" Lăng Nghị, ông chủ chuyển lời đến cậu. Ông không còn kiên nhẫn để xem cậu và Diệp Tử Hạ diễn trò tình cảm nữa. Lần này, cậu bắt buộc phải mang về thành quả.... "
Trong căn phòng xa hoa, khói thuốc lượn lờ, có một người trung niên mặc đồ đen nghiêm túc mở miệng nói chuyện.
Lăng Nghị dựa lưng vào ghế sofa, dụi tắt điếu thuốc trên tay, bàn tay còn lại ôm eo người phụ nữ bên cạnh, không màng đến sự có mặt của người khác mà càn rỡ sờ mó khắp người cô ta.
" Về nói với ông già, chuyện của tôi không cần ông ta quản. Không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ cho ông ta thứ ông ta muốn. "
Người đàn ông trung niên thở dài, định bụng nhắc nhở thêm lần nữa thì đã bị một giọng nữ cắt đứt.
" Chú Hoàng, chú yên tâm. Có tôi giúp đỡ Nghị, ả đàn ông Diệp Tử Hạ đó không đáng lo ngại. "
Hàm Vân cười khúc khích rúc vào lòng Lăng Nghị, đắc ý hất cằm nhỏ lên.
Kẻ được gọi là chú Hoàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, trong ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ. Nhưng nghĩ đến Lăng Nghị còn ở đây nên ông không tiện làm càn. Mà Hàm Vân đúng là vẫn còn có giá trị lợi dụng.
Chú Hoàng đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để lại một câu.
" Hi vọng như thế. "
Tiếng đóng cửa vang lên, Hàm Vân lặp tức " xì " một tiếng, vội vàng cởi hết quần áo, cởi xong của chính mình thì quay sang cởi quần giúp Lăng Nghị.
Từ nãy đến giờ bị anh trêu đùa, cô ta đã sớm nổi lên dục vọng.
Lăng Nghị không có phản ứng, híp mắt hưởng thụ sự phục vụ tận tình của người nào đó.
Gò má Hàm Vân đó bừng, dạng chân rộng hơn, tiểu huyệt nhắm ngay vào cự long dựng đứng của anh mà ngồi mạnh xuống.
" Nga.... ân.... "
Thoáng chốc bị lấp đầy, Hàm Vân thoải mái rên lên một tiếng, hông chuyển động lên xuống liên tục, tạo thành những tiếng *** mỹ.
Lăng Nghị cũng không dửng dưng được bao lâu, lật ngược người lại đè cô ta lên sofa, chuyển từ bị động thành chủ động, tấn công mãnh liệt.
........
Một lúc lâu sau, chẳng biết từ bao giờ, chiến trường của hai người đã chuyển lên giường lớn.
Hàm Vân thỏa mãn gối đầu lên cánh tay anh, không nhịn được thủ thỉ.
" Anh yêu, thời cơ đến rồi. Diệp Tử Hạ không phải rất tin tưởng anh sao? Nhân lúc này lấy đến tay cơ mật của Diệp Môn đi. Đến lúc đó.... chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. "
Diệp Môn là tổ chức hắc đạo lớn nhất nhì Thành Đô, cũng là nơi mà Diệp Tử Hạ sinh ra và lớn lên, nói đúng hơn là nhà ngoại cô, bởi lẽ lão cha cô.... ở rể.
Còn Lăng Nghị, anh ta vốn dĩ là cậu chủ của Hắc Hổ bang, cùng tồn tại trong giới xã hội đen, vậy nhưng thứ hạng của Hắc Hổ bang kém xa so với Diệp Môn.
Ý đồ của Lăng Nghị khi chủ động tiếp cận Diệp Tử Hạ không cần nói cũng biết. Anh ta muốn trộm lấy tài liệu cơ mật của Diệp Môn, trong đó bao gồm địa bàn, căn cứ bí mật, nơi sản xuất vũ khí, thành viên chủ chốt, nhân vật hợp tác tối cao, các lô hàng lậu trị giá hàng chục tỷ,......
Nếu có được những thông tin này, Hắc Hổ bang của Lăng Nghị sẽ ngày càng lớn mạnh, lên như diều gặp gió, thậm chí có thể thôn tính cả Diệp Môn.
