Chúng ta chia tay đi! Từ nay em sẽ không ở đây nữa! Đảm bảo suốt cuộc đời anh sẽ không phải nhìn thấy em!
Du Nguyệt tay kéo chiếc vali đến đứng trước mặt Trịnh Diệc Thần nói lời chia tay và ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai cô yêu thương lần cuối. Cô biết mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa, nếu bên nhau chỉ mang lại toàn đau thương thì chi bằng rời xa.
- Cô nghĩ mình có thể dễ dàng chối bỏ trách nhiệm như thế ư?
Trịnh Diệc Thần đứng dậy đi về phía Du Nguyệt, đôi mắt anh đỏ lồng vì suốt bao ngày chỉ toàn rơi nước mắt cho đến bây giờ thì nước mắt chẳng còn để rơi nữa.
- Nếu không tại cô thì em gái tôi không phải chịu nỗi ô nhục lớn như vậy! Nó sẽ không phải vì thế mà tìm đến cái chết!
- Chỉ là sự cố thôi mà! Dù sao thì ba em cũng đã chịu tội tử hình rồi còn gì! Còn về bản thân em, em sẽ tự mình kiểm điểm lại để cầu xin sự tha thứ từ Ngọc Hân...a....
Trịnh Diệc Thần tức giận bóp lấy cổ Du Nguyệt:
- Cô nghĩ mọi chuyện dễ dàng cho qua như vậy sao? Chính cô là người gián tiếp giết em gái tôi giờ cô muốn chối bỏ trách nhiệm hả? Tôi nói cho cô biết cô không được đi đâu cả! Món nợ này cô nợ tôi nhất định cô phải trả cho xong!
- Được! Trong chuyện này không phải em không có lỗi! Nếu như hôm đó em không nhờ cô ấy đến nhà cũ lấy giúp vài cuốn sách thì cô ấy đã không bị ba em.... Vậy nên em sẽ trả, em dùng cả đời để trả món nợ này cho anh và cô ấy! Về việc đó em xin lỗi anh rất nhiều!
- Hừ! Xin lỗi mà em gái tôi về được sao?
- Vậy thì hai mạng đổi một mạng! Anh giết em luôn đi!
Trịnh Diệc Thần buông lỏng tay khỏi cổ cô ra cười nham hiểm:
- Giết cô ư? Dễ dàng quá đấy! Bố cô đã chết dễ dàng trong khi ông ta còn được hưởng lợi thì tôi sẽ khiến con gái ông ta chết còn thê thảm hơn em gái tôi!
Ngữ điệu của Trịnh Diệc Thần vô cùng man rợ khiến Du Nguyệt nghe mà lạnh cả sống lưng cả người run lên bần bật.
- Sao? Sợ hả? - Trịnh Diệc Thần ghé sát tai cô.
- Không!
- Vậy thì đi theo tôi!
Trịnh Diệc Thần nắm lấy cổ áo của Du Nguyệt lôi đi, anh ta đưa Du Nguyệt xuống một căn phòng tối dưới hầm, nơi đây lạnh lẽo thấu xương tối tăm vô cùng, ở đây cũng khá lâu nhưng Du Nguyệt chưa từng thấy qua nơi này. Trịnh Diệc Thần mở cửa của một căn phòng rồi ném Du Nguyệt vào trong đó.
- Từ nay cô sẽ ở trong đó cho đến khi nếm đủ mùi đau khổ rồi tôi cho cô ra ngoài! Haha yên tâm đây mới chỉ là bước đầu thôi! Ngoan ngoãn ngồi đó mà suy nghĩ về những thứ sẽ xảy ra với cô trong tương lai đi!
