Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài Ác Ma

Ác Mộng

"Khiết Đan! Cố gắng chạy nhanh lên con!"

Người phụ nữ cõng một đứa bé gái tầm bốn tuổi và dắt tay một cô bé tầm mười tuổi chạy thụt mạng trong rừng dưới ánh sáng mơ hồ của ánh trăng.

Đứa bé mệt mỏi rã rời đứng lại, dường như cơ thể của cô bé đã mất hết tất cả sức lực vì bọn họ đã chạy hơn một tiếng đồng hồ để thoát khỏi bọn truy sát.

"Mẹ ơi! Con...con hết chịu nổi rồi, hay mẹ bế em chạy...chạy trước đi!"

Người mẹ liền ngắt lời: "Không được! Sao mẹ có thể để con ở đây chứ?"

"Nhưng mà bọn chúng sắp đuổi kịp rồi!"

Người mẹ chưa kịp trả lời đứa con gái lớn thì đứa bé nhỏ trong lòng cất tiếng non nớt: "Mẹ ơi! Con đói"

Cô nhìn đứa bé đầu tóc toàn là bùn sình tội nghiệp xoa đầu.

"Tiểu Yên ngoan, một chút nữa rời khỏi nơi này, mẹ kiếm gì đó cho con ăn nhé!"

"Đúng rồi đó Tiểu Yên! Giỏi không được khóc nhè, nếu khóc nhè mẹ và chị không thương em nữa đâu!"

Đứa bé gái khuôn mặt mũm mỉm, dưới ánh trăng mờ mờ cũng có thể thấy được đôi mắt to tròn, lánh lánh như hòn ngọc, cô bé nhìn chị gái điệu bộ rất đáng thương như sợ lời nói của chị mình thành sự thật.

"Tiểu Yên biết rồi! Tiểu Yên không đói bụng nữa đâu!"

Người mẹ và cô bé nhìn đứa bé mỉm cười, đúng là Tiểu Yên của nhà họ thật ngốc nghếch.

"Đại ca! Bọn chúng ở đằng trước!"

Bọn họ đang vui vẻ bên nhau thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói thô lỗ của bọn truy sát liền giật mình.

"Chúng ta mau chạy thôi!"

Người mẹ vẫn cõng đứa bé trên vai, cầm tay cô bé gái rồi dùng hết sức để chạy. Tuy bả vai cô dường như đã tê liệt cứng ngắc đau nhức, đôi chân mỏi nhừ như có thể gãy bất cứ lúc nào nhưng bây giờ cô không thể không chạy.

Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện thêm một toán người đi đến chặn đường mình, cô dừng lại to mắt nhìn chúng, cô liền nhìn lần lượt bên trái đến bên phải đều bị chặn lại hết.

"Nhã Huệ! Em vì đứa con mất cha đó mà liều cả mạng sống bỏ trốn sao? Em đúng là không biết tốt xấu!"

Người đàn ông đứng trước dẫn đầu đoàn người, khuôn mặt lạnh tanh nhìn về người phụ nữ.

"Dương Kiên! Tại sao anh cứ đeo bám cuộc sống tôi vậy hả? Buông tha cho tôi anh cảm thấy khó khăn lắm sao?"

Đôi mắt hắn dâng lên tia hung ác nhìn người phụ nữ.

"Tại sao? Tại sao em không yêu tôi, không chịu ở bên cạnh tôi? Mộ Tuấn Trạch đã chết bốn năm trước rồi, bây giờ chỉ còn tôi yêu em thôi!"

Người đàn bà cười điên loạn hét lên: "Dù Tuấn Trạch có chết tôi cũng không bao giờ yêu anh! Trước đây, bây giờ lẫn sau này tôi cũng đều không yêu anh!"

Dương Kiên giận dữ, máu hắn sôi sùn sụt ra lệnh: "Tách bọn họ ra!"

Bọn đàn em hắn liền đi đên tách Mộ Khiết Đan ra khỏi vòng tay của Lam Nhã Huệ.

"Này các người định làm gì! Đừng làm hại con tôi!"

