* Đại học Bắc Kinh *
Đây là nơi mà Dao Dao học , cô là sinh viên năm 4 đại học là một học sinh tài giỏi xuất chúng ai cũng phải ngưỡng mộ.
Hôm nay cô thay mặt cho trường đi đến buổi khai mạc của công ty H&L để học hỏi kinh nghiệm
Đây là một trong những công ty lớn nhất thành phố S và người đứng đầu công ty không ai khác đó là Hoắc Long
Một người tài giỏi và chỉ mới 28 tuổi anh đẹp trai không khác gì những minh tinh hạng A, khiến bao nhiêu cô gái muốn leo lên giường với anh
* Tại buổi lễ *
Dao Dao bước đến vị trí ngồi của mình rồi ngồi xuống lấy tài liệu, máy tính để lên bàn chuẩn bị để ghi chép kinh nghiệm
Hoắc Long bước vào hội trường với bộ vest màu đen, tóc kiểu undercut khiến cho mọi phụ nữ ở bên dưới phải mở to mắt và thán phục với sự đẹp trai ấy
Anh bước đến một chỗ trống gần chỗ Dao Dao ngồi và thấy cô đang chăm chú ghi chép gì đấy mà không để ý đến anh , anh ngồi xuống cùng với trợ lí của mình
Bắt đầu buổi khai mạc , MC lên dẫn trương trình nói về các hãng xe hơi đang thịnh hành của công ty H&L lúc này Dao Dao mới ngẩng đầu lên nhìn
Cô chăm chú lắng nghe và ghi chép từng hãng xe một , anh nhìn cô với vẻ mặt thích thú *hoá ra cũng có người đến vì học hỏi nha* anh thầm nghĩ
Vì trước giờ mọi cô gái đến đều chủ yếu là ngắm nhìn anh còn cô thì chăm chú nghe MC nói thậm chí còn không biết người đứng đầu công ty đang ngồi gần cô
Đến khi MC mời CEO của công ty lên phát biểu thì cô mới biết đến sự hiện diện của anh cô có chút bất ngờ
Anh đứng lên sân khấu trước bao nhiêu ống kính và ánh đèn nhấp nháy , làm cho anh toả ra một thứ gì đó khiến người ta ghen tị và thán phục
Anh bắt đầu phát biểu về các loại xe hơi mới ra mắt của mình một loại xe thông minh có thể tự lái và không cần xăng xe chỉ cần năng lượng mặt trời
Chiếc xe này của anh rất đặc biệt khiến cho Dao Dao thích thú và ghi chép lia lịa , anh cố ý nhìn cô xem cô đang làm gì . Vậy mà cô chẳng thèm để ý đến ánh mắt ấy tiếp tục ghi
Anh nhếch môi cười rồi kết thúc phần khai mạc này mọi người vỗ tay và chụp hình anh . Anh bước xuống khán đài về vị trí cũ của mình
Dao Dao lúc này đứng lên đi ra khỏi chỗ nghe điện thoại thì đi ngang qua anh một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng bay vào mũi của anh khiến tim anh dừng một nhịp
Mùi hương này trước nay anh chưa từng ngửi qua trên bất kì người phụ nữ nào thật là dễ chịu quá đi mất
Anh ngồi xuống đợi cô quay lại nhưng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy cô anh đứng dậy đi ra ngoài thì thấy cô đi mất rồi. Anh thở dài tiếc nuối
Còn cô thì đang lái xe chạy thục mạng đến bệnh viện trung tâm vì bạn thân của cô là Vy Vy bị đụng xe cần người hiến máu gấp
Cô và Vy Vy có cùng nhóm máu gấu trúc, mẹ của Vy Vy cũng vậy nhưng bà đang bị bệnh nên không thể hiến máu nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Cô đến kịp lúc truyền máu nên Vy Vy đã qua cơn nguy kịch.
- Cảm ơn cháu rất nhiều, cảm ơn cháu : ba mẹ Vy Vy nói
- Dạ không có gì đâu Vy Vy là bạn thân của cháu , cháu đương nhiên phải giúp rồi : cô đáp
Đèn của phòng cấp cứu tắt, Vy Vy được đẩy ra ngoài và vào phòng hồi sức. Ba mẹ Vy Vy nhìn thấy đứa con của mình người đầy vết thương mà không kìm được nước mắt
Dao Dao khuyên hai bác nên về nghỉ ngơi để mình ở lại chăm sóc cho Vy Vy lúc đầu hai bác không chịu nhưng rồi cô đã thuyết phục được hai bác
Dao Dao quay lại phòng hồi sức để chăm Vy Vy . Vy Vy lúc này vẫn còn hôn mê chưa tỉnh cô thầm nghĩ * cô bạn ngốc của tôi ơi đi xe kiểu gì mà ra nông nỗi này *
Haizzz một tiếng thở dài của Dao Dao, cô đứng dậy đi ra ngoài mua chút hoa quả để bồi bổ cho Vy Vy tiện thể mua đồ dùng cá nhân cho cô
* giới thiệu sương sương nè :>>*
Vy Vy và Dao Dao là bạn thân hồi nhỏ , Dao Dao là con nhà khá giả bố mẹ mở công ty riêng và Vy Vy cũng không kém gì , hai cô như thể chị em ruột vậy lúc nào cũng bám lấy nhau như sam, ba mẹ của Dao Dao và Vy Vy cũng là đối tác làm ăn lâu dài nên cũng khá thân thiết .
