“Tề Khang Vũ, anh có đồng ý sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cho Chu Mộng Tịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sẽ cùng cười, cùng khóc với cô ấy, sẽ là bờ vai vững chắc để cô ấy nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho cô ấy không?”
Trái ngược với một tràng nhiệt huyết của người MC trong hôn lễ chỉ là một khoảng lặng dài. Tề Khang Vũ nhìn người con gái trước mặt đang khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết bằng một vẻ mặt đầy thờ ơ, chán ghét. Hắn hướng mắt xuống bên dưới sân lễ, đôi mắt quét sơ qua một lượt các vị khách mời, rồi dừng lên trên người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế đầu với thái độ khiêu khích.
“Có thể không đồng ý sao?”
Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Tề Khang Vũ đưa tay lên che miệng ngáp một cái, trông như hắn chẳng có chút hào hứng gì hôn lễ này vậy. Các vị khách mời ngồi ở dưới sân lễ có người bắt đầu xì xào bàn tán, có vài người lại chỉ cười trừ cho qua.
MC bắt đầu lung túng, anh ta là lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này. Tề Trác Phong ngồi ở mặt hơi nhăn lại, ông nhìn sang phía Chu Bá Thành khẽ cúi người như để xin lỗi cho đứa con trai ngỗ ngược của mình. Chu Bá Thành chỉ khẽ cười, tỏ vẻ không lấy làm tức giận lắm. Ông ấy hướng mắt lên nhìn cô con gái nhỏ xinh đẹp của mình, trong lòng lại dâng lên một chút lo lắng. Ông không biết rốt cuộc cuộc hôn nhân mà mình hao tâm sắp xếp cho Mộng Tịch có cho cô hạnh phúc, hay sẽ đẩy cô đến bất hạnh nữa.
Tề Trác Phong nhìn Tề Khang Vũ, bàn tay khẽ xiết lại thành nắm đấm. Ông cố nén cơn giận trong người, phẩy tay ra hiệu cho người MC tiếp tục hôn lễ.
“Chu Mộng Tịch, cô có hứa sẽ luôn yêu Tề Khang Vũ bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của hai người. Và sẽ cùng anh ấy tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp, ở bên mọi lúc khi anh ấy cần không?”
Mộng Tịch hai tay nắm chặt bó hoa cưới, hai hàng mi rủ xuống, cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đôi môi cô mấp máy một hồi rồi nói rõ lên thành tiếng:
“Tôi xin hứa.”
Lễ cưới giữa hai tập đoàn giàu nhất thành phố S lại đầy tẻ nhạt và miễn cưỡng đến thế. Nói đúng hơn đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, nhằm liên kết giữa hai tập đoàn lớn mạnh này lại thành một và chỉ một mình Mộng Tịch mong chờ lễ cưới này, còn Tề Khang Vũ phải nói là vô cùng bài xích, phản đối. Nếu không phải vì cha hắn lấy cả tính mạng ra đe dọa, hắn tuyệt đối sao có thể lấy người con gái này chứ.
Hai nhà Tề -Chu quen biết nhau đã lâu, Mộng Tịch từ lâu đã thích thầm, yêu thầm Tề Khang Vũ nhưng lại không dám bày tỏ. Chu Bá Thành rất thương con gái mình, có lẽ vì vậy mà có chuyện gì cô cũng tâm sự với ông, kể cả chuyện cô thích Tề Khang Vũ. Chu Bá Thành khi đó chỉ ngồi nghe cô nói luyên thuyên về hắn, tuyệt nhiên không nói gì.
Năm cô lên mười bảy tuổi, mẹ cô đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Sau đó cha cô vì thường xuyên phải làm việc ở trụ sở chính của tập đoàn bên Mỹ nên mang cô sang bên đó học tập và định cư.
Khoảng thời gian Mộng Tịch ở bên Mỹ, cô vẫn cất giữ hình bóng của Tề Khang Vũ trong lòng, chưa một lần rung động với người đàn ông nào khác. Thoáng một cái đã năm năm trôi qua, cô trở về nước thì biết hắn đã có người trong lòng. Mộng Tịch định dần quên đi thứ tình cảm đơn phương ấy, thầm chúc hắn hạnh phúc cả đời. Ai ngờ đùng một cái, một cuộc hôn nhân được sắp xếp cho cô và hắn, tất cả chỉ vì lợi ích của hai tập đoàn Tề -Chu.
