Quán Rượu Âm Dương
Chapter 1: Quán rượu âm dương
Ở một nơi nào đó bạn không thể nhìn thấy
Có một quán rượu chuyên phục vụ cho những người "có duyên" và những linh hồn oan khuất
Những linh hồn không thể siêu thoát vì một lý do nào đó, không thể tìm đến bát canh Mạnh Bà quên đi tiền kiếp
Thường sẽ "đi lạc" đến quán rượu này
Nơi sẽ giải quyết những vấn đề của các linh hồn
Miễn phí cho oan hồn, đối với người, sẽ có một cái giá tương ứng
Ở đây có một chủ quán, người tiếp nhận "đơn hàng" và thay đổi số mệnh khi còn sống của oan hồn
Nhưng đã chết, dù có thay đổi, cũng chỉ là bản thân thanh thản hơn thôi
Hoa Nguyệt
Có một số chuyện, có thay đổi cũng chẳng có ích gì.
Hắn là chủ quán rượu âm dương- Hoa Nguyệt
Hoa Nguyệt
Ta tên Hoa Nguyệt
Hoa Nguyệt
Là Hoa Nguyệt trong kính hoa thủy nguyệt
Hoa Nguyệt
Hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ là hư ảo, vốn không có thật, lại không nhận ra
Hoa Nguyệt
Anh Anh, đến giờ rồi, mở của tiếp khách
Một cô gái tóc dài, nhìn qua vô cùng cứng rắn, gương mặt không có nhiều hơn một cảm xúc, đứng dậy
Cô giơ tay lên vẽ một chú thuật vô cùng phức tạp
Quán rượu không có đèn lại từ từ sáng lên
Hoa Nguyệt cầm quạt giấy phe phẩy trước ngực
Cô gái tên Anh Anh ngồi không cử động, hoàn toàn không có một hành động thừa
Hoa Nguyệt
Anh Anh, đôi lúc, không cần nguyên tắc như vậy[ phe phẩy quạt]
Không có tiếng trả lời...
Hoa Nguyệt không tiếp tục nói nữa, nhưng gương mặt lại kiểu...
Hoa Nguyệt
Ta mới không chấp trẻ con, trẻ nhỏ không biết điều
Hàn Mạt
Nguyệt ca, có khách[ kéo áo Hoa Nguyệt]
Chapter 2: Tân nương ma
Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ như máu lay lay tay áo Hoa Nguyệt
Hoa Nguyệt
Vào đi [ nói vọng ra]
Một bóng đen bay vào, đen sì, nếu không phải sát ý quá nặng, chắc chắn sẽ chỉ là một bòng đen bình thường.
Bóng đen hiện ra thành hình
Là một tân nương, da trắng bệch, môi đỏ như máu, hai tròng mắt đen sì, cho thấy là mắt đã bị móc ra, miệng gầm gừ không thành tiếng, là đã bị rút mất lưỡi
Nàng ta cứ khoa tay múa chân, miệng không ngừng gầm gừ.
Hoa Nguyệt
Từ từ nói [ rót ra một ly rượu]
Hoa Nguyệt
Thanh Hoàn tửu, mời [đẩy ly lên phía trước]
Tân nương ma hoàn toàn không có tâm trạng uống rượu, nhưng vẫn uống cạn
Hoa Nguyệt
[cười] Ngươi có oan khuất gì muốn ủy thác.
Linh hồn
Tân lang của ta, ta muốn hắn sống không bằng chết, phải chịu nỗi đau gấp đôi những gì ta đã phải chịu.
Hoa Nguyệt
Có thể, nhưng ta cần thông tin, là có chuyện gì mới được?[ rót ra một ly rượu khẽ nhấm nháp]
Đáy mắt tân nương bùng lên một tia sát ý, hận ý sâu đạm không thể che giấu
Linh hồn
Ta và hắn là thanh mai trúc mã, hắn không có tiền đến kinh thành tham gia khoa cử, là nhà ta giúp hắn, đưa hắn lên tận kinh đô, hắn nói có được công danh sẽ trở về trả ơn, lấy ta làm thê. Nhưng hắn đỗ đạt công danh rồi, lại không trở về
Linh hồn
Là do đã quen biết một vị tiểu thư nhà quyền quý, lại nói muốn nhất kiến chung tình với người ta
Linh hồn
Hắn rốt cuộc vẫn quay lại, vẫn cưới ta, nhưng ngày thành hôn, lại là ngày toàn gia bị diệt
Linh hồn
Hắn phóng hoả, giết cả nhà ta, móc mắt,rút lưỡi ta, cướp đi sự trong trắng của ta, rồi ném ra vào Thanh lâu mặc người chà đạp
Linh hồn
Còn hắn thì sống cuộc sống êm đềm hạnh phúc với vị tiểu thư kia
Nếu có thể rơi nước mắt, chắc chắn đã rơi rồi, chỉ là giờ, đến đôi mắt cũng không còn nữa
Hoa Nguyệt
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Hoa Nguyệt
Tiếp nhận ủy thác, ngươi có thể an tâm đi đầu thai rồi
Chapter 3: Trở về cổ đại
Tân nương ma rời đi, bước ra khỏi cửa, lập tức trở về là một bóng đen
Cô gái bé nhỏ lúc trước lại chạy ra níu tay áo Hoa Nguyệt
Hàn Mạt
Nguyệt ca, nàng ta cũng thật đáng thương đó, rõ ràng tin tưởng đến thế...
