Hệ Thống Độc Quyền:Công Chúa Nổi Loạn Nào!
Chương 1:Xuyên không?
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Phụ vương, mẫu hậu, sao hai người lại làm thế? Sao lại giết con?
Mẫu hậu
Ta xin lỗi, là do họ ép ta chọn...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Mẫu hậu, lúc nào người cũng chọn huynh trưởng trước...
Phụ vương
Huynh trưởng ngươi là nam nhân, sau này sẽ kế thừa gia tộc.Ngươi thân là nữ nhi, được chết thay huynh trưởng là vinh dự lớn.
Phụ vương
Còn bà, nhanh lên đi, đừng nói nhiều nữa.
Mẫu hậu
Con gái, ta xin lỗi.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
aaaaaaaa!
Mũi dao sắc nhọn lóe lên sự lạnh lẽo,mạnh mẽ đâm mạnh về lồng ngực thiếu nữ, dòng máu tươi chảy dài xuống, thấm ướt y phục vốn đã rách nát của cô.
Giây phút đó trái tim cô như xẻ đôi, mọi thứ được gọi là "Tình" cũng tan biến theo dòng máu đỏ, ánh mắt hồng ngọc giờ chỉ còn màu đỏ của máu, của hận thù, của tuyệt vọng, và rồi là đau đến vô cảm.
Ánh sáng quỷ dị lóe lên trước mặt, một hố đen xoáy sâu đột ngột xuất hiện rồi hút thiếu nữ vẫn đang hôn mê vào trong hư vô.
Nhật Linh
Công chúa, công chúa người tỉnh rồi!
Thiếu nữ vừa mở mắt đã bị cảm giác đau rát đột ngột ập đến khiến cô đau đến nhíu chặt lông mày, sự lạnh lẽo dày vò cơ thể khiến cô tỉnh táo thêm đôi chút, mông lung đưa mắt nhìn xung quanh.
Là một căn phòng rộng lớn, cách bày trí nhìn qua có vẻ vô cùng đơn sơ, bên cạnh giường còn có vài người đang đứng.
Nhật Linh
Mau, các người mau báo với chủ thượng.
Cô bé đang đứng cạnh giường cô dường như rất gấp gáp, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe.
Có lẽ là vừa khóc rất nhiều.
Người hầu
Nhưng chủ thượng đã ra lệnh, những chuyện của công chúa không quan trọng thì không cần báo với người.
Nữ hầu đứng bên cạnh khó xử cúi đầu, ngước mắt nhìn người được gọi là "công chúa" trên giường, trong mắt thoáng hiện lên tia thương hại.
Nhật Linh
Chuyện công chúa tỉnh lại không quan trọng sao?
Cô bé kia tức đến đỏ mắt, trừng mắt với cô ta.
Người hầu
Đó là lệnh của chủ thượng....
Nữ hầu dời mắt nhìn về phía cô bé kia, giọng nói tràn đầy bất lực.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, động tác thô bạo khiến cánh cửa run lên rồi đập mạnh vào tường, một nam nhân tuấn tú bước vào, trên người vẫn mang theo hơi lạnh ngoài trời.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Sao rồi, cô ta chịu tỉnh chưa?
Giọng nói vang lên có phần chói tai, như thể đang nhắc tới một việc gì đó khiến hắn vô cùng chán ghét.
Người hầu
Thưa nhị hoàng tử, công chúa vừa mới tỉnh.
Người được gọi là nhị hoàng tử lúc này mới quay đầu nhìn thiếu nữ vẫn đang yếu ớt tựa lên thành giường, từ từ bước tới giường cô.
Nhật Linh
//Run// Thái tử, người định làm gì...
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Ta chỉ muốn xem muội muội ta đã ổn hay chưa.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Không được sao?
Giọng nói nam nhân lạnh lẽo đến khiến người ta sợ hãi, cô bé bên cạnh bị dọa hơi lùi lại, mấp máy môi định nói gì đó.
Nhật Linh
Nhị hoàng tử...công chúa vừa mới tỉnh... vẫn, vẫn còn yếu.
Cô bé kia mặc mình đang run rẩy, cắn răng bước lên che khuất thiếu nữ kia phía sau.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Vậy sao?
Nam nhân tựa như chẳng mấy quan tâm, bước chân cũng không hề dừng lại, mang theo cỗ khí lạnh lẽo mà bước tới
Cửu Nguyệt Nhi đầu óc vẫn còn mơ hồ, mọi chuyện diễn ra xung quanh vừa bất ngờ lại xa lạ, cô ngước mắt, ánh nhìn không mấy thiện cảm liếc nhìn tên nam nhân kia một cái.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Sao đây?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Công chúa đây là có ý kiến với ta.
Như thể bị dáng vẻ của cô chọc cười, nam nhân kia hơi nhếch mày, cười nhạt lướt mắt một vòng gương mặt tái nhợt đối diện
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ngươi là ai?
Cửu Nguyệt Nhi thật sự không đủ kiên nhẫn, giọng hơi gắt lên, ánh mắt nhìn hắn cũng như thể đang nhìn kẻ "có vấn đề".
