Phế Vật Đại Tiểu Thư Chọc Phải Vương Gia Vô Sỉ
Chapter 1
Trong đêm, một đám người mặc đồ đen, đang đuổi theo một cô gái.
Đến một con hẻm nhỏ, cô gái kia liền bị đám người vây xung quanh.
Từ trong đám người một tên con trai tiến gần về phía cô.
Chu Việt
Lâm Tuyết Y, cô còn không mau giao bảo vật kia ra đây.
Chu Việt
Cô chạy lâu như vậy không thấy mệt sao?
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Anh là đang quan tâm tôi? *Liếc*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Nực cười!
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Lo cho thân mình trước đi.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Muốn có được bảo vật này từ trong tay tôi.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Xem ra các người không đủ trình rồi.
Chu Việt
Đừng nhiều lời. *Hất mặt*
Chu Việt
Nếu cô còn không mau giao ra.
Chu Việt
Tôi chỉ còn cách giết cô.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Có bản lĩnh thì đến đây.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Tôi không ngán phải động tay động chân đâu. *Khinh thường*
Chu Việt
Nếu như cô đã nói vậy.
Chu Việt
Anh em lên xử đẹp nó cho tao.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Hừ! Mấy bọn nhãi nhép”
Thế là hai bên lao vào đánh nhau.
Chỉ sau một lúc, cô đã hạ gục hết bọn chúng.
Nhưng xui xẻo cho cô, tên đàn ông kia lại chơi xấu. Nhân lúc cô không để ý, mà lôi ra một khẩu súng, bắn chuẩn xác vào tim cô.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Hự! *Ngã khuỵ*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Tên Chu Việt đáng chết này dám chơi xấu bà”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Tốt! Rất tốt *Gắng gượng, mắt lạnh nhìn hắn*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Coi... như tôi... ngu, mới đi... tin một tên chó má... như anh.
Chu Việt
“Cô ta kiên cường hơn mình tưởng.”
Chu Việt
“Nhưng như vậy thì đã sao, cũng bại dưới tay mình mà thôi.”
Chu Việt
Lâm Tuyết Y, cô thật đáng thương. *Lại gần cô*
Chu Việt
Chi bằng để tôi...
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Các người cũng đừng vội đắc ý. *Ngước*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Tôi chết các người cũng đừng hòng sống. *Cười lạnh*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Ta không cam tâm.”
Không biết từ lúc nào trong tay cô đã cầm sẵn một quả bom nhỏ.
Ngửi được mùi nguy hiểm, tên đàn ông kia liền giật mình, quát.
Chu Việt
Không ổn, rút mauuu!
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Chúng ta cùng nhau chết đi! *Hét lần cuối*
Tất cả chưa kịp rời đi, thì bom đã nổ.
Không một ai sống sót, kể cả cô.
Nhưng linh hồn của cô lại trôi dạt về một thế giới vi diệu khác.
Tác giả_Tiên Tồ
—Đôi lời tác giả—
Tác giả_Tiên Tồ
Lần đầu trải nghiệm viết truyện kiểu này. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
Chapter 2
Bên trong một gian phòng của khuê nữ.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ưm...Đau chết mất! *Mở mắt*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Không phải mình đã chết rồi sao?”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Nơi này là chỗ quái quỷ nào? Chả lẽ...” *Gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt xẹt qua một tia ngờ vực*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Ôi trời! Không lẽ mình xuyên không rồi?” *Tát vào mặt mấy cái*
Đột nhiên một dòng ký ức xa lạ truyền vào trong đại não.
Đấu Linh đại lục. Lấy võ vi tôn, tu luyện linh lực làm chủ yếu.
Hai quốc gia hùng mạnh nhất là Dạ Tước quốc và Thần Long quốc. Mà nơi nàng đang sống chính là Dạ Tước quốc.
Cấp bậc tu luyện
•Võ giả: cấp 1 đến cấp 9, mỗi cấp chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp.
•Luyện đan sư: Đan sĩ, đan vương, đan tôn. Phẩm chất đan dược chia làm cửu phẩm.
