Ngày hôm ấy, Mặc Ngôn Tự không có việc cần thiết nên anh ta mở laptop làm việc tại nhà. Ông bà Mặc đi dã ngoại một chuyến, người giúp việc cũng xin được nghỉ phép về quê.
Tịch Noãn ở nhà có thói quen vận đồ đơn giản hoặc đồ ngủ, tuy là anh em nhưng cô vẫn có đề phòng mặc thêm áo khoác mỏng bên ngoài, cô từ trong bếp đi ra, trên tay cầm hai ly nước cam vừa pha. Đặt lên bàn trên phòng khách một ly.
- Ngôn Tự, anh uống một ít đi rồi làm việc tiếp.
Ngôn Tự nâng kính ngước nhìn Tịch Noãn rồi mỉm cười.
- À, cảm ơn em. Em cũng ngồi xuống đi.
Thấy em gái mình đứng nên Ngôn Tự mở lời. Từ lúc Tịch Noãn được đưa về đến nay cũng đã mười một năm, Ngôn Tự chưa bao giờ nói hay làm gì có lỗi với cô cả. Còn Ngôn Trì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, lớn tiếng uy hiếp và còn xa lánh Tịch Noãn. Không bao giờ công nhận cô là em gái, mỗi khi Tịch Noãn gọi Ngôn Trì là "anh ba" thì anh liền đưa tay lên muốn đánh một cái. Ngôn Trì từng nói với ba mẹ:
"Nếu Tịch Noãn đổi sang họ Mặc thì xem như Mặc Ngôn Trì con không còn tồn tại". Chính vì Ngôn Trì kiên quyết như vậy nên Tịch Noãn vẫn muốn dùng họ Tịch thay vì họ Mặc.
- Được rồi ạ, em cần phải đưa ly nước này lên cho anh Trì.
- Kệ nó đi, nó khát thì tự xuống đây lấy thôi. Em lên đó lỡ nó đánh em thì sao?
Tuy là ghét như vậy nhưng Ngôn Trì không bao giờ ra tay đánh Tịch Noãn. Còn cô thì ngây thơ cố gắng tạo tình cảm gia đình với hai anh. Tịch Noãn bước lên cầu thang, cẩn thận từng bước để ly nước cam không đổ ra ngoài. Đứng trước cửa phòng Ngôn Trì, cô chần chừ một hồi mới gõ cửa.
* CỐC CỐC CỐC *
- Gì vậy?
Anh ta cộc cằn nói vọng ra ngoài. Tịch Noãn cũng quen rồi nên vẫn không hề giận anh. Cô dịu dàng nói to vào trong.
- Em có làm nước cam nên chia cho anh và anh Tự.
Ngôn Trì mở cửa, cô luôn ngước mặt để nhìn anh Trì nhưng khi cánh cửa vừa hé ra thì thứ đầu tiên cô thấy là cặp chân mày nhíu chặt một cách khó chịu. Vừa thấy Tịch Noãn thì anh đã nhăn nhó than vãn.
- Sao cô phiền quá vậy? Đưa đây.
- A... dạ.
Tuy là anh em sinh đôi nhưng Ngôn Tự có vẻ điềm đạm hơn anh rất nhiều. Trong mắt cô không hề ghét Ngôn Trì nhưng người mà cô sợ hãi nhất không phải mẹ nuôi mà là anh. Mặc Ngôn Trì giật lấy ly nước trên tay rồi mạnh bạo đóng cửa.
* RẦM *
Từ bên dưới, ánh mắt của Ngôn Tự vẫn không rời khỏi Tịch Noãn. Môi anh nhếch lên cười trông sắc sảo, chả biết trong đầu anh nghĩ gì lúc này.
- Anh nói em rồi mà, thôi xuống đây đi.
Tịch Noãn xoay người, nuối tiếc nhìn về phía cửa phòng rồi từ từ bước xuống cầu thang, bộ đồ ngủ trên người cô khiến cho Ngôn Tự mãi nhìn vào cặp đùi. Cô cũng để ý đến ánh mắt của anh rồi, lại không nghĩ anh em với nhau thì có thể giở trò đồi bại được.
