Dưới Bầu Trời Sao Có Anh Và Em
Chapter 0
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên đinh tai nhức óc. Từ trong đống chăn gối loạn xị lòi ra một hình người mặc đồ ngủ Pikachu.
Cậu đưa tay đập đồng hồ cái rầm, lồm cồm chui ra khỏi chăn. Hai mắt ngái ngủ ngước lên nhìn đông hồ: 9h sáng
Thanh Hàn
Chết cm,muộn deadline rồi!!!!!!
Hai mắt tiểu nam khả ái phút chốc còn lại hai tròng trắng vì kinh hãi. Cậu bay khỏi giường, lao một mạch xuống nhà, nhét vội tập bản thảo vào balo, nhanh nhanh chóng chóng phi ra đường. 9h 15 phút, thành công xuất hiện trong thang máy chung.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, tưởng thoát chết. Ai ngờ thang máy đi đến tầng 7 thì đột ngột dừng lại. Cửa thang bật mở, xuất hiện một cái bóng tròn tròn lùn lùn.
Sống lưng Thanh Hàn lạnh buốt. Lão lùn giương đôi mắt lươn ti hí lên nhìn cậu, mặt đỏ như gà chọi:
Hà tổng
THANH!HÀNNN!!!!! LẦN NÀO CŨNG ĐẾN MUỘN!!!!
Hà tổng
Còn mặc cái của nợ gì đi làm đây? Thực sự coi công ty là cái nhà cậu đấy à???
Thanh Hàn cúi xuống: Dưới chân cậu là đôi dép đi trong nhà hình con thỏ màu hường, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ Pikachu sáng quên không thay. Thanh Hàn mặt mày tái mét:
Thanh Hàn
Thôi toang rồi....
Hà tổng
Cầm bản thảo lên văn phòng cho tôi. Cậu bị trừ nửa tháng lương!
Thanh Hàn
Cơ mà, sếp ơi, em có 1 tin buồn và một tin vui, anh nghe tin nào trước?
Hà tổng
Cái gì? Tin vui trước.
Thanh Hàn
Tin vui là em xong hết bản thảo rồi.
Mặt lão sếp giãn ra tức khắc. Lão cười cười:
Hà tổng
Tốt lắm! Thế nghĩa là đến muộn do đêm qua thức khuya chạy deadline hả? Thế còn tin buồn??
Thanh Hàn về tư thế chuẩn bị chạy marathon, cười trừ:
Thanh Hàn
Hì hì, là câu vừa nãy em bốc phét ạ!
Hà tổng
Cái gì???? Thanh Hàn, cậu được lắm, đứng lại đó cho tôi!!!
Thái bình thịnh trị, niên hiệu thứ 61. Hoàng thái tử đương triều Huyền Kiêu là con nuôi của Lý đế, tính tình kì quái, đặc biệt là mắc căn bệnh sợ nữ nhân. Chỉ cần tiếp xúc qua là nôn không kìm được, chỉ trừ Lý Hương, đương kim công chúa ra, thì không nữ nhân nào có thể đến gần hắn.
Lý đế rất đỗi phiền muộn, tìm mọi danh y nổi tiếng cũng không tài nào chữa được căn bệnh quái lạ ấy của Hoàng thái tử. Người được chọn để kế vị lại không thể sinh con kế tục vương vị, đương nhiên khó thể yên tâm được
Lý Hương
Đại ca, đại ca, mau giúp muội. Phụ hoàng muốn gả muội đi kìa a~~~
Huyền Kiêu mặt lạnh như tiền, nhìn tiểu công chúa cuống cuồng chạy lại, núp sau lưng hắn. Tiểu muội này kém hắn những 10 tuổi, nên hắn đặc biệt sủng ái. Những chuyện thế này, nếu Lý Hương không nguyện ý, hắn sẽ đứng ra làm chủ.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu Lý Hương. Chiếc lục lạc vàng đầu trâm cài kêu leng keng:
Huyền Kiêu
Được rồi được rồi, đừng nháo nữa. Đến tuổi này của muội, buộc phải gả đi rồi.
