Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuồng Luyến Chi Ái 2: Sủng em cả đời

Chương 1: Hỗn loạn

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn không hề có dấu hiệu dừng lại, người người nhảy múa trên nền nhà sôi động, dưới ánh đèn pha lê sáng chói đủ màu sắc. Các cô gái ăn mặc thiếu vải cùng bọn đàn ông nhà giàu ôm ấp nhau trong góc khuất. Mùi hương quen thuộc của khói thuốc lá lẫn mùi rượu vang hòa trộn vào không khí...

Bọn người ở thành phố sầm uất là thế, cứ mỗi đêm đến lại tụ tập tại Bar Atrium sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, nơi giao thông cực kì thuận lợi giữa các tập đoàn lớn. Đây chính là những gì Trần Quân Minh được chứng kiến hằng ngày, khung cảnh diễn ra theo lẽ thường khiến anh có chút buồn chán nhấm nháp ly rượu mạnh...

Từ đâu lại xuất hiện thêm một mỹ nhân ôm chầm lấy anh từ phía sau, Trần Quân Minh chỉ cười lấy lệ, giọng nói cũng mang phần châm biếm lẫn trêu chọc...

"Nước hoa thơm đấy nhưng tiếc quá...pha lẫn mùi hương rẻ tiền của bọn đàn ông..."

Nữ nhân kia vốn dĩ là gái làng chơi, cô ta cư nhiên không quan tâm Trần Quân Minh nói cái gì, cái cô ta cần chính là để người đàn ông hoàng kim này thu nạp mình và để anh ta có thể chi tiền cho mục đích ăn chơi của mình. Giọng nữ nhân ngọt ngào khẽ thì thầm vào tai Quân Minh...

"Anh tinh ý thật đấy...em rất thích..."

Trần Quân Minh xoay người lại, anh đặt ly rượu trên khay phục vụ, mắt vẫn hướng về phía người phụ nữ trước mặt dò xét, khuôn mặt cợt nhả bỗng chốc biến sắc, lộ rõ vẻ nguy hiểm...

"Kẻ nào đưa cô đến đây..."

Nữ nhân hơi bất ngờ trước thái độ thay đổi chóng mặt của nam nhân, cô ta nắm hai tay vẻ vô tội, rụt rè trả lời...

"Em...em tự mình lên đây..."

Dường như mùi hương lai tạp từ cô ta đã khiến Trần Quân Minh khó chịu, cộng thêm cái biểu cảm kỹ nữ càng khiến anh chán ghét. Bản thân anh thì thích nói nhiều, đặt biệt là dạy đời Mạc Chính Thần, nhưng với nữ nhân thì không, đặt biệt là loại nữ nhân không sạch sẽ như thế này...

"Đưa cô ta đi, lau dọn chỗ này sạch sẽ..."

Vệ sĩ biết ông chủ của họ đang tức giận, nhanh chóng nhận lệnh lập tức đưa cô ta đi, mặc kệ cô ta có cầu xin hay la hét thế nào đi chăng nữa thì kết cục vẫn không thay đổi. Trần Quân Minh vừa cho cô ta một vé xuống địa ngục miễn phí, anh còn tự nhận thấy chính bản thân mình thật tốt lành...

Anh lại cầm ly rượu mạnh trên tay, lười biếng dựa cơ thể cao lớn vào lan can, nhìn xuống dòng người đông đúc ở phía dưới. Ánh nhìn vô định không hướng về bất cứ mục tiêu rõ ràng và dĩ nhiên bọn họ cũng không để ý đến sự có mặt của chính ông chủ quán Bar...

Chuông đồng hồ điểm 11h đêm, đúng lúc có một nữ nhân bước vào quán Bar thành công thu hút sự chú ý của Trần Quân Minh. Vì cô là người duy nhất mặc đồng phục học sinh dám tiến vào nơi này...

Trần Quân Minh từng nhớ có đề ra một quy định tuyệt đối là cấm những người dưới mười tám tuổi bước chân vào chốn sa đọa này. Thì làm sao cô gái đó lại vào được cơ chứ...

Anh vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bé phía dưới đang ngơ ngác tìm kiếm thứ gì đó. Cô có vẻ khá nhỏ nhắn nên chen vào giữa đoàn người một cách dễ dàng. Cô đi đến quầy rượu liền nhìn thấy cô bạn thân của mình đang nằm vật vã say mèm, lớn giọng gọi bạn mình tỉnh lại...

"Thư Anh...tớ là...Nhược An nè...cậu tỉnh táo lại ngay..."

