Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 1

Lưu Tuệ Phong mơ màng mở mắt, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến y nheo mắt lại, thấp thoáng tiếng suối róc rách cùng tiếng chim rót vào tai y

Rõ ràng đang ngồi chơi game sao đùng một phát lại bay ra đây nằm thế này

Tuệ Phong bắt đầu cử động muốn ngồi dậy

"AAAAAAA..."

Cả người vô lực nằm dưới đất, gương mặt y nhăn lại, cái quái gì đây, toàn thân y đau nhức không cách nào ngồi dậy được

Không được nếu cứ nằm mãi đây y sẽ thành tôm luộc mất, nghĩ rồi liền thử ngồi dậy một lần nữa, sau khi tựa được lưng vào tảng đá gần đấy y mới thở ra một hơi

"Mẹ ơi, mệt thật đấy..."

Lưu Tuệ Phong bây giờ mới dáo dác nhìn xung quanh, nhìn xong không khỏi cảm thán

"Cái nơi rừng rú gì thế này? Sao mình lại ở đây vậy cà?"

Nhận thấy có gì không đúng lắm, y bắt đầu nhìn xuống người mình, nhìn xong lập tức giật mình

"Trời đụ, cái giống gì đây? Vải đâu mà lắm thế?"

Lưu Diệp Phong quơ quơ vạt áo trước mặt mình, đây đâu phải quần áo của y, nhìn kĩ thì nó hơi quen quen nhỉ, à đúng rồi, hôm qua lúc coi phim kiếm hiệp có thấy diễn viên trong đó mặc đồ kiểu này thì phải, vậy thì tại sao nó lại nằm trên người y, không lẽ y đi đóng phim mà không biết? Vô lí dễ sợ

Trong đầu rối răm, y bắt đầu bình tĩnh và nhớ lại

"Để coi rõ ràng là mình đang ngồi chơi game, rồi lỡ tay làm đổ ly nước vào ổ điện cái xong bị giật thì phải, um um hình như là vậy, vậy có thể là mình....hờ hờ chắc không phải đâu, không phải đâu ha"

Lưu Tuệ Phong thật muốn tát mình một cái cho tỉnh, sao y có thể nghĩ ra cái chuyện hoang đường như thế được vậy trời, cái gì mà xuyên không chứ, mấy cái đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi, chắc dạo này bị con em của mình bắt đọc mấy cái truyện đấy nên mới bị ảo giác đây mà, Lưu Tuệ Phong trong đầu đinh ninh chính là như vậy

Ngồi một hồi cũng khỏe hơn, Lưu Tuệ Phong chống tay đứng dậy, từng bước nặng nề tiến về dòng suối ở phía trước, đưa bàn tay thon thả xuống dòng nước mát lạnh kia hất lên mặt mình, nước lạnh khiến ý tỉnh táo hơn hẳn, nhìn xuống dòng nước y giật mình kinh ngạc

"Đù mé, mặt thằng nào đây?"

Tuệ Phong to mắt đưa tay sờ sờ mặt mình, y ngu luôn rồi, sao vừa tỉnh dậy, mặt mình lại biến thành mặt người khác thế này

Bỗng một cơn đau kéo đến, Tuệ Phong đưa tay ôm chặt đầu mình, trên trán cũng đã túa mồ hồi

Một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu y như một thướt phim ngắn

Sau một lúc, cơn đau cuối cùng cũng dừng lại, Lưu Tuệ Phong ngồi bệch xuống đất, gương mặt kinh hoàng

Y biết, tất cả hình ảnh kia không phải là kí ức của y, vậy...nó là của thân thể này?

Ôi no! Y há hốc mồm kinh ngạc sau đó hét lơn

"WTF! XUYÊN KHÔNG THIỆT KÌA!!!"

Bây giờ Lưu Tuệ Phong mới tin rằng, mình thật sự xuyên không rồi, lại còn xuyên vào một cơ thể có gương mặt yêu nghiệt như vậy, phải nói rằng gương mặt này rất đẹp nha, y nhìn mà còn mê

Nhưng mà nó không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao y xuyên không? Đã thế còn ở cái nơi rừng rú với toàn thân đau nhức như này

Để coi, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của em gái thì Lưu Tuệ Phong suy diễn rằng, một người xuyên không khi cơ thể bên kia hôn mê hoặc đã chết, ặc vậy có nghĩa là.....

