"Thả ra, tôi nói sẽ trả nợ cho các người mà." Hải Ninh nói trong đau đớn khi bị một tên bặm trợn vừa túm tóc vừa lôi đi.
"Mày trả nợ? Mày nợ ông chủ của tụi tao 20 tỷ, mà với mấy đồng bạc lẻ của mày thì mày định khi nào mới trả hết? Ngoan ngoãn câm mồm và đi tiếp khách đi, nếu vậy mày sẽ nhanh trả hết nợ hơn đó." Tên bặm trợn đó vừa nói xong những tên khác liền cười phá lên cợt nhả.
Hải Ninh bị đưa vào một căn phòng toàn mùi dầu gió của mấy lão già, trong khi mấy lão ta một tay ôm hai em nhưng ánh mắt lại phát ra tia thèm thuồng kia Hải Ninh bước vào.
"Giám đốc Trần, đây là cô gái tối hôm nay sẽ phục vụ ông đấy, ông thấy cô ta thế nào?" Tên vừa mới đưa Hải Ninh vào, khom lưng hạ giọng với một gã đầu hói, răng đen bụng lại to, khiến cô không khỏi thấy kinh tởm.
Ông ta bước lại gần, mắt nhìn cô từ trên xuống dưới dò xét "Còn nguyên chứ?"
"Vâng, nguyên vẹn luôn thưa ông?"
"Hahaha, tốt lắm, 200 triệu đi."
"Giám đốc Trần à, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm thấy một người vừa xinh vừa còn nguyên như vậy, 200 triệu thì có hơi…"
"Chê ít à, vậy thì 500."
"Được được, giám đốc Trần thật hào phóng, chúng tôi đi đây, ông cứ từ từ thưởng thức cô ta đi." Tên bặm trợn lùi ra sau đẩy Hải Ninh đi tới.
Cô vừa rồi nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì càng khinh bỉ hơn nữa, bọn họ hoàn toàn chỉ coi cô như một món hàng trao đổi.
Cô không muốn bị sỉ nhục như vậy, làm gì cũng được nhưng thứ bán thân hèn mọn này có chết cô cũng không muốn làm.
Nhân lúc tên kia đang mở cửa ra, cô dùng hết sức xô hắn ngã về phía trước, đạp qua thân xác to lớn của hắn cô bỏ chạy.
"Con điếm khốn nạn, mau bắt nó lại!" Tên bặm trợn ôm bụng cau có hét lớn ra lệnh cho đàn em.
Hải Ninh không kịp để ý phía sau, cô chỉ cắm đầu cắm cổ để chạy khỏi nơi bẩn thỉu này.
Nhưng cô đã bị bọn chúng đuổi kịp, lại bị túm tay và túm tóc, nhưng cô vẫn vùng vẫy phản kháng.
Tên cầm đầu mặt giận dữ hùng hổ lại gần, Hải Ninh nhìn hắn thầm nghĩ "Lần này mình chết chắc rồi!"
"Chát!" Tên đó tát cô một cái thật mạnh, khiến cô ngã ra xuống, chưa hết, hắn còn bồi thêm một cú đá vào bụng, làm cô lăn ra xa.
Hải Ninh đau đến choáng váng đầu óc, cô ôm bụng tay mò mò gượng dậy. Bất ngờ, tay cô mò trúng một thứ gì đó nhẵn bóng, thấy mình đang sờ trúng chân một người nào đó, cô nhanh chóng thu tay lại, nhưng bụng cô đau quá cô không ngồi dậy nổi.
"Mày là thằng nào, khôn hồn thì đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không ông đây xử luôn mày." Tên bặm trợn hung hăng chỉ tay cảnh cáo người đàn ông mà Hải Ninh đụng phải.
Đáp lại anh ta chỉ cười nhếch mép, giọng nói trầm pha lẫn sự uy quyền "Ồ, mày muốn xử tao sao?"
"Giọng nói này…" Hải Ninh thẫn thờ, từ từ đưa mắt ngước lên nhìn, nhưng chỉ một giây sao khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cô liền gục mặt xuống tránh né "Là Đình Dương… anh ấy… về nước rồi…"
Bỗng nhiên có một đám người áo đen từ phía sau Đình Dương bước lên, ai nấy thân hình đều cao to vạm vỡ, tên bặm trợn kia hiểu ý liền nhướng mắt tự cao, bẻ tay kêu rốp rốp "Muốn đấu với ông, đồ không biết trời cao đất dày, anh em đâu lên hết, đánh cho lũ chuột nhắt biến về cống hết đi."
Sau đó là một trận ẩu đả giữa hai bên, tên mạnh miệng vừa rồi bị đánh tơi tả nhất, hắn ta bị mất cả một cái răng quỳ xuống trước mặt Đình Dương cầu xin "Tha cho tôi đi, là tôi… tôi mới có mắt như mù, vốn con ả này làm tôi bị thương nên tôi mới tức giận mà mạo phạm phải cậu, xin cậu kêu bọn họ dừng tay đi."