Lý Hương
Cơ mà...huynh...huynh giỏi thì đi mà cưới. Tên đó nhìn còn già hơn lão Hoàng, vừa xấu vừa vô duyên, ta chịu làm sao được chứ!
Huyền Kiêu
Thế nào? Không vừa ý à?
Huyền Kiêu
Nói ta nghe xem muội rút cục để ai vào mắt rồi, hửm? Tiểu công tử Trần gia đó tương đối ưa nhìn, vậy mà nghe muội miêu tả, ta còn tưởng muội tả quỷ nữa.
Lý Hương lén liếc về sau, nhìn cận vệ thân tín của hắn, chọt chọt vai hắn:
Lý Hương
Là...Triệu Vương ca ca... Cơ...cơ mà, lão Hoàng nhất định không chịu đâu! Ca, huynh phải làm chủ cho ta a!!!!!!
Tiểu cận vệ ho khan, mặt mũi đỏ bừng. Huyền Kiêu lắc đầu:
Huyền Kiêu
Ta cũng hết cách.... A,Hoàng A Mã tới kìa, không chừng có thể giúp muội xử lý
Lý Hương
Aa, lão Hoàng, con biết sai rồi!!!
Lý Hương
Á?? Huyền Kiêu!! Huynh lại lừa ta!!! Huynh đợi đó cho ta, ta nhất định phải nghiền huynh thành cám a!!!
Huyền Kiêu vốn không phải người ưa quyền lực, vị trí Hoàng thái tử này vốn dĩ hắn không hề muốn đảm nhiệm, nên đã sớm tìm một thầy phù thủy, tìm cách lôi kéo Hoàng thượng phế hắn, nhưng năm lần bảy lượt đều không thành
Triệu Vương
Khởi bẩm thái tử, Vương tiên sinh cầu kiến
Một nam nhân ăn mặc phóng khoáng bước vào, tay phẩy phẩy chiếc quạt bạch ngọc. Y thi lễ, khuôn mặt anh tuấn có vài phần nham hiểm nhìn hắn chằm chằm:
Vương Lận Ngôn
Thái tử gia.
Huyền Kiêu
Tìm ta có chuyện gì?
Y ngồi xuống, thản nhiên tự rót trà, chậm rãi:
Vương Lận Ngôn
Ta có cách giúp người rồi, người tin ta không?
Vương Lận Ngôn
Phía sau vườn thượng uyển có một cánh cửa bị khóa, đại tổng quản không có chìa, đúng chứ?
Huyền Kiêu
Có liên quan gì đến chuyện của ta?
Vương Lận Ngôn
Ta có chìa. Đó là mật đạo thông sang không gian khác, có thể đi xuyên qua được. Chỉ là, đã lâu không mở rồi, không biết mật đạo còn hay mất...
Lận Ngôn thảy thảy miếng long não hình thù kì quái trên tay, đưa cho hắn, đứng dậy quay lưng đi thẳng, buông lại một câu:
Vương Lận Ngôn
Thái tử cứ từ từ suy nghĩ. Đến đó rồi, không chắc sẽ quay về được đâu.
Vương Lận Ngôn
Ta khuyên người:Việc gì chưa làm, sớm hoàn thành đi. Nên suy nghĩ thấu đáo trước hãy làm, cẩn thận vẫn tốt nhất.
Huyền Kiêu không chút do dự, tới ngay cánh cổng xem xét. Quả nhiên có thể mở được. Hắn quay sang Triệu Vương:
Huyền Kiêu
Ta giao lại muội muội ngốc cho ngươi, quản nổi không?
Triệu Vương
Ơ...ơ, thái tử, ý người là....
Huyền Kiêu
Ta sẽ nói chuyện này với Hoàng A Mã, sau đại hỷ ta sẽ đi qua mật đạo. Ngươi giữ bí mật cho kĩ, đừng để ai biết.
Triệu Vương
Ơ, vâng, thái tử.
Triệu Vương
Thần sẽ cố gắng hết sức
P/s: Diễn biến tiếp theo: Xuyên không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play