Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài Lạnh Lùng

chương 1

"Chia tay đi" Hạ Thương Vân lạnh lùng nói.

Hàn Diệc Thần nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại: "Gì vậy, sao tự nhiên em lại nói thế, rút lại nhanh cho anh"

Anh đứng lên, nắm lấy 2 bàn tay cô

Hạ Thương Vân thở dài, rút tay lại "em chán lắm rồi". Nói xong, cô quay người bỏ đi, để lại anh một mình với vẻ mặt thẫn thờ, chưa hiểu chuyện.

4 năm sau

Tại sân bay quốc tế PEK, một người đàn ông lịch lãm tầm 27-28 tuổi bước ra. Trên người anh toát lên vẻ sang chảnh của một con nhà giàu, thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái xung quanh.

''Diệc Thần''

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, anh ngoảnh đầu lại. Đó là Hoắc Thiên Vũ bạn thân từ nhỏ của anh và cũng là chồng em gái anh Hàn Mẩn Ly.

Anh liếc mắt "ồ...em rể", Hàn Diệc Thần nhấn mạnh 2 chữ "em rể" rồi cười nhếch mép

Hoắc Thiên Vũ thở dài, đưa tay khoác lên vai Hàn Diệc Thần: "Ở đây chỉ có hai chúng ta, không nhất thiết phải nhấn mạnh như thế đâu. Mau lên xe đi mọi người đang chờ".

6h tối, tại Hàn gia

Hàn Diệt Thần vừa bước vào cổng, mẹ anh đã chạy ra ôm chầm lấy anh. Anh nhìn ba, chỉ cúi đầu một cái rồi liếc mắt đi chỗ khác. Tối hôm đó, gia đình vui vẻ quây quần bên bữa cơm. Ngồi máy bay lâu làm anh rất mệt nên vừa tắm xong đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau

Cốc...Cốc...Cốc...

"Thần thần, con dậy chưa"

"Rồi mẹ" anh đang chỉnh quần áo

"Xuống ăn sáng đi con, mọi người đang chờ"

"Con biết rồi"

Dưới bàn ăn, mọi người đã có mặt đầy đủ.

Đang ăn thì nhà hàng lão gia lên tiếng: "Con đến tiếp quản Minh Thiên đi".

Suy nghĩ một hồi lâu anh đáp lại: "Con biết rồi"

"Hôm nay chủ nhật, tiểu Vũ con đưa Thần Thần đi chơi cho khuây khỏa"

"Vâng..." Hoắc Thiên Vũ vui vẻ đáp lại.

Tại quán Grinders Coffee, 2 người đàn ông điển trai ngồi uống cà phê thu hút ánh nhìn của các cô gái đi ngang qua.

Cùng thời điểm đó

Hạ Thương Vân bị mẹ bắt đi xem mắt "Mẹ à cho con về đi, chứ con mệt lắm rồi" Hạ Thương Vân nói với vẻ mặt đầy khổ sở

"Con coi đó, 28 tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình nào, mẹ mới là người mệt mỏi đây này"

Nói xong, bà ấy đẩy Hạ Thương Vân vào bàn.

Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, Hàn Diệc Thần liếc mắt sang bàn trên, anh ngạc nhiên "là cô ấy", anh chống tay bàn "hừ...trùng hợp thật".

Mẹ cô đứng chỉ tay vào cô bảo: "Con ngồi đây chờ người ta đó,không được trốn nghe chưa, nhớ phải dịu dàng vào đó" nói xong mẹ cô ra về.

Tầm 30 phút sau, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước lại bàn cô.

"Xin chào cô là Hạ Thương Vân phải không?"

Nghe thấy có người gọi tên mình cô liền ngước mặt lên.

"À...À đúng rồi"

Anh ta ngồi xuống ra vẻ nói: "Thực ra tôi cũng không muốn đi xem mắt cho lắm".

"Hả...À tôi cũng thế" cô hơi ngạc nhiên một chút

"Tôi tên..." anh chưa nói hết câu thì có một đứa bé chạy tới cắt ngang

"Mẹ ơi" Hạ Thương Vân giật mình, sặc nước

"Tiểu bảo sao con lại ở đây"

"Hì...hì...hì..." thằng bé cười khoái chí

Đến bây giờ, người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Đây là..."

