Ta nói, hôm nay đang đi trên một chuyến xe buýt để về nhà với nhỏ bạn, tình cờ thấy một anh chàng mặc đồ đôi với tui, cơ mà ảnh ngồi cách tui một hàng ghế.
Từ cái lúc ảnh bắt đầu lên xe là tui tia ảnh rồi, người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ!
Ta nói, cái tướng ảnh..... nó ngon gì đâu!
Thế là lại lôi điện thoại ta, bắt chước mấy tiểu tỷ tỷ trên Douyin, quay lén ảnh tối về nhà đăng lên tiktok. Sẵn tiện selfie giùm ảnh mấy kiểu về up Facebook sương sương.
Thế quái nào mà cái điện thoại của tui bữa nay nó phản chủ, quên không tắt tiếng, lại còn bật cái đèn flash sáng trưng. Thế là tui đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó bao gồm cả anh.
Ảnh mới quay xuống nhìn tui, má ôi..... lúc đó ngượng muốn chết! Cũng may là não tui nó còn hoạt động, thế là lôi cổ nhỏ bạn vào, giơ điện thoại lên giả bộ hai đứa tui đang tự sướng.... Chứ không chắc giờ này bị buộc vào tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi !
Tui mở Facebook ra, up date cái ảnh vừa nãy tui mới chụp được của ảnh, cùng với dòng cap:"Hôm nay đi xe buýt, gặp được anh chàng khiến trái tim tui rung động rồi!
Ai dè ảnh đứng dậy, đi lại gần chỗ tui và nhỏ bạn, ngỏ ý muốn nhỏ bạn tui đổi chỗ cho ảnh một xíu.
Ta nói, cái lúc ảnh cất tiếng lên á, nghe cái giọng ảnh nó trầm, mà nó ấm gì đâu. Mà tui thề là tui mê con trai giọng trầm lắm á, nghe cái giọng ảnh một cái mà trái tim tui có cảm giác như rung động rồi!
Sau khi đổi chỗ với nhỏ bạn tui xong xuôi, ảnh quay sang cười với tui, lúc này tui mới có dịp được chiêm ngưỡng cận cảnh chiếc "nhan sắc" xinh xẻo này của ảnh. Ảnh cười một cái mà tui cảm giác như hàng ngàn tia nắng ngoài kia bị lu mờ vậy đó!
Sao trên đời lại có người đẹp tới mức này vậy ta, không những vậy, từ cái lúc ảnh bước lại gần tui là tui đã ngửi thấy cái mùi thơm phức toả ra từ người ảnh rồi. Tui thề là nãy giờ tui bị u mê chữ ê kéo dài rồi đó!
Rồi ảnh quay sang nói với tui:"Bé cute gì ơi! Cho anh xin info với!"
Má ôi!
Ảnh gọi tui là bé kìa!
Sống 17 năm trên đời, lần đầu tiên được trai đẹp gọi là "bé" với cái giọng ngọt sớt như này.
Thế là cả người tui cứ như bị ảnh điều khiển vậy đó, ngượng ngùng đọc cho ảnh tên Facebook của tui :"Dạ! "Bà xã của Dịch Dương Thiên Tỷ " ạ!"
Ảnh ngơ ngác nhìn tui một hồi, làm tui ngại mún chớt, rồi cười với tui:"Bé đã cute rồi, mà cái tên Facebook cũng cute nữa, xác định là từ này tim anh hết chỗ! Có gì về nhà nhắn tin với anh nha! Bye bé!"
Ảnh vừa thả thính tui kìa bà con!
Nói rồi ảnh về lại chỗ hồi nãy với bạn ảnh thì phải, tui chẳng còn tí tẹo sức lực nào để quan tâm chuyện đó nữa, tui bị ảnh hớp hồn rồi bà con ơi !!!!
Nhưng rồi chuyến đi nào cũng phải có điểm dừng, tới trạm xe về nhà tui rồi, thế là phải tiếc đứt ruột nói lời chia tay với ảnh, hẹn ảnh khi khác đi trà sữa ....
Hôm nay là ngày nghỉ của trường tui, nên là hồi sáng rủ nhỏ bạn đi sắm ít đồ rồi ghé nhà tui chơi luôn.
Thế rồi hai đứa ngồi cày phim từ trưa đến chiều. Có ai coi "Khúc biến tấu ánh trăng" của Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân chưa? Má ôi! Chồng tui phải gọi là đẹp điên đảo!
