Trên bãi thảm cỏ xanh mượt của một căn biệt thự lộng lẫy, một bóng đen nhẹ nhàng vút qua, cô chạy nhanh như một con phi điểu băng trong đêm khiến những người vệ sĩ mặc đồ đen thính giác nhạy bén cũng chẳng ai biết là vừa có người đi qua cả.
Genius lấy trong túi đựng ra một vật dụng, cô ném móc câu lên trên tầng năm rồi từ từ leo lên. Cô lợi dụng những bóng cây, ánh sáng mờ ảo của trăng, sự che khuất tầm nhìn để né tránh những ánh mắt theo dõi của những người vệ sĩ.
Nhờ sự nhanh nhẹn và khéo léo cùng kinh nghiệm làm nghề lâu năm, cô đã leo lên đến tầng năm mà không bị ai phát hiện.
Genius lẩm bẩm trong miệng:
“ Nhiệm vụ lần này là lấy tài liệu mật của công ty GHI - nhiệm vụ cấp S. Chậc chậc, tưởng gì nhiệm vụ này khó lắm, không ngờ lại đơn giản thế này.”
Trong lúc Genius đang mải mê phá hủy mật mã thì một bóng đen từ từ bước vào căn phòng, khoé môi khẽ nhếch, cười như không cười. Hắn vỗ tay, cất giọng:
“ Khá lắm, lại có thể qua mắt tất cả thị vệ của tôi.”
Genius chợt giật mình, bất ngờ lùi lại phía sau. Cô đang cố gắng làm một cách nhanh chóng nhất, chỉ một chút nữa thôi là cô có thể mở được két sắt rồi. Người đàn ông vẫn đứng đó, cười như không cười, hắn đứng khoanh tay dựa vào góc tường, mặc cô muốn làm gì thì làm.
Genius thấy hắn ta không vội thì cũng bình tĩnh trở lại, nhưng không lúc nào không cảnh giác. Lần đầu tiên, Genius gặp một người dám khiêu khích tên trộm thiên tài là cô, khiến cô bực tức lắm.
Đúng lúc này, két sắt mở ra. Genius vô cùng mừng rỡ, định nhanh chóng lấy tài liệu rồi chạy đi thì bỗng giọng nói khàn khàn của người đàn ông cất lên, đáy mắt hắn hàm chứa ý cười:
“ Cô nghĩ cô sẽ lấy được đồ gì từ tay Giang Ngạo Nhiên này được ư? Siêu trộm GFS đã khuấy đảo thế giới một thời gian.”
Genius không thèm trả lời, lấy được hay không thì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhưng điều kì lạ là bên trong két sắt chỉ toàn là giấy trắng, làm gì có tài liệu nào. Đúng lúc này, còi báo hiệu vang lên, bảo vệ ùa nhau xông vào.
Khỉ thật!
Nghĩ rồi, GFS bật đôi cánh làm từ bàn tay con người đằng sau lưng mình lên. Đôi cánh màu trắng như cách thiên nga bay trong gió, cùng với bộ quần áo đen huyền bí với chiếc mặt nạ bằng lông ngỗng. Hai màu sắc tưởng chừng đối lập nhau nhưng ở trên người Genius lại hoà hợp tạo thành một sắc màu vô cùng hài hoà.
Giang Ngạo Nhiên nhìn, không chút ngần ngại ra lệnh vệ sĩ bắn súng. Đạn bay đầy trời, nhưng đôi cánh màu trắng ấy cũng cách biệt thự nguy nga ngày một xa.
Genius hạ cánh tại một khu rừng tối tăm. Có tiếng bước chân xào xạc lại gần chỗ cô.
“ Chị Genius, chị mau vào thôi, nghe cấp trên nói là chủ thượng đang truyền chị.”
Một cô gái với giọng nói trong trẻo cất tiếng. Trên mặt cô cũng đeo một chiếc mặt nạ bằng lông ngỗng nhưng là màu tím chứ không phải màu đen tuyền như của Genius.
“ Chủ thượng ư?” Genius có phần hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi đôi mắt đen láy lập tức yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch như bầu trời đêm đen thăm thẳm kia.
GFS gặp mặt cấp trên của cô - Mark.
Một người đàn ông tuổi trung niên, dáng người có phần hơi béo phì đang ngồi trước bàn uống nước, gõ gõ tay.
“ Cuối cùng cô cũng trở về - Genius.”
