Bàn Về Tư Thế Chính Xác Để Được Cưng Chiều
Chương 1: Cứu người
Tác giả
viết xong chương này mong mọi người ủng hộ .
Tác giả
kiên quyết từ chối tiếp nhận si măng gạch đá các kiểu .
trong khu rừng vắng vẽ có hai thiếu niên một quần áo không chút bụi bẩn đứng cầm kiếm và một đang cả người đầy máu chật vật quỳ dưới đất , hai bên đối diện với nhau với khí thế ngươi chất thì ta sống , ngươi sống thì ta chết .
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
tại sao ... tại sao lại giết ta *thì thầm một cách đau đớn*
Lục Hằng-cậu-LH
bởi vì ... ta vốn đã muốn ngươi chết từ lâu rồi *rút kiếm đâm tới*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
tại sao chứ? *ngẩng đầu nhìn trời*
Lục Hằng-cậu-LH
bởi vì ngươi đáng chết *lạnh lùng nói*
ngay lúc thanh kiếm sắp cắm vào lồng ngực Lục Cẩm Nhan thì .
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
a Hằng thu kiếm
Lục Hằng-cậu-LH
soạt *thu kiếm vào võ*
Lục Hằng-cậu-LH
thiếu gia ngài thấy sao *đi lại đỡ y dậy*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
kỹ thuật diễn của a Hằng quá xuất sắc *cười tươi đứng dậy*
Lục Hằng-cậu-LH
nào bằng được thiếu gia *khoác áo lên vai y*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
a Hằng lại khiêm tốn rồi *cười tươi*
chỉ sau một giây làm gì còn vẽ ta sống ngươi chết nữa . rõ ràng chính là đang diễn kịch .
Lục Hằng-cậu-LH
mà thiếu gia sao chúng ta lại phải diễn kịch vậy? *nghi hoặc*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
bới vì kiếm tiền a ... *vẻ mặt tất nhiên*
Lục Hằng-cậu-LH
kiếm tiền? làm sao kiếm tiền ...*nghi hoặc*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
tất nhiên là diễn kịch kiếm tiền rồi *nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc*
Lục Hằng-cậu-LH
diễn kịch kiếm tiền? ... *trợn tròn mắt*
Lục Hằng-cậu-LH
thiếu gia ngài chắc chắn là có thể kiếm tiền ở nơi khỉ ho cò gáy này hay sao. *khó tin nhìn y*
nơi hai người đang đứng đúng là "có chút" vắng vẽ đi đến cả con muỗi cũng không có .
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
khụ khụ ... cái này là đang luyện tập trước , luyện tập trước hiểu chưa *ho nhẹ hai tiếng*
Lục Hằng-cậu-LH
vâng vâng là luyện tập trước *gật đầu phụ họa*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
biết là tốt rồi , đi thôi chúng ta về nhà *hài lòng đi tiếp*
Lục Hằng-cậu-LH
vâng , thiếu gia ngài đi chậm thôi không sẽ ngã đó... *vội đuổi theo*
lời nói còn chưa dứt thì Lục Hằng đã ngã xuống.
Lục Hằng-cậu-LH
a ... *ngã sấp xuống đất*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
a Hằng ... ngươi phải cẩn thận chứ *đi đến đỡ cậu dậy*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
có sao không ... *lo lắng*
Lục Hằng-cậu-LH
thiếu gia ... ta không sao *lắc đầu*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
a Hằng ... ta nói miệng ngươi cũng quá đen đủi đi *nhìn chằm chằm cậu*
Lục Hằng-cậu-LH
không phải là miệng ta đen .. mà là có cái gì đó cản dưới chân ta làm ta ngã *lắc lắc đầu nhìn xuống dưới chân*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
là cái gì vậy? *nhìn xuống*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
uy ... là một nam nhân bị thương , là hắn cản đường ngươi đi *kinh ngạc*
Lục Hằng-cậu-LH
đúng là hắn cản đường ta ...*gật gật đầu*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
.... *ngồi xổm xuống*
Lục Hằng-cậu-LH
thiếu gia xem hắn là bị thướng rất nặng đi *ngồi xuống theo*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
*nhặt que củi lên chọc chọc vào nam nhân*
???
