Thứ 7 ngày x tháng 6 năm 2020,
Mùa hè nắng nóng đỉnh điểm,
Một con hẻm nhỏ đường Ngô Tất Tố, Sài Gòn.
- Dạ alo, chị Cẩm Tú phải không ạ? Em đang đứng trước cửa nhà chị, em giao váy ngủ chị đặt lúc tối hôm qua đó, chị xuống ngay nha.
Huỳnh An Thi một tay cầm điện thoại gọi điện, một tay quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Giữa cái trưa hè 35 độ C này, cái thời tiết nóng chết người làm ai cũng ngại bước chân ra đường, cô lại phải đi giao hàng vào đúng mười hai giờ trưa như thế. Chưa kể còn phải giao trong một con hẻm sâu tít mù khơi, ngoằn ngoèo.
Thật là muốn lấy mạng người mà!
Huỳnh An Thi năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, cô hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên về thiết bị vật tư y tế. Lương cũng nói là khá dư giả, cũng không cần vất vả buôn bán thêm như vầy. Chẳng qua là cô muốn làm thêm vài công việc để có nhiều tiền mà trang trải cuộc sống khi về già nữa.
An Thi không phải là một cô gái lo xa đâu. Cũng vì người cô yêu là con gái, chắc chắn cả hai không thể nào có con được, vì thế mới cần phải tính trước để về già không phải khổ sở mà đầu đường xó chợ vì không có tiền, không có ai để nương tựa hay nhờ vả.
Sau khi giao đồ xong, cô nhanh chóng quay xe lại đường cũ để trở về nhà. Cái nắng nóng của Sài Gòn giữa buổi trưa hè này dường như sắp thiêu chết cô. An Thi chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong công việc rồi trở về nhà nằm điều hòa ngay, nhưng cái não cá vàng làm cô thêm khổ sở một phen.
Cô vốn bị cận thị nặng, cũng đã lâu lắm rồi, từ lúc học cấp 3 hay lúc nào An Thi cũng chẳng nhớ nổi. Mắt cô cận tận bảy độ, con mắt trái hình như còn thêm loạn thị. Nếu không đeo kính, thì cũng xem gần giống như bị mù vậy đó. Thế mà, vì để kịp giờ giao hàng cho khách, cô đã vội vã chạy đi, vội đến nỗi quên mang theo cặp kính cận đã gắn bó với cô hơn một chục năm nay.
Thi nheo nheo mắt, cố gắng điều tiết tiêu cự, nhìn mọi thứ trong mờ ảo mà hoang mang tìm đường ra. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, chảy gọn vào mắt cay xè. An Thi thở hồng hộc, cái khẩu trang ướt mèm bết dính vào mặt làm cô như muốn nổi điên lên.
Con hẻm số 44 vắng hoe, ngoằn ngoèo, dường như người ta cũng đang nghỉ trưa hết cả rồi, có muốn hỏi đường cũng không thể nào được. Cô bực bội dừng xe, bật 4G lên, mở Google Map để định vị nơi mà cô đang đứng.
Rõ ràng lúc đầu giờ trưa, An Thi vào dễ dàng như vậy, bây giờ lại cảm thấy như mình đứng ở chỗ nào lạ hoắc.
Rõ ràng là mới đó còn ở trung tâm thành phố, thế quái nào bây giờ xung quanh cô toàn là mấy ngôi nhà tạm bợ, bên kia còn có một con sông uốn quanh chứ?
Cô gái run run, nheo nheo mắt lần nữa, lại nhìn xuống điện thoại đang vì 4G yếu mà mạng xoay vòng vòng, có chút xíu bất lực, cô thở dài, rũ vai xuống như con gà mắc mưa.
***
- Chị, chị… Chị dừng lại, đừng như vậy mà. Em cầu xin chị.
Một tiếng hét thất thanh với chất giọng khàn đục của một người con gái vang lên, nghe âm vang đến khó chịu trong một buổi trưa hè tĩnh lặng. Rồi cô gái khác cất tiếng van nài, dường như đang rên rỉ vì bất lực, chất giọng này trái hẳn cái giọng khàn đục kia, có phần trong trẻo, dễ nghe hơn.
An Thi mờ mờ ảo ảo cũng biết cô gái sở hữu chất giọng vừa tai này xinh đẹp đến dường nào mà.
- Em tha cho chị đi! Chị xin em.
Ả có chất giọng khàn đục lúc đầu không còn giả vờ đáng thương nữa mà gầm lên. Giọng điệu nghe có vẻ như rất tức giận, giống ngọn núi lửa không thể nào kiềm chế mà chỉ muốn phun trào. Ả gào lên:
- Tại sao lại muốn chia tay? HẢ?
Rồi ả ta rên ư ử mấy tiếng nghe rất kì dị, nhanh chóng thay đổi giọng điệu, lại chuyển sang van nài.
- Em yêu chị lắm. Yêu chị rất nhiều, em không có bị điên mà chị ơi. Đừng bỏ em.