Đình Dương lúc này mới để ý đến Hải Ninh đang ngồi dưới đất, vừa nãy cũng chỉ vì tên kia quá láo xược nên anh muốn dạy cho hắn ta một bài học, không ngờ lại vô tình ra tay giúp đỡ người quen cũ.
Đình Dương nhướng mắt nhìn Hải Ninh nhưng lại nói với tên kia "Cô ta đã làm gì mày?"
"Nó nợ ông chủ của tôi 20 tỷ nhưng nhà nó không còn gì cả nên hôm nay chúng tôi bắt nó đi làm trả nợ, vậy mà nó dám bỏ trốn."
Đình Dương khá bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy, nhưng nhanh chóng anh khôi phục sắc mặt, nhìn cô nói lời châm biếm "Một cái máy đào mỏ mà cũng có lúc thiếu tiền ư?!"
Hải Ninh nắm chặt tay, rất uất ức nhưng cô không nói được gì "Anh ấy nói mình đào mỏ, bấy lâu nay anh ấy vẫn nghĩ mình là con người như vậy sao, thì ra… đó là lý do anh ấy cắt đứt liên lạc với mình sau khi đi du học?!"
Đang bần thần suy nghĩ, Hải Ninh nghe được một câu nói bất ngờ thốt ra từ miệng Đình Dương "Tôi trả nợ thay cô ta!"
Hải Ninh vì bất ngờ, cô ngẩng đầu lên nhìn Đình Dương.
Tên bặm trợn nghe vậy liền đưa mắt nhìn Đình Dương một lượt, nhận thấy trên người anh chỗ nào cũng toàn đồ hiệu mắc tiền, hắn ta không nghi ngờ nữa liền mừng rỡ, buông lời xu nịnh "Cậu đúng là tốt thật đó, phải như tôi gặp cậu sớm hơn là đỡ phải lằng nhằng như vậy rồi, mau mau đem giấy nợ của nó ra đây."
Hải Ninh chống tay vào tường, để có điểm tự đứng dậy, cô quả quyết nói với tên đòi nợ kia "Không, tôi không đồng ý, nợ của tôi, tôi tự trả."
Tên đó trợn mắt nhìn cô, nhanh chóng đã tiến lại gần tát cô thêm lần nữa "Con điếm, đã có người thay mặt trả nợ còn sĩ diện. Tiền đã dâng đến miệng rồi mà còn dám bảo ông đây không lấy à?!"
Hải Ninh lần này bị tát đến nỗi gục xuống, tóc tai rũ rượi. Đình Dương đen mặt lại, trong lòng rất khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
Cuộc giao dịch kết thúc, Đình Dương giao tiền, cầm tờ giấy nợ trên tay, anh lạnh lùng nhìn cô nói "Từ giờ tôi đã là chủ nợ của cô, mỗi ngày cô phải đến nhà tôi làm giúp việc để trả nợ, phải làm liên tục không được nghỉ ngày nào hết, mỗi tháng tôi sẽ xoá cho cô 10 triệu. Còn… nhà tôi ở đâu thì cô… cần tôi nói chứ?!"
Hải Ninh biết mọi chuyện đã rồi, nên không cố phản đối nữa, cô ngồi gục gật đầu nhẹ, sau đó nhìn thấy bước chân Đình Dương ngày càng xa dần.
"Tại sao lại để cho mình gặp anh ấy trong hoàn cảnh này. Đã bảy năm mình cố gắng liên lạc với anh ấy nhưng không được, sao bây giờ anh ấy lại thay đổi như vậy. Liệu anh có còn là Dương thiếu mà em biết hay không?"
Hải Ninh cũng từ từ đứng dậy, đi chậm từ bước một.
Đi trên con đường tối mịch, vắng hoe, cô ôm bụng vẫn còn đau nhức, sau cú đá của tên kia, một bên má cũng bị sưng lên. Nhưng Hải Ninh vẫn kiên cường không khóc, cô đang trên đường đến cô nhi viện gặp em trai nên nếu khóc sẽ bị nó nhận ra mất.
Trong một chiếc xe màu đen sang trọng, Đình Dương đang quan sát cô, anh nhíu mày lấy điện thoại ra giọng không mấy vui vẻ gọi cho ai đó "Xử lý tên đó đi."
Đáp lại đầu dây bên kia là một tiếng "Vâng!"
Anh lạnh lùng cúp máy, tiếp tục quan sát cô.
"Cậu chủ, chúng ta cứ đi theo cô ấy như vậy sao, sao không trực tiếp xuống hỏi cô ấy, trông cô ấy khá mệt." Trợ lý kiêm tài xế Mặc Nghiêm thấy Đình Dương có vẻ quan tâm Hải Ninh nên lên tiếng.
Nói xong anh ta mới nhận ra mình vừa lắm lời khi nhìn vẻ mặt khó chịu của Đình Dương qua chiếc gương.
"Về nhà." Đình Dương nói xong Mặc Nghiêm liền im lặng không nói gì thêm, tăng ga một hơi đi thẳng.