Người ta coi phim vì nội dung, còn tui và nhỏ bạn coi phim vì nhan sắc của couple chính!
Tới lúc mẹ tui đi làm về, giục tui đi mua ít đồ về nấu cơm tối tui mới chịu nhấc đít dậy.
Ghé vào cửa hàng tiện lợi cách nhà tui một con đường nhỏ, tui nhanh chóng mua đồ theo danh sách mẹ đưa để còn về.
Ai dè cái bóng dáng quen thuộc của anh chàng nào đó lại đập vào mắt tui, mà hình như ảnh làm thêm ở đây thì phải, tại tui thấy ảnh mặc đồ nhân viên ở đây á.
Mà vậy cũng có nghĩa là.... nhà ảnh ở gần đây hả? Thôi ra tính tiền, chào hỏi anh xíu rồi về!
Trùi ui! Cái lúc mà ảnh thấy tui á, cái mặt ảnh còn kiểu ngượng ngùng nhìn tui cơ, xong cái lúc tui tính ra về á, ảnh còn cố tình đưa tay lên vẫy chào tạm biệt tui cơ, lúc đó ngại mún chớt, .... cơ mà cứ bị thích kiểu gì í!
Xách đồ về đến nhà mệt muốn xỉu, đứng trước cổng tui thấy nhà bên cạnh hình như mới có người chuyển đến, đồ đạc còn chất đầy trước cổng, tui thấy thấp thoáng có một bác hình như là bác chủ nhà thì phải, đang đứng chuyển đồ vào nhà, bác thấy tui thì khẽ cười, tui cũng cúi đầu chào lại bác cho phải phép, mà sao nhìn mặt bác tui cứ thấy quen quen á!
Tối hôm đó ăn cơm xong thì tui đi tắm, cái thói quen tắm của tui nó kì lạ lắm, đi tắm cứ phải mở nhạc lên luyện giọng mới được.
Mà hôm nay chưa kịp tắm, tui phát hiện lông tay của tui lại mọc dài ra rồi, khổ thế chứ, đường đường là một đứa con gái mà lông tay lông chân còn dài hơn cả con trai. Nỗi đau này mấy ai thấu hiểu?
Tui vừa hò hét ầm ầm trong nhà tắm vừa loay hoay tìm cái dao cạo râu, mà sao tìm hoài không thấy, tức gì đâu á!
Tui cất giọng hỏi mẹ :"Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái dao cạo râu đâu không? Lông tay con mọc dài tới chân rồi này!"
Vừa nói, tui vừa mở cửa bước ra, do cái phòng tắm nhà tui nó ở gần phòng khách, nên vừa mới bước ra đập ngay vào mắt tui là hình ảnh bố mẹ đang ngồi tiếp khách, mà điều đáng nói là trong đó có anh, có anh đó!
Tui vừa mới nói gì vậy trời?
Má ôi! Cái hoàn cảnh lúc đó, nó ngượng muốn chết!
Mẹ cười với tui:"Con thử tìm kĩ lại xem, hình như vừa nãy mẹ thấy trên kệ đấy!"
"Vâng! Cháu chào hai bác, em.... chào anh!"
Nói xong, tui từ tốn đi lại cái nơi tui vừa mới chui ra, tui không chạy, vì chạy cũng không thể giữ lại thể diện cho tui!
Đóng cửa nhà tắm lại, tắt loa đi, tui nhìn lại thật kĩ bản thân mình trong gương, cuồng mắt thâm như mắt gấu trúc, lông mày trong tình trạng chỉ còn một nửa..... Tại sao ảnh lại thấy cái bộ dạng đó của tui chứ?
Hồi chiều mới add friends xong, có khi nào tí nữa ảnh block tui luôn không???
_ Hết chương 1_
Tắm xong, tui chuồn thẳng lên phòng, mặt mũi đâu mà gặp ảnh nữa?
Nằm lên giường lướt Facebook, tui thấy ảnh vào bình luận ở status mới nhất của tui, ảnh để tên Facebook là Trần Anh Dũng , ò.... thì ra ảnh tên Anh Dũng, tên hay ghê ta!
Ảnh viết là:"Tym anh cũng bị bé làm cho dzung dzinh rồi!"
Đọc xong mà cảm giác như người tui mềm nhũn vậy đó, mà nghĩ lại, một đứa như tui thì làm sao xứng với ảnh...
