Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Sai Sống

Hệ thống Đập Quỷ

Lý Phi mở mắt.

- Bệnh viện đóng cửa rồi sao?

Hắn đang nằm trong tư thế rất lạ, có thể nhìn thấy hai bàn chân của mình hướng lên trời.

Cố gắng xoay sở một lát, kết quả đã được rơi ra ngoài.

Một cái cần xé.

- Thằng nào nhét ta vào cái cần xé vậy?

Con đường vắng tanh không một bóng người, nhà nhà đóng cửa. Một tiếng la liền phá vỡ bầu không khí, xa xa còn vọng lại.

Nhưng... Không phải trong bệnh viện.

Hắn chạy xe đua với tốc độ cao, khoảnh khắc ấy còn nhớ rõ là cái đầu bay thẳng vào bánh xe tải, sau đó trời đất một màu đen thui.

Chậm rãi đưa tay sờ soạng trên đầu, tóc còn mượt hơn xưa.

[Xét thấy ký chủ là người duy nhất đứng ngoài đường, kích hoạt hệ thống Đập Quỷ.]

Lý Phi vỗ tay cái bốp.

Không phí công bao năm mài dũa kinh thư, xuyên không và gặp hệ thống, Kim Thủ Chỉ bao người mơ ước. Từ một tên phế vật trở nên mạnh mẽ, sau đó quật cường khinh bỉ cả thế giới.

[Ký chủ nghĩ hơi sâu! Hệ thống tải dữ liệu 1.]

Ký ức diễn ra. Lý Phi từ nhỏ là trẻ mồ côi, sinh hoạt bằng nghề ăn cắp ăn trộm. Kinh nghiệm bao nhiêu năm mà sai lầm phút 90, bị người ta bắt được xúc cho một trận, ném vào cái cần xé. Kết thúc bản thể lúc trước không hề có hậu.

[Hệ thống tải dữ liệu 2.]

Thế giới này không có thần thánh, sự tồn tại của ma quỷ rất sâu sắc. Nó như nỗi ám ảnh đối với nhà nhà, thường hay phá phách thậm chí hút máu người. Sau 12 giờ đêm sẽ không ai bước chân ra ngoài đường, một chiếc xe chạy qua càng không.

Nói chung, tình hình hiện tại của Lý Phi đang rất nguy hiểm.

Sau 12 giờ?

Hắn theo thói quen đưa tay xem đồng hồ. Bản thể không có tiền mua đồng hồ, điện thoại di động cũng thế.

[Hệ thống tải dữ liệu 3.]

Hàng triệu kiến thức xâm nhập vào đầu. Nào là trừ tà trạch hung tróc quỷ.

Nếu đã như vậy, sợ cái con em gì nữa?

[Hệ thống thiết lập.]

[Ký chủ: Lý Phi

Cấp bậc: Đạo sĩ

Kinh nghiệm: 0/5]

[Hệ thống phát gói quà tân thủ. Đa số đều mở, không biết ký chủ có mở không?]

- Để cúng à?

[Hệ thống mở gói quà tân thủ.]

[Ting! Hộp Pháp Sư.]

[Ting! Âm Lưu.]

Trước mặt hắn là một hộp gỗ 40cm × 20cm × 40cm có tay xách phía trên. Và một con cú to lông đen.

Trên đầu có chốt gài, hắn mở nắp ra xem thử. Bên trên là một chiếc đèn lồng nằm theo chiều dọc cái hộp, phía dưới là các dụng cụ hành nghề. Hệ thống đã khiến hắn nhớ được các vị trí vật phẩm, còn truyền khả năng sử dụng thành thục.

- Những thứ này nếu sử dụng hết hoặc hư hỏng thì sao?

[Mỗi ngày hệ thống sẽ tự động sạc đầy!]

- Còn con cú này?

Con cú đen kêu lên "cù cú", nghiêng đầu nhìn.

[Nó sẽ hỗ trợ công việc!]

- Được! Vậy ta đặt tên cho ngươi là Tiểu... Tiểu Hắc đi, quá đen!

Lý Phi vừa sở hữu năng lực hơn người, trong lòng đang rất háo hức.

- Bây giờ ta phải làm gì?

[Hệ thống không ép ký chủ phải làm gì!]

