ĐẠO TẶC XUYÊN KHÔNG
Chap 1
Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, một thân thủ nhanh nhẹn xuất hiện, từ trần nhà nhẹ nhàng đáp xuống sàn.
Cửu Châu thận trọng kiểm tra xung quanh, mau chóng phá bỏ hệ thống an ninh.
Cô khẽ gọi, giọng nói thật ngọt ngào, êm tai.
Nhân vật ẩn ( nam )
Xong rồi sao ? Quả không hổ danh là " Đệ Nhất Đạo Tặc " !
Đèn điện thoáng chốc đã sáng lên, dưới ánh đèn một khuôn mặt điển trai, dáng vẻ thanh cao phảng phất mùi hương của hoa nhài hiện ra, thật khiến lòng người rung động...
Cửu Châu
Ngươi...ngươi là Thẩm Hàn Vũ !? ( kinh ngạc )
Thẩm Hàn Vũ
Phải ! Thật không ngờ cô lại cả tin như vậy !
Cửu Châu nét mặt sa sầm nhìn chiếc mặt nạ trên tay Thẩm Hàn Vũ, người anh em kết nghĩa của cô thế mà lại là anh ta ?
Cửu Châu
Ha...hahaha...( cười lớn )
Cửu Châu
Thẩm đại úy quả nhiên có tài, diễn giỏi đến nỗi tôi hoàn toàn tin tưởng anh ( nhếch mép cười )
Thẩm Hàn Vũ
Không nói nhiều ! Người đâu bắt cô ta lại ( lạnh )
Cảnh sát nhanh chóng bao vây cô.
Cửu Châu
Hừ ! Thẩm Hàn Vũ ! Anh quá coi thường người khác rồi !
Thẩm Hàn Vũ
" Không xong rồi ! Là mê hương " ( lảo đảo )
Cửu Châu nắm bắt thời cơ, xoay người chộp lấy " viên đá ngũ sắc " - vật phẩm của hôm nay.
Cô vừa chạm vào, viên đá bèn phát sáng, luồng sáng ngũ sắc bao bọc Cửu Châu rồi dần biến mất cùng cô...
Thẩm Hàn Vũ mơ mơ màng màng, bất lực nhìn Cửu Châu biến mất.
Tác giả
Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp !
Tác giả
Lần này Dư trở lại với " Đạo Tặc Xuyên Không " mong mọi người ủng hộ !
Tác giả
Như đã nói từ trước truyện " Tương Phùng " Dư sẽ ra song song với " Đạo Tặc Xuyên Không "
Tác giả
Ai chưa đọc " Tương Phùng " có thể ghé qua ủng hộ Dư không nhỉ :3
Tác giả
Pái pai mọi người ~ Hẹn gặp ở chap sau !
Chap 2
Nhân vật ẩn ( nữ )
Hức, hức,...
Nhân vật ẩn ( nữ )
Con yêu ! Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ không thể giữ con lại...
Nhân vật ẩn ( nữ )
Mẹ...bây giờ mẹ để con ở đây chắc chắn sẽ có người đưa con về !
Người đàn bà còn trẻ, luận về dung mạo thì hoa nhường nguyệt thẹn ! Nàng quấn thêm ít vải cho đứa bé, để lại cho nó một túi thơm rồi âu yếm nhìn, ánh mắt dịu dàng pha chút bi thương...
Nhân vật ẩn ( nữ )
Phải rồi, chắc con đói rồi nhỉ ? Nào, để mẫu thân...
Nàng nghẹn ngào bế con gái lên cho nó bú, dòng lệ chảy xuống từ đôi mắt, một giọt, hai giọt...
" Ta vẫn ở nơi đây, sớm khuya chờ người trở về khi trời nổi gió. "
" Ta vẫn luôn ở đây, đã ủ bình rượu ngon và chờ nghe câu chuyện của người. "
" Đèn đóm lịm dần giữa biển người nghìn trùng. "
" Thế mà người vẫn vắng bóng lâu nay... "
Từng câu hát thay cho nỗi lòng, nàng thật sự đau...rất rất đau !
Tiêu Nại ( Thẩm Hàn Vũ )
...
Nam nhân bận hắc phục, dong dỏng cao, ngũ quan cân đối - đích thực là một mỹ nam ! Lưng tựa tường, y lẳng lặng lắng nghe những lời ca, những tâm tư của người đàn bà...ánh mắt trầm tư.
Nhân vật ẩn ( nữ )
Con gái ! Từ nay con sẽ là Vô Ưu, con sẽ có một cuộc đời tự do, đầy đủ !