Bỗng của phòng truyền đến tiếng gõ cửa, tui lười biếng đứng dậy, thấy ảnh đứng trước mặt tui, có chút sững sờ.
"Hi bé!" Ảnh cười với tui.
"Dạ... em chào anh!" Tui lúng túng đáp lại. Tui không phải một đứa hay mắc cỡ hay ngoan hiền gì đâu, chẳng qua là đứng trước trai đẹp nó bị vậy á.
"Bé không định mời anh vào phòng ngồi hả?"
"À... vâng!" Má... tui sợ ảnh block tui rồi á, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện này.
Ảnh bước vào phòng tui, tui thầm thở phào, cũng may hồi sáng mẹ bắt dọn phòng rồi mới cho đi chơi! Chứ không giờ ê mặt rồi!
Ảnh tùy tiện ngồi xuống giường rồi cười nói với tui:
"Anh là hàng mới chuyển đến cạnh nhà bé, ba mẹ và anh đi thăm hỏi hàng xóm xung quanh để làm quen, sẵn tiện bé cho anh làm quen với, bé tên gì zợ?"
Không hiểu sao, cứ mỗi lần ảnh cười á, là tui bị hớp hồn liền luôn, ảnh bảo gì cũng nghe tăm tắp:"Dạ!.... em tên Minh Anh!"
"Bé học trường nào?"
"Trường THPT LN số 1 ạ!".
"Anh cũng vậy, anh lớp 12A1, bé lớp mấy?"
"11A1 ạ!"
"Giỏi ghê ta!".
Lúc này tui mới để ý, Trần Anh Dũng, lớp 12A1, sắp xếp lại bộ não cái đã...
Ấy! Siêu sao của trường tui nè, ảnh là nam thần của trường tui luôn á, nghe danh ảnh nhiều rồi mà giờ mới có dịp gặp mặt làm quen, trước giờ toàn kiểu chào cờ thì có nhìn thấy ảnh vài lần vì chỗ ngồi lớp ảnh sát cạnh lớp tui luôn, với vả tại bình thường ảnh chỉ ở trong lớp, không thì ở thư viện... mà một đứa như tui tới mấy chỗ đó làm gì... nhưng mà biết thì vẫn biết, tại ảnh đẹp trai á ! Trường tui có ai đẹp trai mà tui không biết đâu!!!
Ảnh một câu, tui một câu, lần đầu tiên tui nói nhiều vậy với một người con trai mới quen á, tại người ảnh cứ như toát ra mị lực lôi cuốn tui vậy đó, chứ không phải vì tui mê trai đâu!
Phòng tui được thiết kế khá đặc biệt, mặt trước hướng ra phía đường được làm hoàn toàn bằng của kính, lối liền với ban công, mở cửa cái là bước ra ngoài ban công liền à!
Vậy nên, tui mới kéo ảnh ra ngoài ban công hóng gió cho mát, rồi ảnh mới chỉ cho tui thấy cái ban công nhà ảnh ngay sát nhà tui, cách nhau có tầm nửa mét. Vui ghê á!
"Thế này lâu lâu anh lại được dịp leo sang ban công nhà bé chơi!" Ảnh nói đùa hay thiệt tui cũng không biết nữa bà con à.
[......]
Sáng hôm sau, trường THPT LN số 1.
[7h01' ]
"Đọc họ tên!"
"Anh ơi, chỗ quen biết với nhau cả mà, em muộn có một phút thôi, anh đừng ghi tên em vào sổ nha!"
Trùi ui, hôm nay tui ngủ bị lố giờ, chạy muốn thục mạng đến trường mà vẫn bị muộn một phút mới cay, ai dè đập ngay vào mắt là hình bóng ảnh với băng rôn cờ đỏ trên tay.
"Đọc họ tên, không nói nhiều!" Ảnh lạnh lùng nói.
Ủa??? Gì kì vậy?
Ông này với ông tối hôm qua ở nhà tui là một người á hả? Có nhầm lẫn gì không đấy, hay là ảnh có anh em sinh đôi ta?
"Anh Dũng đẹp trai ơi! .... Tha cho..."
Tui còn chưa nói hết câu, thấy cái ánh mắt sắc lẹm của ảnh nhìn tui... đột nhiên muốn trêu ảnh một tí, thế là thay ngoắt thái độ 180° , hí hửng đáp:
" Em tên là Yêu, vậy nên anh phải gọi em là Em Yêu!"
