Một buổi sáng tinh mơ, nắng vàng ấm, những cơn gió se se lạnh, nếu đi bộ dưới ánh nắng ấm áp ấy sẽ có cảm giác thật sảng khoái. Có chàng trai dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt xanh long lanh sâu thẳm, mái tóc trắng xoá,.. đang hái hoa chơi đùa với bướm.
- Vào ăn sáng đi! Nhanh lên! ( Tiếng gọi vang vọng từ phòng bếp ra ngoài vườn)
- Em vào ngay đây! ( Sở Lam ngước mặt lên nhìn bầu trời, ánh nắng soi rọi vào khuân mặt cậu càng làm tăng vẻ đẹp của cậu)
Sở Lam bước nhanh vào nhà, khi bước đi cậu có cảm nhận như có ai đấy đang nhìn chằm chằm mình từ ngoài cổng. Ngồi xuống bàn ăn, cậu ăn một cách từ tốn.
- Kim Đào (chị Sở Lam): Này em có biết có người chuyển vào nơi này không?
- Sở Lam: Ai chuyển vào ạ!
- Kim Đào: Chị nghe người ta đồn là hình như anh ta là một diễn viên nổi tiếng nhưng đã rời khỏi showbiz rồi và anh ta rất đẹp trai.
- Sở Lam: Tiếc vậy! Nếu em là người nổi tiếng chắc em ở trong showbiz hoài luôn để càng ngày mọi người càng hâm mộ em.
Kim Đào cười và xoa đầu Sở Lam. Cậu đúng là một cậu bé ngây thơ.
- Kim Đào: Hình như anh ta có cô em gái nữa đấy. Ăn xong chị em mình qua bển chào hỏi nhé.
- Sở Lam: Dạ vâng!
*Quay lại lúc ở vườn*
Một buổi sáng nắng ấm. Một chàng trai với vóc dáng cao to, lịch lãm đang chạy bộ dưới ánh nắng chợt ánh mắt anh ta bị thu hút bởi nụ cười ngọt ngào của Sở Lam. Trái tim anh dường như chậm một nhịp đập bởi nụ cười ấy. Cảm giác lân lân đến khó tả. Anh đi vào trong nhà, lên ban công, ngó qua nhà bên cạnh. Thấy cậu đang bước nhanh vào nhà.
- Thì ra là hàng xóm của nhau à. Cậu dễ thương thật đấy! (Tiếng nói thầm một mình của Nhật Nam).
- Này xuống ăn sáng đi ở trển làm gì đấy ông già. (Tiếng gọi từ căn bếp lên ban công khiến chim bay tán loạn).
- Mày gọi ai là ông già đấy! Tao là anh mày nha, tao xuống xử mày ngay đây! ( Nhật Nam chạy nhanh xuống phòng bếp).
- Nhật Vy (em Nhật Nam): Xuống nhanh lên đi đồ ăn nguội hết rồi đấy.
Nhật Nam ngồi xuống bàn ăn. Nhật Vy đặt đĩa thức ăn cho anh.
- Nhật Nam: Này mày biết hàng xóm tên gì không?
- Nhật Vy: chúng ta mới chuyển đến đây hôm qua em làm gì mà biết.
- Nhật Nam: Thế hồi qua chào hỏi người ta một tiếng đi.
- Nhật Vy: Anh cũng vậy đó! Đi chào hỏi người ta một tiếng. Biết đâu hốt được người đẹp.
- Nhật Nam: Lo ăn đi! Nói nhiều!
*ting tong, ting tong* Nhật Vy bấm chuông cửa nhà Kim Đào.
- Nhật Vy: Có ai ở nhà không đấy?
Kim Đào đang loay hoay trong căn bếp nên không nghe thấy, Sở Lam ngó ra cổng chính thấy người lạ mặt nên chạy xuống bếp nói với chị cậu.
Sở Lam: Chị ơi! Ai bấm chuông nhà mình kìa.