- Anh sao vậy anh Tự?
Chẳng biết anh ta suy nghĩ gì mà mỉm cười rồi lắc đầu, tiếp tục chăm chú vào laptop mà gõ phím. Tịch Noãn trở lại bếp và đang rót phần nước cam còn lại vào ly cho mình thì có một bàn tay chạm vào mông cô. Theo phản xạ, Tịch Noãn giật mình xoay người. Người đối diện cô lúc này khiến cho cô muốn hoa mắt, không tin vào mắt mình.
- Anh... anh Tự.
Anh ta tháo mắt kính xuống, đôi mắt gian xảo hiện rõ khiến cho cô run người. Nếu Ngôn Tự tháo kính xuống và nói là Ngôn Trì thì người ngoài cũng có thể tin sái cổ.
- Suỵt.
- Anh Tự... anh làm gì vậy?
Bàn tay anh ta chạm vào vòng một của Tịch Noãn, thú tính nổi lên không kiềm nổi mà lại trách Tịch Noãn. Cô vùng vẫy xô anh ta ra nhưng không thể.
- Tịch Noãn, con gái lớn rồi. Cơ thể cũng đẫy đà quá nhỉ. Chuyện này đừng trách anh, muốn trách thì trách bản thân em ở cùng đàn ông mà ăn mặc phóng khoáng quá thôi. Hay là em cố tình để gây chú ý hả? Anh cũng để ý ánh mắt của em nhiều lần rồi.
- Không phải như anh nghĩ đâu... bỏ em ra...
Tịch Noãn hét lớn. Cô cứ nghĩ anh em thì sẽ không có chuyện đồi bại như vậy, hôm nay ba mẹ cũng không có ở nhà nhưng Tịch Noãn cũng đã ý tứ hơn khi ở một mình.
Nghe Tịch Noãn la hét, anh ta tìm cách trấn áp tinh thần cô.
- Ha ha, hét đi, Tịch Noãn ngây thơ, em có hét đến khản cổ thì thằng kia cũng không giúp em đâu. Nó vốn ghét em đến vậy mà. Nếu em la nữa thì nó xuống đây cùng góp vui cũng không chừng.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, nếu cô có la thì anh ấy cũng không giúp, từ lúc vừa về thì Ngôn Trì đã luôn căm ghét cô rồi. Xem ra lần này không ai giúp cô được. Bị ép tựa người vào bàn khiến cho Tịch Noãn mất thế chủ động, trong tình thế bất lực cô cứ đứng yên mặc cho Ngôn Tự sờ soạng cơ thể mình. Không chịu nổi nữa, tay anh ta trực tiếp luồn lách qua hai lớp áo. Đê tiện sờ mó.
//
Cứ như tên biến thái bị cấm dục nhiều năm vậy, anh ta hôn lấy hôn để khắp cổ Tịch Noãn. Quá sợ hãi nên Tịch Noãn đã vừa khóc vừa van xin anh dừng lại.
- Hức... anh Tự... xin anh mà... Aaaaa.... đừng....
Hình ảnh ôn nhu lúc trước của Ngôn Tự đâu mất rồi, anh là người anh cả luôn có ấn tượng đẹp trong mắt cô mà. Tịch Noãn sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt cô chảy xuống khiến cho Ngôn Tự thích thú.
*Lách cách *
Âm thanh dây nịt va vào nhau, là anh ta đã bắt đầu cởi ra rồi. Tịch Noãn giật mình, đây là cơ hội để cô có thể chạy ra khỏi nhà và tìm người giúp đỡ, cô đẩy Ngôn Tự ra xa rồi dùng sức mà chạy. Ngôn Tự sức trai khỏe mạnh, anh ta nhanh chóng nắm áo Tịch Noãn kéo về phía mình, chiếc áo mỏng teng cũng bị anh ta lôi đến rách. Ngôn Tự giống như đánh mất lí trí, mắt anh ta chứa đầy dục vọng con người, điên cuồng cảnh cáo Tịch Noãn.
- Ngoan thì anh sẽ nhẹ nhàng, còn ương bướng thì cho dù em có van xin vì đau, anh sẽ không dừng lại đâu. Ha ha ha.