“ Nhiệm vụ cấp S lần này cô thấy thế nào? Có dễ làm không?”
“ Xin lỗi sếp vì Genius đã không hoàn thành được nhiệm vụ.”
“ Ta và chủ thượng cũng đã dự đoán trước. Quả nhiên Genius cô vẫn còn quá non.”
Khuôn mặt nũng nĩnh mỡ của hắn bày ra vẻ mặt trầm ngâm trong thật chẳng thuận mắt chút nào.
Không một ai biết GFS - siêu trộm thế giới lại là một thành viên vô cùng bình thường của tổ chức hắc ám bí ẩn - Zodiac. Zodiac là tổ chức đào tạo những sát thủ, siêu trộm, hacker tầm cỡ thế giới. Cảnh sát đã nhiều lần muốn truy bắt tổ chức nhưng chẳng lần nào thành công. Cũng chẳng ai biết tổ chức nằm ở đâu, cũng chẳng biết tổ chức này có những thành viên nào, chỉ biết tổ chức này có chủ thượng tên là Zodiac - cung hoàng đạo. Vậy nên tên tổ chức cũng được lấy tên của người chủ thượng huyền bí đó lắp ghép vào.
Gọi hắn ta là Zodiac - cung hoàng đạo bởi hắn có 12 thuộc hạ mỗi người sở hữu một cung hoàng đạo riêng, cả 12 người đều có những tài năng mà người bình thường không thể sánh kịp.
Mặc dù Genius cô là người trong tổ chức nhưng cô cũng chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt thật của bất kì thành viên nào trong tổ chức bởi bất kì ai trong đây cũng phải đeo một chiếc mặt nạ làm bằng lông ngỗng.
Genius trên đường đi cùng Mark gặp chủ thượng mà lòng không khỏi hồi hộp vô ngần. Lòng cô bồi hồi nhớ lại quá khứ của chính bản thân mình, chính chủ thượng đã kéo cô ra khỏi vực sâu không lối thoát rồi lại cũng chính hắn đẩy cô vào cánh cổng địa ngục. Khuôn mặt của người chủ thượng ấy trong trí nhớ cô giờ đã vô cùng mơ hồ, chỉ có trái tim thù hận nhuốm đầy máu vẫn đang cháy mãnh liệt.
Đây là lần thứ hai cô gặp lại chủ thượng, người vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng như ngày nào. Hắn mặc một bộ đồ đen trùm quanh người, trông giống như là thần chết. Trên khuôn mặt là một chiếc mặt nạ lông ngỗng đen tuyền. Trên tay hắn cầm một cây gậy quấn quanh bởi ba con rắn. Hắn quay người lại, ánh đèn sáng loáng nhưng đôi mắt hắn chỉ là một mảng tối tăm, mù mịt. Đôi mắt ấy như đang nhìn nơi xa xăm, tồn tại ở một khoảng không vô định, như gần như xa. Điều duy nhất mà Genius cô biết là, đôi mắt ấy chứa nhiều tâm sự, chứa nhiều câu chuyện xưa cũ khiến người nào nhìn vào đều không kìm được xót xa.
Giọng nói trầm thấp mà bình thản của Zodiac vang lên, không có gì là vẻ bề trên, ngữ điệu vô cùng gần gũi như nói chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp
“ Cháu đã không hoàn thành nhiệm vụ, cháu biết hình phạt của mình chưa.”
Genius lập tức quỳ xuống.
“ Cháu biết, cháu biết mình không nên cố chấp nhận nhiệm vụ. Bài học đầu tiên cháu được học là không được khinh thường bất cứ ai hay bất cứ nhiệm vụ nào. Cháu sai, cháu xin nhận hình phạt. Nhưng chú có thể tha cho cháu một cơ hội không, cháu còn rất nhiều việc chưa làm, cháu muốn báo thù cho cha mẹ.”
“ Bao nhiêu người cũng có thù hận, họ tự kiêu tự đắc, không hoàn thành nhiệm vụ, ta đều phải tha cho họ hết ư?”
“ Không, ý cháu không phải vậy.”
Chỉ vài lời nói sắc bén của Zodiac, Genius đã chẳng thể nói thêm lời nào nữa.
