Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 1

Sử Hồng vừa mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn kinh hoàng ngồi bật dậy. Hắn đang nằm trong một không gian rất bẩn thỉu và xa lạ. Hắn nằm trên một đống rơm, phía sau là tường đá, ba mặt còn lại đều là song sắt. Mùi ẩm mốc trên tường xộc vào mũi khiến hắn thở hắt ra. Sử Hồng xoa xoa hai thái dương cố gắng nhớ xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Hắn nhớ rằng mình vừa mới ra trường đi nộp hồ sơ xin việc. Hồ sơ của hắn được chấp nhận, vốn còn đang hí hửng muốn đi khoe với bạn bè thì đột nhiên bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Sau đó hắn không biết gì nữa.

Bị một cú va chạm như thế khẳng định là hắn đã chết rồi đi, nhưng cái khung cảnh trước mặt này là địa ngục trong truyền thuyết à? Cái địa ngục này có chút giống với nhà giam thời cổ đại. Hơn nữa, bộ đồ mà hắn đang mặc cũng rất kì quái. Một chiếc áo nhiều lớp làm bằng lụa dài quá đầu gối, chân còn đi ủng, thắt lưng nạm vàng, hoa văn trên y phục là cây liễu được thêu cực kỳ tinh xảo. Sử Hồng nghi hoặc sờ lên đầu phát hiện ra tóc mình rất dài được vấn cao và cài chặt bằng kim quan. Sử Hồng ngồi ngẩn người rất lâu. Hắn xuống địa ngục sao lại có cảm giác giống như một công tử giàu có bị giam vào ngục thất vậy?

“Thế tử, có người tới đón ngài.”

Có một người ăn mặc giống như lính canh đứng bên ngoài nhà giam kính cẩn nói với hắn như thế rồi mở cửa vốn được khoá chặt bằng xích sắt. Ngay sau đó một người khác ăn mặc như một nô tài thời phong kiến chạy vào hớt hải quỳ xuống trước mặt hắn, kêu lên:

“Chủ nhân, người không sao chứ? Xin lỗi ngài, thuộc hạ đến trễ quá!”

Sử Hồng đực mặt. Chủ nhân?

Người kia ngạc nhiên nhìn chủ nhân mà mình hầu hạ. Không phải bình thường chủ nhân sẽ nháo lên ầm ĩ, la khóc om sòm ư? Sao lúc này lại im lặng thế? Hơn nữa nhìn cái bộ mặt ngây ra thế kia không phải là bị doạ đến ngốc luôn rồi chứ? Nói gì thì đây là lần đầu tiên chủ nhân của hắn bị nhốt vào ngục mà.

“Chủ nhân, thuộc hạ đến để đưa chủ nhân rời khỏi đây.”

“À, ờ…”

Sử Hồng cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo người kia cho đến khi cả hai cùng leo lên xe ngựa và rời đi. Hắn đã quan sát mọi thứ trên đường đi. Hắn vừa rời khỏi một nơi gọi là Đại lý tự, rõ ràng là một nhà ngục nổi tiếng thời phong kiến. Không những vậy toàn bộ những người mà hắn đã gặp qua trên đường đi đều mặc trang phục thời phong kiến. Không những vậy sự kính cẩn của những người xung quanh dành cho mình chứng tỏ thân phận của hắn không nhỏ. Sử Hồng cảm thấy giống như mình đã xuyên không đến thế giới nào đó giống như trong các tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc.

“Ta… ta hình như bị mất trí nhớ rồi.”

“Dạ? Mất trí nhớ?!” Người kia hoảng hốt đứng bật dậy. Vì y đứng quá đột ngột khi đang ngồi trên xe ngựa nên thân hình bị nghiêng ngã, xém chút bị té sấp mặt.

“Ừ. Đầu ta hình như va vào đâu đó cảm thấy hơi nhói. Lúc ta tỉnh dậy ta còn không nhận ra mình là ai nữa.”

“Trời ơi! Sao ngài lại bị thương ở đầu? Có phải bọn chúng làm không? Sao chúng dám đối xử với thế tử của Khang vương như vậy chứ? Chúng không sợ chết à?”

“Ấy không! Không phải bọn chúng làm gì ta. Bọn chúng sợ ta như thế dám làm gì chứ? Chắc là mất trí nhớ tạm thời thôi. Ngươi nói ta là thế tử?”

“Vâng. Ngài là con trai duy nhất của Khang vương gia. Khang vương gia là vương gia quyền lực nhất của Vĩnh Hy quốc, là đại quốc công thần do chính tiên đế ban tước vị. Gần một nửa quan lại trong triều theo vương gia. Không một ai ở đất nước này không sợ vương gia, đến cả hoàng đế còn phải nể đôi phần.”

Sử Hồng không khỏi cười thầm. Hắn xuyên vào người có thân phận hoàng tráng đó chứ.  Thảo nào mà hắn bị giam vào ngục nhưng ai cũng đối hắn kính cẩn như vậy.

