Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Tình Đầu Của Tôi Là Tổng Tài

chương 1:vô tình va phải

Một quán bar không quá lớn cũng không quá nhỏ có 3 cô gái bước vào trong, đông nhưng bọn họ lại nổi bật vì 2 cô bạn ăn bận khá sexy còn 1 cô gái còn lại thì khá bình thường,nhưng bọn họ lại rất cuốn hút

2 cô gái ăn bận sexy cất tiếng lên nói với cô kia:

"cậu làm gì mà chậm chạp thế nhanh lên nào"

cô gái vội chạy lại rồi 3 người vào ngồi 1 chổ khuất và cùng nhau nói chuyện, 2 cô bạn ăn bận sexy nên được rất nhiều chàng trai đến bắt chuyện bọn họ nói chuyện khá vui vẻ nên cô không dám làm phiền nên đành uống rượu một mình,

ngồi một lúc cô vào nhà vệ sinh rửa tay đến lúc đi ra cô bị một nhóm đàn ông đến kiếm chuyện, mặt cô khó chịu đáp:

" tôi không quen mấy người" cô tránh qua một bên bỏ đi nhưng lại bị kéo lại

1 tên trong số chúng sờ mặt cô, cô hất tay ra nhưng hắn lại cố kiếm chuyện cô không kiềm được đã tát vào mặt hắn sao đó chạy đi,

ra cửa cô va phải một người đàn ông cô vội "xin lỗi"

ngước nhìn người đàn ông mình va phải khá điển trai, cô nhìn sau lưng người đàn ông lại thấy có 2 người cao to nhìn ăn bận khá gọn gàng lịch sự nhưng nhìn có vẽ hơi đáng sợ, cô nghĩ chắc là vệ sĩ của anh trai này nhưng trong đầu cô suy nghĩ

' có điên mới thuê mấy người này '

cô vội bổng nhớ ra là mình đang bị một nhóm đang đuổi theo,nên cô đã nhờ người đàn ông giúp đỡ nhưng người đàn ông có vẽ không muốn giúp nên cô cũng đành chịu, định chạy đi nhưng lại bị đám kia chạy lại bắt giữ cô lại, cô cố vùng vẩy cầu xin anh giúp đỡ, tuy có vẻ không muốn nhưng anh lại kéo cô về phía anh và nói với bọn chúng : "đây là người của tôi sao các anh dám động vào sao "

một tên trong số chúng khá bất mãn nói lớn với anh:

" mày là ai có cái quyền gì cướp phụ nử với bọn tao"

anh đáp lại: "vậy các cậu có cái quyền gì để cướp người của tôi"

anh không trả lời chúng mà hỏi ngược lại bọn chúng, bọn chúng không biết trả lời như thế nào bước lên định đánh anh nhưng lại bị 2 người đứng phía sao đánh hạ bọn chúng khá sợ hãi nên đành bỏ chạy.

cô liền cuối đầu nói "cảm ơn anh đã giúp tôi" rồi liền bỏ đi

anh kêu cô đứng lại và nói:"cô chỉ cảm ơn như vậy thôi sao"

cô đáp:"vậy anh muốn gì ở tôi chứ" cô không biết tại sao cảm thấy mình có chút vô ơn nhưng trong lòng cô có chút không muốn liên quan đến người đàn ông này

anh nói nhỏ vào tai cô rằng:"muốn cô"

cô hốt hoảng trả lời:"anh bị điên à"

anh cười lớn rồi đáp lại cô:"tôi chỉ đùa thôi mà cô tên gì"

cô đáp:"tôi tên ngụy sở sở, còn anh"

anh đưa cho cô một tấm danh thiếp rồi trả lời:"nếu muốn trả ơn cho tôi đến nơi này gặp tôi giờ tôi còn có việc tôi phải đi rồi "

cô cầm lấy rồi nhìn tấm danh thiếp có vẻ ngờ vực nhìn bóng lưng của anh khuất dần, cô bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà mà không quay ngược vào trong với 2 cô bạn

vừa về đến nhà cô đi thẳng vào phòng của mình nhảy lên chiếc gường nhìn tấm danh thiếp có chúc suy nghĩ về người đàn ông mà cô vừa gặp, đang trong dòng suy nghỉ cô bị giực mình với tiếng reo điện thoại cô nhìn số thì thấy dòng tên là 'lâm tố như'

cô bắt mấy nói:"mình nghe"

lâm tố như quát:"cậu đi vệ sinh rồi ngủ trong đó luôn hây gì rồi"

cô đáp:"à ờ thì! mình về nhà rồi"

lâm tố như bất ngờ :"CÁI GÌ........."

