Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tìm Tình Yêu Đích Thực

TG1: Anh cả lạnh lùng yêu tôi(1)

Tô Mộc tỉnh dậy với khuôn mặt ngơ ngác, một tay sờ cái đầu đang đau.

Một thiếu niên nhìn thấy cô tỉnh, trên khuôn mặt hiện lên một chút mừng rỡ, lên tiếng:

- Mộc Mộc, cuối cùng em đã tỉnh. Để anh gọi bác sĩ và ba mẹ vào.

Thiếu niên phấn khích rồi chạy đi mất.

Tô Mộc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là một phòng bệnh hạng sang một bệnh nhân xem ra gia cảnh nguyên chủ cũng khá giả.

Trong khi Tô Mộc đang đánh giá xung quanh thì một bác sĩ và một nhóm người bước vào, bác sĩ bước tới hỏi bệnh:

- Tô Mộc tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh, cô có thấy đau đầu không?

- Hơi đau. Tại sao tôi lại nhập viện vậy?

- Cô không nhớ à?

Tô Mộc gật đầu. Thật ra cô chưa kịp xem cốt truyện nên mới tạm giả vờ mất trí nhớ để đối phó. Mà thật cô cũng không biết gì về nguyên chủ cả nên cũng không dám nói gì.

Sau một loạt kiên tra tỉ mỉ, bác sĩ thông báo cho Dương gia một tin là Dương tiểu thư bởi đầu va đập nên gây chứng mất trí nhớ tạm thời.

Người nhà nguyên chủ vội cảm ơn bác sĩ chủ trị sau đó đồng loạt xuất trước phòng của cô.

Bỗng một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng rất tốt nên trông rất trẻ, gương mặt xinh đẹp không mất bởi tuổi tác, dáng người quý phái, trang phục nhìn sang trọng toát ra khí thế của một vị phu nhân nhà giàu lên tiếng mang giọng nói đau lòng:

- Mộc Mộc, mẹ là mẹ của con nè, con có nhớ mẹ không?

Mộc Mộc lắc đầu.

Một người đàn ông trung niên với gương mặc tuấn tú, chắc là ba nguyên chủ cũng lên tiếng hỏi han con gái:

- Mộc Mộc còn ba thì sao? Có nhận ra ba không?

Tô Mộc lại lắc đầu. Làm ai cũng thất vọng.

- Vậy còn anh thì sao? Chắc em không thể quên được anh hai chứ?

Người thanh niên chỉ vào mình với ánh mắt mong đợi nhìn cô nhưng kết quả cũng là thất vọng. Cô bây giờ mới xem xét kĩ thanh niên vừa nãy. Phải thật công nhận cả gia đình này ai cũng đẹp cả, anh hai này khá tuấn tú giống ba nguyên chủ, nhưng gương mặt nhìn trẻ hơn và hoạt bát hơn. Tô Mộc cũng hơi tờ mò gương mặt nguyên chủ trông như thế nào. Thật ra ai cũng thích mình đẹp cả. Cô cũng hi vọng mình đẹp.

Sau khi hỏi han xong, Tô Mộc cũng có thể nghĩ ngơi.

Sau hơn 1 tuần nằm viện, Tô Mộc cũng tiếp thu được cốt truyện của thế giới này.

Nguyên chủ cũng tên giống cô là Mộc nhưng họ Dương, Dương Lăng Mộc, một cô công chúa duy nhất của nhà họ Dương có ba người con, hai trai, một gái. Cô là cô em út. năm nay 17 tuổi là học sinh lớp 11 trường cao trung Nguyên Khôi. Vì là con gái duy nhất nên nguyên chủ được nuông chiều từ bé, mới khiến tính tình nguyên chủ trở nên kiêu căng tùy hứng. Nhưng nội tâm luôn tốt bụng, nếu không ai động chạm đến cô thì cô cũng không duyên cớ bất nạt ai cả. Cô còn có một vị hôn phu là Phó Gia Hàn đó là nam chủ. Cứ tưởng cuộc sống nguyên chủ luôn tốt đẹp như vậy hết cuối đời. Bỗng một ngày, ba mẹ cô đón về một người con gái là chị ruột của nguyên chủ, chị em song bào thai khác trứng nên khuôn mặt khác nhau đó là Dương Thanh Nhã cũng là nữ chủ. Cuộc sống nguyên chủ trở nên thay đổi do tất cả tình yêu của tất cả mọi người đều chuyển sang chị gái. Cả vị hôn phu cũng hơi thích chị gái nên tâm lí phản nghịch của nguyên chủ nỗi dậy, hai chị em đã có một cuộc cải vả trên cầu thang nên nguyên chủ mới té ngã vào viện và Tô Mộc cô đã xuyên vào. Sau đó, tính tình nguyên chủ càng kém bởi người nhà lại bỏ quên mình một lần nữa nên nguyên chủ càng ngày càng ghét chị gái mình hơn, gây khó khăn cho chị gái khi biết chị sống từ nhỏ ở nông thôn thiếu hiểu biết, sự mâu thuẫn càng làm mọi người thêm yêu chị gái cô hơn, ngay cả vị hôn phu cũng hủy bỏ hôn ước của cô và thay bằng chị gái. Cả gia đình lần lần lạnh tâm với cô. Sau đó nguyên chủ bị ba Dương đuổi ra khỏi nhà.