An Thi nghe mấy câu nói có vẻ rất khẩn thiết nhưng kết hợp với chất giọng khàn đục lại cảm thấy không mấy thích hợp lắm.
- Em bình tĩnh lại đi. Đừng có đa nhân cách như vậy mãi được không? Chị rất sợ em. Em tha cho chị đi, chị không còn yêu em nữa.
Giọng nói trong trẻo của cô gái ban đầu lại cất lên, dường như có chút khó xử. Cảm xúc như mắc nghẹn trong cổ họng vì quá xúc động, cô nàng cố gắng dùng hai tay nắm chặt bả vai ả giọng khàn đục mà lắc mạnh. Có lẽ muốn dùng lực đạo làm ả ta tỉnh táo lại đôi chút.
- Em… Em... nghe... nghe chị nói này.
Cô nàng khó khăn lắm mới cố gắng nói thêm được một câu trong tiếng ngắt quãng vì tức giận.
- Chị, em không nghe. Trái lại, chị nghe lời em nói đi, có được không?
Ả kia vẫn điên cuồng mặc kệ, hét toáng lên, không cần biết đối phương muốn nói gì.
- Nếu không nghe đừng trách em. Em giết chị ngay lập tức, có tin không hả?
Cô gái có vẻ xinh đẹp giọng rên rỉ, dường như rất sợ hãi bởi lời đe dọa kia, thanh âm vì thế mà nghe đứt quãng đến đáng thương:
- Em... Em bị điên rồi, em không phải là yêu chị, mà là đang muốn giày vò chị, chị không muốn yêu em nữa đâu. Chia tay... chia tay đi mà.
Huỳnh An Thi nheo nheo mắt, nhìn cặp đôi cách cô không xa kia đang gây nhau, với nội dung cuộc cãi vã như cô nghe thấy, thì một trăm phần trăm họ là một cặp đôi đồng tính nữ.
Cái nắng nóng giữa trưa hè làm Huỳnh An Thy thêm khó chịu, chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa một trận cho sảng khoái. Dường như nghe lởm một cuộc cãi vã ngay lúc này là một việc không khôn ngoan chút nào.
Nhưng tính tò mò của con người là vô hạn, An Thi không tự chủ được, cứ đưa mắt nhìn cặp đôi đang gây nhau cách đó không xa, cảm giác cô gái có chất giọng khàn đục trông rất quen mặt.
Ả ta nhìn quen thuộc đến nỗi làm tim cô nhói lên mấy bận. An Thi đau đớn nắm chặt trái tim mình dưới lớp áo. Ánh mắt cô nhòe đi vì mồ hôi hay nước mắt?
Chỉ là mồ hôi thôi mà, An Thi chắc chắn, hai bả vai run rẩy, mơ hồ nhìn chằm chằm ả con gái có chất giọng khàn đục đó.
Đôi mắt cận mờ căm làm cô bất lực. Cái nắng nóng làm mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều, tuôn xuống như thác chảy thẳng vào đôi mắt An Thi đau rát.
Nắng nóng làm cô không thể thở nổi, dưới lớp khẩu trang, An Thi há miệng thở dốc. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, hình ảnh hai cô gái đang dằn co gần đó làm An Thi càng thêm khó chịu, cảm giác căm ghét ả ta tận xương tủy đến khó hiểu.
An Thi choáng váng, đánh rơi chiếc điện thoại mới cóng thẳng xuống đất. Cô ôm chặt lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Hình ảnh của hai con người trước mắt dường như nhân hai rồi nhân ba, cho đến khi chúng bắt đầu xoay vòng quanh… vòng quanh...
Cô ngã sang bên cạnh, chiếc xe cũng bị ngã mạnh theo xuống mặt đường. Mắt cô tối đi, cái nóng như thiêu đốt vẫn quấn chặt lấy An Thi. Cùng với đó là gương mặt xấu xí như con cáo, với đôi mắt mắt lé, xếch lên và hốc mắt trũng sâu, hai má hóp vào của một cô gái nào đó hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
***
Mặt trời vẫn chói chang nhưng hơi nóng đã dịu bớt, tiếng ve râm rang trên mấy cây cao gần đó âm vang như tiếng cõi âm vọng về. Huỳnh An Thi đưa mắt nhìn thẳng lên mặt trời, bị thứ ánh sáng lóa mắt đó làm cho bừng tỉnh. Hai mắt linh động, An Thi ngơ ngác đứng bật dậy, nhìn chiếc xe của mình ngã sóng soài dưới đất mà thầm chậc lưỡi:
- Trời đất, nó ngã lúc nào sao mình không biết trời?
Rồi loay hoay dựng chiếc xe to kềnh đứng lên, hối hả mặc áo khoác vào, xõa tóc ra cho dễ đội mũ bảo hiểm, còn loay hoay lấy cái khẩu trang mới trong cốp xe đeo lên mặt.
Cô gái nhỏ vừa luộm thuộm, vừa có vẻ nhát gan lại trở lại như cũ, những chuyện mới xảy ra dường như chỉ là giấc mơ của ai đó, chẳng liên quan chút nào đến cô.
