Đồng Nhân - Chung Cực Đấu La, Song Long Trở Về.
Chương 1
Đường Vũ Lân
Cổ Nguyệt. Ngươi... *mở to mắt*
Đường Vũ Lân
*Nước mắt tuôn ra*
Trên tay Đường Vũ Lân hiện tại là hoàng kim long thương đang đâm xuyên qua trái tim của Cổ Nguyệt Na.
Đường Vũ Lân
Ngươi có thể giết được ta. Tại sao ngươi không...
Cổ Nguyệt Na
*Đưa ngón trỏ chặn bờ môi Đường Vũ Lân rồi nhẹ lắc đầu*
Cổ Nguyệt Na
Hai ta đại diện cho hai phe đối lập. Chỉ có một người được sống. *cười đau khổ*
Đường Vũ Lân
Ngươi đã lập ra kế hoạch này sao. Ngươi đã nhường cho ta được sống.
Cổ Nguyệt Na
Ta... *phụt máu*
Đường Vũ Lân
Cổ Nguyệt! *Sợ hãi, đau lòng*
Đường Vũ Lân
Ta sẽ không để ngươi chết! Ngươi không được phép chết, ngươi phải sống. Để còn làm thê tử của ta chứ! *đau lòng, khóc bi thương*
Cổ Nguyệt Na
*Mặt trắng bệch, cười gượng* Ngươi phải sống thật tốt... Vũ Lân.
Đường Vũ Lân
Không, không. Không có ngươi, ta sống còn ý nghĩa gì chứ! Cổ Nguyệt!
Cổ Nguyệt Na
Vũ Lân, ngươi phải sống, vì nhân loại, vì những người tin tưởng vào ngươi. *ôn nhu*
Cổ Nguyệt Na
Kết cục của ngày hôm nay, ta đã sớm chế định. Ta có thể vì thù hận của đồng tộc ta, của con dân ta mà trả thù đến nhân loại, nhưng ta không thể nào ra tay với ngươi. Vì ta...
Cổ Nguyệt Na
Yêu ngươi. *Mệt mỏi*
Đường Vũ Lân
Ngươi... đã khiêu khích ta, là để ngươi chết trong tay ta như thế này ư?
Đường Vũ Lân
*Đau lòng, ôm thật chặt Cổ Nguyệt Na*
Cổ Nguyệt Na
Ta có một ước muốn. Ngươi có thể giúp ta thực hiện nó không? *Mỉm cười*
Không đợi Đường Vũ Lân trả lời.
Cổ Nguyệt Na
Ngươi có thể vì ta mà sống thật hạnh phúc. Có được không?
Đường Vũ Lân
Ta không thể sống thiếu ngươi! *đau khổ tột cùng*
Đường Vũ Lân
Cả đời này ta, vĩnh viễn chỉ có ngươi! Ta không thể hạnh phúc khi thiếu ngươi. Ta sẽ điên mất!
Đường Vũ Lân
Sao ngươi có thể độc ác như thế... Cổ Nguyệt... *nói không thành tiếng*
Cổ Nguyệt Na
*Đau lòng* Ta không nỡ nhìn ngươi như thế. Vũ Lân... *nước mắt trào ra*
Đường Vũ Lân
Nếu vậy ngươi... cho ta đi theo. Có được không. *Hi vọng*
Cổ Nguyệt Na
Vũ Lân... *Đau lòng*
Cổ Nguyệt Na
Ngươi còn có ba mẹ. Ngươi đã hứa với họ là sẽ chờ họ trở về. Hãy chờ đợi họ a. *ôn nhu sờ đầu Đường Vũ Lân*
Đường Vũ Lân
Ba mẹ còn có tỷ tỷ ở bên cạnh. Nhưng ngươi chỉ có ta!
Cổ Nguyệt Na
*Khóc không thành tiếng*
Cổ Nguyệt Na
Nếu đã vậy. *Kiên định*
Cổ Nguyệt Na vừa nói vừa giơ tay phải lên. Thế giới xung quanh dường như ngưng đọng lại. Chỉ có nàng có thể cử động.
Cổ Nguyệt Na
Nguồn năng lượng này là ta đã tích góp từ rất lâu. *Gắng gượng*
Cổ Nguyệt Na
*Rời khỏi vòng tay của Đường Vũ Lân*
Cổ Nguyệt Na
Vũ Lân ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi phải sống thật tốt. Đây là ước nguyện lớn nhất của ta. Hãy quên ta đi! *Vừa nói, vừa giơ hai tay ra phía trước*
Cổ Nguyệt Na
*Nhìn về phía Đường Vũ Lân, cười vui vẻ* Cuối cùng, ngươi vẫn không thông minh như ta, ngươi vẫn là cái đồ ngốc của ta!
Một luồng sáng màu bạc bao phủ lên cả không trung, mặt đất, ở mọi nghóc ngách trên thế giới.
Thân thể của Cổ Nguyệt Na đường như vì vậy mà hóa thành tảng băng lớn bay về nơi cực Bắc xa xôi.
Mọi thứ dần dần trở nên bình thường trở lại. Sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na dường như đã biến mất trong ký ức của tất cả mọi người.
chương 2
'suy nghĩ của nhân vật' được để trong dấu ' '
.........................................
Tiếng nứt vỡ của băng đá.
Cổ Nguyệt Na
Ta..... Ta đang ở đâu.
Một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực đột nhiên xuất hiện.