“ Ta sẽ tha cho cháu lần này, nhưng món tài liệu kia vô cùng quan trọng, cháu phải lấy cho bằng được. Bây giờ Mark sẽ dẫn cháu đi làm thân phận mới, cháu dùng nó tiếp cận với tên Giang Ngạo Nhiên đó. Nhớ kĩ, không được để lộ thân phận trước khi chưa nắm chắc khả năng giữ nó trong tay, cũng không được khinh thường người đàn ông đó. Hắn ta vô cùng nguy hiểm.”
“ Chú đã từng gặp hắn ta rồi ạ?”
Zodiac ngồi trên vương toạ chót vót, trầm ngâm không nói gì. Cũng có thể đó là lời ngầm thừa nhận, cũng có thể hắn ta không muốn nhắc đến nữa. Genius chào tạm biệt Zodiac rồi lui ra ngoài cùng Mark.
“ Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người, người đó có thể giúp cô thay đổi diện mạo mà không để lại một chút sứt sẹo nào.”
Genius không đáp lời mà chỉ im lặng.
Chẳng hiểu sao cô có cảm giác không lành với nhiệm vụ lần này, giống như là sẽ có chuyến gì đó làm cho cuộc đời cô bị khuấy đảo long trời lở đất.
Tại một trường đại học danh giá ở Thượng Hải, có một cô gái buộc bím tóc hai bên đang lững thững bước đi trên sân trường. Đi đâu cô cũng ngểnh mặt ra nhìn, nhìn tới, nhìn lui, ra chừng thích thú lắm.
Một cô gái thấy vậy bèn lại gần, vỗ vai cô gái buộc tóc hai bên.
“ Cậu là học sinh mới đến trường hả?”
“ Thì nhìn bộ dáng mới lạ nhìn đó nhìn đây của cậu là biết dân mới rồi, mà trường mình đẹp lắm đúng không?”
“ Đúng vậy, trường đẹp lắm luôn á. Mình chưa từng thấy ngôi trường nào mà lộng lẫy như ngôi trường này cơ.”
“ Dĩ nhiên rồi, đây là trường đại học nổi tiếng xa hoa của Thượng Hải mà, chỉ có dòng dõi quý tộc mới học ở đây được thôi.”
“ À mà quên chưa hỏi, cậu tên là gì?”
“ Mình tên Tần Vân Ninh, học sinh mới chuyển đến. Còn cậu?”
“ Hà Niệm Bân. Mình chốt cậu làm bạn mình rồi, haha.”
Hai cô gái nhỏ nhắn cứ thế vừa đi vừa cười đùa nơi sân trường.
Ngay lúc này đây, tôi bỗng nhiên thấy một luồng ánh sáng nhỏ nhoi, nhưng nó không tắt mà ngày càng cháy sáng, giống như thế giới thù hận của tôi đã được thêm vào chút tình bạn thắm thiết.
- Tần Vân Ninh -
“ Chào, Niệm Bân.”
“ Chào cậu.”
Trên đường đi đến phòng giảng viên nghe dạy, có rất nhiều học sinh đi qua đều chào hỏi nhiệt tình với Niệm Bân, có vẻ như cô là người vô cùng thân thiện.
“ Cậu quen biết nhiều người thật đấy, Niệm Bân. Thật hâm mộ cậu ghê.”
Khi nghe đến câu nói này, mặt Hà Niệm Bân bỗng buồn thiu lại, nét rạng rỡ trên khuôn mặt đã bay biến chẳng còn sót lại chút gì.
Mặt Tần Vân Ninh bỗng cứng đơ lại, cô có nói sai gì sao?
Hà Niệm Bân dường như cũng thấu hiểu tâm trạng của cô, bèn nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:
“ Chuyện này không liên quan đến cậu, lời cậu nói khiến mình vô tình nhớ lại một số điều không vui trong quá khứ.”
“ Vậy thì mình nên xin lỗi rồi.” Tần Vân Ninh cúi đầu, vẻ mặt ân hận vì đã lỡ lời.
Hà Niệm Bân thấy vẻ mặt ủ rũ của cô thì phì cười:
“ Cậu đâu có biết đâu mà phải xin lỗi.”
“ Nhưng mình cứ thích đấy.”
Hai người cảm thấy vô cùng trùng hợp khi cả hai cùng học chung một khoa và cùng khối, hơn nữa lại còn ở chung một kí túc xá nữa chứ.
Thế là kể từ đấy, Tần Vân Ninh và Hà Niệm Bân ngày ngày sát cánh bên nhau đến trường.