Vài sợi tóc đen, dài của người nào không biết, mắc vào chiếc áo của An Thi đang mặc, cô chẳng mảy may hay biết cho đến khi về đến nhà, lúc giặt đồ xong thì những sợi tóc đó lại vướng hẳn vào bộ lọc của máy giặt, cứ nằm đó ngày qua ngày.
Nhưng đó lại là câu chuyện của một ngày sau đó, còn bây giờ, con hẻm 44 vẫn vắng vẻ và nóng bức như cũ...
Huỳnh An Thi nhìn vào màn hình điện thoại thở phào:
- Thật may.
Vì vừa hay cô đã định vị được nơi của mình đứng bằng cái mạng cùi bắp nãy giờ cứ quay lòng vòng mấy lượt. An Thi nhìn quanh quẩn, xác nhận cũng không thấy con sông nào nữa, lại là san sát những ngôi nhà cao tầng, kín cổng cao tường. Thi mừng rỡ chậc chậc lưỡi, không quan tâm chuyện thiên hạ, cô quay đầu xe, nhanh chóng rồ ga chạy đi mất như chưa hề có gì xảy ra.
12 giờ 30 phút trưa,
Con hẻm nhỏ 44 đường Nguyễn Tất Tố, Sài Gòn.
***
"Á Á Á... giết người, báo công an mau lên."
"Cứu."
"BỚ NGƯỜI TA."
"Giết người."
Tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ trung tuổi vang vọng khắp con hẻm vốn luôn thanh bình của khu dân cư. Mọi người chạy ùa ra như vỡ chợ. Đôi mắt hốt hoảng, gương mặt thất thần, cứng đờ. Sợ đến mức muốn ông trời tước đi khả năng nhìn thấy của mình ngay tắp lự.
Hồ Diệp Bích đứng đó, đôi mắt vô hồn, hai tay và toàn thân dính đầy máu. Máu bắn lên mặt, dính vào khóe môi đang nhếch lên cười quỷ dị. Con dao chặt củi nằm lăn lóc bên vệ đường, máu bắn tung tóe khắp mặt đường, bắn cao lên tận bức tường hai bên của con hẻm, dính vào cánh cổng sắt, bám vào cây kiểng của những hộ dân. Dính lên cả cái đèn đường tạm bợ quanh hàng rào.
Môi cô ta khẽ nhếch lên cao hơn, lè lưỡi ra nếm một ít máu tươi quanh mép, lẩm bẩm như kẻ điên:
- Mùi vị cũng không tệ.
Rồi như hai con người hoàn toàn khác hẳn, cô ta ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, gào thét tên người yêu trong đau đớn vô vọng:
- Thanh Giang...
Cô gái nằm trên nền xi măng nóng bức đã ngừng thở từ lâu, máu vẫn không ngừng chảy ra ướt hết cả cái áo sơ mi hồng lẫn mặt đường cũ kỹ. Dường như mặt đất đang bốc cháy, khói bốc lên như nướng chín thi thể cô gái trẻ, xinh đẹp.
Cả con hẻm số 44 nhuộm đầy máu tươi, trong một buổi trưa hè của trưa tháng Sáu nóng bức. Mùi tanh tưởi hoà quyện vào cơn gió thổi đi khắp một khu vực lớn, làm ai nấy đều buồn nôn đến xanh mặt.
Cô gái chết ngay lập tức vì những nhát chém dã man, mắt mở trừng trừng đến kinh người vì dường như cô ấy cũng chưa kịp biết chuyện gì xảy ra với mình.
Tiếng la hét im bặt, tiếng xe cứu thương, tiếng hú còi xe cảnh sát vang lên bốn hướng. Cả con hẻm nhỏ đã chật chội nay đứng kín người.
Xót thương thì ít, tò mò thì nhiều!
Tất cả đều vô cảm trước cái chết của một cô gái trẻ đến khiếp sợ. Cái họ quan tâm là tin tức chấn động nhất ngày hôm nay, tiêu đề bài báo sẽ thật bắt mắt với tiêu đề được giật tít trên trang nhất:
“Cô gái bị giết dã man bằng dao chặt củi bởi người tình đồng giới ở Sài Gòn.”
Người còn sống đôi lúc còn đáng sợ hơn cả người đã chết...
-HẾT CHƯƠNG 1-
Huỳnh An Thi cả người uể oải, miễn cưỡng vươn vai một cái thật sảng khoái. Cảm giác hai bên bả vai đau nhức cùng cái cổ dường như bị trật đau điếng. Cái bụng đau nhói lên mấy nhịp giống như bị ai đó dùng hết sức lực mà thụi cật lực vào đấy.
Cô co tay thành nắm đấm, đấm mạnh lên bả vai mấy cái thật mạnh. Lắc lắc cái cổ mấy lượt qua lại cho đến khi nghe một tiếng “Rắc!” thật lớn mới dừng lại thở phào:
“Hôm qua mình đã làm gì mà toàn thân lại đau nhức giống như bị xe lu nghiền nát qua vậy chứ?”