Hạ Thương Vân bình thản trả lời:" À...Con trai tôi"

"Nhưng mẹ cô nói cô chưa có..." mặt anh ta đầy sự hoài nghi

"Đây...đây là con riêng của tôi"

Anh ta nhìn thằng bé một hồi lâu, sau đó đứng lên nói với giọng đầy kiêu ngạo: "Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau" nói xong anh ta đi khỏi quán với vẻ mặt vẫn còn chút hoang mang

Hàn Điệc Thần ngồi sau cũng rất bất ngờ

Anh ta chưa đi được 1 phút, có một cô gái lao bàn. không ai khác chính là Hàn Mẫnn Ly bạn thân ơi là thân của Hạ Thương Vân

"Sao...sao được không?!"

"Được cái gì mà được" cô gắt giọng, thở liên hồi.

"Hả...Sao vậy, kế hoạch thành công mà" thấy Hạ Thương Vân có vẻ tức giận, Hàn Mẫn Ly bắt đầu hoang mang

"Tao bảo khi nào ra hiệu mới vô mà...mà sao mày...haizzz"

"Ủa...mày ra hiệu rồi mà, tay mày cứ như này...như này nè...Ai mà biết" Hàn Mẫn Ly vừa nói vừa xoa thái dương bên trái. "Cái đó là ngại ngùng mẹ" Hạ Thương Vân trợn mắt

"Tao bảo khi nào tao vổ vai mới vô mà"

"À thì ờm" Hàn Mẫn Ly nuốt nước bọt "Tao lỡ quên...Ờm dù gì ổng cũng đi rồi mà"

"Tiểu bảo, con ra xe đi, quản gia trả tiền cho con" thấy tiểu bảo đã đi rồi, Hạ Thương Vân gục mặt xuống bàn

"Trời ơi...Tao thấy ổng cũng được nên tính thử mà"

Hàn Diệc Thần nghe cô nói như thế trong lòng có chút khó chịu, anh nhăn mặt

Hàn Mẫn Ly thở phào:"Haizzz..." uống một ngụm nước,liếc mắt lên bàn trên thì thấy chồng với anh trai liền reo lên một cách giả trân.

"Ủa...Chồng...anh hai..."

chương 2

"Ủa...chồng...anh hai..." mặt Hàn Mẫn Ly tươi hẳn lên, đứng lên bước đến bàn

Hạ Thương Vân nghe Hạn Mẫn Ly nói vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "gì vậy" trong lòng cô có dự cảm không lành, quay đầu về sau

Hạ Thương vừa nhìn thấy Hàn Diệc Thần, đứng hình mất 5s, mặt bỗng trở nên căng thẳng hơn. Cô nuốt nước bọt, trong đầu cô nghĩ: "Trời ơi...Hôm nay là cái ngày gì mà sao xui dữ vậy!!!" Hàn Mẫn Ly kéo tay cô đến bàn, vui vẻ nói "Giới thiệu chút nha...Đây là anh hai tao Hàn Diệc Thần mới từ New York về" Hàn Mẫn Ly đưa tay về phía Hàn Diệc Thần nhìn Hạ Thương Vân

"Anh...đây là bạn thân em Hạ Thương Vân

Hàn Diệc Thần nhìn Hạ Thương Vân:"Ờ..."

Hạ Thương Vân liếc mắt qua Hàn DiệcThần rồi nhìn qua chỗ khác: "Xin...Xin chào"

Hàn Mẫn Ly đẩy Hạ Thương bên ngồi kế Hàn Diệc Thần rồi qua ngồi kế chồng, nhìn Hạ Thương Vân bảo: "Anh tao mới về nước hôm qua á, mà chưa có người yêu bao giờ, hôm nay em tạo cơ hội cho hai người tìm hiểu Biết đâu sau này..." cô chưa kịp nói hết thì bị Hoắc Thiên Vũ kéo tay, ho vài cái

Hoắc thiên Vũ lắc đầu, Hàn Mẫn Ly thấy vậy nên cũng không nói gì nữa

Thật ra Hàn mẫn Ly hoàn toàn không biết Hạ Thương Vân và Hàn Diệc Thần đã từng yêu nhau, chỉ có khắc Thiên Vũ biết vì lúc đó Hàn Mẫn Ly ở nước ngoài. Chia tay xong Hạ Thương Vân mới biết 2 người họ là anh em.

Trong đầu Hạ Thương Vân trống rỗng, cô cố nghỉ cách trốn một cách tự nhiên nhất có thể. Hạ Thương Vân quay mặt qua nhìn Hàn Diệc Thần, cô thấy Hàn Diệt Thần cũng nhìn mình liền quay đầu sang chỗ khác.

Đối với những chàng trai khác, Hạ Thương Vân có thể lên mặt, kiêu ngạo, đảo ngược tình huống nhưng đối với Hàn Diệc Thần thì vì mặt dày mà còn vô sỉ nữa. Đời cô coi như xong.