Tịch Noãn bị xô ngã, đầu cô va đập xuống nền nhà khiến cô bị choáng. Bị đè dưới thân của anh nuôi, Tịch Noãn khóc lóc van xin nhưng anh ta không hề có động thái dừng lại.
* BỐP *
Là tiếng ly vỡ, mảnh ly bể rơi tứ tung trên sàn, ánh mặt trời chiếu vào nó lấp lánh. Ngôn Tự ôm đầu quay lại nhìn, anh ta không quên chèn thêm câu chửi.
- Mẹ kiế...
Ngôn Tự chưa nói hết thì anh lại bị đá sang một bên. Là giọng nói trầm khàn của anh Trì, dạo này anh đang bị cảm nên hôm nay cô đã cố tình làm nước cam để giải cảm. Là anh ba đang giúp cô, chưa kịp vui mừng vì được giúp thì cô chợt nhớ đến lời Ngôn Tự nói khi nãy
" Nếu em la nữa thì nó cũng xuống đây góp vui... "
Môi cô khẽ mấp máy, sợ anh làm điều giống Ngôn Tự nên lấy hơi chuẩn bị cầu xin. Hai chân cô bủn rủn yếu đuối trườn trườn xuống nền liên tục để bản thân mình lùi xa. Hai tay cô đặt chéo lên ngực che chắn dù phần áo trước không bị xé rách.
- Anh.... anh Trì...
Ly nước cam khi nãy cô đưa bị anh tán vào đầu Ngôn Tự vỡ tan. Ngôn Trì nhíu mày, lại là gương mặt khó chịu này, anh cúi người bế Tịch Noãn rồi phàn nàn.
- Ly nước em làm cho tôi chua quá uống không nổi. Xuống lấy thêm đường mà gặp phải cảnh này, ngứa mắt quá đi mất.
Đầu Ngôn Tự ứa ra máu ướt đẫm lưng áo, đầu anh ta bắt đầu choáng. Đứng lên cũng phải cố gắng vịn lấy cạnh bàn, anh ta loạng choạng đứng không nổi nữa nhưng miệng vẫn có thể mắng rủa.
- Xưa kia cha đem Tịch Noãn về nuôi nhằm gả cho tao, thằng khốn Ngôn Trì. Mày không được phép xen vào chuyện của tao.... A.... Tao mà chết thì mày... không yên đâu...
Anh ta quỵ gối, hai tay ôm đầu đau đớn hét lên. Ngôn Trì đứng khựng lại, giống như đang nghe ngóng tình hình rồi xoay lưng nhìn anh ta.
- Không chết được đâu, trước khi đập anh thì tôi có gọi xe cứu thương rồi. Còn tính đập cho anh gãy bớt mấy cái răng nữa nhưng tôi phải nghĩ lại và không làm đó chứ.
Ngôn Trì nhìn Tịch Noãn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cô sợ hãi. Hai tay vẫn không quên che chắn trước ngực, khuôn mặt vì chuyện này mà bị kích động đến tái xanh. Cơ thể nhỏ này đang run. Khi anh vừa xuống nhà thì nghe thấy tiếng va đập, thật ra là âm thanh đầu Tịch Noãn bị đập xuống sàn. Ngôn Trì nghe thấy tiếng xe cứu thương đang đến gần, tranh thủ hỏi cô
- Ổn không?
Tịch Noãn lắc đầu, cô đang sợ hãi lắm. Nếu anh không xuống bếp thì có lẽ cuộc đời của cô đã bị Ngôn Tự ăn trọn.
- Vậy chúng ta đến bệnh viện.
Cô vẫn lắc đầu không đồng tình, hết cách, anh đưa Tịch Noãn về phòng. Còn người anh trai trời đánh kia cứ để nhân viên y tế lo liệu. Cô được đặt nằm lên giường, tay anh sờ ra sau đầu Tịch Noãn xem xét vết thương thì thấy nó đã sưng lên. Ngôn Trì đứng lên định lấy một ít đá để chườm thì Tịch Noãn đưa tay ra với lấy vạt áo của anh. Ngôn Trì bước đi dài, vừa đi hai bước thì Tịch Noãn đã không thể chạm vào rồi. Không chạm được thì gọi anh.
