Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Gian Thần Sủng Nịch Hoàng Tử

Tiết tử

Cố Luân sinh ra vốn là một nhị thế tổ, số phận cả đời hắn định sẵn chính là ăn chơi sa đọa, chơi đến khi nào không gượng dậy được nữa thì thôi.

Cố Luân cũng không phụ thân thế hiển hách của mình, một đường lưu luyến bụi hoa phong lưu thành tính, thời điểm đỉnh cao của nhân sinh, hơn nửa giới giải trí đều cùng hắn có quan hệ, cuộc vui nào thiếu hắn thì cuộc vui đó chính là không đủ tư cách. Một bên hắn leo lên làm bá đạo tổng tài, quét cho thương trường đến mưa gió máu tanh, khiến cho người người nhắc đến hắn đều phải hô hai tiếng: Nhân tài trong giới nhị thế tổ!

Lôi không! Sảng không! Cố Luân cũng cho rằng cuộc đời hắn căn bản là một kịch bản ngựa đực không chút biến động, nhưng cuộc đời vốn máu chó như thế, cứ điều gì con người tin tưởng tuyệt đối thì đều bị vả vào mặt bốn chữ: Ha hả, nằm mơ.

Một hôm, Cố Luân đang ân ái mặn nồng bên một em gái mới quen chưa đến nửa tiếng, nói một cách hoa mĩ, chính là đêm xuân vắng vẻ cần người bầu bạn, nói một cách thô tục, chính là 419. Cố Luân hắn vốn cảm thấy trên đời không có cái thứ chó má gọi là tình yêu, hắn trung thành với dục vọng, đơn giản nhìn ai vừa mắt đều có thể lên giường với người đó, cái này Cố Luân gọi là khoái hoạt nhân sinh.

Cố Luân trong cơn mơ màng nửa say nửa tỉnh, tình ý miên man, cũng không nhận ra có gì là không đúng, chỉ cảm thấy trong người bây giờ nóng càng thêm nóng. Hắn trở tay, muốn ấn vai người dưới thân mà hôn xuống, nào ngờ giữa đường lại có một bàn tay vung tới, hung hăng đánh vào mặt hắn.

Một giọng nói thanh lãnh mang theo tức giận vang lên bên tai hắn: “Không biết xấu hổ!”

Khi đó, ý nghĩ đầu tiên của Cố Luân chính là: Không phải là ta tình ngươi nguyện sao? Chẳng lẽ em gái muốn chơi kiểu này?

Cúi đầu nhìn xuống, cổ áo kéo kín, bạch y trắng tuyết, một tư vị cấm dục đặc biệt tình thú. Chỉ có điều, em gái kia không phải có vòng một rất vĩ đại sao, sao vùng ngực trước mặt lại phẳng đến không thể phẳng hơn vậy?

Bỗng nhiên, ngươi dưới thân trở tay đảo khách thành chủ, lật ngược Cố Luân đè mạnh xuống. Một đấm mạnh mẽ vung tới, Cố Luân nhíu mày, trong một thoáng nhích đầu sang một bên, nắm đấm sượt qua tai, đau rát. Lúc này Cố Luân mới trong cơn mơ màng tìm lại chút lí trí, nhìn thấy dung mạo của người kia.

Chỉ thấy người kia làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ lệ cực điểm, một đôi mắt phượng ánh lên vẻ thanh lãnh xuất thần đều đỏ ửng cả lên, môi mỏng đỏ rực vì tức giận mà thở hổn hển từng ngụm khí nhỏ, mái tóc đen dài như mực xõa tung trên vai, chính là một mĩ nhân băng thanh ngọc khiết không nhiễm chút bụi trần, ngoại trừ là nam tử, thì chính là kiểu hình hắn thích nhất.

Đúng vậy, nam tử.

Lúc này Cố Luân cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn, trong thân thể hắn càng ngày càng khô nóng, Cố Luân tự hỏi trong hoàn cảnh này ta cũng không thể hưng phấn đến vậy chứ? Thân dưới đã bắt đầu căng trướng lên, vì không được an ủi mà trở nên khó chịu vô cùng. Cố Luân thầm cảm thán: Dùng thuốc liều mạnh như vậy, thật biết cách chơi.

Cũng không cho hắn thời gian nghĩ thêm, một nắm đấm nữa lại vung tới, Cố Luân nhích đầu né ra, chỉ là thân thể hắn ngày càng mềm nhũn không còn chút sức lực, nắm đấm lần trước chỉ sượt qua tai, giờ đã sượt qua má hắn, vẫn đau rát. Bất quá hiện tại đau đớn này còn đem đến cho Cố Luân một khoái cảm quỷ dị, Cố Luân giơ tay vội nói:

“Khoan khoan! Tiểu đệ ngươi giúp ta giải quyết trước rồi đánh thỏa thích có được hay không?”

Nắm đấm vốn đang giương ra khẽ sững lại rồi run lên lẩy bẩy, toàn thân thiếu niên trước mặt đều run lên, y nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn:

“Cố Quân Cơ, ngươi thật sự khốn kiếp!”

Cố Quân Cơ?

Trước khi rơi vào hôn mê, Cố Luân chỉ còn một ý nghĩ cuối cùng: Hắn con mẹ nó xuyên rồi!

***

# Thể loại: BL 1vs1, cổ đại, cung đình hầu tước, xuyên không, hài, HE, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung,...