“Vậy tại sao ta lại bị giam trong ngục vậy?”

Gương mặt vốn đang hào hứng kể về Khang vương đột nhiên bỗng chốc sa sầm.

“Chủ nhân, người thực sự không nhớ gì sao?”

“Nếu ta nhớ được ta còn hỏi ngươi làm gì.”

“Cũng không nhớ thái tử điện hạ?”

Sử Hồng không nói gì, chỉ mặt lạnh nhìn tên kia. Y cúi đầu không dám hỏi thêm nữa.

“Vậy để thuộc hạ kể lại từ đầu cho ngài. Chủ nhân, ngài từ cách đây ba năm lần đầu nhìn thấy thái tử điện hạ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ ngày đó, ngài lúc nào cũng bám lấy thái tử, tặng cho ngài ấy đủ thứ quà mặc dù luôn bị từ chối thẳng thừng. Ngài còn đe đọa bất kỳ một vị tiểu thư nào nhắm đến vị trí thái tử phi nên cho đến giờ thái tử đã hai mươi tuổi rồi còn chưa thành thân cũng là vì ngài.”

“Đợi đã!” Sử Hồng ôm đầu, cảm thấy lượng thông tin vừa thu vào quá sốc, hắn không tiếp nhận kịp. “Ý ngươi là ta là đoạn tụ sao?”

“Vâng. Ngài đúng là đoạn tụ, còn vô cùng nổi tiếng đến mức cả kinh thành này ai cũng biết. Ngài yêu thái tử đến nỗi còn cho người viết một loạt thoại bản về tình yêu của ngài và thái tử rồi bán công khai ra bên ngoài để ai ai cũng biết ngài yêu thái tử nhiều đến thế nào.”

“Được rồi. Đừng nói nữa! Ta muốn ói quá!”

Sử Hồng ôm đầu mà chửi thề. Má nó, nguyên chủ không chỉ đoạn tụ mà còn là tên đại biến thái, mặt dày, không biết xấu hổ. Người mà tên đó nhắm tới còn là thái tử đương triều. Nếu không phải hắn là con của Khang vương chắc hẳn đã bị vị thái tử kia giết cả chục lần rồi. Sống lại trong cái thân phận điên khùng này hắn sống tiếp làm sao được đây?

“Vậy tại sao ta lại bị bắt giam?” Hắn vuốt ngực cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Hôm qua là tiệc sinh thần của quận chúa Hâm Đình. Ngài nghe nói người này được nhắm tới là thái tử phi liền phăm phăm đến dự tiệc mặc dù không được mời. Lúc đến tiệc ngài thấy thái tử và quận chúa đứng nói chuyện với nhau rất thân mật liền tức giận lao đến, túm lấy tóc quận chúa ném nàng ấy xuống nước. Hoàng thượng không thể nào bênh vực ngài được nữa nên đã ra lệnh nhốt chủ nhân vào ngục. Mãi sáng nay Khang vương vào cung cầu xin ngài mới được tha về, nhưng đổi lại hoàng thượng muốn ngài phải rời khỏi kinh thành ít nhất nửa năm để suy nghĩ về những gì mình đã làm."

“Được rồi. Ta biết rồi. Giờ để ta yên tĩnh một chút.”

Sử Hồng nhắm mắt định thần nhưng trong tâm thì nổi loạn không thôi. Hắn đem cả mười tám đời tổ tông nhà nguyên chủ ra chửi rủa không ngừng. Cùng tên cùng họ mà sao nguyên chủ lại khốn nạn đến như thế, bây giờ để lại cái của nợ to đùng này cho hắn bảo hắn giải quyết kiểu gì. Hắn không dám nghĩ sắp tới mình sẽ sống tiếp thế nào với cái danh “đoạn tụ, biến thái” gắn với thân phận này.

Sử Hồng chết ở thế giới cũ mới xuyên đến thế giới này, vậy nghĩa là ở thế giới này Sử Hồng đã chết rồi. Là ai đã giết y và giết như thế nào, đó cũng là điều khiến hắn lo sợ. Biết Sử Hồng vẫn còn sống chắc chắn kẻ thù sẽ còn ra tay lần nữa. Đến lúc ấy hắn còn giữ được mạng nữa không đây? Nghĩ đến cuộc sống sắp tới mình phải đối mặt Sử Hồng không khỏi run lên vì sợ hãi. Nếu phải sống như vậy thà hắn chết luôn cho rồi.

Mà nhắc đến hắn còn chưa biết cái tên thái tử gì đó tên gì.

...***...

