Trong căn phòng tối đen như mực, trên chiếc ghế xoay có một thân ảnh cao ráo, hai chân bắt chéo nhau, trên tay đang cầm ly rượu vang đỏ chói lắc nhẹ, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía thuộc hạ đang cung kính cuối đầu, âm giọng lạnh đến rung người nhẹ nhàng cất lên.
" Báo cáo đi "
Một tên trong đám người kia chầm chậm tiến tới trước mặt người con trai trẻ tuổi kia quỳ một chân xuống, sợ hãi lên tiếng:
" Thưa.. thưa lão đại, lô... lô vũ khí chúng ta mới nhập về ở phân khu B lại bị Tống Huân đánh cắp, đây là lô thứ 3 trong tuần rồi, thuộc hạ có mở cuộc truy sát nhưng không thành công, mong... mong lão đại thứ lỗi"
Người con trai kia nghe xong tức giận ném mạnh ly rượu về phía tên thuộc hạ kia, lớn tiếng:
" CON MẸ NÓ!! TÔI CHỨA CÁC NGƯỜI TRONG BANG ĐỂ LÀM CẢNH HẢ!!! CÓ MỘT LÔ HÀNG GIỮ CŨNG KHÔNG XONG LÀ SAO!! KHỐN KIẾP! MỘT TUẦN MẤT TỚI 3 LÔ!! ĐÁM CÁC NGƯỜI LÀ KHÔNG CẦN MẠNG NỮA HẢ!! "
Đám thuộc hạ sợ đến xanh mặt, không ai dám lên tiếng bỗng nhiên cánh cửa phòng được mở ra, người thì chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi.
" Yo, Lưu Diệu Văn, có chuyện gì mà lớn tiếng thế "
Phải, hắn là Lưu Diệu Văn, chủ tịch của Lưu Thị, công ty đứng đầu thế giới đồng thời cũng là Lão Đại của Hắc Long bang, một tên ác ma giết người không gớm tay, trong cái giới này, ai mà không biết đến hắn chứ, gan cũng phải lớn lắm mới dám đụng tới tên tử thần này.
Anh xoa xoa mi tâm, trấn tĩnh lại ngồi xuống nhìn tên Mã Gia Kỳ kia, hắn là bạn thân cũng là cánh tay phải đắt lực của anh, chủ tịch Mã Thị, Phó chủ tử của Hắc Long Bang.
" Mất lô hàng rồi, con mẹ nó, lô thứ 3 trong tuần, tuần rồi công ty có vấn đề, tao phải xử lí thành ra không đến bang, mày làm gì mà để đám thuộc hạ làm ăn lơ tơ mơ vậy "
" Aizo, tao bận dẫn bà xã đi chơi a~ vừa về liền chạy ngay sang đây "
" Tên họ Nghiêm kia đâu? "
" Ai nhắc tao đó "
2 người trong phòng đồng loạt ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói kia. Hắn là Nghiêm Hạo Tường, cánh tay trái đắc lực của Lưu Diệu Văn, chủ tịch Nghiêm Thị, phó chủ tử của Hắc Long bang. Mã Gia Kỳ thấy hắn thì nhếch miệng cười, vui vẻ nói:
" Diệu Văn nó hỏi mày tuần rồi đi đâu mà để đám đàn em làm mất tới 3 lô hàng trong một tuần "
Hạo Tường nhìn người con trai sát khí đùng đùng kia, gượng gạo nhận tội:
" Hì, Văn Ca, xin lỗi, tuần rồi bà xã nhà tao bị bệnh, em ấy nhất quyết không cho tao đi, tao cũng hết cách "
Nói rồi nhìn qua Gia Kỳ
" Ể, Gia Kỳ, tao tưởng mày trông bang "
" Hì, tao cũng như mày, chỉ khác là tao dẫn bà xã đi chơi chứ không phải em ấy bị bệnh"
Anh nhìn 2 con người trước mắt, khinh bỉ nói:
" Một đứa thì bà xã bị bệnh, một đứa thì dẫn bà xã đi chơi, cái bang không ai trông, mất 3 lô hàng, Tống Huân là thủ phạm, hai người muốn tôi xử 2 người sao đây "
" Aizo, chốn bạn bè, xử gì chứ, người mày cần xử bây giờ là cái tên Tống Huân kìa "
" Hai đứa bây không phải bạn tao, tao thề tao giết từng đứa một, giờ theo tao qua Tống Gia "
3 người rời khỏi căn phòng tiến tới Tống Gia.