Cửu Hạo Nhật thoáng kinh ngạc, sau đó như thể nghe phải chuyện cười, thích thú nheo mắt.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Công chúa, người lại giả vờ gì?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Không phải lần này là giả mất trí nhớ chứ?
Lần này Cửu Nguyệt Nhi không trả lời, cô nghiêm túc quan sát tên trước mặt, phát hiện hắn không hề giống như đang diễn.
Những người xung quanh kia cũng đang run rẩy là thật, cô bé bên cạnh kia vẫn đang khóc cũng thật.
Mọi thứ, như thể cô mới chính là cái "kì lạ" xuất hiện ở đây.
Ánh mắt của cô khựng lại, lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa, một ý nghĩ lướt qua đầu cô, khiến cô có chút không tin, nhưng lại là chuyện duy nhất thuyết phục được cô ngay lúc này.
Đây...cứ như là cô lạc vào thế giới khác vậy...
Hay có thể, cô đây là bị hút vào một khoảng không gian khác, hoàn toàn xa lạ rồi?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Sao vậy, bị nói trúng tim đen nên câm luôn rồi?
Tên nam nhân thấy cô im lặng lại bật cười, giọng nói chứa đậm sự chế giễu.
Cửu Nguyệt Nhi cảm giác tên nam nhân trước mặt thật chướng mắt, cô trực tiếp không muốn quan tâm.
Cửu Hạo Nhật nhếch mép nhìn thiếu nữ trên giường, bàn tay bỗng vương ra cầm ly nước trên bàn.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Hỗn xược!
Ly trên bàn là một chiếc ly gỗ được làm để giữ ấm nước, khi Cửu Hạo Nhật chạm vào, vốn không phát hiện độ sôi trong ly.
Hắn trực tiếp dơ tay đổ hết nước nóng lên đầu cô.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
!!!!?
Cửu Nguyệt Nhi chỉ kịp cảm thấy da đầu nóng ran thì ý thức đã mơ hồ rồi ngất đi.
Nhật Linh
Công chúa...huhu... nhị hoàng tử, làm ơn, làm ơn đừng hành hạ nàng ấy nữa...
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Lại giả vờ!
Cửu Hạo Nhật nhíu mày nhìn cô, trong lòng càng thêm ghét bỏ, sự yếu đuối kia như thể cái gai chọc vào mắt, hắn không có hứng thú nhìn nó thêm chút nào nữa, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi lạnh lùng xoay người bước đi
_Trong thức hồn của Cửu Nguyệt Nhi_
Hệ thống_Soul
Xin chào chủ nhân, chào mừng người đã đến với thế giới này.
Giọng nói có phần lạnh nhạt của một sinh vật lạ vang lên, Cửu Nguyệt Nhi vô thức đề phòng, đưa mắt nhìn xung quanh.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ai?
Hệ thống_Soul
Thưa chủ nhân, ta là hệ thống đặc quyền ở thế giới này, người có thể gọi ta là Soul. Ta có nhiệm vụ bảo vệ những tinh anh yếu đuối, sao này ta sẽ đi theo người.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Hệ thống đặc quyền?
Ánh mắt Cửu Nguyệt Nhi nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng cũng dừng lại ở một thân ảnh nhỏ màu xanh cách đó không xa.
Hệ thống_Soul
Vâng, hiện nay người đang sống trên thân thể của một nữ vương.
Hệ thống_Soul
Số phận nàng ta vốn là nằm trên vạn người, nhưng tất cả lại do nàng ta quá nhu nhược, quá xem trọng người khác. Cuối cùng bị bọn họ áp bức mà mất.
Hệ thống_Soul
Cuối đời nàng ta đã dùng sự sống còn lại của mình để cứu người, mong người giúp nàng ta thay đổi số phận.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Thay đổi?
Cửu Nguyệt Nhi rơi vào trầm lặng, từng câu từng chữ của hệ thống rõ ràng là đang giải thích, nhưng nghe vào tai nàng lại y như đang mỉa mai nàng.
Quá nhu nhược, quá xem trọng người khác. Kiếp trước, nàng chính là vì thứ này mà hại chết bản thân.
Hệ thống_Soul
Chủ nhân, Nguyên chủ Cửu Nguyệt Nhi muốn nói với người vài câu cuối.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Được...
Tuy vẫn còn rất mơ hồ, nghi ngờ mọi thứ đang diễn ra, nhưng ánh mắt Cửu Nguyệt Nhi vẫn vô cùng bình tĩnh, cô đã phải trãi qua quá nhiều việc, khiến cái cảm xúc hoảng hốt, lo sợ trong cô đã bị ăn mòn đến trở nên vô cảm.
Không gian xung quanh thức hồn tĩnh lặng, nhưng Cửu Nguyệt Nhi có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí khác lạ xâm nhập vào, trước mặt cô từ từ hiện lên một cái bóng đen mờ ảo.
Bóng hình kia lướt ngang qua hệ thống, lặng lẽ đứng trước mặt cô.
Nguyên chủ
Ừm... ta là Cửu Nguyệt Nhi, à không... bây giờ đã chẳng có tên nữa...
Giọng nói kia mang theo vạn phần yếu ớt, cô còn có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười tự giễu treo trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
Nguyên chủ
Giờ cô là Cửu Nguyệt Nhi rồi...
