Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghịch Chuyển Thiên Mệnh

Chương 1: Nhiệm Vụ Chết Tiệt

Gió lạnh cuốn theo ánh hoàng hôn, xua đi ánh nắng còn sót lại. Những ánh sáng le lói như đang cố gắng gượng tỏa ra chút hơi ấm xóa đi gió lạnh mới vào đông.

Đêm tối bao trùm , cái lạnh đầu đông luồn lách từng góc nhỏ trong thành phố. Những con đừơng trong thành phố bốn phương thông suốt, đèn đường lấp lánh. Từng nóc nhà cao tầng đứng sừng sững. Một vài ngọn đèn đêm đầy màu sắc rực rỡ , tô điểm cho ban đêm không ngủ ở thành thị.

Chlosterli, Thụy Sỹ một quán bar được biết đến là thiên đường về đêm. Ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc quay cuồng, men rượu làm lòng người mê muội. Lúc này, tại một góc khuất trong quán bar, một cô gái ngồi dựa vào sofa tuy không nhìn rõ khuân mặt cô nhưng khí chất toát ra từ cô lại thu hút những ánh nhìn xung quanh.

_"Một ly Whisky Bruichladdich X4 Quadrupled".Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Người phục vụ ngẩng đầu, nhìn vị khách của mình , giống như là không tin vào tai mình, một cô gái lại có thể gọi một ly rượu mạnh như vậy .

Nhưng vừa nhìn đến khuân mặt của cô gái, anh chàng phục vụ liền ngẩn người .

Thật là đẹp!

Như nhận ra ánh mắt của người phục vụ, lông mày đẹp hơi nhíu lại, cô không tiếng động ngước nhìn ,một ánh mắt sắc bén bắn thẳng tới làm anh chàng ngưỡng ngùng cúi đầu .

Nhìn ánh mắt của cô, anh chàng chợt giật mình biết bản thân đã thất lễ liền nhanh tay đi rót rượu cho cô.

Cô mặc một đồ đen bó sát người phô bày những đường cong gợi cảm .

_ Mái tóc đen được búi nhẹ đằng sau, rủ xuống một vài sợi che đi khuân mặt xinh đẹp . Đôi mắt màu đen sắc sảo ,con ngươi màu đen như bảo thạch khẽ di chuyển .

Cầm ly rượu đưa lên , đôi môi đỏ mọng ngọt ngào nhấp một ngụm rượu. Cô gái trầm tư suy nghĩ lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Boss.

........

Tại trụ sở mật.

_"Nhiệm vụ lần này rất quan trọng và vô cùng nguy hiểm. Lấy một tài liệu mật của tên trùm buôn bán vũ khí , tại biệt thự của hắn ". Giọng nói trầm thấp giống như kèn sacsofone vang lên . Nam nhân miệng ngậm một điếu xì gà lớn , hít vào một hơi thật sâu, rồi lại phun ra những những tầng khói uốn lượn trong không trung, trong phút chốc, trong phòng nơi nơi đều là mùi khói thuốc .

Nhìn nữ nhân đang ngồi đối diện với chính mình, khóe miệng nam nhân khẽ nhếch , dưới ngọn đèn vàng nhạt, nam nhân đeo kính mắt đen, làm cho người ta xem không thấu đáy mắt hắn.

_"Điều kiện để tôi rút lui sau nhiệm vụ lần này ".Giọng nói trong trẻo, không một chút chần chừ nói ra ý định.

_"Được".Tiếng nói của người đàn ông lại vang lên.

..................../////////////...................

Ánh mắt lúc đó của Boss nhìn cô không gợn sóng đầy thâm thúy dường như mọi việc đều không ảnh hưởng đến Boss.

Cô vốn là một cô nhi sống trong cô nhi viện, từ năm bốn tuổi được tổ chức thu nhận và đào tạo. Những tháng ngày đen tối huấn luyện như địa ngục đó giống như những thước phim dài .Trải qua mười hai năm huấn luyện ma quỷ, nàng học mỗi điều đều giỏi, xuất sắc nhất là giết người, độc dược và ám khí .Cô giết người nhanh, chuẩn, hung ác.

Mỗi yếu điểm trên cơ thể nàng đều biết , nhất tấc kích sát , một chiêu liền chết. Cái tên Quỷ vô sát là do trong giới sát thủ đặt cho một thân công phu giết người không thấy máu xuất thần nhập hóa của cô. Là thiên tài trong thiên tài.

Mười sáu tuổi sau khi hoàn thành khóa huấn luyện địa ngục ấy. Cô tham gia làm nhiệm vụ đến nay cô đã hai mươi sáu tuổi. Mười mấy năm số người chết trong tay cô đã không đếm hết .

Cô biết muốn rời khỏi tổ chức là một chuyện vô cùng khó. Cô càng không muốn về sau mình bị tổ chức truy sát. Dĩ nhiên cô cũng không ngây thơ mà cho rằng, Boss sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Một kế hoạch bất chợt xuất hiện trong đầu cô , một kế hoạch để cô có thể rời đi triệt để tổ chức.