Đình Dương mệt mỏi, lấy tay xoa thái dương, ngã đầu ra ghế thở dài.
Nhắm mắt lại, anh lại nghĩ về những chuyện trước kia.
Anh và Hải Ninh yêu nhau khi học cấp ba, cô nhỏ hơn anh một tuổi nên anh lúc nào cũng muốn che chở bảo vệ cho cô. Cô cũng vậy, đúng chuẩn là một người yêu, cô quan tâm anh từng li từng tí một.
"Dương thiếu, hôm nay mấy giờ anh tan học? Em có làm cơm cho anh đây."
"Dương thiếu, anh bệnh rồi. Đi, em đưa anh đi bệnh viện."
"Dương thiếu, em tặng anh đôi găng tay len này, anh nhớ giữ cho cẩn thận nhé."
"Dương thiếu, anh đi qua đó du học nhớ ăn uống đúng bữa, phải thường xuyên rèn luyện thân thể để tránh bị bệnh anh nhớ chưa, bên đó nghe nói lạnh lắm đó. Nhưng tất cả đều đổ vỡ chỉ sau một ngày "Ninh Ninh ngày mai em phải ra sân bay đúng giờ đấy, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em." Nhưng tin nhắn đó Đình Dương gửi đi mà Hải Ninh không trả lời.
Nhưng tới sát giờ bay, Hải Ninh vẫn không thấy tăm hơi. Đình Dương bồn chồn lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì, vừa lấy điện thoại ra muốn gọi cho cô thì một tin nhắn kèm hình ảnh được gửi tới.
"Đình Dương, chúng ta chia tay đi. Anh đi du học tới bảy năm, em không đợi được. Em cần một người có thể cho em mọi thứ em muốn, đây là bạn trai mới của em, xin anh đừng có liên lạc với em nữa, em sợ anh ấy ghen."
Đình Dương không tin vào mắt mình, anh kiểm tra kỹ càng lại số điện thoại một lần nữa, thì đúng là số của Hải Ninh và chỉ một mình Hải Ninh mới có được số điện thoại này của anh.
Đình Dương nghe thông báo chuyến bay sắp cất cánh vừa nhìn tấm ảnh thân mật của Hải Ninh cùng người đàn ông khác mà tức giận cùng cực.
Anh ném ngay chiếc điện thoại vào sọt rác sau đó đi qua cửa hải quan mà không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Đình Dương chỉ nhắm mắt nhưng những hình ảnh của Hải Ninh cứ xuất hiện trong đầu.
"Ninh Ninh đừng đi, tại sao phản bội anh Ninh Ninh, Ninh Ninh."
"Cậu chủ, tới nhà rồi."
Đình Dương nghe tiếng gọi của Mặc Nghiêm thì giật mình tỉnh dậy, anh mệt mỏi lấy tay xoa đầu mình "Vừa rồi mình lại mơ thấy những chuyện đó nữa."
Mặc Nghiêm nhìn Đình Dương bước vào trong, rồi lắc đầu không hiểu nổi, suy cho cùng cũng trên dưới ba lần anh nghe thấy Đình Dương nói mơ sảng trong lúc ngủ như vậy "Thừa nhận vẫn còn yêu người đó sao lại khó khăn đến vậy chứ?!"
Ngày hôm sau, ngày đầu tiên Hải Ninh bước vào lại căn nhà của người yêu cũ sau 7 năm nhưng lại với một tư cách khác…là một người giúp việc.
Khi Hải Ninh đến, Đình Dương đã đến công ty. Như được thông báo từ trước, những người giúp việc khác khi thấy cô liền ngay lập tức giao cho cô một đống việc.
Vừa mới đi bộ đến chưa kịp uống một ngụm nước nào, Hải Ninh đã lao vào làm việc ngay. Cô cố gắng tranh thủ làm cho xong việc để tối đến cô còn phải đi làm thêm.
"Này cô kia, cô định làm gì đấy?" Một người giúp việc trung niên mặt mày nhăn nhó chỉ tay về phía cô.
"Tôi… tôi đi cho đồ vào máy giặt, chẳng phải vừa nãy dì bảo tôi phải giặt hết đống đồ này sao?" Hải Ninh trên tay ôm đống đồ chất cao hơn cả đầu mình, cố ngước đầu ra nhìn bà ta nói.
Nhưng bà ta lại hằn học đi tới quát thẳng vào mặt cô "Ai bảo cô cho vào máy, phải giặt hết bằng tay cho tôi, nhanh lên, nếu không tôi nói với cậu chủ là cô lười biếng, đến lúc đó xem cậu chủ xử cô thế nào?!"
Hải Ninh nhìn sơ cũng biết bà ta đang cố ý làm khó mình, nhưng đang ở nhà người khác làm việc trả nợ cô cũng không có ý kiến gì mà làm theo. Cô lại vác đống đồ nặng mấy ký đi giặt tay.
Cô cố giặt nhanh nhất có thể, trong lúc giặt còn bị người giúp việc đó đến, chửi bới, hối thúc "Làm gì mà tay yếu vậy, chưa ăn cơm sao, phải giặt cho sạch nếu không thì trưa nay cô khỏi ăn cơm."
