“Ê con nhỏ nhà quê! Sao mày học giỏi vậy?”
“Trả bài kiểm tra cho tớ.”
“Gọi tao là anh yêu đi tao trả!"
“Cậu...”
“Không gọi thì tao xé! 1,2,...”
“An...anh...yêu!”
Hắn mỉm cười, vẫn không trả bài kiểm tra cho cô, thâm chí còn giơ cao hơn.
Với một đứa 1m5 như cô thì làm gì so lại với một thằng tận 1m8? Cứ nhảy lên nhảy xuống như một con chuột túi trông hài đến chết đi!
“Nhảy nữa đi, váy bay thấy cả quần trong rồi này~”
“Cậu...”
Cô lấy tay che váy lại, gương mặt đỏ lựng. Lòng thầm trách sao mình lại xui xẻo bị tên ‘ác ma’này nhắm đến? Hắn luôn tìm mọi cách chọc phá cô kể từ khi cô vào lớp 10 đến giờ, bản thân cô cũng không biết mình đã gây nên tội lỗi gì mà hắn luôn nhằm vào cô. Mà, Hà Tiểu Ly này luôn phải khuất phục trước hắn!
“Gọi anh yêu một lần nữa!”
“ ....”Cô im lặng không đáp, không kháng cự nữa.
Hắn thấy hai bả vai cô run lên thì hơi sợ sệt, cứ nghĩ cô đang khóc nên định dỗ dành.
Ai ngờ...
‘Cốp’
“Hự!”
Nhân lúc hắn gục xuống, cô cầm lấy tờ kiểm tra rồi chạy đi, để lại ai kia ôm hạ bộ mà mặt trắng xanh.
Mèo con hôm nay phản công à? Cuối cùng cũng biết ‘cào’ chủ nhân rồi! Dù đau nhưng lòng hắn không thấy khó chịu, ngược lại còn muốn cười lớn. Chỉ là bây giờ đau quá nên chẳng thể.
(…)
Triệu Dương rất thích trêu chọc Hà Tiểu Ly, đặc biệt là nhìn vẻ mặt uất ức của cô đáng thương nhìn hắn, hắn cảm thấy một loại cảm xúc vui vẻ không nói thành lời.
Hôm nay, hắn lấy mất cuốn tiểu thuyết ‘Em chỉ thích anh, mãi mãi thích anh’ của Tiểu Ly khiến cô phát khóc. Cô lại đứng trước mặt hắn, nỉ non:
“Trả cho tôi, trả cho tôi mau lên!”
Tay của cô với ra, toan lấy lại cuốn sách, bất ngờ Triệu Dương nắm chặt lấy tay của cô, làm điệu bộ ngơ ngác, hỏi:
“Tôi lấy cuốn sách nào của cậu nhỉ?”
“Là ‘Em chỉ thích anh, mãi mãi thích anh’.”
Cả lớp cười to lên, có người còn huýt sáo. Lúc này, Tiểu Ly mới ý thức được mình đã bị lừa! Cô mấp máy môi, không nói được gì ngoài hai tiếng:
“Triệu…Dương…”
Hắn thì khoa trương hơn, cười đến chảy cả nước mắt. Sau đó, đáp lại:
“Tôi cũng thích em, mãi mãi thích em.”
Xấu hổ, phẫn nộ. Tiểu Ly rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, lần này Tiểu Ly không biết làm gì khác ngoài việc cúi mặt mà đi về chỗ, mặc kệ trò đùa quái ác của hắn. Cô vạn lần không hiểu, tại sao hắn lại trêu chọc mỗi cô?
(…)
Hà Tiểu Ly vừa mới đến trường thì thấy một mảnh giấy trong ngăn bàn mình. Trên đó viết dòng chữ:
‘Lên sân thượng, có việc cần nói,’
Cô bèn cầm mảnh giấy lên, sau đó không nghĩ gì nhiều mà đi đến nơi kia. Cô hoàn toàn không biết, nỗi bất hạnh của cô đang dần bắt đầu.
….