# Thuộc tính:

Nhị thế tổ khi thì lãnh khốc khi thì cợt nhả thừa tướng thụ x Muộn tao biệt nữu giấm tinh hoàng tử thâm tàng bất lộ công.

Cố Luân/Cố Quân Cơ (thụ) x Tần Lam (công)

# Nhân vật chính: Cố Quân Cơ (Cố Luân).

# Phối hợp diễn: Tần Lam, Tần Du, Tần Ly, Tần Sở, Lý Lan, Lý Lệnh Chi, Diệp Diên Niên,...

# Đào lôi:

- Công khiết, thụ là fvckboy không khiết.

- Công thụ đều là mối tình đầu của nhau.

- Thụ thẳng nam.

- Hỗ sủng thiên thụ.

- Cung đình hầu tước nhưng tác giả IQ có hạn, xin đừng bắt bẻ văn này quá đơn giản.

- Tác giả mới viết lần đầu, có thể có nhiều lôi mong nhận lời khuyên, xin đừng buông lời cay đắng.

- Cuối cùng, đọc truyện vui vẻ nhé!

Chương 1: Thừa tướng.

Đau nhức.

Toàn thân đều đau nhức.

Cố Luân từ trong đau đớn tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể không chỗ nào là không khó chịu. Hắn hơi nheo mắt, cố gắng đem hình ảnh nhòe nhoẹt phân làm ba hợp lại làm một.

Nhìn lên, trướng rủ màn che khuất đi cảnh tượng bên ngoài, bốn góc đỉnh giường treo bốn cái túi thơm tinh xảo, tỏa ra mùi hương an thần nhè nhẹ. Ngón tay khẽ nhúc nhích, rất tốt, là lụa thượng phẩm, xem ra thân thể này cũng không phải côn đồ đầu đường xó chợ.

Nhìn xuống, nội y trắng thuần, một mái tóc dài rũ xuống bên vai đen như mực. Ngực phẳng, tóc dài, hay lắm, hắn xuyên về chính là cổ đại.

Cố Luân chỉ là thoáng cử động một chút, thân thể cùng giường đệm mềm mại cọ sát, gây lên động tĩnh nhỏ đến hầu như tan vào không khí rồi biến mất. Vậy nhưng người xưa có lẽ thường đặc biệt nhạy cảm, ngay lập tức liền có một bàn tay trắng nõn như búp măng vén rèm lên, giọng nói mang theo hân hoan vui mừng:

“Đại nhân, ngài tỉnh.”

Thiếu niên trước mặt khẽ vỗ tay, một hàng tỳ nữ liền đẩy cửa tiến vào, kẻ bưng chậu người mang khăn. Hàng tỳ nữ đến trước giường liền quỳ xuống, thiếu niên kia tự tay lấy khăn mặt rửa sạch, ân cần đưa đến bên mặt Cố Luân.

Cố Luân thình lính bắt lấy cổ tay thiếu niên, nhướn mày nhìn cậu.

Cổ tay thiếu niên như bị bỏng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy đỏ ửng lên. Thiếu niên cúi gằm mặt thẹn thùng nói:

“Đại.. đại nhân…”

Cố Luân bất động thanh sắc thả cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên xuống, tùy ý dựa vào thành giường, nhắm mắt ra lệnh: “Lau đi.”

Thiếu niên cúi đầu đáp một tiếng, bàn tay lại một lần nữa cẩn thận phác họa đường nét khuôn mặt Cố Luân, không, giờ nên gọi là Cố Quân Cơ rồi.

Trong lúc đó, Cố Quân Cơ cũng không nhàn rỗi, hắn đang suy tính làm sao để sống chết già trong cái thân thể xa lạ này. Hắn không ngốc, khi vừa xuyên đến đây đã rơi vào tình thế khó nói như vậy, dù nguyên chủ không phải loại nghèo khổ, nhưng chắc hẳn cũng không phải loại người chính trực gì. Cố Quân Cơ vốn chỉ là dự đoán, nay nhìn thấy phản ứng của thiếu niên lạ mặt kia càng chắc thêm mấy phần. Nhiều tỳ nữ như vậy, lại để cho một nam tử hầu hạ hắn mà không ai có vẻ mất tự nhiên, thiếu niên kia với nguyên chủ quan hệ hẳn không tầm thường.

Thiếu niên lau mặt xong lại tỉ mỉ lau tay chân cho hắn, Cố Quân Cơ cũng không có phản ứng. Người bình thường xuyên vào cổ đại còn là thân phận như vậy hẳn đã sớm không quen, nhưng hắn từ khi sinh ra chính là đã được mọi người nâng trong tay mà hầu hạ, cũng không có gì là không thích ứng được.

Chờ đến khi hoàn tất khâu hầu hạ phiền phức đủ kiểu, thiếu niên buông xuống khăn tay, bưng lên một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút thì rốt cuộc Cố Quân Cơ cũng mở mắt lần nữa.

Hắn nhìn thoáng qua bát thuốc hỏi: “Đây là cái gì?”

Thiếu niên nhanh chóng đáp: “Hoàng thượng nghe nói đại nhân bị thương, liền phái Thái y trong cung đến xem. Đây là thuốc bổ do Thái y đưa.”

“Bổ? Bổ cái gì?”

Thiếu niên lập tức đỏ bừng cả mặt, hai mắt hồng hồng lên án: “Đại… đại nhân, ngài đùa giỡn lưu manh!”

Cố Quân Cơ: “…..”

