Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 1: Cuộc hôn nhân bất ngờ

Thành phố Bắc Kinh có lẽ đẹp nhất là vào ban đêm,nhưng lòng người lại có đẹp như phố xa kia không?

Ở nơi thành phố nhộn nhịp này lại có một người đàn ông đang mải mê làm việc trên tầng cao ốc Kiều Thị lớn nhất thành phố Bắc Kinh nhưng người quản lí công ty lớn như vậy lại không hề bình thường.Đúng không sai sau cái gọi là " chủ tịch " kia thì anh còn được gọi là " lão đại " của bang Hắc Long một bang xã hội đen có tiếng ở khắp mọi nơi ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, trong thân phận lão đại của bang anh tên là Kiều Tứ còn trên thân phận là chủ tịch Kiều thị thì anh tên là Kiều Trạch Dương. Anh chính là người đàn ông mà người phụ nữ nào cũng muốn có được vì anh ta đẹp đến mức hoàn mĩ nhưng họ cũng rất sợ anh vì một khi chọc giận anh thì chỉ có con đường chết thôi.

Một người cao cao tại thượng như anh đến cả chính phủ còn phải kiêng dè anh mấy phần

"Reng.....reng......" tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng

" Alo,ông ngoại "

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của một người đàn ông già

" Cháu còn nhớ đến ông ngoại là ta sao? "

" Ông gọi cháu có chuyện gì sao ạ! " Với mấy lời hay trách mắng này của ông anh đã quen lắm rồi nên cũng không để ý

" Ngày mai về nhà chính ăn cơm ông có chuyện nói với cháu "

Kiều Trạch Dương thở dài rồi cũng vâng lời mà cúp máy.Anh nhìn ra cửa sổ giữa màn đêm bao trùm kia tâm tư của anh thật khó đoán.

Sáng hôm sau tại Kiều gia

Chiếc xe màu bạc của Kiều Trạch Dương chạy vào sân, có một người đàn ông già đang cung kính cúi chào anh đó là quản gia ở đây.Anh cất giọng chào hỏi ông

" Chào Chu quản gia "

Rồi anh tiến thẳng vô nhà căn nhà này đã lâu rồi anh cũng không về nhưng nó cũng chẳng có gì là thay đổi vẫn như xưa, thấy ông ngoại đang ngôi đọc sách anh tiến lại ngồi vào ghế

" Cháu mới về "

Ông Kiều nghe thấy tiếng của anh hạ kính xuống nhìn anh

" Thế nếu ta không gọi cháu về là cháu không về thăm ta hay sao? "

Anh kiêng dè rót trà cho ông,có lẽ một tổng tài lãnh khốc đứng trên vạn người như anh lại chẳng bao giờ nể ai nhưng đối với ông ngoại anh lại luôn cung kính và tôn trọng như vậy, anh cười nhẹ đáp lời ông

" Cháu cũng bận nhiều việc ở Kiều Thị ông đừng giận đợi sau này Kiều Thị có người tiếp quản cháu sẽ về phụng dưỡng ông "

Ông Kiều cũng chỉ biết nhìn anh mà thở dài

" Đợi tới lúc đó không biết ta còn sức hay không đấy "

Anh rót chén trà rồi đưa cho ông,nhìn quanh nhà một lát như đang tìm thứ gì đó

" Mà ông gọi cháu về có chuyện gì gấp sao? "

Ông Kiều giờ mới nhớ ra chuyện định nói với Kiều Trạch Dương, uống một hớp trà rồi ông nghiêm nghị nói

" Lúc trước mẹ con còn sống có nói với ta là con có một hôn ước với nhà họ Hạ, ta đã liên lạc hẹn gặp với nhà họ bàn chuyện rồi "

Ông Kiều lại nhìn vẻ mắt của Kiều Trạch Dương xem anh có biểu hiện gì

" Cháu cũng không còn nhỏ đâu nếu đã không tìm được cô nào xứng thì để ông tìm cho. Bà Hạ là bạn thân khi xưa của mẹ cháu "