Tiểu Ly vừa mới bước lên sân thượng, cô đang đưa mắt tìm kiếm người gửi mảnh giấy cho mình thì trước mặt cô bỗng xuất hiện một cô gái. Cô ta không đợi Tiểu Ly lên tiếng hỏi, đã tát vào mặt cô một cái.
‘Chát’
Cái tát ấy giáng thẳng vào mặt Hà Tiểu Ly, bỏng rát.
‘Chát’
Lại một cái nữa vào bên má còn lại của cô, mang theo sự ghen tỵ đến đáng sợ. Mà chủ nhân của cái tát này đang ung dung đứng trước mặt cô, cất lên giọng hậm hực khó chịu:
“Hai cái tát này là cảnh cáo! Mày còn dám léng phéng với Triệu Dương thì tao sẽ tát cho đến khi nào mồm mày méo đi!”
“Tớ...không...có...”
‘Chát’
“Tao chưa nói xong sao mày dám xen vào? Thứ nhà quê như mày mà dám ao ước trèo cao? Đúng là không biết lượng sức...”
Cô ta cười khinh. Sau đó chưa hài lòng mà đạp thêm một cái vào tay cô, gót của chiếc giày hàng hiệu giẫm mạnh vào bàn tay, đau đến điếng người.
Tiểu Ly cố giật bàn tay ra, kết quả bị giẫm mạnh hơn, cô nghe tiếng xương bàn tay mình gãy vụn ra...
Nhìn gương mặt đau đớn của Tiểu Ly, cô ta hài lòng buông gót giày ra, trước khi bước đi còn buông lời:
“Nên nhớ...Triệu Dương là của Nhược Anh Anh tao! Đứa nào dám tơ tưởng đến cậu ấy thì đều sẽ nhận kết cục như thế này!”
…
“Mèo con ~ hôm nay lại mặc nội y màu gì đây?” Hắn định chạm vào má cô, như thói quen thông thường mà muốn véo.
Bất ngờ, cô né tránh hành động của Triệu Dương, nhìn hắn đầy sợ hãi.
“Đừng động vào tôi.”
Tiểu Ly co rúm người, tránh xa bàn tay của hắn, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác mà thường ngày không có.
“Này! Mày làm sao vậy?”
“Đừng động vào tôi! Tôi...ghét cậu!” Hai chữ cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, nhấn chìm cả nụ cười trên môi hắn.
Ghét? Trước đến giờ dù Triệu Dương có trêu chọc Hà Tiểu Ly này như thế nào, thì cô cũng chưa từng buông lời “Ghét” hắn. Nhưng hôm nay, từ chính miệng cô, lại nghe thấy từ ấy.
Triệu Dương nhìn vào đôi mắt cô, muốn hỏi gì đó, nhưng Tiểu Ly lại nói:
“Cậu đừng hỏi gì cả, tôi xin cậu, hãy đi đi.”
“Tôi rất ghét cậu, làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…”
Đôi mắt cô ngân ngấn nước, chỉ cần một câu nói nữa thôi sẽ chực trào ra.
“Đừng chạm vào tôi…”
“Tôi ghét cậu…rất ghét cậu…”
Những câu nói này vang lên trong đầu Triệu Dương, những ngón tay hắn chơi vơi giữa không trung, chẳng dám chạm đến gương mặt ấy.
Tiểu Ly rươm rướm nước mắt nhìn Triệu Dương, khoảnh khắc này cô thầm cầu mong rằng hắn sẽ vì lời nói của cô mà tránh xa cô ra. Càng xa, càng tốt. Cô sợ lắm, cô sợ bị bắt nạt lắm. Bản thân cô không có gì trong tay, cô cũng không dám cầu gì hơn ngoài sự bình yên. Cô chỉ muốn học thôi mà? Tại sao lại khó khăn đến thế?
Hắn hơi nhíu mày, đứng trước gương mặt sợ hãi của Tiểu Ly mà trái tim hơi hẫng một nhịp. Hắn khàn khàn hỏi:
“Hai bên má của mày bị sao vậy?”
Khóe mắt cô cay nồng, những giọt lệ chực rơi xuống. Cô muốn nói cô vì hắn mà thành ra như thế...