Kim Đào: Ai vậy ta? Chị nhớ có kêu thợ sửa gì đâu.
- Sở Lam: Chị ra ngoài xem thử đi, họ chắc đứng đợi hơi lâu ở ngoài rồi đấy.
*Bên ngoài*
*ting tong, ting tong* - Mọi người ơi! (Nhật Vy cố gắng ra sức gọi).
- Này! Người ta không ra thì thôi đi về, nắng nóng phát bực rồi nha. Một mình đi được rồi tự nhiên kêu tao đi chi thế! (Nhật Nam bực bội quát lớn).
- Nhật Vy: Này! Quát ai đấy!
Hai anh em họ Nhật bắt đầu gây gỗ sôi nổi trước cổng nhà Sở Lam và Kim Đào.
- Ừm hứm! (Kim Đào bước ra với vẻ mặt nghiêm túc).
- Nhật Vy: Chào chị! Em là Nhật Vy là người mới chuyển tới khu này, nhà em sát bên nhà chị á! Chị có thể gọi em là Tiểu Vy dễ thương, Tiểu Vy cute, Tiểu Vy đáng yêu,.....
- Kim Đào: xong chưa?
Nhật Nam cười khinh Nhật Vy. mặt Nhật Vy kiểu hơi quê, hai má cô bé đỏ ao, gục mặt xuống, giọng nói nhỏ lại.
- Nhật Vy: Có thể gọi tắt là Tiểu Vy cũng được....
- Tôi là Nhật Nam. Hân hạnh được làm quen. (Nhật Nam đưa tay ra để bắt tay với Kim Đào)
- Hân hạnh được làm quen với hai người. (Kim Đào tươi cười, bắt tay lại)
- Này chị ơi! Sao lâu thế? (Sở Lam chạy ra cổng)
Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc, làn da, lông mi như tuyết trắng, đôi môi đỏ như quả anh đào nhìn muốn hôn ngay, đôi mắt xanh như muốn khóc. Mọi thứ trên người của Sở Lam đều đẹp tuyệt khiến cho Nhật Vy say đắm. Khi Nhật Nam xoay qua nhìn Sở Lam.
"Thịch" - Sao mà tim lại đập mạnh thế này (Nhật Nam nhìn chằm chằm Sở Lam)
Nhật Vy: Này... này! Anh bị ngáo à sao nhìn người ta chằm chằm vậy!
Nhật Nam lắc đầu, tỉnh táo lại, ho ho vài cái.
- Nhật Nam: Tôi xin lỗi! Tôi thất lễ quá!
Sở Lam nhìn hai người xa lạ bằng ánh mắt nghi vấn, cậu kéo kéo áo của Kim Đào như muốn hỏi cô cái gì đấy.
- Sở Lam: Đây là...
- Kim Đào: Đây là hai người mới chuyển đến, hàng xóm của chúng ta đấy!
- Chào cậu tớ là Nhật Vy có thể gọi tớ là Tiểu Vy, tớ 20 tuổi, còn đây là anh trai tớ 28 tuổi. Hân hạnh được làm quen nha! (Tiểu Vy cười tươi như nắng).
Nhật Nam chỉnh tề lại, anh đưa tay ra bắt nhưng rụt rè.
- Nhật Nam: Hân hạnh được làm quen với cậu!
- Tôi là Sở Lam 22 tuổi xin hân hạnh được làm quen với hai người! (Cậu đưa đôi tay thon thả, trắng nõn của mình ra bắt tay với Nhật Nam).
Nhật Nam đứng hình khi đôi tay ấy chạm vào bàn tay mình. Đôi tai của anh đã đỏ ửng lên. Cậu cũng không phải không e ngại. Đôi má cậu hồng hào. Nhịp tim của hai người đập vừa mạnh vừa nhanh.
Kim Đào và Nhật Vy đứng nhìn hai người đang làm cái gì đấy.