Lúc này cái bộ mặt lạnh lùng của ảnh mới biến mất, ảnh bật cười nhìn tui:
"Anh gọi là Bé Yêu được không? Nhưng mà tên thì vẫn phải ghi, anh là học sinh gương mẫu, không thể vì quan hệ mà bao dung cho học sinh mắc lỗi, Minh Anh, 11A1!"
Tui thề là tui tức á! Mà méo làm gì được, biết vậy tối hôm qua đừng để cái sắc đẹp của ảnh dụ dỗ mà khai hết thông tin lý lịch, giờ thì hay rồi, hối hận không kịp....
"Rồi, vào đi!" Ảnh cười tươi rói nhìn tui.
Tui hậm hực bước vào trường, tức gì đâu á! Hôm qua còn muốn làm quen với tui, hôm nay đã ghi tên tui vào sổ, tui là tui thù rồi á!
Chạy cong mông vào lớp, may gì đâu, cô chủ nhiệm chưa vào, chứ không lại bị cô mắng té tát.
Tui mò về chỗ, mà chỗ ngồi của tui ở cạnh lớp trưởng lớp tui á! Lớp trưởng lớp tui cũng đẹp trai lắm luôn í!
Hồi đầu năm là tui có crush lớp trưởng đó, thì cũng có một đoạn tình đơn phương, nhưng mà đâu dám tỏ bày đâu.
Xong cái ngồi cạnh được gần nửa năm học rồi mà lớp trưởng vẫn cứ lạnh lùng như tảng băng vậy đó, chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàng gì đến tui dù tui đã cố gắng thả hàng rổ thính.
Thân tui là con gái, thì tui cũng biết ngại chứ bộ! Mặc dù nói vậy tui thấy mình có hơi giả tạo một xíu.
Tui không phải dạng học sinh cá biệt trong lớp, chỉ thuộc vào dạng hay mắc lỗi một xíu.... một xíu thôi à!
Thấy tui lom khom ngồi xuống cạnh, lớp trưởng quay sang lạnh nhạt nói với tui:"Cậu giỏi thật đó! Thứ hai đầu tuần mà đã dám đi học muộn!"
Tui cười hì hì với cậu:"Thì tại tớ... bị ngủ quên ấy mà!"
Dù bình thường lớp trưởng hay lạnh lùng với tui thiệt, nhưng mà cậu ấy không bao giờ mắng hay cau có gì với tui đâu. Vậy nên có nhiều lúc một đứa có đầu óc tưởng tượng phong phú như tui sẽ có những cái suy nghĩ vượt quá mức độ bạn bè với lớp trưởng.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, thái độ đó của lớp trưởng đâu phải dành cho mỗi mình tui đâu, nên là.... ngày qua ngày thì vẫn chỉ là bạn thôi í!
Giờ chào cờ.
Không biết các bạn thấy thế nào, chứ tui là tui thấy giờ chào cờ là một tiết học khá xàm xí luôn í, khi mà các thầy cô đứng trên sân khấu phát biểu tổng kết gì đấy là việc của thầy cô, còn học sinh ngồi dưới có nghe hay không là việc của học sinh.
Còn tui, lúc này đây tui đang cắm đầu cắm cổ vào chép phạt từ mới môn Anh. Đặt quyển vở lên đùi, nhờ nhỏ bạn thân đằng trước ngồi thẳng lưng lên, thế là cứ hì hục viết, không để ý gì xung quanh.
"Bé ơi, cho anh mượn cây bút!"
Nghe tiếng gọi tui mới giật mình nhìn sang bên cạnh.
Trùi ui! Anh Dũng ảnh ngồi kế tui kìa! Mà lúc đầu tui có thấy ảnh đâu ta? Sao giờ tự nhiên xuất hiện thù lù ngồi cạnh tui zợ!?
Tui nhanh chóng lấy cây bút định đưa ảnh, rồi mới sực nhớ ra, ảnh vừa mới ghi tên tui vô sổ đó, mặc cho tui có van xin thảm thiết...
Tui tính không cho mượn rồi á, nhưng mà tự nhiên cái ảnh lại cười ... mà tui cũng không phải người nhỏ nhen gì đâu, nên là thôi, đưa ảnh mượn vậy!
Ai dè con người nào đó không có biết chừng mực gì hết.
"Bé ơi, anh mượn cục tẩy!"
"..."
"Bé ơi, anh mượn bút xóa!"
"..."