Nguyên chủ
Cửu Nguyệt Nhi, ta tin cô rất mạnh mẽ. Làm ơn, sau này sống thay ta, sống thật tốt...!
Nguyên chủ
Ta cũng giống như cô, thiếu cạn tình thương, tuyệt vọng mà chết...
Nguyên chủ
Ta rất hận họ, nhưng ta cũng rất yêu họ...
Không biết vì sau, Cửu Nguyệt Nhi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng qua giọng nói bất lực của cô ấy.
Có lẽ là do cô cũng đã từng trải qua, hoặc có lẽ, đây là chút ít thương hại trong vô thức khi ta đứng trước một kẻ yếu đuối, bất lực đến đáng thương.
Nguyên chủ
Cửu Nguyệt Nhi,thật ra là ta mệt rồi. Ta biết bản thân rất ích kỷ, lại vô liêm sỉ mà thoái thác trách nhiệm đẩy hết cho cô.
Nguyên chủ
Nhưng ta là kẻ yếu đuối... ta không đủ mạnh mẽ như cô...
Nguyên chủ
Cô biết không, thật ra giữa chúng ta có một quan hệ khó nói rõ, khi phát hiện ra sự tồn tại của cô...ta đã rất vui...
Nguyên chủ
Cô không giống như ta, cô rất mạnh mẽ, cũng đủ tàn nhẫn để làm lơ đi việc bọn họ tàn nhẫn với cô...
Nguyên chủ
Cho nên ta mới cứu cô, cũng như lợi dụng cô để giải thoát cho chính mình...
Nguyên chủ
Ha... bản thân ta cũng chẳng có thứ gì có thể cho cô...
Nguyên chủ
Nhưng cô yên tâm, thân thể của ta rất tốt, pháp lực cũng không yếu...
Nguyên chủ
Sau này chỉ cầu cô sống tốt, nếu được... làm ơn giúp ta trả lại bọn họ một ít nổi đau ta phải chịu...
Nguyên chủ
Chỉ cần một ít thôi... đừng làm họ đau nhiều...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
...
Cửu Nguyệt Nhi lặng người nhìn về phía bóng đen mờ ảo kia.
Trong lòng thầm nghĩ cô ấy thật ngốc, cũng muốn đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy dài kia.
Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng im.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô gái mới bình tĩnh lại.
Cửu Nguyệt Nhi lặng lẽ đợi đến khi cô gái kia đã lau hết nước mắt, mới lên tiếng, giọng nói tuy nhàn nhạt không tình cảm, nhưng lại tự tin, kiên định đến lạ lùng.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Cô yên tâm.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Sau này Cửu Nguyệt Nhi sẽ không chịu thiệt, không bị ức hiếp...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Tôi sẽ không cho phép bất kì ai được quyền sỉ nhục Cửu Nguyệt Nhi, những kẻ đã từng ức hiếp cô, ta sẽ cho bọn họ phải hối hận mà cúi đầu cầu xin tha thứ.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Những kẻ kia, sẽ phải người kính kẻ sợ mà run rẩy.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Tuyệt đối sẽ thay cô sống thật tốt.
Cô gái trước mặt bật cười, hoàn toàn là nụ cười tin tưởng tuyệt đối.
Ánh sáng xung quanh cô ấy nhấp nháy rồi yếu dần, trước khi hoàn toàn biến mất, Cửu Nguyệt Nhi vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô ấy còn dính lại.
Nguyên chủ
Cô gái mạnh mẽ lại lương thiện như cô, chắc chắn sẽ có được cuộc sống thật hạnh phúc...
Nguyên chủ
Xứng đáng với tất cả những gì cô đã bỏ ra...
Nguyên chủ
Đừng bỏ cuộc nhé, đây là cuộc sống mới của cô...
Cửu Nguyệt Nhi không đáp lời, cũng chẳng có phản ứng gì, im lặng nhìn bóng người trước mặt dần dần biến mất.
Đầu cô truyền đến một cơn đau dữ dội, từng dòng kí ức của cô gái tên Cửu Nguyệt Nhi chạy quanh, khó khăn hòa nhập vào kí ức trước kia của cô.
Toàn những hình ảnh bị vu oan,khinh miệt, bị người khác chà đạp, người thân bỏ rơi, người người sỉ nhục.
Nhật Linh
Công chúa, người tỉnh rồi,người không sao chứ?
Cửu Nguyệt Nhi đưa tay xoa xoa đầu vẫn đang đau nhức, từ từ ngước mắt nhìn cô bé kia, trong đầu ráng lục lọi đóng kí ức hỗn loạn.
Lát sau mới có thể nhớ được, cô gái này hẵn là Nhật Linh, nữ hầu duy nhất trung thành bên cạnh nguyên chủ
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ta không sao...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ta muốn tắm rửa một chút.
Nhật Linh
Công chúa, cơ thể người còn yếu..
Nhật Linh lo lắng đưa tay đỡ lấy cô, hai mắt đỏ hoe vẫn đang ươn ướt nước mắt.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Đừng nhiều lời
Cửu Nguyệt Nhi hơi mất kiên nhẫn, chống tay tự ngồi dậy.