Những năm này khi làm nhiệm vụ cô vô tình bái một vị tiền bối cổ quái làm sư phụ học được thuật dịch dung và y thuật . Vì học y thuật và dịch dung từ lão bất tử kia nàng cũng phải trả giá thật nhiều .

Cô từ từ thay đổi từng chút một khuân mặt của bản thân chỉ để chuẩn bị cho ngày này. Người biết khuân mặt thật của cô cũng chỉ có người bạn thân của cô và lão giả kia .

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ .Bỗng một giọng nói đầy từ tính vang lên sau lưng cô:" Tôi có thể mời em một ly được không ".

Một người đàn ông tuấn tú với một nụ cười tươi trên môi ,tay cầm một ly rượu nhìn cô .

Cô từ từ đặt ly rượu lên bàn, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng xoay người nhìn vào người đàn ông đang đứng cạnh cô. Ánh mắt sắc lạnh, bờ môi khẽ nhếch lên. Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra, khí thế bức người làm người hít thở không thông.

Nhìn đến biểu cảm trên khuân mặt cô, chàng trai không hiểu vì sao bỗng rùng mình. Nụ cười trên môi cũng cứng lại. Anh ta không ngờ chỉ một ánh mắt của cô gái này nhìn mình lại làm anh có cảm giác bị lăng trì .

-"Tôi ....tôi chỉ muốn.....". Chỉ không ngờ chỉ một ánh mắt lại làm anh ta sợ hãi lắp bắp nói không nên lời sau đó xoay người bỏ chạy. Anh ta chỉ là bị khí chất toát ra từ trên người cô thu hút. Lại bị bạn bè đẩy đưa lên anh mới lại gần muốn làm quen.

Khóe môi khẽ kéo thành nhếch lên cô nhấc ly rượu nhẹ nhàng khuấy đảo vài vòng trước mặt rồi nhấp một ngụm, bàn tay thon dài trắng nõn theo vô thức xoay tròn chiếc ly, ngón tay giữa đeo chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, tôn nên vài phần quý phái khác người. Ánh mắt ngưng tụ sâu không thấy đáy nhìn vào một điểm trong góc đối diện.

Đêm nay như mọi khi , sau khi đi khảo sát tìm hiểu địa hình và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ , cô thường sẽ đến quán bar nào đó để thưởng thức một ly rượu như một cách chúc cho nhiệm vụ thành công. Ngày mai sau khi hoàn thành nhiệm vụ , cô sẽ được tự do làm những việc mình thích mà không sợ điều gì nữa.

Nhưng hiện tại cô lại nhìn thấy gì, người đàn ông cô yêu đang ôm eo của một cô gái khác đi vào . Người con gái kia, cô không nhìn rõ mặt bởi vì lưng anh che khuất nên chỉ thấy sau hình dáng. Nhưng nhìn những cử chỉ thân mật giữa hai người có ngu ngốc cũng nhận ra được. Anh lừa dối cô.

Lần đầu tiên gặp mặt anh giống như ánh sáng mà ông trời cho cô chiếu sáng tâm hồn đen tối của cô.

Xé tan màn đêm tăm tối, cho cô biết không phải thế giới này quá tối tăm. Ba năm tình cảm gắn bó nhưng anh ân cần chăm sóc, quan tâm làm cô vô cùng hạnh phúc.

Dưới ánh đèn mờ ảo ,cô đi đến nơi anh ngồi hai mắt thất thần nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ngồi ôm hôn nhau thắm thiết , bên tai là tiếng cầu xin nụng nịu của phụ nữ.

"Lăng .....!".Giọng cô run run giống như thì thào.

"Cô theo dõi tôi à ,nơi này không thích hợp để cô tới ”. Cô cảm thấy cả người lạnh như chui vào hầm băng, tứ chi cứng ngắc, thân mình đứng thẳng, hai mắt ửng hồng, nhưng không thể rớt nỗi một giọt nước mắt, ánh mắt nhìn về gương mặt anh tuấn từng khiến cô say mê , nhưng hiện giờ lại đang che chắn cho một người phụ nữ khác .Là sợ cô làm tổn thương đến cô ta sao.

Vốn chỉ mong anh quay đầu nhìn cô sẽ tỏ ra áy náy, giải thích với cô nhưng cô chỉ nhận được sự chán ghét. Bờ môi khô khốc đầy chua xót, dù cố gắng chống chịu sự nhưng trái tim của cô đã vỡ ra tan tành trên đất, cô không chịu đựng nổi đôi mắt lạnh lùng của anh.

Cô nhìn anh xoay người rời đi, chỉ cảm thấy thật bi ai, chỉ một câu nói ngắn ngủn cũng đủ cho cô hiểu ? Đôi môi cười lạnh tự giễu cợt mình, trái tim lại đau thắt, muốn khóc nhưng hốc mắt lại khô rang không .