*Tác phẩm đầu tay về Văn Hiên theo thể loại này. Sự ủng hộ của mọi người là động lực của bản thân Nhi, vì vậy nhớ theo dõi truyện nha, còn nữa trong thời gian đọc truyện mọi người có bất kì ý kiến gid thì cứ nói nha, Nhi sẽ đọc hết. Cám ơn mọi người nhiều ạ*.
Xe dừng trước cổng một căn biệt thự xa hoa, từ trên chiếc xe, 3 chàng trai ung dung bước xuống, hàn khí tỏa đến bức người, anh ung dung đút tay vào túi quần tiến thẳng vào bên trong.
" Yo, ai đây, chẳng phải là Lưu thiếu gia, người được mệnh danh là tên ác ma của thế giới ngầm đây sao, 2 vị kia chắc là Mã Thiếu và Nghiêm Thiếu nhỉ "
Anh tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn ông ta, thoải mái cùng 2 người kia ngồi xuống ghế. Mã Gia Kỳ nghe được trong lời nói kia có chút giễu cợt, miệng cười tay rút súng bắn vào bả vai của ông ta làm ông ta không kịp trở tay.
" Con mẹ nó, Mã Gia Kỳ, mày là muốn chết "
" Aizowei, nhứt tai muốn chết, lỡ tay một chút mà làm gì căn, xin lỗi nha lão già "
" Mày "
" Đủ chưa! "
Âm giọng lạnh đến gai người vừa phát ra làm căn phòng bỗng chốc im lặng.
" Tống Huân, ông có phải là chê bản thân sống lâu quá phải không, cư nhiên dám cướp hàng từ tay tôi "
Ông ta vốn biết Lưu Diệu Văn là người không dễ chơi, cả gan cướp hàng từ tay hắn, đã vậy còn tới 3 lô liền, hắn không tức giận mới lạ. Sở dĩ ông có gan cho người đi cướp hàng là vì trong công ty hắn ông ta góp tới 40%, nhóc con này manh động, ông lập tức rút vốn vì thế ông không tin tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này dám làm gì ông.
" Lưu Diệu Văn, tôi nói cho nhóc con như cậu biết, cổ phần trong công ty cậu tôi góp tới 40%, cậu dám làm gì tôi, tôi lập tức rút toàn bộ cổ phần"
Nghiêm Hạo Tường nghe ông ta nói xong cười lớn.
" Hahaha, cười chết tao, Tống Huân, ông là ngu thật hay giả bộ vậy, ông nghĩ chỉ với 40% của ông đủ phá công ty của thằng này hả"
" Nghiêm Hạo Tường! Mày cười đủ chưa, đủ rồi thì im lặng cho tao. "
Anh vừa nói xong Hạo Tường liền lập tức nghiêm túc, anh liếc nhìn lão già đang được người hầu băng bó kia, đánh mắt với Mã Gia Kỳ, cậu ta hiểu ý đưa súng dí sát tới đầu ông ta, đám người hầu sợ hãi tránh xa, anh bên này tay bắt chéo nhau, sát khí tỏa ra rõ rệt.
" Tống Huân, Lưu Diệu Văn tôi vốn là con người không bao giờ chấp nhận chịu thiệt, ông đã lấy lô vũ khí của tôi, ít ra cũng đổi lại cái gì chứ, chẳng hạn như cái mạng chó của ông chẳng hạn. "
Ông ta liếc thấy cây súng đang nằm yên vị trên đầu mình, mồ hôi nhễ nhại, sợ hãi lên tiếng.