Nhật Linh bị giọng nói lạnh nhạt của Cửu Nguyệt Nhi làm giật bắn mình, xém nữa còn tưởng đó không phải công chúa nhà mình.
𝕋𝕚ê𝕦 𝔹ố𝕚 𝔹ố𝕚(𝕊𝕨𝕖𝕖𝕥)Tác giả🍭
Mong Mọi người ủng hộ^^
Chương 2:Thay cô sống tốt
Cửu Nguyệt Nhi vừa đứng lên, nhưng lại nhanh chóng khụy xuống, cơn đau bất chợt ập đến khiến cô đau đến nhăn mày.
Nhật Linh
Công chúa... người không sao chứ?
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
"Rõ ràng cơ thể mình không hề mệt mỏi, sao lại yếu vậy chứ? "
Nhật Linh
Công chúa, độc trong người của người vẫn còn...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Độc?
Cửu Nguyệt Nhi hoang mang ngước nhìn Nhật Linh.
Nhật Linh
Công chúa, người sao vậy? Là độc do nhị hoàng tử đã ném lên người hai tháng trước đấy.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
...
Cửu Nguyệt Nhi rơi vào trầm mặt, trong đầu cũng dần nhớ lại chuyện xảy ra 2 tháng trước.
Bửa tiệc xa hoa được tổ chức ở một cung điện, là tiệc xã giao thông thường vẫn thường được tổ chức.
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Nhị hoàng tử.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Công chúa Đồng Tuyết
Cửu Hạo Nhật buông ly rượu trong tay, mỉm cười với thiếu nữ xinh xắn vừa bước tới.
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Hôm nay Đồng Tuyết có thể nhảy cùng người một bản được không?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Tất nhiên được.
Cửu Hạo Nhật nở nụ cười nửa thật nửa giả sảng khoái gật đầu.
Đồng Tuyết lướt mắt nhìn sang cô gái vẫn luôn đứng một góc sau lưng Cửu Hạo Nhật, hơi kinh ngạc, tò mò dò hỏi.
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Đây là...?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Là người không đáng nhắc đến.
Cửu Hạo Nhật chẳng buồn quay đầu nhìn, giọng điệu hoàn toàn chán ghét xem thường cùng cực.
Cửu Nguyệt Nhi thu người lại, thân thể vô thức run rẩy, khó khăn mở lời.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Nhị ca...muội... dù gì... cũng là công chúa hồ tộc...
Cửu Hạo Nhật lạnh mặt ngay trong phút chốc, lạnh lùng quay người lườm cô một cái, gằng giọng cảnh cáo.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Im miệng, đừng làm mất mặt chúng ta.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Hồ tộc không có loại vô dụng như ngươi.
Khóe mắt Cửu Nguyệt Nhi đỏ ửng, lồng ngực thắt lại, nhưng cô cũng chỉ có thể cúi thấp đầu, xót xa và bất lực mà run rẩy.
Đồng Tuyết bên cạnh vẫn luôn im lặng quan sát bọn họ, gương mặt không biểu hiện gì, nhưng trong mắt lại hiện lên sự khinh thường khó phát hiện.
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Công chúa không sao chứ?
Ánh mắt cô ta lóe lên, đột nhiên bước về phía Cửu Nguyệt Nhi, tỏ ra lo lắng đưa tay về phía cô.
Cửu Nguyệt Nhi lùi lại, trong lòng vô thức chán ghét thiếu nữ trước mặt.
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Ta không có ý xấu đâu, chỉ muốn đỡ người lên thôi.
Đồng Tuyết xấu hổ cười thu tay lại, giọng điệu vẫn vô đổi dịu dàng.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Không... không cần!
Cửu Nguyệt Nhi khó chịu gắt lên, âm điệu vang trong không khí có phần chói tai.
Cô không biết bản thân tức giận vì điều gì, trong khi biết thừa bản thân không có quyền
Nhưng có lẽ là sự ấm ức, tủi thân, đã tích tụ quá sâu trong người, thật không ngờ, hôm nay lại còn gặp được thiếu nữ trước mặt.
Cô ấy thật có nhiều điểm giống cô, cô ấy cũng là công chúa, cũng là một cô bé chưa trưởng thành.
Nhưng chỉ khác, cô ấy có khí chất thật cao quý, cô ấy được người người vui vẻ tiếp đón, và cả... cô ấy rất được yêu thương.
Có lẽ từ lúc bước chân vào bửa tiệc này, cô đã để ý cô ấy, cô ngưỡng mộ làn gió thanh mát quanh người cô ấy, nhưng cũng thật ganh tị với nó.
Ừm, Cửu Nguyệt Nhi biết rằng mình đang ganh tị, chán ghét sự đối lập giữa họ.
Dù rằng, cô chẳng có lập trường như thế.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Hỗn xược, ai cho ngươi ăn nói với công chúa như vậy chứ?
Cửu Hạo Nhật giận dữ gắt lên, Đồng Tuyết bên cạnh hắn có lẽ cũng dọa sợ, vội túm lấy tay áo hắn.
Nhưng bị Cửu Hạo Nhật kín kẽ tránh đi.