Rốt cuộc là ai tâm địa đến tối? Ngươi đừng có hai ba câu liền đỏ mặt đỏ tay như thể ta khi dễ ngươi có được không? Da ngươi làm bằng đậu hũ sao?

Mấy tỳ nữ quỳ phía dưới cũng che miệng cười khẽ, dù Cố Quân Cơ có thật sự lãnh khốc cũng không chịu nổi bầu không khí quỷ dị rất gay như vậy. Hắn phẩy phẩy tay, lạnh mặt nói:

“Các ngươi lui ra hết đi” Cố Quân Cơ liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh nói: “Ngươi, ở lại.”

Sắc đỏ trên mặt thiếu niên đã lan ra đến cổ.

Chờ đến khi đám tỳ nữ vừa che miệng cười gian vừa đóng cửa ném cho hai người ánh mắt sâu xa, bầu không khí quỷ dị trong phòng cũng không có giảm bớt. Cố Quân Cơ vừa ngửa đầu uống thuốc, vừa mặt không đổi sắc quan sát thiếu niên đang luống cuống tay chân.

Thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, dung mạo cũng thập phần xinh đẹp, vòng eo con kiến chỉ dùng một cánh tay là có thể ôm hết, cần cổ thon dài một tay cũng có thể bẻ gãy, hàng mi dày rũ xuống khẽ rung rung, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Tiếc là Cố Quân Cơ đối với nam giới một chút hứng thú đều không có, hơn nữa thiếu niên trước mắt dù xinh đẹp có thừa, chẳng qua dung mạo có phần tục khí, khí chất so với nam tử thanh lãnh ngày hôm qua đánh hắn chính là kém hơn không chỉ một bậc.

Cố Quân Cơ tiếp tục ngửa đầu nốc thuốc, một ngụm, hai ngụm,… bát thuốc đã cạn. Theo tiếng kêu khi hắn đặt bát thuốc xuống bàn cạch một cái, thiếu niên cũng ngẩng phắt đầu nên, run run nhìn hắn.

Cố Quân Cơ: “…..”

Thiếu niên người có thể đừng run nữa được không? Cũng không phải là hài tử mới tập đi, đến đứng cũng không vững sao?

Cố Quân Cơ nhàn nhạt hỏi: “Ngươi có biết ta kêu ngươi ở lại làm gì không?”

Thiếu niên mặt đã đỏ như máu, e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, hai tay run run để trước ngực, kéo một cái, ngoại bào liền trượt xuống. Kéo thêm cái nữa, mảnh vai trắng như tuyết liền lộ ra, nửa kín nửa hở, mang theo hương diễm câu nhân đến cực điểm.

Thiếu niên ném cho hắn một ánh mắt đong đầy tình ý: “Đại nhân, Hàm Hương… Hàm Hương biết.”

Cố Quân Cơ mặt không đổi sắc nhìn cậu. Không, ngươi không biết đâu.

Nếu bây giờ trước mặt hắn là một đại mĩ nữ, tất nhiên hắn sẽ không chút do dự bá đạo kéo nàng đến điên trời đảo đất, có điều người trước mắt là một thiếu niên, còn là vị thành niên. Hắn chỉ có thể nhạt giọng ra lệnh: “Mặc vào đi."

Thiếu niên tự xưng là Hàm Hương còn muốn cự nự, nhưng thấy Đại nhân hôm nay khác hẳn ngày thường, liền nghe lệnh uất ức kéo áo vào. Lúc thắt lại đai lưng còn không quên hức hức hai tiếng bằng giọng mũi.

“Đại nhân muốn hỏi chuyện gì, Hàm Hương tuyệt nhiên có gì nói nấy.”

Cố Quân Cơ nghĩ nghĩ: “Kể tất thảy những chuyện xảy ra trong lúc ta hôn mê cho ta nghe.”

“Đại nhân không cần lo lắng, Hàm Hương trong lúc ngài đi tìm người khác vẫn sống rất tốt, hôm trước nhớ nhung Đại nhân, không có tâm tình ăn uống, nhưng vì nhớ tới mỗi bữa của Hàm Hương đều là Đại nhân đích thân căn dặn, liền cố ráng mà ăn hai miếng,…”

Cố Quân Cơ lạnh băng ngắt lời: “Hôm qua làm sao ta trở về?”

Hàm Hương đang thao thao bất tuyệt khựng lại một chút mới đáp: “Là nô tỳ bên người Thất hoàng tử đưa ngài về. Đại nhân, hôm qua hai người… hai người thật kích liệt!”

Nói xong lại che miệng đỏ mặt.

Kịch liệt? Ha hả, đúng là hắn đánh ta rất kịch liệt, đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh.

“Chỉ… chỉ có điều, Hàm Hương không ngờ Đại nhân lại nguyện ý vì Thất hoàng tử mà…”

Ánh mắt Hàm Hương khẽ đảo, vòng qua vòng lại nơi thân dưới hắn. Cố Quân Cơ cười lạnh, hắn tuy trước giờ chưa từng có hứng thú với long dương, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Nhóc con, ngươi có thể đừng dùng cái gương mặt vị thành niên ngại ngại ngùng ngùng để nói ra mấy lời xàm xí lung tung như vậy không?

Cố Quân Cơ: “Từ bây giờ ta hỏi gì ngươi đáp nấy, một câu thừa thãi cũng không được, hiểu chưa?”