Lí do là gì cũng được, dù người khác nói cô chấp mê bất ngộ cũng được. Được gả cho người mình yêu, ai có đủ tỉnh táo để từ chối chứ?
Cho đến bây giờ cô vẫn không thể tin được, cô cùng Tề Khang Vũ đã trở thành vợ chồng. Khoảnh thời gian sau này, cô nguyện dùng cả tấm chân tình để lay động trái tim hắn. Mộng Tịch tin rằng, rồi có một ngày Tề Khang Vũ sẽ thật lòng thật dạ yêu thương cô.
Nhưng mà, kết cục của hai người bọn họ, thật sự sẽ có hạnh phúc sao?
Hôn lễ vừa kết thúc, Tề Khang Vũ một chút cũng không muốn ở lại. Hắn vào trong phòng ở khách sạn, vội vàng thay một bộ âu phục khác rồi đi mất. Mộng Tịch cũng không nhàn rỗi gì, cô cũng vội cởi bỏ chiếc váy cưới rườm rà này, mặc lên mình một chiếc váy hoa thanh lịch để đi tiễn cha mình ra sân bay.
Dù hôm nay là ngày trọng đại của cô gái mình, Chu Bá Thành cũng chỉ sắp xếp để dự hết buổi lễ. Dưới sự thúc dục của Tề thị, ông phải nhanh chóng sang Mỹ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chuẩn bị hợp nhất hai tập đoàn Tề -Chu.
Mộng Tịch thay đồ xong thì đi xuống nhà xe, vừa lúc gặp Tề Khang Vũ cũng ở đó. Hắn đứng dựa vào chiếc Bugatti đen huyền cách xe của cô không xa, dường như là hắn cố ý đợi cô xuống. Ánh mắt Tề Khang Vũ nhìn cô không có lấy một tia thân thiện, chứ đừng nói gì là vẻ trìu mến, ấm áp của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình.
Mộng Tịch không biết nói gì, cô cũng biết rõ tại sao Tề Khang Vũ lại ghét mình nhiều đến như vậy nhưng lại chỉ mặc kệ. Tình yêu dường như làm cô mờ đi lí chí, rõ ràng không muốn phân biệt đúng sai gì nữa.
Tề Khang Vũ đột nhiên lại phía xe của Mộng Tịch, trước khi cô kịp lên xe đã kéo cô lại, đẩy sát vào bức tường phía bên cạnh. Hắn không kiêng nể gì, dùng lực bàn tay xiết chặt cô tay cô, khuôn mặt không chút tì vết ghé sát vào tai Mộng Tịch mà nói:
“Chu Mộng Tịch, cô thích làm kẻ thứ ba đến thế à?”
Những lời của Tề Khang Vũ như một nhát dao chí mạng đâm vào tim Mộng Tịch, sắc mặt cô hơi tái đi, cổ họng bắt đầu nghẹn lại:
“Khang Vũ, em thật sự yêu anh. Cho em một cơ hội có được không?”
Cô tưởng những lời thổ lộ chân tình của mình lúc này sẽ làm hắn cảm động sao? Không hề! Tề Khang Vũ nhìn cô gái trước mặt mà cảm thấy thật ghê tởm. Trong mắt hắn, cô không khác gì một kẻ trơ trẽn đi cướp lấy hạnh phúc của người khác.
“Yêu tôi ư? Vậy cô có dám chết vì tôi không?”
Thấy Mộng Tịch im lặng không nói gì, Tề Khang Vũ cười nhạt, hắn hất mạnh tay cô rồi đi mất. Suốt khoảng thời gian ấy cô chỉ biết nín thở, dùng tôi tay mảnh khảnh của mình bám chặt vào bức tường. Đợi hắn đi khỏi, cô ngồi phịch xuống đất, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra không ngừng.
“Tề Khang Vũ, em dám.”
Tiễn Chu Bá Thành ở sân bay xong, Mộng Tịch trở về căn biệt thự mà Tề gia đã chuẩn bị cho cô và Tề Khang Vũ.
Hắn vẫn chưa về, một mình cô đi vào căn phòng ngủ của hai người. Cách bài trí với gam màu đen xám làm chủ đạo theo lối kiến trúc phương Tây, thật sự rất đẹp và thanh nhã. Mộng Tịch mặt thoáng nét cười, nhưng rồi cơ mặt lại cứng đơ lại ngay sau khi nhìn thấy tấm hình trên chiếc tủ nhỏ kê cạnh đầu giường.