Sáng nay đúng là cô chưa ăn gì đã đến làm việc, nhưng cô đã quen với việc ăn không đủ bữa, nên cảm thấy không đói chút nào.
Sau gần 2 tiếng thì Hải Ninh cũng giặt đồ xong, tay cô ngâm nước lâu bị nhăn hết cả. Cô phơi đồ xong, đứng lau mồ hôi một tí thì cơn đau từ phía sau truyền tới "Á…"
Hải Ninh nhanh chóng quay mặt lại thì lại thấy người giúp việc lúc sáng, bà ta véo vào hông của cô.
Hải Ninh chưa kịp nói gì thì đã bị bà ta mắng xối xả vào mặt, cách xưng hô lúc này cũng trở nên thô lỗ hơn "Mày đi làm trả nợ hay đi chơi, còn dám đứng đây lười biếng."
"Tôi không có lười biếng, rõ ràng tôi vừa mới phơi đồ xong… Á…" Hải Ninh uất ức nói lại nhưng lại bị bà ta véo tiếp một cái vào bắp tay, khiến cô nhăn mặt đau điếng.
"Mày còn dám cãi lại à, còn nói nữa tao cho ăn đòn thay cơm, mau vào trong nấu ăn đi, trưa nay cậu chủ sẽ về ăn cơm, còn chậm chạp thì đừng có trách tao?" Nói xong bà ta liếc mắt hừ một cái rồi quay lưng đi.
Hải Ninh ôm cánh tay xoa xoa, mắt đã thấm ướt, nhưng cô cố kiềm chế, lầm lũi đi vào trong.
Bà ta bắt cô nấu tới bảy tám món trong khi chỉ còn một tiếng nữa thì Đình Dương trở lại biệt thự. Một mình đối diện với nào là rau củ, thịt cá, tất cả còn chưa sơ chế, trong khi những người giúp việc khác đang bày bừa đồ ăn ở phòng khách còn cười đùa tán gẫu.
Hải Ninh chạy loạn trong bếp, nấu hết món này đến món kia, trời rất nóng đã vậy cô còn ở trong bếp, bụng lại còn trống rỗng nên cô có hơi choáng váng. Mở tủ lạnh ra cô thấy có một miếng bánh thừa, vì đói quá nên cô đã ăn nó. Không ngờ rằng lúc đó bà giúp việc kia lại bước vào.
Bà ta giật miếng bánh từ tay cô ném xuống đất và tiếp tục véo vào hông của cô, lần này bà ta dùng sức rất mạnh, tưởng như phần bị bà ta véo sắp đứt ra "Tao kêu mày nấu ăn mà mày lại ở đây ăn vụng, ai cho mày ăn?!"
"Tôi… tôi nấu xong rồi." Hải Ninh giọng run rẩy nói vừa phản kháng đẩy bà ta ra nhưng bà ta lại càng véo mạnh hơn khiến cô đau đến khóc ngã xuống sàn.
Bà ta nhìn lên đồng hồ rồi nhìn xuống bếp, tiện tay lấy một nắm rau cô vừa nhặt xong quăng vào người cô, bà ta nghiến răng nói giọng ác độc "Cậu chủ sắp về đến rồi, mày mau dọn dẹp ở đây rồi ra phòng khách dọn dẹp cho tao."
Lúc bà ta định đi, thì chợt nhớ ra điều gì đó nên, ngoảnh đầu lại, nhếch một bên miệng cười gian xảo "À quên nữa… chính cậu chủ dặn tao phải 'chăm sóc' mày cho tốt nên tao không thể để cậu ấy thất vọng được, mày cũng phải cố gắng làm việc để 'báo đáp' cậu chủ… biết chưa?!"
Hải Ninh nghe xong ngồi bất động trong giây lát, lồng ngực cô như muốn vỡ tung ra, cô mím môi, bàn tay nắm lấy áp sát vào lồng ngực "Anh ấy ghét mình đến như vậy sao? Mình đã làm gì sai chứ?"
Hải Ninh không hiểu nổi, cô khóc nức nở nhưng nhanh chóng lau đi nước mắt, cô kiên cường tự nhủ với bản thân "Mình không có thời gian khóc lóc cho việc này, mẹ và tiểu Mẫn còn đợi đang mình."
Hải Ninh đứng dậy, lập tức trở lại làm việc. Trong lúc đang dọn phòng khách thì xe của Đình Dương đã chạy đến sân, mấy người giúp việc kia ai cũng gấp rút chạy ra cửa đứng thành hàng, Hải Ninh không biết họ đang làm gì nữa. Nhưng trước đây Đình Dương không có nghiêm khắc như vậy.
Đình Dương bước vào cửa, những người đó cúi đầu 90 độ chào đồng thanh, Đình Dương nhíu mày nhìn về phía Hải Ninh không quan tâm mà vẫn loay hoay dọn dẹp.