Đồng Tuyết cũng không quá để tâm chuyện này, tiếp tục nhẹ giọng nói.
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Không sao đâu! Người đừng trách công chúa
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Công chúa, tôi thật sự không có ý xấu với người.
Cửu Nguyệt Nhi nhìn gương mặt xinh xắn trước mặt, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt, là dành cho bản thân cô, lúc Đồng Tuyết tới gần, cô liền vô thức đưa tay đẩy cô ta ra.
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Aaaaaa!!!
Nơi họ đang đứng là một khúc rẽ của cầu thang, cái đẩy nhẹ vừa rồi thế mà làm Đồng Tuyết cứ thế ngã từ cầu thang xuống.
Đồng Tuyết hốt hoảng chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhiễm hơi nước ngước lên nhìn Cửu Nguyệt Nhi.
Đồng Tuyết_Lang tộc_
Công chúa... tôi chỉ muốn làm quen với cô... sao cô lại làm vậy....?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Cửu Nguyệt Nhi, cô đừng quá đáng
Cửu Hạo Nhật hung hăng quát Cửu Nguyệt Nhi bên cạnh, không suy nghĩ mà trực tiếp đưa tay đẩy mạnh cô xuống.
Thân thể yếu ớt của thiếu nữ không phòng bị mà cứ thế ngã nhào xuống bật cầu thang ngay cạnh đó.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Aaaaaaa!!
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Đau quá...
Cửu Nguyệt Nhi run rẩy chống tay ngồi dậy, nhưng sức của Cửu Hạo Nhật rất lớn, cái đẩy rồi khiến cô va mạnh vào thành cầu thang, đầu óc đau đến trở nên mơ hồ.
Nhưng người xung quanh bu lại ngày càng nhiều, có người vội chạy tới đỡ Đồng Tuyết, lo lắng hỏi han, có người xì xào bàn tán, phần lớn là những lời chế giễu, chê cười Cửu Nguyệt Nhi.
Lửa giận trong lòng Cửu Hạo Nhật càng thêm dữ dội, hắn chán ghét nhất chính là cái dáng vẻ yếu đuối, đáng khinh của Cửu Nguyệt Nhi ngay lúc này.
Nhu nhược, lại ngu ngốc, rõ ràng là một công chúa, nhưng ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Giả tạo, phế vật, chỉ mới ngã như vậy đã đau. Để tôi cho cô biết thế nào mới là đau thật sự.
Cửu Hạo Nhật vừa nói hắn vừa vung tay, một làn khói theo đó tản ra, vây quanh Cửu Nguyệt Nhi.
Khói độc từ từ thấm vào da thịt cô.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Aa, hức... đau quá... cứu tôi... đau quá
Cảm giác đau đớn như bị xé nát da thịt, cô chỉ có thể co rút người lại mà bất lực bật khóc.
Xung quanh đầy những kẻ ăn mặt cao quý, nhưng từng tiếng cười bọn họ phun ra nói vào, đều mang theo sự khinh rẽ, chán ghét, xem cô chẳng khác gì loài bùn đất hôi thối lạc trong dinh thự cao quý.
Còn Cửu Nguyệt Nhi, cô chỉ có thể bất lực ôm thân thể run rẩy của mình bật khóc đau đớn. Nổi đau thể xác, sỉ nhục tinh thần, mọi thứ, đều khiến cô lại thêm chán ghét chính bản thân mình.
Khi ý thức cô dần mơ hồ, tầm mắt mờ dần, cô chỉ kịp cảm nhận được một hơi ấm bao quanh, một vòng tay to lớn mạnh mẽ ôm cô lên, vững bước rời khỏi địa ngục đáng sợ đó.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
...
Cửu Nguyệt Nhi lặng người ngồi trên giường, gương mặt cũng trầm xuống.
Cuối cùng chỉ bất lực nghĩ được.
Nguyên chủ... thật sự vô cùng ngốc!
Nhật Linh
Công chúa, người có sao không...?
Nhật Linh nhìn thấy gương mặt biến đổi kì dị của Nguyệt Nhi liền hơi run lên, nhưng cũng không nhịn được lo lắng bước về phía cô.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Đưa ta vào tắm rửa trước đã.
Trong phòng tắm, Cửu Nguyệt Nhi mệt mỏi nhìn vào người con gái xinh đẹp kiều diễm trong gương, khẽ thở dài.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Cửu Nguyệt Nhi à Cửu Nguyệt Nhi.Rõ ràng tôi đang chết vui mà, sao cô lại lôi tôi tới đây làm gì chứ
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Cô xem... chuyện này có rắc rối hay không chứ?
Vừa nói cô vừa không nhịn được đưa tay sờ soạn gương mặt tinh tế của mình, dung nhan này thật sự cũng có vẻ giống như trước đây, nhưng lại sắc sảo, tỉ mỉ hơn một ít
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Hazzz, nhưng cô đã lỡ cứu tôi rồi, thì nhất định sau này tôi sẽ thay cô sống thật tốt
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Không phụ lòng cô... càng không phụ lòng những kẻ đã từng tổn hại cô.