Đứa bé trên vai cô cũng bị mấy tên áo đen bắt lấy. Lam Nhã Huệ vùng vẫy, cả người bị đám đàn em của hắn giữ chặt.

"Thả con tôi ra! Các người là đồ tồi, đồ ác nhân!"

Dương Kiên nhìn đứa bé bốn tuổi, đôi mắt động nước mắt khóc thút thít liền đau lòng.

"Đưa đứa bé đến cho tôi!"

Dương Kiên nhận đứa bé từ tay tên đàn em. Hắn sờ vào khuôn mặt nộm phấn dính đầy bùn của cô bé lau đi những giọt nước mắt bé bằng hạt nho.

"Tiểu Yên ngoan đừng khóc! Ba thương con mà!"

Hắn dịu dàng dỗ dành đứa bé đang khóc nức nở, bộ dạng này của hắn chưa một ai thấy qua, hắn chỉ dịu dàng như vậy với Lam Nhã Huệ và đứa con gái Dương Khiết Yên của hắn thôi.

Cô bé khóc thương tâm nói không rõ chữ: "Chú...chú thả mẹ...thả chị hai ra...đừng làm đau họ, Tiểu Yên sẽ...sẽ đau lòng, hức hức!"

Đôi mắt hắn bắt đầu chuyển sang hung ác nhìn đứa bé khiến nó sợ hãi càng khóc lớn hơn.

Hắn chỉ vào đứa bé Mộ Khiết Đan gằn giọng: "Nó không phải chị của con! Nó là đứa con hoang con nghe không? Con là con của ba, không được thân thiết với nó!"

Lam Nhã Huệ giận đến tím mặt hét lên: "Khiết Đan không phải là con hoang, nó là con của tôi và Tuấn Trạch, ông mới là kẻ thứ ba giết chết chồng tôi!"

"Câm miệng!"

Dương Kiên chặn lời cô rồi cười lớn: "Thì ra là vì nó liên quan đến Mộ Tuấn Trạch nên em quyết định trốn tôi. Vậy thì...tôi sẽ giết chết nó!"

Khuôn mặt Lam Nhã Huệ tái nhợt cầu xin: "Đừng! Tôi xin anh! Đừng giết nó! Tôi hứa...tôi hứa với anh tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà, không trốn nữa...không trốn nữa đâu!"

Lam Nhã Huệ vang xin hắn nhưng hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

"Nhưng tôi thấy nó rất chướng mắt! Nhìn thấy nó tôi lại nghĩ đến tên chó chết Mộ Tuấn Trạch kia"

Cô khóc lóc vang xin: "Hay...hay là anh thả nó đi đi, cho nó đi khỏi nơi đây, được khôn? Rồi tôi và Khiết Yên sẽ đi theo anh!"

"Không được! Hôm nay tôi phải giết chết nó!"

Hắn nhắm cây súng vào đầu Khiết Đan khiến cô bé vùng vằng sợ hãi khóc nấc nhưng chẳng thoát được dưới sự kiềm hãm của hai tên áo đen.

"Pằng!"

Tiếng súng lớn khiến bầu không khí trở nên ngưng trệ.

"Aaaa"

Cô bé hét lớn khụy cả người xuống vì đạn trúng vào ngay bắp chân. Cũng may đứa bé Khiết Yên  nhanh nhão hất cây súng, nếu không viên đạn đã ngay đầu Khiết Đan rồi.

Lam Nhã Huệ nhìn chân con gái máu chảy đầm đìa mà khóc không ra tiếng vùng vằng hết sức lực khỏi tay của hai tên đàn ông lao đến ôm cô bé.

"Khiết Đan, Khiết Đan! Con...con có sao không? Đừng sợ, mẹ đưa con đến bệnh viện nhé, ngoan, đừng khóc, mẹ thương!"

Khiết Đan đáng thương khóc thút thít trong lòng bà: "Mẹ ơi! Con đau...đau quá, hức...hức!