Ba ngày trước, anh đột nhiên gọi điện cho cô nói anh đi qua Thụy điển công tác . Lần trước cô gặp anh là khi nào nhỉ ? Một tháng trước, hay là hai tháng trước ,cô và anh luôn có việc của mình, không phải lúc nào cũng có thể bên nhau.Cô thông cảm cho anh ,anh cũng sẽ vì cô mà chấp nhận.Cô còn tưởng sau khi làm nhiệm vụ sẽ đến gặp anh ,tạo bất ngờ . Không nghĩ bất ngờ anh cho cô còn hơn thế . Ba năm tình cảm, những tưởng hạnh phúc ngọt ngào . Cô đã chuẩn bị thật tốt để có thể bên cạnh anh. Nhưng không ngờ phút cuối anh lại là người phá tan mọi thứ lấy lại chút ánh sáng mà anh đã đem đến. Tất cả chẳng qua là lừa mình dối người, mọi thứ tốt đẹp đều do nàng ảo tưởng, đều là ảo tưởng của mình cô .

Những chiếc xe qua lại không dứt, xe đầu đường bên kia dừng lại, khi đèn xanh mở lên thì đồng loạt chuyển bánh, chuẩn bị chạy xe qua ngã tư, nhưng không ai chú ý đến cô gái đang thẫn thờ đứng đó mở hai thẫn thờ.

Có lẽ đối với anh tình cảm của cô có giống như đèn xanh đèn đỏ, đèn đỏ sáng lên mọi thứ đều kết thúc, còn cô chỉ ngây ngốc nghĩ rằng anh yêu mình , còn anh từ đầu tới cuối cũng chưa từng yêu cô.

Có người từng nói, trái tim người đàn ông tựa như củ hành tây , người con gái muốn xem trong tim người đàn ông chứa thứ gì, không nghĩ tới, khi lột lớp vỏ thứ nhất liến chảy nước mắt, mỗi khi bóc một lớp sẽ chảy nước mắt một lần cho đến lớp cuối cùng mới phát hiện, người đàn ông không có trái tim .

Không ngờ một sát thủ như cô cũng có ngày vì người khác mà đau khổ.

..................................../////////..................................

"Boss, ngài thật sự đồng ý với điều kiện của cô ấy ?"

Sau một lúc chần chừ , cuối cùng người đàn ông đứng phía sau lấy hết dũng khí, dè dặt hỏi. Người có mắt đều nhìn ra sự cống hiến của cô ấy cho tổ chức. Cô ấy chính là huyền thoại trong giới sát thủ.

"Ngươi nghĩ sao ?".

Như hiểu ra hàm ý trong câu nói, người đàn ông trầm mặc sau đó lại lên tiếng:

"Kế hoạch của chúng ta có sơ hở gì hay không?" Nếu như có sai sót, cô ấy thoát được quay lại trả thù chẳng phải sẽ vô cùng nguy hiểm đối với tổ chức.

Người đàn ông áo đen nói rõ suy nghĩ độc ác:

"Đối với cô ấy, không có được thì phải hủy diệt ngay. Ta biết là sẽ có ngày này , kế hoạch này sẽ là một công đôi việc. " Nếu không làm thế , sẽ là mối đe dọa to lớn cho hắn, hắn muốn đem chuyện này để giết gà dọa khỉ .

.......................

Chương 2: Kéo ngươi làm đệm lưng

Màn đêm buông xuống, bóng đêm nồng đậm, ánh sáng mờ ảo. Tại bên ngoài một căn biệt thự lớn, một nữ tử xuất hiện, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, mày liễu, cánh môi đỏ mọng , chỉ có thể dùng hai chữ mị hoặc để hình dung.

Bộ đồ đen ôm sát cơ thể những đường cong gợi cảm đẫy đà, mái tóc đen dài quá thắt lưng tung bay trong gió. Con mắt đen trong đêm tối phảng phất hiện ra sự âm u tĩnh mịch. Quanh thân khí chất lạnh như băng.

Bóng tối bao trùm, ánh đèn mờ ảo, bóng đen linh hoạt tựa như âm hồn hướng đến gần biệt thự , chợt lóe rồi biến mất sau bức tường rào , nhanh đến độ không phân rõ bóng đen kia là người hay là quỷ.

_"Tĩnh , Camera".

_"Ngay bây giờ ". Một giọng nói đè nén xuống nhỏ nhất giống như tiếng muỗi .

"cạch "cạch ".Sau đó âm thanh giọng nói liền vang lên. "Ok, được rồi đó ".

Đoạn đối thoại ngắn gọn nếu không phải những là những người ăn ý sẽ không hiểu được là họ đang nói gì. Nhưng cô và Tĩnh là đồng đội kề vai chiến đấu vào sanh ra tử cùng nhau thực hiện rất nhiều phi vụ .Nên độ ăn ý , có thể chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng sẽ biết đối phương muốn gì.

Cô bắn một sợi dây từ chiếc vòng trên cổ tay. "Phập". Cô nhanh chóng lách mình theo sợi dây leo lên tầng ba. Đây là nơi duy nhất không có bảo vệ và camera vì đây là phòng vệ sinh dành cho nhân viên vệ sinh trong biệt thự.

Lách vào trong, nghe tiếng nước chảy phát ra từ trong một phòng vệ sinh. Cô nhanh chóng lép vào phía bên kia cánh cửa phòng bên.

