Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| WenXuan / 文轩 | Nơi Ấm Áp Nhất Có Anh

Á Hiên, bổn thiếu gia thích em

_Chap 1_
Tại một bờ biển nào đó gần đấy có một cậu nhóc đang chơi rất vui vẻ cậu đi lượm từng vỏ sò rồi giơ lên ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đang chuẩn bị ẩn nấp sau tấm màng đêm
La Mộng Y
La Mộng Y
A mẹ ơi Hiên ca anh ấy không làm mà trốn ra đây chơi này
La Mộng Y - 16 tuổi Em họ của cậu Tính cách : Đa dạng
Từ bên trong biệt thự to lớn bước ra một người phụ nữ già khoảng chừng 40 đến 45 tuổi mặt bà ta nghiêm nghị nhìn cậu bé ấy
La Thái Yến
La Thái Yến
M còn không mau xuống dưới nhà phụ bưng thức ăn 💢 chỉ giỏi trốn đi chơi
La Thái Yến
La Thái Yến
M mà không làm thì tối nay đừng có ăn uống gì hết 💢
La Thái Yến
La Thái Yến
Cái thứ gì trai không ra trai gái không ra gái
La Thái Yến
La Thái Yến
Đúng là loại mất dậy còn không đi vào làm 💢
Cậu im lặng chỉ biết cúi đầu
Đợi khi hai người phụ nữ xấu xa ác độc ấy vào trong nhà cậu mới dám vào
Tống Á Hiên - Cậu - 16 tuổi Đãng ra ở 16 tuổi này cậu phải được sự yêu thương của bố mẹ sống trong hạnh phúc nhưng ai ngờ lúc cậu vừa tròn 5 tuổi bố mẹ cậu xảy ra tai nạn 2 người họ ra đi vĩnh viễn để cậu ở lại theo pháp luật của Trung Quốc không còn bố mẹ sẽ được gửi đến nhà người thân cận nhất mà lúc ấy cậu chỉ còn người dì độc ác của mình nên cậu được gửi đến nhà người dì ấy. La Thái Yến vì không muốn mình bị đồn là đồ keo kiệt đến cả nhận nuôi một đứa cháu cũng không chấp nhận nên bà ta đành miễn cưỡng đồng ý nuôi cậu. Cậu về La gia làm không biết bao nhiêu công việc nặng nhọc còn bị đánh đập hành hạ thân thể dường như không nơi nào trên người cậu là không có vết thương cả sống lâu rồi cậu cũng quen với những màn tức giận của bà ta
Biệt thự La gia nằm gần với biển khu đất này đãng ra là thuộc về gia đình cậu ông ngoại của cậu để lại cho cậu nhưng ai ngờ bố mẹ cậu vừa mất La Thái Yến liền chiếm đoạt lấy căn biệt thự này
Sau khi dọn bữa tối cho hai người họ xong cậu liền chuồn ra ngoài bãi biển chơi
Dường như chỉ có biển mới giải tỏa đi nỗi căng thẳng, nỗi buồn của cậu dù có chịu bao nhiêu uất ức tủi nhục thì cậu vẫn phải sống vì ba vì mẹ, cậu đã có ý định trốn khỏi biệt thự này nhưng bản thân cậu cũng không biết phải đi đâu đành ở lại đây mà phục vụ hai mẹ con nhà họ
Đang mải đi lượm vỏ sò cậu bỗng thấy ai đó đang trôi nổi trên biển hình như người đó bám được vào một cái phao nên mới dạt vào bờ cậu lo lắng liền chạy ra xem thế nào
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Này anh gì đó ơi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh ơi Anh
(Là con trai nha quý dzị)
Hiên mải lúng túng không biết nên làm gì thì cậu mới nhớ tới ấn ngực, hô hấp nhân tạo
Sau 1 tràng hô hấp nhân tạo xong cho hắn, trong miệng hắn phụt hết nước biển ra ngoài
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Khụ...khụ khụ
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Này anh..