***

Sau khi Hàm Hương xác nhận lại năm lần bảy lượt hắn không cần dịch vụ về đêm, rốt cuộc Cố Quân Cơ cũng tiễn được tiểu tổ tông bụng da đen tối này đi, hắn mặt lạnh vân vê chiếc gương đồng trong tay, chăm chú nhìn khuôn mặt xa lạ phản chiếu mà nghĩ ngợi sâu xa.

Nửa dọa nửa dỗ cuối cùng hắn cũng biết được đại khái thông tin sơ bộ về thế giới và thân thể này. Thiên hạ hiện tại do Tần thị làm chủ, lấy tên là Đại Minh, là một triều đại không có thật trong lịch sử, tức là hắn không phải xuyên về quá khứ, mà là đến một thời không khác.

Đối với việc này Cố Quân Cơ rất hài lòng, nếu hắn xuyên về quá khứ, làm một nhân vật vô danh tiểu tốt còn đỡ, nhưng lấy địa vị của thân thể này thì ắt hẳn sẽ có phần làm thay đổi lịch sử, dẫn đến một đống hiệu ứng cánh bướm khác, hắn chính là lười biếng ngại phiền phức. Nhân sinh của Cố Luân hắn chính là do hắn quyết định, mới không vì bất cứ điều gì mà sống theo mạch cố sự đã định sẵn.

Thân thể này cũng tên Cố Luân, tự Quân Cơ, chính là đương triều Thừa tướng Đại Minh, chẳng qua nguyên chủ cũng không phải là một thần tử hữu mưu hữu dũng gì, nói một cách dễ hiểu, chính là một nhị thế tổ hưởng bóng mát tổ tiên ngày trước, một phế vật ăn hại ngày ngày chìm đắm tửu sắc, tham ô hối lộ, nghe Hàm Hương tự hào kể lại, cưỡng bức dân nam, cậy quyền cậy thế, phung phí tiền của, bất cứ việc xấu gì của đám quý tộc đương thời đều có một chân của vị Thừa tướng này.

Nghe kể sơ qua Cố Quân Cơ đã nghĩ, kì thực nguyên chủ so với bản thân hắn trước khi xuyên cũng giống nhau đến tám chín phần, chẳng qua hắn ở thế giới trước dù thật là một công tử ăn chơi đàn đúm có tiếng, nhưng cũng đường đường làm một tổng tài bá đạo đúng nghĩa có IQ có EQ, hơn nữa dù hắn có tiếng dạo qua vạn bụi hoa, nhưng cũng không giống nguyên chủ vốn có sở thích đoạn tụ.

Đúng vậy, đoạn tụ.

Hàm Hương kia chính là nam sủng mà nguyên chủ nuôi, không trách bộ dáng trời sinh tiểu mỹ thụ như vậy. Khi Cố Quân Cơ nghe Hàm Hương thỏ thẻ bày tỏ, đầu liền có chút đau. Rất may đứa nhóc vị thành niên kia còn đang trong quá trình chờ nuôi để thịt, chưa có bị nguyên chủ sủng hạnh, nếu không quả thật Cố Quân Cơ sẽ mang cảm giác phạm tội quỷ dị.

Lại nói, thiếu niên thanh lãnh ngày hôm qua đánh hắn đến hôn mê, cũng có một cái thân thế hoành tráng khiến Cố Quân Cơ khi nghe được phải thầm khâm phục, nguyên chủ thật đúng là biết cách chơi. Thiếu niên kia chính là một hoàng tử hàng thật giá thật, đứng thứ bảy trong hàng ngũ, Thất hoàng tử Tần Lam. Chỉ là sau khi nghe hết đầu đuôi sự việc, Cố Quân Cơ liền không nhịn được mà tặng nguyên chủ hai chữ, cầm thú.

Các vị hoàng tử khác từ khi tiên đế còn tại vị đều đã được phong Vương ra ngoài lập phủ, ban đất phong hiệu riêng, duy chỉ có vị Thất hoàng tử này còn ở trong cung, không một ai nhắc tới, địa vị hết sức xấu hổ. Đơn giản mà nói chính là một hồi cố sự, Tần Lam liền thất sủng, bị ném tới một góc trong cung mà tự sinh tự diệt. Không may, Tần Lam cái gì cũng không có, cái duy nhất có lại là dung mạo quá đỗi xinh đẹp, bị nguyên chủ thích nam phong nhắm trúng. Nếu là hoàng tử bình thường đương nhiên cho nguyên chủ mười lá gan hắn cũng không dám đụng, bất quá đây là một hoàng tử thất sủng đến phong hiệu cũng không có, bất cứ nô tỳ thái giám nào có chút thân phận đều có thể nhổ nước bọt khinh bỉ, vậy nên nguyên chủ liền thò móng vuốt sói, lăm le muốn đem Tần Lam hưởng dụng.

Vốn muốn nhanh gọn lẹ hạ một chén xuân dược, trải qua đêm mặn nồng thì sau đó cái gì cũng dễ tính, nào ngờ không biết là Tần Lam may mắn, hay nguyên chủ xui xẻo, tóm lại chính là người bị hạ dược từ Thất hoàng tử biến thành Thừa tướng đại nhân, đương lúc nguyên chủ muốn triển khai chuyện tốt lại bị Cố Luân xuyên tới. Sự việc liền thành ra hắn chịu trận.

