Lột Xác Trở Về
giải quyết
giữ lồng thành phố tấp nập, đông đúc
có mấy ai để ý đến tiếng cầu cứu thảm thương của một thiếu nữ trong con hẻm bẩn thỉu
Thiển Tuyết
đừng...đừng lại đây...tránh ra..
côn đồ
(1): haha...nhóc con, chạy nữa đi, nào nhanh lên...haha
côn đồ
(2): này đừng làm bảo bối sợ chứ
côn đồ
(2): nào bảo bối, lại đây, để anh "chơi" cùng em
Thiển Tuyết
không....th..tha cho tôi đi...xin các người tha cho tôi đi
Thiển Tuyết sợ hãi tột đột, nước mắt giàn giụa
cô nép người sát vào góc tường, như thể làm như vậy sẽ khiến cô bớt sợ hơn
hai tên côn đồ nhìn thấy dáng vẻ của Thiển Tuyết hiện tại càng thích thú hơn
côn đồ
(1): nào có gì phải sợ chứ, lại đây nào, để bọn ta "yêu thương" em
vừa nói hắn vừa giơ tay ra, có ý định chạm vào vùng ngực cô
như một phản xạ tự nhiên, Thiển Tuyết bắt lấy cánh tay hắn cắn một phát khiến hắn đau đớn mà giật ra rồi tát cô một cái rất mạnh
côn đồ
(1): mẹ kiếp, con khốn
côn đồ
(2): mày có sao không?
côn đồ
(1): con khốn đó dám cắn tao!
tên côn đồ nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, gầm lớn
bị hắn giáng cho một cái tát đau điến, đầu óc Thiển Tuyết choáng váng quay cuồng
côn đồ
(2): rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?
côn đồ
(2): cô gái, chắc cô cũng biết đây là nơi nào nhỉ?
côn đồ
(2): đây là thành phố powerful, là nơi những kẻ có tiền sẽ làm thần thánh còn những kẻ nghèo khổ là nô lệ
côn đồ
(2): nhưng mà nhìn cô...ha~ nghèo hơn chữ "nghèo"
côn đồ
(1): nhiều lời với cô ta làm gì, chơi chết cô ta đi, hừ
côn đồ
(2): tao chỉ muốn khuyên tí thôi, mày làm gì gấp, thời gian còn nhiều...haha
côn đồ
(1): tốt nhất cô nên ngoan ngoãn hậu hạ bọn ta đi...không thì...
vừa nói bọn chúng vừa tiến đến chỗ cô
đôi mắt thèm thuồng nhìn cô với ý nghĩ dơ bẩn
Thiển Tuyết vẫn còn ngớ người suy nghĩ câu nói lúc này của bọn chúng
Thiển Tuyết
*đúng vậy...ở nơi này tiền là trên hết, có tiền là có tất cả...cho dù có làm chuyện phi pháp gì chỉ cần có tiền đều giải quyết được...còn mình..ha~*
một trong hai tên côn đồ đã đưa tay xé toạc chiếc áo mỏng tang trên người cô
bầu ngực trắng trẻo căng tròn hiện ra trước mắt hai tên đó
Thiển Tuyết cục kì sợ hãi, một tay ôm ngực, một tay phản kháng
nhưng tên côn đồ đã nhanh chóng bắt lấy tay cô, khoá trên đỉnh đầu
hắn đưa tay xoa nắn bầu ngực mềm mại
Thiển Tuyết
a..ư...khốn nạn
côn đồ
(1): hahaha...không phải em cũng rất thích sao
côn đồ
(2): nhìn nó gầy như cái xương thế mà ngực căng mông tròn như này, trúng mánh hahaha
nghe từng lời nói của hai gã côn đồ, mắt cô chùng xuống, đôi mắt đầy nước, cơ thể run lên bần bật, vô cùng thống khổ
nhưng một chiếc xe sang trọng, hào nhoáng dừng trước đầu con hẻm
tiếng mở cửa xe khẽ vang lên
tiếng bước chân đi vào con hẻm
hai tên côn đồ vừa nhìn thấy chiếc xe đó đã dừng động tác dơ bẩn của hắn mà đứng dậy
Thiển Tuyết nhân lúc đó nhanh chóng nép sát vào tường, cúi đầu, không dám nhìn lên
côn đồ
(1): các người là..??