Huỳnh An Thi lắc lắc đầu, đưa tay lên khóe mắt mà dụi dụi cho nhìn rõ hơn rồi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mùa hè nắng lên rất sớm, giờ này mặt trời đã bắt đầu nhô cao rồi. Chung cư cô ở tầng tám nên cảm giác rất nóng nực mặc dù có điều hòa cả ngày.
Lê từng bước chân nặng nhọc xuống giường, khụy một cái bất ngờ vì cái chân bỗng dưng đau nhói lên. Cô hoang mang nhìn xuống đôi chân dài trắng trẻo đầy vết bầm tím, cánh tay và bắp đùi là chi chít vết bầm của vật cứng đập vào. An Thi thốt lên mấy tiếng khó nhọc:
“Quái thật, làm gì mà cơ thể mình đầy vết thương vậy, chân còn đau không đứng nổi nữa? Hôm qua đi giao đồ có một chút, chỉ say nắng xíu thôi, sao nghiêm trọng đến vầy được nhỉ?
Với một bụng thắc mắc, An Thi nén đau đớn đi vào nhà vệ sinh. Tầm bảy giờ bốn mươi lăm phút, cô bắt đầu xuống hầm chung cư để lấy xe mà chạy đi làm.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, một ngày không mấy đẹp trời lắm. Từ sáng sớm, Đặng Tú Linh - người yêu cô, một cô gái khá xinh đẹp và nổi bật, đã đi làm từ lâu rồi. Những ngày cuối quý, ngân hàng nơi chị làm việc có lẽ đặc biệt bận rộn hơn rất nhiều.
An Thi năm nay vừa đúng hai mười lăm tuổi, cô làm nhân viên bán hàng cho một công ty chuyên về thiết bị vật tư y tế. Một công việc khá nhàm chán và chẳng có cơ hội nào để được thăng chức trong công ty đấy.
Cô vốn không thích công việc hiện tại của mình, chẳng qua loại người như cô rất lười nhát trong việc thay đổi môi trường mới. Chính vì thế, cô đã buồn chán mà gắng bó với công ty này cũng được vài năm và chẳng có ý định thay đổi.
Trái ngược hoàn toàn với An Thi, Tú Linh là một cô gái rất xinh đẹp, năng động và luôn làm cho bất cứ ai gặp mặt lần đầu tiên cũng yêu thích. Công việc của chị không chỉ rất thuận lợi mà cơ hội thăng tiến còn luôn luôn rộng mở, An Thi rất tự hào về điều đó.
Cả hai đều đã “Come out” với gia đình từ rất sớm, gia đình họ điều là người gốc ở Sài Gòn nên cũng khá thoáng trong việc này. Chính vì thế, hai đứa đã bên cạnh nhau cũng được bảy năm rồi. Không những không bị gia đình cấm cản mà còn được họ hết sức ủng hộ, làm hậu phương vững chắc phía sau dù đôi lúc cũng có ý mong muốn hai cô gái đi lấy chồng, rồi sinh con như những người bình thường khác.
An Thi và Tú Linh đã bình yên ở cạnh nhau được bảy năm, họ cũng chưa hề có ý định đăng ký kết hôn. Chính vì thế, mấy thứ liên quan đến pháp luật hay công khai với mọi người, cả hai cô gái cũng không thèm để ý lắm. Theo như lời của Đặng Tú Linh nói thì chỉ cần gia đình đôi bên đồng ý là được, mọi lời soi mói, tò mò và kỳ thị bên ngoài đều không đáng để vào mắt.
Đó là Đặng Tú Linh nghĩ vậy, còn Huỳnh An Thi, cô vẫn rất để ý đến.
Hai người khi ở cùng nhau một thời gian thì dành dụm, chắt chiu được ít tiền mua được một chung cư theo diện nhà ở xã hội ở gần khu công nghiệp.
Từ đó, cuộc sống hai người thêm ổn định, vững chắc hơn không còn là tạm bợ nữa. Có chút gì đó gọi là lo nghĩ cho tương lai, là an cư lạc nghiệp. Có được tài sản chung, được một mối liên kết cho mối quan hệ vốn không có gì đảm bảo này.
Huỳnh An Thi bị tiếng còi xe ô tô làm giật mình, cũng vừa hay đã đến cổng công ty. Cô xuống xe, tắt máy, dẫn bộ qua cổng, gật đầu rồi mỉm cười chào với chú bảo vệ. Hai mắt cô híp lại, miệng mở rộng cười tươi mặc dù khuất sau lớp khẩu trang chú cũng không thấy, nhưng An Thi luôn luôn là thân thiện như thế.
Cô đeo một cái túi tote lớn màu hạt dẻ lên vai rồi thong thả bước vào văn phòng. Phòng làm việc của cô khá nhỏ, tính tất cả các bộ phận khác cũng chỉ tầm tám người. An Thi để cái túi gần con gấu bông nhỏ đặt trên bàn rồi ngồi xuống, mở máy tính và chăm chú nhìn vào màn hình.
Mấy người đồng nghiệp vẫn còn nhiều chuyện chưa muốn làm mà tụm năm, tụm bảy lại thì thầm to nhỏ:
- Ê tụi bây, biết cái vụ bê đê giết nhau hôm qua không?