" Ha... ha.... Diệu... Diệu Văn... có gì từ... từ từ nói "
" Tôi có thể cùng ông nói chuyện từ từ nhưng... là ở dưới địa ngục chứ không phải ở đây"
Anh vừa dứt câu thì phía trên lầu, một thân ảnh nhỏ nhắn, trắng trẻo từng bước đi xuống, vừa đi vừa dụi dụi mắt, trông rất khả ái a~
" Tống Huân, điện thoại tôi để trong phòng ông cất đâu rồi"
Cậu là Tống Á Hiên, con trai của Tống Huân nhưng cậu vốn không ưa ông ta, chính ông ta đã bỏ rơi mẹ con cậu suốt 18 năm, mẹ cậu vì đau buồn mà mất lúc cậu lên 16 tuổi, cậu một mình vừa học vừa làm việc suốt 1 năm trời. Sau đó ông ta từ đâu xuất hiện bảo muốn bù đắp, cậu vì nể ông ta, dù sao cũng là người sinh ra mình mà chấp nhận về Tống Gia.
Anh nhìn người con trai kia mà ngẩn người, nhếch miệng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
" Tống Huân, kia là con trai ông? "
" Phải... phải, nó.. nó là con trai tôi "
Cậu nhìn toàn cảnh trước mắt, đôi mày nheo lại.
" Nè, các người là ai mà dô đây lộng hành vậy "
Anh nhìn cậu tỏ vẻ thích thú, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ôn nhu đến cả anh cũng chẳng nhận ra.
" Nhóc con, em nhiêu tuổi rồi "
Cậu nhìn anh cơ hồ muốn như muốn nuốt chửng người ta, lòng thầm cảm thán nhan sắc của ai kia, hảo soái a~ Cơ mà lạnh lùng quá, hù chết bổn bảo bảo rồi.
" Tôi... tôi 18, chi vậy, tính bắt tôi gán tội cho ông ta à, còn lâu nha, tội ai người nấy chịu, tôi không rảnh mà gánh đâu "
" Bé con, em thật thú vị nha "
Anh cười với cậu rồi tiến lại nói nhỏ vào tai Tống Huân:
" Lô vũ khí tôi có thể tặng ông, mạng chó của ông tôi sẽ giữ lại nhưng với điều kiện..."
Ông ta nghe được tha liền nhanh chóng trả lời:
" Điều kiện gì cũng có thể, chỉ cần tha mạng cho tôi là được "
" Đó là ông nói nha, nhóc con kia, sẽ thuộc về tôi, không ý kiến chứ hả? "
" Ha.. ha.. lời cậu nói tôi nào dám cãi chứ, tùy ý, tùy ý dẫn đi "
Anh cười hài lỏng liếc ý bảo Mã Gia Kỳ buôn súng xuống, bản thân tiến tới gần người con trai kia, đưa tay siết chặt eo nhỏ, giọng nói thủ thỉ bên tai, khí nóng tràn vào làm cậu đỏ mặt.
" Chào em! Bà Xã Đại Nhân "
Cậu vì ngại mà vội vàng đẩy nam nhân trước mặt ra.
" Ya, anh bị điên à, bà... bà xã gì chứ "
" Bé con, anh không điên, em.. bị bán rồi "
Cậu bất ngờ liếc nhìn Tống Huân, thấy được vẻ mặt không có gì là tội lỗi của ông ta liền tức giận, tiến tới đưa tay tát vào má ông ta, tiếng tát vang cả căn phòng. Nước mắt lã chã rơi.