Khang vương phủ được xây dựng rất bề thế và khang trang, nằm ngay trung tâm của kinh thành rộng lớn. Đi từ Đại lý tự về Khang vương phủ chỉ mất một tiếng đồng hồ. Sử Hồng còn chưa hết sốc với thân phận mới của mình thì xe ngựa đã dừng trước cửa phủ. Hắn theo chỉ dẫn của thuộc hạ đến một căn phòng mà theo y nói là thư phòng của Khang vương, cũng là người cha hiện giờ của hắn. Nguyên chủ vừa gây chuyện lớn như thế đến mức bị giam vào ngục, ông ta đã phải vào cung muối mặt cầu xin thánh thượng khẳng định hiện giờ đang rất giận dữ. Không biết hắn sẽ bị trừng phạt thế nào. Sử Hồng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào phòng.

Một người đàn ông cao lớn mặc một áo choàng dài sạm màu đang đứng sau bàn xem bản đồ. Ông ta hơi cúi mặt nên Sử Hồng không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng dù chỉ nhìn một góc hắn cũng có thể nhìn ra người này trẻ hơn so với tuổi thật. Trông ngoài mặt nhìn có vẻ chỉ tầm hơn ba mươi tuổi.

Trước khi vào phòng Sử Hồng đã hỏi tìm hiểu trước vị Khang vương này tên là Sử Tân Vinh, chỉ mới hơn bốn mươi tuổi. Ông ta chỉ có duy nhất một người vợ cũng chính là mẹ của nguyên chủ. Người vợ này đã mất ngay sau khi sinh nguyên chủ nên có lẽ vì vậy mà nguyên chủ đã được chiều chuộng từ nhỏ đến mức hư như bây giờ. Nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng kia của ông ta thì có vẻ là một người rất nghiêm khắc.

Sử Tân Vinh đột ngột ngẩng đầu khiến Sử Hồng giật mình cúi mặt. Vẻ mặt lạnh lùng của ông bỗng chốc thay đổi. Ông ta nắm lấy hai cánh tay con trai, nắn bóp cho nó, nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, yêu thương.

“Con trai, nằm trong ngục một đêm thế nào? Có lạnh lắm không? Cha đã cho người nấu canh tổ yến cho con rồi. Tí nữa con phải uống cho hết nhé!”

Sử Hồng ngớ người.

“Cha xin lỗi vì bây giờ mới có thể đưa con ra khỏi ngục nhưng hôm qua con thực sự đã gây chuyện lớn rồi. Hoàng thượng không thể nhân nhượng thêm được nữa, nhất định bắt phải giam lại con một đêm. Sao con lại hành động bồng bột như thế. Con nhỏ Hâm Đình đó không thể làm thái tử phi được đâu. Cha đã hứa với con rồi, ngoài con ra cha sẽ không để ai ngồi vào vị trí đó.”

Má nó. Cái nhà này điên rồi. Thằng con điên chưa đủ, đến thằng cha cũng điên luôn. Sử Hồng thực sự muốn đập đầu vào cột kết thúc luôn kiếp này. Hi vọng sang kiếp sau hắn được sống một cuộc đời tốt hơn chút, chứ hắn không thể sống trong cái gia đình điên khùng thế này được.

Sử Tân Vinh tiếp tục tận tình hỏi thăm hắn, còn chu đáo cởi áo khoác của mình khoác lên người hắn vì sợ hắn lạnh. Tuy hơi ngán ngẩm vì gặp một ông bố quá nuông chiều con trai nhưng tình cảm của ông dành cho mình khiến hắn rất cảm động. Hắn mất bố từ bé, chỉ sống cùng với mẹ cho đến khi lớn. Nhìn ông đối với mình thế này hắn lại nhớ mẹ hắn vô cùng. Hắn muốn được trở về bên mẹ.

“Hoàng thượng muốn ta đưa con đi xa khỏi kinh thành một thời gian. Con yên tâm con sẽ không đi lâu đâu. Cha sẽ có cách đưa con trở về sớm. Cha đảm bảo với con, trong thời gian con không có mặt ở đây sẽ không có con nhỏ nào bén mảng đến gần Đường Tinh Húc đâu.”

Sử Hồng vội vã lắc đầu. Không được. Chuyện đến đây là dừng được rồi, đừng tiếp tục nữa!

Chương 2

Sử Hồng vội vàng quỳ sụp xuống.

“Cha, con trai có tội. Lúc ở trong ngục không hiểu vì lý do gì mà mất hết ký ức. Con thậm chí đến tên của mình còn không nhớ cho nên chuyện tình cảm của con với thái tử như thế nào con cũng đã quên rồi. Xin cha đừng động gì đến thái tử điện hạ nữa được không?”

Sắc mặt Sử Tân Vinh lập tức biến đen. Ông ta nắm lấy hai vai con trai, ánh mắt lạnh lẽo đến mức ai nhìn vào cũng sợ hãi đến run lên.

“Mất trí nhớ rồi? Là kẻ nào dám ra tay với con ta? Ta đã dặn bọn cai ngục bảo vệ con thật kỹ rồi kia mà. Sao chúng dám để con bị hại như thế này? Ta sẽ cho giết hết bọn chúng.”