- Anh... anh Trì...
Ngôn Trì quay lại nhìn, ánh mắt của anh không còn kiểu khó chịu như trước nữa, thay vào đó là sự yêu thương lo lắng.
- Sao vậy? Tôi xuống lấy một ít đá chườm cho em. Nằm yên đó đi.
Tịch Noãn đưa mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nhớ lại chuyện lúc nãy khiến cho cô lạnh hết cơ thể. Trong lúc đang lim dim thì Tịch Noãn giật mình vì Ngôn Trì đang dùng tay nâng đầu cô lên.
- Xin lỗi, làm em thức rồi. Tôi đang nghĩ làm sao để chườm đá cho em... Hay là em ngồi tựa vào người tôi đi.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận ngồi dậy thả lỏng cơ thể để cho Ngôn Trì chườm đá sau đầu. Gương mặt này với gương mặt của Ngôn Tự quá giống nhau, dù hai người ấy đã lớn nhưng ngũ quan không hề thay đổi.
//
Vì Ngôn Trì chườm đá bằng khăn nên khi đá tan ra, nước chảy ướt phần áo và tóc của Tịch Noãn. Tay anh giữ mãi cũng bị làm cho lạnh cóng, lúc đổi tay thì anh vô tình chạm vào lưng Tịch Noãn. Đoạn áo bị rách nên da chạm da, Tịch Noãn giật mình thu mình lại, hai tay giữ chặt trước ngực. Cả hai ngượng ngùng một hồi.
Lúc này anh mới nhận ra từ nãy đến giờ Tịch Noãn không dám nhìn thẳng mặt anh quá lâu. Ngôn Trì nói với Tịch Noãn rồi từ từ đứng lên
- Haiz, xin lỗi vì làm em sợ. Tôi quên mất, đợi tôi lấy khẩu trang.
Anh đứng lên về phòng lấy khẩu trang đeo vào, nếu che được một chút thì cô sẽ không còn sợ nữa. Lần này trở lại, Tịch Noãn vẫn giữ đá không cho anh chạm vào cơ thể mình nữa. Thuyết phục mọi cách thì cô vẫn không để cho Ngôn Trì giúp.
- Tôi sẽ không giống anh ta đâu, mau lên, tới gần đây đi. Em giữ mãi một tay thì sẽ bị tê vì lạnh đó.
Nói sao đi nữa thì Tịch Noãn vẫn không chịu nghe theo. Mất kiên nhẫn nên Ngôn Trì cũng tháo khẩu trang rồi vứt sang một bên, đôi mắt hiện ra sự giận dữ, khác với đôi mắt ôn nhu dịu dàng giả tạo của Ngôn Tự. Tịch Noãn cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng, nếu Ngôn Trì muốn làm chuyện đó thì anh đã làm ở bên dưới hoặc lúc lên phòng rồi. Vả lại cách xưng hô của anh cũng khác hơn ngày thường. Cô đưa Ngôn Trì khăn gói đá lạnh mà cô được chườm từ nãy.
- Em ổn rồi... anh ba không cần lo cho em nữa.
Đột nhiên anh đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác, tay cầm chặt đá.
- Hừ, ai là anh ba của em. Tôi chưa bao giờ nhận em là thành viên trong gia đình. Nên nhớ điều đó.
- Anh Trì... chuyện này... lỡ mẹ mà biết... sẽ trách em.
- Sẽ không sao đâu, kẻ không biết kiềm chế là anh ta chứ không phải em. Nếu đưa ra pháp luật thì anh ta sẽ phải chịu trừng phạt. Đừng tự trách mình nữa.
Cô gật đầu, dù gì Tịch Noãn vẫn chưa đủ mười tám, còn hơn một tháng nữa mới đủ mười tám tuổi. Điều này có thể khiến cho Ngôn Tự chịu hình phạt từ pháp luật.
- Tóc và lưng em ướt hết rồi, đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh. Tôi xuống dưới giặt khăn. Nếu có gì em cứ gọi tôi.