- Này Tiểu Vy! Thấy gì không? (Kim Đào xoay ngang hỏi với vẻ mặt nghi hoặc)
- Cái này chắc cảm giác rung động gì đây mà, có ánh nắng chiếu chiếu vào hai người đúng là cảnh tượng lãng mạng quá đi mà phải không Đào Tỷ Tỷ. (Tiểu Vy chống tay lên cằm suy luận)
- Kim Đào: Mi cũng thấy vậy nữa à!
- Nhật Vy: Đúng rồi đó Tỷ!
Hai người con gái ngóng chờ điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
*Quay lại cảnh nắm tay*
Sở Lam hắt tay Nhật Nam ra. Sở Lam xoa xoa đầu mình. Nhật Nam hoàn hồn trở lại vuốt mặt mình mấy cái liền.
- Nhật Nam: À xin lỗi cậu, tôi... tôi vô lễ quá!
- Sở Lam: Không sao, tôi cũng vậy. Xin lỗi!
Hai người đỏ cả mặt. Nhật Vy và Kim Đào nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Nhật Vy: Tối nay, hai người có thể qua nhà anh em em ăn cơm được không? (Nhật Nam nhìn Nhật Vy ngơ ngác).
- Kh... - Được chứ! (Sở Lam chưa hết lời, Kim Đào đã đáp ứng yêu cầu. Sở Lam ngạc nhiên nhìn chị cậu, và sau đó thì nhìn bằng ánh mắt hờn dỗi).
- Oki! Goodbye! 6 giờ gặp nha! (Nhật Vy tươi cười lôi cổ anh cô bé về).
- Ê... ê mày lôi ai về đấy! Con này! (Nhật Nam bị thua bởi sức mạnh kì ảo của Nhật Vy)
*Cảnh Kim Đào và Sở Lam*
Kim Đào cười nhẹ, nhìn sang Sở Lam, cậu vẫn còn đang giận chị cậu nên bỏ đi vào nhà. Kim Đào thở dài một tiếng rồi cũng đi vào nhà. Nắng trưa làm những bông hoa trong vườn thêm sắc màu, các loài bướm bay lượn xung quay hoa, cảnh vật đẹp thật đấy. Kim Đào ngồi xuống cạnh Sở Lam, Sở Lam xích ra xa, cái má phúng phính khi đang giận của cậu làm cho người ta muốn cắn. Kim Đào xích lại gần Sở Lam chọc chọc cái má phúng phính của cậu.
- Kim Đào: Này! Giận chị à? Người ta có lòng tốt mời nhà mình ăn mà. Chị phải đáp ứng yêu cầu của người ta chứ đúng không nè! Với lại họ đâu phải người xấu đâu mà em quạo với chị.
- Sở Lam: Bộ nhà mình không có đồ ăn sao mà chị còn ăn bên nhà người ta.
- Kim Đào: Đó là lòng tốt của người ta mà.
- Sở Lam: Vậy thì chị đi ăn một mình đi em không ăn đâu.
- Kim Đào: Chị nghe nói hôm nay có mưa mà mưa thì sẽ có sấm sét, sấm sét sẽ cúp điện, cúp điện thì...
Kim Đào doạ Sở Lam, cậu ta nhìn chị mình đầy sự hờn dỗi, mặt cậu giận dữ, bịt hai tai lại, hai mắt như sắp khóc đến nơi.
- Sở Lam: Thôi em đi! Em đi với chị, đừng nói nữa mà!
- Vậy đi đúng không! (Kim Đào cười phá lên vì đứa em của mình).
Kim Đào ngưng lại, cười nhẹ và thở dài một cái, xoa xoa đầu Sở Lam, còn cậu thì cúi mặt xuống gối vì xấu hổ với cái nỗi sợ của mình.
- Kim Đào: Thôi! Đi vào bếp phụ chị làm bữa trưa đi.
- Sở Lam: Dạ vâng!
*Ở nhà anh em họ Nhật*
- Nhật Nam: Này con kia, sao lại kêu người ta qua ăn cơm vậy, có quen biết gì đâu?