" Tống Huân, đáng lẽ ra tôi không nên nghe ông tới đây, càng không nên tha thứ cho ông, ông nhớ cho rõ, ngày hôm nay, Tống Á Hiên này không có quan hệ gì với ông nữa, tôi sẽ theo anh ta coi như trả chữ hiếu cho ông "
Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng thu dọn đồ đạc của bản thân, nước mắt vẫn tiếp túc rơi, anh ở dưới nhà chờ bé con kia, vừa thấy cậu xuống liền chạy lại nắm tay kéo đi, trước khi đi còn để lại một câu.
" Tống Huân, từ giờ không ai nợ ai, em ấy cũng không còn là con trai ông, sau này ông làm tôi tức giận, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu "
Ông ta ở trong nhà tức giận đập hết tất cả đồ đạc, mắt hằn lên tia lửa, nghiến răng gằn giọng.
" Thằng chó, tao không giết mày tao không mang họ Tống "
Bên này anh đưa cậu lên xe, trong suốt quá trình cậu không mở miệng nói một tiếng nào. Xe dừng trước một căn biệt thự lớn, vô cùng lộng lẫy và nguy nga. Anh bước xuống vòng qua bên kia bế cậu lên. Cậu ngại ngùng vùng vẫy.
" A, cái đó... tôi.. có thể tự đi... anh... thả tôi xuống đi mà "
Anh nhìn xuống gương mặt đỏ bừng kia, nhẹ nhàng lên tiếng.
" Mèo con, em mà còn cựa quậy, anh lập tức hôn em "
Cậu nghe xong tức khắc nằm im, một tiếng cũng không nói, anh hài lòng bế cậu vào trong nhà. Vừa vào đã có 2 bên người hầu cùng quản gia xếp hàng cúi đầu chào, anh gật đầu rồi bế cậu lên phòng. Quản gia thấy được trên tay thiếu gia có một cậu bé liền hết sức bất ngờ. Cậu chủ nhà ông suốt bao năm nay chưa từng đưa ai về nhà, ngay cả bạn thân xin ở lại anh còn không đồng ý, huống hồ là cậu nhóc kia, lạ, rất lạ.
Bước vào phòng anh thả cậu xuống giường, tuy giường mềm thật đấy nhưng bị thả xuống bất ngờ như vậy nên cậu có chút đau a~
" Nè, anh thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc hả? "
Anh nhìn dáng vẻ phồng má ủy khuất kia của cậu mà vui vẻ bật cười.
" Bé con, em lại tạc mao rồi"
" Vui lắm sao, anh cười cái gì chứ"
" Không vui sao? Anh lại thấy dáng vẻ bây giờ của em rất đáng yêu nha "
" Anh mới đáng yêu, cả gia đình anh đều đáng yêu "
" Được, được, không chọc em nữa, không chọc em nữa "
Nói rồi anh tiến lại sát gần cậu hơn, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ kia lên, ánh mắt 2 người chạm nhau.
" Bé con, em nhớ cho rõ, chồng em là Lưu Diệu Văn, từ giờ đây sẽ là nhà của em, em có thể đi bất cứ đâu, nhưng không thể rời khỏi đây, anh mà biết được thì em có kết cục không tốt đâu, nhớ rồi chứ "
Cậu nhìn vào ánh mắt kia, bao nhiêu câu từ phản khán chuẩn bị từ nãy tới giờ đều nuốt ngược vào trong, bản thân vô thức gật đầu. Người con trai kia nhận được đáp án mình mong muốn, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của bé con, lòng thầm cảm thán tóc thật mềm a~
" Ngoan, ở trên đây, anh đi chuẩn bị vài thứ cho em, được chứ? "
" Ưm... cái đó.. Văn ca... tôi "
" Tống Á Hiên, anh cực kì không thích cái cách xưng hô này của em, sửa ngay lập tức cho anh!"
" A, được, được, tôi.. à em sửa.. anh tức giận cái gì chứ "
" Tốt "
Cậu chờ cho anh rời đi mới thở hắt ra một hơi.
" Haizzz, người gì đâu mà đáng sợ vậy chứ, hù chết bổn bảo bảo rồi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play