Hàn Diệc Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hồi nãy gặp thằng bé anh cũng có chút đâu lòng. Anh cảm thấy Hạ Thương bên thay đổi rất nhiều từ cách ăn mặc đến tính cách của cô. Khóe miệng bất chợt cong lên. Anh quay đầu qua cửa sổ: "Hừ...ngày càng dễ thương".

Hoắc Thiên Vũ cảm thấy không khí khá căng thẳng liền lên tiếng: "Diệt Thần ba gọi chúng ta về"

HànViệt Thần thở dài: "Ờ..." có vẻ như anh đang rất tiếc nuối

"em đi chơi với Tiểu Vân đi"

"biết rồi"

Tại Hàn gia

"Hai đứa về rồi"

Hàn Diệc Thần chưa kịp lên tiếng thì có một cô gái chừng 20 tuổi chạy tới ôm lấy Hàn Diêch Thần nhõng nhẽo

"Anh Thần"

"Nguyệt Phương Thảo"

"Chúng ta đi chơi Bye bye cô chú"

Chưa kịp để mọi người và Hàn Diệc Thần phản ứng, cô đã kéo tay anh ấy đi. "Chúng ta tới trung tâm mua sắm nha, lần trước anh hứa đưa em đi đó"

"ừh"

Nguyệt Phương Thảo đã quá quen với tính cách của anh nên cũng chả nói

Tại trung tâm mua sắm

Trong một cửa hàng thời trang, Hạ Thương Vân và Hàn Mẫn Ly đang say sưa chọn quần áo bỗng Hàn Mẫn Ly lên tiếng

"Mày thấy anh tao sao?!!!"

"à thì ờm...cũng được!!" Hạ Thương Vân cố gượng cười

"Mày thấy cái váy này như thế nào?!" Hạ Thương Vân cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác

"Cũng được đó"

Tự nhiên một cô gái mặc như Lolita kéo áo Hạ Thương Vân nũng nịu: "Chị ơi em khá thích cái váy trên tay chị á...chị cho em cái đó được không?!"

Hạ Thương Vân nhìn cô bé liền bảo: " À...cũng được nhưng mà chị thấy em không hợp với những kiểu dáng như thế này đâu. Em hợp với..."

Hạ Thương vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng: Nếu đã không muốn cho thì đừng nói kiểu đó với tôi...hứ!!!"

chương 3

"Nếu đã không muốn cho thì đừng có nói kiểu đó với tôi" nói xong liền bỏ đi luôn

"Ơ...Cái con này...láo thật...xùy" Hạ Thương Vân vẫn còn bực bội chuyện hồi nãy giờ thêm chuyện này khiến cô như muốn nổ tung.

Hạ Thương Vân vào thử cái váy.

Cái váy hai dây dài đến nửa đùi, ôm sát body cô, kết hợp với mái tóc màu nâu cafe khiến Hạ Thương Vân đã quyến rũ lại càng thêm nóng bỏng.

Hạ Thương Vân bước ra, mọi người trong tiệm nhìn cô đến ngẩn.

Hạn Mẫn Ly nhìn từ đầu đến chân:"Uầy... được đó

Nhân viên: "Woaaa...Cô thật khéo chọn...cái váy rất hợp với cô"

"Được rồi...tôi lấy bộ này"

Nguyệt Phương Thảo liếc mắt, nói với giọng chảnh chọe: "Xùy...chẳng có mắt thẩm mỹ"

Hàn Mẫn Ly ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại ở đây...tiểu Vân mày quen nó hả" Hàn Mẫn Ly quay sang Hạ Thương Vân

"Không..." Hạ Thương Vân kể đầu đuôi câu chuyện lúc nãy cho Hàn Mẫn Ly nghe

"Úi xời...Tưởng gì...Con này á đi theo anh tao suốt, lúc ở New York ngày nào cũng anh Thần ơi Anh Thần à...Nghe mà mắc ói!!!"

"THẢO MAI nó vậy..." Hạ Thương Vân nhấn mạnh 2 chữ thảo mai

"Nè...cô nói ai thảo mai hả" Nguyệt Phương Thảo tức giận hét lên.

Nguyệt Phương Thảo chạy đến mách lẻo Hàn Diệc Thần, anh ấy đứng lên, lại phía Hạ Thương Vân. Hàn Diệc Thần thấy Hạ Thương Vân ăn mặc hở hang như vậy, trong lòng anh có chút rạo rực.