Thư Anh gật gù cố hé nửa mắt, hai tay cô ôm chặt má Nhược An vỗ nhẹ, giọng điệu say xỉn cũng chả biết bản thân đang nói gì...

"Ôi tiểu mỹ nhân...đến uống cùng tôi à..."

"Điên à...tớ đưa cậu về..."

Nhược An để tay Thư Anh lên vai cô, từng bước nặng nề một lần nữa chen vào đống người tấp nập. Mà Thư Anh cũng chẳng ngoan ngoãn gì, vừa đi vừa lắc lư làm cơ thể nhỏ bé của Nhược An đỡ không nổi, trực tiếp ngã nhào xuống đất, khiến chân váy cô đang mặc kéo hẳn lên giữa đùi trước con mắt thèm khát của bọn đàn ông...

Một người đàn ông có vẻ đứng tuổi lịch sự đỡ Nhược An dậy, bàn tay cũng không quên sờ vào đùi cô. Nhưng may sao Nhược An né được liền theo phản xạ đẩy ông ta ra...

"Tôi tự làm được..."

Con mồi ngon lành trước mặt dĩ nhiên ông ta sẽ không đời nào để cô gái chạy mất, liền theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay Nhược An về phía mình, giọng nói chứa đầy nhục dục hèn mọn được phát ra từ khuôn miệng nồng mùi thuốc lá lẫn rượu bia...

"Học sinh cấp ba đến đây chẳng phải đều muốn mua vui cho bọn ta sao...cưng còn đẹp như mỹ nhân thế này. Nhưng cô em yên tâm đi, anh đây hào sảng lắm, chỉ cần em làm tốt thì anh sẽ không để cô gái xinh đẹp như em chịu thiệt đâu..."

Lời hôi thối của tên đàn ông vừa dứt liền làm đám bạn ông ta cười phá lên. Nhược An cư nhiên vẫn bình tĩnh, cô dựt mạnh tay ra khỏi ông ta, định tiến lại đỡ Thư Anh rời khỏi thì người nào đó tàn nhẫn đạp cô ngã nhào vào lòng ông ta...

"Haha...cưng thích chơi chiêu lạc mềm buộc chặt à..."

"Buông tôi ra...nếu ông dám đụng vào tôi dù chỉ là một sợi tóc thì Kiều Nhược An này thề sẽ làm cho ông sống không bằng chết..."

 

Like sau mỗi chương nhé 🥰

Chương 2: Chạm mắt

Dường như ông ta có men say trong người, thêm tiếng nhạc ngày một lớn khiến ông ta không nghe được Nhược An nói gì, hiện tại trong đầu ông ta chỉ có hình ảnh xinh đẹp của nữ nhân trước mặt, bộ đồng phục học sinh trên người cô càng kích thích thị giác đàn ông nên giọng điệu càng trở nên càn rỡ hơn bao giờ hết...

"Anh đây thích những cô gái hoang dã và lì lợm như cưng..."

Ông ta vừa định chạm vào đùi cô một lần nữa thì đột nhiên ngất xỉu, máu từ đầu chảy xuống. Trần Quân Minh cũng ác thật, ném thẳng ly rượu anh đang uống từ trên cao xuống trúng người đàn ông, lực đạo mạnh mẽ cùng độ chuẩn xác đã hạ được mục tiêu chỉ trong vài giây ngắn ngủi...

Nhược An cùng đám người hướng mắt lên phía ly rượu bay xuống khiến bọn họ kinh sợ, nhưng riêng cô thì không, dù biết bản thân người trên lầu nhìn mình. Trong ánh đèn sáng mờ mờ ảo ảo lập lòe Nhược An cũng không nhìn rõ anh ta là ai, cô chỉ biết rằng chính anh ta vừa cứu cô khỏi hiểm cảnh...

Trần Quân Minh phẩy tay nhè nhẹ làm Nhược An sửng tỉnh, cô vội nhớ ra chuyện phải làm, chạy vội lại chỗ Thư Anh đỡ cô bạn dậy, chầm chậm tiến ra khỏi quán Bar trước sự chỉ dẫn của vệ sĩ. Chỉ khi cô thật sự đã rời đi, Trần Quân Minh mới bước từng bước chầm chậm đi xuống...

"Tao đã nói gì...tụi mày nghe không hiểu hay cố tình phớt lờ lời tao nói đấy..."

Âm nhạc sập sình khi nãy bị tắt hẳn, không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết, bọn người nhìn thấy ông chủ quán Bar Atrium tự mình xuất hiện liền biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...

"Thằng chó chết nào vừa đạp cô gái kia ngã vào ông già chết tiệt này..."