"Không lẽ mình chết rồi? Huhu ông trời ơi sao ông lại đối xử với tôi như vậy...hic...tôi chưa kịp báo hiếu cha mẹ..."

Ông trời: " mày mồ côi con ạ"

"Huhu cũng còn em gái chớ bộ...hic...tui đi rồi ai lo cho nó...huhu"

Ông trời: chiếu lại toàn cảnh sinh hoạt ở nhà ai trước đó

"Anh hai dậy"

"Anh hai đừng chơi game nữa, em nấu cơm xong rồi"

"Anh hai, đi tắm đi"

"Anh hai, mau đi ngủ"

"Anh hai...."

Tuệ Phong: "Dừng lại, vậy được rồi, không cần chiếu thêm"

Ông trời: "Hơ hơ để ta coi đứa nào lo đứa nào"

"Nhưng mà nó sẽ buồn lắm huhu"

Ông trời: tao mệt á, thôi kệ bà nó luôn

Qua mấy ngày, cuối cùng Tuệ Phong nhà ta cũng chấp nhận việc mình xuyên không, mặc dù đó là lỗi của ông trời

Ông trời: ê ê đừng thấy ta hiền mà làm tới nhen, ta quật cho bây giờ

Với lại mấy ngày nay, y phát hiện được một chuyện rất thú vị nha, để làm cho coi

Lưu Tuệ Phong đứng giữa một khoảng trống, trước mặt là một tảng đá lớn, miệng nhếch lên, ý chí tập trung truyền lực vào bàn tay phải, đột nhiên xuất hiện một quả cầu khí ở lòng bàn tay, y liền bắn nó đi, nhắm thẳng vào tảng đá trước mặt

'Bùm'

Tiếng nổ vang lên, tảng đá to lớn nổ tung thành từng mảnh

Lưu Tuệ Phong đứng đó tiêu soái thu tay về, khóe mắt cong lên, đôi môi quyến rũ cũng câu lên tạo nụ cười chuẩn soái ca

"Muahahaha...ta ngầu vãi ra luôn"

Ặc, hơi lỗi kĩ thuật xíu

Lưu Tuệ Phong chống tay ngửa mặt lên mà cười lớn, tự cảm thấy mình ngầu quá trời quá đất, y cũng không ngờ là nguyên chủ của cơ thể này là một người tu luyện a, dù đã được chứng kiến trên phim nhiều lần nhưng nay được trải nghiệm thực tế thì quả là tuyệt vời ông mặt trời

Theo kí ức của cơ thể này thì nguyên chủ là một tu chân giả có tên là Lưu Tuệ Phong, không sai, chính là trùng tên với y, lúc đầu y còn nghĩ nó chắc có liên quan đến việc mình xuyên đến đây nhưng cuối cùng cũng cho rằng chắc là do trùng hợp

Nguyên chủ là nhị đệ tử của Phong Vũ môn, ta nói nghe cái tên môn phái là đủ biết nó sóng gió cỡ nào rồi, chậc chậc.

Trong một lần đi diệt ma thú quấy nhiễu với đại sư huynh Vu Bân ở nơi này, nguyên chủ không may té xuống vực, nào ngờ lúc đó lại cùng thời điểm mà Tuệ Phong bị điện giật thế là có màn xuyên không hoành tráng, nghe vô lí vl ra nhưng mà thôi kệ

Trong mấy ngày nay, y đã tìm nhiều cách để đi khỏi nơi này nhưng không được, thôi đành đợi người tới cứu vậy, dù gì cũng là môn phái lớn, đệ tử mất tích cũng không thể nào làm ngơ, với lại y cũng chả muốn vác cái thân thể bị thương mà đi vòng vòng đâu, đành ngồi đợi sẵn xem thực lực của mình như thế nào luôn

Như mọi ngày, y ra suối bắt cá về ăn, đang ngắm mấy con cá chợt một thứ đỏ đỏ đập vào mắt khiến y giật mình

"C..cái này không phải là máu sao?"