“Tha cho tôi…làm ơn tha cho tôi…tôi xin cậu!” Cô thiếu điều muốn chắp tay cầu xin hắn. Nhược Anh Anh sẽ không tha cho cô mất. Cô cố gắng lắm mới vào được ngôi trường này, cô không muốn mất tất cả đâu. Mọi sự cố gắng từ trước đến giờ của mẹ đều dành hết cho cô. Dù bà ấy không nói ra, nhưng cô biết mẹ hi vọng vào mình rất nhiều.
Triệu Dương buông thõng tay, đôi mắt hắn cụp xuống, giọng hắn chua chát đến lạ:
“Được.”
Dứt lời, hắn quay đi, để lại Tiểu Ly nhìn theo bóng lưng của hắn. Đôi môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, nhỉ?
Tại sao lại buồn thế? Tại sao trái tim lại đau thế?
Sau này sẽ không còn ai trêu chọc, sẽ không còn ai véo mà mình, sẽ không còn ai bên cạnh để làm phiền mình, nhưng tại sao cô lại buồn thế?
Hai người họ, từ ban đầu đã là gì đâu. Nhỉ?
Đợi khi hắn quay lưng đi, cô chỉ dám cúi mặt xuống bàn, khóc thút thít.
Tạm biệt.
(…)
Nhược Anh Anh đứng nép bên ngoài cửa, nở một nụ cười châm biếm.
Con nhà quê thế mà ngoan nhỉ? Ván này Nhược Anh Anh không cần tốn công gì nhiều, như thế cũng khiến Tiểu Ly kia tự động rút lui.
Nhược Anh Anh son lại đôi môi, chỉnh lại mái tóc, cô ta đợi Triệu Dương ra thì chạy đến, ưỡn ẹo sáp vào hắn:
“Triệu Dương, cậu có muốn đi đâu với tôi không? Tôi cũng muốn trốn học ấy ~”
Tâm trạng hắn đang không tốt, dĩ nhiên đồng ý với cô ta.
Nhưng tất cả mọi người đều không chú ý, khóe môi Triệu Dương đang nhẹ nhàng nhếch lên.
(…)
Tiểu Ly sau khi tan học sẽ đi làm thêm ở nhà hàng, coi như để phụ giúp gia đình trang trải. Gia đình cô cũng không hẳn là khó khăn, nhưng bản thân cô vẫn muốn làm điều gì đó giúp gia đình mình.
Lúc cô đang loay hoay dọn dẹp thì bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc, cô nuốt ực một tiếng, nhưng vẫn như thói quen cúi chào hai người họ.
“Kính chào quý khách, ở bên này có bàn trống, mời hai vị đi theo tôi.”
Nhược Anh Anh nhìn thấy Tiểu Ly, bèn khó chịu níu lấy tay Triệu Dương, chất giọng nũng nịu đến nổi da gà kia cất lên:
“Triệu Dương, chúng ta đổi nhà hàng đi. Tôi biết có nhà hàng này ngon hơn và cách đây không xa đâu, cậu đợi một tí để tôi đặt chỗ.”
“Không cần phiền phức như thế, tôi thích món ăn ở đây.” Ánh mắt Triệu Dương dán vào Tiểu Ly, từ lúc đến nhà hàng đến giờ chưa một phút một giây nào rời đi.
Tiểu Ly cúi mặt, đưa hai người họ đến chỗ bàn trống. Cô lấy hai tấm thực đơn đưa cho Nhược Anh Anh một cái và Triệu Dương một cái. Tiếp theo, cô nhẹ nhàng hỏi:
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
Nhược Anh Anh nhận lấy thực đơn, bĩu môi một tiếng. Cô ta cứ chọn liên tục từ món này đến món kia, nhiều đến mức cô cảm thấy hai người chắc ăn không hết.
Sau khi Nhược Anh Anh chọn xong, Tiểu Ly thấy nãy giờ Triệu Dương cả thực đơn cũng không thèm đọc mà đôi mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Ly cảm thấy rất ngại, bèn cắt đứt sự ngượng ngùng bằng câu hỏi:
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
“Thực đơn này không rõ chữ, tôi muốn thực đơn khác.” Hắn đáp, sau đó đặt thực đơn qua một bên.