Căn phòng này vốn là phòng tân hôn của hai người, nhưng người con gái trong khung hình đứng cạnh Tề Khang Vũ kia vốn không phải cô, mà là Mễ Yến Thanh- tình nhân của hắn.
Cô gái kia cô cũng có biết sơ qua, nếu nhớ không nhầm thì là cô ta từng là người giúp việc ở Tề gia. Lúc trước vẫn thấy Tề Khang Vũ đối xử với cô ta rất bình thường, không có một chút biểu hiện gì là thân thiết. Ngược lại, hắn khi trước cũng không ghét bỏ Mộng Tịch nhiều đến thế, nhưng khoảng từ trước hai năm cô đi Mỹ, không hiểu sao quan hệ giữa hắn và cô dần trở nên xấu đi.
Thật không ngờ mấy năm Mộng Tịch ở bên Mỹ, chuyện tình cảm giữa Mễ Yến Thanh với Tề Khang Vũ lại có tiến triển nhanh chóng như vậy, cuối cùng hai người họ lại yêu nhau.
Đang mãi mê suy nghĩ, một cơn gió nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào, lướt qua làn da trắng mịn của Mộng Tịch như muốn kéo cô về với thực tại.
Cô nhìn chằm chằm tấm hình, tự nhiên có chút buồn xen lẫn chút ấm ức, bàn tay vô thức đẩy úp khung hình xuống mặt bàn. Trời xui đất khiên kiểu gì, khung hình bị trượt rơi xuống sàn nhà làm tấm kính chắn ở phía trước vỡ toang ra. Mộng Tịch khẽ giật mình, trong người cảm thấy bồn chồn.
Cô nhanh chóng thu dọn chỗ kính vỡ, tiện tay đổ chúng vào sọt rác ở góc phòng, còn tấm hình cô đặt ngay ngắn vào ngăn kéo nhỏ. Dường như là hơi mệt, Mộng Tịch ngồi phịch luôn xuống đất, lưng dựa vào thành giường.
Tề Khang Vũ bỏ đi mấy tiếng đồng hồ, cô có chút lo lắng. Đôi tay lười biếng mò ra sau với lấy chiếc điện thoại trên giường định gọi cho hắn nhưng lại bất cẩn để điện thoại rơi xuống sàn, văng xuống gầm giường.
“Hừm.” Khẽ thốt ra một tiếng cảm thán, cô cau mày biểu hiện không mấy vui vẻ. Mộng Tịch cúi thấp người để lấy chiếc điện thoại, song lại tự gõ vào đầu của mình mấy cái, trách bản thân mình thật ngớ ngẩn. Phải rồi, cô làm gì có số điện thoại của Tề Khang Vũ.
Cùng lúc cô vô tình phát hiện một vật gì đó ở dưới gầm giường, liền kéo nó ra xem thử. Xé bỏ lớp giấy đỏ bọc ở bên ngoài, khung ảnh lớn bên trong từ từ lộ ra, là hình cưới của cô và Tề Khang Vũ.
Hình của Tề Khang Vũ cùng người con gái khác thì chiễm chệ trên bàn, hình cưới của hắn cùng vợ hắn thì vứt dưới xó giường. Hóa ra kết cục của ‘kẻ thứ ba’ như hắn nói, là thế này sao?
Mộng Tịch ngồi thu người vào một góc giường, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô thấy hơi dao động, cũng thấy hơi chênh vênh vì quyết định của mình. Lựa chọn gả cho hắn, thật sự đúng đắn sao?
Nhưng mà nếu không gả cho hắn, chỉ sợ cả đời này cô cũng không tìm được ai khiến bản thân rung động nữa.
Ngồi thờ người ra một lúc lâu, đến lúc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại đã hơn sáu giờ tối, cô đi xuống dưới lầu.
Hôm nay cũng chưa có người giúp việc đến, Mộng Tịch đành tự vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn tối. Cũng may lúc nãy trên đường từ sân bay trở về, cô đã ghé qua siêu thị mua sẵn một ít thức ăn.
Tài nấu nướng của Mộng Tịch rất khá, cặm cụi trong bếp một hồi, cô đã chuẩn bị được một bàn thức ăn thịnh soạn.