rồi nói tiếp:"cậu về nhà khi nào sao không nói cho mình biết"

cô trả lời:"chuyện dài lắm khi nào về nhà mình kể cho 2 cậu nghe" cô cúp máy.

bên 2 cô bạn có chút bất ngờ khi cô về nhà mà không nói có chút giận bạn mình nhưng cũng lo là bạn mình gặp chuyện gì mới bỏ về, 2 cô bạn về nhà đã gần 1h sáng 2 người đã say nhưng vẫn còn tĩnh táo lúc ấy cô đã ngủ nên 2 người bạn cũng không làm phiền mà đi thẳng vào phòng của họ ngủ, đến 8h sáng gần đến giờ đi học cô vội thức vệ sinh cá nhân rồi soạn tập đi học cô bước ra phòng đã thấy 2 người bạn đứng trước cửa nhìn cô với ánh mắt ăn thịt,

cô hỏi :"sao 2 cậu ở đây, không đi học sao"

2 cô bạn đồng thanh đáp:"ĐỒ BỎ BẠN..."

cô vẻ mặt ngây thơ đáp:"mình không có ,tại mình có chuyện nên về trước nhưng quên nói với 2 cậu thôi chứ, mình có phải cố tình đâu mà"

cô bạn tiểu nhi hỏi: "vậy thì tại sao cậu về nhà bỏ 2 tụi mình"

cô kéo 2 cô bạn lại ghế sofa kể những chuyện đêm qua

lâm tố như nói: "cậu đúng là trong họa có phúc"

cô cười gượng với câu nói của cô bạn mình cô đáp:"thôi chuyện qua rồi cho nó qua đi tối nay mình ăn lẩu xã sui"

cô vội nhìn đồng hồ đã 9h hơn cô hốt hoản la lên: "thôi chết mình rồi, trể giờ rồi hôm nay có tiết học của giáo sư trịnh đấy"

cô chạy thật nhanh ra cửa man giày vào rồi mở cửa chạy đến trường với sự ngơ ngát của 2 cô bạn tuy trường cách nơi cô sống chỉ có 100 mét nhưng đối một người lười như cô thì là rất xa. đang chạy đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ cô thấy có 1 bóng dáng khá quen thuộc nhưng đèn chuyển đỏ cô vội chạy qua đường để không đến muộn tiết học của thầy trịnh,

cô chạy qua đường nhưng bên trong chiếc mercedes màu trắng có một người nhìn thấy cô chạy lướt ngang với chiết áo thun trắng và chiếc chân vấy sếp ly lướt ngang người bên trong xe cười nhẹ lên rồi chạy đi.nhưng cô không hề thấy người đó vì cô chỉ nhìn phía trước chạy vội kẽo lại bị muộn tiết học

chương 2: trả ơn

khi học xong cô không về nhà, mà nhìn vào tấm danh thiếp đến một công ty khá lớn cô đứng trước hành lang có chút chần chừ nhìn tấm danh thiếp cô quyết định bước vào quày lễ tân đưa tấm danh thiếp và hỏi: "chị ơi tôi muốn gặp người đưa em tấm danh thiếp này"

cô lễ tân có chút 'bất ngờ' vì tấm danh thiếp này chỉ riêng người quen của chủ tịch mới có nhưng một cô bé này nhìn rất bình thường mà lại có tấm danh thiếp này tiếp viên lễ tân bình tỉnh hỏi cô: "em là gì của chủ tịch để chị thông báo cho chủ tịch"

cô suy nghỉ một hồi rồi trả lời với lễ tân: "chị nói là em đến để trả ơn là anh ấy sẽ biết ạ "

rồi lể tân cầm chiếc điện thoại bàn lên và bấm vào số văn phòng thư ký chủ tịch đợi bên kia bắt máy nói: " có người muốn gặp chủ tịch và nói là đến để trả ơn và cầm theo tấm danh thiếp riêng của chủ tịch nửa ạ "

