Tôi Là Người Hầu Hay Vợ Của Anh Ấy
Chapter 1
Minh Viễn ( thụ)
Cho ngủ tí nữa đi mà *ngáp ngủ*
Tiểu Anh (công)
Dậy nấu ăn đi
Minh Viễn ( thụ)
Tưởng rằng tôi và anh ấy sẽ bên nhau hạnh phúc *thụ nghĩ*
Tiểu Anh (công)
Dọn nhà cửa sạch sẽ đi
Tiểu Anh (công)
Tí nữa vợ tôi vào nhà
Minh Viễn ( thụ)
Sao ạ (ngơ ngác)
Minh Viễn ( thụ)
Em là vợ anh mà
Minh Viễn ( thụ)
Anh sao vậy ???
Tiểu Anh (công)
Tôi có vợ mới rồi
Tiểu Anh (công)
Không cần cậu nữa
Thụ quá buồn nhưng vẫn dọn nhà
Xong rồi thì đi ra ngoài gặp bạn
Minh Viễn ( thụ)
Tao cứ nhĩ anh ấy ở bên tao mãi
Thụ quá buồn không kìm được nước mắt
Tử Băng (bạn thụ)
Đừng buồn nữa
Tử Băng (bạn thụ)
Chắc anh ấy chỉ đùa thôi
Minh Viễn ( thụ)
Chắc chắn không
Minh Viễn ( thụ)
Anh ấy xưng là (tôi) với tao
Tác giả
Các bạn ủng hộ mình nhé
Tác giả
Mình mới làm truyện nên có j sai sót thì nhắc mình nhà
Tử Băng (bạn thụ)
Đi chơi không
Tiểu Anh (công)
Em muốn ăn gì không
Phạm Nhi (vợ công)
Em đói bụng rồi
Tiểu Anh (công)
Đi đâu giờ mới về
Minh Viễn ( thụ)
Em đi chơi với bạn
Phạm Nhi (vợ công)
Anh với em đang nói chuyện mà
Phạm Nhi (vợ công)
Nói với thằng nhãi đó làm gì anh yêu
Minh Viễn ( thụ)
Rốt cuộc anh ấy còn yêu mình không
Minh Viễn ( thụ)
Anh ấy chỉ coi mình như giúp việc sao
Tiểu Anh (công)
Lay lay người thụ
Tiểu Anh (công)
Sờ trán thụ
Tiểu Anh (công)
Cậu sốt rồi
Tiểu Anh (công)
Để tôi gọi bác sĩ
Minh Viễn ( thụ)
Em vẫn khỏe mà
Minh Viễn ( thụ)
( nói với giọng yếu ớt )
Tiểu Anh (công)
Ngồi nghỉ đi
Minh Viễn ( thụ)
Anh còn yêu em không vậy
Tiểu Anh (công)
Mày biết rồi còn hỏi làm gì
Minh Viễn ( thụ)
Dù anh không yêu em nhưng em vẫn còn yêu anh
Tiểu Anh (công)
LÀM GÌ VẬY
Tiểu Anh (công)
Nhưng nó ôm mình thật ấm áp
Tiểu Anh (công)
Mình nghĩ gì thế này
Tiểu Anh (công)
Xuống nhà nấu cơm đi tao đói quá rồi
Minh Viễn ( thụ)
Con này vẫn ăn bám ở đây à
Phạm Nhi (vợ công)
Con đuỹ
Phạm Nhi (vợ công)
Mày nấu cơm đi
Phạm Nhi (vợ công)
Lề mề quá
Thụ nấu cơm xong nhưng bị ả Nhi bắt ăn ở ngoài
Minh Viễn ( thụ)
Ra thì ra
Tiểu Anh (công)
Lễ phép chút nha
Tiểu Anh (công)
Tao điên là táng mày luôn đấy
Tác giả
Đến đây thui nhaaaaaa
Tác giả
Bye các bạn độc giả
Chapter 2
Tiểu Anh (công)
Trả lời tử tế vào
Minh Viễn ( thụ)
Tí em đi chơi nhé
Tiểu Anh (công)
Không được
Tiểu Anh (công)
Cậu còn phải ở nhà thu dọn nữa
Minh Viễn ( thụ)
Cho em đi đi
Tiểu Anh (công)
Nhưng đi đâu
Minh Viễn ( thụ)
Sang nhà bạn
Minh Viễn ( thụ)
Em cảm ơn
Minh Viễn ( thụ)
Em đi đây
Thụ đi được một đoạn thì gặp phải Phạm Nhi
Minh Viễn ( thụ)
Tôi tưởng cô ở nhà
Phạm Nhi (vợ công)
Mày nghĩ gì khi tao phải trả lời mày
Minh Viễn ( thụ)
Tao đi đây
Minh Viễn ( thụ)
Đi dạo đi
Tử Băng (bạn thụ)
Tao tưởng mày đi chơi đâu chứ lại đi công viên ???