Nhật Vy đang xem ti vi, ngước qua nhìn ổng cười một cách nham hiểm, rồi quay lại xem tivi tiếp tục.
- Nhật Nam: Này nhỏ kia, mày bơ tao đấy à!
- Nhật Vy: Tiểu Vy thích thì Tiểu Vy mời thôi! Anh không thích thì tối nay anh nhịn ăn đi.
- Mày dám! (Nhật Nam dơ tay lên định đánh em anh ta).
- Sao lại không dám chứ! Plè.. Đánh đi! (Nhật Vy trêu Nhật Nam).
Nhật Vy chạy nhanh lên phòng mình, ngồi vào bàn máy tính và bật máy lên, trên máy tính cô bé toàn là hình đam mỹ. Lúc hai anh đang bắt tay với nhau cô bé đã chụp được. Nhật Vy ngồi cười một mình. Nhật Nam ở ngoài nghe tiếng cười mặt ngơ ngác.
- Nhỏ này ế ghiết bị điên hay gì vậy trời… (Nhật Nam xoa xoa hai mắt, lắc đầu rồi đi vào phòng mình).
*Buổi tối*
*Ở nhà chị em Kim Đào - Sở Lam*
- Này xong chưa đấy! (Bà chị già Kim Đào bụng đói, mệt mỏi chờ đợi Sở Lam).
- Chị thấy bộ này sao? (Sở Lam từ trên lầu bước xuống)
Mái tóc rối bù đã được trải gọn gàng, thanh hình mảnh mai kết hợp với áo sơ mi và quần tây làm cho cậu trong cực lĩnh lãm, ngon trai. Hai má đỏ ửng, đôi môi hồng hào. Đôi tay thon thả đang vịnh cầu thang đi xuống từ từ. Trong cậu như một hoàng tử nhỏ bé. Kim Đào dụi mắt mấy lần mới nhìn ra là em chị ta.
- Kim Đào: Sở Lam của chị đấy à?
- Sở Lam: Dạ vâng! Em mà chị sao vậy?
- Kim Đào: Đẹp trai quá!
- Sở Lam: Chị đùa em hoài. Đi nè.
Hai má Sở Lam đỏ lại càng thêm đỏ. Kim Đào nhéo má cậu rồi khoác vai sang nhà anh em họ Nhật.
*ding doong, ding doong*
Kim Đào và Sở Lam đứng đợi hồi lâu thì có một bóng dáng cao to với chiếc áo vest đen. Đó là Nhật Nam, anh ra mở cổng cho hai người. Sở Lam ngước mắt lên nhìn Nhật Nam. Ánh trăng vàng bất ngờ chiếu xuống đôi mắt xanh long lanh của cậu. Nhật Nam liếc nhìn Sở Lam. Hai người đứng hình mất mấy phút. Kim Đào nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.
*Suy nghĩ của hai người đó*
- Giờ mới để ý anh ta cao quá! Sao tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra lòng ngực vậy? Sao người mình nóng quá? (tâm trí của Sở Lam).
- Anh ta dễ thương quá, người nhỏ con quá này ôm trọn vào lòng chắc thích lắm! Sao tim lại đập mạnh nữa rồi, sao người mình nóng quá? (tâm trí của Nhật Nam)
*Suy nghĩ của bà chị già Kim Đào*
- Hai nó đang làm gì vậy trời! Rồi có mời tao vào ăn không? Tao đói quá! (tâm trí của Kim Đào)
Thấy ở ngoài lâu quá, Nhật Vy đi qua đi lại mấy vòng, cô thấy bụng đói meo nên quyết định ra cửa gọi mấy người kia vào.
- Này! Vào nhanh đi! Đồ ăn nguội hết rồi đấy mấy người kia. (Nhật Vy hét lớn làm cho cây cũng rơi lá)
Nhật Nam Sở Lam giật cả mình, Kim Đào cũng thót tim theo. Anh ngại ngùng bước nhanh vào nhà, cậu bước theo sau, bỏ bà chị ở lại.