Lúc đó, còn có tổ chức hắc đạo nào sánh bằng Hắc Hổ bang cơ chứ? Chỉ cần tưởng tượng ra thôi, Lăng Nghị đã cảm thấy hưng phấn đến run cả người.
Phải nói tính kiên nhẫn của Lăng Nghị không tệ. Mặt dày mày dạn tán tỉnh khúc gỗ Diệp Tử Hạ, đóng giả làm một người bạn trai lý tưởng, ôn nhu hơn hai năm. Bây giờ thời cơ cũng đã chín muồi, ngày mai anh ta sẽ hành động. Xong xuôi thì đá Diệp Tử Hạ là vừa.
Nghĩ như vậy, Lăng Nghị liền cảm thấy có chút tiếc nuối. Diệp Tử Hạ thoạt nhìn xinh đẹp hơn Hàm Vân rất nhiều, chỉ tiếc là tính cách quá mức cứng nhắc, đàn ông hơn cả đàn ông. Còn chưa được nếm thử tư vị trên giường của cô nữa.
Lăng Nghị khẽ lắc đầu, quay sang hôn mạnh lên đôi môi người bên cạnh, làm như tình tứ nói.
" Chỉ cần kế hoạch thành công, sau này em sẽ là bà chủ của Hắc Hổ bang. "
Trong quá trình truy đuổi Diệp Tử Hạ, Hàm Vân giúp sức rất nhiều, không có công lao cũng có khổ lao. Ai bảo Hàm Vân là em họ của Diệp Tử Hạ đâu.
Hàm Vân sung sướng mỉm cười, hạnh phúc ôm lấy eo hổ của Lăng Nghị, đỏ mặt lên tiếng.
" Đáng ghét! Người ta mới không cần cái danh bà chủ này. "
Câu này của cô ta có phần nghĩ một đằng nói một nẻo. Ai lại không thích ngồi trên cao cơ chứ.
........
Diệp Tử Hạ nhếch môi đỏ, hứng thú nhìn hai người đang diễn trò ân ái qua màn hình máy tính. Khinh miệt hừ lạnh một tiếng, lầm bầm trong cổ họng.
" Cố gắng chịu đựng anh ta trong hai năm này, thật là cực khổ chính mình mà. Đã đến lúc nên thu lưới rồi.... "
Cô yêu Lăng Nghị? Chuyện đùa gì vậy? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Anh ta muốn lợi dụng cô, lại không ngờ tới cô mới là người lợi dụng anh ta, nắm trọn tất cả trong lòng bàn tay.
Ngón tay Diệp Tử Hạ nhanh chóng lướt đi trên bàn phím, lưu lại đoạn video vừa mới xem.
Rút ra USB có chứa " bằng chứng ngoại tình ", cô thuận tay nhét vào trong túi quần, ung dung rời khỏi phòng giám sát.
Trong khi Lăng Nghị và Hàm Vân vẫn còn đang ngủ ngon lành ở trên giường, Diệp Tử Hạ bằng thân phận bạn gái, đã thuận lợi đi vào biệt thự riêng của anh ta.
Cô không dừng lại chút nào, tiến thẳng đến phòng làm việc trên tầng hai. Lục tung tất cả đồ đạc ở đây, cuối cùng Diệp Tử Hạ tìm thấy một cái két sắt nhỏ được giấu trong hốc tối.
Nghĩ nghĩ, chắc là tất cả những thứ quan trọng đều đặt ở trong này rồi. Chẹp miệng, Diệp Tử Hạ thật không tình nguyện vác cái két sắt lên vai, mang về cho đội chuyên gia phá khóa vậy.
Khi ra về, đi qua căn phòng ám đầy mùi tình dục nào đó, cô còn tốt bụng khóa chặt cửa lại, mỉm cười thâm thúy, nói nhỏ.
" Chúc bé ngủ ngon.... "
Một lúc sau, cả căn biệt thự ở vùng ngoại ô phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa bập bùng cả một khoảng trời, khói bụi mù mịt.
Diệp Tử Hạ lái xe đi về thành phố, vừa đi vừa gọi điện thoại, trên màn hình hiển thị hàng chữ " mẫu thân đại nhân ".
