Trọng Sinh Để Yêu Anh!
Chương 1: Trọng Sinh!
Buổi tối tại chung cư xa hoa nhất thành phố A,có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế với gương mặt đầy vẻ tức giận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về một nam một nữ đang ngồi đối diện cất giọng lạnh lẽo hướng chàng trai hỏi.
Mặc Tú Anh
– Lâm Định! tại sao anh lại phản bội tôi?
Chàng trai tên Lâm Định đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Mặc Tú Anh giễu cợt trả lời.
Lâm Định
–Mặc Tú Anh! cô ngây thơ thật, hay giả bộ ngây thơ. Người tôi yêu từ trước đến nay là Trương Nhi,chính cô là ngu dốt phá hoại tình yêu của chúng tôi. Cô còn không biết xấu hổ hay sao?
Mặc Tú Anh
– ha...ha...ha...! thì ra là vậy, thật sự không biết ai là người không biết xấu hổ nhỉ? khi cô ta không cần anh thì anh tìm đến tôi,nói yêu tôi bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi. Thật là nực cười mà!
Mặc Tú Anh cười đầy bi thương hướng Lâm Định hét lên nói, Lâm Định nhìn Mặc Tú Anh càng thêm tàn nhẫn nói.
Lâm Định
– Mặc Tú Anh! cô nói cô yêu tôi nên tôi mới cho cô cơ hội, nhưng từ khi quen cô tôi mới biết tôi không thể nào quên được Trương Nhi!
Trương Nhi
– Mặc Tú Anh! anh Định đã nói vậy rồi thì cô nên chấp nhận sự thật đi!
Trương Nhi hướng Mặc Tú Anh cười mỉa mai nói, Mặc Tú Anh nhìn cô ta cười như không cười lạnh lẽo nói.
Mặc Tú Anh
– Trương Nhi! tôi đang nói chuyện với Lâm Định, không đến phiên cô xen vào!
Lâm Định nghe Mặc Tú Anh nói với Trương Nhi bằng giọng điệu đó thì tức giận hướng Mặc Tú Anh quát lớn.
Lâm Định
– Mặc Tú Anh! cô thật là ngang ngược, Trương Nhi có nói sai sao mà cô lại dùng giọng điệu đó mà nói với cô ấy?
Mặc Tú Anh
– Lâm Định! anh nói cô ta không sai? được cô ta không sai vậy thì tôi sai sao? tôi dùng trái tim để yêu anh là sai? tôi nhường toàn bộ Cổ phần của tôi trong tập đoàn Mặc Thị cũng là sai?
Mặc Tú Anh càng đau đớn nhìn Lâm Định hét lớn mà chất vấn anh ta,khiến Lâm Định phải sửng sốt nhưng một giây sau lai khinh thường nói.
Lâm Định
– Mặc Tú Anh! đó là do cô tự nguyện, chứ Lâm Định tôi nào có ép. Còn về cổ phần của tập đoàn Mặc Thị thì đó là kế hoạch của tôi ha....ha...!
Mặc Tú Anh nghe Lâm Định nói lấy cổ phần của tập đoàn Mặc Thị trong tay cô là trong kế hoạch của anh ta,thì Mặc Tú Anh mới biết từ đầu anh ta đồng ý làm bạn trai và tiếp cận cô là muốn lấy cổ phần tập đoàn Mặc Thị từ tay cô. Mặc Tú Anh nhìn Lâm Định và Trương Nhi tuyệt vọng nói.
Mặc Tú Anh
– Hai người đã đạt thành ý nguyện, còn tôi thì thua thảm hại. Tôi mất hết tất cả, từ tập đoàn Mặc Thị lẫn tình yêu và tình bạn thì sống trên đời chỉ vô ích. Nếu có kiếp sau tôi sẽ khiến hai người thân bại danh liệt, những gì hai người đã làm với Mặc Tú Anh tôi thì hai người sẽ nhận lại gấp đôi!
Nói xong Mặc Tú Anh đi thẳng đến lan can mà nhảy xuống.
Mặc Tú Anh
– Ui da! sau chết rồi mà vẫn thấy đau quá vậy nè?
Mặc Tú Anh mắt vẫn nhắm nhưng hai tay lại vô thức đưa lên ôm đầu đau đớn nói.
Mẹ Mặc
– Con không sau chứ Tú Anh?
Mặc Tú Anh nghe được giọng nói này của mẹ Mặc thì kinh ngạc đến cực điểm hai mắt mỗ to nhìn mẹ Mặc khó tin nói.
Mẹ Mặc
– Con sau thế Tú Anh? sau nhìn mẹ sửng sốt như thế?
