Tôi Yêu Em Được Không ?
Chapter 1
Ace là một chàng trai 19 tuổi, đẹp trai như hoa, tính tình, gia cảnh đều không đến nỗi nhưng thật đáng tiếc khi cậu là một người thuộc chủng tộc người sói, một loại người vô cùng hiếm. Nhưng cậu không thích chút nào. Đến đâu mọi người cũng kì thị cậu, cả các giáo viên cũng vậy. Cậu cảm thấy thật tuyệt vọng...
Kevin
Hey cậu bé người sói, đứng lại đã
Kevin
Chúng mày lui hết đi, làm em ấy sợ rồi kìa !
Kevin
Xin lỗi em ! Đã làm em sợ rôi !
Ace Trappola
Không... Không sao !
Một chàng trai da ngăm, cao to xuất hiện trước mặt Ace làm cậu giật mình lùi lại. Anh ta nở một nụ cười rất tươi, phía sau anh ta có một vài người khác, có vẻ như họ muốn gây sự
Kevin
Ừm.. Anh là Kevin. Học năm 2 !
Các nữ sinh đi qua đều xì xào gì đó, sau đó lại lườm nguýt Ace làm cậu chỉ cúi gằm đầu đáp lại
Ace Trappola
Vâng ! Xin thứ lỗi ! Tôi phải vào lớp rồi !
Kevin
Em định lừa ai chứ ! Còn 15 phút nữa mới vào lớp !
Kevin
Cho tôi biết tên em được chứ ?
Ace Trappola
Không được đâu !
Ace Trappola
Chỉ là chọc ghẹo tôi thôi
Ace cúi gằm mặt nắm chặt lấy quai cặp rồi bước đi
Kevin túm lấy cổ tay phải của Ace kéo nhẹ một cái
Kevin
Em đừng dữ dằn như vậy ! Một người đẹp như em.. Chỉ sợ tôi chẳng thể kiềm chế nổi !
Kevin ghé sát tai Ace thầm thì
Kevin
Cho em biết... Tôi là gay !
Ace rùng mình đẩy Kevin ra, nắm chặt lấy quai cặp chạy thẳng về lớp của mình
Kevin đưa tay quệt nhẹ môi, vẫn chẳng có phản ứng gì quá mạnh cả, anh chỉ cười nhẹ nhưng nụ cười đó ẩn hiệu bao nhiêu nham hiểm ~ Cậu nhóc này thực sự quá sức đáng yêu mà ! Em nhất định phải là người của tôi ! ~
Chapter 2
Đó là một buổi sáng thứ 2, cậu học trò người sói bé nhỏ khúm núm ghi chép ở góc lớp. Những học sinh cùng lớp với cậu luôn gây khó chịu cho cậu. Ví dụ như vừa rồi ném cả một cục tẩy to tướng vào tai cậu và không ít lời nói xấu được lọt vào tai cậu. Thật quá đáng hết mức. Giáo viên trong lớp cũng chỉ cười cậu một cách khinh bỉ. Mệt mỏi quá rồi...
Ace Trappola
Xin phép cô cho em ra ngoài !
Không đợi cho giáo viên gật đầu đồng ý, Ace cầm chiếc điện thoại của mình chạy ra ngoài bằng cửa sau. Học sinh trong lớp chỉ cười khẩy một cái sau đó lại tiếp tục học. Ace cứ cắm đầu mà chạy, chẳng hề để ý xung quanh và... RẦM...
Ace mất đà ngã xuống đất, còn người bị cậu đâm phải thì vẫn đứng trơ ra, chẳng biết phải làm gì
Ace Trappola
*đứng dậy phủi quần áo, chống tay đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người kia* Xin lỗi anh ! Toi không phải là cố tình đâu !
Kim Kai
Không... Không sao !
Ace cúi đầu thêm mấy lần nữa rồi lại chạy đ. Nhưng chạy được thêm một đoạn nữa thì lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, lục lại túi áo khoác của mình và Ace gầm nhẹ:
Ace Trappola
Ôi trời, iPhone của mình đâu mất rồi ? Không thể nào !
Ace Trappola
Ôi trời ! Có bao nhieu file đặc biệt của mình ở đó ! A ~~~ chết rồi !!
Ace vò rối mớ tóc đen của mình, chạy thục mạng về chỗ vừa xảy ra vụ tai nạn. Nhưng cả anh chàng kia và chiếc iPhone mới cóng của cậu đã biến mất không dấu vết ! Hic.. Cậu còn chưa nhìn rõ mặt của anh chàng kia nữa ! A ~~~ ! Cuộc đời này !!
