọng khắp phòng
Rengg— Rengg—
Nhã An Linh bịt chặt tai, nhắm chặt mắt hét lên: "Dừng lại… Làm ơn dừng lại đi maaà…!"
"Cô hét cái gì vậy?"
Nhã An Linh vẫn khóc.
"Này!"
Nhã An Linh giật mình, ngẩng đầu nhìn lên: "Th... Thiên Vũ?! Đúng là anh rồi…"
"Hức oa~" Cô ôm chạy lại, ôm chặt lấy hắn, nức nở khóc lớn.
Huỳnh Thiên Vũ hơi nhăn mày: "Cô khóc cái gì? Không phải chính mình đòi đến đây sao? Hiện tại mới lạc chút đã khóc inh ỏi lên rồi."
Lục Đường đứng bên cạnh, nghiêng đầu nở nụ cười thơ ngây, tò mò hỏi: "Đây là bạn gái ngươi sao? Rất xinh đẹp."
Huỳnh Thiên Vũ thấp giọng: "Không phải."
Nhã An Linh vừa nghe giọng nói khác, ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn sang: "Cậu là ai?"
Lục Đường cười đáp: "Ta là chủ nơi này."
Vừa nghe vậy, Nhã An Linh lập tức nói: "Nói dối, nơi này rõ ràng đã bị bỏ hoang từ rất lâu!"
Lục Đường nhíu mày không vui: "Tiểu thư, chú ý lời nói của ngươi, ở trước mặt ta, không được ăn nói lung tung."
Nhã An Linh cũng biết bản thân không đúng, nhỏ giọng nói: "Xin, xin lỗi…"
Lục Đường mỉm cười nói: "Được rồi, các ngươi đói bụng không? Ta dẫn các ngươi đến nhà ăn nha?"
"Được…" Vừa dứt lời, Nhã An Linh liền cảm thấy xấu hổ. Ban nãy còn không nói phải trái với người ta, hiện tại người ta vừa mời liền lập tức đồng ý. Đây không phải là tác phong của một tiểu thư, cô cần thiết chỉnh đốn tác phong chính mình.
Ba người nhanh chóng đến nhà ăn. Nhà ăn này, ngược lại lại sạch sẽ hơn so với bên ngoài.
"Hai người ngồi đi, tôi nấu cho." Huỳnh Thiên Vũ trầm thấp nói.
"Thiên Vũ, anh biết nấu ăn sao?!" Nhã An Linh ngạc nhiên.
"Hỏi nhiều quá đấy." Huỳnh Thiên Vũ nóng nảy mắng.
Nhã An Linh mím môi: "Em chỉ là thắc mắc..."
Từ lúc về chung nhà với hắn, hắn chưa bao giờ cùng cô ăn một bữa cơm, chỉ khi ba mẹ đến, hắn mới miễn cưỡng ngồi cùng, nói gì đến việc vào bếp nấu ăn… Hiện tại lại chủ động như vậy, là vì thiếu niên trước mặt sao? Hay là nhất thời hứng thú?
"Bé con, thức ăn có sẵn trong tủ sao?" Huỳnh Thiên Vũ lấy ra chén đũa, xếp lên bàn, nhìn cậu hỏi.
Lục Đường gật đầu, lon ton đi lại đáp: "Vâng, để ta lấy giúp ngươi."
Đừng hỏi tại sao trong tay Lục Đường lại có mấy thứ này, đương nhiên là cậu đã trao đổi với hệ thống trước đó rồi. Còn tại sao nhà ăn lại sạng sẽ? Đơn giản là chiêu trò của loài quỷ, dùng để che mắt loài người mà thôi.
Thiên Vũ hình như khá yêu thích thiếu niên này, mình là hôn thê của anh ấy, còn không có được gọi thân mật như vậy. Ghen tị thật…
Đợi đến khi Lục Đường trở lại bàn ăn, cô mới lên tiếng: "Tôi là Nhã An Linh, 24 tuổi. Cậu tên gì?"
"Ta là Lục Đường."
"Lục Đường sao? Có chút trùng hợp nhỉ…?" Nhã An Linh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lục Đường nghiêng đầu: "Có gì sao?"
Nhã An Linh mỉm cười: "Không có gì, vì tên cậu giống với vị tiểu vương tử đã đột ngột mất tích nhiều năm. Nên tôi có chút cảm thán."