Khi đã xác định được rõ ràng bóng lưng cùng quần áo của đối phương là người giúp việc, cô liền bắn sợi dây trên cổ tay phải ra, thít chặt lấy cổ người phụ nữ giúp việc kia, không để cho đối phương kịp la lên đã kết liễu luôn tính mạng của cô ta.

Cô thay đồ của đối phương xong liền mở cửa phòng tolet đi dọc hành lang đi lên tầng bốn. Đi ngang một tên cảnh vệ khi hắn nhìn cô chưa kịp nói gì đã bị cô hạ gục.

_Máu phun tung tóe!

Chiếc nhẫn đeo trên tay cô là một ám khí khi thấy hắn chuẩn bị mở miệng cô nhanh tay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay một lưỡi dao mỏng như cánh ve lộ ra nhanh như chớp cắt qua cổ họng hắn. Không để tên bên cạnh kịp định thần nhanh như chớp chủy thủ giấu trong tay áo găm thẳng vào cổ , hắn lăn lộn ôm cổ họng ngã xuống.Không kịp phát ra một âm thanh nào đã chết.

Tên còn lại nhìn thấy cô tấn công đồng bọn vừa giơ súng nên. Cô đá một cước văng súng trong tay của hắn, hắn phản ứng cũng thật nhanh chóng, thân mình bay nhanh ngửa ra sau tránh thoát mãnh quyền của cô. Khóe miệng cô gợi lên một chút độ cong lạnh như băng, đánh giáp lá cà, nàng sát thủ hàng đầu.

Nhanh chóng công kích, hai chân vô cùng mau lẹ đem người nọ xoắn lại cùng một chỗ, đôi chân dài nhỏ mảnh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, làm cho nam nhân thô kệch kia ko thể nào động đậy. Thân thể nhanh nhẹn quay người 90 độ, ôm lấy đầu người nọ dùng sức vặn………"rắc ".

Nhanh gọn giải quyết ba tên cô men theo cầu thang lên lầu bốn. Lầu bốn tối om như mực cũng yên tĩnh dị thường, yên tĩnh đến độ tiếng côn trùng kêu vang rất nhỏ bên ngoài biệt thự cũng có thể nghe được rõ ràng.Và kẻ kia, người đàn ông tạo cho người khác áp bách cực lớn chỉ thông qua cái nhìn cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cô kia, hắn ngồi nhàn nhã nhấm nháp ly trà, tựa hồ xung quanh không liên quan đến hắn, tựa hồ bá vương đang nghiền ngẫm con mồi trong tầm tay mà đối diện với cô.

Dù trong bóng đêm nhưng cô thấy rõ khuân mặt hắn. Môi hắn nhếch lên.

Hắn đang cười.

Khinh thường nhìn cô như thể mọi chuyện đều trong lòng bàn hắn.

Nhưng điều cô không thể ngờ hơn là hắn chính là người cô yêu. Là một tên trùm buôn bán vũ khí, chưa ai từng thấy khuân mặt của hắn có chăng cũng chỉ là người đã chết.

"Quỷ vô sát, hay tôi nên gọi cô là Âu Dương Ngữ Hinh".

"Sao anh lại ở đây, chẳng lẽ......Anh chính là tên trùm buôn bán vũ khí ấy ?".Cô kinh ngạc như không tin điều mình thấy.

"Ha, ha, ha.....Cô không ngờ tới phải không ?Không nghĩ tới một sát thủ hàng đầu như cô lại là một người ngây thơ như vậy ! Ba năm qua, cô vẫn không nghi ngờ một chút nào ? ". Hắn cầm li rượu, ánh mắt nhìn cô cười, trong ánh mắt chỉ có sự khinh thường.

"Thì ra ba năm nay, anh tiếp cận tôi là có mục đích ".Cô lui về sau một bước, sắc mặt cô trắng bệch tay nắm lại thành quyền.Cô không nói được gì hóa ra bao lâu nay tất cả đều là giả dối vậy mà cô còn muốn cùng anh ta tạo lên một ngôi nhà chung. Cô nhắm mắt tận lực xóa bỏ cảm giác tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

"A ! Thực ra làm cho một người như cô phải đau khổ vì tình cũng là một loại thành tựu nha, ha ha ".

"Tại sao ?". Cô oán hận nhìn người đàn ông đang đi đến bên cạnh cô , tay cô nắm chặt, muốn nghe câu trả lời từ hắn : "Rất muốn biết ".Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng hắn nhìn cô không chứa một tia tình cảm, ngay từ đầu khi tiếp cận rồi biết cô là Quỷ vô sát, hắn chính là muốn tự tay bóp chết đi sự kiêu ngạo cùng tự tin của cô: “ Bởi vì cô quá mạnh mẽ. Không có người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình mạnh mẽ hơn mình cả.”

 

Ngụy Lăng Tình từ bên trong phòng đi ra lại gần ngồi lên thành ghế sopha , Lăng Triệt vòng tay qua eo của ôm lấy Ngụy Lăng Tình.

 

Cô nheo mắt, hơi bất ngờ vì tình huống bây giờ :"Tĩnh vì sao cậu lại ở đây ".Cô nhìn Ngụy Lăng Tĩnh, đau đớn vô cùng.