- Đùa? Không lẽ có hệ thống trong tay ngày mai phải tiếp tục ăn trộm?

Hắn quyết định đi tìm chỗ ngủ trước. Bản thể ngày nào cũng ngủ ở nhà dì. Nhưng không biết nên nhét con cú này ở đâu.

Đúng rồi, bản thân đang gặp nguy hiểm.

- Quỷ đâu? Mau tìm đến ta!

Chít... Chít...

Lý Phi thở dài. Xách hộp gỗ đi tiếp rồi tính sau.

Đột nhiên rất muốn nói tục.

- Sao lại nặng như vậy? Hệ thống làm ra cái này ít ra phải cho ta bánh xe để đẩy đi chứ!

Kết quả hắn chật vật xách theo hộp gỗ, tướng đi cũng như bị què rất khó xem. Tiểu Hắc bay theo "cù cú".

Đi một đoạn thì kiệt sức, thè lưỡi ra như độc lang mùa hạ.

Đúng lúc này có tiếng người ta thét lên.

Một căn biệt thự.

Cánh cổng được một người đàn ông trung niên cấp bách mở ra.

Chưa đến một phút, tất cả người trong nhà đều đứng bên ngoài, vẻ mặt tái nhợt.

Nam trung niên cái đầu láng o o, đóng râu quai nón. Cái đầu như vậy mà cái cằm như thế, nhân vô thập toàn.

Bên cạnh ông ta là người vợ và hai đứa con, thêm một cô giúp việc.

Tính luôn Lý Phi, có đến sáu người đang thè lưỡi.

Không lẽ gặp quỷ sao?

Nếu như gặp ăn cướp thì ta sẽ chạy trước!

Suy nghĩ lại... Ăn trộm và ăn cướp có được tính là đồng môn hay không?

- Ông à, cho ta hỏi có chuyện gì vậy?

Lý Phi đi lại gần, hết sức ôn nhu nói.

- Có quỷ!

Chíu... Bùm!

Tiếng pháo hoa trong lòng.

- Thật trùng hợp, ta là đạo sĩ! Để ta giúp ông!

Trung niên này liếc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.

- Chuyện này...

- Ông yên tâm, làm được mới lấy tiền!

Vợ ông ta muốn khóc đến nơi, níu áo gã:

- Cho cậu ta vào xem thử đi!

Thế là ông ấy dẫn Lý Phi vào trong.

- Thật ngại quá! Không hiểu vì sao nhà tắt điện?

Lý Phi từ phía ngoài cửa nhà quan sát, bàn ghế đồ đạc bị lộn xộn hết, bừa bãi quá đi!

Tiểu Hắc bay đến đậu lên vai hắn.

- Đây là...

- Ừm... Cú thần!

Lý Phi nghĩ ẩu một cái tên. Đặt hộp gỗ xuống lấy đồ nghề.

Mới vào trận đã gặp quái to!

Đầu tiên châm lửa cho chiếc đèn lồng có khung gỗ hình chữ nhật, bên dưới có khoang dầu, bốn góc vuông có bốn sợi dây buộc lại với nhau để cầm nắm, Hoả Long Đăng. Đưa cho gia chủ.

- Cầm hộ tôi!

Ông ta không hiểu gì đành nghe theo.

Lý Phi lấy thêm một chiếc đĩa bằng đồng, đốt một cây nến đặt chính giữa.

- Đốt hai loại đèn là có công dụng khác nhau sao?

Đầu láng o o nói.

- Ông còn câu hỏi nào khác không?

Đến một chiếc hộp nhỏ khắc ba chữ Tứ Hồn Hương, chứa bốn lọ sành độ hai ngón tay, được bịt kín trên đầu bằng vải đỏ. Lý Phi lấy từng lọ rắc bột xung quanh cây nến, bốn lọ chứa bốn màu sắc khác nhau: Đỏ, lục, đen và tía.

Hắn dùng tay còn lại lấy Hoả Long Đăng từ gia chủ.

Truy Quỷ Thuật - Tứ Hồn Đăng.

Lý Phi điệu nghệ đặt bàn tay bên dưới cái đĩa, bước đi thật nhẹ nhàng khoan thai, hơi thở cũng đều đặn tránh ảnh hưởng ngọn đèn. Ánh mắt cũng phải tập trung nhìn lửa còn cảm giác phía trước để không vấp ngã. Nhược điểm là không thể sử dụng nơi có gió.