"Ồ, ta cũng từng nghe qua. Cô cảm thấy tiểu vương tử đó là người thế nào?" Lục Đường cười hỏi.
Nhã An Linh nghĩ một chút liền đáp: "Có lẽ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn đi? Nghe nói y rất được cưng chiều. Theo tôi tìm hiểu, hoàng tộc thời ấy sẽ không coi trọng những đứa trẻ ngỗ nghịch đâu. Đáng tiếc là y lại đột nhiên mất tích, cũng vì điều này mà hoàng tộc họ Lục khi ấy lung lay. Tôi chỉ cảm thấy y chết như vậy thật không công bằng."
"Làm sao ngươi biết tiểu vương tử đó chết không công bằng?" Lục Đường nhíu mày hỏi.
Nhã An Linh nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, sao cô lại nói vậy nhỉ? Nhã An Linh rơi vào bối rối, chỉ có thể qua loa nói: "Tôi cũng không biết tại sao lại nói thế, chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Còn cậu, cậu nghĩ sao?"
"Ta sao? Không có cảm giác." Lục Đường nhàn nhạt nói.
Lúc này, Huỳnh Thiên Vũ đem thức ăn lên, lạnh nhạt nói: "Đừng nói chuyện nữa, ăn chút đi."
"Vũ ca, ngươi cũng lại đây cùng ăn đi." Lục Đường vui vẻ nói.
Huỳnh Thiên Vũ "Ân" một tiếng, sau đó đi lại ngồi cạnh cậu.
【Tiểu Thống: Hảo cảm Hùynh Thiên Vũ +15, hảo cảm hiện tại 30.】
Lục Đường chỉ gắp hai, ba miếng thì dừng lại. Cậu là quỷ mà, có biết đói là gì đâu.
"Không hợp khẩu vị của bé sao?" Huỳnh Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Tay nghề hắn không cao, nhưng ít nhất cũng có thể miễn cưỡng nuốt trôi. Nhưng mà hình như đứa nhỏ này không thích… Cái này thật sự làm hắn cảm thấy lúng túng.
Lục Đường lắc đầu: "Không phải đâu, ngươi nấu ngon lắm. Tại ta không cảm thấy đói."
Huỳnh Thiên Vũ nghe xong, cảm thấy rất không hài lòng. Đứa nhỏ này ăn quá ít, gần cả một ngày rồi mà chỉ ăn có ba miếng cơm nhỏ, làm sao đủ chất?! Hắn gắp cho cậu thêm một phần thức ăn: "Cố ăn thêm một chút đi."
"Nhưng..." Lục Đường cậu thật sự không muốn ăn mà.
"Thiên Vũ, anh gắp cho em được không?" Nhã An Linh lên tiếng.
Huỳnh Thiên Vũ hơi trầm mặc, nhưng sau đó cũng gắp cho cô.
Nhã An Linh: "……" Thiên Vũ quả thực là rất để tâm đến thiếu niên này.
..._____...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
...Chương 3...
..._____...
Sau khi dùng bữa xong, ba người ra phòng khách ngồi. Nhã An Linh ngồi bên cạnh, nói nhỏ bên tai Huỳnh Thiên Vũ: "Thiên Vũ, chúng ta trở về đi, được không?"
"Về sao…?" Huỳnh Thiên Vũ lẩm bẩm.
Trong khi hai người đang suy tính. Lục Đường lúc này lại lên tiếng: "Các ngươi muốn về sao? Nhưng mà trời tối rồi mà, ra ngoài nguy hiểm lắm đó, hay các ngươi ở lại ngủ đỡ đêm nay đi."
Nghe cậu nói vậy, hai người liền nhìn ra ngoài cửa sổ, thì quả thật trời đã tối đen. Ở đây là đường núi, nếu về đúng là rất nguy hiểm. Hai người trầm mặc, sau đó Nhã An Linh nói: "Vậy… Tối nay phiền cậu rồi."
Lục Đường cười nói: "Hì, không có gì nè. Dù sao có người trong nhà vẫn vui hơn là khi ở một mình mà."
Nhã An Linh ngạc nhiên: "Cậu ở một mình sao? Vậy cậu có thấy ma xuất hiện như mọi người đồn thổi không?"
"Hở? Ma? Có sao?"