Anh không nói gì chỉ ngồi uống trà rồi nghe ông nói vì trước giờ đối với anh việc hôn nhân không quan trọng vì trong lòng anh luôn có bóng dáng của một cô gái

" Nếu đó là người mà mẹ cháu thích cháu sẽ làm theo ý bà ấy "

" Ông đã sắp xếp rồi mai sẽ qua gặp gia đình bà Hạ để bàn chuyện" ông Kiều hiểu anh là người như nào trước đấy anh là đứa trẻ rất hay cười hay nói nhưng từ khi mẹ anh mất anh đã trở lên ít cười kiệm lời hơn trước

______Hạ Gia______

Hai ông bà Hạ đang ngồi bàn bạc nói chuyện với nhau thì Hạ Tiêu Lạc về, về nhà cô mệt mỏi kiếm nước uống. Ba cô thấy con gái về liền hỏi

" Hôm nay con không trực sao? "

" Con không ba với cả mai là chủ nhật nên con được nghỉ " cô uống được một ngụm thì dừng lại đáp lời ba mình

Ông bà Hạ nhìn nhau chần chừ không dám nói, Tiêu Lạc nhìn họ có vẻ lạ liền hỏi

" Hai người có chuyện gì sao? "

Ông Hạ không dám mở lời vì ông hiểu tính con gái mình mà đành để bà Hạ mở lời nói

" Con à, ờ.....lúc trước mẹ có một người bạn rất thân con cũng từng gặp bà ấy rồi " mẹ cô cười cười rồi nói tiếp

" Khi mà mẹ sinh con ra bà ấy nhìn thấy con liền rất thích con. Bà ấy với mẹ đã hứa sau này sẽ cho con của bà ấy và con lấy nhau "

" Hôm qua, ông cụ Kiều có liên lạc với mẹ để bàn về chuyện kết hôn của hai đứa"

Bà định nói tiếp thì cô đã lên tiếng phản đối ngay

" Con không đồng ý đâu"

Bà Hạ nắm tay con gái với vẻ mặt đượm buồn

"Ba mẹ cũng không muốn ép con nhưng mà mẹ không thể thất hứa với người bạn góa cố của mẹ được, với ông cụ Kiều cũng già rồi ông ấy chỉ mong cháu trai mình sớm kết hôn để ổng yên tâm"

Cô rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ một lúc cô mới trả lời bà Hạ

" Ba mẹ con muốn suy nghĩ một chút "

" Được được nhưng mai gia đình mình phải gặp gia đình ông Kiều rồi mẹ mong con có câu trả lời sớm "

Tiêu Lạc với vẻ mặt ủ rũ mà đi thẳng lên lầu. Pa mẹ cô hiểu ép con gái như thế là không đúng nhưng biết làm sao được.

________Hết chương 1_________

Mọi người thấy hay ủng hộ mình ra chương tiếp nhé.Cảm ơn mọi người

Chương 2: Gặp gỡ

Cả đêm hôm qua Hạ Tiêu Lạc không thể chợp mắt ngủ ngon được vì trong đầu cô có một mớ câu hỏi cần có đáp án. Sắp kết hôn mà cô còn không biết chồng cô là ai anh ta là người thế nào. Một đống suy nghĩ đó làm não cô muốn nổ tung, cô khổ tâm quá liền lấy điện thoại gọi cho

Bạch Lộ Hy - bạn thân của cô. Sau một hồi chuông thì cũng có người nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói còn đang ngái ngủ của Lộ Hy

" A...lô, aiiii zậy "

" Bác sĩ Hạ Tiêu Lạc đây xin hỏi bác sĩ Bạch Lộ Hy tác phong dậy sớm đi làm của bác sĩ đâu rồi? "

Bạch Lộ Hy với vẻ cáu gắt trả lời

" Bà nội của tôi ơi, bà có biết hôm nay là chủ nhật hay không cả 1 tuần làm việc hôm nay mới được ngủ nướng bà có thể lựa giờ nào gọi trừ khung giờ vàng này được không chứ "

Hay ghê tôi thì không ngủ ngon được còn bà bạn thân thì ngủ một cách sung sướng,Tiêu Lạc ngán ngẩm với cô bạn mình