*Rầm*
Cánh cửa đóng lại không gian trở nên tĩnh lặng hẳn, Du Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh chẳng có lấy một tí ánh sáng nào cả, cô ngồi thu mình lại vùi đầu suy nghĩ về Trịnh Diệc Thần trước kia, anh ấy khác hẳn bây giờ rất dịu dàng ôn nhu, yêu chiều cô hết mực, những khi cô chỉ bị xây sát nhẹ đã đủ để anh cuống cuồng lo lắng rồi chứ huống gì là bị nhốt trong phòng tối nhưng bây giờ có lẽ vì cái chết của Trịnh Ngọc Hân đã là cú đả kích tinh thần lớn cho anh khiến anh thay đổi mọi thứ.
* Version Group*
Trịnh Diệc Thần vẫn phải đến công ty để gải quyết công việc của mình, mấy ngày nay anh bỏ bê công việc nên giờ nó chất lên như núi, các cuộc họp diễn ra dồn dập nhưng không hề có bóng dáng của trợ lý riêng là Lam Du Nguyệt mà toàn là trợ lý thay thế khiến mọi người trong công ty không khỏi tò mò, giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng Đằng Vũ là bạn thân từ nhỏ của Trịnh Diệc Thần xưa nay anh ta luôn là người vui vẻ tính tình hòa đồng và đặc biệt trong công ty trừ Du Nguyệt ra thì anh là người duy nhất được vào phòng Trịnh Diệc thần mà không cần gõ cửa bởi anh không hề có tí phép lịch sự nào, bởi vậy cũng chỉ có mình Đằng Vũ dám lên tiếng hỏi khi sếp đang như cục than đỏ rực ấy.
- Này sếp! Trợ lý Lam bị ốm sao?
Trịnh Diệc Thần nhìn Đằng Vũ trừng mắt khiến anh có một phen hú hồn.
- Cô ta sẽ không đi làm nữa!
Dù rất tò mò lý do cụ thể nhưng chẳng ai dám nói gì chỉ đành cắm cúi vào công việc, hôm nay sếp như cục than đỏ lừ vậy ai dám đụng tới, chỉ cầu trời khấn phật cho bản thân không phạm lỗi gì để được sống thôi.
9h.
10h.
Qua đêm Trịnh Diệc Thần vẫn không về, anh làm việc như điên cuồng vậy không chịu ngừng nghỉ, mấy đêm thức trắng cộng cả đêm hôm qua nữa khiến thân thể anh xanh xao tàn tạ đến đáng sợ, mái tóc bù xù thêm cả đôi mắt như gấu trúc nữa, Vũ Đằng xuýt thì không nhận ra anh nữa, cậu vừa sáng đến công ty đã thấy anh trong phòng thì đến chơi chút mà nhìn anh bạn như vậy thì chơi bời gì, cậu ta đang định tự tử hay sao không biết.
- Này Trịnh Diệc Thần! Tôi biết là cậu rất đau lòng nhưng cũng không cần dày vò bản thân như vậy đâu!
- Cậu mặc kệ tôi!
- Cái thằng này! Cậu tính bỏ công ty bỏ bố mẹ và gia đình cậu sao? Ngọc Hân nó cũng chẳng muốn cậu vì nó mà như vậy đâu! Chẳng lẽ cậu muốn nó chết mà không được siêu thoát à?
- Cậu im miệng! - Trịnh Diệc Thần đập bàn đứng phắt dậy.
- Thôi thôi! Tôi biết là cậu đau lòng mà! Đi! Đi uống vài chén rượu cho quên chuyện đó đi cho nhẹ lòng hơn rồi bắt đầu từ mai tiếp tục sống! - Đằng Vũ khoác vai Trịnh Diệc Thần dẫn đi.
* Phòng Vip quán bar VRT*
- Nào nào uống đi! Uống cho quên mọi thứ nào! - Lúc này Đằng Vũ đã ngà ngà say, hai tay hai em chân dài tiếp rượu.
Trịnh Diệc Thần cầm cả chai rượu uống, từ sáng tới bây giờ là 7 giờ tối anh đã uống được hơn chục chai rượu, cũng say ngất ngưởng chẳng khác gì Đằng Vũ, tay cũng ôm gái hát hò lung tung chẳng còn biết trời đất gì.