Phản chiếu hình ảnh trong gương, đôi mắt hồng ngọc bỗng hơi lóe lên, một màu đỏ quỷ dị khẽ xẹt qua.
Quản gia
Công chúa, nghe nói người đã tỉnh...
Cửu Nguyệt Nhi ngước nhìn quản gia trước mặt, hơi không kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang lời nói dông dài của lão.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Có chuyện gì?
Quản gia
Chủ thượng gọi người có việc.
Thân thể của lão quản gia khó phát hiện mà thoáng đơ cứng, tựa như bị hành động khác lạ của thiếu nữ trước mặt làm kinh hãi.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ta biết rồi.
Cửu Nguyệt Nhi xua xua tay, ý đuổi khách vô cùng rõ ràng.
Quản gia
"Sao hôm nay công chúa lạ vậy? "
Quản gia
Vậy ta xin phép đi trước...
Lão quản gia mang theo tâm tình khó hiểu cúi người bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, lão không nhịn được mà khẽ dừng chân, nhíu mày nhìn người đang lười biếng ngã người cạnh cửa sổ.
Gương mặt xinh xắn kia vẫn như vậy, ngay cả y phục vẫn là kiểu dáng cô thường mặc.
Nhưng rốt cuộc, là có chỗ nào kì lạ cơ chứ?
Nhật Linh chờ đến khi bóng dáng lão quản gia kia hoàn toàn đi mất, mới bực bội lẩm bẩm.
Nhật Linh
Công chúa, không biết họ lại muốn làm gì người...
Cửu Nguyệt Nhi dời mắt nhìn về phía cô bé, khóe môi hơi cong lên.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Họ có thể làm gì ta chứ?
Nhật Linh có lẽ không nghĩ cô sẽ trả lời, bất ngờ khựng lại.
Gương mặt cô bé hiện rõ sự bối rối, sau một hồi chần chừ vẫn lên tiếng.
Nhật Linh
Công chúa, hôm nay nhìn người lạ lắm...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Lạ? Lạ thế nào?
Nhật Linh
Nhìn người có vẻ trầm tĩnh, khác thường ngày lắm... Hhm... tôi thật sự không biết nên nói sao nữa...
Nhật Linh nghiêng đầu suy nghĩ, thế mà lại cứ nghĩ không ra, lát sau lại tự sốt ruột mà khó chịu dậm chân vài cái.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ngốc...
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ta thay đổi như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Cửu Nguyệt Nhi khẽ bật cười, bị dáng vẻ lo lắng của cô nhóc này chọc cười.
Nhật Linh hơi không hiểu mà nghiêng đầu.
Nhật Linh
Người muốn thay đổi gì a?
Cửu Nguyệt Nhi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã sang xuân, nhưng phong cảnh ngoài cửa sổ lại đặc biệt u ám.
Có lẽ, là do đây chỉ là một cung điện đáng thương bị bỏ hoang một góc ở trong vùng đất Linh hồ rộng lớn này.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Không hẳn là thay đổi, chỉ là trở về làm chính mình thôi.
Nhật Linh kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, rất lâu, vẫn không phản ứng.
Cửu Nguyệt Nhi không gấp, chỉ là độ cong bên khóe môi càng lộ rõ.
Cô muốn trả lại cuộc sống vốn dĩ hào hoa cao quý cho cô ấy, muốn đưa cung điện cô ấy luôn sống trở thành nơi tọa lạc cao quý nhất Hồ tộc.
Muốn tất cả những chê cười đã từng theo cô ấy, chỉ còn lại sự run rẩy cùng cái cúi đầu đầy tủi nhục.
Có vẻ qua một lúc lâu, Nhật Linh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên bật khóc.
Tiếng khóc của cô nhóc rất nhỏ, tựa như cố kìm nén, sợ sẽ ảnh hưởng đến thiếu nữ xinh đẹp tĩnh lặng bên cửa sổ.
Nhưng Cửu Nguyệt Nhi vẫn nghe thấy.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Đừng khóc, ngươi cũng phải thật mạnh mẽ, sau còn còn phải bảo vệ ta.
Khéo miệng Nhật Linh khẽ cong lên, gương mặt nhỏ bé cứ thế vừa khóc vừa cười, nhưng ánh mắt lại ngập tràn vui sướng.
Nhật Linh
Híc... Nhật Linh biết rồi...
Cô nhóc biết, công chúa của mình thật sự chịu tĩnh ngộ rồi.
Cô đi theo công chúa lâu như vậy, từ lúc cô ấy vẫn còn chưa biết đi, vì thế, cô biết rõ, công chúa của cô rất lợi hại, công chúa của cô mới không phải phế vật như bọn họ vẫn nói.
Nhưng công chúa của cô quá ngốc, cô ấy mãi cứ chán ghét bản thân, tự làm khổ bản thân, nhận tất cả sự chán ghét về mình.
Vì như thế, cô ấy mới cảm thấy an tâm một chút.
Nhưng bây giờ, thật may, công chúa ngốc của cô... thật sự chịu thay đổi rồi.
Không! Phải là, cô ấy cuối cùng cũng chịu trở về làm chính bản thân mình rồi.