" Tôi sắp kết hôn rồi "

Ở bên kia Lộ Hy nghe xong liền bật dậy hét lớn

" Cái gìiiiiiii "

Tiếng hét của Lộ Hy khiến Tiêu Lạc phải để điện thoại ra xa. Chuyện Tiêu Lạc nói sắp kết hôn khiến cho Lộ Hy phải tỉnh ngủ luôn

" Tôi....tôi không nghe nhầm đó chứ "

Tiêu Lạc giọng nói ủ rũ kể lại toàn bộ chuyện hôm qua mà pa mẹ nói với cô cho cô bạn thân biết. Bạch Lộ Hy với vẻ mặt khá ngạc nhiên

" Thời này mà cũng còn cái vụ hôn ước với chuyện pa mẹ đặt đâu con đó sao? Thật không thể tin được "

" Giờ tui cũng không biết sao chằn chọc từ qua giờ có ngủ được đâu một đống suy nghĩ không có đáp án trong đầu đây này "

" Thế bây giờ bà tính sao "

" Thì thế tui mới gọi hỏi bà nè chứ nếu tui biết làm sao thì gọi bà làm gì " Tiêu Lạc chán nản với cô bạn này của mình

Lộ Hy suy nghĩ một lát mắt sáng lên chắc có lẽ cô bạn đây đang có một ý tưởng táo bạo nào rồi

" Hay bà bỏ trốn đi "

" Tôi có nghĩ qua rồi nhưng không được làm như thế ảnh hưởng đến ba mẹ tui lắm "

Lộ Hy cũng đành bất lực với cô bạn của mình thôi chắc chỉ có người trong cuộc mới có cách giải quyết được

" Hay thôi nhắm mắt mà kết hôn đi lỡ đâu lại vớ được anh chồng đẹp trai giàu có thì sao "

Lộ Hy cười cười châm chọc Tiêu Lạc để không khí đỡ ngột ngạt. Còn Tiêu Lạc chỉ thở dài chắc chỉ còn cách nhắm mắt mà kết hôn thôi để mọi chuyện giải quyết một cách nhanh chóng.Dù sao thì hôn nhân này cũng không quan trọng với cô về chung một nhà rồi thì ai làm việc nấy thôi không ai ảnh hưởng đến ai là được.

Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng chỉ có những người trong giới thượng lưu mới có thể lui tới được. Vẻ đẹp bên ngoài của nó cũng khiến cho bao nhiêu người trầm trồ, nhà hàng này nổi tiếng nhất cả thành phố các món ăn phải nói là tuyệt đỉnh và còn tập hợp cả những đầu bếp giỏi hàng đầu cả nước nữa. Vì vậy có thể nói chỉ có những người giàu mới có thể ra vào còn những người nghèo chắc chỉ đứng ngoài nhìn vào mà thôi

Gia đình cô bước vào trong đã có sẵn một nam phục vụ dẫn đường cho họ lên phòng vip mà ông cụ Kiều đã chuẩn bị. Gia đình cô bước vào phòng với màu trắng đen là chủ đạo chỉ có khăn chải bàn là màu đỏ. Ông Kiều đứng dậy, nở một nụ cười hòa nhã rồi lên tiếng

" Hai người tới rồi sao " Nghe cách chào hỏi cũng có thể nói ông cụ Kiều đây là một người khá quy củ nhưng tính cách thì là rất tao nhã và cả nụ cười hiền hậu kia nữa.