Khiết Yên thấy máu chảy ra từ chân chị mình liền khóc nấc lên: "Chị...chị ơi! Chị có sao không?"

Dương Kiên nhìn đứa bé Khiết Yên như muốn nghiền nát cô, hắn to giọng: "Nó không phải là chị của con!"

Hắn đề phòng Khiết Yên lại hắn súng nên đã thả cô bé xuống ra lệnh cho bọn đàn em giữ cô lại rồi lần nữa nhắm cây súng đến đầu Khiết Đan.

Nghe thấy tiếng đạn bắn, Lam Nhã Huệ lập tức ôm cả thân người Khiết Đan, viên đạn cứng rắn liền bắn vào đầu cô.

"MẸ!!!"

Hai đứa trẻ thét lớn nhìn bà. Tuy rất rất đau đớn, còn cảm nhận được mùi máu tanh lan tỏa, đôi mắt mơ hồ nhưng cô vẫn cố gắng nhìn Khiết Đan.

"Khiết...Khiết Đan! Một...một hồi nữa con...con phải..hự...phải nắm lấy cơ...hội chạy thoát, đừng...đừng lo cho mẹ! Hi...hi vọng lớn nhất của...của mẹ là thấy...thấy cả hai chị...chị em con được...được bình an!"

Nói rồi bà cố gắng nén cơn đau nhìn về phía khuôn mặt đẫm nước mắt của Khiết Yên, bà thầm nghĩ: "Xin lỗi Tiểu Yên của mẹ, mẹ chưa kịp chăm sóc con trưởng thành mà đã rời xa con rồi!

Khiết Yên nhìn mẹ mình bị bắn, trong lòng cô đau nhói nhìn mẹ mình chết đi ngay trước mặt mình.

"MẸ!!!!"

"Tiểu thư! Cô bị làm sao vậy?"

Dương Khiết Yên chợt tỉnh dậy từ cơn ác mộng khủng khiếp đeo bám cô nhiều năm, đôi mắt cô đẫm lệ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chảy xuống.

Cô gạt tay người hầu ra cả người liền ngồi chống hai chân lại dựa vào thành giường, thân người run rẩy kịch liệt.

"Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông trung niên đi vào, thân hình ông cao lớn nhìn cô gái tội nghiệp trên giường đang co rúm mà xót xa.

Người hầu định trả lời nhưng ông ta vừa nhìn đã hiểu nên thở dài nói: "Được rồi! Cô đi ra ngoài đi!"

Ông lại gần giường nhìn cô con gái của mình vén những sợi tóc rũ rượi của cô lên. Dương Khiết Yên chợt giật mình nhìn ông, con ngươi liền lóe lên tia sợ hãi kịch liệt lùi thật xa ông ra.

Dương Kiên thấy thế liền đến gần, cô hét lên: "Tránh xa ra, đồ ác độc, đồ cầm thú, đồ giết người!"

Cô sợ hãi khóc nấc lên. Dương Kiên liền vội nói: "Được được! Ba không ở đây nữa, ba ra ngoài, con đừng sợ, ba đi liền đây!"

Ông lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại.

Đã 14 năm rồi, tình trạng của Dương Khiết Yên vẫn như vậy, dù ông có mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới cũng không trị được căn bệnh này của cô.

Chẳng lẽ cô cứ xa lánh, đối xử với ông như tên ác ma đến hết cuộc đời? Rồi sau khi ông chết đi, ai sẽ chăm sóc, lo lắng cho cô đây?

Với lại ông ta có vô số kẻ thù không chừng sẽ làm hại đến cô mất.

Càng nghĩ ông ta càng đau đầu mệt mỏi về phòng.

Trong phòng Dương Khiết Yên bình tâm một chút đưa tay lấy tấm ảnh dưới gối của mình lên nhìn. Đôi mắt mèo to tròn xinh đẹp đỏ hoe nhìn ba thân ảnh trước mắt.

Bức ảnh này là do cô khóc quấy đòi gặp mẹ và chị mình suốt ba ngày ba đêm nên Dương Kiên không còn cách nào khác liền cho người lấy về cho cô.

Hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má trắng mịn, giọng nói yếu ớt của Dương Khiết Yên vang lên: "Mẹ! Chị! Tiểu Yên nhớ...hức...rất nhớ hai người!"

《Nhắc nhẹ với mọi người là truyện này hình thành từ giấc mơ phi logic ngày hôm qua của mình nên mình quyết định dựa theo nó mà viết ra😅》

Bị Bắt

Cốc! Cốc! Cốc!

"Tiểu thư! Tôi để cơm ở ngoài, cô nhớ ra lấy ăn nha! Có việc gì cứ gọi tôi"

Tiếng người hầu văng vẳng ngoài cửa đã đánh thức giấc ngủ của Dương Khiết Yên. Cô mệt mỏi mở mắt, bàn tay vẫn nắm chặt tấm ảnh cũ kỹ ngả vàng, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn.

Dương Khiết Yên rất bài xích với việc người khác vào phòng mình, người hầu đưa cơm cũng không được vào phòng, nếu không cô sẽ sợ hãi la hét.

Cô rất ít khi ăn cơm, một ngày cô chỉ ăn một bữa, có khi đến ba ngày cô mới ăn một lần khiến Dương Kiên vô cùng lo lắng cho cô.

Thật ra lúc Dương Kiên mới đưa cô về, cô đã ở lì trong phòng, không muốn ra, ông đã ép cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn sợ hãi quấy khóc khiến ông đau đầu đành không ép cô nữa.

Phải nói từ lúc 4 tuổi đến giờ, cô chưa từng xuống phòng khách, cô cũng không biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Thế giới của cô chỉ gói gọn trong bốn bức tường hiu quạnh, dần dà nó đã ăn sâu vào tiềm thức của Dương Khiết Yên, hình thành bản tính sợ người, suốt ngày chỉ nhìn vào bức ảnh mà thơ thẩn.

Một lúc sau ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, giọng nói khàn đặc vang lên trong không khí: "Khiết Yên! Ba có việc bận bên Thái Lan, một tháng sau ba sẽ về, con ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nhé! Có việc gì cứ bảo người hầu trong nhà. Ba đi nha con!"

Đáp lại ông là sự im lặng, Dương Kiên cũng đã quen với việc này nên chỉ thở dài một hơi rồi cất bước đi.

Ông không quên điều động thật nhiều tên đàn em xung quanh nhà bảo vệ Dương Khiết Yên. Phải nói dạo này nhiều lô hàng của ông đều bị cướp trắng trợn, không biết ai ở đằng sau ngấm ngầm giở trò.

Dương Khiết Yên vẫn trong phòng thẫn thờ nhìn tấm ảnh, không lâu sau cô nghe được tiếng động ồn ào ngoài kia, tiếng đánh nhau la hét vang dội, còn có cả tiếng súng.

Dương Khiết Yên vô cùng sợ súng, vì nghe và thấy súng cô lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng đêm ấy, mẹ cô, chị cô đều bị súng bắn...

Cô sợ hãi nép vào góc phòng bịch tai mình lại để không nghe những tiếng đó nữa, mắt cô đỏ hoe, nước mắt như những viên trân châu đứt đoạn chảy xuống khuôn mặt trắng mịn non nớt.

"Rầm!"

Tiếng cửa phòng đột ngột bị đạp ra, người cô run rẩy kịch liệt nhìn đám côn đồ trước mắt.

Tên đứng đầu thô lỗ ra lệnh: "Bắt nó lại cho tao!"

Hai tên đàn ông nhanh chóng đi đến túm lấy tay cô, Dương Khiết Yên vùng vẫy, một trong hai tên đàn ông liền hét lớn: "Mày mà còn lộn xộn nữa tao sẽ cho mày một phát đạn ngay đấy!"

Dương Khiết Yên sợ hãi vô cùng, cô liền dừng lại hành động của mình mặc cho bọn họ lôi kéo.

Xuống dưới nhà, những xác chết, máu me đầy rẫy khiến cô kinh sợ, đôi môi anh đào tái nhợt run lẩy bẩy.