Một chị gái làm bên nhân sự đã ngoài bốn mươi tuổi, hỏi mọi người xung quanh, trên mặt là ánh mắt khinh bỉ ghê tởm hiện rõ không muốn che đậy. Lại thêm đôi môi nhếch nhếch lên cười hả hê vì đau khổ của người khác.
Mấy tiếng thì thào xung quanh bắt đầu lớn dần:
- Cái vụ ở hẻm Ngô Tất Tố á hả? Con đó nó bê đê, chém con người tình của nó mấy chục nhát chết luôn tại chỗ.
Nam đồng nghiệp bên IT góp vui:
- Đâu có, tao đọc báo mạng thấy có mười ba, mười lăm nhát gì thôi.
Anh chàng khác vuốt vuốt ria mép, gật gật cái đầu, tỏ vẻ hưởng ứng như là hiểu biết lắm:
- Kinh tởm, biến thái quá mày ơi! Mấy con đó nó biến thái bệnh hoạn ghê!
Chị Thảo nhân sự đon đả cái miệng, ra vẻ tốt lành:
- Ừ, tội nghiệp cho ai là ba mẹ hai đứa nó, làm người thường không muốn, muốn bị bệnh hoạn.
Đám người bắt đầu hả hê, bàn tán sôi nổi hơn. Không khí trong phòng thêm sôi động bằng mấy lời miệt thị, nguyền rủa:
“Mấy con bê đê đó ghê lắm, yêu nhau mà chia tay là nó giết á.Tao nghe nói máu tung tóe đỏ một bức tường luôn.Tởm, gặp tao chắc chuyển nhà. Đúng là bệnh hoạn, cặn bã của xã hội mà. Lũ đó cho chúng nó chết hết đi!”
Huỳnh An Thi trầm ngâm nhìn vào máy tính, mấy lời bàn tán xôn xao cứ văng vẳng bên trong đầu cô. Mấy câu ác độc, chửi rủa đó phát ra từ miệng của những người có ăn học sao mà chua chát đến thế.
Cô im lặng, bất động, toàn thân lạnh toát. Trời mùa hè nóng bức mà An Thi cứ run lên từng cơn. Lời nói độc địa làm cô muốn buồn nôn. Một môi trường đầy rẫy sự kỳ thị.
Đã làm ở công ty này được ba năm hơn rồi, cô hiểu rất rõ những đồng nghiệp của mình. Chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của họ, thì họ nhất định sẽ vui vẻ mà đối đãi. Nhưng nếu bạn khác biệt, bạn đụng chạm đến lợi ích, họ lập tức sẽ sừng sộ lên mà chửi rủa, miệt thị cho hả hê mới thôi.
Nhưng xu hướng tính dục của người khác thì can dự gì tới quyền lợi của họ mà phải chịu sự lăng mạ đến tởm lợm thế này?
Huỳnh An Thi vẫn im lặng tuyệt đối, dường như không nghe thấy bất cứ thứ gì. Trong khi đầu óc vẫn còn quay cuồng với bao lời lẽ khó nghe kia, thì bỗng dưng có ai đó gọi tên cô:
An Thi, em cũng hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ? Hình như từ khi em vào làm công ty đến nay vẫn chưa nghe em nhắc gì về người yêu em thì phải.
Giật thót mình một cái, An Thi nhìn chị nhân sự đang cười cười hỏi mình, cô có hơi chột dạ, rồi nhanh chóng trấn tỉnh, nói lí nhí:
- Dạ, hiện tại thì em chưa có người yêu.
Chị Thảo nhân sự dường như vẫn không muốn buông tha cô, tiếp tục cất lên cái giọng đều đều, nhừa nhựa nhiều chuyện:
- Cỡ tuổi em mấy đứa cháu chị một nách hai con cả rồi kìa. Hay em “bị” gì nên không muốn lấy chồng hả?
Huỳnh An Thi môi trắng bệch ra, mặt ngơ ngác nhìn chị Thảo không biết trả lời sao, lại liếc thấy mấy người cùng phòng đang chăm chú nhìn cô chờ câu trả lời giúp thỏa mãn cơn nhiều chuyện. An Thi quýnh quáng, nói lắp bắp:
- Bị... bị gì là... bị gì chị? Em vẫn còn trẻ, em muốn tập trung nhiều cho sự nghiệp trước thôi. Gia đình từ từ rồi có cũng được mà.
Chị Thảo ha hả cười, trông rất hả hê trước phản ứng lính quýnh đáng ngờ của An Thi. Rồi quyết tâm tra hỏi cho tới cùng, chị ta trả lời ngay cho câu hỏi vốn không cần mấy câu trả lời của cô:
- Thì bị bê đê chứ bị gì? Công nhân ở dưới xưởng nói cứ chiều tối là thấy con nào nó chở mày đi ngang tiệm cà phê cóc ngay chỗ đầu đường Âu Cơ đó. Nhà nó ở đó, cách vài ba hôm là nó lại thấy mày.