Nhìn thấy Đình Dương khó chịu, bà giúp việc kia liền tặc lưỡi đi đến phía Hải Ninh kéo mạnh tay cô đi ra. Đứng trước mặt Đình Dương bà ta ấn đầu cô xuống bắt cô cũng phải gọi Đình Dương là cậu chủ "Mau chào cậu chủ đi."
Hải Ninh cúi mặt ấp úng nói theo "Chào… cậu...cậu chủ."
Đình Dương vẫn vẻ mặt không hài lòng, đi lướt qua cô không quan tâm.
Đợi khi Đình Dương đi qua rồi, bà giúp việc kia lại túm lấy tóc cô giật lên, gằn nhỏ giọng trách móc cô "Mày lại dám làm cho cậu chủ tức giận, trưa nay cấm mày ăn cơm."
Nói xong bà ta đẩy cô ra, rồi cùng những người khác nhanh chóng cung phụng đi sau Đình Dương.
Hải Ninh cảm thấy rất uất ức, nhưng cô không thể làm gì được, bao nhiêu ức chế chỉ có thể giữ trong lòng khiến cô rất khó chịu.
Đình Dương ngồi vào bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món. Anh thử lấy một món gắp vào miệng, tay nghề của Hải Ninh không tệ nhưng anh ta lại nhăn mặt nhổ đi ngay tức khắc.
"Món này là ai nấu?" Anh đập đũa mạnh xuống bàn khiến mấy người giúp việc đứng bên cạnh thót tim.
"Là người mới đến, cô ta đã nấu hết." Những người giúp việc vội vã đã chỉ tên Hải Ninh.
Đình Dương, nhăn nhó, liếc mắt nhìn bà ta, rồi ném chén vào thức ăn khiến nó đổ ngổn ngang "Đổ hết cho chó ăn đi, mấy người bị trừ nửa tháng tiền lương, nếu lần sau còn để cô ta nấu thì tự động nghỉ việc đi."
Nói rồi anh một mạch đi lên lầu, Hải Ninh thấy anh đi ngang qua chỉ dám cúi đầu.
Hải Ninh nghe hết những gì anh vừa nói nên càng đau lòng hơn, nhìn đôi chân Đình Dương đang từ từ đi khuất cô mới dám ngẩng đầu.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại, mấy người kia chỉ vì cô mà bị trừ hết nửa tháng lương nên vô cùng tức giận. Mọi ánh mắt thù ghét đều đổ dồn lên mình cô. Bốn năm người ra, người túm tay, người túm tóc cô đi vào bếp.
"Các người làm gì vậy, mau thả tôi ra." Hải Ninh cố sức vùng vẫy nhưng bọn họ lại bịt miệng cô lại.
"Mày còn dám nói, chỉ vì mày mà tụi tao bị trừ lương, tụi tao nên tìm ai tính sổ đây?!"
"Là các người kêu tôi nấu ăn, tại sao lại đổ hết lỗi cho tôi chứ?" Bị bịt miệng lại nhưng cô vẫn cố nói ra, nhưng cô chỉ có một mình, không một ai bênh vực, căn bản cô không đủ sức để có thể chống lại bọn họ.
Người giúp việc kia lại hùng hồn bước lên, Hải Ninh bắt đầu vùng vẫy kịch liệt hơn. Nhưng cô không thoát được.
Bà ta ấn mặt cô vào đĩa súp còn đang nóng trên bàn, mấy người còn lại thì giữ chặt cô "Cậu chủ nói đem số đồ ăn này cho chó ăn, vậy nên mày hãy ăn hết đi." Càng nói bà ta càng ấn chặt hơn.
Cho đến khi một người lên tiếng "Nè thả nó ra đi, nhỡ đâu nó chết lại phiền phức."
Nghe vậy bà ta cũng hừ lạnh thả cô ra, Hải Ninh suy sụp ngồi thê thảm, bà giúp việc kia vẫn chưa hả hê, đem bát canh đổ hết lên đầu cô.
Vì bát canh nóng, Hải Ninh giật mình co rúm người chịu trận.
Khi đi mấy người đó còn không quên dặn cô dọn dẹp cho sạch sẽ.
Hải Ninh, nắm chặt tay khóc không thành tiếng, mới ngày đầu tiên cô đã bị hành hạ đủ kiểu, không biết ngày tháng sau này cô có thể chịu đựng được hay không.
Nhìn Hải Ninh run rẩy khóc qua camera, Đình Dương không kìm nổi cảm xúc, muốn chạy xuống xem cô thế nào, nhưng anh lại bác bỏ ý nghĩ đó ngay "Sao mình lại có ý nghĩ đó, cô ta đáng bị như vậy."
Vừa nãy chính là anh không ngờ được hương vị thức ăn cô nấu vẫn như trước, làm anh lại nhớ về những chuyện trước đây nên anh mới nhất thời tức giận như vậy, nhưng anh tức giận lại làm cô bị chịu trận oan ức.
Anh nhìn thấy Hải Ninh đứng dậy, đi khập khiễng về nhà vệ sinh mà bất giác cũng chạy xuống.