Gia chủ đi theo sau vẫn còn sợ hãi, nhưng cứ đi từng bước một từ từ, trong bụng thầm mắng mấy câu.

Đi hết một vòng phòng khách đến phía sau nhà vệ sinh, cuối cùng chuyển hướng lên cầu thang.

Vừa đặt chân lên hành lang thì xảy ra dị tượng.

Đầu ngọn nến bốc đường khói đỏ như sợi chỉ, ánh lửa run run.

Lý Phi khẽ nói:

- Ác Quỷ!

Quỷ có bốn loại, dựa theo màu khói mà xác định: Đỏ - Quỷ, lục - Yêu, đen - Thi, tía - Quái.

Còn chú ý chuyển động của ánh lửa mà phân cấp bậc. Quỷ có năm cấp bậc: Oán Linh, Ác Quỷ, Lệ Quỷ, Quỷ Thần, Quỷ Vương.

Ánh lửa run run tức Ác Quỷ.

Đối chiếu cấp độ hiện tại của Lý Phi. Đạo sĩ là cấp bậc đầu tiên tương ứng số một, Ác Quỷ lại nằm trong hàng thứ hai. Theo lý thuyết hệ thống đưa ra, nếu quỷ đó không vượt quá hai cấp bậc thì có thể chiến đấu.

Có điều cấp bậc từ song song đến trở xuống sẽ dễ thở hơn, cấp bậc cao hơn đương nhiên có chút đau đầu.

Mới vào trận đã gặp quái to!

Lý Phi thổi tắt Tứ Hồn Đăng. Đây là tiết kiệm. Vì trong Hộp Pháp Sư chỉ cho tám cây nến, thời gian sạc là qua ngày hôm sau, nên phải để dành những lúc cần thiết.

Đặt Hoả Long Đăng dưới sàn. Đèn lồng này có tác dụng soi sáng âm hồn, rất tiện ích với cái tên hệ thống Đập Quỷ, là thứ quan trọng tất yếu nhất.

Tiểu Hắc trên vai "cù cú".

Một thân ảnh thị hiện một khoảng phía trước. Là một người đàn ông mặc võ phục đen kiểu cách cổ đại, một tay mang trọng đao.

Gia chủ nhìn thấy liền ú ớ, hai chân muốn nhích nhẹ cũng không xong.

Ác Quỷ kia có đôi mắt lộ đáng sợ, tròn vo nguyên con. Đôi mắt động đậy, hai hàng máu đổ xuống không ngừng ướt đẫm sàn nhà. Trên trán hắn có thêm một cái lỗ thủng, máu từ trong đó cũng đang trào ra, dần dần đến cả óc còn xịt theo đó. Phút chốc khuôn mặt hắn toàn là máu cùng cái nhìn lạnh lẽo.

Lý Phi lấy một cái nghiên mực. Thân bằng đồng đen có dạng hình thang ngược, hai bên được nối lại thêm quai xách như sợi kẽm dài hơn gang tay. Đặt nó dưới chân, dùng hũ mực được pha chế sẵn đổ vào.

Tiếp tục lấy một hộp hình khối to hơn nắm tay, mở nắp ra có nhiều hạt nhỏ cỡ đầu ngón út, tổng 108 hạt. Mỗi hạt hình tròn làm bằng gỗ bồ đề, có quét chu sa bên ngoài.

Kim Cang Chú - Mộc Hình

Dùng hai đầu ngón tay búng về phía con quỷ kia.

Gã ta vung đao đánh văng nhất thời toé lửa. Sau đó gào lên hung tợn chĩa đao hướng thẳng phóng nhanh đến.

Lý Phi cuộn một lá bùa vàng vào đầu bút lông, dùng miệng ngậm chặt thân bút. Hai tay kết Kim Cang Ấn, đánh ra một chưởng đón đầu đao Ác Quỷ.

Kim Cang Chú - Phật Chưởng

Da thịt lòng bàn tay nhận lấy mũi đao sắc bén, thế nhưng lại chấn văng quỷ hồn lùi ra xa.

Lý Phi đưa nghiên mực lên, Tiểu Hắc gắp lấy quai xách tung cánh bay về trước. Hắn lấy bút trên miệng chạy theo vừa rút tấm bùa ra.