Trình Dương
xin chào, tôi là Trình Dương
côn đồ
(2): ngài...ngài Trình!?
hắn vô cùng sợ hãi khi nghe đến cái tên Trình Dương, nhưng cũng cố gắng dấu đi sự sợ hãi đấy
côn đồ
(2): không biết ngài đến nơi bẩn thỉu như vậy là có chuyện gì ạ?
Trình Dương
à! lão đại của tôi muốn hỏi anh một vài chuyện!
tuy chỉ nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí của anh ta lạnh thấu xương
côn đồ
(1): là..là chuyện gì ạ?
Trình Dương
lô hàng ở bến cảng hôm qua là do ai cướp?
nói đến đây đôi mắt Trình Dương chứ đầy sát khí
côn đồ
(1): tôi....chúng tôi không biết
côn đồ
(2): đúng vậy...lô...lô hàng gì, ngài Trình, ngài đang nói gì vậy
hai tên này đã sợ đến run bần bật vẫn cố làm như không biết gì
Trình Dương hết kiên nhần liền ra hiệu cho thủ hạ chĩa súng thẳng vào đầu hai tên côn đồ
hai tên côn đồ hốt hoảng, vội nói
côn đồ
(1): ngài Trình bớt giận, chúng tôi nói, chúng tôi nói
côn đồ
(1): là Ngạn đại nhân sai người cướp lô hàng đó
nghe tiếng gầm lớn của Trình Dương làm cả hai hoảng hồn
bây giờ chúng như lũ chuột hèn nhát, sợ sệch vô cùng
côn đồ
(1): ngài Trình...chúng tôi đã khai ra rồi, ngài...ngài có thể bảo vệ chúng tôi không... nếu.nếu không Ngạn đại nhân sẽ giết chúng tôi..
côn đồ
(2): đúng đúng vậy...
nghe Trình Dương đồng ý bọn chúng mừng rỡ
côn đồ
(2): vậy chúng tôi...xin đi trước
Trình Dương lần này không nói gì
cứ tưởng Trình Dương đã đồng ý, hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay Thiển Tuyết lôi mạnh
Thiển Tuyết đang thẫn thờ ngồi trong góc tường, cổ tay bị hắn kéo đi với lực mạnh, chịu không nỗi liền khẽ rên một tiếng
lúc này Trình Dương mới để ý đến Thiển Tuyết.
tên côn đồ cúi thấp người nép mình đi qua mặt Trình Dương
Trình Dương nhếch mép phất tay ra hiệu cho thủ hạ
hai viên đạn từ nòng súng giảm thanh bay thẳng vào mi tâm hai côn đồ
Thiển Tuyết nhìn thấy một màn giết người liền hoảng loạn, kinh sợ
nhưng dù cho có sợ đến mức nào cô cũng không dám hé răng một lời
cô có cảm giác người đang ngồi trong chiếc xe ấy còn đáng sợ hơn cảnh tượng lúc nãy
Trình Dương đưa mắt nhìn Thiển Tuyết, sau đó cất giọng rất kính trọng nói với người trong xe
Trình Dương
lão đại, cô gái này phải làm sao ạ?
tôi chỉ có tôi thôi
Trình Dương
lão đại, cô gái này phải làm sao ạ?
người bên trong xe không đáp, nhưng cánh cửa mở ra
Thiển Tuyết vừa nghe Trình Dương nói liền gợn tóc gáy, có phải họ muốn giết cô không
cô thấy người đàn ông kia bước ra, một người đàn ông rất cao to, đặc biệt khi hắn đứng ngược với ánh đèn đường càng làm hắn giống như một cây cổ thụ khổng lồ
uy lực của hắn rất lớn, tuy không nói một lời nào vẫn có thể bức người ta có cảm giác sợ hãi tột cùng
áo bị xé toạt làm lộ đôi bồng đào
sau đó hắn tiến sát lại cô
Thiển Tuyết
*phải làm sao đây, chân không trụ được nữa*
hắn im lặng cởi chiếc áo khoác da dài đắt tiền khoác lên cho Thiển Tuyết
loạt hành động của hắn làm cô ngạc nhiên vô cùng
trong lòng vui mừng vì tưởng hắn sẽ không giết cô
sự vui mừng đó vụt bay khi hắn xoay người cầm lấy cây súng của Trình Dương chĩa vào cô
Hoắc Thần Ân
3 phút, nói lời cuối đời
Thiển Tuyết
*bắt buộc phải chết thôi!...*
Thiển Tuyết đứng đó, đôi mắt thẫn thờ
đột nhiên đôi tay dính đất cát của cô nắm chặt đầu súng của hắn
Trinh Dương và đám thuộc hạ bàng hoàng nhìn cô
Trình Dương
*cô gái này ...*
ngay cả hắn cũng hiếu kì, không biết cô ấy lấy đâu dũng khí ra lệnh cho hắn, buộc miệng hỏi lý do
Thiển Tuyết không hiểu hắn đang nói gì liền nghiêng đầu một chút
Hoắc Thần Ân
lý do tôi phải tha cho cô?