Cơm dẻo canh ngọt đã sẵn sàng, chỉ chờ Tề Khang Vũ về nữa liền có thể dùng ngay. Đáng tiếc, Mộng Tịch chờ đến trời tối khuya cũng chưa thấy bóng dáng hắn.
Nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên tường đã hơn chín giờ tối, cô sợ thức ăn nguội nên hâm nóng lại. Lại tiếp tục chờ đợi trong sự tẻ nhạt, cô ngủ gục trên bàn lúc nào không hay…
Mà ở trong một căn hộ chung cư cao cấp nào đó, Tề Khang Vũ đang ôm một người con gái khác trong lòng. Đôi môi hắn hôn nhẹ lên trán cô ta, rồi vùi cả khuôn mặt vào mái tóc đen dài kia.
“Yến Thanh, anh yêu em.”
Cô gái kia nũng nịu, khuôn mặt vùi sâu vào ngực hắn. Lời nói cô ta cất lên có mấy phần ấm ức:
“Không phải anh lấy Chu Mộng Tịch rồi sao? Có phải anh không cần em nữa không?”
Tề Khang Vũ vội an ủi Mễ Yến Thanh, đôi tay hắn nắm lấy tay cô ta, hai chóp mũi chạm vào nhau.
“Không một ai có thể thay thế em cả.”
Tề Khang Vũ kết thúc lời khẳng định chắc nịch của mình bằng một chiếc hôn mãnh liệt. Tấm mền trắng được kéo lên trùm kín người hai người họ. Từng mảnh vải trên người được cởi ra, ném vương vãi ra sàn. Đêm khuya tĩnh mịch, những tiếng rên rỉ ám muội liên tục phát ra trong căn phòng ngủ này thật khiến người khác phải ngượng mặt.
Tỉnh lại trên bàn ăn đã gần ba giờ sáng, Mộng Tịch khó nhọc ngồi thẳng dậy, cả người đau nhức vì sai tư thế ngủ. Cô vặn vẹo vài cái, bụng đói cồn cào. Xem chừng Tề Khang Vũ vẫn chưa về, cô khẽ thở dài rồi đi lên phòng ngủ.
Cơn đói kéo đến làm Mộng Tịch không ngủ tiếp được, nhưng vì lười, cô cũng không muốn ngồi dậy. Trằn trọc lăn qua lăn lại trên trước giường lớn, đến lúc ngồi dậy lần nữa nhìn đồng hồ đã là sáu giớ sáng.
Mộng Tịch rời giường, cô vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi xuống dưới lầu. Cô vào phòng ăn dọn dẹp hết đống thức ăn trên bàn, sau đó lại đun một ấm nước sôi. Mộng Tịch thường có thói quen uống cà phê sữa nóng vào mỗi buổi sáng.
Tiếng chuông cổng vang lên, cô đoán chừng là người làm đã đến. Quả nhiên bên ngoài có hai, ba chiếc xe đi vào, dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng.
Một người phụ nữ trung niên từ trên xe bước xuống, nhìn cách ăn mặc quý phái của bà ta, cô đoán người này chính là vị thiếu phu nhân nhà họ Tề, mẹ kế của Tề Khang Vũ- Thẩm Lan.
Mộng Tịch còn nhớ lúc đại phu nhân Tề gia- mẹ ruột Tề Khang Vũ vừa qua đời được một năm, Tề Trác Phong đã lấy người phụ nữ này. Khi đó hắn không ủng hộ cũng không phản đối chuyện cha hắn cưới Thẩm Lan. Chung quy có lẽ vì Tề Khang Vũ vốn có thành kiến với mẹ ruột của hắn, còn nguyên nhân cụ thể thì cô không rõ.
Nhưng mà trong hôn lễ giữa hai người không thấy Thẩm Lan xuất hiện, có thể đoán được Tề Khang Vũ cũng không mấy xem trọng người phụ nữ này.
Bước xuống xe còn có một cô gái trẻ, mái tóc vàng óng uốn xoăn rất thời thượng. Nếu Mộng Tịch đoán không nhầm thì cô ta chính là Thẩm Tình, đứa con gái riêng của Thẩm Lan mà cô từng có cơ hội gặp một lần vào bữa tiệc của Tề gia mấy năm về trước.
Lúc đó trông cô ta đen nhẻm, ăn mặc quê mùa, thật không ngờ bây giờ lại lột xác ngoạn mục đến vậy.
