[Phong Khỏi Thương Lam] Nhan Mạc Qua, Ngươi Thật Phiền Phức!
#1
Trúc Tử An
KHÔNGGGGGG! * gào thét*
Trúc Tử An
Hộc....... hộc ........ hộc ....... * thở dốc*
Nhân vật qua đường
Mẹ Tử Y: * chạy vào* Y Y, sao vậy con? Lại mơ thấy nó nữa sao? * lo lắng*
Trúc Tử An
Tần suất nó xuất hiện ngày càng dày đặc hơn! * xoa xoa mi tâm*
Nhân vật qua đường
Con thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng! Hôm nay con còn có tiết sớm đó!
Trúc Tử An
Ân~ * đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân*
Trúc Tử An
Mẹ, mẹ nói tại sao con lại mơ thấy một giấc mơ nhiều lần như vậy? * vu vơ nghĩ*
Nhân vật qua đường
Cái đó thì mẹ không biết. Từ khi mới sinh bà nội đã nói con đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Tan học đến hỏi bà thử xem. * đang vừa rửa bát vừa nói*
Trúc Tử An
Vâng! * ngoan ngoãn*
Trúc Tử An
Nhưng mà mẹ này, tại sao con mơ cùng một giấc mơ lâu như vậy mà lại không nhớ được khuôn mặt của họ nhỉ?
Nhân vật qua đường
Được rồi! Được rồi! Hôm nay con hỏi nhiều quá đó! Mau đi đi! Mau đi đi! Về ghé qua nhà bà hỏi bà con đi! Ta không biết! * xua đuổi*
Trúc Tử An
Xí! Con biết rồi! Tạm biệt. * bĩu môi*
Trúc Tử An
* xách ba lô rồi chạy ra ngoài*
Nhân vật qua đường
Haiz, cái đứa nhỏ này. * thở dài ảo não*
Trúc Tử An
Bà nội, tại sao bà lại nói con khác biệt vậy? * ôm tay bà nũng nịu hỏi*
Nhân vật qua đường
Vì khi con sinh ra, có một mảnh linh hồn cường đại ở bên cạnh con. Dù không nhìn thấy được hắn nhưng ta cảm nhận được hắn không có ý xấu. Lúc đó ta nghĩ con của kiếp trước có thể ở một thế giới cường đại hơn thế giới này rất nhiều. Thế giới của chúng ta đang sống chỉ là một thế giới nhỏ bé trong muôn vàn thế giới. Điều này con biết mà!
Trúc Tử An
Con biết! * gật đầu*
Nhân vật qua đường
Con sinh ra có một ấn kí đặc biệt. Nó là một phong ấn cổ xưa. Còn có linh hồn bên cạnh. Con nghĩ xem, phải nguy hiểm thế nào mới có thể vừa sinh ra đã bị thiên địa phong ấn sức mạnh.
Trúc Tử An
Con không biết. Những giấc mơ của con không có nhắc gì đến phong ấn cổ xưa. * lắc đầu*
Nhân vật qua đường
Vậy con hay mơ thấy gì nào?
Trúc Tử An
Hai người đàn ông đánh nhau và rồi cùng chết. Khi nhìn họ đánh con có cảm giác tim mình bị ai đó bóp nghẹn vậy. Rất đau. Hơn nữa, con lại bất lực nhìn họ chết trước mặt con. Cố gắng bao nhiêu cũng không ngăn được. Dù bao nhiêu lần con gào thét họ cũng chỉ nhìn con mỉm cười trấn an rồi tan biến. Nó rất đáng ghét.
Nhân vật qua đường
Con còn nhìn thấy cái gì?
Trúc Tử An
Bốn đứa trẻ, một nữ ba nam chơi đùa rất vui vẻ. Họ cưng chiều bé gái ấy rất nhiều. Cũng rất biết cách bảo vệ. Nhưng rồi có hai thằng nhóc xảy ra xung đột. Thế là bốn đứa không còn như trước nữa mặc cho cô bé kia cầu xin thế nào cũng không được. Con luôn có cảm giác con chính là cô bé kia. Bà, con muốn đến tầng hầm. * nghiêm túc*
Nhân vật qua đường
* kinh ngạc*
Nhân vật qua đường
Được! Con đi đi! Con hãy nhớ: Vận mệnh của mình thì không ai có quyền quyết định thay con. * sủng nịnh*
Trúc Tử An
Bà ơi! Cảm ơn bà nhiều lắm! * mỉm cười ngọt ngào*
#2
Căn phòng rộng lớn chứa đầy những cuốn sách cũ kĩ. Chúng nằm ngổn ngang trên sàn nhà, trên kệ sách, trên mặt bàn,.... Trên đống sách đó có một thiếu nữ xinh đẹp đang lật lật từng trang sách tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mày liễu nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu, miệng nàng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó.