Cố Quân Cơ nghĩ nghĩ một chút, mặc dù cuối cùng đánh hắn một trận, nhưng đường đường là hoàng tử bị một nam nhân đè ra mà chỉ đánh một trận, ngẫm lại cũng thật nghẹn khuất cho vị hoàng tử này. Cố Quân Cơ thử lấy bản thân mà so sánh, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự có lẽ đã sớm đem thiến tên dâm tặc kia rồi nhốt lại mười năm từ từ chơi chết.

Trước nay hắn dù chơi bời cũng là có trách nhiệm, nếu đã xuyên vào nguyên chủ, cũng nên đội cái nồi này mà hảo hảo bồi thường. Cũng không khác những lần hắn ném phí chia tay loại bỏ phiền toái, Cố Quân Cơ suy nghĩ một hồi liền gọi một tiếng, tổng quản trong phủ lập tức đẩy cửa bước vào.

“Ngươi sai người thu xếp vài món đồ tốt, đem đến cho Thất hoàng tử.”

Quản gia giật mình nhìn hắn. Cố Quân Cơ bị lão nhìn đến khó hiểu: “Có gì không ổn sao?”

Quản gia ngập ngừng không biết nên lựa lời thế nào, mặc dù xem bộ dạng Thừa tướng hôm qua bị đưa về liền có tám phần sự bất thành, nhưng hôm nay Thừa tướng đại nhân lại muốn ông chuẩn bị quà cho Thất hoàng tử, rốt cuộc là có ý gì?

Sẽ không phải sủng hạnh xong liền khen thưởng đi? Đại nhân coi Thất hoàng tử là nữ nhân hầu giường rồi sao!

Cố Quân Cơ cuối cùng cũng từ vẻ mặt của quản gia đoán ra, hắn nói: “Xem như quà bồi thường cho y, cứ mang đến đi.”

Hắn tin rằng là một hoàng tử thất sủng, thiếu ăn thiếu mặc chưa nói, chắc chắn dù tức giận có thừa cũng sẽ không từ chối mấy món đồ có giá trị đó.

Đáng tiếc, hắn đoán sai.

Ngay buổi chiều cùng ngày, Cố Quân Cơ nhìn quản gia đứng trước mặt lúng túng bẩm báo.

Hắn mặt lạnh hỏi: “Ngươi nói cái gì? Trả? Trả lại hết rồi?”

Quản gia lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh: “Vâng, thuộc hạ vừa chân trước sai người mang đồ đến, chân sau Thất hoàng tử đã phái người trả lại, một phân cũng không lấy.”

Trước nay chưa từng thấy Thừa tướng đối ai coi trọng như vậy, còn đích thân sai người tặng quà. Vậy mà Thất hoàng tử lại có gan từ chối, muốn chết a!

Cố Quân Cơ lúc này lại đang nghĩ, hôm đó đánh hắn hung hăng như vậy, tự trọng cũng không nhỏ, chắc cũng nghĩ như quản gia. Bất quá hắn dù sao cũng từng là tổng tài, là tổng tài bá đạo sẽ chấp nhận quà mình tặng bị đem trả lại sao? Ha hả, đương nhiên là không thể chấp nhận được, mà sẽ cười lạnh hai tiếng nói: “Nữ nhân, em làm tôi chú ý đến em rồi đấy.”

Chỉ là Cố Quân Cơ không chấp nhận quà hắn đưa bị trả lại, nhưng cũng không muốn chú ý đến cái nồi Thất hoàng tử này, hắn kêu quản gia đem giấy mực đến, đích thân hạ xuống một bức thư. Rất may là dĩ vãng hắn từng học qua thư pháp, đối với việc dùng bút lông cổ đại viết chữ cũng không tính là khó khăn, rất nhanh liền viết xong.

Cố Quân Cơ thổi khô tờ giấy, gấp lại đưa cho quản gia.

“Lấy thêm vài món đồ nữa, cộng thêm số vừa bị trả lại cùng với lá thư này đem đến cho Thất hoàng tử, nếu lần này y còn muốn trả lại chính là không muốn mặt mũi.”

Quản gia trợn mắt tiếp nhận lá thư, vâng vâng dạ dạ ra ngoài.

Nhìn lá thư trong tay như một bí mật động trời, lão quản gia run run nghĩ. Tặng quà cũng thôi đi, lần này còn đích thân viết thư tình gửi ái nhân. Thừa tướng chẳng lẽ đối Thất hoàng tử không phải nhất thời say mê chơi đùa qua đường, mà là định mệnh chân ái sao!

Chỉ có điều Thất hoàng tử trước nay lạnh nhạt vô tình, trong mắt không chứa nổi mọt hạt bụi, thật là nghiệt duyên.

Quản gia tự mình não bổ mà âm thầm thương cảm cho Thừa tướng nhà mình, quay lưng liền sai người chọn ra thêm vài món đồ thượng phẩm, theo lời Cố Quân Cơ lần nữa mang đến hoàng cung.

***

Tiểu kịch trường:

Luân đại (khốc suất quăng chi phiếu): Đây là phí chia tay, đừng có bám lấy tôi.

Lam Lam (mặt lạnh): Không cần.

Luân đại: Kịch bản không phải như vậy!

Chương 2: Tần Lam.

Trong hoàng cung lúc này, tại một cung điện vắng vẻ đơn sơ, Tần Lam nhìn người trước mắt đang nở nụ cười xun xoe, lạnh lùng nói:

“Ta không phải đã nói không nhận rồi sao.” Bưng chén trà trên bàn lên, “Tâm ý của Thừa tướng, không dám nhận.”

