Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trà Chanh 60% Ngọt 35% Chua 5% Đắng

Chapter 1

Dạo này Đào Mẫn Mẫn cảm thấy như có ai nhìn lén mình, nhưng đến khi cô quay lại phía sau lại chẳng bắt được ai. Chỉ thấy một đám học sinh qua qua lại lại, cảm giác này biến mất khi cô về lớp của mình. Chuyện này bắt đầu đã được 1 tuần rồi, mới đầu cô cũng không chú ý lắm, cứ nghĩ là trùng hợp thôi. Nhưng vài ngày qua đi, ánh mắt nhìn lén ấy càng đeo bám theo cô nhiều hơn, khi cô rời lớp tới toà nhà thư viện, khi cô đi nhà ăn của trường, khi cô tham gia hoạt động với hội học sinh của trường,…Có ai bị nhìn liên tục mấy ngày mà không khó chịu đâu chứ? Đào Mẫn Mẫn đành nhắn tin cầu cứu Sơ Linh cô bạn chơi thân hồi cấp hai của mình.
Dù cả hai học khác trường, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Năm ấy thi chuyển cấp Đào Mẫn Mẫn với học lực tốt đã thi đậu một trường điểm của thành phố, còn Sơ Linh chỉ thi đậu một ngôi trường bình thường. Và chuyện này cũng không thể ngăn cách tình bạn thâm giao giữa hai người bọn họ. Chỉ cần gọi cho hai người này hai ly trà chanh, hai cái ghế và một cái bàn nhỏ, bọn họ có thể buôn dưa từ 5h chiều tới 9h tối.
Vì dạo gần đây đang trong kỳ thi cuối học kỳ một, học sinh trường điểm phải chăm chỉ ôn tập để giữ vững thứ hạng, còn học sinh trường bình thường cũng cố gắng nhét được chữ nào hay chữ nấy vì cả học kỳ có chú tâm bài vỡ bao nhiêu đâu. Thành ra cả hai đều bận không thể hẹn nhau đi trà chanh xiên que được, chỉ có thể nhắn tin liên lạc qua Facebook tạm thôi.
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
Sơ Linh à, tui nghĩ mình đang bị người ta theo dõi.
Sơ Linh
Sơ Linh
???
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
Thật sự mà! Luôn có cảm giác như có người nhìn lén từ phía sau, mỗi khi trong thời gian nghỉ tui rời lớp đều cảm nhận được ánh mắt nhìn lén đeo bám. Rất khó chịu!
Sơ Linh
Sơ Linh
Cậu có có chắc là bị nhìn lén chứ không phải do đọc ngôn tình ba xu quá nhiều chứ? Mấy nay chuyển qua thể loại Stalker à.
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
(`皿 ´ #)
Sơ Linh
Sơ Linh
Được rồi, đùa thôi.
Sơ Linh
Sơ Linh
Bị như vậy bao lâu rồi?
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
Được một tuần rồi. Nếu không phải ánh nhìn kia cứ bám dai dẳng theo tui đi mọi nơi, tui còn tưởng mùa Xuân mình tới rồi, ai đó đang thích thầm tui nữa kìa. Nhưng ánh nhìn ấy rất kì lạ, nói sao ta…
Sơ Linh
Sơ Linh
Cậu thử tìm hiểu chưa, ví dụ như lén quay đầu lại.
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
Tất nhiên là rồi, nếu mà tìm được kẻ nhìn lén kia thì tui còn nhắn tin cho cậu làm gì nữa?
Sơ Linh
Sơ Linh
Hừm, khả năng là có cây si nào thích cậu nên mới theo dõi cậu.
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
Nhưng ánh mắt của người kia làm tui thấy khó chịu, mỗi lần bị nhìn da gà da vịt cứ nổi hết lên. Có khi nào là…
Sơ Linh
Sơ Linh
Ngưng. Bà đây tin vào khoa học ==
Sơ Linh
Sơ Linh
Mà cứ để chuyện này tiếp tiễn cũng không được, nếu mà cậu nói với giáo viên chắc sẽ không ai tin vì không có bằng chứng, còn nghĩ cậu làm quá lên thôi…hoặc do áp lực thi cử.
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
Vậy phải làm sao bây giờ?
Sơ Linh
Sơ Linh
Giải pháp hay nhất bây giờ, là kiếm người bảo vệ cậu đi. Quen một anh bạn trai cao to khoẻ mạnh để bảo vệ cậu!
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
Bạn trai? Tui đi đâu đào ra một người bạn trai chứ QAQ
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
Các thầy cô còn bảo yêu đương sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng học tập!
Sơ Linh
Sơ Linh
Ây da, đâu có nói là quen thật. Quen bạn trai giả mà thôi. Còn kiếm đâu ra thì cậu tự kiếm cách chứ sao hỏi mình.
Đào Mẫn Mẫn bất lực ném điện thoại vào túi balo lòng thầm mắng Sơ Linh ngu ngốc mấy chục lần. Bạn trai thật đã kiếm được chưa mà nghĩ đến bạn trai giả. Đưa hai tay ôm mặt mình, cô than rầu rĩ “Kiếm đâu ra một anh bạn trai cao to khoẻ mạnh để bảo vệ mình đây trời!”
Hết chương 1.
P/s: bạn trai cao to khoẻ mạnh đầy rẫy trong sân trường, quẹo lựa một lí nào!