Trúc Tử An
A!!! Đây rồi! Tìm thấy rồi! * mừng rỡ*
Trúc Tử An
Nhưng mà....... đây là truyện sao? * nghi hoặc*
Trúc Tử An
Người xuất hiện trong mơ chỉ là một nhân vật trong sách thôi sao? * hụt hẫng*
Trúc Tử An
Ai?!! * giật mình*
Trúc Tử An
Đi ra đây! Đừng chơi trò trốn tìm với ta! * gằn giọng*
Trúc Tử An
?!! Là ngươi! * kinh ngạc*
Trúc Tử An
Uk! Cảm giác rất quen thuộc! * gật đầu*
Trúc Tử An
Nhưng mà..... ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta?
???
Xuất hiện trong giấc mơ của ngươi là tiền kiếp của ngươi. Xuất hiện ở đây là một mảnh nhỏ thần hồn của ta. Còn nữa, ta là Nhan Mạc Qua.
Trúc Tử An
* gật gù đã hiểu*
Trúc Tử An
Anh nói là tiền kiếp của ta? Kiếp trước chúng ta quen nhau sao?
Nhan Mạc Qua
Ừ! * gật đầu*
Nhan Mạc Qua
Chúng ta là bằng hữu!
Trúc Tử An
Ồ! Vừa nãy anh nói là một mảnh thần hồn? Vậy ......
Nhan Mạc Qua
Ta chỉ là đem chia nhỏ thần hồn để bảo vệ nàng!
Trúc Tử An
Anh hiện tại vẫn ở tiền kiếp của ta sao?
Trúc Tử An
Ta muốn đến đó!
Nhan Mạc Qua
Nàng hiện tại không thể! Nàng còn rất yếu!
Trúc Tử An
Phải làm thế nào ta mới mạnh lên? Ta muốn trở về tiền kiếp. Ta muốn nhớ lại.
Nhan Mạc Qua
Nàng chắc chắn sao? Rất cực khổ đấy!
Trúc Tử An
Chắc chắn! * kiên quyết*
Nhan Mạc Qua
Tốt! Ta đưa nàng đi! * mỉm cười*
Trúc Tử An
Hảo a~ * vui vẻ*
Trúc Tử An
Nơi này là đâu?
Nhan Mạc Qua
Đây là nơi cất dấu vũ khí, thông tin, bí tịch của nàng trước kia.
Trúc Tử An
Ta sẽ phải ở đây tu luyện sao?
Nhan Mạc Qua
Ừ. Cánh cổng thời gian sẽ được mở ra vào ngày huyết nguyệt năm sau. Cố gắng tu luyện nhé. Ta hiện tại phải đi rồi.
Trúc Tử An
Ta biết rồi! Cảm ơn ngươi!
#3
Thế là Trúc Tử An cắm đầu vào nghiên cứu sách vở.
Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng Trúc Tử An cô nương cũng tìm được công pháp bí tịch và cách tu luyện.
Cũng từ trong sách nàng tìm được thông tin về thế giới trước kia. Đó là một thế giới tu chân cường giả vi tôn tên là Lam Uyên đại lục.
Nàng chăm chỉ tu luyện chờ đến khi tới ngày huyết nguyệt. Một năm sau, cái ngày định mệnh đó, cánh cổng thời không mở ra, nàng cuối cùng cũng đã thành công trở thành kim đan trung kỳ. Nhìn cánh cổng từ từ mở ra, nàng hồi hộp bước vào. Nàng biết, thời không là bất thể xâm phạm, nếu muốn du hành xuyên thời không thì chỉ có thể đánh đổi một thứ gì đấy bất định. Có thể là nhan sắc tuổi tác, có thể là tiền tài công danh, cũng có thể là tài năng thiên bẩm. Không ai chắc chắn được. Nhưng nàng vẫn chấp nhận mọi thứ. Trái tim nàng mách bảo rằng nơi đó mới thuộc về nàng, nơi đó có người đang chờ nàng, nơi đó có người nàng yêu. Nàng không biết nữa. Nhưng nàng phải tìm hiểu sự việc. Nàng muốn đến thế giới trước kia của mình.