" Xin lỗi để ông Kiều đợi lâu rồi " Ông Hạ cười áy láy

Ông cụ Kiều lên tiếng mời ông bà Hạ ngồi xuống

" Không sao không sao, ngồi đi "

" Ờ....đây là Tiểu Lạc sao? " ông nhìn sang phía Hạ Tiêu Lạc hỏi

" À dạ vâng đây là Tiêu Lạc nhà cháu " bà Lạc tươi cười trả lời

" Càng lớn càng xinh đấy " ông cụ Kiều cười tươi

Nhìn xung quanh thấy thiếu người mẹ cô vẻ mặt thắc mắc, có vẻ ông cụ Kiều bà Hạ đang thắc mắc chuyện gì liền nên lên tiếng

" À Trạch Dương đang có chút việc cần xử lí nên không tới được nhưng ngày mai cháu nó sẽ qua đưa Tiểu Lạc đi thử váy cưới "

Ông cụ Kiều cười áy láy " Hai đứa thông cảm Kiều thị cũng khá là nhiều việc nên Trạch Dương cũng bận lắm "

Ông bà Hạ cũng cười giả lả cho qua, bà Hạ chủ động chuyển chủ đề cho không khí đỡ gượng

" Lâu rồi cũng không gặp bác từ sau tang lễ của Nguyệt Anh rồi nhỉ "

" Ừh cũng đúng sau tang lễ mấy ngày ta phải đưa Trạch Dương qua Pháp học tập để cháu nó bớt đau buồn vì chuyện mẹ nó" Ông Kiều cười trừ đáp

Cả bữa ăn hôm đó diễn ra suôn sẻ trong cuộc trò chuyện nói về chuyện của mẹ của Kiều Trạch Dương và kế hoạch cho đám cưới cũng chẳng liên quan gì đến Hạ Tiêu Lạc cho lắm cô chỉ biết ngồi im ăn và nghe khi nào ai hỏi tới thì trả lời còn không thì im lặng mà ăn phần của mình

Kết thúc cuộc trò chuyện thì ai bên gia đình chào tạm biệt nhau ai về nhà

Mọi người có muốn biết Kiều Trạch Dương sao anh ta lại không tới không đương nhiên không phải là anh ta bận việc cty rồi mà anh ta đang có mặt tại quá bar Rouge tụ họp cùng 2 người bạn của mình. Chương trình tụ họp gồm các vị khách sau trong đó đương nhiên là có Kiều Trạch Dương rồi :)))

Một đó là Hàn Tu Kiệt - anh là chủ tịch của cty Loras chuyên kinh doanh trang sức, anh có tính rất phóng khoáng trong Hắc Long bang anh chính là Lão Nhị

Hai đó chính là Giang Lập Thành - anh là Giám Đốc của Kiều Thị con người anh có chút trầm mặc trong bang anh được gọi là Lão Tam

" Nghe nói Kiều Tứ của chúng ta sắp có phu nhân rồi " người vừa lên tiếng kia châm chọc Kiều Trạch Dương là Giang Lập Thành

Hàn Tu Kiệt cũng góp vui chõ mồm vô nói

" Ây zô...bọn tôi lại phải chuẩn bị một bao lì xì lớn rồi mừng cho lão đại của chúng ta cũng có người rước"

Ánh mắt sát khí của Kiều Trạch Dương liếc 2 người bạn đang cười tươi kia anh xoay xoay li rượu rồi đưa lên uống cạn

" Hai cậu hơi nhiều lời rồi đó con chừng tôi đá qua Châu Phi chơi đấy "

" Thôi thôi đừng đá tụi tui qua đó qua đó buồn chán lắm về lại cháy da đẹp của tụi tui gìn giữ suốt 30 năm qua " Hàn Tu Kiệt tỏ vẻ sợ hãi chêu chọc Trạch Dương

Giang Lập Thành đưa li rượu lên mời 2 người kia

"Thôi chúng ta cạn li cho việc mừng của Kiều Tứ nhà chúng ta đi"

Đêm đó anh và 2 người bạn của anh uống tới không biết gì luôn

\_\_\_\_\_Hết chương 2\_\_\_\_\_

Chương 3: Đám cưới (1)

" Reng.......reng..... " tiếng chuông điện thoại vang lên làm con người đang ngủ trên chiếc giường trắng tinh kia tinh giấc, anh cau mày với lấy điện thoại để nghe. Bên kia chuyền đến giọng nói trầm trầm trong đó cũng có chút âm điệu tức giận

" Cháu có biết hôm nay phải làm gì không, hôm qua cháu đã không đến dùng cơm với nhà họ hôm nay cháu còn định không đưa vợ sắp cưới của cháu đi thử váy cưới hay sao "