đúng vậy cô đâu có lý do gì để buộc hắn phải tha cho cô!
Hoắc Thần Ân
tôi làm việc trước nay đều không có lỗ vốn
Hoắc Thần Ân
cô nghĩ mình như thế nào để được sống?
Thiển Tuyết
tôi có thể đi theo anh, nghe lời anh
Hoắc Thần Ân
hửm? cô nghĩ cô có cái gì?
Thiển Tuyết
tôi không có thứ gì ngoài tôi cả!
trong suốt cuộc hội thoại của hai người, cả hai đều nhìn thẳng vào mắt nhau
hắn nhìn cô lúc lâu sau đó nhếch môi bạc
hắn đưa mắt liếc ra hiêụ cho Trình Dương
hiểu ý, Trình Dương đánh ngất Thiểu Tuyết rồi bế lên xe
thú vị
khi tỉnh lại, Thiển Tuyết đã nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng rất rộng
cô đưa mắt nhìn xung quanh
Thiển Tuyết
*quần áo được thay rồi?! là ai thay giúp mình chứ?*
nữ hầu
tiểu thư, cô tỉnh rồi?
nữ hầu
à tôi tên là Nhật Đồng là người hầu của Hoắc gia
Thiển Tuyết
vậy quần áo...??
nữ hầu
Nhật Đồng: là Nhật Đồng thay giúp cô đó, quần áo của cô bẩn cả rồi
Thiển Tuyết
cảm..cảm ơn cô
nữ hầu
Nhật Đồng: đó là trách nhiệm của tôi, cô ăn chút cháo đi, hôm qua cô bị sốt đó
vừa nói Nhật Đồng vừa bưng bát cháo nóng hổi tới chỗ cô
mùi cháo thơm phức khiến một người ba ngày này chưa ăn chút gì cảm thấy cồn cào
Nhật Đồng múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đút cho cô
cảm thấy ngại Thiển Tuyết liền nói
Thiển Tuyết
để...để tự tôi ăn được rồi
nữ hầu
Nhật Đồng: không được, để Nhật Đồng đút cho
đang chậm rãi ăn, Nhật Đồng đột nhiên nói
nữ hầu
Nhật Đồng: cô biết không, cô là cô gái đầu tiên được bước vào biệt thự của Hoắc Thiếu đó
Thiển Tuyết
Hoặc thiếu? Hoắc thiếu là ai?
nữ hầu
Nhật Đồng: cô...cô chẳng lẽ không biết?
nữ hầu
Nhật Đồng: Hoắc thiếu là người có địa vị cao nhất ở thành phố powerful này
nữ hầu
Nhật Đồng: là người bế cô vào đây đấy
Thiển Tuyết gật gù như đã hiêủ nhưng thực tế không hiểu tí nào
Thiển Tuyết
khoan đã, nãy cô nói tôi là cô gái đầu tiên bước vào căn biệt thự này?
nữ hầu
Nhật Đồng: đúng vậy
nữ hầu
Nhật Đồng: tôi là người máy mà
Thiển Tuyết không thể tin được người ngồi trước mắt cô lại là người máy
càng không thể ngờ được người máy lại giống hệt con người như vậy
nữ hầu
Nhật Đồng: cô nghỉ ngơi đi, mà cô tên gì vậy?
Thiển Tuyết
*cứ lấy tên giả nhỉ...*
nữ hầu
Nhật Đồng: vậy sau này tôi gọi cô là Ly Ly, cô cứ gọi tôi là Đồng Đồng
Hoắc Thần Ân
Trùng Ly! hợp rồi tan sao?
Hoắc Thần Ân
kêu người chăm sóc cho Trùng Ly tiểu thư thật cẩn thận
hắn xoay người rời đi, đôi mặt có tia vui vẻ
Hoắc Thần Ân
*nữ nhân này có chút thú vị*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play