Nhân vật ẩn ( nữ )
Mẫu thân mong con...sẽ không có quá nhiều phiền muộn, ưu tư...
Nhân vật ẩn ( nữ )
Sống thật tốt ! Yêu con ! ( nghẹn ngào )
Người dần khuất xa khỏi tầm mắt. Lúc này Tiêu Nại mới bước ra, hắn nhìn đứa trẻ đang khóc nở một nụ cười bi thương.
Tiêu Nại ( Thẩm Hàn Vũ )
( ngồi xuống )
Tiêu Nại ( Thẩm Hàn Vũ )
Này, nhóc ! Đừng khóc nữa ! Trông ngươi xấu chết đi được !
Đứa trẻ càng khóc to hơn.
Tiêu Nại ( Thẩm Hàn Vũ )
Ê ê ê, suỵt ! Im lặng đi ( hoảng )
Tiêu Nại vội vã bế em bé lên.
Tiêu Nại ( Thẩm Hàn Vũ )
Hazzz...Thế gian này đúng là toàn chuyện đau khổ.
Tiêu Nại ( Thẩm Hàn Vũ )
Đừng khóc nữa ! Ta đưa nhóc đến chỗ một người, hắn rất tốt sẽ không bỏ rơi nhóc !
Tiêu Nại ( Thẩm Hàn Vũ )
Ừm...để xem, hắn họ Bạch...vậy từ nay nhóc sẽ là Bạch Vô Ưu !
" Đó là tên mới của ta sao ? "
Tác giả
Hà lô các cao nhân ~
Tác giả
Truyện viết có gì không hiểu cứ comment hỏi nha :3
Tác giả
Tại Dư diễn đạt dở lắm ;-;
Tác giả
Pái pai ~ Hẹn gặp ở chap sau !
Chap 3
Từ khi Cửu Châu ta đến thế giới này cũng được 18 năm rồi, bây giờ tên ta là Bạch Vô Ưu.
Phong Giác
Vô Ưu tỷ ! Tỷ lại chạy đâu rồi ? ( gào thét )
Tên ồn ào đó là Phong Giác, bé hơn ta hai tuổi. Một lần sư phụ lên núi hái thuốc thấy hắn đáng thương nên mở lòng từ bi đưa hắn về chăm sóc. Ai dè tên tiểu tử đó mặt dày sống chết đòi ở lại, vậy là ta bất đắc dĩ lại có thêm một sư đệ.
Bạch Vô Ưu ( Cửu Châu )
Hazzz...Ta ở đây !
Vô Ưu từ trên cây nhảy xuống, vẻ mặt khó chịu liên tục càu nhàu:
Bạch Vô Ưu ( Cửu Châu )
Đệ muốn gì hả ? Lúc nào cũng gọi đúng lúc ta đang nghỉ ngơi.
Bạch Vô Ưu ( Cửu Châu )
Tức chết được !
Phong Giác
Oan ta quá mà !
Phong Giác
Không phải là do sư phụ gọi tỷ sao ? Nếu không có việc gấp nào ta dám phiền tỷ chứ ?
Phong Giác
( vẻ mặt đáng thương )
Phong Giác mếu máo kêu oan. Một bên là sư tôn đáng kính, bên còn lại là đại sư tỷ tuyệt đối không thể đắc tội, hắn cũng quá khổ a...
Bạch Vô Ưu ( Cửu Châu )
Tạm thời tha cho đệ, đợi ta xong việc sẽ tính toán sau ( quay phắt đi )
Phong Giác
Huhu...Đại sư tỷ ! Tỷ tha cho ta đi mà !!!
Trong gian phòng phảng phất hương hoa dạ lan hương, Bạch Lâm vừa bốc thuốc xong đang tao nhã thưởng thức bình trà tự pha. Ánh mắt y trầm ngâm, có vẻ đang suy tư một chuyện quan trọng - đến khi Vô Ưu lên tiếng y mới bừng tỉnh, ly trà trên tay sánh ra ngoài gần phân nửa.
Bạch Vô Ưu ( Cửu Châu )
Sư phụ ! Người không sao chứ ? ( lo lắng )
Bạch Lâm ( Chính Thần )
À...không sao !
Bạch Lâm ( Chính Thần )
Ưu nhi đến rồi à ?
Bạch Vô Ưu ( Cửu Châu )
Dạ...vâng !
Y khẽ đặt ly trà xuống bàn.
Bạch Lâm ( Chính Thần )
Vô Ưu ! Lần này vi sư có việc đến Nhạc Sơn Trang một chuyến, không biết bao lâu mới về.
Bạch Lâm ( Chính Thần )
Con ở lại cùng Phong Giác trông coi nơi này nhé !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play