(Đam Mỹ Ngược)Yêu Thương Em Được Không
chapter 1
bắp(tác giả)
xin chào mọi người
bắp(tác giả)
thì đây là lần đầu viết truyện nên mình mong mọi người ủng hộ
bắp(tác giả)
và bây giờ vào truyện
trong một căn biệt thự to lớn và trang nhã
những tiếng đánh vang vọng khắp nơi cùng với những tiếng nỉ non xin tha
bạch nhiên
hức...hức..e..em không...có hức hức làm....mà
vương văn hạo
mày không làm thì ai làm
bạch nhiên
em hức...thật sự không...có làm...hức hức tiểu thư..hức hức bị bỏng
an đình
thôi anh à đừng đánh nữa,cậu ấy cũng đâu cố ý,do em bất cẩn thôi anh*dẹo chảy nước*
vương văn hạo
hừ em nhân từ quá đó
an đình
thôi mà anh..."ha dừa lòng tao lắm thằng chó bạch nhiên"
vương văn hạo
ngoan né sang một bên
vương văn hạo
em không nghe anh???
cô ta lùi sang một bên nhìn anh đánh cậu miệng nhếch lên đắc ý
an đình
"mày cứ từ từ...đây chỉ mới bắt đầu thôi"
vương văn hạo
ngất rồi sau,ha tối nay tao sẽ dạy dỗ mày lại
bác quản gia bước vào trợn mắt la lớn
quản gia
trời ơi nhiên nhiên con có sau không
quản gia
mau gọi minh hoàng nhanh lên
một lúc sau minh hoàng tới
minh hoàng
mời bác và cô ra ngoài để cháu chữa trị ạ
rồi hai người ra ngoài chờ
minh hoàng nhìn cậu mà mặt mày nhăn nhó
cơ thể cậu chi chít những vết thương,vết thương cũ chưa lành thì lại có thêm vết thương mới
minh hoàng
sao thằng hạo lại mạnh bạo đến thế
minh hoàng
1 năm trước còn thấy nó cưng vợ như cưng trứng hứng như hứng hoa mà giờ sao lại...như thế này rồi
rồi hoàng xử lý vết thương cho cậu
xử ký xong hoàng ra ngoài
quản gia
thằng bé làm sau rồi
minh hoàng
cậu ấy bị nhiễm trùng khá nặng,các vết thương bị rách to và khá sâu nên cháu đã vá lại khoảng 5 tuần thì bác cứ gọi cháu đến để lấy chỉ,cơ thể cậu ấy bị thiếu chất cần được bổ sung đầy đủ
quản gia
cảm ơn cậu nhiều lắm
minh hoàng
dạ vậy thôi cháu có nên cháu đi trước
minh hoàng
dạ thôi không cần đâu ạ
chapter 2
bạch nhiên
sao cháu lại nằm ở đây ạ
quản gia
cháu lúc sáng bị thiếu gia đánh ngất bác gọi minh hoàng đến xử lý vết thương cho cháu
bạch nhiên
cháu cảm ơn bác nhiều ạ
quản gia
để bác kêu dì lan mang cháo lên
bạch nhiên
dạ chút cháu ăn ạ
quản gia
vậy bây giờ cháu nằm đây nghỉ ngơi nhé
nước mắt cậu bỗng dưng trào ra
bạch nhiên
sao...sao lại khóc thế này
bạch nhiên
tại sao...lại khóc chứ
cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt
bạch nhiên
không được khóc
bạch nhiên
vui lên,ngày mai sẽ khác
lúc nào buồn cậu cũng tự nhủ với bản thân rằng"ngày mai sẽ khác"
nhưng không biết cậu đã có bao nhiêu cái ngày mai rồi
chỉ thấy thâm tâm cậu ngày càng tệ đi
rồi một tiếng nói vang lên
vương văn hạo
thằng nhiên đâu
cậu nghe giọng nói đó,giọng nói quen thuộc luôn dùng để yêu chìu,dịu dàng,quan tâm cậu
giờ đây chỉ là câu nói khiến cậu sợ hãi đến run bần bật
sợ nhưng cậu cũng phải bước ra
cậu rụt rè,run sợ anh trả lời
anh nắm lấy tóc cậu dực lên