Khi buổi học hôm đó kết thúc, Ace đi về nhà với vẻ mặt không chút hài lòng tí nào....
Ace Trappola
Trời ơi, mệt mỏi quá đi mà !
Ace Trappola
May mà mình còn một chiếc điện thoại, mặc dù chỉ là iPhone 5 thôi nhưng mà không sao, gọi Heather sang đây chơi vậy
Note: Heather là bạn cùng xóm với Ace, hai đứa học chung đại học nhưng khác khoa
Ace Trappola
Sang nhà tớ một chút được không ?
Heather
Oke, tớ cũng đang có một người bạn muốn giới thiệu với cậu
Heather
Mở của cho tớ đi Ace
Heather
Đây là bạn của tớ, tên cô ấy là Jennifer, cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ
Ace Trappola
Rất vui được làm quen, Jennifer
Jennifer
Cậu cũng có thể gọi tớ là Jenn cũng được
Heather
Mọi chuyện trong trường có ổn không ?
Ace Trappola
Không ổn một chút nào hết, hôm nay tớ còn bị mất điện thoại nữa chứ 😞
Heather
May là cậu cũng có một cái điện thoại dự phòng rồi, không cần lo nữa đâu
Jennifer
Ở trường lớp cậu hình như là lớp khó dạy nhất đúng không ?
Ace Trappola
Đúng rồi, bọn họ chỉ giỏi trêu chọc người khác thôi, nhất là tớ
Mọi người cứ nói chuyện rôm rả đến hơn 6 giờ...
Heather
Thôi, bọn tớ phải về rồi, chào cậu nhé
Chapter 3
Cuối buổi chiều hôm sau, học xong Ace màu chóng xếp gọn gàng sách vở vào cặp rồi về nhà với nỗi đau khổ, não nề trên gương mặt. Về tới nhà của mình mà thực ra đó là một căn biệt thự, cậu thuần thục mở cửa, đang định mở cổng thì cậu giật mình vì một giọng nói, cậu quay đầu lại
Kevin
Ồ ! ~ Nhà em đây sao ! Thật quá sức tưởng tượng !
Ace Trappola
Anh... Anh đi theo tôi sao ?
Kevin tiến lại gần Ace, nhếch môi một cái vô cùng gian xảo...
Kevin
Không, là em dẫn tôi tới đây !
Ace Trappola
Xin lỗi ! Mời anh về cho ! Tôi không có hứng đùa !
Kevin
Có ai ở trong Không ?
Ace Trappola
Tôi ở một mình ! Cha mẹ tôi ở bên Mỹ !
Kevin
Hôm nay có chuyện gì không vui sao ?
Ace Trappola
Phải, hôm qua tôi cũng bị mất một thứ quan trọng nữa !
Kevin
Là gì vậy ? Cho tôi biết được không ?
Ace Trappola
iPhone của tôi - quà sinh nhật của bố tôi !
Kevin
Anh sẽ mua tặng em cái khác, đừng buồn nữa
Ace Trappola
Nhưng mà trong cái điện thoại đó có rất nhiều thứ
Kevin
Có quan trọng lắm Không ?
Ace Trappola
Có ! Vô cùng đặc biệt !
Kevin
Có cài Face ID không ?
Ace Trappola
Không ! Tôi Không để mã khoá !
Kevin
Ai nhặt được chắc chắn sẽ hời lắm đây !
Cả hai người đi vào trong nhà, Ace mệt mỏi ngồi xuống sofa. Kevin ngồi đối diện với Ace, nhìn cậu vô cùng chăm chú
Kevin
Sống một mình em không thấy sợ sao ?
Ace Trappola
Tôi chỉ sợ ma một chút thoii !
Kevin
Thú vị thật ! Em lớn rồi mà vẫn sợ ma sao ?
Ace Trappola
Chỉ là bị ám ảnh một chút thôi !
Kevin
Hừm ! Này, em chưa cho tôi biết tên !
Ace Trappola
Ace - Ace Trappola !
Kevin
Tên của em rất hay !
Kevin
Phải, là anh thật lòng.
Ace Trappola
Ừm... Cảm ơn !
Kevin
À ~ ngày mai có thể cho anh qua cùng em đi học được Không ? Nhà của anh cách đây cũng không xa, chỉ 5 phút đi bộ là tới !
Ace Trappola
Như vậy liệu có phiền cho anh không ?
Kevin
Không ! Cho em biết ! Anh là một người có thể lực vô cùng tốt !
Ace Trappola
Vậy... Được !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play