quay lại nè
Dao Dao về phòng bệnh với túi hoa quả trên tay lúc vào phòng thì đã thấy Vy Vy tỉnh rồi , cô mừng rỡ chạy lại và gọi bác sĩ đến kiểm tra .
Lúc này đồng hồ điểm 10:15 tối cô sợ gọi cho hai bác thì làm phiền hai bác ngủ nên cô đợi sáng mai gọi để thông báo
Cô ngồi xuống nói chuyện với Vy Vy
- Nè đi xe kiểu gì mà bị đụng vậy hả cái cô nương này!! : Dao Dao hỏi
- Thì tại vì mình đang chạy qua ngã tư mà ông tài xế đó vượt đèn đỏ nên tông chúng mình chứ bộ :(( Vy Vy đáp
- Có cần mình giúp cậu đòi lại công bằng không ?
- Thôi tội người ta lắm cứ kệ đi hì hì
- Haizz thiệt hết nói nổi mà , cậu thương người quá rồi đó cô bạn thiên thần của tôi ơi : cô thở dài đáp
Sau khi hai người tám chuyện thì đã 11h hơn cô khuyên Vy Vy đi ngủ để lấy sức còn cô thì làm nốt bảng báo cáo nộp cho trường về buổi khai mạc.
Cô sợ làm phiền đến Vy Vy nên cầm máy tính ra ngoài ngồi làm việc . Lúc này bên ngoài chỉ có mỗi hình bóng của cô với tiếng lạch cạch của bàn phím
Trong khi cô làm thì luôn có một ánh mắt dõi theo cô , lúc này đã là 1h sáng cuối cùng cũng làm xong bài báo cáo
Cô gửi qua email của trường rồi vào lại phòng bệnh vì là phòng VIP nên trong đó có sofa cô nằm xuống sofa rồi thiếp đi nhanh chóng
* Sáng hôm sau*
Cô dậy sớm dìu Vy Vy vệ sinh cá nhân , một lúc sau ba mẹ Vy Vy vào viện thay cô chăm sóc , cô chào rồi ra về .
Cô lái xe về đến nhà đã thấy ba mẹ đứng ngoài cổng chờ ,thấy xe con gái về thì liền chạy lại hỏi han
- Sao bây giờ con mới về ? mẹ hỏi
- Vy Vy bị tai nạn hôm qua con ở bệnh viện chăm sóc nên bây giờ con mới về nè : Cô trả lời
- Rồi con bé có bị làm sao không con ! mẹ cô hỏi
- Dạ nó đỡ rồi mẹ ạ , nó tỉnh từ tối qua rồi : cô đáp
- Vậy thì tốt rồi ! con đi nghỉ ngơi đi : bố nói
- Dạ con chào ba mẹ
Cô chạy tót lên phòng tắm rửa thay quần áo , một lúc sau thì xuống nhà ăn sáng . Vì hôm nay trường cô có lễ mừng tân sinh viên vào trường
Nên cô phải lên để chuẩn bị đọc bài diễn thuyết , lúc cô đến trường thì đã có rất nhiều xe sang trọng đậu trong bãi đậu xe
Cô nghĩ thầm * đàn em bây giờ giàu thế hả trời * cô lái xe vào rồi đi lên phòng hậu trường .
Lên đến nơi mới biết là hôm nay có cả nhà tài trợ đến xem và đánh giá trường học , cô đã quen với việc này nên cũng không sợ
Cô trang điểm nhẹ rồi đọc lại tờ diễn thuyết đã chuẩn bị sẵn sàng . Lúc nãy chạy vào hội trường nhanh quá nên cũng chẳng để ý đến nhà tài trợ bên dưới là ai.