Nói cái gì mà không rõ chữ chứ? Rõ ràng là hắn đang muốn làm khó cô đây mà. Thực đơn còn chẳng xem qua, nói thế chẳng khác gì đang sỉ nhục bộ những người như cô, từng món ăn cho đến từng bông hoa đều được chăm chút kĩ càng thì làm sao có chuyện sơ suất được?
Nhưng vì châm ngôn ‘khách hàng là thượng đế’, cô vẫn chọn thực đơn khác mà đưa cho hắn.
“Xin lỗi quý khách vì sơ suất của chúng tôi, đây là thực đơn mới, mong quý khách xem qua.”
Nhân lúc Tiểu Ly đưa thực đơn cho Triệu Dương thì hắn nắm lấy tay cô, dưới con mắt của mọi người và Nhược Anh Anh, hắn buông lời trêu ghẹo:
“Tôi muốn ‘ăn’ cậu, được không?”
Tiểu Ly đỏ mặt toan rút tay ra, nhưng Triệu Dương chỉ cười cười, lực đạo càng mạnh hơn.
Còn Nhược Anh Anh, tay cô ta xiết chặt dưới bàn, đôi mắt lóe lên tia lửa hận đáng sợ phóng vào Tiểu Ly.
Con nhỏ đáng ghét! Cô ta nhất định sẽ không cho qua chuyện này!
“Tôi muốn ‘ăn’ cậu. Được không?”
Tiểu Ly sững sờ trước câu nói ấy, mặt cô đỏ đến tận mang tai. Bàn tay cô ửng đỏ, càng có vùng vẫy thì càng bị Triệu Dương nắm chặt hơn. Trong mắt người xung quanh, Triệu Dương chẳng khác nào đang tán tỉnh Tiểu Ly, còn cô gái kia chỉ là không khí.
“Buông tôi ra.” Tiểu Ly nói.
“Không, tôi không buông, trừ khi cậu gọi tôi là ‘anh yêu’.”
Nhược Anh Anh cực kỳ ngứa mắt trước cảnh tượng trước mắt mình, ‘vô tình’ đẩy tay một cái, ly nước trên bàn rơi xuống dưới.
‘Xoảng’
“Phục vụ đâu? Tôi lỡ tay làm rơi đồ này!” Nhược Anh Anh liếc Tiểu Ly, lạnh lùng nói.
Quả nhiên tiếng động này đã thu hút hai người kia, nhân lúc Triệu Dương không chú ý cô liền thu tay lại rồi chạy thật nhanh, bộ dạng không khác gì con thỏ đang chạy trốn.
Sau đó, cô quay lại với bao tay và một bọc ni lông, cô nhặt từng mảnh vỡ của ly vào, đáy lòng không khỏi gợn sóng.
Triệu Dương, hắn ta muốn gì đây? Lúc sáng cô nói với hắn những lời như thế mà hắn vẫn không thôi trò trêu chọc cô. Thực chất, hắn muốn làm gì đây?
Lúc cô ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt của Triệu Dương hơi cong xuống, khóe môi cũng mang theo ý cười.
Hắn ta đến đây là trùng hợp hay cố ý?
Tiểu Ly lắc đầu, sau đó bước vào trong. Cô nghĩ nhiều rồi.
(…)
Lúc sau, một khay đầy ắp thức ăn được đẩy ra. Trên bàn là món bánh bao xá xíu thơm phức.
Tiểu Ly để chúng lên bàn, thì bất chợt Nhược Anh Anh lên tiếng:
“Phục vụ, dây giày tôi bị tuột, cô buộc giúp tôi nhé?”
Cái gì chứ? Yêu cầu quá đáng thế?
Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, bởi chỗ này lương rất cao, cô không thể bị một Nhược Anh Anh làm cho mất việc được. Với tính cách của cô ta, nhất định sẽ làm khó cô và nói rằng cô không chuyên nghiệp với quản lí để cô bị khiển trách.
Tiểu Ly cúi xuống, định buộc dây giày cho cô ta thì nghe Triệu Dương lên tiếng:
“Hay để tôi buộc cho cậu nhé?”