ưm ...*bị chọc tới rên rỉ*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
xem ra vẫn còn sống *rụt tay lại*
Lục Hằng-cậu-LH
vậy ... giờ làm sao đây thiếu gia? *lo lắng*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
còn làm sao nữa mang hắn về chữa thương *khing thường liếc cậu một cái*
Lục Hằng-cậu-LH
vậy làm sao mang hắn về *cúi đầu nhìn nam nhân cao mét chín trên mặt đất*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
tất nhiên là ngươi cõng hắn về rồi *đứng dậy rời đi*
Lục Hằng-cậu-LH
cái gì ? thiếu gia bảo tôi cõng hắn sao *kinh hãi*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
ân ~ *bước đi không quay đầu*
Lục Hằng-cậu-LH
...*nhăn mày*
nhìn nam nhân cao mát chín đang nằm trên mặt đất , Lục Hằn đánh nhăn mày dau khổ mà kéo hắn đi .
vốn là con đường hai người đi được một lúc liền về tới nơi ở của mình . nhưng bầy giờ Lục Hằng lại mất cả tiếng mới có thể kéo được nam nhân về tới nơi ở của mình.
vừa tới nơi Lục Hằng liền vứt nam nhân qua một bên , còn mình thì nằm một bên thở dốc .
Lục Hằng-cậu-LH
ăn gì mà nặng thế không biết ... hộc hộc *thở dốc*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
tới rồi liền đem hắn rữa sạch đi ... bẩn chết đi được *từ trong nhà bước ra*
Lục Hằng-cậu-LH
vâng *đứng dây*
lại tốn thêm bao nhiêu công sức nữa Lục Hàn mới có thể đem nam nhân vứt vào trong hồ nước đem hắn rữa sạch đi mới kéo vào nhà .
___hôm nay tơi đây thôi _
Tác giả
mong mọi người cho ý kiến thêm cùng ửng hộ mình nha .
Chương 2 : Diệp Lẳng Lơ
Lục Hằng thật vất vả đem người vứt lên giường xong , mới lấy một viên đan dược cho nam nhân uống .
Lục Hằng-cậu-LH
tck ... không mở miệng ta làm sao cho hắn uống đan dược đây *vò đầu*
Lục Hằng-cậu-LH
có rồi ... làm như này là được *bóp miệng nam nhân*
Lục Hằng bóp miệng nam nhân khiến cho hắn mở miệng ra rồi đút đan dược vào .
Lục Hằng-cậu-LH
như vậy là được rồi ...*đứng dậy phủi phủi tay*
lúc này bên ngoài vang lên tiếng của Lục Cẩm Nhan .
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
a Hằng xong chưa ... *nói vọng vào*
Lục Hằng-cậu-LH
đã xong rồi thiếu gia *đi ra*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
vậy thì tới đây đi
nam nhân trên giường rên rỉ một tiếng rồi tỉnh lại .
???
... ( đây là ... ) *mở mắt nhìn*
???
( có người đã cứu mình về ) *chống tay ngồi dậy*
???
( vết thương cũng đã lành rồi ...)
ngay lúc nam nhân vừa ngồi dậy thì cửa phòng bị mở ra một thiếu niên dung mạo bình thường trên tay bưng một bát cháo đi vào .
Lục Hằng-cậu-LH
ngươi tỉnh *đang dịch dung*
???
là ngươi đã cứu ta *gật gật đầu*
Lục Hằng-cậu-LH
coi như đi *đem bát cháo đặt xuống*
Lục Hằng-cậu-LH
ngươi ăn chào đi , ăn xong thì để đó tý ta vào dọn
Lục Hằng-cậu-LH
vậy ngươi ăn đi ta đi ra ngoài làm việc *quay người rời đi*
???