Minh Viễn ( thụ)
Tâm trạng tao đang tốt
Tử Băng (bạn thụ)
Mình không hiểu cậu ấy vui vì sao
Tử Băng (bạn thụ)
Nhưng thôi
Tiểu Anh (công)
Đã sáu giờ rồi mà chưa về
Minh Viễn ( thụ)
Em về rồi đây
Tiểu Anh (công)
Làm bữa tối đi
Tiểu Anh (công)
Sao Phạm Nhi chưa về nhỉ
Tiểu Anh (công)
Bảy giờ hơn rồi
Thuê côn đồ ám sát Minh Viễn
Phạm Nhi (vợ công)
Bọn mày giết thằng nhãi ranh cho tao
Minh Viễn ( thụ)
Xuống nhà làm đồ ăn sáng thôi
Vừa đi xuống nhà thì bị bắt cóc
Minh Viễn ( thụ)
Mình ở đâu đây
Phạm Nhi (vợ công)
Ở sào huyệt của tao
Minh Viễn ( thụ)
Cô là ...
Phạm Nhi (vợ công)
Ta là Phạm Nhi
Phạm Nhi (vợ công)
Tụi bay để nó đó
Phạm Nhi (vợ công)
Tao đi đây
Anh đã lợi dụng nó để cắt dây trói
Và chạy ra ngoài mang theo nỗi sợ hãi
Đã sang nhà Tử Băng để tâm sự
Minh Viễn ( thụ)
Tao thấy con Phạm Nhi có ý định giết tao
Tử Băng (bạn thụ)
Thật không ?
Minh Viễn ( thụ)
Nó thuê người hãm hại tao
Minh Viễn ( thụ)
Tao nghĩ bây giờ tao sẽ rời khỏi nhà đó
Minh Viễn ( thụ)
Nhưng tao không làm được
Minh Viễn ( thụ)
Nhưng tao ở đó thì con Phạm Nhi sẽ giết tao
Tử Băng (bạn thụ)
Tao cũng không biết nữa
Minh Viễn ( thụ)
Nhưng bây giờ không nói được với anh ấy
Minh Viễn ( thụ)
Anh ấy không tin tao !!! *hét*
Tử Băng (bạn thụ)
Bình tĩnh lại đi
Tử Băng (bạn thụ)
Tao nghĩ mày nên tránh xa anh ấy thì hơn
Minh Viễn ( thụ)
T..a...o kh...ôn...g th...ể
Tử Băng (bạn thụ)
Tao biết tâm trạng mày mà
Tử Băng (bạn thụ)
Muộn rồi
Tử Băng (bạn thụ)
Mày về đi
Tử Băng (bạn thụ)
Nhanh lên không anh ấy lại chửi mày đấy
Minh Viễn về nhà trong tâm trạng không tốt
Và nói tất cả mọi chuyện với Tiểu Anh
Tiểu Anh (công)
Mày nói vợ tao như vậy sao ?
Minh Viễn ( thụ)
Em nói thật mà
Tiểu Anh (công)
Mày nghĩ tao tin mày sao
Tiểu Anh (công)
Xuống nhà mau
Phạm Nhi (vợ công)
Nấu cơm nhanh lên
Minh Viễn ( thụ)
*Liếc qua với ánh mắt sát thủ*
Phạm Nhi (vợ công)
Mày nghĩ anh ấy tin mày ?
Phạm Nhi (vợ công)
Thật nực cười
Minh Viễn ( thụ)
*Quay mặt đi*
Minh Viễn ( thụ)
Khi nào Phạm Nhi về
Tiểu Anh (công)
Mà hỏi làm gì
Phạm Nhi (vợ công)
Anh ơi em về nhé
Minh Viễn ( thụ)
*đang dọn nhà*
Phạm Nhi (vợ công)
Tao cấm mày lại gần anh ấy nhé
Minh Viễn ( thụ)
*không quan tâm*
Phạm Nhi (vợ công)
Cẩn thận vào
Phạm Nhi (vợ công)
Không mày chết lúc nào thì tao không biết đâu
Cứ nghĩ sẽ bị bắt nhưng lại không bị
Tiểu Anh về nhà trong tình trạng say mèm
Tiểu Anh (công)
Nhanh lên *nói mớm*
Minh Viễn ( thụ)
* Đỡ dậy *
Minh Viễn ( thụ)
Anh cẩn thận tí chứ
Tiểu Anh (công)
Tao không cần mày giúp
Minh Viễn ( thụ)
Anh lên tầng ngủ đi
Tiểu Anh (công)
Không cần phải nói
Tiểu Anh (công)
Tao đi đây
Tác giả
Vậy thui nhaaaaaaaaaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play