...

Lời của tác giả : Thật ra gia đình Dương gia cũng yêu thương Dương Lặng Mộc. Chẳng qua tìm được thêm một người con gái thất lạc nên họ muốn danh nhiều tình cảm hơn để bù đắp. Còn Dương Lăng Mộc đã quen với tất cả tình cảm của mọi người dành cho mình luôn đứng nhất nên khi họ quan tâm chị gái nhiều hơn mới cảm thấy họ lạnh nhạt với mình.

Anh cả lạnh lùng yêu tôi(2)

Hôm nay Tô Mộc được đón về Dương gia sau xuất viện, bước vào phòng nguyên chủ làm Tô Mộc thật cảm khái, nổi bật với tông màu hồng phấn với màu trắng đan xen rất phù hợp với phong cách thiếu nữ. Thật ra trong một tuần qua, Tô Mộc đã xem qua gương mặt của nguyên chủ, phải nói là rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn, mịn màng, sóng mũi cao thon, đôi mắt to tròn với lông mi dài. Mái tóc đen ngang lưng uống cong phần đuôi trong rất phù hợp với gương mặt này. Nguyên chủ cao 1,6m. Người trông nhỏ nhắn, xinh đẹp không quá lùn làm Tô Mộc phải ngắm nghía gương mặt này rất nhiều, Nguyên chủ vừa có nét giống ba Dương lẫn mẹ Dương. Phải nói cả gia đình đều là cực phẩm. Trừ anh cả Tô Mộc chưa từng thấy qua. Nghe nói đã đi công tác sắp về rồi.

Sau khi quan sát căn phòng thiếu nữ rộng lớn thì Tô Mộc tắm rửa và thay một chiếc váy dài màu trắng có thiêu những bông hoa nhỏ ở chân váy trong rất xinh. Thật ra Tô Mộc rất thích màu trắng nên mới chọn màu trắng khác với phong cách của nguyên chủ thích màu hồng. Nhưng tủ quần áo hàng hiệu của nguyên chủ cũng không hề thiếu màu trắng nên tìm cũng không khó gì.

Tô Mộc bước xuống nhà, khi bước ngang cầu thang, cô nhìn xuống thấy một thiếu nữ lạ, chắc là chị nguyên chủ Dương Thanh Nhã, cô ấy đang trong bộ đồ học sinh Cao Trung Nguyên Khôi trông thanh lịch, duyên dáng. Khuôn mặt mộc mạc nhưng xinh không kém nguyên chủ. Nếu nhìn vào nguyên chủ, người ta sẽ đánh giá là hoạt bát, kiêu sa. Nhưng chị gái cô sẽ nhìn thấy sự điềm đạm, hiểu chuyện, thanh cao. Hai người chiều cao cũng tương đồng nhau.

Nhìn thấy con gái đứng ở cầu thang, mẹ Dương vội gọi con gái:

- Mộc Mộc lại đây.

- Dạ.

- Chị con đi học về rồi nè. Đây là chị ba con Thanh Nhã.

Nhắc đến con ba, mẹ Dương cũng thận trọng. Dù gì hai chị em cãi nhau mới khiến nguyên chủ mất trí nhớ. Sợ nhắc đến nữ chủ sẽ khiến nguyên chủ không vui. Nhưng Tô Mộc không phải nguyên chủ nên cũng không có cảm giác gì.