Nhược Anh Anh cười, bảo:
“Không cần đâu, để phục vụ làm, ở chỗ này không phải họ thuê phục vụ để cho chúng ta sai bảo à?”
“Nhưng họ đâu phải người hầu của riêng cậu đâu Anh Anh? Hay cậu được người khác hầu hạ quen rồi nên tứ chi cứng ngắt à?”
Câu này của hắn làm cô ta xấu hổ, nhất thời không biết đáp như thế nào, chỉ đành đưa mắt nhìn Tiểu Ly đầy căm hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, e là Tiểu Ly đã chết nghìn lần.
Tiểu Ly đành cúi đầu, cô đi vào bếp để lấy món ăn thứ hai, để lại hắn và cô ta trong bầu không khí khó tả.
Thế là, buổi ăn kết thúc trong sự ngại ngùng và xấu hổ của Nhược Anh Anh.
(…)
Ngày hôm sau, nhân lúc Tiểu Ly đi vệ sinh thì Nhược Anh Anh bám theo cùng với đồng bọn. Cô ta để vài người canh cửa, còn mình thì bước vào.
Nhân lúc Tiểu Ly đang rửa mặt thì từ phía sau, Nhược Anh Anh nhấn đầu cô xuống vòi nước đang chảy mạnh, cô ta gầm gừ:
“Con nhà quê rẻ tiền, tao đã bảo mày tránh xa Triệu Dương mà? Mày dám làm trái ý tao à?”
Tay chân cô vùng vẫy trong vô vọng. Áp lực của nước khiến cô suýt tắt thở, lúc cảm giác không khí đã bị rút hết thì Nhược Anh Anh buông tay ra, cô ta nhìn Tiểu Ly cố gắng thở từng ngụm không khí mà không khỏi mãn nguyện.
“Mày dựa vào gương mặt này để quyến rũ Triệu Dương nhỉ?”
“Có vẻ mày rất thích quyến rũ người khác. Để tao xem ngoài gương mặt của mày ra thì cơ thể của mày như thế nào nhỉ? Biết đâu…khiến họ chết mê chết mệt nha ~”
Dứt lời, không đợi Tiểu Ly phản kháng thì ba nữ sinh ở bên ngoài xông vào. Hai người giữ chặt lấy hai tay Tiểu Ly không cho cô phản kháng, người còn lại thì cầm điện thoại quay clip.
Lúc này đầu óc cô đã mù mờ, cũng không biết làm sao để thoát, bên ngoài hay bên trong đều là đồng bọn của cô ta, hôm nay…cô tiêu rồi!
Nhược Anh Anh rút trong túi ra một con dao rọc giấy, cô ta bấm con dao liên tục, nở nụ cười độc ác:
“Để xem, mày đẹp mặt như thế nào trên trường nha ~”
“Mày cứ việc la lên, ai sẽ giúp mày đây?”
Nút áo đầu tiên…
Nút áo thứ hai…
Nước mắt Tiểu Ly liên tục rơi, lời cầu xin cũng đã nói. Gào đến khản cả cổ, cũng chỉ đổi lại cái nhìn giễu cợt của Nhược Anh Anh.
“Tha cho … tôi…xin cậu…”
“Mày có nghe tao nói không? Triệu Dương là của tao, của tao!”
Mỗi lời nói là mỗi lần mũi dao sắc nhọn kia cắt đi một nút áo của cô. Nhược Anh Anh cười như điên dại, không nghe thấy lời cầu xin của cô gái tội nghiệp ấy.
“Làm ơn...”
Cuối cùng, phần áo ngoài đã bị vạch ra, Nhược Anh Anh kéo một cái, cô chỉ còn lại độc nhất chiếc áo lót để che chắn bộ phận nhạy cảm
Cô không làm gì sai cả mà? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Sau này, cô biết sống làm sao đây?
Triệu Dương, sao hắn không đến cứu cô? Tại sao lại để cô gánh chịu những chuyện này? Tại sao lúc cô cần nhất, hắn lại không đến?
Triệu Dương, Nhược Anh Anh, tôi hận tất cả các người!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play