Mẹ Mặc li lắng nhìn Mặc Tú Anh hỏi, Mặc Tú Anh cười tươi nhìn mẹ Mặc hỏi.
Mặc Tú Anh
– Con không sao,mẹ yên tâm!
nói rồi Mặc Tú Anh nhắm mắt chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Mặc Tú Anh
– Không phải mẹ mình đã mất cách đây một năm,khi mình vừa chính thức yêu Lâm Định được một năm sau. Tại sao bây giờ mẹ lại ở đây không lẽ mình trọng sinh về quá khứ hay sao!
Nghĩ đến đây Mặc Tú Anh liền mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn xung quanh thì không thấy mẹ Mặc đâu,nhìn lên trên tủ đầu giường thấy chiếc điện thoại của mình Mặc Tú Anh đưa tay cầm lấy mở khóa xem.
Mặc Tú Anh
– Ngày 21 tháng 02 năm 2017 đây không phải là 5 năm trước khi mình gặp Lâm Định sau,nói như vậy là mình đã thật sự sống lại lúc 5 năm sau. hi...hi...ông trời cho mình sống lại thì Mặc Tú Anh này sẽ sống thật tốt, và để cho những kẻ lúc trước tàn nhẫn với tôi phải trả giá thật đắc!
Mẹ Mặc
– Tú Anh à! con cố gắng ngồi dậy ăn miếng cháo đi cho khỏe!
Mẹ Mặc trên tay cầm 1 tô cháo đi vào phòng Mặc Tú Anh cất giọng dịu dàng hiền từ nói, Mặc Tú Anh cười tươi nhìn mẹ Mặc nũng nịu nói.
Mặc Tú Anh
– con không cầm muỗng ăn nổi, mami đút con đi hì....hì....!
Mẹ Mặc
– Được rồi, nào há miệng ra mẹ đút cho!
Mẹ Mặc cười tươi vui vẻ nói Mặc Tú Anh cười tươi há miệng cho mẹ Mặc đút cháo, 5 phút sau Mặc Tú Anh đã ăn hết 1 tô cháo mẹ Mặc nhìn cô cười nói.
Mẹ Mặc
– con nghĩ ngơi đi mẹ xuống dưới nhà đây!
Mặc Tú Anh
– Dạ mẹ đi đi, yêu mami nhiều!
Mặc Tú Anh ôm mẹ Mặc nói sau đó liền hôn lên má mẹ Mặc khiến mẹ Mặc vui vẻ bước xuống lầu.
Chương 2: Gặp Lại Bạn Thân!
Mẹ Mặc vừa xuống lầu không lâu thì điện thoại trong tay Mặc Tú Anh rung lên, Mặc Tú Anh nhìn tên người gọi thì sửng người. Đó là Phong Nguyệt bạn thân từ thời cấp 1 với cô,kiếp trước vì không nghe lời khuyên của Phong Nguyệt nên Mặc mới bị đôi cẩu nam nữ kia lừa dối.
Mặc Tú Anh
– Alô! Tú Anh nghe đây!
Phong Nguyệt
– Hừ! Mặc Tú Anh cậu giỏi lắm, sau bệnh mà không báo mình tiếng để mình qua thăm chứ?
Mặc Tú Anh
– Hi....hi....! ây dô,baby tớ bị bệnh nào biết trước đâu chứ. Tớ hôn mê mới tỉnh đây!
Mặc Tú Anh nghe giọng hờn dỗi của Phong Nguyệt, thì vui vẻ trêu chọc vài câu. Phong Nguyệt nghe Mặc Tú Anh hôn mê mới tỉnh thì lo lắng quan tâm nói.
Phong Nguyệt
– Cậu không sao chứ? có muốn ăn gì không lát mình đeo qua cho?
Mặc Tú Anh suy nghĩ lại muốn ăn chả viên chiên, Mặc Tú Anh cười nhẹ nói.
Mặc Tú Anh
– Nguyệt Nguyệt à! tớ muốn ăn chả viên chiên cơ!
Phong Nguyệt
– Không được! cậu đang bệnh làm sao có thể ăn dầu mỡ được chứ,lát mình sẽ mua cho cậu ít trái cây!
Vừa nghe Mặc Tú Anh muốn ăn chả viên chiên, sắc mặt Phong Nguyệt tối lại. Phong Nguyệt dứt khoát từ chối không hề nhân nhượng với Ma Mặc Tú Anh.
Phong Nguyệt
– Cháu chào cô ạ!
Một lát sau Phong Nguyệt đã có mặt tại nhà Mặc Tú Anh, mẹ Mặc ra mở cửa Phong Nguyệt thấy bà liền lễ phép chào hỏi.
Mẹ Mặc
– Phong Nguyệt đó hả, cháu mau vào nhà đi!