"Anh mượn thước kẻ với bé ơi!"
"..."
Ủa ủa ủa??? Gì kì zợ? Bộ tui là cái cửa hàng tiện lợi của ảnh hả? Vừa phải thôi chứ!
Mà mỗi lần ảnh kêu tui là "bé" á, y như rằng cả đám lớp tui lẫn lớp ảnh quay ra nhìn.... Má ôi! Ngượng gì đâu, mà ảnh thì vẫn cứ bình thường như không có gì xảy ra vậy đó!
Mà số tui cũng khổ, chép phạt thôi mà cũng không xong với ảnh nữa!
Khi phát hiện ra hộp bút của tui trống rỗng, tui mới quay sang trêu lại ảnh:
"Còn mỗi em này, anh mượn luôn không?"
Ai dè ảnh phán câu xanh rờn:"Bé thì anh lấy luôn chứ khỏi mượn!"
Lúc đó tui chết đứng luôn á, nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tui tui mới ngượng ngùng quay mặt đi.
Sau giờ chào cờ ấy, tui bị mấy đứa con gái tra hỏi đủ kiểu , còn đang không biết trả lời kiểu gì thì bóng dáng của ảnh lại lấp ló trước cửa lớp tui.
Tui mới ngó đầu ra xem, ảnh vẫy tui lại chỗ ảnh, thế là tui chạy ra.
"Có chuyện gì ạ?" Tui hỏi.
"À! Sáng nay bé dậy muộn chắc là chưa kịp ăn sáng, theo anh biết thì tí nữa lớp bé có tiết Thể dục, nên anh mang đồ ăn sáng qua cho bé nè!" Ảnh vừa nói vừa đưa ra trước mặt tui cái bánh mì bơ với một hộp sữa.
Má ôi!
Lúc đó tui cảm động muốn rớt nước mắt, lần đầu tiên được con trai quan tâm như này, đã thế lại còn là nam thần của trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa chứ!
Thế là tui nhỏ nhẹ:"Em cảm ơn ạ!"
"Bé nhớ ăn uống đầy đủ nha, đó là tình cảm anh gửi cho bé đấy!"
"Vâng ạ!"
"Ngoan ghê!" Ảnh xoa xoa đầu tui rồi về lớp, còn tui đứng bất động rồi cười ngơ ngác không khác gì một con thần kinh...
_ Hết chương 2_
Đủ ngọt chưa mấy nàng !?
Lũ con gái lớp tui lại được một phen chấn động, mà không phải mỗi lớp tui đâu, cả mấy lớp kế bên nữa, ngại mún chớt.
"Ê! Minh anh, anh Dũng ảnh đang theo đuổi mày à?" Ngọc Anh - Nhỏ bạn thân của tui từ cái hồi hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa.
Nghe xong tui mới giật mình:"Tao với ảnh có quen biết hay thân thiết gì đâu mà theo với đuổi?"
"Thế mày không nghĩ đến trường hợp anh Dũng trúng "tiếng sét ái tình" nên yêu từ cái nhìn đầu tiên với mày à?"
"Mày có chắc là những chi tiết cẩu huyết như thế tồn tại ngoài đời thực? Hay xem phim nhiều quá nên bị ảo tưởng à bạn tôi ơi!"
"Hay mày hỏi trực tiếp anh ấy đi, chứ tao thấy ảnh quan tâm mày lắm í!"
"Nhưng mà giờ tự nhiên tao ra hỏi xong ảnh bảo không phải thì ngại chết à?" Tuy tui hơi mập nhưng mà tui cũng biết ngại chứ bộ.
"Tùng ...tùng.... tùng...."
Đứng cãi nhau một hồi, trống vào lớp vang lên...
Thế là toi rồi, tui chưa kịp ăn đồ ảnh đưa nữa, nhịn ăn hai tiết rồi, đang đói meo cả bụng, thế này tí nữa mà phải chạy năm vòng quanh cái sân thể dục bự chà bá dưới trời nắng gay gắt như này có mà chết tui à?
Nói vậy thì nói thui, chứ tui không mong nó xảy ra một chút nào!
Và rồi... đời không như là mơ các nàng ạ!
Hiện thực nó luôn là một cái gì đấy rất phũ phàng, những gì mà chúng ta không muốn sẽ luôn ập đến với chúng ta!
Giờ phút này đây, tui đang nằm trong phòng y tế, hưởng điều hòa mát rượi, cảm giác như mình vừa được trở về từ cõi chết...