Hướng mắt nhìn về nơi máu chảy, Tuệ Phong thấy xa xa có một thứ gì đó trắng trắng, y từ từ lại gần, thấy được thứ đó là gì mới thở phào một hơi

"Mẹ ơi tưởng gì, thì ra là một chú chó con, làm mình tưởng là ma thú sợ muốn chết, mà hình như nó đang bị thương thì phải"

Nhìn chú chó chân trước đã nhuốm đỏ, hơi thở suy yếu, Tuệ Phong thở dài lắc đầu sau đó ôm nó lên

Mang về chữa vậy, ai biểu y lương thiện làm gì chứ, nếu không chữa được thì....ăn vậy

(Au kiểu: ◉‿◉ nó chồng mày con ạ, ăn cái quần gì)

Chương 2:

Tuệ Phong bồng chó nhỏ về hang động, đây là cái hang mà trong lúc đi kiếm củi y tìm được, đặt nó lên đống rơm y nhẹ nhàng dùng nước rửa nhẹ vết thương ở chân của nó sau đó truyền một chút linh lực vào

Tuệ Phong lấy một chút thảo dược mà hôm bữa hái được bóp nhuyễn rồi đắp lên vết thương sau đó sẽ một mảnh nhỏ ở tà áo mình mà băng lại

"Tao giúp mày đến đây thôi, muốn sống thì phải xem mày rồi"

Nói rồi y rời đi tiếp tục công việc bắt cá của mình, để lại chó nhỏ mắt nặng trĩu dõi theo bóng y

Mấy ngày sau nhìn chú chó nhỏ đi khập khiễng ngoài cửa hang đùa với mấy con bướm làm y có chút.....buồn (Au: buồn vì mất thức ăn hả con •‿•)

"Cứ tưởng không qua khỏi chứ...haizzz"

Lưu Tuệ Phong ngồi trên bệ đá thở dài, ai ngờ được là nó qua khỏi chứ, đã thế vết thương lại lành nhanh kinh khủng, nhìn xem, đi được rồi kìa, mặt trông cũng có vẻ tràn đầy sức sống ghê

"Cục bông, lại đây!"

Cái tên Cục bông này là do y nghĩ cả buổi mới ra a, thấy sao? Dễ thương hơm? Y biết dễ thương mà haha (Au: Từ chối hiểu:)))

Nghe tiếng y, cục bông nhỏ khập khiễng chạy lại, chạm đến chân y còn không quên dụi dụi mấy cái

Tuệ Phong nhấc bổng nó lên đặt vào lòng mình, y vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó vừa than thở

"Haizz ngươi nói xem cục bông, liệu chúng ta có thể thoát khỏi đây không? Đã hơn một tuần rồi a, ta còn muốn trở về nhà a"

Chợt y nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói của ai đó, lập tức cảnh giác ôm cục bông nhỏ phi thân lên cây quan sát

"Minh Tâm, ngươi nói xem đã tìm kiếm ba ngày nay rồi, có khi nào nhị sư huynh đã....um"

Thiếu niên bên cạnh lập tức đưa tay bịt miệng vị huynh đệ của mình

"Tử Lâm đừng nói bậy, nhị sư huynh võ công cao như vậy, sao có thể chết chứ"

Tử Lâm bị bịt miệng chớp mắt gật đầu, thấy thế Minh Tâm liền bỏ tay ra

"Mau kiếm tiếp"

"Um"

Lưu Tuệ Phong ở trên cây quan sát vuốt cằm suy nghĩ, hai người ở dưới hình như có chút quen mắt, tất nhiên là với nguyên chủ a chứ y ở thế giới khác thì biết ai ở đây mà quen

Nhìn lam y cùng miếng ngọc bội ở thắt lưng mà hai người đó mặc lại càng quen hơi, đây không phải trang phục của Phong Vũ môn thì là gì

Thì ra là đệ tử đồng môn, hai người đó đi tìm nhị sư huynh thì không phải chính là đang tìm y đi

Tuệ Phong liền nhảy từ trên cây xuống đứng sau lưng họ

"Hai người tìm ta sao?"

"Ai?"