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh..anh sao rồi?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Khụ khụ cậu muốn giết tôi hả? 💢
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Ấn ngực chứ đâu phải ấn bụng
Giờ Hiên mới nhớ ra nãy giờ là cậu ấn bụng chứ không phải ấn ngực
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Xin lỗi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi không cố ý
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Nhưng mà tôi cứu anh rồi đấy anh không nên trách tôi mới đúng
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi mà không cứu anh chắc anh chết từ lâu rồi *bĩu môi*
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn tôi trước giờ chưa sợ chết
Lưu Diệu Văn - Anh - 27 tuổi Lưu thiếu của Lưu gia - Gia đình tài phiệt Nắm giữ số tài sản kếch xù nhiều tới nỗi đếm không xuể Lưu tổng của Lưu thị NO.1 thế giới Là một kẻ tàn nhẫn, ác độc anh được đồn là vua của thế giới ngầm, ai mà không biết tới anh thì là đắc tội lớn rồi Nằm dưới tay anh là hàng nghìn mạng người
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Còn nói là chưa sợ chết
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi mà không kéo anh lên bờ chắc anh xuống gặp tổ tiên lâu rồi chứ ở đấy mà chưa sợ chết
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Cậu...
Lúc này hắn nhìn thấy vẻ mặt của cậu thực sự rất đẹp
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Chào
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi là Tống Á Hiên
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Còn anh nãy tôi nghe anh bảo Lưu Diệu Văn anh trước giờ chưa sợ chết chắc tên anh là Lưu Diệu Văn nhỉ?
Văn khẽ gật đầu
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Mà cậu là gái hay trai vậy?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Tôi không nhìn ra
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Giới tính của tôi khó nhìn thế sao?
Văn lại gật đầu
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Nghe cho rõ đây
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Á Hiên tôi là trai ok
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Nhưng mà tôi nhìn cậu giống gái hơn
Anh kéo cậu lại gần mình
Tận cảnh được nhìn mặt hắn không một góc chết Hiên đơ người ra thực sự có một người đẹp thế này sao?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Tôi đẹp trai thế hả?
Á Hiên vội đứng dậy
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Đẹp trai cái khỉ *ngại ngùng*
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh mà còn ngồi đấy sẽ bị chết cóng đấy
Anh đứng dậy lại gần cậu đè cậu xuống dưới bãi cát
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Con mèo nhà cậu đang lo cho tôi sao?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh..anh thích chết hả? 💢
Á Hiên đẩy anh ra
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Á Hiên tôi cũng biết đánh nhau đấy nha
Văn bật cười
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh..anh cười cái gì??? 💢
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Tôi đang cười em
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Cái tên chết tiệt nhà anh ở đấy mà cười đi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Lão tử mặc kệ ngươi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Êi này tính vất tôi ở đây thật à?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Ai mượn anh thích nói nhiều
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Còn không mau đứng dậy
Diệu Văn đứng dậy
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Kia là nhà của cậu sao? *chỉ vào căn biệt thự*
Hiên lặng lẽ lắc đầu
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Không phải
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Là nhà của dì tôi tôi chỉ là người ở thôi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Người ở?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Mà anh hỏi nhiều làm gì thế
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi đưa anh vào trong nghỉ ngơi nhưng sáng hôm sau phiền anh biến đi lập tức cho tôi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Tôi cũng không muốn ở lại đây lâu đâu *nhún vai*
Á Hiên để cho anh ngủ ở phòng của mình còn cậu xuống phòng của quản gia
Nhân vật tổng hợp
Nhân vật tổng hợp
QG : Là Á Hiên đó hả?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Cho cháu ngủ nhờ ở đây một đêm
Nhân vật tổng hợp
Nhân vật tổng hợp
QG : Có chuyện gì sao?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Chuyện dài lắm đếm không xuể ông đừng hỏi
Cả căn biệt thự này hầu như chỉ có mình quản gia là quan tâm cậu quản gia cũng đã làm việc hơn 20 năm cho ông ngoại cậu rồi
(Phòng quản gia có 2 giường nha)
Á Hiên liền lăn vào giấc ngủ ngon lành
Sáng hôm sau
La Mộng Y
La Mộng Y
Tống Á Hiên anh còn không mau ra làm bữa sáng cho tôi *đạp cửa xông vào*
La Mộng Y
La Mộng Y
Anh..anh là ai?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
...