Vào một hôm, cũng như mọi lần, hai người lại tay trong tay đến trường thì bỗng một chiếc xe Rolls Royce chắn ngang trước mặt. Tần Vân Ninh đang định chửi thì ngay lập tức Hà Niệm Bân vội kéo cô chạy đi.
Chiếc xe vẫn cứ chầm chậm đuổi theo sau lưng hai người.
Cuối cùng, Tần Vân Ninh không nhịn được nữa, mới quay đầu lại chửi:
“ Ê nè cái người lái xe kia, có vấn đề về thần kinh à. Sao cứ đuổi hai chúng tôi như bị điên vậy?”
Một chàng trai mặc bộ vest trắng bước xuống xe, khuôn mặt điển trai với những đường nét vô cùng ưa nhìn. Thân hình anh ta thon gọn nhưng không lộ vẻ ốm yếu mà toát ra sức sống của thanh xuân.
Tần Vân Ninh có hơi bất ngờ, đồng thời đáy lòng cô cũng thầm lo lắng, hình như cô chọc nhầm người rồi.
Hà Niệm Bân không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, trái lại, người cô đang run rẩy. Có vẻ như cô đang vô cùng sợ hãi trước người đàn ông kia.
Anh ta đeo cà vạt lệch, bung một cúc áo sơ mi, điệu bộ ngả ngớn, nắm lấy tay Niệm Bân, giọng điệu đùa cợt có chút chế nhạo.
“ Bân Bân à, hình như là em quên mất lời ước hẹn của chúng ta rồi đúng không?”
Mặt Hà Niệm Bân mặt mày sa sẩm, biến sắc đáp lời:
“ Lời hứa gì chứ? Tôi với anh không quen biết gì, anh đi đi.”
“ Đừng nóng, sẵn tiện có cô bạn này của em ở đây, chắc anh phải nhắc lại cho em nhớ thôi.”
Đây chính là chiêu trò hành sự của anh ta, cho trái ngọt rồi vả một bạt tai, vô cùng đểu cáng.
“ Chuyện là thế này...ưm...”
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Hạ Niêm Bân đã vội lấy tay bịt miệng anh ta. Cô nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tần Vân Ninh, vội cười trừ giải thích:
“ Anh ta tên là Hà Đông Lâm, là anh họ của mình. Tính cách anh ta hay thích trêu đùa người khác, mình hứa với anh ta là cuối tuần đi ăn cùng nhau, mình lỡ quên mất ấy mà, đúng không anh họ.”
Hà Niệm Bận ném ánh nhìn đe doạ cho Hà Đông Lâm , cô nhấn mạnh từ “ anh họ” với giọng nói hết sức mỉa mai.
Hà Đông Lâm thấy ánh mắt sắc lạnh của Hà Niệm Bân, run sợ gật gật đầu:
“ Đúng đúng.”
“ Tưởng gì chứ có chuyện ăn bữa cơm thôi cậu việc gì phải dấu mình chứ. Hai người cứ đi ăn đi không lại trễ giờ bây giờ.”
“ Ừ, vậy mình đi đây. Hôm nào rảnh sẽ đãi cậu. Bye!”
“ Bye! Bye!”
Tần Vân Ninh vẫy tay chào tạm biệt hai người kia rồi lững thững bước đi trên con đường mòn vắng lặng. Ánh nắng sáng rực chiếu trên vai cô, nhưng chỉ toàn thấy sự cô độc, trống rỗng.
__________________
Đến tận sáng hôm sau, Hà Niệm Bân quay trở về, gương mặt cô chứa đầy sự mệt mỏi, tóc tai thì bù xù, nhìn mà Tần Vân Ninh cũng thấy xót xa. Cô cất giọng trách cứ:
“ Cậu thật là, đi chơi bỏ bạn gì mà cũng chả biết lo cho bản thân gì hết vậy. Nhìn cậu bây giờ đi, chả ra hình dáng con người nữa rồi. Mà cái ông anh họ giàu có của cậu đấy, sao chẳng biết chăm sóc cậu gì hết vậy?”
Hà Niệm Bân cũng biết bạn lo lắng cho mình nên mới tức giận như vậy, cô lí nhí đáp lời:
“ Tại anh họ mình cũng nhiều việc. Hơn nữa, nhà mình ở xa đây nên đi đường hơi vất vả chút, mình còn bị say xe nữa.”