Minh Tâm và Tử Lâm giật mình nhảy ra xa đồng thời kiếm cũng xuất ra khỏi vỏ, thấy người trước mặt là y liền mừng rỡ thu kiếm về, hai mắt mở lớn vui mừng

"Nhị sư huynh!!!"

"Um..um là ta"

"Bọn đệ kiếm huynh rất lâu đấy, chúng ta mau nhanh chóng trở về, sư phụ rất lo cho huynh"

"Ừ....ừ..mà sao bọn đệ xuống đây được?"

Tử Lâm nghe thế liên nhanh nhảu trả lời

"Là phi kiếm xuống a"

Hờ hờ, hình như là y quên mất chuyện này thì phải, có thể phi kiếm đi lên mà, sao lúc đó không nghĩ ra nhỉ

Minh Tâm nhíu mày nhìn Tuệ Phong

"Sư huynh, kiếm của huynh đâu rồi"

"Hả? À...ờ..."

Tuệ Phong ngập ngừng trả lời, y cũng làm gì biết nó ở đâu, lúc tỉnh dậy nào để ý bên cạnh, chắc nó vẫn còn ở chỗ đó

"Hai đệ chờ ta chút"

Nói rồi liền phóng đi thật nhanh, chưa đầy một phút đã trở lại cùng với bội kiếm trên tay, tên của nó là Dương Nguyệt kiếm

"Được rồi, ta đi thôi"

Ba người cùng xuất kiếm ra và phi kiếm rời đi, lần đầu tiên được phi kiếm làm y sợ muốn chết, y thật sự không muốn nhìn xuống dưới chút nào, nhưng bên ngoài vẻ mặt phải tỏ ra lạnh nhạt không thể làm hai đứa kia nghi ngờ được

"Này nhị sư huynh"

"Chuyện gì?"

Tử Lâm gãi đầu chỉ chỉ vào cục bông nhỏ đang được y ôm trong lòng

"Cái đó là gì vậy?"

Lưu Tuệ Phong từ từ kéo tay áo xuống cho cục bông nhỏ lòi đầu ra

"Là thú cưng ta nhặt được đấy, đáng yêu đúng hông?"

"Ờ...ờ...cho ta ôm thử được không?"

"Không"

Nhận được câu trả lời của y, Tử Lâm liền ủ rũ mặt mày

"Tại sao a?"

"Ngươi hậu đậu như vậy lỡ đâu làm rớt cục bông của ta thì sao"

Đúng vậy, theo ký ức của nguyên chủ thì người sư đệ tên Tử Lâm này tuy rất giỏi trong việc luyện vỏ nhưng lại hậu đậu cực kỳ

Phập, một mũi tên đâm xuyên qua tim của Tử Lâm, hắn bộ có hậu đậu lắm sao chỉ có mấy lần xém làm cháy nhà bếp thôi mà

Minh Tâm ở kế bên nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn, quá đúng còn gì

"Này Minh Tâm ta thấy rồi đấy, ngươi dám cười ta"

"Có sao? Sao ta không biết nhỉ?"

"Rõ ràng là có"

"Không có"

"Có"

"Không có"

Lười quản hai tên ồn ào kia, Tuệ Phong chuyên tâm vuốt ve cục bông trong lòng mình, trong đầu cố gắng nhớ lại mọi người ở Phong Vũ môn để tí biết đường mà ứng phó

Chốc lát đã tới nơi, ba người hạ xuống trước cánh cửa lớn cùng thu kiếm vào vỏ, Tuệ Phong vẫn một phong thái lạnh nhạt vuốt ve cục bông trong lòng

Tử Lâm vừa đặt chân xuống đã hét lớn

"Bọn ta tìm được nhị sư huynh rồi, mau mở cửa"

'cốc'

Minh Tâm bên cạnh đen mặt cốc mạnh vào đầu hắn

"Ngươi hét cái gì? Ồn ào chết đi được"

Vừa dứt lời cánh cửa lớn liền mở ra, đi đầu là ba vị trưởng lão, theo sau chính là các đệ tử trong môn phái

Ba vị trưởng lão tuy tuổi đã cao nhưng nhìn ai ai cũng như cỡ các vị sư huynh, sư tỷ có lẽ là do tu tiên, Lưu Tuệ Phong không khỏi khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ nếu mình cũng siêng năng tu luyện thì có phải cũng sẽ trẻ mãi không già không? Khà khà với cái vẻ đẹp trai này có khi y sẽ có một giàn hậu cung nữ tử xinh đẹp a