Mẹ Mặc vui vẻ nói với Phong Nguyệt, Phong Nguyệt vừa vào nhà đã xin phép Mẹ Mặc lên phòng với Mặc Tú Anh. Cốc....cốc....
Mặc Tú Anh
– Nguyệt Nguyệt! hôm nay cậu còn gõ cửa à,mau vào đi!
Mặc Tú Anh đang nằm nghịch điện thoại thì có tiếng gõ cửa vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết là Phong Nguyệt rồi.
Phong Nguyệt
– Không vui gì hết, sao cậu biết đó là mình?
Phong Nguyệt sụ mặt bước vào phòng ngồi xuống giường cạnh Mặc Tú Anh bĩu môi hỏi.
Mặc Tú Anh
– Mẹ tớ sẽ không bao giờ gõ cửa, với lại cậu mới có sự lễ phép này thôi!
Mặc Tú Anh cười vui vẻ nói, Phong Nguyệt nghe Mặc Tú Anh nói vậy thì cười hì hì.
Phong Nguyệt
– Cậu xem mình mang gì cho cậu nè!
Phong Nguyệt vừa nói vừa giơ lên một túi trái cây toàn là những thứ Mặc Tú Anh cô thích.
Mặc Tú Anh
– Ôi trời, toàn những thứ mình thích nè!
Phong Nguyệt nhìn Mặc Tú Anh cười vui vẻ nói.
Phong Nguyệt
– Tú Anh nè, 2 ngày nữa là nhập học rồi cậu đã mua dụng cụ học chưa?
Mặc Tú Anh
– Ấy chết, tớ chưa mua nữa hay mai chúng ta đi mua nhé?
Mặc Tú Anh hốt hoảng nói Phong Nguyệt nghe câu trả lời của Mặc Tú Anh thì lắc đầu ngao ngán nói.
Phong Nguyệt
– Tớ biết ngay mà, được rồi mai chúng ta đi mua!
Trương Nhi
– Ây dô! Phong đại tiểu thư cũng ở đây sao?
Đang nói chuyện vui vẻ cùng Phong Nguyệt thì đột nhiên giọng nói chảnh chọe của Trương Nhi vang lên làm tâm tình của Mặc Tú Anh xuống dốc, Phong Nguyệt nhìn cô ta chán ghét nói.
Phong Nguyệt
– Đây đâu phải nhà của cô, tôi đến đây phải cần sự cho phép của cô sao?
Mặc Tú Anh
– Trương Nhi! cậu đến đây làm gì?
Mặc Tú Anh lạnh nhạt hướng Trương Nhi hỏi, cô ta không trả lời câu hỏi của Phong Nguyệt mà vui vẻ trả lời câu hỏi của Mặc Tú Anh.
Trương Nhi
– Tớ nghe cậu bệnh nên đến đây thăm thôi!
Mặc Tú Anh
– Cảm ơn cậu, mình không sao cậu có thể về!
Mặc Tú Anh không Khách khí mà đuổi Trương Nhi về, cô ta nghe lời nói của Mặc Tú Anh thì sắc mặt thay đổi nhưng vẫn cố gắng cười vui vẻ với Ma mặc Tú Anh.
Trương Nhi
– À mai là sinh nhật mình Tú Anh cậu đến nhé!
Mặc Tú Anh
– Được nếu rãnh mình sẽ đến!
Mặc Tú Anh trả lời qua lo câu trả lời của Mặc Tú Anh khiến Trương Nhi không thoải mái nhưng vẫn cố gắng tươi cười nói.
Trương Nhi
– Vậy mình về đây cậu nghỉ ngơi đi!
Nói xong liền quay lưng bước ra khỏi phòng của Mặc Tú Anh.
Phong Nguyệt
– Không phải cậu thân với cô ta lắm sao?
Phong Nguyệt thắc mắc hướng Mặc Tú Anh hỏi, Mặc Tú Anh nhúng vai thản nhiên nói.
Mặc Tú Anh
– Mình thấy cậu nói đúng cô ta quá nham hiểm!
Chương 3: Đi Mua Sách!
Phong Nguyệt nghe Mặc Tú Anh nói thế thì vô cùng sửng sốt, vì từ trước giờ cho dù Phong Nguyệt cô nói thế nào về Trương Nhi thì Mặc Tú Anh cô ấy đều không tin. Thế mà hôm nay cậu ấy lại có thái độ không tốt với Trương Nhi.
Phong Nguyệt
– Tú Anh! cậu chịu tin mình rồi?
Phong Nguyệt rung rung giọng nhìn Mặc Tú Anh đầy vui vẻ hỏi.