Tui không nhớ rõ là tui bị làm sao, chỉ nhớ là đang chạy được hơn hai vòng cái tự nhiên thấy người mệt lả, hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm... và mở mắt ra thì đang nằm trong phòng y tế.
Mà khoan! Trong này hình như không phải có mỗi mình tui đâu á!
Giường bên cạnh còn có một cậu học sinh dáng người khá cao đang nằm ngủ, nước da ngăm, cắt đầu cua, tui còn lờ mờ nhìn thấy hình xăm ở bắp tay cậu ta nữa.
Chỉ nhiêu đó thôi đã thấy cậu ta không dễ đụng rồi, nhìn thôi là biết ngay "yang hồ" rồi!
Tui đang định quay đi thì ai đó mở miệng:"Nhìn đủ chưa?"
Tui giật bắn mình luôn í, thấy cậu ta mở mắt, từ từ ngồi dậy, gác một chân lên giường, một tay tựa lên đầu gối, áo đồng phục trắng mở hai chiếc cúc đầu tiên khiến tui "vô tình" nhìn thấy xương quai xanh lấp ló bên trong, chứ không phải tui muốn nhìn đâu á, điệu bộ còn đang ngái ngủ nhưng ánh mắt nhìn tui lại sắc lạnh tới mức khiến tui phải nuốt nước bọt. Nhưng không phải vì tui sợ mà là vì nhìn cậu ta "mlem mlem" quá!
Trai đẹp kìa bà con! Chết rồi, cái bệnh mê trai của tui nó lại tái phát rồi! Biết sao được!
Nhưng mà, tên này không phải là người mà tui có thể đụng vào được.
"À! Tui chỉ muốn hỏi là sao cậu lại ở đây?"
"Cậu? Nhóc biết anh lớp mấy không?"
Cậu ta nhếch mép cười nhìn tui, tui lắc đầu, sao tui biết được?
Cậu ta lại cười, mà lần này giống như là cười khinh tui vậy.
Bộ cậu tưởng cậu đẹp là cậu có quyền chảnh hả? Ừ... Cậu đúng rồi đấy!
Tôi lén bĩu môi, ai dè cậu ta nhíu mày, khó chịu lên tiếng:"Thái độ gì đấy?"
Tui giật mình lắc đầu lia lịa.
Cậu ta hừ lạnh rồi cao giọng:"Không phải đều giống nhau sao? Vào hưởng ké điều hòa!"
Nói rồi cậu lạnh lùng đứng dậy bước đi.
Ủa ủa ủa??? Có kiểu học sinh vào phòng y tế hưởng ké điều hòa mà còn chảnh vậy nữa hả?
Cậu ta ra đến cửa thì nhỏ bạn thân của tui bước vào, không ngoài dự đoán của tui, mắt nó sáng rực lên, còn ngoái đầu lại nhìn người vừa bước đi với ánh mắt sùng bái nữa chứ!
"Người ta đi xa lắm rồi, nhìn chi dữ vậy?" Tui trêu nó.
"Aaaaaaaa....." Nó nhảy cẫng lên.
Con này bữa nay bị thần kinh hả trời? Hay tại phơi nắng nhiều quá nên bị chập mạch?
"Mày điên à?" Tui hỏi.
"Ừ... tao vui đến điên rồi! Tao vừa mới gặp ai vậy? Hoàng Tiến Minh, là Hoàng Tiến Minh đấy!"
Tui khó hiểu:"Là thằng nào?"
"Hoàng Tiến Minh - đầu gấu trường mình ấy, là bad boy chính hiệu đấy! Lần đầu tao được nhìn ảnh ở gần thế này, đẹp trai quá đi mất!"
Người ta nói quả không sai, phải giống nhau thì mới chơi được với nhau, mà tui và con bạn thân thì là mê trai như nhau. Nghĩ lại thì, tên Hoàng Tiến Minh gì đấy cũng đẹp trai thật!
"Rồi mày vào đây thăm tao hay ngắm trai?" Tui hỏi.
"Ừ nhỉ, mày không nói tao quên mất!" Vừa nói nó vừa đưa tui túi đồ ăn anh Dũng mua lúc nãy.
"Mày thấy anh Dũng với tên Minh vừa nãy ai đẹp trai hơn?"