•Linh thú: Yêu thú, thần thú, thánh thú. Chia thành 7 cấp: Trắng, lục, lam, vàng, tím, đỏ, đen.
Võ Hạ Vy 16 tuổi. Đại tiểu thư Võ gia. Lớn lên xinh đẹp nhưng lại mềm yếu, vô năng. Trời sinh phế vật không thể tu luyện võ công. Cho nên bị phụ thân hắt hủi, hạ nhân khi dễ, nhị phu nhân thừa cơ hãm hại, vu oan, gắn cho tội danh thông dâm với nam nhân. Không thể cãi lại liền bị phụ thân đánh gần chết. Cũng vì xấu hổ mà nàng đã treo cổ tự vẫn.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Ái chà! Nữ nhân này quả thật đáng thương.”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Đúng là ta đã xuyên không.”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Còn là xuyên vào một phế vật nữa chứ. Hazz” *Lắc đầu ngao ngán*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Nhưng không sao, đã có ta ở đây thì mấy tên vô lại cứ coi trừng.”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Ta sẽ thay nguyên chủ trả thù từng người, từng người một.”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Đòi lại tất cả những thứ thuộc về nàng.” *Cười*
Bỗng, từ bên ngoài một tiểu nha hoàn xinh xắn chạy vào.
Theo trí nhớ của nguyên chủ thì người này là nha hoàn thân cận nhất của nàng. Tố Cẩm
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Tiểu thư! *Ngỡ ngàng*
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Người tỉnh lại rồi sao? *Chạy lại*
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Quá tốt rồi! Nô tì cứ tưởng sẽ không còn gặp được người nữa chứ. *Thút thít*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Nha đầu ngốc, ta không sao, ngươi không cần lo lắng.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ta phúc lớn, mệnh lớn sẽ không thể chết dễ như vậy được. Yên tâm *Vỗ ngực tự tin*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Giờ ta đã nghĩ thông xuốt rồi sẽ không làm điều dại dột nữa đâu. *Nháy mắt*
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Thấy tiểu thư tinh thần tốt như vậy, làm nô tì cảm thấy rất vui. *Cười*
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Tiểu thư, thứ cho nô tì nhiều lời. Tố Cẩm thấy người khác trước rất nhiều nha.
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Không giống như người bị ức hiếp chút nào.
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Ngược lại phong thái của người còn tự tin hơn cả lúc trước.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Nha đầu, ngươi quả thật rất hiểu chuyện.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Bây giờ bổn tiểu thư đã khác trước. Sẽ không còn nhu nhược, ngu ngốc như trước nữa.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại đến ta.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Nếu như em không thích tính cách hiện giờ của ta thì có thể rời đi.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ta sẽ không ép ngươi.
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Tiểu thư, người yên tâm.
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Dù tiểu thư có trở thành người như thế nào đi chăng nữa.
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Thì nô tì vẫn nhất quyết trung thành với một mình, tiểu thư. Bên cạnh chăm sóc cho người thật tốt.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Vậy thì tốt. Chúng ta từ nay có phúc cũng hưởng, có hoạ cùng chia.
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Vâng
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của tiểu thư.
Chapter 3
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Tố Cẩm, em giúp ta chuẩn bị nước tắm.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ta sắp chịu không nổi nữa rồi.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Bức bách chết mất.
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Dạ được thưa tiểu thư. *Cười*
Tố Cẩm •Nha hoàn của Nữ9
Để em chuẩn bị một ít đồ ăn cho người luôn.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ừ, cảm ơn em.
Sau khi Tố Cẩm rời đi, nàng liền nghĩ tới cái gì đó.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Nếu như mình đã xuyên không tới đây”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Thì không biết bảo vật kia có theo mình tới đây không nhỉ?” *Sờ người*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“OMG! Đây không phải là miếng ngọc bội đó sao?”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Thật vi diệu, không lẽ ta đến được đây là nhờ vào bảo vật này sao?.” *Nắm chặt*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Hừm để coi.” *Cắn ngón chỏ*
*Nhỏ máu lên miếng ngọc bội*
Một ánh sáng màu đỏ chợt loé lên rồi dần tắt lịm đi.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán”
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
“Miếng ngọc này có chứa sức mạnh không tầm thường”
Khi nàng vừa mở mắt ra, đã thấy một tiểu tử bé xíu, đang bay lơ lửng trước mắt mình.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Úi! Ngươi là ai?