- D-dạ. Anh xuống dưới đi, cảm ơn anh.
Tịch Noãn nhìn theo anh xuống nhà, cô chuyển mắt nhìn ra ngoài sân. Bên dưới đang rất yên ắng rồi, Mặc Ngôn Tự cũng được đưa đi cấp cứu. Cô mong sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh hai, lúc ấy máu đã chảy rất nhiều mà.
Cô di chuyển chậm rãi đến tủ đồ, đôi chân vẫn còn run, cô cười khinh bản thân mình còn sợ.
- Hừm, đúng là ngu ngốc, ở nhà cùng hai anh trai. Anh em thì anh em nhưng dù sao cũng đã lớn hết rồi và không cùng huyết thống. Ăn mặc phong phanh như vậy... mày chưa mất đời là may mắn lắm Tịch Noãn... ngu ngốc.
Cô lấy ra một bộ đồ dài, tiến tới phòng tắm. Tịch Noãn thành thạo bật đèn rồi công tắc nước nóng. Trong lúc chờ nước xả đầy bồn thì cô tựa lưng vào tường, từ từ hạ người ngồi bệt xuống sàn. Đúng lúc Ngôn Trì bước vào xem tình trạng của cô nhìn thấy Tịch Noãn đang ngồi bệt trước cửa phòng tắm. Anh hốt hoảng chạy đến liên tục hỏi.
- Tịch Noãn... em làm sao vậy?
- A... anh Trì, em không sao. Em đang chờ nước để tắm.
Nhìn Tịch Noãn cười ngốc mà khiến cho anh muốn tự mình đập đầu vào tường. Tự hỏi tại sao có thể lo lắng một cách thái hóa được chứ.
- Em không biết gọi tôi lên à? Tôi nói em thay đồ, nếu muốn tắm thì nói từ lúc nãy chứ.
- Em xin lỗi... tại người em ướt... rất khó chịu, em muốn tắm cho thoải mái hơn.
Ngôn Trì giận dữ quát lớn, là anh đang lo cho cô chứ không phải ghét bỏ. Lần đầu tiên được anh quan tâm đến như vậy, Tịch Noãn lao đến ôm anh. Mất thế nên cả hai cùng ngã ra sàn.
- Ây... đau quá đi... con bé này. / Ngôn Trì bị cô ôm đè lên người.
- Ngôn Trì, anh đừng giận... em tắm xong sẽ làm bánh cho anh.
- Được rồi... được rồi, con bé này nặng quá đi mất. Ngồi dậy đi, nước tràn rồi kìa.
Ngay khi Tịch Noãn ngồi dậy thì anh cũng đi đến giường cô ngồi xuống, gương mặt nhăn nhó khó ở. Cô nhìn vào bồn rồi nói lại.
- Nước chưa tràn, nhưng mà em vào tắm. Anh có thể ra ngoài phòng được không?
- À... ờ được, có chuyện gì nhớ kêu tôi.
Tịch Noãn vào phòng tắm, cô khóa chốt lại rồi ngâm mình trong bồn. Cô cúi mặt nhìn vào dòng nước, trầm tư.
" Lúc nãy... tim anh ấy đập mạnh thật, lồng ngực cũng rất ấm...A... mình không được phép có suy nghĩ như vậy. Với lại anh ấy cũng ghét mình mà, mình phải tranh thủ tìm việc làm và rời khỏi đây. Trả ơn cho cha mẹ nuôi và chấm dứt quan hệ với Mặc gia thôi ". / Tịch Noãn vỗ hai tay bốp bốp vào mặt mình rồi tự ụp mặt xuống nước cho tỉnh táo.
Tắm, là khoảng thời gian thư giãn nhất với cô. Dòng nước ấm cũng dần nguội lạnh, Tịch Noãn động đậy người rồi đứng lên, nước tràn ra ngoài. Cô rút nắp đậy ra cho nước trong bồn trôi đi, sau khi tắm ra, Tịch Noãn nhìn thấy điện thoại nhận được gần mười cuộc gọi nhỡ. Số điện thoại lưu tên "Mẹ".
//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play