Đến lúc mệt quá rồi thì cũng ngủ mất khi nào chẳng hay, may mà nhân viên gọi được cho thư ký Vương đến đưa họ về nhà.
Sáng hôm sau ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa rọi vào mắt Trịnh Diệc Thần làm anh chói mắt mới chịu tỉnh dậy, anh mệt mỏi vo đầu vì sau cơn say anh cảm thấy choáng váng, sau đó cũng chịu lết mình đi tắm, cả người anh toàn là mùi rượu nồng nặc.
Tắm rửa xong Trịnh Diệc Thần xuống dưới kiếm tạm cái gì đó ăn cho lại sức thì phát hiện trong tủ lạnh đều là đồ ăn tươi sống và mì tôm, nhưng anh lại chẳng biết nấu, được nuông chiều từ nhỏ đến cách bật bếp gas anh còn chẳng biết bật như thế nào thì nói gì đến nấu ăn. Bây giờ anh mới chịu nhớ đến cô gái bị anh nhốt trong tầng hầm, nếu không xuống bếp thì chắc anh sẽ bỏ cho cô chết khô trong đó luôn quá.
Trịnh Diệc Thần lại cầm đèn đi xuống căn phòng ở dưới tầng hầm. *Két...két* tiếng cánh cửa cũ kĩ ấy được mở ra, ánh sáng le lói tràn vào căn phòng, không động tĩnh nào khác ngoài tiếng bước chân của Trịnh Diệc Thần, anh sửng sốt khi thấy Du Nguyệt đang nằm dài ra đất, vội vàng chạy lại chỗ cô khiến chiếc đèn trên tay anh rơi xuống sàn vụt tắt.
Trịnh Diệc Thần bế được Du Nguyệt ra ngoài sáng thì cả người cô cũng mềm nhũn, hơi thở yếu đến nỗi chẳng thể cảm nhận thấy, khuôn mặt cô trắng bợt chẳng còn chút tia máu nào, cơ thể thì lạnh buốt, trông chẳng khác gì một cái xác chết.
Trịnh Diệc Thần cũng sợ hãi không kém, mặt anh cũng tái nhợt đi, vội vàng gọi cho bác sĩ riêng đến.
Tần Trung là bác sĩ riêng của nhà họ Trịnh, ông là bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm 30 năm trong nghề. Nhận được tin ông cũng vội vàng đến ngay, Du Nguyệt vẫn may được chữa trị kịp thời mà không còn gì đáng ngại, chỉ là cơ thể bị suy nhược quá độ huyết áp giảm mạnh nhưng sau khi được tiêm thuốc và truyền thì sức khỏe của cô cũng đang dần hồi phục, khí sắc cũng ổn định lại, chỉ có điều qua 3 tiếng đồng hồ mà cô vẫn chưa tỉnh lại.
Trịnh Diệc Thần vì có việc đột suất mà phải gọi vú nuôi của anh ở biệt thự lớn qua chăm cô giúp để anh yên tâm giải quyết công việc của mình.
5 giờ chiều cùng ngày cuối cùng Du Nguyệt cũng tỉnh, ánh sáng đỏ rực rỡ của hoàng hôn chiếu rọi khắp căn phòng, khí trời mùa đông lạnh giá nhất là về chiều và đêm nhưng cảnh hoàng hôn đẹp mê hồn ấy thì lại không thể nào bỏ lỡ, Du Nguyệt yếu ớt từng bước vịn lại bên ban công ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày đang tham lam níu lại nơi thành phố náo nhiệt đầy sức sống ấy. Từng cơn gió lạnh thổi lướt qua mái tóc nhẹ tênh trông thật sự êm ả, dễ chịu.