Đầu dây bên kia có người nhấc máy, cô nhân cơ hội nói luôn.
" Mẹ yêu quý, chúng ta làm một cuộc giao dịch, như thế nào? "
Diệp Môn, tổ chức mà bất cứ ai nghe danh cũng phải sợ mất mật. Trong giới hắc đạo, có một người phụ nữ được mệnh danh là nữ hoàng không ngai, bà rất ít khi lộ diện nhưng thủ đoạn tàn nhẫn cùng khả năng lãnh đạo của bà lại chấn nhiếp quần hùng, nức tiếng bốn phương.
Đúng vậy, nếu không có gì nhầm lẫn mà nói, nữ hoàng không ngai đó chính là mẹ của Diệp Tử Hạ, chủ nhân Diệp Môn.
Diệp Tử Hạ theo họ mẹ, đó là yêu cầu mà nhà ngoại đưa ra khi cha cô cầu hôn mẹ cô.
Chẳng biết nguyên do làm sao, dòng họ Diệp mỗi một thế hệ đều có rất ít con cháu.
Dưới gối ông ngoại cô chỉ có mỗi mình mẹ, mà mẹ chỉ sinh ra một đứa con gái là cô.
Bởi vì như vậy, Diệp Tử Hạ dù không muốn cũng đã trở thành người thừa kế của Diệp Môn.
Lúc này đây, Diệp Tử Hạ đang ngồi đối diện mẹ của mình, nhe răng cười hì hì đến đáng đánh đòn, có phần đắc ý dẩu môi, nói.
" Mẹ, xem con mang gì về cho mẹ này! "
Diệp Noãn ngồi vắt chân trên ghế, thân hình quyến rũ đầy đặn có lồi có lõm, gương mặt được chăm sóc cẩn thận, thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nếu đứng chung với con gái, người ta còn tưởng là hai chị em.
Thực chất, số tuổi của người phụ nữ này đã gần năm mươi.
Diệp Noãn dùng khăn lụa cẩn thận lau khẩu súng mới được nhập khẩu từ Đức, liếc nhìn cô con gái xinh đẹp đầy tự hào của mình, từ tốn mở miệng.
" Để mẹ đoán xem.... cơ mật của Hắc Hổ bang chăng? "
Nghe vậy, Diệp Tử Hạ lặp tức như quả bóng bị xì hơi, lầm bầm làu bàu trong cổ họng.
" Đúng là không có gì qua mặt được mẹ. "
Diệp Noãn cười kiều mị, cất khẩu súng vào trong bao, đưa cho Diệp Tử Hạ, ý bảo cô cầm lấy.
" Từ khi con quyết định hẹn hò với cái tên Lăng Nghị vô tri kia, mẹ đã biết là sẽ có ngày này. Thế nào? Xử lý ổn thỏa rồi chứ? "
Diệp Tử Hạ cất khẩu súng vào túi, gật gật đầu.
" Chết rồi. Nhưng mà.... lần này con không dễ dàng đưa ra đồ vật đâu nha. Còn có giao dịch đó. "
Bà Diệp khẽ nhướng mày liễu, làm ra vẻ hứng thú dào dạt lên tiếng.
" Ồ? Nói đi. "
Cô xoa xoa tay, nụ cười trên môi thập phần nịnh nọt, vòng ra đằng sau mẹ yêu quý, nhẹ nhàng bóp vai cho bà, nói.
" Ây da, mẹ biết đấy. Vì cái thứ đồ chết tiệt này, con đã phải cố gắng ở bên Lăng Nghị hai năm. Rất khổ sở đúng không? Yêu cầu của con cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là.... chỉ là.... cho con được đi học đại học bình thường như bao người mà thôi. "
Nói ra cũng thật là bi ai.
Diệp Tử Hạ năm nay hai mươi tuổi, trong suốt những năm tháng qua, cô chưa từng được đến trường lần nào.
Trong khi các bạn cùng chăng lứa cắp sách đi học, cô lại ở Diệp Môn tiếp nhận huấn luyện khắc nghiệt của bà mẹ " ghẻ ".