An Thi giả vờ cúi đầu đánh máy, len lén hít một hơi thật sâu, cố gắng vỗ về cho trái tim mình bớt đập loạn xạ trong lòng ngực. Vô thức đưa lưỡi ra liếm cái môi khô khốc đang nức nẻ, nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nói bằng cái giọng mà cô cho là bình thườngt:
- Chị họ em chớ ai, em đang ở cùng chị họ em mà.
Chị Thảo không còn hỏi xoáy câu nào nữa, chỉ cười cười, tỏ vẻ như: “Tao không biết gì đâu, chỉ tao hỏi vậy thôi”, rồi chị nói nhanh:
- Hừm, em liệu lo có bạn trai sớm đi, chớ để bị bệnh bê đê thì khó chữa lắm. Mà nếu có yêu ai ở văn phòng này thì nhớ nói nha, chớ tụi chị sợ bị ôm lắm đó.
Chị Thảo vừa nói xong, liền đi nhanh về bàn làm việc của mình, cả đám đồng nghiệp cười lớn phụ họa theo, Huỳnh An Thi cũng cố gắng nhếch môi, trưng ra một nụ cười khó coi nhất từng có.
Bàn tay gõ phím trong run rẩy, đầu óc trống rỗng, lại nghĩ đến Tú Linh, Huỳnh An Thi thật sự rất sợ hãi tình cảm của mình bị người đời phát hiện.
***
Đã đến giờ vào làm, mọi người không ai bảo ai tự động im bặt mà giải tán, ai về chỗ ngồi nấy. Tiếng ồn xung quanh chấm dứt hẳn, nhưng mấy lời nói lúc nãy vẫn âm vang trong đầu Huỳnh An Thi như cây búa gỗ đánh mạnh vào đầu.
Ước gì, họ có thể hiểu, những người như cô cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng đang cố gắng từng ngày sống có ít cho xã hội này. Những người như cô không bệnh hoạn, biến thái, chỉ là tình yêu của cô khác với người thường.
Nhưng khác biệt không có nghĩa là cặn bã.
Có những người tưởng chừng như “bình thường” kia lại xấu xa và ác độc hơn những người bị cho là “xấu xa” như cô. Và chính những người đó đang dùng lời nói của họ giết chết những con người thiện lương luôn luôn cố gắng gấp một trăm, một ngàn lần người thường để được xã hội này chấp nhận.
-HẾT CHƯƠNG 2-
Chiều hôm đó, Huỳnh An Thi với một tâm trạng nặng nề như lúc sáng trở về nhà. Cô vừa kịp ghé chợ mua được một ít đồ ăn, dự định sẽ làm vài món mà người yêu cô thích.
Đang chăm chú làm các món ăn, nghe tiếng ổ khóa “Lạch cạch” vài tiếng. Cô mỉm cười, múc một ít nước canh khổ qua mà nếm thử. Mùi hương quen thuộc từ phía sau lượn lờ quanh chóp mũi. Có ai đó vòng hai cánh tay qua eo cô, siết chặt bụng, đầu cúi xuống gục vào vai, tiếng thở nhè nhẹ vang lên bên tai. An Thi mỉm cười dịu dàng, bỏ cái vá múc canh xuống, nắm chặt bàn tay khô khốc đang run rẩy vì đói của Đặng Tú Linh, ân cần nói:
- Chị về rồi đó hả? Hôm nay đi làm mệt nhiều lắm phải không, đợi em tí, em nấu gần xong rồi... Mà tránh em ra một chút, người em hôi lắm.
Huỳnh An Thi kéo tay Đặng Tú Linh xuống, mỉm cười hạnh phúc thành tiếng, hai tay vẫn thoăn thoắt thêm gia vị.
- Không hôi chút nào, vợ của chị lúc nào cũng thơm mà.
Tú Linh nũng nịu, đầu dụi dụi vào hõm cổ của An Thi, mấy sợi tóc của chị làm cô nhồn nhột, bất giác cười khanh khách.
Niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi khắp tế bào, tiếng cười giòn tan của hai cô gái vang vọng khắp căn phòng chung cư nhỏ nhưng đầy ấm áp. Chuyện không vui ở công ty của sáng nay dường như bay đi sạch.
Cẩn thận lau sạch vết dầu văng trên cái bếp điện từ, An Thi lau đi lau lại mấy lượt đến khi nó sạch boong không còn một chút bụi nào mới yên tâm mà dừng lại. Cô vốn là một người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhặt nhạnh mấy sợi tóc vương vãi trên sàn nhà, lại lau chùi cái mặt bàn thêm hai lần. Cảm nhận mọi thứ đã thật sạch sẽ, thơm phức mới thả lỏng người, yên tâm dọn cơm ra bàn. Chọn hai đôi đũa bằng nhau, hai cái muỗng sạch boong đến soi được cả mặt mình, An Thi đem đồ ăn múc ra đĩa và chén nhỏ.
Khi chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu và hoàn hảo, vuông vức xong xuôi, cô đặt tất cả lên cái bàn nhỏ, xới một chén cơm đầy rồi đẩy qua cho người yêu, dịu giọng:
- Chị ăn đi cho nóng, toàn món chị thích thôi đó!