Sử Hồng hoảng sợ vội lắc đầu, sửa lời:

“Không. Không phải mất trí nhớ hoàn toàn đâu. Con là do quá hoảng loạn vì bị giam cả đêm trong ngục nên trong phút chốc đầu óc không được minh mẫn, quên rất nhiều chuyện. Bây giờ nhìn thấy cha đột nhiên con nhớ lại vài ký ức rồi.”

“Thật sao?” Sử Tân Vinh nghi hoặc hỏi lại.

“Thật mà. Cha xem con hoảng loạn đến mức từ ngữ dùng cũng sai. Con chỉ tạm thời bị mất trí nhớ nhưng vì hoảng loạn quá, lúc tỉnh lại đến mình là ai cũng không nhớ lại cứ tưởng là mình mất trí nhớ thật. Từ nãy giờ con sợ hãi không thôi.”

Sử Tân Vinh nhìn thấy vai con mình hơi run, ánh mắt thằng bé nhìn mình đầy sợ hãi, hắn mới nhận ra là mình đã phản ứng hơi quá. Người của Đại lý tự đều là người của hắn, làm sao lại có chuyện bọn chúng để cho Sử Hồng gặp chuyện gì. Con trai hắn từ nhỏ đến lớn luôn sống trong cảnh ăn no mặc sướng, nay lại bị nhốt trong một nơi vừa tối tăm vừa bẩn thỉu suốt một đêm như vậy, sao có thể không hoảng sợ cho được. Hắn vuốt tóc con trai nhẹ nhàng nói:

“Ừm. Cha xin lỗi. Cha nóng nảy quá làm con sợ rồi. Hồng nhi, con về nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc thật ngon, sẽ không còn sợ nữa đâu. Cha sẽ sắp xếp người tin cậy để ngày mai đưa con ra khỏi kinh thành. Con đừng lo lắng gì cả. Mọi việc cứ để cha lo.”

“Vâng. Con cảm ơn cha. Con xin phép về nghỉ ngơi.”

“Ừ. Con đi đi.”

Sử Hồng cúi chào rồi vội vàng rời đi thật nhanh. Nếu còn ở đấy nói chuyện thêm một lúc không chừng lại khiến ông ta nghi ngờ hắn không phải là con của ông ta thì nguy. Người này yêu thương con như vậy sợ rằng khi biết sự thật không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Hắn thấy việc mình rời khỏi kinh thành cũng rất tốt. Vừa tránh xa người cha nguy hiểm này, vừa khỏi phải thấy ánh mắt khinh thường của người trong kinh thành nhìn mình. Cái danh “đoạn tụ, biến thái” khiến hắn khó mà sống yên ổn ở đây được.

...***...

“Chủ nhân, canh tổ yến đây ạ.”

Sử Hồng đón lấy chén canh nóng hôi hổi nhìn qua thuộc hạ kia hỏi:

“Ngươi nói ngươi tên là Cảnh Điền phải không?”

“Vâng. Cảm ơn vì chủ nhân còn nhớ tên thuộc hạ.”

Sử Hồng gật đầu. Đây là người đi cùng hắn suốt từ lúc ra khỏi ngục cho đến giờ sao không thể nhớ nổi tên chứ.

“Chủ nhân, có tin tình báo đưa đến.”

“Tình báo?”

“Chủ nhân, người lập ra một nhóm ảnh vệ theo dõi thái tử điện hạ cả ngày lẫn đêm. Nhất cử nhất động của thái tử đều phải báo cho người mỗi ngày. Đây là tin do bọn họ gửi đến."

Sử Hồng không biết đã là lần thứ mấy hắn ôm đầu trong ngày hôm nay. Không biết tên thái tử đó có gì thu hút mà nguyên chủ lại say mê đến như vậy. Làm đủ trò biến thái như thế không những không có được trái tim người ta mà chỉ khiến người ta thêm ghét mà thôi. Sử Hồng xua tay.

“Dẹp! Dẹp cái nhóm vớ vẩn đó đi! Bảo bọn chúng giải tán. Từ nay không cần theo dõi thái tử nữa.”

“Giải tán thật sao ạ?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Mấy kẻ đó đều là những ảnh vệ xuất sắc được qua tuyển chọn kỹ lưỡng. Năm đó là chủ nhân xin lão gia lập cho ngài một nhóm để dùng mà. Bây giờ ngài bảo bọn họ giải tán, e rằng lão gia sẽ trách phạt.”

Sử Hồng xoa xoa hai bên thái dương. Hắn đã xem thường độ điên của hai cha con nhà này rồi. Dám giao cho thằng con một đội ám vệ nguy hiểm như vậy ông ta không sợ có ngày nó nổi điên đại khai sát giới luôn sao.

“Được rồi. Không giải tán. Bảo bọn chúng bỏ nhiệm vụ theo dõi trở về đây chờ lệnh của ta.”