Quản gia lần này đích thân xuất chinh, cười lấy lòng nói: “Thất hoàng tử chớ vội, mời ngài xem xong bức thư Thừa tướng nhà ta đích thân viết rồi hẵn quyết định.”

Tần Lam nhìn lão, trầm mặc nhận lấy tờ giấy chỉ gấp hai cái có lệ.

Mở ra nhìn thoáng qua, nét bút mạnh mẽ hữu lực, ẩn ẩn chứa nét bá đạo tiêu sái, Tần Lam hừ lạnh một tiếng, nhưng vậy thì đã sao, nhân phẩm nát bét.

Nhìn xuống, đến thủ bút cũng không có, nếu không phải tổng quản kia nói thì ai biết được là tên dâm tặc đó tự tay viết, lại hừ lạnh thêm tiếng nữa, hành sự tùy tiện, thật không ra gì.

Tần Lam cầm lá thư, càng đọc càng cau mày, càng đọc càng ghét bỏ. Quản gia đang đứng ngóng trông phản ứng của Thất hoàng tử, quái quái, đây là nét mặt nên có khi đọc thư tình sao?

Tần Lam hiện tại đã tức đến điên người, y nhìn chằm chằm lá thư, trong thư tên dâm tặc kia ngông nghênh nói y không cần thấy khó chịu, đống quà này hắn tặng coi như bồi thường cho trinh tiết của y, y cứ sảng khoái mà nhận lấy, nếu thấy không đủ có thể yêu cầu thêm, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chịu trách nhiệm, cũng sớm không còn tình cảm gì với y nữa, ngàn vạn lần không cần nghĩ nhiều.

Tần Lam nắm chặt lá thư trong tay, ánh mắt sắc lẹm như muốn chọc thủng tờ giấy.

“Tên chết tiệt, khốn nạn, vô sỉ, không biết xấu hổ…”

Tần Lam liên tục lẩm bẩm, rốt cuộc không thể chịu nổi mà nhìn chén trà trong tay, quăng vèo một cái.

“Toang---“

Tiếng đổ vỡ vang lên làm tất cả đều giật nảy mình, quản gia cẩn thận nhìn vị đại gia trước mặt, điên cuồng suy đoán trong lòng Thừa tướng đại nhân ngài rốt cuộc đã con mẹ nó viết cái gì vậy!

Tần Lam hạ lá thư xuống, đột nhiên mỉm cười nhìn tổng quản nói: “Những món đồ này ta nhận, ngươi có thể trở về.”

Bầu không khí trong phòng đông cứng, quản gia chỉ hận không thể nhảy một cái bay thẳng về phủ Thừa tướng, vội cười vâng dạ cáo lui.

Chờ đến khi tất cả giải tán, tỳ nữ thu dọn chén trà rơi vỡ trên mặt đất xong liền đến bên cạnh Tần Lam, đưa mắt nhìn về đống đồ quý giá xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ dò hỏi:

“Điện hạ, đống đồ này nên xử lý thế nào?”

Nàng biết với tính cách của Điện hạ nhà mình, chắc chắn sẽ không sử dụng đồ người khác đưa, đặc biệt là Thừa tướng.

Tần Lam xé tờ giấy trong tay làm hai, lại chồng lên xé tiếp làm bốn, dường như càng xé càng thích thú. Cuối cùng tờ giấy nguyên bản đã nát đến không thể xé được nữa, y trở tay từ từ thả vào ngọn đèn trên bàn.

Nhìn ánh lửa bập bùng thiêu rụi toàn bộ vết tích của lá thư, Tần Lam lạnh lùng nói: “Đập.”

Diệp Diên Niên ngạc nhiên, hỏi lại: “Điện hạ, thật sự đập sao?”

Tần Lam gật đầu, híp mắt cười lạnh: “Phải, không chỉ đập hết đống này. Tên khốn kia không phải nói ta muốn đòi thêm bao nhiêu cũng được sao? Hắn đưa một đống ta liền đập một đống, đến khi hắn không đưa nổi nữa thì thôi.”

Diệp Diên Niên không nhịn được lau mồ hôi lạnh, nguy rồi nguy rồi, Điện hạ nhà nàng một khi đã ghi thù, phen này chỉ sợ Thừa tướng đại nhân táng gia bại sản.

Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. (Anh hùng khó qua ải mĩ nhân)

Quả thật không sai!

***

Ngày hôm sau, trên dưới phủ Thừa tướng đều trải qua một phe kinh thiên động địa, toát mồ hôi lạnh.

Cố Quân Cơ vốn đang tiêu sái ung dung nằm trên giường dưỡng bệnh bị gọi dậy, lại là một chuyện. Hắn lần nữa nhìn đống đồ trước mặt, vẫn là một đống đồ đem trả lại như cũ, chỉ là đều đã thành một đống rác nát bét. Toàn bộ đống đồ này từng cái từng cái đều như vả vào mặt Cố Quân Cơ hắn.

Bạn thân hắn là một tay văn nghệ thích ra vẻ, trước đây vì tai nạn mà bị liệt. Khi ngồi trên xe lăn, gã ta đột nhiên bật cười haha, làm hắn phải hỏi một câu mày điên à. Nhớ khi đó, bạn hắn đã ý vị sâu xa mà nói: “Con người, khi đạt đến đỉnh điểm tức giận chính là mỉm cười, thằng ngu mày nhân sinh đắc ý, sẽ không hiểu được.”

Nhưng bây giờ, Cố Quân Cơ hiểu rồi.