Trần Quân Minh nhìn quét một lượt vẫn chưa thấy tên nào ra đầu thú trước, anh liền tiến lại phía tên khốn đang nằm xõng soài dưới đất, đầu vẫn chảy máu, liền ngồi xuống bên cạnh hắn ta, âm điệu đùa cợt vang lên...

"Chậc chậc...dạo này Hoàng Cảnh Thiên đang thiếu người để giải phẫu, hay đưa mày qua chỗ cậu ta nhỉ...hiến xác vì khoa học chẳng hạn..."

Ông ta đau đến mức không cự động nổi, lại vì câu nói của Trần Quân Minh làm cho hồ đồ, cố rặn ra vài âm thanh ớ ớ cầu xin gì đó...

"Tao nhắc lại một lần nữa...thằng nào đạp ngã cô ấy..."

Âm thanh vẫn im lặng như cũ, trong đầu ai cũng có một suy nghĩ chung rằng chẳng tên cướp nào lại nhận mình là kẻ trộm cả. Trần Quân Minh ấy thế mà không chút bực tức, anh đã khoan nhượng như thế mà còn không chịu lộ diện, vậy đừng trách anh độc ác...

"Vạn..."

Tiếng hét của người đàn ông đứng hàng đầu vang lên đầu kinh hồn. Tiếp đến chính là đôi chân của hắn ta lìa khỏi cơ thể, máu tươi tràn ra như suối, mùi tanh nồng sộc lên mũi tất cả đứng gần đó. Người đàn ông không trụ nổi quá một phút liền tắt thở. Cảnh tưởng kinh hoàng như thế nhưng bọn người đứng đó lại không dám hét lên tiếng nào, cũng chẳng ai dám báo cảnh sát. Ngược lại bọn họ càng thấy kích thích hơn bao giờ hết...

"Dọn dẹp sạch sẽ đi nào..."

Trần Quân Minh nhận khăn giấy từ tay phục vụ, anh lau sạch tay đến mức không còn bất kì mùi hương nào. Vừa rồi anh cũng được chứng kiến bộ mặt thật của lũ người vẻ ngoài đẹp đẽ kia...

"Tôi đã nói gì nào..."

Đáp lại câu hỏi giễu cợt của Trần Quân Minh, đám người phía dưới kích động la lớn tiếng...

"Tất cả đều nghe theo luật của ngài..."

Đúng thế, ở quán Bar này, Trần Quân Minh là chủ, mọi luật lệ mà anh ban hành đều phải được tuân theo một cách nghiêm ngặt khi đặt chân vào đây, nếu dám cố tình làm trái thì kết cục sẽ giống tên đàn ông vừa rồi...

"Thưa ngài...cô gái vi phạm luật vừa rồi giải quyết thế nào..."

"Cô ấy thì để tự tay tôi giải quyết là được rồi..."

Còn Trần Quân Minh giải quyết Kiều Nhược An thế nào thì anh không thể tiết lộ được. Riêng Kiều Nhược An chính là trường hợp đặc biệt mà anh phải tự mình ra tay mà thôi...

------

Like sau mỗi chương nhé 🥰

Chương 3: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Sau khi rời khỏi quán Bar, Kiều Nhược An bắt taxi mãi không được, vì đã gần nửa đêm đến nơi, hai cô gái một thân một mình đi ngoài đường không nguy thì cũng hiểm...

"Ông chủ bảo tôi đưa hai cô về để chuộc lỗi lầm thất lễ vừa rồi..."

Nhược An đương nhiên nghi hoặc, cô đưa mắt quan sát kĩ vệ sĩ trước mặt, quần áo chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, lời nói có phần kính trọng nên cô cũng yên tâm, đành gật đầu đồng ý...

"Đưa chúng tôi đến một khách sạn gần đây là được rồi..."

Vốn dĩ cô và Thư Anh cùng ở kí túc xá, Thư Anh lại có bản tính hay lén đi chơi, đặc biệt là quán Bar này. Cô vừa học xong đã phải chạy đi tìm Thư Anh gấp để về kí túc xá điểm danh. Hôm nay lại hỗn loạn một trận đến nửa đêm, cô mà về đấy thể nào cũng bị phạt nặng cho xem. Tốt nhất nên kiếm chỗ nào đấy nghỉ ngơi, ngày mai bịa đại một lý do nào đó là xong....

Vệ sĩ lái xe đưa hai cô gái đến khách sạn năm sao gần khu vực đấy, nhanh chóng đến quầy tiếp tân thanh toán tất cả chi phí cho Nhược An...

"Chúng tôi đã hết nhiệm vụ, hai vị nghỉ ngơi cho tốt..."