"Phong nhi, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, sư phụ rất nhớ ngươi"

Đại trưởng lão Hàn Diệp đồng thời cũng chính là sư phụ y, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nhào đến ôm y

Lưu Tuệ Phong lập tức cả người cứng đờ, ông già à ông đã mấy trăm tuổi rồi a, đừng có làm như mình là con nít được không

Tuệ Phong bất lực thở dài, theo như y được biết, sư phụ của y chính là gương mặt trưởng thành mà tính tình trẻ con a, cái người này đáng lí sẽ là trưởng môn nhưng lại quăng cái chức ấy cho sư đệ của mình cũng chính là nhị trưởng lão Tống Minh với lí do hết sức củ chuối đó là làm trưởng môn không có thời gian đi chơi

Lưu Tuệ Phong toàn thân đầy dấu chấm hỏi, tại sao trước kia nguyên chủ lại nhận người này làm sư phụ vậy?

"Sư phụ à, người bỏ con ra được không, sắp ngạt chết con rồi này"

May là y đã quăng cục bông nhỏ cho Tử Lâm ôm, nếu không nó chắc chắn sẽ chết ngạt mất

"Không chịu, lỡ Phong nhi mất tích lần nữa thì ai chơi với ta"

Lưu Tuệ Phong đưa mắt cầu cứu mọi người lập tức bị làm ngơ, ai chả biết cái tính trẻ con của sư phụ y, ổng nổi khùng có mà quậy banh cả cái môn phái

"Sư huynh à, dù gì cũng phải cho Phong nhi vào nghỉ ngơi chứ, thằng bé đã chịu khổ mấy ngày qua rồi, huynh nhìn kìa quần áo của Phong nhi cũng rách vài chỗ rồi"

Một giọng nữ tử nhẹ nhàng cất lên, đó là tam trưởng lão, Sơ Cửu, người quản lý các nữ đệ tử của Phong Vũ môn

Hàn Diệp bây giờ mới ngước lên nhìn y, quả thật đồ đệ đáng yêu của y gầy lắm rồi a, thế là mắt bắt đầu ươn ướt

Nhị trưởng lão Tống Minh cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa lập tức đi đến xách Hàn Diệp đi

"Ta đưa huynh ấy đi trước, Tuệ Phong về phòng đi, còn lại tất cả giải tán"

"DẠ!!"

Chương 3

"Đệ mau thả ta xuống, bị xách như thế còn ra thể thống gì, mau thả ta ra, ta còn phải đi thăm đồ đệ a"

Hàn Diệp ở trên tay Tống Minh mà giãy giụa, Tống Minh vờ như không nghe lời y, vẫn tiếp tục hiên ngang xách người đem về phòng

Đệ tử trong môn phái nhìn cảnh này cũng không lạ gì, nhị trưởng lão một ngày không xách đại trưởng lão đi mới là lạ a, vì thế chỉ cúi đầu chào rồi ngó lơ

'Bịch'

Hàn Diệp bị Tống Minh không thương tiếc ném lên giường

"Oái...đệ dám..."

Hàn Diệp xoa cái eo già của mình trừng mắt nhìn hắn, cái tên này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?

"Hừ"

Tức giận không thèm để ý đến hắn, y liền đứng dậy muốn rời đi lập tức bị túm lại và ném về giường

"Đệ..."

"Đi đâu?"

Tống Minh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt sắt bén quét qua người y khiến y không tự chủ rùng mình một cái, không được dù gì cũng là sư huynh y không thể bị yếu thế

"Ta đi thăm Phong nhi"

Hàn Diệp chu chu môi lên nói, tiếc thay bộ dạng đáng yêu lại không hề làm Tống Minh xiêu lòng, hắn lạnh nhạt quăng ra một câu

"Nó có các đệ tử khác lo, không cần huynh quản"

"Ta....đệ...đệ làm gì?"

Hàn Diệp chậm rãi lùi về sau, ánh mắt kiêng dè nhìn nam nhân phía trước đang càng ngày áp sát vào mình

"Huynh hồi nãy ôm người khác rất thoải mái nhỉ?"