vương văn hạo
hừ như lời đã nói lúc trưa
vương văn hạo
bây giờ tao sẽ dạy dỗ lại mày
nói rồi anh lôi cậu vào tầng hầm
nơi đó là nơi kinh hoàng của cậu
bạch nhiên
không...không muốn đừng mà
lấy một sợi roi da thẳng tay đánh cậu
bạch nhiên
á hức..đừng đánh em mà
bạch nhiên
đau lắm..hức hức
chẳng biết anh đã đánh cậu bao nhiêu roi
đánh đến khi anh thỏa mãn thì thôi
tưởng chừng anh sẽ tha cho cậu nào ngờ
anh ngồi ghế đối diện cậu đưa chân ra
vương văn hạo
mau liếm nó đi
vương văn hạo
hay mày muốn bị đánh nữa
bạch nhiên
liếm mà...sẽ liếm mà
anh nhìn cậu liếm,nhếch mép cười
vương văn hạo
đúng là cho ngoan mà
cậu liếm giày cho anh nước mắt cứ rơi không ngừng
vương văn hạo
lần này tao tha cho mày
rồi anh rời đi bỏ cậu ở lại căn hầm tối tăm
bạch nhiên
sau anh lại hức hức
cậu bây giờ cảm thấy từ cơn đau vồ đến
nhưng những vết roi đó cậu đã quen
đau vì người mình yêu bấy lâu nay hóa ra cũng chỉ xem mình là một con chó
tim cậu giờ đây đau âm ỉ,tim cậu bây giờ đang rỉ máu
lúc trước gia đình cậu cấm cản cậu cưới anh
vì gia đình cậu không tin tưởng anh
sợ anh làm cậu tổn thương
cậu từ nhỏ đến lớn được cưng chìu từ nhà ngoại đến nhà nội
có thể nói họ coi cậu là cục ngọc
nhưng cậu vì anh mà cắt đứt qua hệ với gia đình
bây giờ anh hành hạ cậu,đánh cậu,sỉ nhục cậu
có lẽ đây là sự trừng phạt do cái tính bướng bỉnh của cậu
bây giờ cậu chỉ muốn về nhà
muốn được yêu thương chìu chuộng,được bảo vệ
chapter 3
bạch nhiên
bác quản gia giúp cháu với
cậu quyết định tự mình xử lý
30' sau cậu đã xử lý xong
chứ cậu chỉ ở trong một cái nhà kho
bạch nhiên
haizz hôm nay thật mệt
rồi cậu đánh một giấc tới sáng
vương văn hạo
này thằng kia dậy mau
hắn đá vài cái vào bụng cậu
bạch nhiên
em...em dậy liền
cậu vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng cho anh
bạch nhiên
mời anh dùng bữa
anh nhìn bàn ăn vung tay đổ hết đổ ăn trên bàn
vương văn hạo
thứ rác rưởi như thế này mà để tôi dùng
bạch nhiên
em...em xin lỗi
cậu luống cuống khum xuống dọn
dì lan
thôi con đứng dậy đi để cô dọn cho
bạch nhiên
dạ thôi cô cứ để con
câu nhặt mấy miếng miễn lên
chúng khứa vào tay cậu đến bật máu
nhưng cậu chẳng hề quan tâm
dì lan
ôi nhiên thôi con để dì làm cho tay con chảy máu hết rồi
bạch nhiên
con không sao đâu dì
tranh cãi 1 lúc cậu mới đưa cho dì lan làm
dì lan
đứa trẻ này đúng thật là cứng đầu
rồi cậu ra ngoài vườn chăm sóc cây
lúc này là lúc tâm trạng cậu tốt nhất
vì cậu rất thích trồng cây
mỗi khi tưới cây luôn làm cho tâm trang cậu tốt hơn
an đình
mày cảm thấy thế nào khi bị đánh
an đình
mày bị câm à tao hỏi mày sao mày không trả lời
an đình
mày cứ chờ đi từ từ tao sẽ cho mày biết thế nào là'sống không bằng chết mà chết cũng không xong'hahaha
an đình
tao chỉ đến đây cảnh cáo mày tránh xa a hạo ra
an đình
nếu không hậu quả mày chịu sẽ rất lớn đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play