“ Mình không biết đâu đấy, lần sau đi đâu phải dẫn mình theo nữa, không có mình là y như rằng cậu lại không biết chăm sóc bản thân, mình không yên tâm chút nào cả.”
“ Ừm được rồi.”
Hà Niệm Bân không muốn bạn mình thêm lo lắng nên cũng đành gật đầu đồng ý.
______________________
Một cô gái cả người mặc đồ đen đứng trong góc tường, cô cầm một thẻ sim mới tinh, lắp vào điện thoại, bấm bấm số. Thấy đầu dây bên kia đã nghe máy, cô vội nói:
“ Tôi đã tiếp cận được mục tiêu rồi, bước tiếp theo là gì?”
“ Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô, khi nào cần sẽ thông báo cho cô.”
Giọng nam trầm thấp bên kia vang lên, không chút cảm xúc nào
“ Sợ tôi phá hỏng nhiệm vụ sao?”
Cô gái nói với giọng điệu bực tức, có chút mỉa mai châm chọc.
“ Thầy bảo thế nào tôi làm thế ấy, chẳng liên quan gì đến sợ cô làm thế nào. Hơn nữa, cô còn vừa làm hỏng nhiệm vụ, ai dám khẳng định cô không làm hỏng nhiệm vụ lần nữa.”
Giọng nói nam đầu dây bên kia vô cùng bình tĩnh, băng lãnh, không chút xúc cảm khiến cô gái ở đầu dây bên này cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt không biểu cảm của anh ta lúc này.
Cô gái tức giận, cúp máy.
Cô tháo sim rác mà mình mới mua ra khỏi máy điện thoại, bẻ đôi rồi vứt xuống ống cống.
Cô lấy trong túi áo ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Hút được chưa đầy một phút, cô đã vứt xuống đất rồi bỏ đi.
Suy cho cùng, vẫn là tổ chức không tin tưởng cô.
Cô đột nhiên nghĩ đến nụ cười trong sáng, tươi như hoa nở của Hà Niệm Bân. Thật sự, cô không nỡ phá hủy đi nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đó, nụ cười không mang theo chút tạp chất nào.
Nếu như nghe theo kế hoạch của tổ chức, cô sẽ tổn thương cô ấy rất sâu sắc. Cô sẽ không làm vậy, dù sao thì con đường để chọn cũng còn nhiều, nếu có thể thì cô hi vọng người bị tổn thương chỉ có một mình cô. Dù sao, không hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm cô cũng chỉ mất đi một cái mạng, xuống suối vàng cũng được đoàn tụ cùng gia đình. Tuy không thể hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, cô cũng có thể chăm sóc họ để báo hiếu.
Còn với cô gái như Hà Niệm Bân, mất đi thì chính là chẳng còn gì cả. Cô ấy không đáng bị cô liên lụy.
Thù hận của cô, cô sẽ tự báo. Nếu có liên lụy đến người khác thì cũng chỉ là những người độc ác, tuyệt không thể liên lụy người có tội.
Một tuần học yên bình nữa lại trôi qua, cho đến một hôm.
Tần Vân Ninh cùng Hà Niệm Bân đang đi trên con đường đến phòng sinh vật học thì bỗng hai người vô tình đụng phải một nhóm nữ sinh.
“ Mắt mũi chúng mày để đi đâu vậy hả? Có mắt như mù à?”
Tần Vân Ninh không nghe được những lời sỉ nhục đó, đang định tiến về phía trước để chửi lại thì Hà Niệm Bân vội kéo tay cô lại rồi cúi đầu xin lỗi mấy người kia.
“ Xin lỗi mọi người, em và bạn chỉ là vô ý đi ngang qua, lại không để ý. Tất cả đều là lỗi của em, hi vọng chị tha cho.”
Mấy người kia còn định làm um xùm lên thì người phụ nữ lạnh lùng cầm đầu mới lên tiếng:
“ Không có việc gì thì đi được rồi đó, đừng có suốt ngày bắt bẻ người khác như thế, chúng mày đi không nhìn đường còn để người ta xin lỗi, vậy là đúng à.”
Giọng nói chị ta đầy vẻ trách móc, cộng thêm khuôn mặt dù xảy ra chuyện gì vẫn không đổi sắc kia khiến Tần Vân Ninh cảm giác vô cùng hả hê. Hà Niệm Bân bên cạnh chưa kịp ngăn cản thì cô đã châm biếm:
“ Đến chị đại của mấy người cũng cảm thấy mấy người làm vậy là sai trái, không thấy tự nhục hay sao mà còn không đi xin lỗi.”