"Ừm, ừm." Nhã An Linh gật gật đầu, ánh mắt tò mò.
Lục Đường chậm rãi nói: "Không có ma đâu, đó là ta bày trò đuổi trộm thôi, họ toàn đến nhà ta tùy tiện lấy đồ."
Nhã An Linh có chút thất vọng: "Vậy là không có ma sao? Đúng là không nên tin lời đồn mà."
Lục Đường ngáp một cái, dụi dụi mắt: "Ta muốn ngủ rồi, các ngươi cũng ngủ sớm đi, phòng thì cứ tùy tiện chọn."
Đợi cậu lên lầu, Nhã An Linh nhìn Huỳnh Thiên Vũ nói: "Em, em ngủ với anh nha?"
"Ngủ riêng đi. Trước giờ vẫn thế mà. Tôi không quen cùng người khác." Huỳnh Thiên Vũ lập tức từ chối.
"Em không phải người khác! Em là hôn thê của anh mà." Nhã An Linh phản bác.
"Đó chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Tôi và cô cũng không yêu thích gì nhau, làm vậy chẳng phải để hai bên gia đình không bận tâm sao!"
Em thích anh mà…
Nhã An Linh mím môi, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà em sợ…"
Huỳnh Thiên Vũ muốn nổi điên: "Nếu sợ thì ngay từ đầu đừng đến!"
"Nh… Nhưng…"
"Các ngươi không ngủ sao? Trễ lắm rồi đó." Lục Đường đột ngột lên tiếng, làm hai người giật mình.
Nhã An Linh run giọng: "Cậu, cậu không phải đã lên lầu rồi sao?"
Lục Đường lơ mơ gật gật đầu: "Đã lên, nhưng mà các người ồn quá nên…"
"A, thật sự xin lỗi.…" Nhã An Linh áy náy nói. Sau đó quay sang Huỳnh Thiên Vũ, nắm lấy tay hắn kéo đi: "Thiên Vũ, chúng ta lên lầu đi…"
Huỳnh Thiên Vũ: "……"
Lục Đường đứng dưới lầu, nhìn bóng dáng hai người khuất dần, khẽ nghiêng đầu.
...*...
Tích— Tắc—Tích— Tắc—
Tiếng kim đồng hồ chậm rãi xoay vòng. Khi chiếc đồng hồ chỉ vào thời điểm lúc 3.00 am.
Trong một căn phòng tầng ba, Nhã An Linh đang ngủ say, đột ngột cảm giác được chân mình bị kéo!
"Ah!" Cô vội vàng bật dậy, nhìn xung quanh.
Huỳnh Thiên Vũ nằm bên cạnh, nghe cô đột nhiên la lên, cũng tỉnh ngủ, ngồi dậy nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em, em cảm giác mình vừa bị kéo chân…" Sắc mặt Nhã An Linh có hơi hoảng.
Huỳnh Thiên Vũ đưa tay nhéo nhéo mi tâm: "Có lẽ cô bị chuột rút đi?"
"Chuột rút?!" Nhã An Linh ngây người, lập tức kéo chăn ra, chân cô hiện tại đúng là tê rần, còn có chút đau. Cô cúi đầu ngượng ngùng nói: "Xin, xin lỗi…"
Huỳnh Thiên Vũ nâng chân cô lên, nhẹ nhàng xoa bóp, qua một lúc, nhìn cô hỏi: "Ổn chưa?"
Nhã An Linh nhìn hắn, trong lòng rung động, khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh…"
Huỳnh Thiên Vũ đặt chân cô xuống, đứng lên: "Ngủ tiếp đi, sáng mai phải trở về sớm, tôi còn có bản hợp đồng quan trọng."
"Anh ra ngoài sao?"
"Tôi hút thuốc."
"… Cho em theo với."
Huỳnh Thiên Vũ không đáp, xoay người đi ra ngoài. Nhã An Linh cũng vội đứng lên, đi theo. Hai người cất bước trên dãy hành lang dài, nhưng đi hoài mà vẫn không thấy đường xuống, cả hai người nhíu mày khó hiểu.
Nhã An Linh: "Lạ quá… Hôm qua hành lang này đâu có dài như vậy."
Lúc này, tiếng chuông điện thoại dưới lầu vang lên.