Chạy ngang Tiểu Hắc liền chấm bút vào nghiên mực, vẽ lên lá bùa một chữ Toả.

Quỷ này vừa bị chấn văng, đến khi nhận ra thì lá bùa đã nằm ngay mặt.

Khắc Quỷ Thuật - Định Hồn Phù

Thân quỷ bất động trong tư thế giơ đao lên chém, duy nhất đôi mắt còn lầm lừ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiểu Hắc lại đáp xuống bờ vai.

Lý Phi quay lưng trộm thở phào. Đúng là hơn một cấp bậc, phải tốc chiến tốc thắng.

- Ông già, còn đứng đó làm gì?

Ông ta tự ban nãy đến giờ vẫn như con ma nơ canh, mặt không còn tí máu.

- Mau qua đây!

Gã lấy hết can đảm đi đến, đi còn không vững.

Đừng nói là ông, vừa rồi Lý Phi muốn rớt tim ra ngoài, chẳng qua làm đạo sĩ phải cố tỏ ra chất như nước cất.

Hắn nhìn về con quỷ.

- Ngươi là ai, tại sao đến nhà người ta quấy phá?

Ác Quỷ không mở miệng nhưng vẫn phát ra âm thanh:

- Ta là chủ nhân của thanh đao này!

Ai mà không biết cha nội!

Lúc này gia chủ mới lấy can đảm nói:

- Đại sư, là do tôi! Hồi chiều tôi đã chơi đấu giá thắng được thanh đao này, nhưng làm sao tôi biết được là của hắn ta? Nếu không cho tiền tôi cũng không lấy!

Hình nhân ca ca thật trâu bò!

Lý Phi đã hiểu ra:

- Bài học đầu tiên, muốn chơi đấu giá phải hỏi qua ta!

Sau đó nhìn sang quỷ hồn.

- Đây chỉ là hiểu lầm! Nhưng sao trên đầu ngươi tại có một lỗ thủng?

- Lúc trước gia đình ta rất khó khăn, cũng may có chút tài võ nghệ theo đi làm cùng một quan sai. Trong một lần ta cứu người đã bị một mũi tên bắn trúng ngay trán. Thanh đao này đã theo ta từ nhỏ đến lớn, khi chết ta đã nhập vào nó.

Con người vốn rất khó lường nhưng ma quỷ thì lại khác, nói thật hay không nhìn vào biểu hiện liền biết.

- Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?

- Ta là Trần Trung, 40 tuổi.

Lý Phi nhìn gia chủ đang chưa an tâm.

- Xem như hoà! Không ai nợ ai!

Ông ta gật đầu liên tục:

- Cảm ơn đại sư! Nhưng tôi không muốn bắt tay đâu!

Đầu láng ơi, người ta sống từ thời xưa, không có bắt tay gì hết. Người xưa quan điểm nam nữ thụ bất thân, huống chi là nam... Khụ khụ!

Lúc đầu còn xem thường, bây giờ chịu gọi là đại sư rồi sao? Dám xem thường ta?

Lý Phi cười gian xảo:

- Ông giúp ta đem hộp đồ nghề đằng kia!

- Không thành vấn đề!

Ông ta chạy về cầu thang, đến khi vừa nhấc chiếc hộp gỗ lên...

- Nặng quá đại sư!

Lý Phi nói to:

- Mau lên, ta đang gấp!

Ông này cầm cả hai tay khổ sở đem chiếc hộp đến. Đó cũng là cảm giác lần đầu của Lý Phi.

Hắn lấy một cuộn giấy to, bốn chữ Sinh Tử Chi Thư nằm dọc. Xoè giấy bên trong trắng tinh khôi, hương giấy phảng phất dễ chịu. Dùng bút lông chấm vào nghiêng mực, viết lên giấy những điều quỷ kia vừa khai báo.

Dùng đôi mắt thật là thần sắc, giọng nói càng phải nghiêm chỉnh, hắn phát âm:

- Trần Trung, dương thọ 40 tuổi, cả đời làm việc có ích cho xã tắc, không may bị kẻ gian giết hại, linh hồn không nơi nương tựa vất vưởng suốt bao nhiêu năm. Kiếp này một lòng vì chính nghĩa, kiếp sau sẽ trở thành bậc anh tài nhiều người nể trọng. Bây giờ ta hỏi ngươi, có muốn chuyển sinh đến nơi khác hay không?