Đương nhiên kiến thức là không thể thiếu, chỉ là Bà Diệp nhất quyết mời gia sư riêng đến nhà dạy cô.
Lấy lý do là gì nhỉ?
Con gái của bà nếu như bất cẩn để lộ thân phận thì sẽ rất dễ trở thành con mồi cho các tổ chức hắc đạo khác.
Có ai mà không muốn lật đổ Diệp Môn cơ chứ?
Bà không muốn Diệp Tử Hạ gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.
Thế nhưng, bây giờ đã khác rồi. Đứa con gái mà bà vẫn bao bọc đã đủ lông đủ cánh, đủ sức lực bảo vệ mình, đủ trí tuệ để giúp bà giữ gìn Diệp Môn.
Bà còn cớ gì để không cho cô đi học đây? Chung quy, Diệp Tử Hạ cũng cần phải có bạn.
Diệp Noãn còn chưa lên tiếng thì một giọng nói đã chen vào trước.
" Bảo bối của ba ba nói rất đúng. Là con gái phải vươn chí hướng lên tới đại học. Nhớ ngày xưa ấy à, ba ba cũng là một soái ca của trường, người đẹp theo đuổi vô số kể. Ba ba chỉ cần vẫy tay một cái là đã có hoa khôi sa vào lòng. Chậc chậc, nhìn kìa da trắng, nhìn kìa ngực bự, nhìn kìa chân dài,..... "
Cha của Diệp Tử Hạ bê một đĩa bánh ngọt được trang trí tinh xảo từ nhà bếp bước ra, nước miếng văng tung tóe, không ngừng ba hoa chích chòe.
Bất quá, lời nói còn chưa nói xong đã thấy lạnh cả sống lưng, khóe mắt ông liếc thấy cái nhìn đầy hàm ý của vợ mình.
Từ Tôn không dám chậm trễ, quay quắt một trăm tám mươi độ, nghiêm mặt phán tiếp.
" Đương nhiên, mấy người đấy vẫn không bằng một phần vạn của mẹ con. Nhìn ba ba bây giờ xem, còn không phải quỳ gối dưới váy của mẹ con sao? "
Nói xong, ông ân cần đem đĩa bánh ngọt để lên bàn, cầm lấy một miếng đưa lên miệng Diệp Noãn, cười lộ cả nếp nhăn.
" Noãn Noãn, đây là bánh Red Velet vị ca cao mà anh mới làm, em ăn thử xem thế nào? "
Red Velet, chiếc bánh tượng trưng cho tình yêu.
Đúng là không có chân chó nhất, chỉ có càng chân chó!
Nghề nghiệp chính của Từ Tôn là đầu bếp nổi tiếng trên thế giới.
Thắc mắc tại sao Diệp Noãn lại vừa mắt Từ Tôn ư? Đơn giản lắm, tiêu chí để cua gái của Từ Tôn chính là.... phải bắt được dạ dày của đối phương trước tiên.
Diệp Noãn chính là không thể rời xa đồ ăn của chồng làm.
Diệp phu nhân nhàn nhã ăn bánh, tay tranh thủ véo vào eo chồng một cái rõ đau. Bà nhìn Diệp Tử Hạ, nói.
" Con chắc chắn muốn đi? "
Cô nhanh chóng gật đầu, trăm phần trăm khẳng định.
" Chắc chắn! "
Thấy Diệp Tử Hạ quyết tâm như vậy, Diệp Noãn cũng không còn gì để nói, trực tiếp gật đầu đồng ý. Xong, như nghĩ đến điều gì, bà lại mở miệng hỏi.
" Con đã quyết định học trường nào chưa? "
Diệp Tử Hạ ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng trả lời.
" Đại học mỹ thuật Thanh Hòa, chuyên ngành kiến trúc. "
Nghe thế, Diệp Noãn không kìm được cười hắc hắc vài tiếng, đáy mắt lóe lên tia sáng gian xảo, hai tay chà sát vào nhau đầy đáng khinh.
Ách?
Không xong, mẹ mà cười như vậy chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp.
Cô bất giác thấy lạnh cả sống lưng, dựng tóc gáy. Thôi thôi, con cầu xin mẹ đấy, đừng có nói thêm gì cả, đừng.....