Mộng Tịch tiến lại gần, cúi đầu cung kính chào. Nói gì thì nói, họ cũng là người của Tề gia, sau này ắt hẳn có chuyện cần nhờ vả.
Thẩm Lan chỉ nhìn cô một cái rồi phẩy tay cho mấy người làm đi theo vào bên trong. Còn Thẩm Tình, không có lấy tí phép tắc, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, trực tiếp lách qua người Mộng Tịch mà vào trong nhà.
“Chu Mộng Tịch, mấy người làm này đều một tay ta đích thân tuyển chọn. Hi vọng có thể làm cô hài lòng.” Thẩm Lan ngồi trên ghế sofa, đôi tay nâng chén trà nhàn nhã uống tự nhiên như ở nhà mình. Bà ta nói chuyện khách sáo, không xem cô giống người cùng một nhà.
“Vâng, thật cảm ơn người.”
“Người này chính là Trương Cầm, sau này sẽ là quản gia ở đây. Thật không giấu gì cô, bà ấy là người cùng quê với ta. Hi vọng sau này cô nể mặt ta mà chiếu cố bà ấy.” Thẩm Lan nói thêm, tay chỉ về phía người đàn bà mập mạp đang đứng gần đó.
Mộng Tịch đối với những sắp xếp này của bà ta cũng không có ý kiến gì. Thậm chí trong lòng cô còn hơi cảm kích, vì dù sao tìm được những người làm có thể tin tưởng, thật không dễ dàng gì.
“Anh Khang Vũ đâu?” Thẩm Tình nhìn quanh nãy giờ không thấy Tề Khang Vũ đâu liền hỏi.
Mộng Tịch hơi nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái về cô gái này. Ăn nói trống không như thế, rõ ràng là không xem cô ra gì.
“Anh ấy từ hôm qua vẫn chưa về.” Cô đáp nhàn nhạt, không muốn đôi co với cô ta, cũng xem như giữ chút ấn tượng tốt cho nhau.
“Cái gì cơ?” Khóe môi Thẩm Tình nhếch lên, ý cười cợt nhã rõ ràng mà ai cũng có thể thấy được.
“Thẩm Tình.” Thẩm Lan khẽ hắng giọng, bà ta nghiêm mặt nhìn đứa con gái của mình.
“Chị Mộng Tịch, mẹ và tôi vốn có thành ý đến tận đây thăm chị. Vậy mà đến cả một cốc nước mát chị cũng không có à?” Thẩm Tình ra sức mỉa mai Mộng Tịch.
Cô dù tức giận nhưng cô vẫn không biểu hiện ra mặt, chỉ bấm nhẹ mấy đầu ngón tay vào đùi.
“Thím Trương, phiền bà vào bếp lấy giúp tôi một bình nước mát.”
“Nếu đã có thành ý như vậy thì tự mình đi không phải hơn sao?” Thẩm Lan lên tiếng.
Quả nhiên mẹ con nhà này không phải dạng vừa! Thôi thì một điều nhịn chín điều lành, cô không tính toán với bọn họ.
Đợi lấy nước ra, cô rót ra cho hai người, đặt ngay ngắn trên bàn. Không biết Thẩm Tình có phải là cố ý hay không, vừa cầm ly nước lên đã hắt về phía trước, chiếc ly thì để rơi xuống sàn.
“Aaa, lạnh chết đi được.” Cô ta trừng mắt lên nhìn Mộng Tịch, giống như muốn ám chỉ rằng cô cố tình làm như vậy.
Nhưng mà nước lạnh đến vậy sao? Phản ứng như vậy thật thái quá.
Quan trọng là nước ở trong ly lại ‘được’ Mộng Tịch hứng trọn, làm vạt váy trước của cô ướt nhèm nhẹp.
“Cô…rõ ràng là cố ý.” Đến lúc này làm sao có thể nhịn nổi được nữa chứ. Càng nhịn, người ta càng muốn leo lên đầu lên cổ mình ngồi mà.
“Thẩm Tình, sao lại có thể bất cẩn vậy chứ. Xin lỗi Mộng Tịch đi.”
Thẩm Lan cuối cùng cũng lên tiếng. Mộng Tịch nghe mấy lời này xem như cũng nguôi ngoai một ít, nhưng mà câu nói sau liền khiến cô hiểu ra dụng ý của bà ta:
“Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, được nuông chiều từ nhỏ nên quen rồi. Con xem, dù đúng hay sai, kẻ xin lỗi vẫn là phận người như mình.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play