Bọn họ nhanh chóng đem cô vào xe rồi khởi động.

Hai tên đàn ông vẫn ngồi hai bên của cô, tên đàn ông bên trái nhìn cô thích thú.

"Cô em này nhìn xinh phết! Dáng người lại đẹp nữa. Con gái duy nhất của ông trùm Dương Kiên có khác nha! Hay là chúng ta..."

Tên đàn ông vẫn chưa nói hết thì tên đang lái xe cắt ngang: "Mày quên lão đại đã dặn đừng động vào nó à?"

Tên đàn ông vẫn không mảy may đụng chạm vào người Dương Khiết Đan, cô sợ hãi khóc thút thít: "Đừng...đừng đụng vào tôi...hức!"

Tên lái xe cất lời: "Mày không nghe lời lão đại?"

Tên đàn ông cau có rụt tay lại: "Biết rồi biết rồi! Đùa giỡn một chút chứ có làm gì cô ta đâu?"

Chiếc xe nhanh chóng đi đến một ngôi biệt thự vô cùng to lớn, cách bày trí vô cùng sang trọng. Bọn họ kéo cô xuống xe rồi dẫn cô vào căn biệt thự đó.

Hai bên cũng có hai tên áo đen đứng gác cửa. Bọn chúng nhanh chóng dẫn cô vào trong.

"Lão đại! Đã bắt được người!"

Tên đàn ông to giọng báo cáo. Người đàn ông biếng nhát nhìn vào máy vi tính gật đầu cất giọng: "Lui xuống đi!"

Giọng nói anh trầm thấp vang lên trong không khí, hai tên đàn ông nhanh chóng bỏ cô ra rồi ra ngoài.

Dương Khiết Yên đưa đôi mắt mèo to tròn sợ hãi nhìn anh. Người đàn ông trước mắt cô...thật đẹp.

Ở phía cô chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của anh. Khuôn mặt anh vô cùng đẹp như được điêu khắc, đôi mắt hổ phách cương nghị nhìn chằm chằm vào máy tính, chiếc mũi cao ráo vô cùng thuận mắt, đôi môi mỏng quyến rũ đo đỏ. Cô ngẩn người nhìn anh quên mất sự sợ hãi ban đầu.

Dường như cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình, anh lập tức dời mắt nhìn sang Dương Khiết Yên rồi nhấc thân hình cao lớn đứng dậy đến gần cô.

Dương Khiết Yên giật mình nhìn anh sợ hãi lùi về sau, một người tiến đến một người lùi lại đến khi tắm lưng mảnh mai bé nhỏ đụng vào vách tường mới ngừng lại.

Nhìn vào đôi mắt ngây ngô chứa đầy tia sợ hãi, Lâm Dục Thần nhếch môi, anh nhích người đến gần phả hơi thở nóng bỏng lên vành tai non nớt thì thầm, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên: "Sợ tôi à?"

Cô giật mình với sự tiếp xúc thân mật của anh, người bắt đầu run rẩy.

"Đừng trách tôi! Có trách thì nên trách ba của cô! Ông ta là tên ác ma máu lạnh!"

Dương Khiết Yên vẫn không hiểu lời của anh nói nên vẫn cứ nhìn chằm chằm khiến anh vô cùng không vui.

"Bọn họ nói cô bị ngốc, quả là không sai!"

Anh nhanh chóng buông cô ra.

"Dì Chân! Đưa cô ấy lên phòng tắm rửa!"

Một người phụ nữ trung niên lập tức đi đến, Dương Khiết Yên sợ hãi cách xa bà ra, mắt bắt đầu đỏ hoe.

Lâm Dục Thần dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ra lệnh: "Theo bà ấy lên phòng!"

Cô bất đắc dĩ làm theo lời anh như sợ nếu không làm sẽ bị anh ăn thịt mất.

Dì Chân dẫn cô vào một căn phòng vô cùng rộng lớn, rộng hơn căn phòng mười bốn năm qua của cô một chút, bà cất giọng dễ nghe.