Du Nguyệt nhìn xuống dưới thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đang từ từ tiến vào cổng, bước ra khỏi đó chính là Trịnh Diệc Thần. Vừa ra khỏi xe Trịnh Diệc Thần không quên nhìn lên ban công trước cửa phòng đầu tiên, vì là thói quen trước đây, nếu Du Nguyệt không xuống đón hoặc không đi làm cùng thì sẽ đứng ở đó vẫy tay tươi cười với anh, nhưng hôm nay cô đứng đó nhưng không vui vẻ cũng không vẫy tay chào anh mà trên gương mặt cô chứa đựng đầy nỗi buồn sâu thẳm kèm theo một nỗi tuyệt vọng khó tả.
Nghĩ là Du Nguyệt có ý định tự tử Trịnh Diệc Thần vội vàng chạy lên phòng, cánh cửa phòng bật tung Du Nguyệt vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, anh từ từ tiến lại phía cô.
- Sao anh còn cứu tôi làm gì? Tôi chết không phải sẽ vừa lòng anh sao? - Du Nguyệt vẫn đứng đó cất lời khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần.
- Chết ư? Vậy dễ dàng quá rồi! - Giọng anh có chút giận dữ, thì ra cô vẫn luôn canh cánh chuyện đó không buông lại còn cố tình muốn chọc vào anh.
- Vậy sao anh không cho tôi đi? Chết cũng không cho chết thì anh bảo tôi phải sống để làm gì? Để làm tù nhân hay nô lệ?
- Đúng tôi muốn cô phải trả giá muốn cô làm tù nhân của tôi, làm nô lệ của tôi! Cô biết chưa hả?
- Vậy sau đó thì sao? Anh sẽ giết tôi hay để tôi được tự do? Bao nhiêu năm anh sẽ buông tha cho tôi?
- Tất nhiên tôi không giết cô! Còn cơ hội để được buông tha rất ít nhưng đợi tôi hả dạ thì cô có thể đi!
- Vậy anh muốn làm gì tôi?
- Cô cứ đợi đi! Đừng nghĩ đến chuyện tự tử còn không em trai cô là mục tiêu tiếp theo.
- Được chỉ cần anh không đụng tới nó! Nhưng tôi muốn đi làm!
- Phải xem biểu hiện của cô đã! - Nói xong anh quay người đi ra ngoài giận dữ đóng cửa cái *rầm*.
Còn Du Nguyệt vẫn suy tư đứng đó nhìn ánh hoàng hôn đang mờ dần xuống một nơi xa. Đôi chỗ thành phố bắt đầu lên đèn, trong lòng cô tràn ngập những kí ức không thể nào quên nổi với cô bạn thân cùng với sự áy náy không cách nào giải tỏa nổi. Cho đến khi vú nuôi lên gọi cô xuống dùng bữa tối thì cô mới rời khỏi cái ban công đó.
Ngồi vào bàn ăn chỉ có mình cô với Trịnh Diệc Thần, vú nuôi đã về biệt thự lớn, đến ngày mai người làm trong nhà mới được trở lại. Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngột ngạt đến khó chịu chẳng ai buồn nói chuyện, Trịnh Diệc Thần ăn nhanh ròi cũng về phòng trước chỉ còn mình Du Nguyệt ngồi thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn biết bao mà nhớ đến Ngọc Hân, ngày trước ba người các cô sống chung một nhà, mỗi bữa ăn đều do một tay Ngọc Hân làm, cô nhớ lắm cái hương vị ấy, hương vị của hạnh phúc, nhưng bây giờ hạnh phúc còn đâu?
Nếu hôm ấy cô không kêu Ngọc Hân về nhà cũ lấy chút đồ thì mọi việc cũng sẽ không như vậy, Ngọc Hân cũng không bị lão già thú tính ấy cưỡng hiếp để rồi ra đi trong nhục nhã và uất ức, cô hận bản thân mình, hận mình hèn nhát chẳng cách nào bù đắp cho Ngọc Hân được nữa, chi bằng cố gắng bù đắp cho người nhà cô ấy cũng mong cô ấy sẽ ra đi thanh thản hơn.