Hai người vui vẻ ăn cơm cùng nhau, An Thi gấp một miếng khổ qua to, bỏ vào miệng, cắn đúng ba cái là hết. Cô vừa ăn vừa lắng nghe Tú Linh kể lại công việc của ngày hôm nay, lâu lâu lại lên tiếng cho chị vài ý kiến.
Đặng Tú Linh gấp miếng cá, chăm chú gỡ hết xương, bỏ vào chén An Thi rồi nói:
- Không biết hôm nay ngày gì, mọi người thi nhau rút tiền, làm ngân hàng bị thiếu tiền mặt. Có ông đó vào rút tiền đi mua xe, mà không có, bảo ngồi chờ một chút thì ổng chửi rân trời luôn, là chị đến giờ còn nhức đầu.
Huỳnh An Thi ngoan ngoãn ăn cơm, lắng nghe cho hết câu mới nói:
- Thì kệ ổng thôi, từ từ tiền cũng về, chị có lo cũng không làm gì được mà.
Tú Linh thở dài:
- Ừ thì biết vậy, mà do đó là khách hàng quen bên bảo hiểm của chị, nên ông cứ cằn nhằn chị hoài là tại sao khách quen mà không ưu tiên, như vậy thì sau này cũng không ủng hộ chị nữa.
Huỳnh An Thi nhất thời không biết nói làm sao, không khí có hơi im lặng khó chịu, Tú Linh xốc lại tinh thần, cười tươi:
- Thôi, đừng nhắc chuyện công việc nữa. Lúc chiều chị đi làm về ngang chợ thấy người ta bán trái vải thiều với dứa ngon quá, mà biết em thích ăn, nên mua về cho em, chị bỏ trong tủ lạnh đó.
An Thi cười tít mắt, cảm giác được chị quan tâm nên rất vui:
- Hi hi, em cám ơn chị nhiều, lâu rồi không ăn cũng thấy thèm.
Tú Linh ra vẻ ta đây biết mà, bỏ đũa xuống xoa đầu cô, vẻ mặt yêu chiều hiện rõ:
- Chị biết em thích ăn mà, hôm qua chị thấy em bình luận hỏi mua trên trang Rao vặt Sài Gòn, rồi sao lại không thấy ai giao.
Huỳnh An Thi nhìn gương mặt xinh đẹp của Tú Linh trước mắt, ánh mắt dịu dàng hẳn:
- Do em thấy nhiều người hỏi quá mà bà bán không trả lời, chắc gần hai nghìn cái bình luận lận, có khi người ta đăng bài viết câu tương tác thôi.
Hai cô gái không nói gì nữa, lại chăm chú ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tú Linh cùng An Thi dọn dẹp, rồi rửa chén, Huỳnh An Thi cứ giành lấy hết công việc, thúc giục chị:
- Chị đi tắm trước đi, tắm sớm để lạnh á, em lau nhà xong sẽ tắm sau.
Tú Linh đưa cái tay đầy nước lạnh ngắt véo má cô:
- Em không tắm cùng chị sao? Lâu rồi không tắm với chị mà. Nhà còn sạch để đó mai rồi lau sau.
Nhìn gương mặt gian gian của chị, An Thi bật cười:
- Đừng ghẹo em nữa, đi nhanh đi kìa, để trời tối là lạnh đó. Chân em thấy rít rít rồi, chắc là sàn nhà dơ dữ lắm.
Đặng Tú Linh đi vào phòng ngủ lấy quần áo, không quên nói vọng ra:
- Em đừng làm cho bản thân cực như vậy, đừng ép mình quá, thư giãn đi em.
Nhìn Tú Linh bước vào nhà tắm, An Thi lại liếc mấy hạt cơm rơi vãi trên sàn nhà mà bỗng dưng thấy bực bội:
- Em không cực, em thấy rất vui. Chị biết em luôn yêu thích sự hoàn hảo, chỉn chu và sạch sẽ nhất mà.
Cô không nghe tiếng chị trả lời lại, liền trầm ngâm tiếp tục lau sàn nhà.
***
Tối hôm đó, thời tiết Sài Gòn khá nóng bức, Huỳnh An Thi sớm đã bật điều hòa, cô nằm trên giường ngắm nhìn bóng lưng Tú Linh đang làm việc, thở dài khi nhớ lại một ngày đi làm tồi tệ:
- Chị biết vụ giết người mà báo chí đăng rầm rộ mấy ngày hôm nay không?
Tú Linh vẫn chăm chú, hờ hững trả lời:
- Ừ, chị biết, vụ chém mười ba nhát dao đúng không? Ở quận nào vậy?
An Thi buồn buồn, tim hẫng đi một nhịp, giọng trầm xuống:
- Dạ, em cũng không biết. Mà hai người đó điều là nữ, sáng nay mấy người công ty em họ đồn đại, bàn tán, nói nặng lời lắm.
Tú Linh gõ nhanh vài chữ rồi quay mặt ra sau nhìn người yêu:
- Em đừng để tâm tới mấy lời ác ý đó.