Hắn mỉm cười nhìn đống rác trước mặt, phá lệ ôn hòa hướng quản gia nói:

“Còn chờ gì nữa mà không giải thích?”

Quản gia thầm than trong lòng, máy móc thưa: “Đại nhân chớ vội, mời ngài xem xong bức thư Thất hoàng tử đích thân viết rồi hẵn quyết định xem có nên tức giận hay không.”

Lão nghĩ, lần trước Thừa tướng viết thư, qua hôm sau Thất hoàng tử đã viết thư hồi âm, mặc kệ đống đồ nát trước mắt thì đây có thể hiểu là lưỡng tình tương duyệt đó! Thư tình trao đi trao lại, lạc quan lên chút, mấy chuyện khác có thể nhắm mắt coi như không có, ha hả.

Cố Quân Cơ soát soát mở lá thư được đặt quy củ trong phong bao ra, đối lập hoàn toàn với lối viết tiêu sái phóng túng của hắn, chữ trên thư như dùng máy in ra, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, quân tử như lan.

Cố Quân Cơ cười một cái, oắt con cứng nhắc.

“Thừa tướng, quà ngươi đưa ta đều đã nhận, đáng tiếc ngọc tốt dễ vỡ, đồ tốt dễ hỏng, thật sự chỉ chơi qua vài cái đã vỡ nát cả. Ta vô cùng tiếc hận, không biết ngươi có thể tặng ta vài món đồ bền hơn chút không?”

Thủ bút cuối thư cũng không xưng thân phận, chỉ đơn giản đề hai chữ, Tần Lam.

Cố Quân Cơ: “Lão Vương.” Vương chính là họ của quản gia.

Quản gia vội thưa: “Vâng?”

Cố Quân Cơ bật cười: “Bổn tướng quyết định tức giận.”

Vương quản gia ngớ người.

Mới ngày hôm qua, Cố Quân Cơ còn tiêu tiêu sái sái tuyên bố, hắn không muốn chú ý, nhưng quả nhiên kịch bản tổng tài luôn có thể áp dụng vào cuộc đời hắn.

Nghĩ đến tấm lưng còn hơi ê ẩm đau, Cố Quân Cơ thật sự muốn đối Tần Lam mỉm cười tà mị nói: “Nam nhân, ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của ta rồi đấy.”

Hiện tại, Cố Quân Cơ quả thật muốn biết, vị Thất hoàng tử này, đến tột cùng là người như thế nào.

Cố Quân Cơ nằm lì trong phủ Thừa tướng vài ngày, chờ cho thương thế hồi phục, thuận tiện quen mặt hạ nhân trong phủ, tìm hiểu một chút thế cuộc hiện thời phòng trừ trường hợp lúng túng. Rốt cuộc, đến ngày thứ tư sau khi xuyên qua, Cố Quân Cơ khoác lên mình cổ phục đơn giản, mang theo hàng hạ nhân bưng bê đủ thứ đồ lỉnh kỉnh ngồi kiệu nghênh ngang vào cung.

Đừng hỏi vì sao hắn có thể không coi ai ra gì mà vào cung khi không có cho phép của hoàng đế, càng đừng hỏi vì sao hắn có thể ngạo nghễ ngồi kiệu vào cung mang theo một đống người, hắn chính là Thừa tướng đương triều, bị thương ngoài da đến hoàng đế còn phải phái Thái y đến hỏi han, chính là có thể ngông cuồng sảng khoái không để ai vào mắt như thế.

Ngồi trong kiệu, Cố Quân Cơ cũng không hiếu kì thò đầu nhìn ngang dọc khắp nơi, dù sao hắn cũng đã xuyên qua, nếu muốn nhìn thì sau này có muôn vàn cơ hội nhìn đến chán, huống hồ hắn đã từng đứng trên đỉnh cao nhân sinh, cảnh tượng hoàng cung xa hoa hắn cũng không có hứng thú.

Không biết đã ngồi trong kiệu bao lâu, nguyên chủ thật rất biết cách hưởng lạc, điểm này đặc biệt giống hắn, cho dù là ngồi kiệu một chút cũng không để bản thân chịu thiệt, đem cỗ kiệu bình thường xóc nảy biến thành một ngôi nhà nhỏ cần đến tám người khiêng, bên trong trải đệm lông cừu trắng mềm như tuyết, cỗ kiệu tỏa ra mùi hương thoang thoảng thanh mát của trầm hương, một bàn cờ vây dùng để làm màu, một bộ trà cụ khắc ra từ ngọc, chính là một chiếc congtainer phiên bản cổ đại sặc mùi phung phí.

Đến khi cỗ kiệu hạ xuống, rèm kiệu được vén lên, Cố Quân Cơ đặt xuống quân cờ trắng ngọc hắn bị hắn vân vê tới lui, bước ra khỏi kiệu. Khi vừa xuyên qua Cố Quân Cơ chỉ nhớ đó là một căn phòng gỗ có chút tiêu điều, khi bị Tần Lam đè xuống cũng không có sự mềm mại của đệm chăn, so với phủ Thừa tướng xa hoa lộng lẫy quả là một trời một vực. Bây giờ nhìn lại, cổng cung treo một bức hoành phi cũ kĩ, nét bút quy củ cẩn tắc, cùng nét chữ trên phong thư kia chính là một người, đề ba chữ Vô Ưu cung.

Vô ưu?

Cố Quân Cơ nhìn thoáng qua dòng chữ, liền hạ mắt nhìn cánh cổng đóng chặt, Vương quản gia bên người lập tức bước tới thay hắn gõ cửa.