Mấy người kia nghe vậy, cười thành tiếng, tiếng cười của họ chất chứa đầy sự giễu cợt, nhiều hơn là khinh bỉ.
“ Tụi chị đây cũng khinh thường nói cho cô em, nhưng mà thấy cô em ngốc quá, nên phải nói, cho chừa. Lần sau ra đường, mắt mũi cẩn thận, điều tra kĩ càng vào, không đến lúc lại đụng phải người không nên đụng thì nguy to.”
Người thứ nhất lên tiếng.
Người thứ hai trong nhóm vội cất lời:
“ Chị Liên Mỹ à, lúc nãy em quên chưa trả lời câu nói của chị, bây giờ em xin nói lại. Chị nói không sai nhưng chẳng phải chị đã từng nói với chúng em, bất kể chúng em có làm gì sai, chỉ có duy nhất chị trách móc, còn với người ngoài thì chính là họ làm sai, chúng em vĩnh viễn không sai, không phải vậy sao?...”
Hai người phụ nữ tiến lên túm lấy cổ áo của Tần Vân Ninh, đợi người phụ nữ lạnh lùng kia trả lời.
“ Đúng là vậy. Cô bé à, em không sai đâu, sai ở chỗ em đã đụng người của chị.”
Chị ta cho cụng hai tay lại với nhau, đang định xông lên cho Tần Vân Ninh một trận thì một người đàn ông lao nhanh đến, vẻ mặt ngả ngớn nói:
“ Ấy khoan khoan, mấy mỹ nữ sao lại động tay động chân thế này?”
Hai người phụ nữ kia đang định lên tiếng chửi mắng thì Liên Mỹ vẫy tay ra hiệu họ im lặng và bảo họ thả Tần Vân Ninh ra.
Hà Niệm Bân thấy Hà Đông Lâm đã đến thì đã an tâm hơn phần nào. Trái tim đang “ngàn cân treo sợi tóc” của cô cũng bất ngờ thả lỏng bởi cô bạn đã được an toàn và cũng vì cảm giác ấm áp mà một ai đó mang lại.
Tần Vân Ninh trái lại chẳng hề lo sợ, cô chạy đến trước mặt của Hà Đông Lâm, cười hì hì:
“ Anh họ, tới rồi à, giúp tôi giải quyết mấy người kia. Họ ức hiếp em họ của anh đó.”
Hà Đông Lâm xắn ống tay áo, vẻ mặt rất hùng dũng đi lên nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Mỹ Liên, ngay lập tức lùi bước rồi chạy ra xa với tốc độ thần thánh khiến mấy người phụ nữ ở kia phải dở khóc dở cười. Vừa bước từng bước lùi ra sau, anh ta vừa nói với giọng sợ hãi:
“ Liên Mỹ nguy hiểm lắm, vẫn là em họ tôi và cô nên chạy đi thôi.”
Tần Vân Ninh cũng biết là Hà Đông Lâm đang nói với mình, chỉ mỉm cười trêu chọc mà không hề lo sợ:
“ Anh là con trai mà nhát chết thế, có đáng mặt đàn ông không?”
“ Đáng hay không thì Tiểu Nhiên sẽ trả lời hộ tôi.”
Tiểu Nhiên? Tần Vân Ninh có phần ngạc nhiên vì không biết đó là ai?
Chiếc xe ô tô Mercedes đang từ từ tiến lại gần chỗ mấy người. Một bóng người cao lớn từ trên xe bước xuống, anh ta mặc một bộ vest đen hết sức là trang trọng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt anh ta chính là do tạo hoá chạm khắc mà nên, tinh xảo không tì vết với những đường nét vô cùng tinh tế. Nhưng điều khiến Tần Vân Ninh chú ý hơn cả chính là đôi mắt màu hổ phách của anh ta, một ánh mắt của anh ta liếc đến thôi dường như có thể hút cạn sinh lực của tất cả mọi người xung quanh. Đôi mắt ấy thâm trầm, sâu không thấy đáy, lại sáng lấp lánh như một viên kim cương đắt tiền.
Tần Vân Ninh nhìn anh ta, người đơ ra. Người ta nói cái gì mà trên đời không có ai là hoàn hảo cả á, tất cả đều là giả dối. Anh ta chính là minh chứng của vẻ đẹp hoàn mỹ đến tột đỉnh, là đỉnh cao của tạo hoá ấy chứ.