" Con gái yêu quý à, đại học mỹ thuật Thanh Hòa vừa vặn không ở Thành Đô, vùng đấy nghe nói đang loạn lắm. Hắc hắc, đi học thì tiện thể thu luôn địa bàn nơi đó vào túi nha. Diệp Môn đúng lúc đang cần phải mở rộng địa bàn mà. "
Đã nói ra rồi.
Diệp Tử Hạ giật giật khóe môi, đưa tay lên đỡ trán.
Đây là cái tiện thể của mẹ ư? Sai cô đi đánh chiếm địa bàn?
Cô thề, lần này cô chỉ muốn làm một sinh viên bình thường, không muốn làm xã hội đen luôn chém chém giết giết đâu.
Diệp Tử Hạ định dứt khoát từ chối, nhưng khi nhìn đến hai mắt long lanh ướt sũng như tiểu cẩu của mẫu thân đại nhân, cô lặp tức nuốt những lời định nói xuống bụng.
Mẹ, phong phạm nữ hoàng không ngai của mẹ đâu rồi?
Đây mà là nữ hoàng cái gì? Nhìn đi nhìn lại, cô vẫn thấy giống con Ngáo mà ba ba đang nuôi hơn.
Cuối cùng, dưới muôn vàn dụ dỗ của Diệp Noãn, Diệp Tử Hạ đành ngậm ngùi ôm nhiệm vụ đáng ghét này vào người.
Trước khi đi thu dọn đồ đạc, cô còn không quên đưa cho mẹ cái USB có chứa đoạn video của Lăng Nghị và Hàm Vân.
Diệp Môn đã đến lúc cần phải làm một cuộc thanh trừ rồi, nội gián quá nhiều.
...........
Một tuần sau, trước cổng trường đại học mỹ thuật Thanh Hòa.
Diệp Tử Hạ bước xuống từ chiếc xe Ferrari mui trần, khẽ đẩy gọng kính không độ.... thực ra chỉ đeo cho trông giống thành phần tri thức, hít sâu một hơi.
Ui cha, đây chính là hơi thở của nghệ thuật sao? Thật khác biệt.
Diệp Tử Hạ lệ rơi đầy mặt, không khỏi cảm khái, may mắn là mình đã đến nơi này.
Ở Diệp Môn, nghệ thuật không là súng ống đạn dược thì cũng là đao, kiếm, gao găm.
Thử nghĩ mà xem, mẹ cô mỗi khi tậu được em súng mới đều nâng niu như nâng trứng, cách mấy phút lại lôi ra lau chùi một lần, ôm hôn hít hà đủ kiểu, rồi lải nhải kể về nguồn gốc xuất xứ cùng cái hay, cái đẹp của nó. Có những khẩu súng cũ bà còn đặt ở trong tủ kính làm vật trưng bày nữa kìa. Không chỉ mẹ, đàn em dưới trướng của mẹ cũng không khác là bao.
Hồi nhỏ, mỗi khi vẽ được một bức tranh đẹp, Diệp Tử Hạ đều chạy mang đi khoe mẹ.
Kết quả sao?
Ài..... nói ra thật là đau lòng. Những bức tranh mà cô tự coi là " kiệt tác " ấy đã bị bà Diệp cực kỳ vô tình dùng làm đối tượng thí nghiệm độ sắc bén của dao găm.
Một bức tranh tung lên......
Xoẹt xoẹt vài tiếng...... lặp tức biến thành vài mảnh giấy vụn, phất phơ trong gió.
Diệp Tử Hạ trơ mắt nhìn chính tay mẹ mình giết chết " con " mình, lòng đau như cắt, chỉ có thể tìm ba ba khóc lóc inh ỏi.
Lớn lên chút nữa, cô cứ vẽ được bức tranh nào là lại giấu nhẹm đi như mèo giấu shit, nhất quyết không để cho mẹ nhìn thấy.
Tài xế thấy Diệp Tử Hạ mang vẻ mặt bi thương nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được cất tiếng gọi.
" Đại tỷ! "
Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, quay sang lườm hắn gườm gườm. Cho nói lại một lần nữa. Đại tỷ là để gọi ở đây sao?