Hoa Nguyệt
[ cốc đầu cô] Con dao đâm xuyên qua tim, chưa bao giờ nằm trong tay kẻ thù, chẳng ai đáng tin tưởng
Hoa Nguyệt
Anh Anh, nhớ trông quán.[ đứng dậy]
Hàn Mạt
Nguyệt ca, không phải Anh Anh đi làm ủy thác sao, huynh đi à
Hoa Nguyệt
Ừm, lâu rồi không làm gì, sợ quên mất công việc
Hắn giơ tay lên, vẽ chú thuật di chuyển, không phức tạp như chú thuật cô gái tên Anh Anh vẽ
Hàn Mạt
Nếu là Nguyệt ca đi, chắc không mất thời gian lắm đâu[ quay sang phía Hàn Anh]
Hàn Mạt
Anh Anh, chị có nghĩ vậy không.
Hoa Nguyệt mở mắt, xung quanh toàn là tùng với trúc
Hoa Nguyệt
Chết thật, ăn không ngồi rồi lâu quá, tay nghề thụt lùi rồi[ bung quạt]
Hắn không dùng pháp thuật được, dùng pháp thuật ở nhân gian là phạm vào luật, sẽ bị phản phệ, hắn từng bất chấp tất cả dùng pháp cứu người
Phản phệ, thực sự không đùa được, rất đau đó, thời gian hắn ăn không ngồi rồi, cũng là thời gian dưỡng thương
Hoa Nguyệt xoay người một cái, y phục thay đổi, dùng y phục chuẩn vẫn hơn
Hoa Nguyệt
[thở dài]"Tiếc thật, không có gương, không thể nhìn thấy mình mặc bộ này có đẹp không"
Từ đằng sau có tiếng vó ngựa, hắn quay lại
Có một người, trông có vẻ không tầm thường, đang cưỡi ngựa phi về hường này
Hoa Nguyệt
"Ta không có ý gì đâu"[ nở nụ cười thân thiện]
Hoa Nguyệt
[đá mấy hòn đá nhỏ ra đường chạy của con ngựa]
Ngựa rất nhanh đã phi đến, dẫm trúng mấy hòn đá hắn đá ra, hí lên một cái, đá người trên lưng xuống ngựa
Hoa Nguyệt
[ nhịn cười]" Tấu hài thật"
Dù trong hoàn cảnh nào, trêu chọc người cũng là thú vui bất diệt
Nam nhân bị đá xuống đất nhanh chóng đứng lên, phủi bụi trên áo quần
Nam nhân có gương mặt anh tuấn bất phàm, trang phục cũng không phải là loại vải bình thường, nhìn qua chắc chắn không phải công tử nhà bình dân
Nam nhân nhìn hắn bằng đôi mắt ai oán, chắn hẳn đã nhìn thấy đá là do hắn đá ra
Nam nhân:" Ngươi là ai? Ta trước đây có gặp qua ngươi sao?"
Trước đây hắn có gặp qua người đẹp thế này sao, sao hắn không nhớ?
Hoa Nguyệt
[ Gấp quạt lại] Chưa từng gặp.
Nam nhân càng khó hiểu:" Vậy tại sao ngươi lại chặn ngựa ta."
Hoa Nguyệt
[ nhịn cười] " Sao ta có thể nói là vì đam mê chứ"
Hoa Nguyệt
Là vì ta định quá giang công tử, muốn vào thành một chuyến, ai biết được lại hơi quá tay
Hoa Nguyệt
" Ta đâu Có Cố Ý đâu"
Nam nhân cũng không hỏi nữa, đợi con ngựa bình tĩnh lại, leo lên lưng ngựa
Còn thực sự tin lý do Hoa Nguyệt đưa ra, leo lên ngựa rồi đưa tay xuống muốn kéo hắn lên
Hoa Nguyệt
[ ngạc nhiên]"Tiểu công tử này, cũng quá ngây thơ rồi, nhưng dù thời đại nào, cũng không tồn tại người ngây thơ mãi mãi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play