Hải Ninh vừa vệ sinh lại cơ thể vừa khóc nấc, trong nhà vệ sinh không có ai cả nên cô mới thoải mái khóc lớn, cô không thể dừng lại được, nước mắt cứ chảy ra.
Đứng bên ngoài Đình Dương nghe rất rõ từng cơn nấc của cô, cứ tưởng mình sẽ rất hài lòng nhưng anh lại tức giận đấm tay vào tường. Anh không chịu được khi nghe cô khóc.
Nhưng anh không buông bỏ được việc xảy ra năm đó, mọi hy vọng của anh đều bị cô chà đạp. Anh đã bị tai nạn giao thông khi mới qua nước ngoài nhưng trong lúc nguy cấp nhờ người báo tin cho cô, thì chỉ nhận lại một câu "Anh ta không liên quan đến tôi."
Lúc nghe câu nói đó, anh đã hoàn toàn suy sụp, cô đã nhẫn tâm với anh như vậy nhưng giờ, anh lại đau lòng khi nghe cô khóc.
Đình Dương không thể tiếp tục ở lại nữa, nếu không anh lại bị cô làm cho mềm lòng. Sau đó anh tự mình lái xe đi, cả tối cũng không về.
Hải Ninh nhìn mình trong gương, cô thấy bộ dạng của mình bây giờ thật gớm ghiếc, mặt mày sưng đỏ lấm lem, tóc tai rối xù, cơ thể thì hôi hám. Cô không nhịn được liền cười nhạt "Ha, nhìn mình có khác nào ăn mày không chứ, không… còn không bằng cả ăn mày nữa."
Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Hải Ninh chợt giật mình sợ hãi, cô bất giác lùi lại phía sau vài bước "Bọn họ lại muốn đánh mình nữa sao?!"
"Cô Hải Ninh, cô ở trong đó sao?" Một giọng đàn ông vang lên, tiếng gõ cửa gọi không ngừng nghỉ, Hải Ninh lúc này mới thở phào, từ từ bước ra mở cửa.
Cô chỉ dám mở hé cửa vì sợ những người giúp việc kia bất ngờ xong đến "Anh là…" Sau cánh cửa, cô chỉ để lộ nửa khuôn mặt mình, ngước nhìn lên người đàn ông rụt rè hỏi.
"Cô đừng sợ, tôi là trợ lý của cậu Đình Dương, tên tôi là Mặc Nghiêm." Anh ta nhìn cô nở nụ cười hiền hòa nói.
"Vậy… anh đến tìm tôi có việc gì?"
"À… là cậu… là tôi thấy quần áo của cô bị bẩn, nên cố ý chuẩn bị cho cô một bộ mới, cô mau đi thay vào đi." Mặc Nghiêm đưa ra một túi đồ mới, nụ cười có vẻ khá gượng gạo.
Hải Ninh cũng khá rụt rè cô không dám nhận nó, nhưng bị Mặc Nghiêm nhét túi đồ vào trong tay rồi anh ta đi mất.
Hải Ninh nhìn lại, thấy đồ của mình quả thật rất bẩn, suy nghĩ một lúc cô cũng quyết định đi thay đồ, cô nhìn bộ đồ trông rất quen nhưng cô không nhớ ra được đã thấy nó ở đâu. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, thấy nơi gọi đến là bệnh viện, cô lập tức bắt máy ngay.
"Alo cô Ninh, mẹ cô lên cơn động kinh, cô mau đến đây gấp."
"Được, tôi đến ngay đây, bác sĩ hãy giúp mẹ tôi…" Đầu dây bên kia ngắt máy nhanh, Hải Ninh cũng nhanh chóng chạy đi ngay.
Vừa mới mở cửa ra, Mặc Nghiêm vẫn còn đứng đó chờ, thấy cô gấp gáp anh ta cũng chạy theo hỏi "Cô có chuyện gì sao, để tôi đưa cô đi."
Hải Ninh đứng khựng lại nhìn anh ta, mắt cũng đã rưng rưng "Vậy… nhờ anh đưa tôi đến bệnh viện thần kinh trung tâm, tôi đang rất gấp."
Mặc Nghiêm lập tức lấy xe đưa cô đi, trên đường đi anh ta thấy cô liên tục run rẩy, cắn móng tay, nhưng cũng không tiện hỏi.
Xe vừa tới nơi cô đã chạy ngay vào trong.
"Bác sĩ, bác sĩ… mẹ tôi sao rồi!"
"Cô Ninh đến rồi sao, bà ấy đã qua cơn động kinh rồi. Nhưng cô Ninh à, viện phí tháng này cô vẫn chưa đóng…" Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, mặt mày không kiên nhẫn nói với cô.
Hải Ninh gật đầu lia lịa nói gấp "Vâng, vâng...tôi sẽ tranh thủ đóng trong tuần này, bác sĩ yên tâm đi, chỉ cần mẹ tôi không sao bao nhiêu tiền tôi cũng trả được."