Nhược An gật đầu nhận lấy thẻ phòng VIP từ tay vệ sĩ, cô thầm nghĩ ông chủ ở quán Bar đó cũng quá chu đáo và thành tâm rồi. Cho vệ sĩ riêng đưa cô về còn đặt hẳn phòng VIP lẫn dịch vụ chăm sóc khách hàng đặt biệt nữa cơ chứ...

Mà thôi cô cũng chẳng để tâm cho lắm, dìu Thư Anh lên phòng trước rồi tính sau. Nhược An đưa thẻ mở cửa phòng, liền tìm hướng phòng ngủ mà Thư Anh nằm xuống. Kẻ thì ngủ ngon lành, người thì mệt đến mức khó thở...

Nhược An liền bước vào nhà tắm lớn với đầy đủ tiện nghi hiện đại, cô cởi bỏ đồng phục học sinh dính rượu lẫn mùi hôi ném vào máy giặt. Thân hình nữ nhân lấp ló dưới dòng nước mờ ảo quyến rũ hơn bao giờ hết, huống chi Nhược An lại sở hữu khuôn mặt thanh khiết mê người như thế...

Nhưng hồng nhan thì họa thủy, cũng chính bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô mà con gái của mẹ kế đem lòng ganh tị, luôn tìm mọi cách để khiến cô trở nên xấu xí....

Cô được mệnh danh là thiên kim đại tiểu thư Kiều gia nhưng cuộc sống của cô lại khác xa danh tiếng tiểu thư một trời một vực. Lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ kế, ngày bé nếu cô dám cãi thì bà ra sẽ bỏ đói cô. Vì không muốn sống trong căn nhà ngột ngạt đó nên cô xin chuyển ra ở ký túc xá như bà ta mong muốn nên bà ta không dám làm khó cô nữa...

Nhược An nghĩ ngợi vu vơ nhưng lại tự làm bản thân buồn bã. Cô vội khóa nước, quấn khăn tắm quanh người liền đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ cũng gần một giờ sáng, Nhược An vội mở điện thoại ra xem thì nhận được rất nhiều tin nhắn chúc ngủ ngon từ Giang Vũ, bạn trai hiện tại của cô. Nhược An khẽ cười, cô gửi lại cho Giang Vũ hình chú gấu nâu ôm trái tim, xong việc liền tắt điện đi ngủ...

Cô thích cuộc sống êm đềm trước mắt, vô lo vô nghĩ, cuộc sống sinh viên vất vả chút nhưng lại nhẹ nhàng và không phụ thuộc vào bất cứ ai. Chưa kịp chợp mắt được bao lâu thì tiếng điện thoại vang lớn trong đêm tối tĩnh mịch  Nhược An dụi mắt liền nhìn tên người gọi tới, quả nhiên là bà ta. Cô cũng chẳng muốn nghe máy liền tắt hẳn điện thoại, bà ta cũng không tha cho cô mà gọi liên tục đến khi Nhược An chịu bắt máy thì thôi...

"Alo...có chuyện gì..."

-Mày dám tắt máy của tao à...

"Bà nói nhanh chút, đêm thì phải để tôi nghỉ ngơi chứ..."

-Mày nghĩ tao thích gọi cho mày lắm hả...cuối tuần này nhà có khách, bố mày kêu mày về...

"Liên quan gì đến tôi..."

Từ khi Nhược An rời khỏi Kiều gia, dù gia đình có bất cứ buổi tiệc lớn bé thế nào đều cũng sẽ không bao giờ gọi cô về, vì họ đâu xem trọng cô. Nhưng cuối tuần chỉ là khách thôi mà lại gọi cô về thì chắc chắn có âm mưu gì đấy nên cô vội từ chối thẳng thừng...

"Cuối tuần này tôi bận, không về đâu..."

-Tao không quan tâm mày, nhưng bố mày thì không để chuyện đó xảy ra đâu...

"Rốt cuộc là có chuyện gì..."

-Hừ...mày về đây rồi biết chuyện gì...

Nhược An lại định hỏi tiếp gì đó nhưng bà ta vội cúp hẳn điện thoại. Có cha cô ở nhà chắc bà ta cũng không dám làm gì cô đâu, cứ về thử một phen xem thế nào...

Quả nhiên cuộc gọi bất ngờ của bà ta làm cô ngủ không yên giấc, cô không biết bọn họ sẽ lại nghĩ ra trò gì để hành hạ cô nữa, mà cô cũng không hề đắc tội gì với bọn họ, nếu có chắc chỉ là sự ghen ghét từ đứa em gái cùng cha khác mẹ kia thôi...

------

Like sau mỗi chap nhé 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play