Ông Kiều hôm qua quả thật là mất mặt đã hẹn với nhà họ là anh sẽ đến cái cuối cùng lại chỉ có một mình ông, thằng cháu ngoại này thật là làm cho ông tức chết đây mà. Ông Kiều không thấy anh trả lời lại lên tiếng mắng tiếp

" Hay cháu còn đợi ông phải đưa cháu dâu ông đi thử váy cưới thay cháu luôn "

Anh nghe chửi nãy giờ, giờ mới tỉnh rượu để hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh xoa xoa huyệt thái dương từ từ bước xuống giường

" Cháu biết rồi hôm nay cháu sẽ qua, ông bình tĩnh đừng nóng ảnh hưởng sức khỏe "

" Cháu còn biết nghĩ đến sức khỏe cho ta hay sao " ông Kiều với vẻ mặt giận dỗi cháu mình

" Cháu cúp máy thay đồ đây ạ " anh thầm nghĩ phải kiếm cớ chuồn lẹ thôi chứ còn nghe nữa là còn bị chửi

" Hôm nay liệu mà đến xin lỗi gia đình họ đi "

Anh giả lả vâng dạ rồi cúp máy nhanh, anh đi ra khỏi phòng thì ra đây là căn phòng nghỉ ngơi sau phòng làm việc của anh. Anh ít khi về nhà là vì anh luôn nghỉ ngơi ở đây cho tiện công việc chắc có lẽ giờ nhà anh cũng mốc meo lên rồi, anh ngồi xuống ghế làm việc gọi to vong hồn của cậu trợ lí

" Trợ lí Bân "

Ngoài phòng làm việc trợ lí Bân nghe thấy liền tức tốc phi vào nếu anh dám chậm trễ chỉ sợ vị chủ tịch trong kia sẽ xé xác anh ra mất

" Chủ tịch ngài gọi tôi "

" Chuẩn bị quần áo mới cho tôi " anh ngồi ngả lưng ra sau xoa xoa huyệt thái dương

Trợ lí Bân cung kính rồi đi chuẩn bị đồ cho anh. Trợ lí Bân theo anh cũng lâu rồi có thể nói cũng rất hiểu anh trước kia vào một buổi tối khi Kiều Trạch Dương đang lái xe trên đường thấy một đám côn đồ túm lại đánh một người anh liền xuống cứu người bị đánh đó, người đó không ai khác chính là trợ lí Bân nên từ đó trợ lí Bân đã đi theo Kiều Trạch Dương.

________Hạ gia________

Hạ Tiêu Lạc từ trên lầu đi xuống phòng bếp nhìn thấy pa mẹ cô chào hỏi rồi cũng ngồi xuống ăn. Pa cô lên tiếng phá vỡ không khí im ắng

" Hôm nay chồng sắp cưới của con sang đón con đi thử váy cưới đó, con ăn xong lên chuẩn bị xíu đi "

" Vâng " cô đang ăn miếng bánh mì vừa nhai vừa trả lời với vẻ mặt mệt mỏi

Kết thúc bữa sáng trong bình an Tiêu Lạc lên phòng thay đồ, cô ngồi suy nghĩ không biết anh ta là người như nào nhỉ đang suy nghĩ thì có tiếng thím Châu gõ cửa làm đứt mạch suy nghĩ của cô

" Thím vào đi ạ "

" Cô chủ, cậu Kiều tới rồi cô chủ xuống đi ạ " thím Châu bước vô thông báo cho cô biết

" Dạ con biết rồi " cô trả lời xong thím Châu cũng đi ra ngoài sau một hồi làm đẹp cô trở ra với chiếc váy màu xanh dương cổ tròn có vẻ kín đáo và rất tao nhã

Cô xuống chào pa mẹ rồi đi ra cổng vừa ra cổng cô đã chết đứng với vẻ đẹp của người đàn ông này rồi anh ta....anh ta đẹp thật đó anh ta với bộ trang phục vest đen nhìn anh ta cao hơn cô hẳn 1 cái đầu lận đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói lạnh lùng phát ra làm cô có chút run