"vì sao? Cô còn hỏi vì sao?” Ngụy Lăng Tình bật cười một tiếng: “Chị em tốt của tôi, cô được xưng là đệ nhất sát thủ , thông minh tài trí, sao lại không biết lí do vì sao? Thiên phú của cô, mỹ mạo của cô khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người vĩnh viễn đều nhìn về phía cô. Một ngày còn có cô, tôi vĩnh viễn đều phải sống dưới ánh hào quang của cô! Vậy nên cô thử đoán xem ,tại sao tôi lại ở đây. "

_"Chỉ vì ghen tỵ cho nên cậu phản bội tôi sao? ".Ánh mắt cô lóe lên một tia sát khí chỉ cần cô ta nói phải cô không ngại đồng vu quy tận với bọn họ.

_"Ha ,ha, ha ....Cô ta vẫn ngu ngốc như vậy, thật đáng tiếc cho đứa em thơ ngây của tôi ! Không hiểu vì sao cô còn có thể giữ vị trí này lâu như vậy ? ".Giọng nói sắc bén mang theo sự trào phúng đầy khinh thường.

"Không đúng ,cô không phải Tĩnh ,cô là chị em song sinh của Tĩnh ".Cô thật ngu ngốc vậy mà còn nghi ngờ chị em tốt của mình. Thật đáng chết mà. "Tĩnh ở đâu ? Các ngươi đã làm gì cô ấy ? ".Giọng nói mang theo tức giận điên cuồng.

"Lăng Triệt, anh nói xem ,cô ta đần như vậy cũng xứng mang danh sát thủ số một, em thấy những người trong tổ chức sát thủ kia mắt mù hết rồi ".

"Cô ta tất nhiên đã được chúng tôi tiễn đi trước một đoạn đường đang chờ cô tới đoàn tụ ".

"Tĩnh là em gái cô mà cô cũng có thể ra tay được sao?".Cô ta thật không còn tính người mà. Cô hung hăng chất vấn .

"Tôi đã cho nó một cơ hội, nhưng nó đâu biết trân trọng, vốn nó cũng không coi tôi là chị, trong mắt nó chị em tốt chỉ có cô ".Trong lòng cô ta là sự oán hận, ghen ghét như ngọn lửa đốt cháy lan tràn.

"Ha ha… Ha ha…!!! Tốt ,hay cho một đôi cẩu nam nữ, hay cho một đôi lòng lang dạ sói. Các người nghĩ loại bỏ tôi dễ như vậy sao, nên nhớ rằng biệt hiệu của tôi là gì. Thực ngại quá, giấc mộng này của các người thất bại rồi !” Cô oán hận nói

"Em yêu, kết thúc nhanh một chút ".Hắn kéo Ngụy Lăng Tình xuống hôn lên má cô ta rồi nói.

Sắc mặt trầm xuống cô nhanh chóng xông tới muốn tấn công hai người họ. Nhưng cô bất chợt cảm giác cơ thể đau nhói. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Cô khụy xuống chống tay lên sàn nhà.

"Chai nước đó có độc" .Cô cảm giác được thân thể đau đến vô lực.

"Chính xác, nhưng có cô nhận ra cũng đã muộn rồi ".

"ha,ha,ha...Cô nên cảm ơn tôi vì đã cho cô đi nhẹ nhàng ". Cô ta lại gần cúi xuống nâng cằm cô lên."Đây là loại độc do chính cô nghiên cứu ra chết dưới độc của mình sẽ rất cảm thấy rất có thành tựu đi".

"Các người muốn giết tôi , vậy tôi cũng phải để các người làm đệm lưng ".Ánh mắt sát khí đằng đằng vằn lên những tia máu. "Tĩnh , thật xin lỗi làm liên lụy đến cậu rồi, kiếp sau chúng ta lại làm chị em tốt ".Cô thì thầm trong miệng . Là cô quá kiêu ngạo tự phụ vì bản thân mình .Lại không nghĩ đến người ta lợi dụng Tĩnh để đâm sau lưng cô. Bị tình cảm làm sáo trộn đây chính là nhược điểm trí mạng . Cô không phòng bị lại không hề nhận ra Tĩnh khác lạ nếu không làm sao có thể gây ra hậu quả như vậy. Cô hối hận vì đã để bản thân rơi vào tình cảnh này còn làm liên lụy tới Tĩnh.

Cô đưa tay lên ấn lên một chiếc bông tai. Cũng may là cô không nói kế hoạch bất chợt xuất hiện kia của cô cho ai biết. Dù hôm nay có chết ,cô cũng sẽ đưa bọn họ theo cùng. Môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện thập phần khủng bố. Nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo trên khuân mặt của cô, hai người bất chợt rùng mình quay mặt nhìn nhau xoay người chạy nhanh ra ngoài nhưng đã không kịp nữa. "Oanh""oanh ".Liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang trời nối tiếp nhau lửa bao trùm ,căn biệt thự sụp đổ biến thành một đống đổ nát.