Nói rồi chị tắt máy, đi lại gần giường nhẹ nhàng cầm tay cô lên, an ủi:
- Nam nữ hay gì thì cũng giết nhau thôi, miệng đời luôn cay độc như thế mà. Em đừng buồn vì những chuyện như vậy nhé, chị đau lòng lắm đó.
Huỳnh An Thi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chị. Tú Linh sờ sờ bàn tay của cô, suýt xoa:
- Em vất vả nhiều rồi, xem tay chai với khô nhiều chưa nè. Sau này bớt làm việc nhà lại nha, chị xót lắm. Chị mới mua chai kem dưỡng da tay này cho em, để chị bôi cho.
Đặng Tú Linh vừa nói, vừa thuần thục bôi kem lên mu bàn tay của Huỳnh An Thi. cô cảm nhận được sự quan tâm, ân cần từ chị mà cảm động muốn rơi lệ. khịt khịt mũi mấy cái, cảm giác dòng nước ấm đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Vùi mặt vào ngực Đặng Tú Linh, cả thân người run rẩy. Cô cũng thật sự không muốn nghĩ đến, nhưng không phải muốn là được.
- Em sợ lắm.
An Thi miệng đắng ngắt, nhìn chị phồng má thổi “Phù, phù” cho kem mau khô, thốt lên mấy tiếng lo lắng.
- Tú Linh ghì chặt cô vào lòng, vỗ về sau lưng, cằm chị tựa lên vai, thì thầm bên tai:
- Vợ đừng sợ, có chị đây mà.
Vừa dứt lời, không đợi An Thi nói gì nữa, Tú Linh liền vén chăn rồi chui vào đó, ôm chặt lấy cô. Cảm nhận hơi ấm từ chị toát ra, có chút an toàn, tham lam hít hà mùi hương đặc biệt của chị đang thoang thoảng trong không khí, cảm giác như luôn được che chở như những ngày đầu yêu nhau.
Đặng Tú Linh không nghe An Thi nói gì thì mắt nhắm chặt, có vẻ thư giãn, giọng đều đều, khích lệ An Thi cũng như khích lệ chính mình:
- Người ta có nuôi em được ngày nào đâu mà phải lo lắng đến lời nói của họ chứ? Mình sống cho riêng mình thôi.
Ôm chặt lấy eo chị, An Thi nũng nịu:
- Biết là vậy, nhưng có phải muốn không để ý là được đâu? Em còn đi làm, còn gặp gỡ đồng nghiệp. Phải có mối quan hệ xã giao với họ, ngày nào họ cũng rỉ rả bên tai làm sao em chịu nổi?
Tú Linh mở to mắt, nhìn người yêu đang hờn dỗi trong tay:
- Em cứ tự làm khổ mình. Đừng ép mình vào khuôn khổ quá. Cứ như chị đi, tới đâu hay tới đó, sống phóng khoáng, vô tư và mặc kệ lời thiên hạ nói đi.
Chui ra khỏi vòng tay chị, có hơi bực bội vô cớ, cô càu nhàu:
- Tính cách em như thế rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ. Nhưng em thấy lo xa cũng tốt mà. Ít nhất, khi xảy ra chuyện gì đó em cũng không bỡ ngỡ mà trở tay không kịp.
Đặng Tú Linh cười khổ:
- Nhưng em ép chị phải tuân theo những quy tắc của em, chị không chịu nổi. Chị cảm thấy bị bó buộc, rất khó chịu. Chị cảm thấy sợ hãi mỗi khi em ép buộc chị.
Cô mím môi, không nói gì nữa. Tính cách quái dị của cô làm cho chị mệt mỏi và sợ hãi. An Thi biết chứ, nhưng cô không thể nào ngừng được việc ép bản thân phải lặp đi lặp lại một cái gì đó. Cô không thể nào chấp nhận được mối quan hệ của cô và chị có một ai đó xen vào, dù là anh chị em ruột hay cháu ruột của chị.
Thế giới của Huỳnh An Thi chỉ có một mình Đặng Tú Linh, nhưng thế giới của chị có hàng tá người: Bạn bè, đồng nghiệp, người thân, họ hàng,... Người như An Thi không bao giờ hiểu được tại sao chị có thể và phải chia sẻ cảm xúc, thời gian của mình cho ngần ấy người như vậy chứ?
Đêm đã khuya dần, Tú Linh đã sớm chìm vào giấc ngủ. An Thi vẫn loay hoay với hàng tá câu hỏi và suy nghĩ trong đầu. Cô nghiến răng, bứt tóc, cảm giác bức bối, tức tối đến muốn bùng nổ. Cô hít vào, thở dài ra mấy lượt, trở mình nằm song song để tiện ngắm nhìn gương mặt của người yêu.
Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, yếu ớt, gương mặt xinh đẹp của Đặng Tú Linh hiện lên thật gần và rõ nét, nhưng bất giác, An Thi cảm thấy trông nó cực kỳ đáng ghét!
-HẾT CHƯƠNG 3-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play