Tài xế với cái đầu trọc lốc xăm trổ nuốt nuốt nước miếng, thật thức thời thay đổi cách gọi, giọng run run.
" Tiểu..... tiểu thư. "
Thực chất, gã lớn hơn Diệp Tử Hạ những mười mấy tuổi, hễ cứ mở miệng ra là gọi cô một tiếng " đại tỷ " cứ thấy quái dị.
Thế nhưng hắn là cam tâm tình nguyện đấy.
Ở Diệp Môn, hầu như người nào cũng đều có ít nhất một lần thua dưới tay Diệp Tử Hạ.
Trong mắt bọn hắn, bóng dáng nhỏ xinh kia còn giống đàn ông hơn cả đàn ông!
Diệp Tử Hạ phẩy phẩy tay, làm như tùy tiện nói.
" Mang người của chúng ta đi mua một căn biệt thự ở tạm đi, thuận tiện tìm hiểu các thế lực đứng đầu ở đây. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đến đấy xem thế nào. "
Việc mở rộng địa bàn không thể một sớm một chiều là xong được.
Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, trước tiên phải đi thu thập thông tin cái đã.
Tài xế gật đầu như băm tỏi, không nói hai lời liền lái xe chạy mất hút. Cái tốc độ kia chắc chắn vượt quá mức quy định, vi phạm luật lệ giao thông rồi.
Diệp Tử Hạ một mình đi tìm ký túc xá, tầng bốn, phòng 402.
Vì chưa đến thời gian nhập học nên người ở ký túc xá rất thưa thớt. Phòng cô có bốn người ở chung, cô là người đến sớm nhất.
Đồ đạc hầu như đã được chuyển đến từ trước, Diệp Tử Hạ chỉ cần sắp xếp lại là ổn.
Bất quá, cô còn chưa thu dọn xong đã thấy bụng dưới đau âm ỉ. Nhẩm tính ngày một hồi, cư nhiên hôm nay cô đến kỳ.
Diệp Tử Hạ ôm bụng lục tung cái vali, rốt cuộc thì tìm thấy một cái băng vệ sinh lẻ loi nằm dưới đáy.
Diệp Tử Hạ bạo hãn!
Đúng vậy, là một cái. Duy nhất một cái!
Cô lại quên chuẩn bị sẵn băng vệ sinh rồi!
Diệp Tử Hạ nặng nề nâng miếng băng đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi mới cầm ví, xuống lầu, đi mua thêm.
..........
" Anh Lôi, anh có chắc là ả Diệp Tử Hạ kia đi học ở đây chứ? "
Lúc này, trong một con hẻm nhỏ gần trường đại học mỹ thuật Thanh Hòa, có gần chục người mặc đồ đen, hung thần ác sát cùng tụ tập một chỗ.
Người được gọi là anh Lôi có một vết chém ngang mặt, đang chăm chú lắp hộp đạn vào khẩu súng có gắn ống giảm thanh, vừa lắp vừa lên tiếng.
" Không sai được. Tao đã phải vận dụng các mối quan hệ để biết được thông tin này, không thể nào là giả. "
Mấy người xung quanh hung hăng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói.
" Lần này chắc chắn phải giết chết cô ta, báo thù rửa hận cho các anh em! "
" Đúng vậy, nếu không vì Diệp Môn, không vì Diệp Tử Hạ thì Hắc Hổ bang đâu có ra nông nỗi ngày hôm nay. Cậu chủ bị cô ta giết, ông chủ cũng chết theo, bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng ta sống sót.... "
" Hắc Hổ bang không còn nữa, chúng ta phải kéo theo Diệp Tử Hạ chôn cùng! "
" Đúng vậy! "
" ........ "
Bỗng nhiên, anh Lôi nhàn rỗi liếc mắt nhìn về phía bên đường một cái, vừa vặn bắt gặp Diệp Tử Hạ mới bước ra từ cửa hàng tự chọn, trên tay còn cầm túi nilon đen tuyền khả nghi.
Hắn nhếch miệng cười lạnh, làm cho vết sẹo trên mặt càng trở nên dữ tợn, gằn từng tiếng.
" Cô ta xuất hiện rồi. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play