"Này! Dù gì anh Minh cũng học trước bọn mình một khoá đấy, gọi đàng hoàng vào! Mà tự nhiên nhắc anh Dũng làm gì, hay xiêu lòng rồi à?" Nhỏ bạn tui nói.
"Tào lao... tao chỉ hỏi mày thế thôi!"
"Tự nhiên hỏi câu khó thế! Anh Dũng á.... thì ảnh đẹp theo kiểu ấm áp í, còn anh Minh thì ảnh theo kiểu lạnh lùng, xong ngầu ngầu ấy... nói chung là mỗi người một kiểu, mà tao thì tao thấy anh Minh đẹp hơn, tại nhìn ảnh lúc đánh nhau soái lắm í!" Nhỏ bạn thân tui nói.
Mà tui cứ thấy sai sai :"Tao thấy rõ ràng là anh Dũng đẹp trai hơn, ảnh cao cao gầy gầy, mày thấy sống mũi của ảnh chưa, nó cao xong còn thẳng tắp í, đã vậy ảnh còn để đầu nấm, mà mỗi lần ảnh cười í, là tim tao lại phải nói lời tạm biệt với cái dây phanh! Người gì đâu đẹp trai dễ sợ! Đã vậy ảnh còn học giỏi nữa..."
Tui chưa nói hết câu đã bắt gặp điệu cười gian manh của nhỏ bạn:"Trùi ui, bạn tui bữa nay biết yêu rồi hả? Gì mà khen người ta quá trời vậy?"
"Thì tao chỉ nói sự thật thôi, ảnh đẹp thật chứ bộ!" Nhan sắc xịn xò của ảnh là thứ mà tui không thể nào phủ nhận được.
"Rồi rồi! Ăn sáng đi, đón nhận "bữa sáng tình yêu" của ảnh! Tao về lớp trước đây, mày nghỉ thêm một tiết nữa đi rồi về!" Nói rồi nó đi luôn.
Vậy là trong phòng chỉ còn lại mình tui, cô Hương y tế từ lúc khám cho tui xong không thấy tăm hơi luôn rồi.
Vậy là bữa nay tui cúp hẳn hai tiết, đang ăn cái bánh mì tự nhiên cửa phòng y tế mở, tui đưa mắt nhìn, là anh Dũng đó!
"Sao anh ở đây? Em tưởng là vào học rồi mà ạ?"
"Ừ thì vào học rồi, nhưng anh sợ bé ở một mình mình buồn nên cúp học cùng bé cho vui!" Ảnh nói nhẹ nhàng mà tui rùng mình luôn á.
"Nhưng mà anh không sợ bị phạt ạ?" Sao tui nghe nói ảnh gương mẫu lắm mà ta, là học trò cưng của các thầy cô đó, hình như không đúng lắm thì phải.
"Không sao, nếu thầy mà hỏi thì anh bảo anh đi chăm sóc bạn gái tương lai ở phòng y tế là được mà!"
Tui đang nhai bánh mì, nghe xong câu đó của ảnh mà suýt mắc nghẹn luôn á, thấy vậy ảnh cắm hộp sữa, đưa tui rồi cười bảo:"Anh tưởng bé biết anh muốn theo đuổi bé rồi chứ!"
Tui cúi mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ảnh luôn á, cái này có được tính là ảnh đang tỏ tình với tui không bà con?
Xong tự nhiên ảnh bật cười rồi béo má tui:"Sao bé dễ thương thế, anh đùa xíu thôi mà căng vậy? Chuyện là bố mẹ em có nhờ anh ở trường để mắt đến em nhiều một tí rồi về nhà báo lại, anh đã nhận lời rồi thì phải hoàn thành xuất sắc mới được chứ!"
Hic... nghe xong mà lòng tui tiếc ngùn ngụt....hồi nãy tui còn tính hỏi ảnh cái chuyện kia luôn cơ, may mà chưa hỏi, chứ không giờ ê mặt rồi!
"Bố mẹ em thật là, không tin tưởng con gái gì hết!"
Đúng lúc đó, lớp trưởng mở cửa bước vào, cậu hắng giọng:"Cô Tiếng Anh bảo tôi qua gọi cậu về lớp để trả bài kiểm tra!"
Nói xong cậu quay đi.
Tự nhiên tui có một cái dự cảm không lành, tui ngu Anh là chuyện hầu như cả trường này ai cũng biết...
"Vậy em về lớp trước đây, anh cũng về đi nha!" Tui nói với ảnh rồi chạy về lớp.
_Hết chương 3_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play