Cửu Nguyệt Nhi cười nhẹ nhìn nụ cười chân thành của cô nhóc, trong lòng không khỏi cũng ít nhiều thấy ấm áp...
Nhớ like giúp tác giả nha~~~~
Chương 3:Thay đổi?
Vùng đất Linh tộc rộng lớn, chia thành các cung điện nhỏ với tên gọi khác nhau.
Cự nghị chính giữa Hồ tộc chính là cung điện nguy nga rộng lớn nhất trong các tòa thành nối tiếp nhau - Cung Hồ.
Cửu Nguyệt Nhi được một nữ hầu đưa đi dọc theo hành lang tráng lệ đi đến một cánh cửa cao hơn chừng năm đầu người, quản gia thấy cô liền cung kính mở cửa, khom người nói với những người bên trong.
Quản gia
Công chúa đã đến thưa chủ thượng.
Âm thanh nói chuyện bên trong ngừng lại trong chốc lát, không bao lâu, một giọng nói trầm lạnh truyền đến từ bên trong.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Cho nó vào.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
...
Cửu Nguyệt Nhi bước vào, việc đầu tiên chính quan sát những người trong phòng.
Một nam nhân uy nghiêm ngồi giữa phòng, trên tay đang cầm một tách trà, lúc giương mắt nhìn cô, Cửu Nguyệt Nhi liền cảm nhận rõ rệt khí chất đàn áp ập tới.
Đôi mày đẹp của cô hơi nhíu lại.
Người kia lại không có ý thu liệm, đưa mắt nhàn nhạt quan sát cô một vòng, như đã tìm đáp án hắn muốn, chốc lát liền thu tầm mắt, hoàn toàn không nói thêm một câu nào.
Cửu Nguyệt Nhi cũng đã nhớ được, người kia cũng chính là phụ thân của cô.
Cô lại dời mắt nhìn sang hai thiếu niên ngồi cạnh ông.
Rất nhanh cô liền nhận ra nam nhân ngồi phía bên phải Cửu Thiên chính là người cô đã gặp lần đầu tỉnh lại, còn người kia...
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Xem ra công chúa đã khỏe hẳn rồi nhỉ?
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Không mất trí nhớ nữa sao?
Lời nói châm chọc của thiếu niên kia đánh đứt suy nghĩ của cô, Cửu Nguyệt Nhi dời mắt nhìn về phía y, không đáp
Khóe mắt Hạo Nhật lóe lên tia xem thường, đặt chén trà trong tay xuống , tùy ý thay đổi dáng ngồi, hất cầm về phía Cửu Nguyệt Nhi.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Lần này là câm rồi?
Cửu Ngạo Dương_Hồ tộc
Hạo Nhật, chú ý lời nói.
Cửu Nguyệt Nhi chưa kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh nhạt khác đã vang lên, cắt đứt mấy lời chậm chọc của Cửu Hạo Nhật.
Cửu Hạo Nhật nghiêng người nhìn về phía nam nhân bên cạnh, bỉu môi.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Ca ca, ta chỉ muốn cùng cô ta tâm sự một chút nha.
Cửu Ngạo Dương_Hồ tộc
Muội muội.
Giọng nói Ngạo Dương lại lạnh xuống, bình tĩnh nhắc nhở xưng hô đầy vẻ xem thường của Hạo Nhật.
Ánh mắt Hạo Nhật xẹt qua tia chán ghét, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ vẫn luôn im lặng, cười khẩy.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Ta không có người muội muội phế vật như vậy
Đôi mắt tĩnh lặng Cửu Nguyệt Nhi lặng lẽ trầm xuống, chán ghét lia mắt nhìn về phía Cửu Hạo Nhật.
Cô thật là cái cảm xúc muốn chỉ thẳng vô bản mặt khó ưa của hắn mà quát:chắc ta thèm làm muội muội ngươi!!!
Cửu Nguyệt Nhi xém chút đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Thôi được rồi
Cửu Thiên lúc này mới buôn chén trà trong tay xuống, lia mắt cảnh cáo Hạo Nhật một cái, mới lạnh nhạt đưa mắt nhìn Cửu Nguyệt Nhi.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Sắp tới có Lang tộc sẽ tổ chức một bữa tiệc, ngươi nhớ chuẩn bị một chút
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Đừng để Hồ tộc mất mặt.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Nếu không...
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Nếu không lần này sẽ không đơn giản là nhốt người nữa đâu.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Cái danh công chúa này, muốn phế thì lại rất dễ dàng.
Cửu Nguyệt Nhi nhìn vào gương mặt lạnh lùng của nam nhân kia, trong tim không khỏi nhói lên.
Trong kí ức của cô, cũng đã từng bao lần gặp phải việc thế này.
Nhưng dù đã gặp một lần, lại một lần, vẫn luôn khiến trái tim cô đau nhói.
Cửu Nguyệt Nhi cúi thấp đầu, che giấu cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong tim.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Không còn việc gì thì tôi quay về phòng.
Cô nói xong cũng không đợi những người kia lên tiếng, tự mình xoay người rời khỏi cái căn phòng ngập tràn lưỡi dao bén nhọn này.
Ánh mắt Cửu Hạo Nhật vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Cửu Nguyệt Nhi, sự chán ghét và xem thường khi nãy không chút giấu vết lưu lại.