Mặc Tú Anh
– Ùm! mà cậu có muốn đi dạo phố luôn không?
Mặc Tú Anh cười tươi nhìn Phong Nguyệt dịu dàng hỏi.
Phong Nguyệt
– Đi chứ! nhưng mà cậu còn bệnh mà?
Phong Nguyệt vui vẻ cười tươi nhưng cô lo lắng cho Mặc Tú Anh dịu dàng hỏi lại Mặc Tú Anh.
Mặc Tú Anh
– Không sao,mình khỏe rồi đi nhe Nguyệt Nguyệt?
Mặc Tú Anh hướng ánh mắt đầy mong chờ giọng nói nũng nịu hướng Phong Nguyệt nói.
Phong Nguyệt không thể nào từ chổi khi Mặc Tú Anh dùng ánh mắt mong chờ của Mặc Tú Anh được.
Mặc Tú Anh
– Vậy cậu chờ mình đi thay đồ!
Nói xong Mặc Tú Anh chạy thẳng vào phòng tắm, sau 15 phút sau Mặc Tú Anh đã ra khỏi phòng tắm trên người là bộ váy liền thân trễ vai màu trắng. Khi Mặc Tú Anh mặc bộ váy này trong cô vô cùng xinh đẹp theo kiểu tinh khiết, trong sáng và rất thanh lịch sang trọng.
Phong Nguyệt
– Wow! Tú Anh à,cậu đẹp quá đi,mình là con gái mà còn mê mẩn a!
Phong Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy Mặc Tú Anh vui vẻ trêu ghẹo.
Mặc Tú Anh
– Hi....hi...! cậu mới là người đẹp nhất đó Nguyệt Nguyệt à!
Mặc Tú Anh cũng hướng Phong Nguyệt trêu ghẹo.
Phong Nguyệt
– Hi....hi....! bây giờ chúng ta đi luôn hả?
Phong Nguyệt nhìn thấy Mặc Tú Anh cầm túi xách lên nên bỏ tay đang ôm chầm cô ra dịu dàng hỏi.
Mặc Tú Anh
– Đúng rồi, chúng ta đi nào baby!
Mặc Tú Anh cười nói sau đó đưa tay cầm lấy tay Phong Nguyệt kéo đi xuống lầu.
Phong Nguyệt
– Chờ mình lấy túi xách!
Phong Nguyệt đưa tay lấy túi xách đang để trên giường sau đó cùng Mặc Tú Anh bước xuống lầu.
Mặc Tú Anh
– Mẹ ơi, con đi mua đồ với Nguyệt Nguyệt nhe mẹ?
Mặc Tú Anh và Phong Nguyệt xuống lầu thấy mẹ Mặc đang ngồi xem phim cô chạy lại ôm Cổ mẹ Mặc nũng nịu nói.
Mẹ Mặc
– Nhưng con đang bệnh cơ mà!
Mẹ Mặc nhìn cô con gái bảo bối ôn nhu nói.
Mặc Tú Anh
– Con khỏe rồi mà mẹ, đi mà mami?
Mặc Tú Anh càng làm nũng khiến Mẹ Mặc lắc đầu ngán ngẩm.
Mẹ Mặc
– Thôi được rồi cô nương, con đi nhớ đừng để mình bị cảm nắng là được rồi!
Mẹ Mặc ôn nhu cười nói Mặc Tú Anh nghe vậy thì vui vẻ hôn lên má mẹ Mặc nói.
Mặc Tú Anh
– Cảm ơn mami,con đi đây!
Phong Nguyệt
– Thưa bác cháu đi!
Phong Nguyệt hướng mẹ Mặc lễ phép chào sau đó cùng Mặc Tú Anh đi ra ngoài cổng lên xe phóng thẳng đến trung tâm thương mại sách Humanities.
Cha Mặc
– Con gái, không phải con đang bệnh sao? sao lại cùng Phong Nguyệt đến đây?
Mặc Tú Anh và Phong Nguyệt vừa bước xuống xe đi vào trong thì gặp cha Mặc đang cùng trợ lý Trương đang bước ra ngoài, cha Mặc là chủ tịch tập đoàn Mặc Thị còn là ông chủ của trung tâm thương mại sách này a.
Mặc Tú Anh
– Con khỏe rồi ạ, papa đi đâu vậy?
Mặc Tú Anh chạy đến ôm tay cha Mặc hỏi.
Cha Mặc
– Cha phải đi gặp đối tác, con cùng Nguyệt Nguyệt đi mua đồ gì thì mua đi nhớ đừng đi lang thang ngoài đường con còn bệnh đấy. Nguyệt Nguyệt con chăm sóc Tú Anh dùm chú nhé!
Phong Nguyệt gật đầu lễ phép trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play