"Anh...sao anh lại ở đây "

Hàn Điệc Thần chẳng nói gì liếc mắt nhìn Hạ Thương Vân: "Tôi muốn cái váy này...cô nhường cho tôi..." Hàn Diệc Thần đưa tay vào túi, lên giọng bảo: "Tôi đền bộ khác cho cô"

"Hừ.." Hạ Thương Vân khoanh tay

Trong đầu cô không ngừng chửi bới Hàn Diệc Thần: "Trước đây, anh ta rõ vốn ghét bánh bèo với thảo mai, một mình Hàn Mẫn Ly đã đủ lắm rồi giờ còn thêm con Nguyệt Phương Thảo này nữa. Còn vì cô ta tranh đồ với bà đây...Hừ...thật tức chết mà...aaaa"

Hạ Thương Vân bước lại Nguyệt Phương Thảo đang ôm tay Hàn Diệc Thần khoanh tay lên giọng bảo: "Giành làm gì trong khi mặc chẳng được chẳng hợp...SỈ DIỆN đến vậy à" Hạ Thương Vân nhìn xuống ngực Nguyệt Phương Thảo cười giả trân.

Nguyệt Phương Thảo đỏ mặt, lấy tay che ngực, cô nhìn ngực Hạ Thương Vân: "Hứ...biến thái" quay đầu qua chỗ khác.

Hàn Mẫn Ly nghe vậy phì cười: "Ha...nhìn là biết...Nguyệt Phương Thảo cô giành chỉ để tỏ vẻ...Chứ mấy cái váy SEXY như thế này cô có mặc được đâu mà giành...xớ"

Nghe 1 màn khinh như thế, Nguyệt Phương Thảo tức đến nổi mặt chín như trái cà chua, trong lòng chửi bới Hàn Mẫn Ly: "Cô cứ chờ mà coi, đến khi tôi cưới được Hàn Diệc Thần xem cô còn lên mặt nổi không...Cái con đáng ghét"

Hàn Diệc Thần không cản cô em gái này vì anh biết cho dù không có Hàn Mẫn Ly thì cái váy cũng thuộc về Hạ Thương Vân. "Cô ấy đã thích thì chẳng ai tranh nổi. Hừ...Mặt lúc tức giận vẫn rất đáng yêu"

Hàn Mẫn Ly chỉ tay vào Nguyệt Phương Thảo: " Cô còn nhỏ lắm, có mặc cũng không SEXY nổi đâu. Nói cho cô hay, mấy chàng trai trong quán bar phải điên đảo vì BODY Hạ Thương Vân đó". Hàn Mẫn Ly đưa tay lên xuống body Hạ Thương Vân

Nghe đến đây, Hạ Thương Vân nhìn Hàn Diệc Thần, thấy anh ấy nhăn mặt nhìn mình, cô nuốt nước bọt, liếc mắt qua chỗ khác

Bỗng nhiên, có 1 cơn gió lạnh thổi quá, khiến 3 cô gái và mọi người trong tiệm phải rùng mình

"Ồ...vậy ra Hạ tiểu thư đây có rất nhiều người theo đuổi" Hàn Diệc Thần gắt giọng, trừng mắt nhìn Hạ Thương Vân.

"Ờ...hờ...Tôi..." thấy Hàn Diệc Thần như vậy, Hạ Thương Vân không biết nên nói như thế nào nữa.

Hàn Mẫn Ly nhoi nhoi nhảy vào: "Nhiều NGƯỜI YÊU CŨ thì có, yêu gì mà 2-3 ngày thay 1 người"

Hàn Diệc Thần như muốn nổ tung: "Ồ..."

Hàn Mẫn Ly cảm thấy có gì đó không ổn liền lên giọng: "Anh đừng nghĩ sai về cậu ấy...ờm 1 khi đã yêu là rất chung tình á...ờ em nhớ là cậu ấy có yêu 1 anh tới tận 4 năm á. Ờm cậu ấy nói anh ta mặt dày vô sỉ gì đó

Hạ Thương Vân cảm thấy mọi việc đã đi quá xa liền kéo tay Hàn Mẫn Ly thì thầm "Chúng...chúng ta về thôi được rồi đó".

Hạ Thương Vân như muốn khóc thét: " Trời ơi cái con lắm mồm này, cứ kể hết ra vậy hả"

Cơn tức giận đang sục sôi trong anh, trừng mắt nhìn Hạ Thương Vân như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy : "Ồ...RA LÀ THẾ...4 NĂM LẬN À...CŨNG DÀI ĐÓ...AI MÀ MẶT DÀY VÔ SỈ VẬY HẠ TIỂU THƯ?!!!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play