Chương 3 : Xuyên Qua

Mặt trời ngã về tây, ánh chiều tà trải dài không .Trong một hành cung hoa lệ sừng sững ngạo nghễ biểu thị công khai địa vị hiển hách của chủ nhân của nó . Duy chỉ trong một sân viện hẻo lánh, căn phòng duy nhất lung lay như sắp đổ, trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, miễn cưỡng cũng có một cái bàn gỗ cùng một ngăn tủ rách nát. Trong sân viện chỉ có một cây đại thụ, bóng dáng nho nhỏ nằm trên giường hô hấp khó khăn cho thấy sinh mạng nàng đang rất mỏng manh lúc có lúc không.

Cô trúng độc mà người hạ độc lại là người chị song sinh của bạn thân cô .Cô ta lợi dụng người đồng đội vào sinh ra tử cũng là người cô tin tưởng nhất để qua mặt cô.

Cô đã chết!!!!!

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi xuất hiện nhưng lại làm cô bừng tỉnh. Một hơi thở lạnh lẽo mang theo sát khí từ cơ thể cô tỏa ra. Cô mở mắt, một ánh mắt sắc lạnh làm lòng người run sợ. Nếu có người nhìn thấy có thể sẽ bị ánh mắt này làm cho vỡ mật mà chết.

Cô nhìn cảnh vật trước mặt. Một căn phòng bằng gỗ có phong cách cổ trang trong phòng không có bất cứ vật dụng nào ngoài cái bàn giữa phòng và một cái tủ đã cũ , mang theo một cỗ hơi thở tang thương theo năm tháng.

Không lẽ là thế gia lánh đời nào đó. Nhìn xuống người quần áo theo lối cổ trang ,nhìn rất cũ nếp nhăn vải đã sờn chất liệu cũng không được tốt lắm.

Chân tay ngắn ngủn xanh xao vàng vọt cô đã hai mươi sáu tuổi sao có thể hình hài như một đứa nhỏ. Chẳng lẽ cô được người cứu nhưng tác dụng của thuốc độc là do cô nghiên cứu cũng không phải chỉ làm cô teo nhỏ mà là phải chết không thể nghi ngờ .Nhưng hiện tại là tình huống gì.

-Cô đã chết mới đúng ,sao lại xuất hiện ở nơi này.

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu "xuyên qua" không thể nào ,cô cũng không phải Tĩnh, luôn luôn chìm đắm trong cái gọi là tiểu thuyết thực thực hư hư đó. Lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa thoáng qua .

_"Ôi! Đầu mình đau quá !" Cô ôm chặt đầu cúi xuống .

Một chuỗi kí ức xa lạ xâm nhập vào trong trí nhớ của cô .

_Huyền vũ hoàng triều.

-Hiện giờ đứng đầu là Âu Dương Khải Định.

Nàng là một công chúa không được yêu thương ,nương nàng là một phi tần không được sủng của hoàng thượng.

Sau khi lâm hạnh nương xong liền không đến nữa. Nương nàng mang thai sanh ra nàng sau đó sức khỏe càng yếu nên cuối cùng bệnh chết.

Vào ngày nương mất, tên phụ hoàng vô lương kia đến nhìn linh cữu nương rất lâu sau đó rời mắt lướt qua nàng, mở miệng lạnh nhạt nói ban cho nàng một cái tên gọi Âu Dương Ngữ Hinh( cùng tên với cô).

Cũng chẳng nhìn nàng thêm lấy một lần chứ nói gì tới quản sống chết của nàng. Nương của nàng sống tại nơi hẻo lánh nhất tại hoàng cung. Sau khi, nương mất, toàn bộ đồ đạc quý giá đều bị những nô tỳ thái giám trong cung cầm đi để đút lót vào một nơi khác tốt hơn . Đây là một chuyện rất thường xảy ra nên chẳng ai để ý nhất là với những người không được sủng như nàng.

Khi đó , nhũ mẫu tức đến nỗi nói không nên lời. Những vật dụng hàng tháng được phân phát từ khố phòng đều bị cắt xén khiến nàng sống bữa đói bữa no, toàn bộ đều là nhũ mẫu đi năn nỉ cầu xin mới lấy .

_Vốn tưởng năm nàng năm tuổi khảo nghiệm tư chất có thể làm phụ hoàng chú ý tới nàng, không ngờ cơ thể không tốt không thể hấp thu huyễn khí ,vốn không hấp thu huyễn khí thì nàng vẫn có thể trở thành một võ giả nhưng mà nàng chính là sức khỏe kém do ăn uống không đủ chất ,cho nên cơ thể suy yếu nên dù có chăm chỉ luyện tập cũng không thể trở thành cao thủ cho nên không ai nguyện ý đi dạy nàng tu luyện . Mà ở trên đại lục dùng võ vi tôn này, người không thể tu luyện đều chính là phế vật nên cuộc sống của nàng càng khó khăn hơn so với trước.

“Không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ! Nếu như không thể bước vào con đường tu luyện, ở trên đại lục cường giả vi tôn này, trừ khi chịu sống trong khuất nhục, bằng không cũng chỉ có thể chờ chết! Mà từ trước tới giờ ta đều không cam tâm làm một phế vật!”