“ Tiểu Nhiên à, em họ cậu tính đánh nhau với em họ tôi, làm sao bây giờ.”
Hà Đông Lâm lập tức ôm lấy người đàn ông soái khí ngời ngời kia. Tuy cả hai đều sắc đẹp hớp hồn bao nhiêu người nhưng Hà Đông Lâm lép vế hơn hẳn so với người đàn ông kia.
Người đàn ông mặc vest ra vẻ ghét bỏ, hất cái tay của Hà Đông Lâm đang dính trên người mình ra, anh ta cau mày:
“ Thứ nhất tôi tên Giang Ngạo Nhiên chứ không phải Tiểu Nhiên, thứ hai tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được sờ mó linh tinh trên người tôi, coi chừng tay cậu không có cơ hội cùng cậu sưởi ấm dưới ánh mặt trời đến ngày mai đâu.”
Vẻ mặt của anh ta không có cảm giác gì là đe doạ cả, ngược lại rất chân thật khiến Hà Đông Lâm vội rụt tay lại một cách nhanh chóng.
“ Nhưng mà cậu vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy?”
“ Một đứa là em họ tôi, một người là em họ cậu, chuyện của lũ trẻ để tự chúng nó giải quyết.”
Liên Mỹ mặt đỏ tía tai vì cô lớn đến tầm tuổi này rồi, còn là trùm trường nữa mà nghe trong câu nói của anh họ cô lại trở thành một lũ trẻ chơi đùa xích mích nhau đôi chút.
Liên Mỹ không muốn ở đây lâu hơn nữa, cô vội khoác tay đàn em ra về thì Tần Vân Ninh chạy ra phía trước chặn đường.
Liên Mỹ nhướn mày, khoé miệng khẽ nhếch, hỏi:
“ Mày muốn gì?”
Tần Vân Ninh chẳng hề sợ hãi, khí thế của một mình cô cũng chẳng kém mấy người kia.
“ Muốn mấy người nói câu xin lỗi mà thôi, sai thì phải sửa chứ nhỉ? Đến súc vật còn biết triết lí này cơ mà.”
“ Mày dám nói bọn tao không bằng súc vật.”
Một người trong nhóm điên lên, muốn lao vào đấm Tần Vân Ninh thì đã bị Liên Mỹ ngăn lại.
“ Đấu tay đôi với chị đi, chị đây thua sẽ xin lỗi, đồng thời lần sau gặp cũng tránh bọn mày ra. Còn mày thua, quỳ xuống liếm giày cho tất cả tụi này.”
Liên Mỹ cởi áo khoác ngoài ra, sắn tay áo lên, hai nắm đấm cụm cụm vào nhau vẻ sẵn sàng.
Tần Vân Ninh vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, chẳng thèm vận động, cô cười khinh miệt:
“ Chị thua, anh họ chị phải đãi tôi một bữa. Còn việc lần sau đụng độ, tôi nghĩ chắc người đầu đàn thua rồi thì chẳng ai dám lên mặt đâu, không cần phải hứa. Lời xin lỗi của chị thì tôi miễn cưỡng chấp nhận.”
“ Nói như thể mày thắng chị Liên Mỹ rồi vậy, bớt ảo tưởng lại nhé.”
Liên Mỹ không đáp lời, chỉ quay về hướng anh họ mình, vẻ mặt ngẫm nghĩ.
Hà Đông Lâm huých vai anh ta:
“ Tiểu Nhiên à, đồng ý đi chứ còn gì nữa. Người ta cũng đã bày tỏ đến nơi đến chốn rồi kìa.”
“ Cô ta thắng được rồi hẵng nói.”
Anh ta chỉ thản nhiên đứng nhìn đăm đăm vào trận đấu, nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là sự đồng ý.
Người bị ngó lơ Hà Niệm Bân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi cô bạn thân của mình từ khi nào trở nên bạo dạn như vậy thì cô cũng không biết nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Hà Niệm Bân có cảm giác không an toàn. Người bạn mà cô quen biết bấy lâu, liệu người trước mắt có phải là cô ấy không? Hay chỉ là một chiếc mặt nạ tinh xảo và một trái tim trống rỗng tạo nên một con người dối trá mà cô từng căm phẫn nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play