"Tiểu thư! Cô có tự tắm được không? Hay để tôi giúp?"

Cô lập tức lắc đầu từ chối bà, bà liền đi đến tủ quần áo chỉ vào.

"Đây là đồ ông chủ chuẩn bị cho cô! Cô thích cái nào thì lấy mặc nhé!"

Dì Chân vô cùng có thiện cảm với cô gái trước mắt, nhìn cô gái này vô cùng mỏng manh yếu đuối khiến người ta có cảm giác muốn nâng niu, bảo vệ.

"Cô nhẹ nhàng gật đầu, dì Chân liền ra ngoài. Cô đi đến chiếc giường ngồi xuống, bộ dạng như cũ mơ mơ màng màng một lúc bỗng mắt cô sợ hãi đỏ hoe, đôi môi to tròn run run nói nhỏ: "Tấm ảnh! Tấm ảnh...!"

Cô bỗng nhiên òa khóc nức nở, dì Chân nghe tiếng khóc đột ngột chạy vào trong.

"Tiểu thư! Cô làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn?"

Cô nức nở nói không tròn vành rõ chữ: "Tấm...hức tấm ảnh!"

"Cô nói tấm ảnh gì?"

Lâm Dục Thần nghe  thấy tiếng khóc thảm thương trên phòng liền đi lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Dì Chân lên tiếng: "Cô ấy bỗng nhiên òa khóc nói tấm ảnh gì đó, tôi không biết nữa!"

Lâm Dục Thần nhìn cô đang khóc nức nở, những giọt lệ liên tục rơi trên đôi má trắng nõn, khóe mắt, chiếc mũi và đôi môi đỏ hoe trong vô cùng đáng thương, trong lòng anh bỗng dâng lên tia thương xót rồi mau chóng dập tắt nó. Anh cất bước đi đến gần cô.

"Cô nói tấm ảnh gì?"

Dương Khiết Yên khóc nức nở nói: "Tấm ảnh...trên...trên giường...hức!"

Anh thở dài mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho ai đó, bên kia lập tức bắt máy, anh nhanh chóng nói: "Cậu tìm tấm ảnh trên giường Dương Khiết Yên đến đây cho tôi!"

Sau đó anh nhanh chóng cúp máy.

Dì Chân vuốt lưng cô vỗ dành: "Ông chủ đã cho người tìm giúp cô rồi, đừng khóc nữa!"

Dương Khiết Yên vẫn không nín khóc, Lâm Dục Thần nhìn cô hăm dọa: "Cô mà không nín tôi đốt luôn tấm ảnh đó của cô!"

Dương Khiết Yên im bặt cất ánh mắt sợ hãi nhìn anh, cô cố nén tiếng nấc nhưng không được, khiến cô khó chịu cúi mặt bộ dạng trong vô cùng tội nghiệp.

Lâm Dục Thần buồn cười với biểu cảm của cô tuy nhiên vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, biết rằng tấm ảnh đó rất quan trọng với Dương Khiết Yên liền lấy nó uy hiếp.

"Cô nhanh chóng đi tắm đi! Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ lấy tấm ảnh của cô đó!"

Dương Khiết Đan như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời đến tủ lấy đồ đi tắm, anh liền cất bước ra ngoài. Đúng là chỉ có anh mới trị cô được, dì Chân thầm thán phục rồi cũng ra ngoài.

Đến tối, có người đến đưa tấm ảnh cho Lâm Dục Thần. Anh nhận lấy tấm ảnh tò mò không biết trong này là ai mà quan trọng với Dương Khiết Yên đến vậy.

Anh nhìn thấy trong tấm hình cũ kỹ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nét đẹp này vô cùng giống với Dương Khiết Yên, kế bên là bé gái đang nắm tay người phụ nữ, trên tay còn lại của người phụ nữ là một cô bé tầm ba bốn tuổi vô cùng dễ thương, đôi mắt cô bé to tròn như hai hòn bi ngọc, đôi môi chúm chím mở, hai cái má mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Tuy mới gặp Dương Khiết Yên một lần nhưng anh nhận ra đứa bé này là cô.