" Nhìn đủ rồi chứ " từ lúc cô đi ra anh đã nhìn chằm chằm cô rồi anh nghĩ bụng cô ta có chỗ nào mà mẹ mình và cả ông nội lại thích như vậy

" Ờ....ờ tôi xin lỗi " cô ngượng ngùng trả lời anh

" Đi thôi tôi còn nhiều việc lắm không có thời gian cho cô nhiều đâu " anh nói xong liền leo lến ghế lái ngồi trước

Mặt cô tối sầm lại tự hỏi" ở đâu ra lại có loại đàn ông như anh ta vậy chứ không biết ga lăng sao ăn nói cọc cằn đúng là cái thứ đàn ông chết bằm anh tưởng anh đẹp trai là ngon à" cô lườm nguýt rồi phải leo vô xe ngồi. Vừa vô ngồi cạnh người đàn ông này cô đã lạnh cả sống lưng người anh ta tỏa ra khí lạnh làm cô có chút run cô nghĩ bụng" không thể ngồi gần người đàn ông này được nếu không mình chỉ có chết rét thôi " cô vội vàng xích ra chút rồi thắt dây an toàn vào.

______Tiệm váy cưới______

Anh và cô bước vô đã có các nhân viên ra tiếp đón có vẻ họ biết anh nên thái độ của họ rất cung kính. Một người phụ nữ cung kính nhìn anh và cô nói

" Ngài Kiều, phu nhân rất hoan nghênh "

Cả ngày hôm đó cô phải ở cùng anh hết thử váy cưới này đến thử váy cưới khác khiến cho con người cô thật sự rất mệt mỏi. Thử xong mấy bộ váy cưới kia cũng là chiều tối rồi, vừa lên xe là cô đã rơi vào trạng thái ngủ như heo rồi mắt cô không thể mở ra được nữa. Lúc này Kiều Trạch Dương mới quay sang để ý cô mới phát hiện là cô lăn ra ngủ rồi

" Cái thể loại con gái gì mà có thể ngủ bừa trên xe đàn ông như vậy cô ta không sợ gặp chuyện gì sao? " và đương nhiên câu hỏi của anh làm gì có câu trả lời

Anh chở cô về gần đến nhà thì dừng lại hạ kính xuống hít thở không khí ngoài trời chút, khí lạnh thổi vào cô thấy lạnh mà tỉnh giấc luôn thấy anh cô liền khẩn trương

" Tôi....tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất "

Nghe thấy giọng nói của cô anh mới nâng kính lên

" Tỉnh rồi thì xuống xe cho tôi còn về "

Đầu cô hiện rõ ba vạch đen cô thầm mắng" tức quá muốn tát chết cái con người này ghê, không được Hạ Tiêu Lạc bình tĩnh nào đừng nóng "

Bước xuống xe còn chưa kịp nói lời nào anh ta đã phóng xe đi rồi lần này cô thật sự tức giận rồi cô nhìn xuống đất nhặt được viên đá bằng nắm tay cô chọi vừa chọi cô vừa chửi to

" Cái đồ đàn ông thối, hắc dịch anh nghĩ anh là ai chứ hả cũng chỉ là chủ tịch Kiều thị thôi to tát lắm sao "

Chửi xong cô vẫn còn bực cô mang cục tức này kìm nén xuống rồi đi vô nhà. Vào nhà thấy pa mẹ đanh ngồi xem tivi cô gặt đầu chào

" Pa mẹ con mới về "

Mẹ cô thấy cô về chạy đến hỏi han

" Sao giờ mới về ăn tối chưa mẹ gọi thím Châu dọn đồ cho con "

" Không cần đâu con buồn ngủ con lên ngủ trước đây, pa mẹ ngủ ngon " cô với vẻ mặt mệt mỏi đi thẳng lên lầu

Vừa lên đến phòng cô đã nằm vật ra giường mà ngủ chẳng cần tắm gội hay thay đồ gì cả giờ cô chỉ cần ngủ mà thôi.

_______Hết chương 3_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play