“Vâng.” Cảnh Điền lo lắng nhìn chủ nhân, hỏi: “Chủ nhân, ngài thực sự quên hết mọi chuyện rồi sao? Không nhớ ra thái tử điện hạ nữa? Không nhớ chuyện ngày trước nữa?”

Sử Hồng im lặng suy nghĩ một chút. Hắn đến đây không có chút ký ức nào của nguyên chủ, chưa biết có thể tin tưởng một ai trong căn nhà này nên hắn không thể tùy tiện lấy lý do mất trí nhớ nữa. Sự việc trải qua với Khang vương chính là bài học.

“Không hẳn. Lúc đầu ta rất mơ hồ, đầu óc cứ lộn tùng phèo lên. Chắc là do quá kinh sợ. Từ lúc xuống xe ngựa cho đến giờ ta cũng nhớ ra được vài chuyện rồi, chắc dần dần sẽ nhớ ra hết thôi.”

“May quá! Nếu mà chủ nhân mất trí nhớ thật chắc lão gia sẽ giết thuộc hạ mất.”

Sử Hồng nhìn Cảnh Điền đang vuốt ngực thở phào mà trầm tư. Dựa theo cách cưng chiều con quá mức của Khang vương, nếu như con ông ta gặp chuyện gì chắc chắn việc đầu tiên sẽ là trừng phạt thậm chí giết chết những kẻ đi theo hầu hạ con mình. Nghĩ vậy hắn lo lắng đứng dậy hỏi Cảnh Điền:

“Sau khi ta bị bắt giam, cha có làm gì ngươi không?”

Cảnh Điền sững người kinh ngạc. Theo hầu chủ nhân bao năm nay đây là lần đầu tiên chủ nhân tỏ ra lo lắng cho hắn như thế. Trong lòng không khỏi xúc động. Hắn lắc đầu, mỉm cười đáp:

“Không ạ. Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm.”

“Ngươi không cần dối ta. Ngươi theo hầu bên cạnh ta vậy mà không biết ngăn cản để ta gây chuyện xấu hổ như vậy sao cha ta có thể không trừng phạt ngươi?”

Cảnh Điền hốt hoảng quỳ sụp xuống, dập đầu kêu lên:

“Chủ nhân, thuộc hạ có tội! Thuôc hạ không kịp thời ngăn cản chủ nhân để người phải chịu nhục như vậy. Xin chủ nhân tùy ý trách phạt nhưng vẫn xin người cho thuộc hạ được tiếp tục ở bên hầu hạ người.”

Sử Hồng quan sát y một lúc cảm thấy người này có thể tin được.

“Đứng dậy đi! Không phải ta trách phạt ngươi. Sự việc hôm qua là lỗi của ta, ta sao có thể trách ngươi. Từ nay ta sẽ không làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy nữa, nhưng vẫn cần ngươi ở bên nhắc nhở ta.”

Cảnh Điền cảm thấy rất lạ lẫm và hoang mang. Chủ nhân của hắn dường như sau khi trở về từ ngục giam đã thay đổi, biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác hơn. Không biết có thể duy trì chuyện này được bao lâu nhưng đây quả là một tín hiệu tốt.

“Cảm ơn chủ nhân đã tha tội. Thuộc hạ xin ghi nhớ!”

"Được rồi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi."

"Chủ nhân, người không muốn biết hôm nay thái tử điện hạ đi đâu, gặp những ai sao?"

"Không. Dẹp đi! Sau này đừng báo với ta mấy chuyện kiểu này nữa."

"Vâng."

...***...

Lúc này tại phủ thái tử,

“Cái gì? Y chưa chết?”

Đường Tinh Húc đập bàn giận dữ. Ảnh vệ vội vàng cúi mặt.

“Thuộc hạ chính mắt trông thấy Cảnh Điền đến đón thế tử rời khỏi Đại lý tự. Chắc chắn không nhầm đâu ạ.”

“Thế là thế nào? Ta đã thử nghiệm rõ ràng thuốc chỉ nửa canh giờ là có công hiệu. Làm sao mà đến sáng hắn vẫn còn sống được.”

Tinh Húc càng nghĩ càng thấy khó hiểu, bực bội không thôi. Hắn đã lên kế hoạch rất lâu, thậm chí lấy quận chúa Hâm Đình làm mồi nhử để có cơ hội hiếm có này ám sát Sử Hồng, vậy mà vẫn thất bại. Không lẽ y có khả năng bách độc bất xâm? Bây giờ không giết được y dễ gì có cơ hội khác để thực hiện?

Hắn siết chặt hai bàn tay muốn bật máu. Ngày nào Sử Hồng còn sống thì ngày đó hắn ăn không ngon ngủ không yên. Suốt ba năm qua hắn bị Sử Hồng bám riết mọi nơi, chịu đủ bao lời ra tiếng vào mà không làm gì được. Hắn đã sắp nhịn không nổi nữa rồi.

