Cảm Giác Bị Cô Lập Buồn Tới Cỡ Nào
Chapter 1
Vẫn là tác giả
Vẫn là vậy
Vẫn là tác giả
Lời nói đầu tiên
Vẫn là tác giả
Sau bộ đam mỹ ta hiện đang viết
Vẫn là tác giả
Thì đầu ta chợt nảy ra ý này
Vẫn là tác giả
Nếu không giải tỏa nó ra thì e là sẽ bị kẹt ý cho bên bộ ta tâm đắt nhất
Vẫn là tác giả
Nên là bộ này ta viết như kiểu giải tỏa ý ấy
Vẫn là tác giả
Cũng sẽ hơi tiêu cực xíu
Vẫn là tác giả
Chúc đọc truyện vui vẻ như mọi lần
Đối với mọi người thì cô lập là như thể nào
Có lẽ là không ai chơi chăng
Trong học đường hầu như vấn đề bị cô lập
Hay bị bắt nạt luôn là vấn đề hot nhất
Thậm chí còn có người tử tự vì bị trầm cảm do bạo lực đường
Chúng ta có một cô bé bị bạo lực học đường
Cô bé này tên là Đinh Sao Băng
Sao băng là thứ xuất hiện trên bầu trời
Mọi người thường nói rằng nếu thấy sao băng hãy cầu nguyện
Biết đầu lời ước đó sẽ thành sự thật
Một cái tên ý nghĩa như vậy
Hẳn cô bé sống hạnh phúc lắm
Cha mẹ của cô từng yêu nhau rất nhiều
Nhưng dần dần tình cảm họ dành cho nhau ngày một ít dần
Sau đó họ hoàn toàn quên luôn đối phương
Nhưng không ai quan tâm tới ai cả
Ngay cả chính đứa con gái của họ
Mà họ còn chẳng thèm quan tâm
Thì huống hồ gì tình cảm của họ
Điều đó vẫn không làm cô nản lòng
Cô cũng thầm thích một anh bạn
Anh bạn đó lại sống không cách xa nhà cô mấy
Cô được cho hay là có một anh chàng bên lớp kế bên
Cậu ấy thường xuyên qua lớp cô chơi
Nên chạm mặt nhau là chuyện thương tình
Cô có chia sẻ cho cậu ta rằng
Tuy sắc mặt của cậu ta không thay đổi
Nhưng thâm tâm lại tức sôi máu
Sau đó cậu ta bảo có việc phải đi
Cô cũng chào tạm biệt cậu ta
Cô tính ngồi hóng gió một tý rồi đi
Có một quyển sổ bay tới mặt cô
Thấy mọi ánh mắt đều dồn lên người mình.
Cô không hiểu sao họ lại nhìn mình như vậy
Quay sang thấy cậu ta đang khóc
Cô tính lại hỏi thăm thì bị bạn thân của mình đẩy ra
Băng Diệp Hân
Mày tính làm hại cậu ta nữa sao
Đinh Sao Băng
Tao không….
Băng Diệp Hân
Mày đừng có giả tạo nữa
Băng Diệp Hân
Tụi tao thừa biết mày thích Tuấn
Băng Diệp Hân
Nhưng đừng vì tình yêu mà làm hại bạn học chứ
Băng Diệp Hân
Tụi tao không ngờ mày lại là loại người như vậy
Đã bị Tuấn cho cô một cái tát
Cái rát xâm chiếm bên kia má
Trần Anh Tuấn
Tránh xa tôi ra
Trần Anh Tuấn
Tôi không muốn cô lại gần tôi nữa
Cô bị mọi người xem như không khí
Không những vậy còn bị những người cô cho là bạn bắt nạt
Không biết phải kể cho ai nghe
Đành tự ôm nỗi đau một mình
Cứ vậy mà cô chịu đựng họ
Mà dây thần kinh cảm xúc của cô đứt
Ai muốn làm gì cô cũng được
Giờ cô chẳng quan tâm nữa.
Cô chỉ muốn một ngày nào đó xe cán chết cô đi
Để cô được tự do khỏi nơi này
Chapter 2
Thành tích học tập vẫn không thay đổi
Vẫn đứng vị trí thứ 5 của lớp
Nhưng không ai quan tâm cả
Đối với cô mà nói lên trường là để bị họ hành hạ mà
Ngọc Lan Anh
Con nhỏ đó vào kia
Trần Liên Hy
Đang tháo giày kìa
Trần Liên Hy
Ra chọc nó đi
Nhưng cô vẫn chẳng nói gì
Rất nhiều từ không hay ho trên bàn
Ánh mắt vô hồn nhìn cái bàn
Được một lúc thì ngồi xuống
Đinh Sao Băng
“ để quên dao rọc giấy ở nhà rồi “
Cô lục cặp nhưng không thấy thứ cô cần tìm
Thấy những người từng là bạn cô
Đang chỉ trỏ vào người cô
Sau những ngày tháng bị bắt nạt
Điều đó vẫn không đủ khiến cô cảm thấy hài lòng
Vì chưa thể làm chuyện quan trọng đó
Nên cô không nỡ rời xa thế giới đổ nát này
Vừa ra tới cổng cô thấy một bóng dáng quen thuộc
Nhưng vì sợ hãi cô chỉ dám ngó nhẹ qua
Những người là bạn của cô
Hay nói cách khác từng là bạn của cô
Cũng có cả Tuấn và Hiên nữa
Cô thừa biết họ tính làm gì
Họ bắt đầu kéo cô vào một góc và đánh cô nhưng mọi lần
Chỉ đứng đó nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
Cô đâu đáng có được sự quan tâm của mọi người
Họ đánh cho tới khi thấy cô chảy máu mới dừng lại
Vẫn không thay đổi biểu cảm
Đi từng bước khập khiễng về nhà
Trên đường về cô thấy ba cô đang mua đồ
Cũng lâu rồi ba mẹ cô chưa về nhà
Cô cũng không muốn gặp họ
Cô giờ rất sợ hãi khi tiếp xúc với ai đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play