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Không phải thần bảo hộ trong chiếc ngọc bội này đó chứ.
Tiểu Minh
Chủ nhân, đúng là ngài rồi.
Tiểu Minh
Ta rất vui được gặp ngài đó. Ta tên Tiểu Minh *Cười*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ủa thế mà cũng đoán đúng hả?
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Mình đúng là thiên tài mà. Haha
Tiểu Minh
... 😑*Đầu đầy hắc tuyến*
Tiểu Minh
Chủ nhân, ngài nói vậy là sao? 🤨
Tiểu Minh
Ngài thật sự không biết ta là ai hả? 😤
Tiểu Minh
“Chủ nhân, ngài cũng thật vô tâm quá đi - -“
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Tiểu tử, ngươi tức giận cái gì?
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ta quả thật chỉ thấy ngươi giống một quả bóng bay. *Cười man rợ, chọc vào hắn*
Tiểu Minh
Chủ nhân, người có phải bị điên rồi hay không? *Giãy nảy*
Tiểu Minh
Ta không phải đồ chơi cho ngài nghịch đâu. 😒
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Thôi được rồi, ta không trêu ngươi nữa. *Xoa đầu hắn*
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ta chỉ biết miếng ngọc này có sức mạnh khá ghê gớm.
Tiểu Minh
Đó là điều đương nhiên rồi.
Tiểu Minh
Ta nói ngài biết, nếu như không có ta cứu ngài thì ngài đã sớm hồn phi phách tán rồi.
Tiểu Minh
Làm gì còn cơ hội mà sống lại như vậy.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Thì ra là ngươi đã cứu ta.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Cảm ơn ngươi.
Tiểu Minh
Chủ nhân, ngài đừng nghịch nữa.
Tiểu Minh
Ngài nghe kĩ lời ta nói đây.
Tiểu Minh
Miếng ngọc bội này là do hai nửa tạo thành.
Tiểu Minh
Hiện tại ngài đang giữ một nửa miếng ngọc, nên chỉ có thể là chủ nhân tạm thời của nó.
Tiểu Minh
Nếu như ngài muốn hoàn toàn trở thành chủ nhân của nó, thì phải tìm được mảnh còn lại.
Tiểu Minh
Rồi ghép chúng lại với nhau.
Tiểu Minh
Nếu không ngài sẽ bị kẻ khác giết chết.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Ý của ngươi là, chỉ cần giết chết ta đoạt được một nửa miếng ngọc này. Dùng máu của người đó thay thế thì kẻ đó sẽ trở thành chủ nhân mới.
Tiểu Minh
Đúng là như vậy. Cho nên mới có nhiều người chém giết nhau để có được miếng ngọc bội này đó.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Đáng sợ như vậy sao?
Tiểu Minh
Chủ nhân, ngài đừng lo.
Tiểu Minh
Ngài thông minh như vậy. Cộng thêm có ta ở bên cạnh.
Tiểu Minh
Ta tin ngài sẽ làm được.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Nhưng mà ta là một phế vật không thể tu luyện.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Sớm muộn gì thì cũng bị người khác giết chết.
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Hazz, ngươi vẫn nên đừng hy vọng thì hơn.
Tiểu Minh
Chủ nhân, ngài lại khinh thường năng lực của ta như vậy sao?
Lâm Tuyết Y •Nữ 9
Vậy ý của ngươi là, ngươi có thể giúp ta tu luyện sao?
Tiểu Minh
Đương nhiên là có thể, ta...
Tiểu Minh
Không ổn, có người đến ta phải trốn trước đây.
Tiểu Minh
Ngài muốn sống thì tuyệt đối phải giấu kỹ bảo vật kia đi. Ta sẽ quay lại tìm ngài sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play