*Két*
- Ủa là nhà của tao hay nhà nó vậy! Đi vào không đóng cổng gì hết. Haizzz! (Bà chị Kim Đào thở dài, lắc đầu đi vào)
Vào trong nhà Kim Đào và Sở Lam loá mắt với nhà anh em họ Nhật. Ngôi nhà đồ sộ, trang trọng, đẹp mắt.
- Sở Lam: Này chị! Sao không thấy người hầu vậy?
- Chị cũng không biết. (Kim Đào nhún vai)
- Người hầu đã về quê hết rồi nha, giờ chỉ còn Tiểu Vy dễ thương và ông anh trai cọc cằn của Tiểu Vy mà thôi. (Tiểu Vy nói chuyện từ phía sau lưng của Kim Đào và Sở Lam, khiến hai chị em cậu giật thót tim).
Tiểu Vy dẫn chị em cậu vào trong nhà ăn, Sở Lam ngồi xuống nhẹ nhàng, cậu ngại ngùng vì lần đầu đi ăn nhà người lạ. Kim Đào xoa xoa tay cậu. Nhật Nam bước vào tay cầm chai rượu vang rót cho từng người. Khi tới Sở Lam, anh ép sát người mình vào người cậu. Cậu cố gắng né nhưng không được.
- Chỉ là rót rượu thôi mà làm gì cậu phải né tôi thế! (Nhật Nam nói nhỏ vào tai Sở Lam).
Giọng nói trầm trầm cùng với hơi thở nhẹ nhàng, làm tai Sở Lam đỏ ửng. Hai người kia bị một pha ăn cẩu lương muốn hết ăn cả bữa tối. Nhật Nam ngồi xuống đối diện với Sở Lam, Sở Lam nhìn anh ta bằng đôi mắt giận dữ. Nhật Nam cười nhếch mép, đưa tay ra mời mọi người dùng bữa tối.
- Thôi mọi người ăn đi! (Tiểu Vy cười tươi mời mọi người dùng bữa).
Đang trong lúc dùng bữa, trời bắt đầu mưa. Rầm một tiếng, Sở Lam như muốn khóc. Nhật Nam nhìn cậu phì cười.
- Haha.. Ai ngờ một cậu nhóc lớn như thế lại sợ trời rầm. (Nhật Nam trêu đùa Sở Lam).
Nhật Vy đá vào chân Nhật Nam một cái mạnh, khiến cho Nhật Nam thốn đến não. Kim Đào nhìn Sở Lam lo lắng nhưng bà chị cũng muốn bật cười. Bà chị xoa xoa đầu Sở Lam.
- Trời mưa rồi hay hai người ngủ lại đây đi! (Nhật Vy vui vẻ mời hai chị em nhà họ)
- Nhưng... - Nhưng nhị gì chứ, anh không thấy đang trời mưa à. Giờ mà họ về sẽ ướt người hết đấy. (Nhật Vy quay sang cáu gắt với anh trai cô)
- Kim Đào: Thôi để chị về, nhà em có hai phòng không tiện lắm đâu!
- Nhật Vy: Không tiện cái gì chứ! Để hai ông đàn ông ngủ với nhau, còn chị với em ngủ cùng. Quá tiện!
- Ơ... - Ơ cái gì mà ơ. Quyết định vậy đi nha! (Sở Lam chuẩn bị nói thì Nhật Vy nói vào).
- Kim Đào: Ừ vậy cũng được! Mưa cũng hơi lớn nên cho chị em tôi xin ngủ đây một đêm.
- Nhật Vy: Dạ vâng không thành vấn đề!
Nhật Nam nhìn Nhật Vy, cô bé lè lưỡi trêu anh. Tay anh đang nắm chặt kìm nén sự tức giận. Còn Sở Lam cũng vậy, hai má phúng phính khi giận lại xuất hiện, cậu ngồi im lặng cau mày thưởng thức bữa ăn. Kim Đào cười nhẹ cũng thưởng thức bữa ăn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play