Sau khi chịu nhiều đau đớn thì nàng đã thành công đến Lam Uyên đại lục. Nhưng nàng đang rất không vui. Đơn giản là vì cái giá phải trả để có thể đi du hành thời gian không hề nhỏ. Nàng trở lại thành một cô bé gái 8 tuổi dễ thương, tu vi cũng từ kim đan trung kỳ tụt xuống thành luyện khí trung kỳ.
Thay vào đó, Trúc Tử An được cánh cổng thời không thêm vào một chút kí ức và một thân phận mới.
Trúc Tử An
Quá thảm rồi! Đói quá! Hức ...... hức..... hức ..... * khóc nức nở*
Trúc Tử An
( khuôn mặt khóc thôi nhé)
???
Phu nhân, hình như nô tỳ nghe thấy tiếng khóc.
???
Ta cũng có nghe. Đi, chúng ta qua đó xem.
???
Cô bé, sao cháu khóc thế?
Trúc Tử An
Cháu đói quá..... hức....... hức ........hức......
Trúc Tử An
Oa.......Ba mẹ ........đi rồi!......... Ba mẹ ... ...không cần...... cháu nữa..... Oaaaaa.....
???
Ta dẫn cháu đi ăn nhé?
Trúc Tử An
Thật sao? * nín khóc*
???
Ừ! * mỉm cười dịu dàng*
???
Ta là Tử Yên! Cháu bé, cháu tên gì?
Trúc Tử An
Cháu kêu Trúc Tử An! * cười ngọt ngào*
Tử Yên
Họ Trúc? Cháu là người Trúc tộc? * kinh ngạc*
Trúc Tử An
Cháu không biết a! Ba mẹ cháu nói là nhặt được cháu ở trên đường phố khi cháu ba tuổi! Khi ấy hỏi cháu thì chỉ biết cháu kêu Trúc Tử An.
Tử Yên
* khóc* Con gái ........ Con gái của ta .......
Trúc Tử An
??? * ngơ ngác*
Tử Yên
Cô bé, cháu cùng ta trở về nhé! Cháu sẽ là con gái của ta! Được không?
Trúc Tử An
Thật ạ? Người sẽ không vứt bỏ cháu chứ? * hào hứng rồi trở nên dè dặt*
Tử Yên
Tất nhiên rồi! Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con!
Trúc Tử An
Vâng ạ! * ngọt ngào*
Sau khi được Tử Yên nhận làm nghĩa nữ, Trúc Tử An được đưa về Trúc gia làm lễ và nhận gia chủ Trúc tộc cũng là phu quân của Tử Yên làm phụ thân. Vì một ngày mệt mỏi nên nàng đã sớm chìm vào mộng đẹp.
Trong phòng ngủ của hai vợ chồng Trúc Phong và Tử Yên, Trúc Tử An nằm an giấc trên giường, hai vợ chồng ngồi cạnh đó nhìn con gái.
Tử Yên
Phu quân! Ta tìm được Tiểu An rồi! Ta tìm được nhi nữ rồi! Nàng là Tiểu An! Nàng là Tiểu An của ta! * kích động*
Trúc Phong
Yên Yên, ngươi bình tĩnh đi! * trấn an*
Tử Yên
Tiểu An của ta năm năm nay ở ngoài chịu khổ! Là tại ta! Là ta! * kích động khóc to*
Trúc Phong
Yên Yên, nàng nhỏ tiếng chút, Tiểu An vừa mới ngủ thôi!
Tử Yên
Cái đứa nhỏ này đã phải chịu cực khổ rồi! Chúng ta không thể để mất nàng thêm lần nữa! * nhỏ giọng*
Trúc Phong
Nàng nói đúng! Chúng ta phải bảo vệ con bé!
Trúc Phong
Phu nhân, nàng xem, muộn rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi!
Tử Yên
Được! Huynh ra thư phòng đi! Hôm nay con gái sẽ ngủ cùng ta!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play