Không phải ,nàng chưa từng thử tu luyện, thế nhưng mỗi lần nàng bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh đều cảm thấy cả người đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng nàng ấy chưa bao giờ từ bỏ ngày ngày cố gắng chịu đựng đau nhức để hấp thụ linh khí từng chút một.. Không phụ mong đợi nàng cũng có thể hấp thụ một chút linh khí nhưng rất chậm. Chịu đủ mọi đau đớn tủi nhục, nhưng nàng chưa từng từ bỏ vì nàng biết bản thân còn có người cần bảo vệ ,nên nhất định phải trở lên mạnh mẽ.

Nàng nhớ mãi năm nàng bảy tuổi, cái ngày tuyết rơi đầy trời, nhũ mẫu đi xin được một ít than về đốt sưởi ấm cho nàng lại người ta bị đổ oan trộm đồ nên loạn côn đánh chết ,trước khi chết nhũ mẫu ôm lấy nàng nói nhỏ bên tai nàng .

"Các ngươi buông tay, nhũ mẫu không có trộm đồ ,các ngươi không thể vu oan cho người ! ".Nàng gào thét cố dùng hết sức lực đánh đấm loạn xạ xông lên qua 2 tên thái giám. Bọn chúng khinh thường xì mũi chân đấm tay đá vào người nàng :" Cái đồ phế vật như ngươi còn không an phận, ta đánh chết ngươi , ngươi nghĩ ngươi là ai, dám đánh bọn ta ".

" Công chúa người đừng qua đây, người trở về đi ,ta không sao! Các ngươi dám đánh công chúa, lũ nô tài các ngươi thật to gan ".Nhũ mẫu xông vào che chắn cho nàng không ngại những quyền cước đang rơi xuống người mình, những cây gậy liên tục rơi xuống cho đến khi không thấy nhũ mẫu động đậy nữa mới dừng lại.

" Nhũ mẫu người không sao chứ! Người đừng làm con sợ, người tỉnh lại, mau tỉnh lại ,Hinh nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời, người tỉnh lại đi, con chỉ còn có người thôi! ".Nàng liều mạng gấp gáp lay nhũ mẫu cho đến khi người mở

mắt .

"Nhũ mẫu.... ,người không sao thật tốt quá, con đưa người trở về ". Nàng khóc nấc lên ,nước mắt thi nhau chảy xuống .

"Hinh nhi ....ngoan đừng khóc "Nhũ nương đưa tay lau những giọt nước mắt của nàng..

_"Con phải nhớ kĩ những lời nhũ nương nói sau đây... ,những năm này là ta không chăm sóc tốt cho con để con chịu khổ chịu hết những khuất nhục,....... chỉ trách ta vô dụng không thể bảo vệ con ,ta biết con là một đứa trẻ ngoan...... ,dù bị bắt lạt ,bị đánh cũng nhận nhịn chịu đựng." Giọng nói ngắt quãng vô cùng suy yếu, giống như lúc nào cũng có thể biến mất.

" Nhũ mẫu, người đừng nói nữa, con đưa người về, đợi người khỏe lại, con sẽ nghe người nói"

" Con để ta nói cho hết , ta sợ không nói sẽ không kịp nữa..."

" Được ,người nói đi "

" .....Năm đó nương con sanh khó....., suýt mất mạng,..... nhưng may mắn ông trời có mắt, nhưng sau đó nương con phát hiện bản thân trúng độc ,.....nhưng không có thuốc giải sau đó sức khỏe ngày càng yếu nên mới từ từ suy yếu rồi mất ".

."Nương con trước khi mất phó thác con cho ta nhưng ta lại không thể bảo vệ con cho tốt...... Nếu ta có việc gì ,..... con phải sống cho tốt ,bảo vệ bản thân mình, .....chỉ cần con sống tốt là nhũ nương cũng không hổ thẹn với nương của con.......ta ...ta..."

"Nhũ mẫu người cố lên, con đưa người về ...hức, hức ...con gọi thái y chữa trị cho người.......hức, hức..... người yên tâm con sẽ không để người có việc gì !!!! Nhũ mẫu người, mở mắt nhìn con đi, người đừng làm con sợ, con chỉ có người thôi......Nhũ nương..... ".

Nàng ôm chặt lấy cơ thể loang lổ những vết máu của nhũ nương giữa trời đầy tuyết trắng xóa ngửa mặt lên trời hét .

_"A...........!!!!!!" .Tột cùng đau khổ gào lên, dư âm chói tai giống như thay cho lỗi đau trong lòng nàng.

Tay nàng nắm chặt đến chảy máu, nhưng điều này có là gì so với nỗi đau trong lòng, tim nàng rỉ máu….

Ông trời giống như biết lỗi căm phẫn trong lòng nàng một tiếng sấm chớp vang trời vang lên sau đó mưa bắt đầu rơi.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, nàng nhìn không chớp mắt, nàng không khóc, nhưng khóe mắt lại ướt mi, rơi xuống phía dưới, thấm đẫm vào y phục. Rốt cuộc không biết là mưa hay là nước mắt?