Thâm Hồng Chi Mẫu
Ngươi tỉnh rồi sao. Ta chờ ngươi cũng khá lâu đó. Để xem.... 1 vạn năm nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Haha. *khó lường*
Cổ Nguyệt Na
Ngươi là ai? *sát ý*
Thâm Hồng Chi Mẫu
*cười thâm sâu*
Thâm Hồng Chi Mẫu
Xin tự giới thiệu, ta là Thâm Hồng Chi Mẫu. Hôm nay ta đến để mời ngươi tham gia vào tổ chức của chúng ta. *trịnh trọng*
Cổ Nguyệt Na
Nếu không thì sao? *lạnh lùng*
Thâm Hồng Chi Mẫu
*Mỉm cười*
Thâm Hồng Chi Mẫu
Ngươi xem. *Giơ tay phải lên*
Một quả trứng khổng lồ to bằng 1 người trưởng thành. Đột nhiên xuất hiện tại bên người Thâm Hồng Chi Mẫu.
Thâm Hồng Chi Mẫu
*Cười ác độc*
Thâm Hồng Chi Mẫu
Ngươi nghĩ sao?
Cổ Nguyệt Na
Bọn khốn các ngươi!... Được thôi. Ngươi phải để nó yên!
Thâm Hồng Chi Mẫu
Được được. Chỉ cần ngươi gia nhập. *cười thoải mái*
Cổ Nguyệt Na
*sát ý mãnh liệt*
Cổ Nguyệt Na
Đưa quả trứng cho ta!
Thâm Hồng Chi Mẫu
*Lùi về phía sau*
Thâm Hồng Chi Mẫu
Xin mời. *mỉm cười*
Cổ Nguyệt Na
*Nhanh chóng tiến đến gần quả trứng*
Cổ Nguyệt Na
*vuốt ve, ôm quả trứng vào lòng*
Cổ Nguyệt Na
Không ai được phép hãm hại ngươi. *kiên định*
Quả trứng biến mất. Dường như Cổ Nguyệt Na đã đưa quả trứng đến một không gian an toàn.
Cổ Nguyệt Na
Nói đi. Các ngươi muốn làm gì? *lạnh lùng*
Thâm Hồng Chi Mẫu
Tổ chức của bọn ta, chính là để thống trị con người. Ngươi sẽ là người có thể giúp bọn ta thực hiện điều đó. *Nghiêm túc*
Cổ Nguyệt Na
Kế hoạch là gì.
Thâm Hồng Chi Mẫu
Theo ta về căn cứ. Ta sẽ nói rõ với ngươi sau. *Bước đi*
Thâm Hồng Chi Mẫu
Nên nhớ, nếu ngươi trái ý, ta có cách khiến ngươi hối hận. *Chắc chắn*
Thâm Hồng Chi Mẫu cùng với Cổ Nguyệt Na dần dần biến mất trong băng tuyết.
Chương 3
Trên bầu trời Đấu La Tinh
Thâm Hồng Chi Mẫu
Chúng ta sẽ trà trộn vào nhân loại. *Điềm tĩnh*
Thâm Hồng Chi Mẫu
Rất giống ngươi ngày trước không phải sao? *cười*
Thâm Hồng Chi Mẫu
Haha. Được rồi.
Thâm Hồng Chi Mẫu
Triển khai thôi.
...............................................................
Đường Vũ Lân
*Đột nhiên mở mắt*
Quản lí.
Vũ Lân. Ngươi sao thế?
Đường Vũ Lân
...Không có gì.
Đường Vũ Lân
Ta cũng không biết nữa.
Đường Vũ Lân
Dường như ta cảm thấy vật gì đó quen thuộc...quay trở về. *mờ mịt*
Quản lí.
Lẽ nào có liên quan đến 1 vạn năm trước? *nghi vấn*
Đường Vũ Lân
1 vạn năm trước... Sau khi tỉnh lại tại Hải Thần Các, ta cảm thấy có gì đó rất lạ.
Đường Vũ Lân
Giống như bản thân đã quên đi một cái gì vô cùng quan trọng.
Đường Vũ Lân
Từ hôm đó trở về sau, lòng ta luôn luôn cô tịch mà không hiểu tại sao. *rơi nước mắt*
Quản lí.
Ngươi... khóc sao?
Quản lí.
Chỉ khi ngươi suy nghĩ về chuyện đó, ngươi mới có những biểu cảm như vậy.
Quản lí.
Ngươi từ lúc đó lại muốn trở thành một minh tinh.
Nhạc Khanh Linh
Đường Nhạc. *bất ngờ xông vào*
Đường Vũ Lân
Không ở trên khán đài thì đừng gọi ta như thế.
Nhạc Khanh Linh
Sao ngươi lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy. Hừ.
Đường Vũ Lân
Vừa nảy có chuyện gì?
Nhạc Khanh Linh
Buổi diễn kế tiếp không phải ở Thiên Đấu Tinh mà là ở Đấu La Tinh. *khó hiểu*
Đường Vũ Lân
Nơi nào cũng được. *bình tĩnh*
Nhạc Khanh Linh
Vậy được. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.
....................................
Cổ Nguyệt Na tọa trên một chiếc ghế salon dài của căn phòng trọ.
Cổ Nguyệt Na
Con của ta. *buồn bã*
Cổ Nguyệt Na
* trợn mắt bất ngờ*
Cổ Nguyệt Na
*vui mừng, rơi nước mắt*
Cổ Nguyệt Na
Con của ta...hài tử của ta. *ôm đứa bé vào lòng*
Khi được mẹ ôm vào lòng, đứa bé ngay lập tức ngưng khóc.
Cổ Nguyệt Na
*cười hạnh phúc*
Cổ Nguyệt Na
*ta nhất định sẽ bảo vệ con*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play