Tống Minh mỉm cười nói với y, cảm giác lành lạnh ở sống lưng khiến y kinh sợ nuốt nước bọt

"Ực...nó là đồ đệ ta, tại sao lại không được ôm?"

"Hử?"

Tống Minh híp mắt nhìn y, Hàn Diệp có cảm giác mình không xong rồi, liền ba chân bốn cẳng muốn chạy ra, nhận được ý đồ của y hắn liền túm chân y lại

"Không phải chỉ là ôm thôi sao, được rồi ta cho huynh ôm"

Nói xong liền đè y xuống

"Đừng...đừng mà..."

Tuệ Phong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, bước qua bậc cửa y âm thầm đánh giá xung quanh, phòng không tôi, rất sạch sẽ, ngăn nắp

Y bế cục bông đặt nó lên giường của mình sau đó cố gắng nhớ chỗ để y phục ở đâu rồi tiến lại đó

Y lấy y phục được coi như là đồng phục của môn phái và đi ra sau tấm bình phong tắm rửa

Một lúc sau, tiếng nước róc rách vang lên khiến cục bông đang ngủ trên giường cũng dần dần tỉnh giấc

Nó mở đôi mắt đỏ lên nhìn xung quanh, ban đầu Tuệ Phong thấy màu mắt của nó cũng rất sửng sốt nhưng nghĩ thế giới này thì gì chả có, ngay cả màu mắt của y hiện tại cũng là màu tím thạch anh thì chắc màu mắt của cục bông cũng chẳng có gì lạ, dù sao nhìn cũng rất đẹp

Cục bông đưa đôi chân nhỏ nhảy xuống giường bắt đầu đi xung quanh trong phòng, nhìn qua bức bình phong thấy có bóng người trong đó, biết là y nên nó lưỡng lự có nên qua đó hay không

Đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Tuệ Phong đánh tĩnh

"Cục bông, vào đây"

Lúc đang tắm, y nghe tiếng động ở ngoài biết rằng cục bông đã tĩnh, dù sao lăn lộn ở ngoài mấy ngày người nó cũng bẩn không ít nên y quyết định tắm cho nó

Cục bông sau khi nghe lời nói của y liền vui vẻ vẫy đuôi đi vào

Vừa vào đã thấy Tuệ Phong y phục chỉnh tề, chỉ là lúc vừa nhìn thấy y hình như nó có chút ngẩn người

Tuệ Phong một thân lam y nhẹ nhàng thanh cao, màu lam lại càng tôn lên làn da trắng hồng của y, thắt lưng đeo một miếng ngọc đưa qua đưa lại nhịp theo từng chuyển động của y, mái tóc đen dài buông xõa, phía trên tóc còn đọng lại vài giọt nước, nhìn y không khác gì tiên giáng trần

"Còn không mau lại đây"

Thấy cục bông vẫn còn đứng ngơ ở đó, Tuệ Phong lên tiếng hối thúc

Cục bông nghe y gọi thì bừng tĩnh, bốn chân nhanh nhẹn đi tới cạ đầu vào chân y, chưa kịp cạ thì đã bị y túm gáy ném vào thùng nước nhỏ kế bên

Cục bông gặp nước vùng vẫy muốn thoát ra liền bị y nhấn đầu trở lại, còn không quên đe dọa

"Mày mà không tắm sạch thì tối ra ngoài mà ngủ, đừng có mơ mà nằm chung với tao"

Cục bông nghe thế thì sức vùng vẫy cũng không còn, ỉu xìu để y tắm cho mình

Tuệ Phong thấy nó ngoan ngoãn như thế thì nhoẻn miệng cười, đấu với ta? Còn khuya

Tuệ Phong biết thừa là nó không muốn ngủ ngoài, mấy ngày trước ở trong hang động, không hiểu lý do gì nó nhất quyết đòi ngủ chung với y, dù quăng ra ngoài bao nhiêu lần cũng không được, lúc đầu y nghĩ có phải là nó có âm mưu không nhưng nghĩ lại một tiểu cẩu thì có thể có âm mưu gì a, là y suy nghĩ quá nhiều rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play