Quỷ hồn nói chuyện không liền mạch:

- Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, tôi muốn!

- Ngươi hãy buông bỏ chấp niệm thế gian, ta sẽ giải thoát cho ngươi, không phải chịu sự đau khổ thân xác nữa!

Linh hồn và thể xác có mối liên quan, linh hồn dù thoát khỏi thể xác vẫn bị sự đau đớn dày vò. Nói sự đau khổ thân xác cho hắn dễ hiểu, thật ra là sự đau đớn xảy ra trong tâm thức.

Buông bỏ chấp niệm lập tức mọi đau đớn tự biến đi.

Lý Phi tháo Định Thân Phù ra quỷ hồn mới cử động được. Hắn thu Sinh Tử Chi Thư vào hộp, lấy ra một hình nhân giấy cao bằng bàn tay.

Lấy thêm lá bùa khác viết một chữ Khai, dán lên hình nhân giấy, lật ngược mặt sau hình nhân lại dán vào tâm khảm quỷ hồn. Tiếp đến gỡ hình nhân ra thì lá bùa vẫn nằm trên ngực. Đặt hình nhân này lên lan can.

Hình nhân chỉ là một mảnh giấy mỏng manh, lại có thể dùng hai chân đứng vững trên lan can một cách tự nhiên, tư thế thân người hơn nữa còn thẳng tắp, ngay cả dùng keo cũng không dính được như thế.

Nhìn kỹ một chút, hai tay của hình nhân đang chắp lại.

Kim Cang Chú - Siêu Độ

Chỉ có quỷ hồn Trần Trung mới nhận ra, từ hình nhân phát ra khí quang nhàn nhạt đi thẳng vào ngực mình, liền nghe những âm thanh như chuông đồng khiến hắn rất dễ chịu.

Lý Phi nhìn bộ dạng hình nhân không khỏi buồn cười. Hắn hiểu rõ và do chính hắn thực hiện, so với bản thân tự chứng kiến thì đúng là mở rộng tầm mắt. Thầm đưa ngón cái trong bụng.

Hình nhân ca ca thật trâu bò!

Một lát sau, Trần Trung quỳ một chân nắm quyền trên đầu:

- Đa tạ đại sư!

Thân thể hắn dần hoá thành khói, bay lên trời từ từ tan biến.

Đến đây âm khí không còn quá nặng, tự nhiên gia chủ cảm thấy thoải mái.

- Con quỷ đó đi đâu rồi?

Xong việc, Lý Phi đem đồ nghề cất vào hộp gỗ.

- Đầu thai!

Vừa nghe hai chữ này, trong lòng ông ta liền bội phục, tiếc là không thể dập đầu lạch bạch.

- Đại sư, ngài giống như... Quỷ sai sống vậy!

Quỷ sai sống?

Xem ra ông cũng chịu khó đọc sách đó!

Cái tên rất có áp lực, Lý Phi đồng tình:

- Vậy cứ gọi ta như thế!

Nhìn đại sư đã có chút thư giãn, ông ta cũng cởi mở hơn:

- Ngài muốn bao nhiêu tiền?

Lý Phi suy nghĩ, hắn chưa từng làm đạo sĩ, cũng không biết nên ra giá bao nhiêu. Bản thể từ nhỏ đến lớn càng dốt đặc.

- Mười triệu thì sao?

- Chuyện nhỏ!

Sặc! Đầu láng đúng là dân chơi nha! Chơi đến không còn cọng tóc.

- Tôi tên Trương Đại Thành, có thể gọi là ông Trương, còn không... gọi Đại Thành cũng không sao? Tôi làm hiệu trưởng của trường học gần đây, có việc gì cứ gọi tôi một tiếng!

Trường học này Lý Phi cũng biết.

Bản thể học dở lớp 12, lại trở thành tên ăn trộm. Nhưng trường của hắn là trường nghèo, còn trường của đầu láng Đại Thành là trường công tử và tiểu thư.

Không có việc làm thì đi học, ít ra có thể mở thêm mối quan hệ. Nếu như là lúc trước, với khả năng quan hệ của bản thể không cách nào xin học lại, cả đời hành khất.

- Ta muốn đi học!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play