La Mộng Y
La Mộng Y
Tại sao lại ở phòng Á Hiên
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Cô là gì của em ấy?
La Mộng Y
La Mộng Y
Em ấy?
La Mộng Y
La Mộng Y
Nhưng mà anh trả lời câu hỏi của tôi đã anh là ai?
La Mộng Y
La Mộng Y
"Nhìn người này đẹp trai quá đi"
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Mộng Y cô vào phòng tôi không thể nói một tiếng sao
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Đạp cửa như vậy tôi lấy đâu ra tiền mua cái mới
La Mộng Y
La Mộng Y
Tôi mặc kệ anh
La Mộng Y
La Mộng Y
Tôi muốn hỏi đây là ai?
La Mộng Y
La Mộng Y
Anh dám đưa người lạ vào nhà hả?
La Mộng Y
La Mộng Y
Tôi nhất định sẽ mét mẹ cho xem
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Mau đi ra ngoài đi *đẩy Mộng Y*
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Bữa sáng tôi sẽ ra làm cho cô
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Cô ta là ai vậy?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Là em họ của tôi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Tại sao em lại phải làm bữa sáng cho họ?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Không phải tôi đã nói với anh rồi sao?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Trong căn nhà này tôi chỉ là người hầu thôi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi sẽ mang bữa sáng lên cho anh ăn xong thì biến đi dùm tôi không muốn gây thêm rắc rối vào người
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
...
Á Hiên quay người rời đi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
"Á Hiên, bổn thiếu gia thích em rồi"
...
Tác giả siu đáng iu ❤
Tác giả siu đáng iu ❤
Cắt cắt
Tác giả siu đáng iu ❤
Tác giả siu đáng iu ❤
Hết cmnr
Tác giả siu đáng iu ❤
Tác giả siu đáng iu ❤
Lần đầu viết truyện idol xin đừng gán lên người thật truyện chỉ đọc chơi thôi

Về nhà

_Chap 2_
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gia Kỳ t tìm được vị trí của Văn nhi rồi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nó đang ở đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ở bờ biển hướng Nam thành phố Hồng Thành
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aduu bơi ra tới đấy luôn hả trời
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn không mau cho người đi tìm nó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ủa chứ mắc cái qq gì có mình t đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
😑😑
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rồi ok t đi cùng được chưa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói sớm đi phải hơn không 😒😒
Mã Gia Kỳ - 27 tuổi Bạn của Diệu Văn Cũng là người trong thế giới ngầm nhưng nổi tiếng là tên trăng hoa lăng nhăng gái theo đuổi nhiều vô số kể nhưng vẫn ít hơn Văn Công việc thì chất như núi Hài, lầy, nhây, bựa, vô số nghề
Nghiêm Hạo Tường - 27 tuổi Khác với Mã Gia Kỳ ở nhà đã có một bạn đời rồi nên không phải tên trăng hoa lăng nhăng Giết người không nương tay lão tam của thế giới ngầm Tay nghề cua gái cũng cao nhưng sợ con sư tử ở nhà
NovelToon
(Câu châm ngôn của Nghiêm Hạo Tường)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A tìm được vị trí của Văn ca rồi hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ủa nhóc xuống đây làm chi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghe thấy mấy anh bảo tìm được Văn ca nên chạy xuống
Hạ Tuấn Lâm - 17 tuổi Em họ của Diệu Văn Bạn đời - sư tử của Hạo Tường
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chứ không phải là tiền vặt tháng này hết rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ anh im cái mồm anh lại *tọt lấy 1 quả nho bỏ miệng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hơ hơ đúng quá còn gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đợi Văn ca quay trở về anh sẽ có thêm 1 nghìn công việc nữa đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm em đang ngủ mà xuống đây làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đói
Lúc này biệt thự La gia
La Thái Yến
La Thái Yến
Á Hiên rốt cuộc tên này là ai?
La Thái Yến
La Thái Yến
Tại sao m lại đưa về đây? 💢
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Lát nữa anh ta sẽ đi thôi
La Mộng Y
La Mộng Y
Hừ mẹ anh ấy dám đưa người lạ về nhà phải xử anh ấy mới được
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Mấy người muốn làm gì em ấy? *kéo Hiên ra sau mình*
La Thái Yến
La Thái Yến
Mày là ai?