Vị bác sĩ kia không đáp lại mà đi luôn, Hải Ninh chạy ngay đến giường bệnh xem mẹ mình, cô nắm lấy tay bà áp lên má khóc "Sau này mẹ đừng có dọa còn như vậy nữa được không, con sợ lắm."
Mặc Nghiêm sau khi đổ xe xong cũng vào bệnh viện, hỏi y tá anh ta tìm được phòng bệnh của mẹ cô.
Anh ta từ từ bước vào không gây ra tiếng động, Hải Ninh thấy anh ta thì đặt tay của mẹ mình xuống, cô lau nước mắt đi đến trước mặt anh cúi gập người "Hôm nay thật sự cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây."
Mặc Nghiêm vội kéo cô đứng thẳng lại "Cô không cần phải làm như vậy đâu, đây là việc nên làm mà… nhưng tôi có thể nhiều chuyện không… người này là…?"
"Là mẹ tôi, bà ấy ở đây cũng hơn hai năm rồi." Hải Ninh quay nhìn mẹ của mình rồi quay ra nói với Mặc Nghiêm "Chuyện này… anh đừng nói với Đình… đừng nói với cậu chủ, được không?"
"Được chứ, đây là chuyện riêng của cô mà."
Lát sau, Mặc Nghiêm đưa Hải Ninh trở lại biệt thự, nhìn bộ dạng cô mệt mỏi bước vào, Mặc Nghiêm cũng có chút xót xa "Chắc hẳn giữa hai người có uẩn khúc gì đó, mình mong cậu chủ sáng suốt, nếu không lại làm tổn thương người vô tội."
Sau khi làm xong việc ở biệt thự, Hải Ninh nhanh chóng đến chỗ làm thêm, cô vừa đi vừa ăn vội chiếc bánh mì, nước mắt cũng tự nhiên chảy ra, cô tự cảm thấy mình thật đáng thương.
Hai năm qua cô vẫn luôn vất vả làm việc, còn chạy trốn chủ nợ, nhưng cô cũng không bao giờ cảm thấy tủi thân, mệt mỏi như lúc này. Cô ngồi thụp xuống vệ đường vừa nấc vừa đấm ngực mình, cô không thể ngừng khóc được.
Đình Dương lại lần nữa bắt gặp cô ở ngoài đường, nhìn thấy cô ngồi khóc tim anh như thắt lại "Sao cô lại khóc, người đáng ra nên khóc đâu phải là cô, tại sao cô cứ khóc… làm tôi lại thấy đau."
Dẫu vậy, Đình Dương không ngăn lại được mình mà tiếp tục quan sát cô. Anh nhận ra, vẫn bộ đồ của bảy năm trước nhưng giờ cô ấy mặc nó lại vừa in, là cô ấy không lớn nữa hay hiện tại cô ấy quá gầy?
Anh ngồi trong xe nhìn cô làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhìn cô tự mình vác không biết bao nhiêu thùng lớn, anh nhăn mặt không mấy vui vẻ, cả tối đã mấy lần anh định lao vào cửa hàng chết tiệt đó lôi cô ra không cho cô làm nữa nhưng lại rồi nghĩ lại. Anh sợ bây giờ anh mềm lòng cũng sẽ nhận lại sự phản bội như bảy năm trước.
Khi nhìn thấy cô bước ra khỏi cửa hàng nhìn lên đồng hồ cũng gần ba giờ sáng. Đình Dương lái xe chậm theo sau cô, nhưng sau đó cô rẽ vào một con hẻm nhỏ mà xe hơi không vào được, Đình Dương như bị thôi miên mà đi theo cô.
Đình Dương nhớ Hải Ninh rất sợ tối, nhưng trên đường cô đang đi không có chiếc đèn nào, xung quanh cũng loáng thoáng tiếng của những kẻ say rượu.
Vì chỉ đi phía sau, trời lại rất tối, nên Đình Dương không thấy được Hải Ninh đang run đến cỡ nào.
Đang đi bình thường thì Hải Ninh bất ngờ chạy nhanh lên một căn nhà nhỏ. Nhanh chóng mở cửa cũng nhanh chóng đóng lại.
Sau khi vào nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này có rất nhiều tên côn đồ, nghiện ngập ở, nhưng vì nó rẻ nên cô mới đồng ý thuê. Cô đưa em trai mình vào cô nhi viện cũng vì không muốn nó sống ở nơi nguy hiểm này với mình.
Đình Dương đứng bên ngoài quan sát xung quanh, rồi nhìn vào căn nhà tồi tàn kia "Từ khi nào cô ta lại phải ở một nơi tồi tàn thế này, có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết sao?!"
Sáng hôm sau, Đình Dương cố ý ở nhà, Hải Ninh vẫn đến làm việc như bình thường. Trông cô còn tiều tụy hơn cả hôm qua, mắt cô sưng húp, tay, mấy vết thương do bị đánh hôm qua vẫn còn đau âm ĩ nhưng cô không mở miệng than vãn lấy một câu. Mặt cô không lộ chút biểu cảm mà âm thầm làm việc. Cô dọn dẹp ở chỗ nào Đình Dương lại cố tình đứng ở chỗ đó. Anh đang chờ cô mở miệng, muốn cô tố cáo những người kia bắt nạt mình và nhờ anh làm chủ. Nhưng gần hết một ngày, cô vẫn không mở miệng lấy một câu, khiến anh cả ngày nay đều bồn chồn, chính anh cũng không biết thật ra chính mình đang chờ điều gì.
