[ĐAM MỸ] ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI
chapter 1:
It's me_tác giả
Hello, tất nhiên tại hạ chắc chắn mấy chap đầu có vẻ rất nhạt nhưng cứ đọc đi mình sẽ cố cái thiện😆
* * : hành động
/ / : biểu cảm
[ ] : suy nghĩ
chữ in HOA: quát, tức giận, gọi to,....
Tên: Cung Triệt
Tuổi: 18
Thân phận: tiểu thiếu gia nhà họ Cung, [những kí ức ở Mĩ thì không rõ]
Gia thế: gia tộc nằm trong top 10 thế giới
Tính cách: không rõ
Quá khứ: Lên 2 tuổi cậu sống với bà nội ở Mỹ . Đến năm 18 tuổi cậu được ba đón về gia tộc,...
Quan hệ(quen biết ai): bà nội, ba, mẹ, anh ruột, chị ruột [hết, không còn có dữ liệu]
-mở đầu khung cảnh là một buổi sáng đẹp trời-
Có một thanh niên tầm 17, 18 tuổi, dáng người khá cao, thân hình nhỏ với mái tóc trắng.
Đặc biệt hơn cậu có một đôi mắt vô cùng đẹp, nhưng sao đôi mắt đẹp như vậy càng nhìn lại càng thấy đâu đó sự len lỏi của chút chán nản vậy
và cậu cũng sở hữu một khuôn mặt thon gọn với những đường nét sắc sảo, tinh tế; vẻ đẹp này đã làm cho biết bao nhiêu cô gái phải ghen tị, hờn dỗi thậm chí còn ganh ghét, đó kị nó
câu nói tưởng trừng nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất cảm xúc bên trong đó lại nói ra được sự mệt mỏi xen chút chán nản đâu đó.
Cung Triệt
lại lần nữa rồi *thở dài*
đây là lần trọng sinh thứ 65 của cậu rồi.
Cung Triệt
lười quá...*giọng nói như không còn sức sống nữa*
Cung Triệt
[không biết bao giờ thì được chết đây]
Người hầu
*cúi người* thiếu gia, lão gia cho mời người xuống ăn cơm ạ
Cung Triệt
ừm...*bước xuống cầu thang, rồi từ từ bước tới bàn ăn*
trong bàn ăn gồm 4 người có: lão gia, phu nhân, đại thiếu gia và nhị thiếu thư
khi cậu bước tới chỗ ngồi của mình, đột nhiên trên bàn biến thành một không gian yên lặng ngượng ngùng đến nghẹt thở
đột nhiên có 1 tiếng nói cất lên làm giảm đi sự yên lặng ngượng ngùng đó
Cung Vũ Minh_ba
...chào mừng con trở lại sau 16 năm Triệt
Cung Vũ Minh_ba
Bọn ta mong chờ ngày này rất lâu rồi
Cung Vũ Minh_ba
cảm ơn con, đã đồng ý về đây
Cung Triệt
...Vâng /cười mỉm/
Ngọc Lan_ mẹ
Tr...Triệt ơi, ở Mỹ con sống có khỏe không ?/câu nói có chút run rẩy, sợ đối phương sẽ ko trả lời/
Cung Triệt
/cười/ Dạ, có ạ
Ngọc Lan_ mẹ
/cảm thấy hạnh phúc/
bỗng chốc, bàn ăn lại bắt đầu quay về quỹ đạo không gian ngượng ngùng như lúc ban đầu
______________
______________
It's me_tác giả
𝙇𝙐𝙐 𝝪: chào mọi người, mấy dòng miêu tả mình viết có vẻ lặp từ, vốn từ ngữ lộn xộn nhưng mong mọi người thông cảm. 🤗😞
It's me_tác giả
bye bye, see you
Chapter 2
- khi dùng bữa sáng xong thì mọi người được đang ở phòng khách -
giờ đây trong căn biệt thự to lớn này chỉ có mỗi 5 người duy nhất, tất cả người hầu đều không còn ở đây
không khí xung quanh có vẻ đã đỡ ngượng ngùng hơn khi ở bàn ăn
Cung Nam_anh cả
haiz, con sẽ vào vấn đề chính luôn
Ngọc Lan_ mẹ
Na..Nam.../lo sợ/
Cung Nam_anh cả
mẹ, mẹ còn do dự đến lúc nào nữa
Cung Nam_anh cả
con thấy mẹ đau khổ thế là đủ rồi /khá tức/
Ngọc Lan_ mẹ
Mẹ..mẹ *quay sang nhìn chồng*
Cung Vũ Minh_ba
*nhìn thấy* *lắc đầu ngao ngán không nói gì*
Cung Nam_anh cả
EM CÒN HẬN MẸ CHỨ?
Cung Nam đã cố nhấn mạnh câu hỏi này để hỏi thật rõ xem Triệt có còn hận không
_____________________________
It's me_tác giả
ừm... giờ chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc "tại sao Cung Nam lại hỏi như vậy?" đúng không?
It's me_tác giả
được rồi giờ mình sẽ kể cho
khi sinh Triệt ra vì mất máu quá nhiều nên mẹ cậu cũng bắt đầu có vấn đề về thần kinh và trí nhớ
bà thậm chí còn không nhớ việc đã sinh ra cậu, mỗi khi thấy mặt cậu là bà lại bắt đầu phát bệnh, bác sĩ khuyên gia đình lên tách 2 người xa ra
nhưng đúng năm đó gia tộc gặp phải rất nhiều khó khăn ba và con trai cả luôn bận tối mắt tối mũi để có thể khắc phục được, còn đứa con trai thứ hai cứ mỗi khi đi học về là ko thấy về nhà
Ngọc Lan_ mẹ Triệt (16 năm trước)
*Bốp*
Ngọc Lan_ mẹ Triệt (16 năm trước)
đúng là cái thứ dơ bẩn
Ngọc Lan_ mẹ Triệt (16 năm trước)
mày lên chết đi cho rồi
Cung Triệt (16 năm trước)
c..con xin lỗi mẹ, làm ơn đừng đánh con, con sai rồi /khóc/
Ngọc Lan_ mẹ Triệt (16 năm trước)
AI LÀ MẸ CỦA MÀY
Ngọc Lan_ mẹ Triệt (16 năm trước)
CÚT
Lần đỉnh điểm nhất là bà đã đẩy Kiệt từ cầu thang xuống, lần đấy cậu bị thương rất nặng phải nhập viện 3 tháng mới khỏi
và ba cậu đã đưa cậu sang Mỹ sống với bà nội. Khi cậu lên 10 tuổi bệnh của mẹ cậu đã được chữa khỏi, bà nhớ lại những gì mình đã làm với đứa con nhỏ tội nghiệp của mình và từ đó bà vô cùng đau khổ, luôn dằn vặt bản thân mỗi ngày, tự thấy ghê tởm bản thân
Ba cậu muốn đón cậu về nhưng bà nội thương cháu lên nhất quyết ko cho quay về. Lên 18 tuổi bà nội mất thì lúc đấy ba cậu mới đón được.
_____________________________
It's me_tác giả
tim và cmt nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play