“Chủ tử, hoàng thượng đã hạ lệnh buộc Khang vương phải đưa thế tử rời khỏi kinh thành. Ngày mai thế tử sẽ khởi hành rồi, hắn ta tạm thời sẽ không làm phiền ngài được nữa.”

Tinh Húc ngã người ra ghế, thở dài một hơi. Đó là bước nhượng bộ cuối cùng của phụ hoàng. Nếu không phải vì thế lực của Khang vương quá lớn, phụ hoàng cũng không để hắn phải chịu thiệt nhiều năm như vậy. Phụ hoàng chỉ có thể buộc Sử Hồng rời đi nửa năm. Nửa năm sau tên đó sẽ trở về, nếu y vẫn còn có suy nghĩ muốn chiếm hữu hắn, hắn sẽ không ngần ngại giết y thêm một lần nữa.

“Cử người theo sát Sử Hồng. Phải chắc chắn là y rời khỏi kinh thành.”

“Vâng.”

Tinh Húc nghĩ không biết có nên lập kế hoạch giết luôn Sử Hồng ở ngoại thành luôn không.

 

T/g: ko được. đó là vợ tương lai của con đó.

Chương 3

Sáng ngày hôm sau Sử Hồng lên xe ngựa rời khỏi kinh thành. Khang vương đã cho một đoàn hơn trăm người đi theo hộ tống Sử Hồng. Nơi mà ông ta đưa con trai đến là Hàng Châu, cách kinh thành năm trăm dặm. Ở đấy khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ, non nước hữu tình. Lần đi xa này có thể xem như là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày.

Đi xe ngựa đến Hàng Châu cũng phải mất gần nửa tháng, Sử Hồng ôm theo một đống sách chủ yếu là viết về văn hóa cũng như lịch sử của Vĩnh Hy quốc để đọc giết thời gian, đồng thời cũng có thể tìm hiểu thêm được về thế giới mình xuyên đến.

Vĩnh Hy quốc có vẻ nằm ở một thời không khác với thế giới trước kia của hắn. Hắn đã xem kỹ bản đồ của Vĩnh Hy quốc không trùng khớp với bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử mà hắn từng học. Ngồi trên xe ngựa mười ngày hắn đã đọc xong hơn chục cuốn.

Cảnh Điền nhìn chủ nhân của mình không khỏi cảm thấy kì lạ. Trước kia chủ nhân chưa từng thích đọc sách, cứ cầm cuốn sách trên tay là ngái ngủ. Nhưng mấy ngày nay chủ nhân không hề rời những cuốn sách, chỉ trừ lúc ăn và ngủ, đọc vô cùng chăm chú. Đây là một hình ảnh vô cùng khác với trước kia. Càng ngày hắn càng thấy chủ nhân hiện tại và trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hắn đã từng nghi ngờ thân phận của chủ nhân hiện tại nên đã không ít lần cố ý tạo tình huống để kiểm tra những dấu hiệu đặc trưng trên cơ thể của Sử Hồng. Hắn nhận ra đây đúng là cơ thể của chủ nhân mình nhưng tại sao tính cách lại khác biệt như vậy, cứ như thể có một người khác cướp lấy thân thể của chủ nhân hắn vậy.

“Ngươi không biết ở trong ngục nó dơ dáy và bẩn thỉu như thế nào đâu. Gián, chuột bỏ lổm ngổm mà khiếp chết được. Cả đêm ta không tài nào ngủ nổi. Ta đã thề là sẽ không bao giờ quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa. Mà muốn như vậy thì tốt nhất là phải tránh xa tên thái tử kia ra. Cho nên ta mới điên cuồng lao vào đọc sách.”

“Nói vậy chủ tử đọc sách là để quên đi tình cảm sâu đậm với thái tử?”

“Ừ đúng đúng.”

Mỗi lần nhắc đến “tình yêu sâu đậm với thái tử” mà Sử Hồng bủn rủn hết cả người. Mấy ngày nay Cảnh Điền thăm dò hắn, hắn dĩ nhiên biết. Muốn thăm dò thì cứ việc vì dù sao cơ thể hắn đang sở hữu đúng là của nguyên chủ. Một điều thú vị là Sử Hồng có gương mặt na ná giống hắn nhưng trẻ hơn, trắng hơn và mũm mỉm hơn chút. Nguyên chủ suốt ngày chỉ ăn chơi, tẩm bổ toàn đồ dinh dưỡng cao nên khá nặng cân. Từ lúc xuyên đến giờ hắn đều phải điều chỉnh lại khẩu phần ăn uống và năng tập thể dục. Bây giờ qua nửa tháng hắn đã xuống được một ký.

Đang đọc một cuốn sách viết về những điều huyền bí Sử Hồng đột nhiên giật mình. Ở thế giới này có một nhóm người có năng lực trời ban được gọi chung là thuật sĩ. Bọn họ có khả năng hô mưa gọi gió, khống chế thời gian, thậm chí là điều khiển thời không, nhưng cũng chính vì có khả năng thông thiên đó mà tuổi thọ của họ thường rất ngắn. Nếu có thể gặp được những người này hắn rất có thể có cơ hội trở về thế giới của mình.