Ba người này vô cùng giống nhau nên anh khẳng định đây là chị và mẹ của cô nhưng theo như anh điều tra thì từ nhỏ cô là một con ngốc sống với Dương Kiên ngoài ra không còn người thân nào hết vậy hai người này đã đi đâu rồi?

Kích Tình H+

Lâm Dục Thần vào phòng Dương Khiết Yên, thấy cô nằm trên giường ôm gối khóc thút thít, anh đi đến đưa tấm ảnh trước mặt cô.

Dương Khiết Yên liền chụp lấy tấm ảnh nhìn, môi cô cười tươi nhìn ngắm.

Lâm Dục Thần không hiểu nổi hành động của cô, đúng là ngốc nghếch thật mà.

"Trong hình là ai vậy?"

Nghe anh đột nhiên hỏi, cô tròn mắt nhìn Lâm Dục Thần, tưởng rằng cô sẽ phớt lờ câu hỏi của anh thì giọng nói trong treo vang lên, ngón tay trắng nõn bé xíu nhẹ nhàng chỉ vào tấm hình: "Đây là mẹ của Yên, đây là chị Yên a, còn đây là Yên nè!"

Lâm Dục Thần không tin vào tai mình, một cô gái 18 tuổi mà có giọng nói non nớt đến thế sao? Rốt cuộc cô gái này vì sao lại bị như vậy?

"Vậy mẹ và chị của em đâu rồi?"

Đột nhiên khuôn mặt của cô tái nhợt, cánh tay cầm lấy tấm ảnh run rẩy rồi bỗng nhiên khóc nức nở.

"Mẹ và chị...mẹ và chị...bị bắn...hức!"

Lâm Dục Thần nhìn cô khó hiểu, đột nhiên mới tốt lại khóc nữa rồi, trong lòng anh không biết vì sao đau nhói lên.

Anh vô thức ngồi xuống lau nước mắt cho cô: "Em cứ thích khóc nhè vậy à?"

Dương Khiết Yên nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương lóng lánh nước, anh liền ôm cô vào lòng.

"Ngoan! Đừng khóc, em khóc rất xấu!"

Anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, trước giờ Lâm Dục Thần chưa từng dỗ ai nín khóc, nhất là phụ nữ. Anh vô cùng ghét phụ nữ, chưa từng đụng chạm đến người phụ nữ nào nhưng bây giờ anh lại đang dỗ dành cô, con của kẻ thù anh.

Dương Khiết Yên cảm nhận được lồng ngực vô cùng ấm áp của anh liền chui rút vào trong đấy, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo anh, cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ vào trong áo lau nước mắt trong vô cùng đáng yêu như chú mèo nhỏ làm nũng.

Lâm Dục Thần bất ngờ với hành động của cô, cả người nóng hừng hực, chợt nhớ đến mục đích mình đến đây liền ôm cô đè xuống giường, đưa khuôn mặt mình đến sát khuôn mặt cô.

Đôi mắt mèo to tròn của Dương Khiết Yên nhìn chằm chằm mặt Lâm Dục Thần khó hiểu sau đó liền bị anh hôn lấy.

Anh đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khuấy đảo khoang miệng cô, dùng chiếc lưỡi của mình để trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cô. Môi cô thật mềm, thật ngọt như kẹo dẻo khiến Lâm Dục Thần hôn một lần đã nghiện mất rồi.

Dương Khiết Yên không biết Lâm Dục Thần đang làm gì, chỉ nghĩ là anh đang cắn mình bèn uất ức nức nở nhưng vốn dĩ đôi môi cô đã bị nuốt trọn.

Cô không thể thở được, cả người đều mềm nhũn. Bàn tay anh lần mò xuống cởi đi chiếc váy cô đang mặc trên người nhưng vẫn cuồng nhiệt hôn môi cô.

Cảm thấy cô gái dưới thân như mất hết sức lực liền buông môi cô ra.