( thiếu niên này không hề biết mình là ai ... như vậy cũng tốt bớt đi một phần nguy hiểm , nhưng mà ... )
???
( ơn cứu mạng vẫn phải tìm cơ hội báo đáp mới được ...)
cánh cửa lại lần nữa bị đẩy ra bay vào vẫn là thiếu niên lúc nãy nhưng bây giờ lại có phần hơi vội vàng .
???
có chuyện gì sao? *lo lắng*
Lục Hằng-cậu-LH
ngươi ... tên gì? *thở dốc*
???
chỉ có chuyện này *khó hiểu*
Lục Hằng-cậu-LH
đứng vậy còn muốn có chuyện gì sao
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
ta họ Diệp tên chỉ có hai chữ Tuyệt Tình
Lục Hằng-cậu-LH
Diệp Tuyệt Tình ... *nhắc lại*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
đúng vậy
Lục Hằng-cậu-LH
ta thấy là Diệp lẳng lơ thì có *nhỏ giọng*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
*đã nghe thấy* 😑
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
Lục Hằng-cậu-LH
vậy ngươi ăn đi ta ra ngoài
Lục Hằng-cậu-LH
*quay người đi ra nhanh chóng*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( lần đầu tiên có người dám mắng mình là lẳng lơ nếu là lúc trước thì đã bị phanh thây rồi ... nhưng mà thiếu niên này mắng thì không hẳn ) *nhìn theo*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
sao rồi ... sao rồi *vội vàng*
Lục Hằng-cậu-LH
hắn tên Diệp Tuyệt Tình ... nhưng theo ta thấy thì nên gọi là Diệp Lẳng Lơ thì đúng hơn
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
ta cũng thấy vậy *gật đầu*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
một thân áo tím .
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
khuôn mặt tuấn mỹ
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
mắt phượng mi cong
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
còn có đôi mắt ẩn tình nữa chứ
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
cái này phải gọi là hết sức Lẳng Lơ *hưng phấn*
Lục Hằng-cậu-LH
đúng vậy *gật đầu tán thành*
Lục Hằng-cậu-LH
thiếu gia hay cúng ta nhân lúc hắn đang bị thương đem hắn đi ... bán cho kỹ viện đi , chắc chắn sẽ được rất nhiều tiên *hai mắt lóe sáng+cười gian xảo*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
được ... *hai mắt lóe sáng*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
nhưng mà ngươi biết đường ra khỏi nơi này không *cười gian xảo*
Lục Hằng-cậu-LH
ặc ... cái này thì không *gãi đầu*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
cậy thì làm sao đem hắn đi bán đây *tiếc nuối*
Lục Hằng-cậu-LH
đúng vậy *thất vọng*
bên trong phòng Diệp Tuyệt Tình nghe thấy không sót một chữ nào .
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
.... *đã nghe thấy*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( này là đang bàn đem hắn đi bán đi ... )
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( hắn đường đường là Chiến Vương của Đông quốc , bây giờ lại lưu lạc tơi mức rơi vào tay hai cái tham tiền người , hơn nữa hai người này còn có ý định đem hắn đi bán vào kỹ viện , mà hắn thì chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ xét sử ... )
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( đôi mắt ẩn tình thì thôi đi còn có cái gì mà hết sức lẳng lơ )
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( ơn cứu mạng không cần báo nữa )
Tác giả
chương này dừng lại ở đây thôi .
Tác giả
mong mọi người ủng hộ
Chương 3 : bán a Hằng
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
*đặt bát xuống*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( tuy chỉ là chào bình thường nhưng lại rất ngon ... hơn hẳn mấy thứ ở Vương Phủ của mình ) *ưu nhã lau miệng*
cách cửa lại lần nữa bị thô bạo đẩy ra , người gây ra việc này không ai khác chính là Lục Hằng .