Sau khi rửa bát và dọn dẹp mọi thứ gọn gàng Du Nguyệt mới lên phòng nghỉ ngơi, cô định bụng sẽ ngủ ở phòng cho khách luôn nhưng cô mới nhớ ra là mình chưa tắm, mà quần áo lại ở hết trong phòng Trịnh Diệc Thần cả nên cô đành phải qua đó lấy.
Trịnh Diệc Thần đang ngồi trên giường xem lại mấy bức ảnh từ nhỏ tới lớn của Ngọc Hân, công nhận con bé thật đáng yêu quá lớn lên lại rất xinh đẹp nữa, anh đã định sẽ nhắm cho em gái một người chồng có gia thế đàng hoàng biết yêu thương nó để cuộc sống của nó sau này không cần phải lo toan hay phiền não gì hết, vậy mà mọi việc xảy ra thật bất ngờ, vừa mới vài hôm trước còn cười tươi rói với anh mà giờ đã chỉ còn trong ảnh mãi mãi không còn cách nào gặp lại nữa. Nghĩ đến đây máu trong người anh sôi sục cơn tức lại nổi lên, anh muốn tự tay mình bóp chết lão già đó thêm cả người thân của lão cũng khó được yên ổn.
Đúng lúc ấy Du Nguyệt lại mở cửa phòng bước vào, cô cũng ngại ở lâu nên giải thích ngay.
- Ờm! Tôi tới lấy quần áo, chút tôi ngủ ở phòng khách nên sẽ không làm phiền tới anh đâu! Anh yên tâm!
- Ai cho cô qua đó hả? Hay sợ phải đối mặt với tôi? Cô chột dạ ư?- Trịnh Diệc Thần xuống khỏi giường đến cạnh Du Nguyệt.
- Không có! Tôi sợ anh thấy tôi sẽ gặp ác mộng cả đêm thôi! - Du Nguyệt nói với một giọng điệu mỉa mai, trêu tức Trịnh Diệc Thần để anh ta đuổi cô đi càng sớm càng tốt.
- Cô... Được lắm! Đã vậy cô phải ngủ ở đây! Ngay trên chiếc giường này cho tôi!
- Được thôi! Tôi cũng không ngại đâu thưa Trịnh đại tổng tài.
Nói xong Du Nguyệt hất anh ta ra trực tiếp vào phòng tắm. Lúc ra thì Trịnh Diệc Thần đã nằm ngủ trên giường tự bao giờ, đã vậy thì cô cũng chẳng khách sáo dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ cùng nhau.
Nửa đêm Du Nguyệt bị giật mình thức giấc vì tiếng khóc nức nở văng vẳng bên tai. Nhìn qua thì thấy Trịnh Diệc Thần đang ôm mình khóc nức nở chắc anh đang mơ thấy ác mộng, mà cơn ác mộng của anh hiện tại chỉ có cái chết của Ngọc Hân mà thôi, Du Nguyệt chợt nhận ra mình thật có lỗi đáng lẽ mọi chuyện không thành ra như vậy đáng lẽ bây giờ căn nhà này phải tràn ngập niềm vui tràn ngập tiếng cười hạnh phúc nhưng bây giờ nó lại mang nặng những kỉ niệm đau thương khó có thể quên được, nếu không vì cô thì.... thật sự cô cảm thấy mình thật đáng chết.
Du Nguyệt cầm lên bức ảnh chụp chung của ba người còn để trên bàn, nhìn lại gương mặt cô bạn thân nhất từ nhỏ nụ cười tươi rói ấy luôn hiện diện trên khuôn mặt ấy dù có bị đau hay trong lòng có buồn thì trước mặt người khác cô ấy luôn là một đóa hoa tươi thắm, Du Nguyệt bắt đầu rơi nước mắt, dần dần không thể kiềm chế mà khóc nấc lên trong lòng không ngừng xin lỗi không ngừng cầu xin Ngọc Hân hãy tha thứ cho tội lỗi của bản thân.