Đứng một lúc, tiết trời đầu xuân có chút lạnh, Cố Quân Cơ giơ tay ngăn lại tấm áo choàng hạ nhân muốn phủ lên người mình, tỉ mỉ tính toán nếu bây giờ hắn cho người phá cái cổng gỗ nát này, có thể mất bao lâu.

Đang lúc hắn thật sự muốn cho người đạp cửa, cổng cung rốt cuộc mở ra, Diệp Diên Niên mở cổng khi nhìn thấy hắn thì có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn nói:

“Điện hạ đang bệnh, thứ lỗi không thể đón tiếp.”

Cố Quân Cơ cười nói:

“Vậy thì ta chính là đến thăm bệnh y.”

Nói xong liền nhấc chân tiến vào, dù có chút bất mãn Diệp Diên Niên vẫn là không thể ngăn cản Thừa tướng đại nhân, liền cau mày vội vàng chạy theo.

Cố Quân Cơ đảo mắt nhìn quanh, vẫn chỉ là một vẻ tiêu điều, cũng không hoang tàn, chẳng qua có chút đơn sơ mộc mạc, giống như một giọt nước riêng biệt giữa Hoàng cung hoa lệ mênh mông. Chọn một gian phòng lớn nhất tiến vào, quả nhiên liền nhìn thấy bóng lưng thẳng như tùng bách.

Nghe tiếng mở cửa, Tần Lam cau mày: “Diên Niên, sao không gõ…”

Giọng nói thanh lãnh bỗng im bặt, Tần Lam nghiêng người nhìn, trước mắt không phải tỳ nữ thân cận Diệp Diên Niên, mà chính là tên dâm tặc y ghét cay ghét đắng mấy ngày nay.

Có điều người trước mắt đặc biệt khác với thường ngày, rõ ràng dung mạo vẫn thế, chỉ là trước kia hắn luôn bận cổn phục hoa lệ, rõ ràng ở trong địa vị cao cao tại thượng nhưng khí chất hạ lưu, mặt đầy ý dâm, lúc nào nhìn thấy y cũng không giấu nổi thèm muốn. Hiện tại, đương triều Thừa tướng chỉ đơn giản mặc thường bào tử y, một khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng khí chất bên người lại mang một cỗ phong lưu tùy ý, đôi mắt phượng nhìn thấy y liền khẽ nhướn lên, thoáng qua một đạo hào hoa mà bạc bẽo.

Thế nhưng Tần Lam cũng không vì thế mà để tâm, hắn thay đổi giọng điệu, vẫn là nội dung cũ: “Thừa tướng đại giá quang lâm, lại không biết gõ cửa sao?”

Cố Quân Cơ nhướn mày: “Đã là đại giá quang lâm, sao phải gõ cửa?”

Tần Lam không muốn cùng hắn nói nhảm, quay sang nhìn Diệp Diên Niên, ngụ ý: Sao ngươi lại để tên khốn này vào được đây?

Diệp Diên Niên lúng túng, trước ánh mắt như oán như than (?) của Tần Lam, ngập ngừng đáp: “Thừa tướng đại nhân… quả thực là đại giá quang lâm, nô tỳ không thể ngăn cản.”

Tần Lam: "....." Chết tiệt.

Cố Quân Cơ cong mắt cười, nhìn Tần Lam lạnh lùng ghét bỏ trừng lại hắn.

Hắn phất phất tay, lại một hàng hạ nhân bưng đồ vào, món sau trân quý hơn món trước, mỗi cái đều là ngàn vàng khó cầu, lập tức xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ.

Cố Quân Cơ xoa cằm, trân bảo nhiều như vậy, cũng không biết nguyên chủ đã ăn bao nhiêu hối lộ.

Đối với Tần Lam, ngọn núi trân bảo này giống như Cố Quân Cơ đang trực tiếp thách thức y, y thậm chí còn có thể tưởng tượng tiếng cười vô sỉ của hắn vang lên bên tai: “Bổn tướng chính là không có điểm tốt nào khác ngoài giàu, đập đi, ta cho ngươi đập thỏa thích, hahahahahahahahahahahaha…”

Quả nhiên, chờ đám hạ nhân xếp đồ xong lui về một bên, Cố Quân Cơ cười nhìn y: “Điện hạ, ta đã nói qua, bổn tướng đối với ngươi chính là hữu cầu tất ứng. Ngươi muốn cái gì liền nói với ta một tiếng, bổn tướng tuyệt đối tìm về cho ngươi chơi hỏng thì thôi.”

Tần Lam lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nói, ngông cuồng.

Thế nhưng trong mắt Cố Quân Cơ, Tần Lam giống như một tiểu miêu xù lông, ý cười cợt nhả trên môi lại phá lệ có chút ôn hòa.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Thất hoàng tử này, có chút thú vị.

***

Tiểu kịch trường:

Luân đại (mỉm cười tà mị): Nam nhân, em thật thú vị. Đồ của tôi, đều cho em đập.

Lam Lam (thẹn quá hóa giận): ... Câm miệng!

...----------------...

Vạn Lí (tác giả) có lời muốn nói:

- Công thụ đều chưa có tình cảm với nhau.

- Dĩ vãng công ngoài ghét bỏ không có tình cảm với Thừa tướng.

- Luân đại là thụ, là thụ, là thụ.

Điều quan trọng nhắc ba lần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play