đầu dây bên kia trả lời: " đợi tôi nói với ngài ấy "

chị tiếp viên lể tân: " vâng ạ"

tiếp viên lể tân nói lại với cô:" em đợi một xíu nha thư ký của chủ tịch sẽ thông báo với chủ tịch "

cô trả lời: " dạ chị "

cô đứng đợi khoản 5' chị tiếp viên lể tân nói: " em nhìn qua bên kia vào thang máy lên tầng 30 quẹo sang trái sẽ thấy văn phòng của chủ tịch"

cô có chút bất ngờ rằng là người cứu cô là một chủ tịch của một công ty lớn như thế có chút bất ngờ nhưng cô vẩn đi theo lời chị lể tân chỉ cô đến nơi và rõ cửa người bên trong cất tiếng lên "vào đi"

cô đẩy cửa vào thấy một bóng lưng đang đứng nhìn ra bên ngoài thành phố cô định cất tiếng lên nói thì người ấy đã quay lại rồi nói với cô: " cô đến đây để trả ơn tôi thật sao "

cô trả lời một cách thảng nhiên: "chứ không lẻ tôi đến đây để xin việc à "

người kia có chút bất ngờ với câu trả lời của cô rồi hỏi cô: " vậy cô muốn trả gì cho tôi, tôi đã cứu cô đấy"

cô đáp: " vậy tôi mời anh một bửa được không, nhưng mà anh tên là gì vậy "

anh tiến lại sát vào cô, anh tiếng một bướt cô lùi một bướt đến bức tường cô không thể lui cô che mặt mình lại nói: " nếu anh không muống trả ơn thì tôi về"

người kia có vẻ thích thú trả lời cô: "cô không phải đến đây trả ơn tôi bằng lấy thân báo đáp sao"

cô đẩy anh ra trả lời một cách hoản hốt: "anh có bị điên không tôi trả ơn chứ không phải bán thân"

anh ta có vẻ không vui: "tôi là ân nhân cô mà cô chỉ trả một bửa ăn tầm thường thôi sao"

cô trả lời: "vậy anh muốn tôi trả gì"

anh đi đến chổ ghế sofa ngồi xuống nói một cách thảng nhiên: " tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi"

cô trả lời một cách tức giận: "KHÔNG... không bao giờ"

cô quát thẳng vào mặt anh, anh đứng dậy rồi đè cô vào phía tường sao lưng cô rồi hôn vào môi cô một cách mạnh bạo, cô chống cự nhưng không thể thoát ra khỏi nụ hôn của anh cô đành chịu anh buôn ra rồi nói với cô: " lần đầu tiên tôi thấy có người hôn mà không chịu thở đấy "

cô đỏ mặt rồi vùng ra khỏi sự khống chế của anh nói: " anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi"

anh thảng nhiên đáp: "À....thì ra là nụ hôn đầu nên có chút bở ngở à" cô có chúc ngại ngùng

anh nói với cô: " nếu cô chịu làm người phụ nử của tôi, cô sẽ có được những gì cô muống "

cô tức giận trả lời: "anh nghỉ tôi là hạn người đó sao mặc dù tôi nghèo thiệt nhưng tôi có nhân phẩm của bản thân anh đừng sĩ nhục tôi như vậy"

anh có chúc bất ngờ về câu trả lời của cô anh thường tiếp súc rất nhiều phụ nữ nhưng cô không giống như họ không ham hư vinh cũng không bỏ đi cái tôi của mình để lấy những thứ sa sĩ ngoài kia anh đáp: " tôi xin lỗi" anh bỗng bất ngờ với câu nói của mình vì anh chưa từng xin lỗi bất cứ người phụ nữ nào ngoài người mẹ đã mất của mình.

cô bình tỉnh trả lời: " không sao đâu. tôi chỉ đến trả ơn cho anh thôi nếu anh không muốn thì tôi về đây"

"khoan đã" anh vội chạy lại kéo cô lại, nhưng bị cô đẩy vì có chúc sợ anh vì chuyện lúc nãy nhưng cô vẩn đứng lại định nghe nói gì "cô định mời tôi đi ăn để trả ơn sao, vậy chúng ta đi"

cô có chúc bất ngờ với câu nói của anh: "được vậy chúng ta đi thôi"

anh sắp xếp công việc rồi dẫn cô đến nhà xe để lấy xe anh mở cửa cho cô bước vào rồi anh chạy qua ghế lái chạy đi đến một nhà hàng trên đường đi anh và cô không nói dì tại vì chuyện lúc nãy của hai người tới nơi anh đưa xe cho phục vụ anh và cô đứng trước cửa nhà hàng cô có chúc hoan mang khi anh dẫn cô đến một nhà hàng 5 sao cô kéo tay áo anh nói nhỏ: " tôi không đủ tiền để trả đâu chúng ta qua nơi khác được không"