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
cách cửa có thù với cậu à *nhìn cậu*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
(rõ rang lúc nãy còn vui vẻ ở bên ngoài bàn chuyền đem mình đi bán , mới một lúc liền tức giận như vậy )
Lục Hằng-cậu-LH
đúng vậy đó *trừng mắt* ( tại tên chết tiệt này hết . tại hắn mà mình phải làm nhiều việc như vậy )
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
ồ ... (đáng yêu ghê)
Lục Hằng-cậu-LH
nhìn cái gì mà nhìn *trừng hắn*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
khụ ... không có gì
Lục Hằng-cậu-LH
hừ hừ ... *quay người đi ra*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
*đứng dậy đi theo*
hai người Lục Hằng cùng Diệp Tuyệt Tình nỗi đuôi nhau ra khỏi phòng . liền thấy Lục Cẩm Nhan đang nhàn nhã uống trà .
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
ngươi khỏe rồi đi *nhìn hắn*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
đa tạ vì đã cứu ta
Lục Hằng-cậu-LH
còn không phải thấy ngươi là người đầu tiên đi vào đây được sao *nói nhỏ*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
...*đứng ngay bên cạnh*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
a Hằng *nghiêm khắc* ( đây rồi khí chất cuồng bá khốc duệ của một bổn công tử đại phát haha 😎😎 )
Lục Hằng-cậu-LH
vâng *bĩu mỗi*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( đáng yêu ghê ) *liếc cậu*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
không có gì chỉ là tiện tay thôi *nói sang chuyện khác*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
tiện tay cũng là ơn ...
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( nhưng mà ơn này không thể báo , ai biết mình nói muốn báo ơn xong hai người này lại nhào tới bắt mình "cam tâm tình nguyện" bị đem bán vào kỹ viện thì sao )
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
ân ( tiếc thật tên này thế nhưng không có nhắc đén việc báo ân nếu không thì ... hắc hắc)
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
*lạnh sống lưng*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
khống biết ghai vị tên gì? ( mình còn chưa biết tên của mèo con )
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
tại hạ Lục Cẩm Nhan
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
đây là Lục Hằng *chỉ vào cậu*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
thì là là hai vị Lục công tử *gật đầu* ( Lục Hằng tên của mèo con thật dễ nghe )
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
không cần khách khí ( còn không mau nói cuyện báo ơn , bổn công tử còn thiếu một người hầu chạy vặt nè ...)
Lục Hằng-cậu-LH
( tên chết tiệt này sao còn chưa chịu nói tới chuyện báo ơn vậy ...) *liếc hắn*
Lục Hằng cùng Lục Cẩm Nhan đồng loạt mà liếc nhìn Diệp Tuyệt Tình đang đứng thong dong một bên trong lòng không khỏi lo lắng .
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
Lục công tử không biết có hứng thú đi ra ngoài không . ( phải diệt trừ nguy cơ bị đem bán trước đã )
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
ân? ... tất nhiên là có rồi *hao mắt sáng lên*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
vậy thì thật trùng hợp ta biết cách ra khỏi nơi này , để ta dẫn hai người ra ngoài coi như báo ơn cứu mạng đi *cười gian xảo*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( cá cắn câu )
Lục Hằng-cậu-LH
( thiếu gia hình tuọng , hình tượng )
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
được ... *không chút do dự*
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
vậy thì một tuần sau chúng ta liền rời đi * hài lòng*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
được *gật đầu*
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
( xem ra lần này không thể biến tên này thành người hầu rồi , nhưng mà không sao nếu ra ngoài được thì chuyện có thêm người hàu hay không khồn còn quan trọng nữa rồi )
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
tốt
Diệp Tuyệt Tình-hắn [ Chiến Vương ]
( đợi ra ngoài rồi tìm cách bắt mèo con tới tay ) *liếc cậu tiếp*
Lục Hằng-cậu-LH
*đột nhiên rùng mình* ( quái lạ hôm nay trời có chút lạnh đi , nhưng mà rõ ràng trời đang nắng mà )
Lục Cẩm Nhan-y- LCN
( a Hằng lần này ta phải bán ngươi rồi ) *đôi mắt nhìn thấu thế gian*
Tác giả
tơi đay thôi bye mn
Tác giả
và cả bình luận nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play