Tô Mộc gật đầu đáp:

- Dạ, con biết rồi.

Dương Thanh Nhã lên tiếng :

- Chị xin lỗi.

- Không có chuyện gì đâu, mọi người hãy quên quá khứ đi. Sau này con sẽ không ghen tỵ với chị nữa. Thật ra mọi chuyện cũng do con gây ra, mọi chuyện hãy kết thúc ở đây đi.

Sau khi Tô Mộc nói xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm với sự thay đổi đáng mừng của cô.

- Thôi được rồi, ăn cơm thôi. Chị em hòa thuận ba rất mừng.

Ba Dương cũng rất vui khi con gái út ngày càng hiểu chuyện hơn.

Sau hôm đó, Tô Mộc cũng trở nên thanh đổi, trưởng thành hơn. Không gây ồn ào hay đòi xin tiền đi chơi nữa mà rất yên tĩnh, chỉ là có một sự thay đổi của cô khiến cả nhà không vui là cô đối với mọi người không thể hòa nhập được, mà rất lạnh nhạt. Cũng bởi biết cô mất trí nhớ nên mới như vậy nên cả nhà cũng không lo lắng quá.

Trong phòng, thiếu nữ đang nằm trên giường đang nói chuyện với chủ thần.

- Anh nói tôi thay đổi như vậy họ có phát hiện không?

- Không đâu. Cô đang bị mất trí nhớ mà.

- Ừ nhỉ. Vậy khi nào tôi mới tìm được tình yêu đích thực đây.

Tô Mộc chóng cầm suy nghĩ.

- Rồi cô sẽ biết thôi.

- Nhưng làm sao biết đó là tình yêu đích thực được nhỉ?

- Tô Mộc tiểu thư yên tâm, trong quá trình cô tiếp xúc với nam giới nào tôi sẽ âm thầm đo độ thiện cảm của họ với cô, ai đến được 100 sẽ là người yêu cô thật sự. Nhưng trước đó tôi sẽ không thông báo tiến độ cho cô biết mà sẽ để cô tự cảm nhận tình yêu đó.

- Ồ, cảm ơn anh.

Anh cả lạnh lùng yêu tôi(3)

Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Mộc đến trường sau một tuần đến thế giới này. Tô Mộc học cùng lớp với nữ chủ nên nữ chủ đưa cô đến lớp.

Chỗ ngồi của nguyên chủ ở phía trong sát cửa sổ gần bàn cuối, Tô Mộc thập phần hài lòng. Thật ra với tính cách đại tiểu thư nên nguyên chủ không có bạn thân nên một số người tới hỏi han sức khỏe của Tô Mộc song cũng trở lại bàn học của mình mà cũng không nhiều chuyện.

Vất vả qua được hai tiết học, cuối cùng cũng ra chơi.

Bỗng một thanh niên xuất hiện trước mặt cô, phải nói cậu ta rất đẹp trai, dáng người cao gầy, khuôn mặt sắt nét, rất tuấn tú. So với anh hai cô còn đẹp hơn vài phần.

- Mình đã khỏe rồi. Cảm ơn cậu.

Theo quán tính thì tất cả bạn học sẽ hỏi thăm sức khỏe của mình nên cô trả lời luôn.

- Này. Cái gì? Cậu nói vậy có ý gì?

- Cậu nghe không hiểu à?

Sau hai câu đối thoại cậu thanh niên vẫn không hiểu được gì.

- Cậu giận mình không đến thăm cậu à. Sao lại lạnh lùng với mình thế?

- Cậu là ai?

- Này... này cậu không nhận ra mình.

- Ừ, xin lỗi không biết chúng ta có thân không. Tôi bị mất trí nhớ.

- Hả. Mình là Phó Gia Hàn đây. Xin lỗi mình mới đi nước ngoài với gia đình về nên không biết cậu mất trí nhớ.

"Thì ra là nam chủ. Không hổ là nam chủ, nhìn là không giống người thường. Nhưng định mệnh là không có duyên nên mình cũng nên tránh thôi. Ai bảo mình là nữ phụ chứ". Tô Mộc cảm khái đánh giá nam chủ.

- À, thì ra là cậu. Mình có nghe gia đình nhắc qua. Thật xin lỗi trước đây mình cứ quấn lấy cậu mãi. Sau này sẽ không như thế nữa.

- Ý cậu là sao?