anh vui vẻ trả lời cô: " vào đi nếu cô không đủ thì tôi bù dô cho"

chưa đợi cô trả lời thì anh đã kéo cô vào bên trong nhà hàng khá sang trọng với thiết kế kiểu pháp anh lại một bàn hai người rồi kéo ghế cho cô ngồi, hai người ngồi xuống chọn món cô chọn món bò beef steak vì nó là món theo cô là ghẻ nhất nhà hàng còn anh cũng gọi giống cô còn thêm một chay rượu vang. cô có chút sót sa túi tiền của mình vì những món ăn này mà làm cô viêm màng túi nặng cô chợt nhận ra mình chưa biết tên anh là gì

cô hỏi:" từ lúc gặp anh tới giờ anh vẫn chưa cho tôi biết tên của anh"

anh trả lời một cách thảng nhiên: "tôi tên Cố Gia Thành"

chương 3: sợ không bao giờ gặp

"buổi tối hôm nay cảm ơn anh, hôm nay định mời anh bửa cơm để trả ơn mà cuối cùng lại là anh mời tôi, anh còn đưa tôi về nhà nửa"

" không có gì đâu, lần sau cô mời tôi cũng được mà coi như tôi xin lỗi cô chuyện lúc nãy đi"

cô có chút ngại nên "tạm biệt" anh rồi chạy thẳng vào chung cư nơi cô sống với 2 người bạn

anh có chúc không muốn cô lên nhưng đành chịu anh nhìn bóng lưng cô xa dần rồi lên xe chạy đi anh đang chạy về nhà thì có người gọi anh bắt máy vừa nghe vừa chạy anh chưa kịp cất tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước

" thằng cháu trời đánh Ông không gọi cho mày thì mày cũng mặt kệ sống chết luôn sao"

"tại con chưa kịp gọi cho ông thì ông gọi con trước rồi đấy thôi"

" mày còn dám nói vậy sao, sắp tới 'Tết Tất Niên' rồi, năm nay ông sẽ về ăn tết với con sẵn về quê thăm lại máy người bạn và họ hàng"

" dạ dạ, tùy ông "

anh cúp máy rồi chạy thẳng về nhà, nhà anh là một căng biệt thự nằm ngoài ngoại ô vừa vào đến đã có quản gia ra đón anh gật đầu rồi đi thẳng lên phòng vừa mới vào phòng anh liền đi tắm, tắm xong anh liền qua thư phòng coi sổ sách làm xong mọi thứ về phòng mình ngủ định đi ngủ anh chợt thấy khuôn mặt ngây thơ của cô khi cười chào tạm biệt anh, anh luôn nhớ nụ cười hồn nhiên của cô chợt quên xin số điện thoại của cô nhưng không sao nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

khi vừa chào tạm biệt anh xong cô không lên nhà ngay mà quẹo vào siêu thị kế trung cư mua đồ về làm lẩu cho hai người bạn tại vì lúc sáng cô có nói là nói nay sẽ ăn lẫu cô mua xong lên nhà liền vào bếp chuẩn bị vừa xong thì hai người bạn của cô về

tiểu nhi liền lên tiếng:" cái gì mà thơm thế "

cô trả lời: " mình vừa mới nấu lẫu song định gọi cho hai cậu thì hai cậu vừa về đúng là linh hơn quỷ"

lâm tố như nói: "chừng nào mình biến thành quỷ sẽ báo mộng cho cậu "

cô trả lời đùa cợt với lâm tố như:" thôi thôi đi mình hon cần đâu"

rồi cả 3 bật cười cô kêu 2 người rửa tay xong rồi vào ăn đang ăn giữa chừng thì mẹ cô điện cô lại chỗ điện thoại bắt máy

cô nói: " con nghe nè mẹ "

" dạo này con khỏe không"

"con khỏe như trâu đây này"

"mà sắp đến 'Tết Tất Niên' rồi khi nào con về quê"

" dạ chắt khi nào trường thông bào nghỉ thì con về ạ"

"được, cẩn thận sức khỏe nghe biết chưa"

"dạ con biết rồi mà mẹ, vậy con cúp máy đây ạ"