Dương Khiết Yên được buông tha phì phò thở nặng nề rồi òa khóc lên.

"Hức...anh ăn hiếp Yên...anh cắn Yên...hức...hức!"

Cái đồ ngốc này không biết hôn là gì sao? Anh bật cười giải thích: "Đây gọi là hôn, không phải cắn!"

Cô tò mò hỏi: "Hôn là như vậy á? Tại sao phải hôn?"

Anh không ghét bỏ mà bá đạo giải thích: "Tôi thích em thì hôn em đấy!"

Cô lại khó hiểu: "Thích thì phải hôn người khác sao?"

Haizzz, cái cô ngốc này, anh phải giải thích sao đây?

"Đồ ngốc! Giữa nam và nữ yêu nhau thì sẽ xảy ra chuyện này!"

"Yêu là gì vậy?"

Lâm Dục Thần bực mình không thèm giải thích, bây giờ anh mới nhìn xuống cơ thể cô, tuy cô ngốc thì có ngốc thật nhưng cơ thể...lại vô cùng đẹp, thân hình có hơi gầy gò nhưng vòng nào thì ra vòng nấy nha.

Anh như con sói lao đến cắn mút cổ cô rồi trượt xuống xương quay xanh sau đó là đến nụ hồng non nớt trước ngực, bàn tay kia thì xoa nắn khiến cô đau đớn rên rỉ.

"Aaa...đau...anh...đừng có xâm phạm Yên nha!"

Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đang cố gỡ đầu mình khó hiểu hỏi: "Sao em biết đây là xâm phạm?"

Khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nói: "Cô giáo Diệp nói không được cho đàn ông động vào người trừ chồng mình ra thôi!"

Cô gái này cũng có cô giáo dạy sao? Anh lại tiếp tục hôn mặc kệ lời cô nói.

"Aaa...đừng!"

"Tôi là chồng em! Giờ thì chạm vào cơ thể em được chứ?"

Cô không biết lời nói của anh là thật hay giả vì vốn dĩ cô không biết "chồng" là gì.

Lâm Dục Thần không kìm chế được nữa liền bá đạo hôn lên môi cô tránh để cô hỏi những câu ngu ngốc nữa.

Từng giây từng phút trôi qua, Dương Khiết Yên cảm thấy bản thân mình càng nóng, càng khó chịu.

Thấy cơ hội đã vô cùng thích hợp, anh nhanh chóng lột sạch đồ trên người sau đó mở hai chân cô ra đâm vật nam tính vào đó thật sâu.

"Aaaa...hức...đau...đau quá...a!"

Thấy cô khóc nức nở, anh cảm nhận bên dưới của cô vô cùng chật chội, nhìn cô đau lòng, liền hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi.

"Ngoan thả lỏng ra! Một chút sẽ hết đau!"

Cô vẫn không nhịn được nức nở vô cùng đáng thương, anh cũng đã hết cách đành hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Một lúc sau Dương Khiết Yên cũng đã thích ứng được, Lâm Dục Thần đã hết nhẫn nại, bắt đầu ra vào khiến cô khẽ rên lên:

"Aaa...ưm...nhẹ...nhẹ thôi!"

Dần dần như thế, Dương Khiết Yên đã bị khoái cảm làm cho mơ hồ đầu óc, Lâm Dục Thần thì cứ mạnh mẽ ra vào bên dưới càng lúc càng sâu khiến Dương Khiết Yên khóc nấc.

"Aaa...đau...sâu quá...hức!"

Đến lúc kết thúc, anh đâm sâu vào cơ thể của cô mạnh mẽ phun hết mầm mống vào trong, Dương Khiết Yên run rẩy thở dốc rồi lập tức ngủ say.

Lâm Dục Thần đặt cô vào trong lòng ôm lấy cơ thể bé nhỏ nóng bừng vừa động tình, mùi hương của trận kích tình vừa rồi vẫn lan tỏa khắp căn phòng.

Anh không biết vì sao bản thân lại vô cùng thích cảm giác động chạm vào cô gái ngốc này như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play