La Thái Yến
La Thái Yến
Xen vào chuyện của gia đình t làm gì?
La Thái Yến
La Thái Yến
Còn không mau tránh ra 💢
La Thái Yến
La Thái Yến
Đúng là cái loại không có cha mẹ dạy
Lúc này bên ngoài gió thổi ào ào một chiếc trực thăng đáp xuống cạnh bờ biển theo nó là 3 cái trực thăng nữa
Anh nắm lấy tay cậu kéo đi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Này kéo tôi đi đâu vậy hả? 💢
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Về nhà
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Về nhà?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Là ngôi nhà mới của em *nói nhỏ vào tai Hiên*
Bước xuống trực thăng đầu tiên Gia Kỳ đã cất giọng rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aiyo Văn nhi m tính quên đường về hả?
Diệu Văn trực tiếp kéo Hiên lướt qua Kỳ mà leo lên trực thăng
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Này tôi không đi theo anh đâu tránh ra tôi muốn về biệt thự
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Á Hiên em giờ đã thuộc về tôi rồi
La Mộng Y và La Thái Yến Lập tức câm nín không dám nói gì nữa trực thăng này là dùng trong quân đội mà vậy người này là ai? trong đầu hai mẹ con nhà họ chỉ có những suy nghĩ như vậy
Diệu Văn đưa Hiên lên trực thăng còn quay lại bước thẳng tới trước mặt hai mẹ con họ lạnh lùng tới cột xương sống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ủa còn t mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Văn nhi m quên t rồi à?
Hạo Tường chỉ còn biết lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gia Kỳ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
M có về không hay muốn tự bơi về
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Êi Văn nhi não nó bị ngập úng nước hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
😑😑
Từ phía sau Hạo Tường một tên vệ sĩ đưa cho Hạo Tường cuộn băng dính anh cầm lấy cuộn băng dính dính vào miệng Gia Kỳ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Im đi dề
Gia Kỳ tháo băng dính ở miệng ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aaa m thích chết hả thằng này 💢
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
T sẽ không nói gì khi nhường cho m số công việc còn lại đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
(Tội nghiệp Mã ca quá)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Êi nhưng mà t có chuyện muốn thắc mắc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mắc cái qq gì nói ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vừa nãy hình như t thấy Văn kéo theo ai đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kéo theo ai?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hình như thằng nhóc đó lùn hơn Văn 2 cái đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
10 cái mạng của m cũng không đủ chém đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trực thăng của thằng Văn đi được nửa đường rồi kìa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
M nhanh lên không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A lên liền lên liền
Trên trực thăng Văn Hiên
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh đưa tôi đi đâu đấy hả?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Chẳng phải nói rồi sao?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Về nhà mới của em
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Nhà mới cái khỉ mau thả tôi về
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào
Hiên ngó đầu ra cửa sổ của trực thăng vội phát run
Họ đang bay rất cao
Diệu Văn chống cằm nhìn cậu
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Nhưng là đáp xuống biển
Hắn cầm ly rượu trên tay uống một ngụm
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Cái tên chết tiệt nhà anh
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Cho dù có chết tôi cũng phải kéo anh theo
Cậu thật sự đang có ý định nhảy xuống sao
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Ê này thích chết đấy à
Hắn kéo cậu vào trong lòng ôm cậu thật chặt
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Thả..thả lão tử ra *khuôn mặt đỏ như trái cà chua*
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Ngồi yên
Cậu cũng dừng việc giãy giụa lại ngẩng đầu lên nhìn hắn
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tại sao lại đưa tôi đi?
Cậu bây giờ mới trở lại trạng thái bình thường được
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Chẳng phải em muốn thoát khỏi nơi đó sao?
Nhắc mới nhớ anh...đã đọc nhật ký của cậu
Quyển nhật ký viết về nỗi khổ của cậu muốn thoát khỏi chốn ngục tù đó (Giống Bác Hồ viết nhật ký trong tù á)
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh...đã đọc rồi sao?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Đọc rồi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Đọc hết rồi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Coi bộ em chịu rất nhiều thiệt thòi nhỉ?