"Ừ"

lâm tố như vừa ăn vừa hỏi: "mẹ cậu điện làm gì vậy"

cô lại chổ ăn rồi trả lời:"mẹ mình hỏi khi nào về quê ăn tết, tại vì sắp đến tết rồi mà"

lâm tố như nói:" à vậy sao"

tiểu nhi nói:"vậy cậu định khi nào về ăn tết"

cô vừa ăn vừa nói:" chắc là khi nào trường thông báo nghỉ"

tiểu nhi hỏi cô:" cậu có định mua dì về tặng cho gia đình không, mình cũng định vày hôm nửa đi mua quà tết nè"

cô trả lời:" vậy khi nào cậu đi thì gọi mình một tiếng"

rồi cả 3 cùng ăn tiếp, ăn xong tiểu nhi và tố như dọn dẹp tại vì lúc nãy cô đã nấu cho 2 người ăn nên họ đã sung phong dọn dẹp nên cô đành cho họ dọn dẹp rồi vào phòng đi tắm, tắm song cô soạn bài xong xui hết rồi cô ra mở tủ lạnh ra lấy trái cây lúc nãy cô mua cắt ra rồi lại chổ tivi tiểu nhi và tố như đang coi phim rồi đặt dĩa trái cây xuống cho hai người họ ăn và cả ba coi phim một lúc sao đang coi chăm chú thì tố như hỏi làm cô giực mình

" nè sở sở lúc trưa cậu học xong không về nhà mà đi đâu vậy"

cô hốt hoảng trả lời:" học song mình đi chơi không được à"

tố như vẻ mặt khó hiểu:" nếu cậu đi chơi sẽ rủ 2 bọn mình mà sao cậu lại đi một mình, bình thường cậu đâu thân thiết với ai ngoài 2 đứa mình đâu"

cô vẻ sợ hãi:" ừ thì mình muốn thư giản nên mình muốn đi một mình thôi mà"

tố như không quan tâm nửa mà quay lại coi phim tiếp cô sợ một hồi sẽ bị hỏi nửa sẽ lộ chuyện lúc chiều nên cô nói mình buồn ngủ và đi vô phòng ngủ tố như và tiểu nhi cũng kệ nên cô dô luôn vừa vô tới phòng cô đóng cửa lại rồi thở một hơi xong rồi nhảy lên giường nằm trên giường cô hon hiểu tại sao mình lại nghĩ lại lúc mà anh đè cô vào tường hôn cô, cô nghĩ thoáng qua và nghĩ mình không biết có bị gì không mà nghĩ về chuyện đó nhưng không biết tại sao cô lại muốn gặp lại anh lần nửa nhưng không biết gặp bằng cách nào muốn lấy lý do là trả ơn nhưng không có số của anh nên cũng đành chịu rồi cô ngủ quên lúc nào không hay cô trải qua từng ngày như bình thường và đi mua quà tết về tặng ông bà và bố mẹ anh chị với mấy đứa cháu cuộc sống trải qua một cách bình thường

cô đã về quên và nắm lỳ trong phòng của mình không đi đâu chỉ lẫn quẫn trong nhà phụ mẹ chuẩn bị các bánh mức và chơi với mấy đứa cháu con của anh chị cả, nhà cô có 2 chị em, chị cô đã kết hơn 4 năm anh rễ của cô rất dễ mến nên được bố mẹ thương yêu hơn cả 2 chị em cô, nhiều khi cô và chị không biết anh rể là con ruột hay 2 chị em cô là con ruột anh, tuy anh rễ rất hoạt bát vui vẻ nhưng lại có một tuổi thơ không vui vẻ mấy anh bị chính cha mẹ mình đánh đập từ bé đến lớn nhưng anh rể không hận họ bởi vì họ sinh ra anh rể nên vì vậy được bố mẹ cô yêu quý anh rất nhiều anh rể không cho chị làm dâu bởi vì sợ ba mẹ anh sẽ ức hiếp chị nên anh đành phải ở rể anh rất thương chị vì chị mà làm tất cả mọi thứ sợ chị chịu khổ anh đã rất cố gắng làm việc để nuôi chị cô và đứa con của 2 người cô cũng rất ao ướt có được người chồng giống như chị của mình mà không được.

đến đêm 30 cả gia đình ngồi quay quần bên nhau đợi coi bắn pháo bông chiếu trên tivi rất vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play