Mà đâu đó, lại hiện lên sự bất an, sốt ruột.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Từ lúc tỉnh dậy nó cứ khác...
Cửu Thiên thu lại tầm mắt, nhẹ vuốt ve ly trà trong tay.
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Ta cũng cảm thấy rất lạ...
Cửu Ngạo Dương ngước mắt, im lặng nhìn theo bóng lưng Cửu Nguyệt Nhi
Cửu Ngạo Dương_Hồ tộc
"Thay dổi? "
Cửu Nguyệt Nhi trở về phòng, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nói với Nhật Linh.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
A Linh, lấy cho ta cuốn sách ghi chép về tinh thuật, cả sức mạnh của Hồ tộc nữa.
Nhật Linh đặt bình tưới nước trong tay xuống, hơi ngước mắt kinh ngạc nhìn cô.
Nhật Linh
Công chúa, người muốn làm gì?
Nhật Linh
Lợi hại như người cuối cùng cũng muốn luyện tập rồi sao?
Ánh mắt Cửu Nguyệt Nhi xẹt qua tia bất ngờ, hơi ngước mắt nhìn về phía Nhật Linh.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
...
Cô nhóc kia như nghĩ tới chuyện gì vô cùng khó chịu, đặt mạnh bình tới nước trong tay xuống, bỉu môi.
Nhật Linh
Hazzz, người đó,thiên phú có, sức mạnh có, quyền thế có mà lại cứ nhẫn nhịn, nói cái gì mà ta chỉ là đứa trẻ bị ghét bỏ, luyện cũng chả có ít gì...
Nhật Linh
Rồi cái gì mà ta có lợi hại thêm nữa, mẫu thân cũng không trở lại, phụ thân cũng không thương ta, ca ca cũng không thích ta...
Nhật Linh vốn đang mãi nói, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, lúng túng ngước nhìn Cửu Nguyệt Nhi.
Nhật Linh
Xin lỗi công chúa,tôi lỡ miệng, người đừng buồn nha.
Cửu Nguyệt Nhi nheo mắt, cảm giác đầu cũng đau thêm trăm cân.
Cô khẽ xua tay, thở dài một tiếng.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ra ngoài trước đi.
Nhìn theo bóng dáng buồn bã kia của Nhật Linh, Cửu Nguyệt Nhi lại mệt mỏi nằm sấp xuống bàn.
Cô nhìn vào vòng tinh thuật rực lửa đang cháy trong tay, lẩm bẩm.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Cửu Nguyệt Nhi, ta phải khen cô biết thân biết phận, hay nên chê cô quá ngốc đây.
Đã ba ngày Cửu Nguyệt Nhi đều nằm trong phòng đọc sách, nghiên cứu rõ hơn về thế giới này.
Cô cũng đã biết cách nắm bắt cách sử dụng tinh thuật, cũng như Linh hồ chảy trong máu nguyên chủ.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ, Cửu Nguyệt Nhi hơi nhướn mày, bỏ cuốn sách trong tay xuống.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Có chuyện gì?
Quản gia
Tôi vào được không?
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Có chuyện gì cứ nói luôn đi
Cửu Nguyệt Nhi không kiên nhẫn lên tiếng, quản gia ngoài cửa liền sững người.
Nhưng rất nhanh, lão liền lấy lại bình tĩnh.
Quản gia
Khụ...Chủ Thượng đang chờ người đến Lang tộc, mong công chúa nhanh xuống.
Quản gia
Tránh chậm trễ thời gian.
Khóe mắt Cửu Nguyệt Nhi khẽ đọng, lóe lên một ít tính toán.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Bảo ông ấy đi trước, ta có việc nên sẽ đi sau.
Quản gia
Công chúa, người không thể tự tới Lang Tộc?
Nhật Linh
Ai nói công chúa của ta không thể tự đi, bọn ta tự lo được, quản gia cứ xuống nói Chủ Thượng đi trước.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Ông còn chần chừ để lỡ thời gian của Chủ Thượng thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy
Quản gia
Vậy... vậy ta đi trước
Nhật Linh
Công chúa, người thật sự muốn dứt khoát đối đầu với chủ thượng sao...?
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
A Linh, cô hỏi ta vấn đề này rất nhiều lần rồi
Quản gia
Chủ thượng, công chúa nói sẽ tự mình đến Lang Tộc.
Cửu Hạo Nhật_Hồ tộc_
Cô ta điên rồi à? Sức mạnh một tí còn không có, lại bảo muốn tự mình đến Lang Tộc
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
...
Cửu Ngạo Dương_Hồ tộc
Chúng ta cứ đi trước, chắc là con bé có việc. Quả lại bên cạnh con bé còn có Nhật Linh mà
Cửu Thiên_ Chủ Thượng_Hồ tộc
Được rồi, xuất phát.
Khi đám người kia dần đi khuất, Cửu Nguyệt Nhi bước ra từ cánh cửa gần đó
Cô cười nhạt, lười biếng tựa người dựa vào bức tường phía sau.
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Phế vật a?
Cửu Nguyệt Nhi_Hồ tộc_
Nhạt nhẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play