Chapter 2

Hôm nay có tiết thể dục, giữa cái nắng chói chang này mà đám học sinh bị bắt chạy bộ ba vòng sân thể dục, người nào cũng vừa chạy vừa oán than.
Lại nữa, lại là cảm giác bị nhìn lén ấy, ánh nhìn bám riết theo từng cử động của Đào Mẫn Mẫn, dính chặt không buông. Cô khó chịu nhăn cặp mày thanh tú, chân chạy chậm lại xoay người nhìn quanh xem có bắt được ai không
Bất cẩn không nhìn đường, Đào Mẫn Mẫn vấp ngã xuống mặt đường, cô chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được một cơn đau nhức truyền từ hai lòng bàn tay. Thì ra là do lúc ngã, cô dùng hai bàn tay chống đỡ theo bản năng cho nên hai vị trí này tiếp xúc đường bê tông gây trầy xước, một mảng thịt sưng đỏ rướm máu đau rát. Mấy học sinh chạy trước liền ngưng lại, học sinh chạy sau liền chạy lên đỡ cô ngồi dậy.
Hạ Ngọc Hân
Hạ Ngọc Hân
Này, cậu không sao chứ? Đang chạy mà nhìn đi đâu vậy?
Cô gái cột hai bím tóc tới đỡ Đào Mẫn Mẫn là Hạ Ngọc Hân lớp trưởng lớp này. Ngọc Hân là một vị lớp trưởng có cá tính, lại có khả năng lãnh đạo nên quan hệ với các bạn học trong lớp tương đối tốt. Không như Đào Mẫn Mẫn tính tình hướng nội, khi rãnh thường lấy đề ra giải, không nói được bấy nhiêu câu với các bạn trong lớp. Người khác nhìn thì tưởng cô kiêu ngạo chảnh choẹ, kì thật cô chỉ lại ngại việc kết giao với người lạ, tính cách ít nói, đứng trước những chuyện gây bối rối gương mặt không chút thay bđổi nhưng thật ra trong lòng đã hoảng muốn chết rồi. Cho nên dù Đào Mẫn Mẫn xinh đẹp học giỏi có tài vẽ vời nhưng bị hiểu nhầm thành kiêu ngạo lạnh lùng có tiếng của khối 11.
Thành ra cũng chỉ có lớp trưởng thân mang trách nhiệm mới tình nguyện tới đỡ Đào Mẫn Mẫn ngồi dậy. Đám học sinh còn lại hoặc là có người vui vẻ nhìn người ta gặp nạn, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt chẳng quan tâm.
Đào Mẫn Mẫn cũng chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ hay ánh nhìn của mọi người, nương vào cánh tay lớp trưởng đỡ mình mà ngồi dậy. Nhìn hai bàn tay sưng đỏ rướm máu cô thầm than nhẹ vì cơn đau rát. Cũng hoàn toàn quên mất dò tìm ánh mắt nhìn lén kia.
Hạ Ngọc Hân
Hạ Ngọc Hân
Tôi đỡ cậu đến phòng y tế. Đi nào.
Đào Mẫn Mẫn
Đào Mẫn Mẫn
À được, cảm ơn cậu.
Đào Mẫn Mẫn chật vật đứng dậy, cùng lớp trưởng đi đến phòng y tế băng bóng vết thương ở tay.
Lúc đi qua hành lang nối giữa toà nhà dạy học và toà nhà chức năng, Đào Mẫn Mẫn và Hạ Ngọc Hân bất ngờ gặp phải một chàng trai có bộ dáng cao gầy, đường nét gương mặt tinh xảo, đôi mắt hai mí sâu cùng chiếc mũi cao thẳng, một gương mặt anh tuấn nổi bật so với những gương mặt học sinh khác. Trong tay cậu ta đang cầm một sấp giấy hình như là phải đem đi đâu đó.
Trong khung cảnh ánh nắng chiếu rọi lên từng tán cây làm in xuống những chiếc bóng mơ hồ trên hành lang, cơn gió mang hơi nóng thổi qua nơi này làm lòng người rạo rực, tim đập có chút nhanh hơn.
Đào Mẫn Mẫn lần đầu tiên cảm nhận thấy tim mình đập nhanh hơn, ánh mắt của cô nhìn bị chàng trai trước mắt này khoá chặt lấy, chân cũng vô thức ngừng bước.
Đào Mẫn Mẫn đỏ mặt tự hỏi “Đây là mùa Xuân của mình tới rồi sao? Mình trúng tiếng sét ái tình rồi à? Sao trước đây chưa bao giờ thấy người này nhỉ? Là học sinh lớp nào đây, tên gì…đợi chút nữa người ta đi ngang qua phải tranh thủ liếc nhìn bản tên và lớp học mới được. Còn một chút nữa lên đi qua bên này rồi, 3-2-1…”
“Ể? Sao dừng lại rồi?” Đào Mẫn Mẫn bối rối nhìn chàng trai đang dừng ở trước mặt cô, giờ phút này trong ánh mắt cô chỉ tràn ngập hình bóng của cậu ta, mắt mở to, miệng không nói nên lời.
Hết chương 2.
P/s: thật ra thì Hạ Ngọc Hân đang đỡ Mẫn Mẫn đã bị quẳng đi đâu rồi. Hạ Ngọc Hân :cry:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play