Cũng chính vì hôm nay có mặt Đình Dương ở nhà nên mấy người giúp việc kia cũng chỉ chửi cô mấy câu chứ không dám đánh cô trước mặt Đình Dương, cho nên cô mới lành lặn mà bước ra khỏi biệt thự.
Nhìn từ trên cao, Đình Dương thấy Hải Ninh bây giờ thật nhỏ bé, tưởng như gió cũng cũng có thể quật ngã cô ấy, cả ngày nay anh cứ nhìn cô theo cách như vậy.
Nhìn thấy cô vội vã chạy ra khỏi biệt thự, anh nắm chặt ly rượu đang cầm trên tay đặt mạnh xuống bàn "Chết tiệt, cô ta lại tính đi làm thêm, không biết mệt sao?!"
Nói xong Đình Dương, tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác, đi nhanh xuống nhà, tự mình lái xe đi theo cô.
Hải Ninh bình thường vẫn đi bộ, nhìn cô vừa đi vừa ăn vội Đình Dương nhíu mày tay nắm chặt vô lăng, trong lòng anh thấy rất khó chịu nhưng lại không biết nguồn cơn từ đâu.
Nhìn Hải Ninh lại làm công việc đó, Đình Dương chỉ cảm thấy rất chướng mắt, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nói đơn giản vài ba câu rồi cúp máy. Chỉ năm phút sau, người đó gọi lại anh chỉ nghe đúng một câu rồi cúp luôn.
Đình Dương ngã ra sau ghế, nhìn chăm chăm vào cửa hàng nơi cô đang làm việc thoải mái nhịp tay.
Lát sau, Hải Ninh trong bộ dạng thẫn thờ bước ra, cô cúi mặt đi một hơi, cũng không biết là đi tới nơi nào, nhưng nơi đó rất vắng vẻ, cô òa khóc "Mình mất việc rồi, mẹ phải làm sao, Tiểu Mẫn phải làm sao…"
Đình Dương đi theo sau từ nãy tới giờ, anh rất bất ngờ, cũng không hiểu vì sao cô lại khóc nữa "Được nghỉ rồi không phải vui hơn sao?"
Rồi sau đó, đột ngột một cơn mưa lớn đổ xuống. Hải Ninh vẫn không có động tĩnh gì cô vẫn ngồi đó khóc mặc cho mưa như xối xả vào thân.
Đình Dương không thể nhịn thêm nữa, anh trực tiếp chạy tới lôi cô đi mà không thèm nói lời nào.
Hải Ninh bất ngờ bị kéo đi, mưa lớn cô không nhìn rõ đó là ai, cô kêu lên, tìm cách gỡ tay người đó ra "Anh là ai, mau thả tôi ra, thả tôi ra."
Đình Dương cứ mặc kệ cô mà kéo cô vào chỗ trú mưa, đến nơi rồi anh cũng dừng lại, toàn thân anh cũng ướt sũng như cô, lúc anh quay mặt lại Hải Ninh không khỏi ngạc nhiên "Là… anh… sao anh…"
"Trong bảy năm qua cô đã làm gì để não mình bị teo lại vậy hả? Cô không thấy trời đang mưa lớn sao? Nếu cô bệnh chết thì ai sẽ làm việc trả nợ cho tôi?!" Đình Dương bỗng dưng phát cáu với cô.
Tuy lời nói có hơi khó nghe, nhưng Hải Ninh không cảm thấy giận, ngược lại cô còn cảm thấy anh như đang quan tâm mình.
Hải Ninh ấp úng, cô lại không dám ngẩng đầu mà trả lời anh "Tôi… tôi xin lỗi… cảm… ơn anh vì đã nhắc tôi, vậy… tôi về đây."
Nói xong là Hải Ninh quay đầu đi ngay, nhưng một lần nữa Đình Dương lại gọi cô lại cũng với giọng nói giận dữ đó "Về… về đâu?! Cô lại định về cái nơi hôi hám tồi tàn đó rồi đến nhà tôi làm việc sao?! Từ nay ngay lập tức dọn đến biệt thự của tôi, tôi không thích người làm trong nhà mình không sạch sẽ."
Hải Ninh nghe vậy đứng khựng người, quay lại nhìn anh "Sao anh ấy biết nơi mình ở chứ?!"
Thấy Hải Ninh nhìn anh với vẻ thắc mắc Đình Dương mới chợt nhớ ra mình với vừa lỡ lời nói nhiều.
Anh cảm thấy xấu hổ, anh đút tay vào túi quần đi lướt qua cô "Một lời tôi không thích nhắc lại hai lần, nếu không làm theo lời tôi cô tự biết hậu quả."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play