Renggg— Renggg—
Tiếng chuông còn chưa dứt, ngoài trời đột nhiên 'Đùng! ' một tiếng, loé sáng cả lâu đài, theo sau là khung ảnh phác hoạ phía sau hai người họ rơi xuống, vỡ nát. Rồi 'Rào' một cái, mưa như trút nước.
Nhã An Linh bị doạ cho giật nảy cả người: "S… Sao đột nhiên mưa lại lớn như vậy?"
Huỳnh Thiên Vũ trầm mặc, lại nói: "Trước tiên phải tìm đường xuống dưới đã."
Cô "Ừm" một tiếng, rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn, đi sát bên cạnh.
Hai người đi lại một lúc, vẫn không có thể xuống lầu, ngược lại cứ như dậm chân tại chỗ vậy. Sau đó, lại nghe tiếng khóc thút thít. Hắn quay qua nhìn cô hỏi: "Cô có nghe thấy tiếng khóc không?"
Nhã An Linh gật gật đầu: "Có. Hình như là căn phòng gần đây."
"Qua đó xem đi."
Cô nắm lấy tay hắn: "Nhưng…"
"Vậy cô ở đây đợi, tôi qua đó xem thử."
"Em, em sẽ đi cùng…" Cô còn lâu mới chịu ở một mình, cô bắt đầu cảm thấy sợ rồi. Ai biết được ở một mình sẽ gặp phải thứ gì.
Bọn họ đứng trước căn phòng phát ra tiếng khóc, khẽ đẩy cửa vào. Vừa vào, họ liền thấy được Lục Đường đang ôm chặt một con gấu bông, gục đầu trong góc tường khóc.
Huỳnh Thiên Vũ chậm rãi bước lại, ngồi xổm xuống, nhẹ sờ đầu cậu: "Em sao vậy?"
Lục Đường ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã: "Hức hức… Vũ ca, sấm lớn quá, mưa cũng lớn nữa… Ta sợ!"
Huỳnh Thiên Vũ nhìn Lục Đường khóc, cũng không biết phải làm sao, đành nói: "Ngoan, có tôi ở đây, không cần sợ."
Hắn vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng vừa chạm vào, hắn liền muốn thu tay.
Lạnh quá! Con người sẽ có nhiệt độ này sao?!
"Khụ, khụ…" Lục Đường che miệng ho khan.
Huỳnh Thiên Vũ: "……" Cảm sao? Nếu vậy, nhiệt độ này cũng là bình thường đi?
Nhưng mà hắn suy nghĩ cũng không lâu lắm, chỉ cảm thấy cả ba vẫn là xuống lầu trước, mọi thứ tính sau. Nghĩ vậy, hắn liền bế cậu lên, nhìn cô nói: "Cậu ấy sốt rồi, chúng ta cần phải xuống dưới lầu, sau đó tìm thuốc cho cậu ấy nữa."
Nhã An Linh: "Nhưng mà bên ngoài…"
Huỳnh Thiên Vũ: "Cứ ra ngoài một lần nữa xem sao."
Họ một lần nữa ra ngoài, nhưng lần này thì dãy hành lang lại vô cùng bình thường. Hai người liền rơi vào trầm mặc.
Lục Đường ôm cổ hắn, dụi dụi, nhỏ giọng hỏi: "Hai người làm sao vậy?"
"Không có gì, đi thôi!" Huỳnh Thiên Vũ đáp.
Sau khi xuống lầu, hắn đặt cậu ngồi trên sofa, sau đó thì đi vào nhà ăn tìm thuốc. Lục Đường ngồi co ro trên ghế. Lúc này, Nhã An Linh đưa cho cậu một cái chăn, lên tiếng: "Lục Đường, cậu cũng biết sự việc kì lạ trong lâu đài này đúng không?!"
Nghe vậy, Lục Đường ngơ ngác nhìn cô: "Kì lạ gì cơ…?"
"Cậu…!" Nhã An Linh còn chưa kịp nói tiếp, thì bị tiếng động trong nhà ăn là giật mình, vội chạy vào xem.
Vừa đến trước cửa nhà ăn, đã nhìn thấy Huỳnh Thiên Vũ nằm trên vũng máu, mà xuyên qua mi tâm hắn là con dao dài dùng để cắt bánh.
Nhã An Linh sắc mặt trắng bệt hét lớn: " Thiên Vũ!!!"
..._____...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play