Dường như tiếng khóc của Du Nguyệt lọt vào tai Trịnh Diệc Thần làm cho anh thức giấc, anh thấy cô cầm bức ảnh ấy mà tức giận giật lại.
- Cô làm gì có tư cách ấy! Sao cô dám cầm nó lên mà khóc hả? Thật không ngờ cô lại giả tạo tới mức ấy đấy! Sau khi gây ra tội lỗi rồi ngồi đó khóc mà chuộc được lỗi lầm hả?
- Em....em chỉ muốn.....em xin lỗi.....hức đó chỉ là sự cố thôi! Tại sao anh không thể buông bỏ....
- Cô muốn chối bỏ trách nhiệm ư? Nhưng đối với tôi cô chính là hung thủ tàn ác nhất! Tôi sẽ không tha thứ cho cô không bao giờ có chuyện đó.
Sau đó Trịnh Diệc Thần tháo ngay khung ảnh ra xé đi hình ảnh của cô trong đó, xé nát rồi vứt thẳng vào mặt cô.
- Tôi không cho phép cô có mặt ở đó! Bẩn mắt!
Du Nguyệt chỉ biết tròn mắt nhìn cổ họng cứng lại không thể nói gì ngoài việc ngồi nhìn Trịnh Diệc Thần tức giận đi ra ngoài. Một lúc sau tiếng xe mô tô rồ ga lao vun vút ra khỏi cổng đi về một nơi nào đó. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng lá cây bên ngoài xào xạc.
Sáng sớm hôm sau, Du Nguyệt bị những tiếng ồn ào tiếng người nói chuyện tiếng chuyên chở đồ đạc làm cho cô thức giấc. Đi xuống nhà thì thấy người làm trước kia đã quay về, mọi người đều cung kính chào thiếu phu nhân, cô cảm thấy thật nực cười, thiếu phu nhân gì chứ, thiếu phu nhân chỉ còn khi Ngọc Hân còn sống thôi, cô ấy đã nghịch ngợm bắt mọi người gọi vậy thôi chứ cô bây giờ làm gì có cái vinh dự đó nữa.
- Mọi người cứ gọi tôi là Du Nguyệt cũng được hoặc là cô Lam hay A Nguyệt gì đó chứ đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa! Tôi làm gì có cái vinh dự đó chứ!
Mọi người ai cũng biết được việc xảy ra ở nhà chủ nên cũng không dám nói gì nhiều chỉ dám vâng dạ thôi chứ nói thêm chỉ làm người ta đau lòng mà cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chỉ có dì Trương là người hay quan tâm cô nhất, dì ấy hiểu trong lòng cô giờ đang rất rối bời nên cũng có vài lời an ủi cô.
- A Nguyệt à! Con đừng day dứt trong lòng nữa sinh bệnh thêm đấy! Có mấy ngày mà dì thấy con hốc hác đi nhiều quá! Thôi chuyện gì qua thì cứ để nó qua! Cô Ngọc Hân bị vậy âu cũng là cái số của cô ấy thôi chúng ta sống thì vẫn phải sống chứ đừng làm cho cô ấy không yên tâm dưới suối vàng.
- Vâng con biết rồi gì ạ! Thôi con lên lầu trước ạ!
- Ừ con nghỉ ngơi cho khỏe đi! Mà cậu chủ chưa dậy à?
- Anh ấy đi từ tối qua giờ vẫn chưa về!
- À ra là vậy! Dù sao cô Ngọc Hân cũng là em gái cậu ấy dù cậu ấy có nói gì quá quắt thì con cũng đừng để bụng nhé! Cố gắng giúp cậu ấy vượt qua thì hơn chứ hai anh em họ từ bé tới giờ có rời được nhau đâu!
- Vâng cháu biết ạ!
- Thôi con đi nghỉ cho khỏe nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play