“Cảnh Điền, nước chúng ta có thuật sĩ không?”

“Chủ nhân, mấy năm trước Vĩnh Hy quốc còn có vài người, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại hai người thôi. Một người đã rời khỏi đất nước gần chục năm không có tung tích, còn người kia chủ nhân cũng biết đấy.”

“Nói nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi là ai?”

“Chính là thái tử điện hạ đấy ạ.”

Sử Hồng sốc đến muốn ngất ngay tại chỗ. Hắn và tên thái tử này đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn muốn tránh cũng tránh không được.

“Ngươi nói còn một thuật sĩ nữa đúng không? Thực sự không có khả năng tìm được sao?”

“Không có ạ. Ông ta đã mất tích rất nhiều năm mà không có một tin tức gì. Hoàng thượng đã cho người đi khắp nơi tìm ông ta nhưng không đều vô vọng. Có lẽ là ông ta chết rồi cũng nên.”

Sử Hồng ôm đầu tuyệt vọng. Tên thái tử đó bị nguyên chủ làm cho nhục nhã suốt từng ấy năm, sớm đã bị ghét cay ghét đắng rồi. Đời nào mà y chịu giúp hắn, có khi còn rút kiếm chém chết hắn ngay và luôn ấy chứ.

“Chủ nhân, ngài có biết điều khiển thời không nghĩa là gì không? Tức là có thể di chuyến qua lại giữa các thế giới. Thuộc hạ nghe người ta kể thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một trong những thế giới song song mà thôi. Nghe huyền ảo thật đấy. Chủ nhân có tin không?"

Sử Hồng đột nhiên đấm vào ngực một cái thật mạnh khiến bản thân ho khụ khụ. Cảnh Điền hốt hoảng đỡ lấy hắn.

“Chủ nhân, người làm sao vậy? Sao đột nhiên lại tự đấm vào ngực mình như thế?”

“Không sao. Ta hơi phấn khích chút thôi. Cho ta chút nước.”

Sử Hồng đã quyết định phải liều chết một lần. Hắn sẽ quay về gặp Tinh Húc cầu xin y giúp mình bất chấp có bị y cầm kiếm đòi giết. Đằng nào thì kiếp này hắn cũng đi tong rồi, quậy tung một lần cho thỏa. Hắn cũng muốn gặp mặt một lần vị thái tử mà nguyên chủ say đắm suốt nhiều năm như vậy trông như thế nào.

...***...

Sử Hồng không thể công khai quay về mà phải trốn. Vì một khi biết hắn trở về, cha của hắn nhất định sẽ lại cho một đống người bảo vệ hắn, như vậy chỉ tổ rắc rối thôi. Hắn ngoan ngoãn theo đoàn người an toàn đến Hàng Châu, sau đó nhân trời tối trốn đi. Trước khi đi còn để lại một bức thư nội dung như sau:

“Ta muốn tự mình đi du ngoạn đó đây mấy ngày. Ta sẽ tự quay về không cần lo lắng đi tìm. Ta không thích có người đi theo. Không được báo cho cha ta nếu không ta sẽ tru di tam tộc nhà các ngươi.”

Sử Hồng tự tin vào khả năng tự lực của bản thân. Lúc nhỏ hắn đã được mẹ cho học karate, lên đại học còn tham gia sinh hoạt trong một lớp kiếm đạo. Thời gian trước khi đến Hàng Châu, Sử Hồng rất chăm chỉ rèn luyện thân thể, còn học cưỡi ngựa, đến Hàng Châu còn lén mua một thanh kiếm, tất cả là để chuẩn bị cho lần trốn đi này. Ngay khi hắn nghĩ mình đã trốn đi một mình rất thành công thì Cảnh Điền đột ngột xuất hiện chặn đường.

“Ngươi… sao lại…?”

“Chủ nhân, người định đi đâu vậy?”

Sử Hồng nhìn Cảnh Điền nhẹ nhàng đi theo hắn một đoạn đường dài như vậy mà bản thân lại không phát hiện ra chứng tỏ tên này cũng biết võ mà còn là cao thủ. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy mà hắn không hề phát hiện ra. Nghĩ lại Khang vương yêu thương con trai như vậy, sắp xếp bên cạnh con một cao thủ để bảo vệ cũng không có gì lạ.

“Ta… ta muốn về kinh thành.” Hắn cảm thấy đối mặt với một cao thủ như vậy nói thật vẫn là tốt nhất.

“Người đi tìm thái tử sao?”

“À… ừ.”

“Thuộc hạ biết ngay mà. Ngài yêu thái tử nhiều như thế, theo đuổi cuồng nhiệt như thế sao nói muốn quên là có thể quên ngay được.”