- Mình nghĩ hôn ước của chúng ta nên bàn lại.

- Hả... Nhưng...

- Thôi vào tiết rồi. Cậu về lớp đi.

- Ừ. Được rồi. Lát nữa lại gặp cậu.

Phó Gia Hàn người vẫn chưa định hình lại, ngập ngừng ra về.

- Chủ thần, anh đâu rồi?

- Đây nè Tô Mộc tiểu thư.

- Anh nói nếu tôi không quấn lấy nam chủ nữa, liệu cậu ta có thích tôi không?

- Hazz... Không!

- Nếu có thì sao?

Chủ thần: ....

- Anh đâu rồi? off rồi à?

Chủ thần cảm thấy người đồng hành của anh ta là một người rất thích dong dài và tự suy diễn. Nếu anh ta còn trả lời thì không biết khi nào cuộc nói chuyện mới kết thúc.

Cuối cùng cũng tan học, Tô Mộc đến bàn chị gái đợi cùng ra về.

- Chị. Chúng ta về thôi.

- Ừ, đợi chị thu thập xong sẽ về.

Sau khi hai người ra cửa thì gặp Phó Gia Hàn đứng đợi. Tô Mộc chột dạ, cô suýt quên chuyện cậu ta nói.

- Chào cậu Gia Hàn.

Nữ chủ lên tiếng chào nam chủ.

- Chào cậu Thanh Nhã.

Biết được hoàn cảnh của nữ chủ nên nam chủ cũng đồng cảm với nữ chủ. Mối quan hệ của hai người cũng không được xem là xa lạ nên chào hỏi cũng rất bình thường.

- Gia Hàn à! Có chuyện gì khi khác nói được không? Mình muốn về nhà ăn cơm.

Tô Mộc không muốn nói chuyện nhiều với nam chủ nên mới muốn về nhà.

- Không được! Chúng ta cần nói chuyện rõ.

- Được rồi. Chuyện gì?

Nam chủ liếc qua nữ chủ mới lên tiếng:

- Chỉ hai chúng ta thôi.

- Thôi để chị ra xe chờ em cũng được.

Thanh Nhã cầm tay Tô Mộc nói, dù gì cô cũng không muốn xen vào chuyện của người khác nên mới tình nguyện ra xe chờ.

Nghe nữ chủ nói. Tô Mộc không muốn ở chung với nam chủ nên lên tiếng phản bác:

- Không. Chị ở lại với em đi. Em chỉ nói mấy câu thôi. Dù gì em mất trí nhớ rồi nên cậu ta rất xa lạ với em.

Phó Gia Hàn thật hết cách với Tô Mộc:

- Thôi được rồi. Cậu nói đi. Cậu muốn hủy hôn ước với mình à?

- Ừ.

- Tại sao chứ?

- Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Cậu thích mình?

- Không?

- Đấy, không thì hủy thôi.

- Vấn đề này chúng ta không thể làm chủ được. Cậu hiểu không?

- OK. Mình chỉ nói vậy cho cậu hiểu là sau này mình sẽ không bám theo cậu nữa. Còn hủy hôn ước mình sẽ nói sau với ba mẹ mình.

Phó Gia Hàn cảm thấy mạch nói chuyện của Tô Mộc không thể nào tiếp thu được. Còn Dương Thanh Nhã nghe cuộc nói chuyện xong của họ cũng ngơ ngác không hiểu gì.

Chủ Thần cuối cùng cũng vui vẻ khi người khác cũng rơi vào nỗi đau giống anh ta.

Phó Gia Hàn lên tiếng phá bỏ đoạn xấu hổ này:

- Cậu có phải hiểu lầm gì không?

- Không!

" Chủ Thần, anh có nghe không. Cậu ta níu kéo tôi kìa. Tôi biết làm sao đây? "

Chủ Thần: ....

- Nếu sau này cậu nhớ lại, cậu sẽ hối hận.

- Sẽ không!

Phó Gia Hàn: ...

"Ôi trời mạch câu chuyện này thật dong dài, không kết thúc thì đến bao giờ. Cô còn muốn ăn cơm. Nên về thôi!"

Chủ Thần:

Tô Mộc : - Thôi tôi về đây. Chị, mình về thôi.

Dương Thanh Nhã ngơ ngác: Ừ.

Phó Gia Hàn: ...Được... thôi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play