Cô bước ra sân khấu đối diện với hơn 2000 sinh viên không chút lo lắng mà bắt đầu bài diễn thuyết của mình
- Chào mừng các tân sinh viên đã đến với Đại học Bắc Kinh!!! cô nói
Bên dưới vỗ tay một tràng lớn rồi cô đọc diễn thuyết đến khi kết thúc thì cô mới nhìn xuống chỗ các nhà tài trợ
*Hoá ra anh ta là nhà tài trợ sao trước nay sao chưa từng thấy nhỉ * cô thầm nghĩ rồi qua về hậu trường
Cô không hề biết rằng nhà tài trợ này vì cô mà đến , Hoắc Long đã chi một khoản tiền lớn cho trường để cung cấp thiết bị học.
Hoắc Long đã cho người điều tra về lai lịch của cô và tối hôm qua anh đã đến bệnh viện để nhìn cô
Anh chính xác là đã rơi vào lưới tình rồi:3
Anh cùng với trợ lí lên phòng hiệu trưởng ngồi , anh nói với hiệu trưởng mời cô bạn học Dao Dao lên gặp mình
Hiệu trưởng lập tức gọi Dao Dao lên phòng. Khi cô bước vào đã thấy bầu không khí hơi căng thẳng, ông hiệu trưởng thì đổ mồ hôi nhễ nhãi
Cô cũng vì thế mà căng theo, hiệu trưởng giới thiệu cô với anh
- Đây là ngài Hoắc Long nhà tài trợ của chúng ta hôm qua em cũng đã gặp ở lễ khai mạc rồi đấy : hiệu trưởng nói
- Rất hân hạnh được gặp ngài , tôi tên là Tô Mộc Dao cứ gọi tôi là Mộc Dao được rồi. : cô giới thiệu
- Không biết hiệu trưởng tìm gặp em có chuyện gì không ạ ? cô hỏi
- Tôi muốn em dẫn Ngài Hoắc Long đây đi thăm khuôn viên trường : ông ta nói
- Em....dạ được rồi em sẽ dẫn ngài Hoắc Long đây đi thăm ạ ! cô đáp
Vì hôm qua cô ngủ ít sáng nay lại dậy sớm nên có chút buồn ngủ cô tính đọc diễn thuyết xong rồi về lớp ngủ luôn
Vậy mà lại phải dẫn cái tên này đi thăm quan trường thiệc là xu cà na quá đi mà
Cô cùng với anh đi tham quan nhưng quái lạ lại không cho trợ lí đi theo cô có chút ngượng ngùng
- Ngài trợ lí đi cùng với ngài không đi thăm ạ ? cô hỏi
- Cậu ta ở lại bàn việc rồi chỉ mình tôi đi thôi : anh đáp
* con mèo con này sợ mình ăn thịt hay sao * anh nghĩ thầm
- Có chuyện gì sao ? anh hỏi lại
- À dạ không có gì đâu ạ chỉ tò mò thôi : cô ngượng ngùng đáp
Anh đi đến đâu thì những nữ sinh viên liền vây quanh đến đó những đàn chị cũng nhìn theo
Bọn họ có chút ghen tị với cô
Bọn họ thì thầm : " Sao không phải là mình cơ chứ á ghen tị quá đi mất "
Cô nghĩ thầm * đây cho các cô làm hướng dẫn viên nè làm đi tôi buồn ngủ lắm rồi,tha cho tôi đi *
Cô đi hết một vòng sân trường anh cũng đi theo sau cô .
- Hmm hết chỗ để thăm quan rồi đấy ạ ngài tự về phòng hiệu trưởng được đúng không tôi có việc đột xuất rồi chào ngài: cô nói xong rồi chạy đi mất
- Cô gái này sợ ở với mình lắm hay gì ! chân ngắn mà chạy nhanh thế cơ : anh thở dài
Cô chạy đến phòng học lúc này đã 11h trưa rồi cô cũng chẳng có tâm trí để ăn nữa liền vào lớp rồi úp mặt xuống bàn ngủ luôn .
Anh đi ngang qua phòng thấy cô đang ngủ , anh nghĩ * hoá ra việc gấp là đi ngủ sao * anh nhìn xung quanh phòng không có ai anh liền lại ngồi kế bên cô
Nằm xuống với cô lúc này mùi hương ấy lại sộc vào mũi anh một lần nữa một mùi hương dễ chịu
Anh sợ mọi người làm phiền đến giấc ngủ của cô nên liền bế cô lên về phòng riêng của hiệu trưởng
Vì là trưa nên cũng ít người anh đi đến phòng riêng nhanh chóng mà không ai phát hiện
Hiệu trưởng thấy anh bế cô trên tay liền nghĩ * hoá ra là người yêu à * Hoắc Long liền lượm ông một cái , ông tái mét mặt
Rồi bế cô vào phòng .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play