“Đúng... Đúng thế. Ta vừa mới xa hắn không lâu mà đã thấy nhớ rồi.”

“Nếu chủ nhân muốn về gặp thái tử thì cứ nói với thuộc hạ, thuộc hạ nhất định sẽ giúp ngài, không cần phải nhọc công trốn như vậy. Hơn nữa, chủ nhân không nên đi một mình, rất nguy hiểm.”

“Các ngươi đều là người của cha ta. Nếu ta đưa các ngươi theo thể nào cha ta cũng biết. Ông ấy mà biết sẽ lại phái cả đống người đi theo ta, như vậy lại càng dễ lộ chuyện ta trốn trở về. Sau đó thì sao, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy rắc rối.”

“Chủ nhân yên tâm. Thuộc hạ sẽ không nói gì cho lão gia biết đâu. Thuộc hạ từ nhỏ đã theo hầu chủ nhân, là người của một mình chủ nhân, không theo bất kì một người nào cả.”

Sử Hồng mỉm cười. “Ý ngươi là ta nên đưa ngươi theo?”

“Vâng. Thuộc hạ có thể bảo vệ chủ nhân. Xin chủ nhân cho thuộc hạ đi theo ngài.”

“Được thôi. Nhưng ngươi nhất định phải nghe theo lời ta không được thắc mắc trừ những việc liên quan đến sinh tử.”

“Vâng. Thuộc hạ xin ghi nhớ!”

Vậy là hai người trong đêm tối lẳng lặng rời đi. Đến lúc này Sử Hồng mới thấy quyết định để Cảnh Điền đi cùng là sáng suốt đến thế nào. Từ việc chọn nhà trọ nghỉ ngơi, mua ngựa, mua các dồ dùng thiết yếu, Cảnh Điền đều thay hắn làm rất tốt và chu đáo. Đổi lại nếu là hắn chắc chắn sẽ vô cùng lúng túng. Hai người bọn họ vừa đi vừa nghỉ, không vội vàng, dự tính khoảng nửa tháng sẽ về đến nơi.

...***...

Đã lâu lắm Đường Tinh Húc mới có một cuộc sống thoải mái như vậy. Ngay khi nhận tin Sử Hồng rời khỏi kinh thành, việc đầu tiên mà hắn làm là thay y phục, cải trang làm thường dân rồi vào thanh lâu xem hát. Suốt ba năm qua hắn gần như bị cấm chạm vào “nữ sắc”, giữ bản thân trong sạch không khác gì tăng nhân. Nay được thoả chí nam nhi, ngày đầu tiên hắn đã chơi đùa bên ngoài cung đến lúc trời tối.

Thông thường vào buổi chiều, người dân trong thành sẽ rủ nhau đi xem hí kịch. Tinh Húc đã được xem hí kịch nhiều lần ở trong cung nhưng đây là lần đầu tiên được xem ở bên ngoài. Hôm nay đoàn hí kịch nổi tiếng của kinh thành sẽ biểu diễn vở “Trái tim chảy máu” nghe nói là kể về một mối tình đơn phương kéo dài mười mấy năm nhưng không được đáp lại. Nghe có vẻ bi kịch nhưng dạo gần đây đang rất thu hút người xem. Tinh Húc nghe vậy cũng tò mò muốn xem thử.

Vở kịch gồm hai diễn viên chính là hai vai nam chính chứ không có vai nữ chính, đó là một điểm rất khác biệt so với các vở diễn trước đây. Trong đó vai nam chính một là vai xinh đẹp, thâm tình đem lòng yêu điên cuồng vai nam chính hai, là một người rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng nam chính hai lại không thích nam nhân, ghê tởm và căm ghét người nam nhân thâm tình. Nam chính một vì bị từ chối quá kịch liệt đã đau lòng đến mức nhảy sông tự sát. Nam chính hai biết được hối hận không thôi, khóc bên mộ nam chính một suốt một đêm rồi cũng ngã bệnh ra đi ngay sau đó. Mộ hai người được đặt cạnh nhau với ước vọng sang kiếp sau cả hai sẽ được sống hạnh phúc.

Tinh Húc xem được nửa chừng vở kịch đã nổi giận lôi đình. Hắn bắt dừng luôn vở kịch, lôi trưởng đoàn hí kịch ra truy hỏi xem ai là người đã viết vở hí kịch này cho bọn họ. Người trưởng đoàn nói đã nhận kịch bản từ một người bí mật và yêu cầu diễn mỗi ngày với tiền công là một trăm lượng bạc mỗi buổi.

“Đến Hàng Châu giết tên khốn đó ngay cho ta! Ta không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa!”

"Không được đâu, chủ tử. Ngài nhất định phải bình tĩnh. Bây giờ không thể giết được."

T/g: Đúng đúng. Có giận mấy cũng không được giết nếu không sau này ngươi sẽ hối hận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play