Khi đó ,nàng còn có một người hầu cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu , lại phải nghĩ cách để cả hai tiếp tục duy trì được cuộc sống , cho nên không thể thời thời bảo vệ nàng. Sau đó, cũng bị lấy cớ điều chuyển đi cung khác, lâu lâu nàng ta lại dấu đồ ăn lén mang đến cho nàng.

Nàng thường bị những công chúa hoàng tử khác dùng làm nơi chút giận , bị đánh chửi làm nơi luyện tập hằng ngày.

"Phế vật như ngươi chỉ xứng để làm nơi ta tập luyện, cũng không nghĩ tới thân phận của ngươi xem , chính là một nghiệt chủng không được phụ vương quan tâm cũng xứng ngang hàng với chúng ta".Đây là vô số lời nhạo báng công kích nàng.

Ngày ngày, nàng ấy bị đối xử còn tệ hơn cả cung nữ thái giám. Hôm qua, khi nàng bị một cung nữ thân cận bên cạnh Âu Dương Thiên Hương gọi tới ngự hoa viên. Mà Âu Dương Thiên Hương là con gái hoàng quý phi sinh ra, hằng ngày cô ta đều lấy lí do tu luyện để hành hạ nàng.

Cô ta giờ là võ giả sơ cấp , mười hai tuổi võ giả sơ cấp đã được gọi là thiên tài. Nên hoàng thượng càng yêu thương cô ta hơn. Vì vậy sau khi cùng Âu Dương Thiên Hương tập luyện đến thương tích đầy mình nàng được một thái giám đưa về. Tiếp thu hết kí ức của nguyên chủ , nàng thật sự đồng tình cho số phận bi ai của nàng ấy. Giống như như cảm nhận được sự đồng tình của nàng sâu trong tiềm thức bỗng vọng tới giọng nói.

- "Ha ha ha. . . . . . Ha ha! Đáng hận, đáng hận a! ! Vì sao? Vì sao . . . . . . . . . . . .Ta đã cố như vậy cũng không thể bảo vệ người ta quan tâm nhất ,để rồi ngay cả mạng cũng không giữ được ? Ha ha ha. . . . . . Vì sao lại như vậy. . . . . . Ta thật không cam tâm ! !"

"Hứa với ta !Giúp ta báo thù những kẻ dã hại ta!!!!! ."

Nhưng sau khi nói xong những lời này, bỗng toàn bộ thân nàng đều thoải mái, nàng biết, đây là oán khí của nguyên chủ của cơ thể này muốn nàng giúp nàng ấy báo thù, bởi vậy một chút tàn niệm cuối cùng lưu lại trong thân thể hiện tại cũng biến mất.

............

Đây là cô xuyên qua!!!

"Phế vật sao?" Cô khinh bỉ, hai mắt nhíu lại, khí thế bệ nghễ thiên hạ lộ ra. " Nếu ta đã nhập vào thân thể cô, vậy ta sẽ thay cô sống thật tốt. Làm cho lũ người cười nhạo cô mở rộng tầm mắt xem ai mới là cường giả ! Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô."

Từ giờ nàng chính là Âu Dương Ngữ Hinh. Ai cũng không thể chạm vào nàng ,khinh khi nàng .Nàng đứng dậy đi về phía trước mở chiếc hòm cũ , vạch những thứ lộn xộn ra, dưới đáy hòm hai tay run rẩy thận trọng nâng hai tấm bài vị lên vuốt ve đặt lên bàn,hai mắt đỏ lên, giọng nói khàn khàn tắc nghẹn.

-" Nương, nhũ mẫu xin nhận của con một lạy .Hai người yên tâm, thù này của hai người, sớm muộn con cũng sẽ báo ! Cho dù là tên cẩu hoàng đế ngu ngốc vô đạo, hay là người thật sự hại chết hai người, con cũng sẽ hồi báo lại cho bọn hắn. ”

-Nàng đứng dậy đến nhìn qua một lượt , thân thể này quá gầy rồi, mười tuổi nhìn như mới sáu bảy tuổi vậy nhưng xương cốt rất tốt không hề giống tưởng tượng của cô bết bát không thể tập luyện . Cô còn phát hiện một chuyện nguyên lai thân thể này mang một thân kịch độc nên dẫn đến tắc nghẽn kinh mạch , đây là nguyên nhân nàng hấp thu linh khí nhưng vô cùng đau đớn ,kiểm tra không tra thiên phú. Mà nàng là ai chứ chút độc này có thể làm khó nàng được sao .

Thân thể chằng chịt vết thương cũ mới, trở về giường nàng nằm nghỉ dưỡng sức. Bây giờ đã gần tối , khối thân thể này hiện tại quá yếu ớt, nàng không muốn mất luôn cái mạng vừa mới nhặt về.

Loại độc tích tụ tận xương , không giống như ngày một ngày hai, có lẽ là khi nương mang bầu đã trúng độc nên bị nàng hấp thu một phần độc nên nương nàng mới có thể sống thêm mấy năm. Nhưng không được chữa trị cho nên mới mất sớm như vậy. Hay cho một kẻ ác độc đừng để cô bắt được, cô sẽ phanh thây kẻ đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play