Cậu không nói gì nữa im lặng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ
Cậu đã thoát khỏi nơi đó rồi sao
Diệu Văn cũng khẽ nhếch miệng cười
Hắn nhìn ra cửa sổ trực thăng khuôn mặt suy nghĩ gì đó trầm tư rất lâu
Hơn 20' sau trực thăng liền đáp xuống sân sau của một căn biệt thự to đùng
Anh không gọi cậu dậy để cậu ngủ vậy bế cậu vào nhà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ủa ai vậy?
Văn không trả lời lặng lẽ bế cậu lên phòng
Lúc này hai người kia mới bước vào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn anh ấy bế ai vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh dâu em đó ~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh dâu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Im cái mồm cậu vào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đó là ai? *hỏi Tường*
Tường nhún vai ra vẻ không biết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là hai người mù
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ê ê thằng nhóc kia
Tuấn Lâm rúc sau người Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
M tính làm gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng m...💢 *vo tròn nắm đấm*
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Có phải hai chúng m chê công việc ít không?
Văn ngồi xuống salon rót rượu ra cốc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm gì có
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tụi t đã xử lí xong đâu mà dám chê ít
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ờ đúng đúng đúng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ca người ca vừa đưa về là ai vậy?
Gia Kỳ xen mồm vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh đã bảo rồi là anh dâu em đó ~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca nói có đúng không?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Oaaa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
xem kìa em có anh dâu rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy trong nhà em có người chơi cùng rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aaa em muốn nhìn mặt người ấy
Văn liếc mắt với Tường Tường hiểu ý liền kéo Tuấn Lâm lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ơ sao không cho em đi?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Đang ngủ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aiya chỉ là xem mặt thôi mà m cần làm quá vậy không
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Bên Châu Phi còn thiếu chân rửa nhà vệ sinh!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi được ok t ổn
...

Văn ca biết yêu

_Chap 3_
Trong phòng Hiên từ từ chớp mắt ngồi dậy cậu cứ ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ cậu thực sự không muốn tỉnh chút nào cậu sợ tỉnh rồi sẽ lại thấy căn phòng bẩn thỉu trước kia của mình căn phòng chỉ dành cho người ở
Nhưng khi vừa mở mắt cậu liền thấy khuôn mặt của một chú nhóc đập vào mắt mình cậu vội bật dầy lùi ra sau
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Cậu..cậu là ai?...tôi..tôi đang ở đâu đây?...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aiya anh giả bộ không biết hay là không biết thật đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào anh em là Hạ Tuấn Lâm 17 tuổi em họ của Diệu Văn
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Là em họ của Diệu Văn sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng vậy còn anh anh tên gì mấy tuổi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Đừng gọi tôi là anh tôi là Tống Á Hiên 16 tuổi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A mới có 16 tuổi thôi sao vậy thì phải gọi anh là ca ca rồi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Ca ca?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà nè...*ghé sát tai Hiên*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em làm gì mà làm tan được cái tản băng di động kia vậy *ý chỉ Văn*
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Làm gì là làm gì?
Cậu đang giả ngốc sao
Tuấn Lâm bất lực
Tuấn Lâm ngẩng mặt lên thì thấy Á Hiên ghé sát mặt vào mặt mình Tuấn Lâm giật mình lùi người lại thì ngã xuống sàn
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
A ca có sao không?
Hiên bò ra xem tình trạng thì ai ngờ ngã lên người Tuấn Lâm mà lúc này thì Gia Kỳ từ bên ngoài mở cửa vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aduu *che mắt lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai đứa cứ từ từ anh không làm phiền
Hiên vội lùi ra
Gia Kỳ định quay người rời đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca có gì thì nói đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Văn bảo anh lên gọi hai đứa xuống ăn tối
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mà nếu anh làm phiền hai đứa rồi thì cho anh xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca anh đừng hiểu lầm không như anh nghĩ đâu
Gia Kỳ rời xuống dưới nhà
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Lâm ca nè
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Vị ca ca vừa rồi là ai á?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À Là Mã Gia Kỳ em cứ gọi Mã ca là được rồi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn nữa ở dưới đấy còn có một người tên là Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Vâng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xuống dưới đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đói rồi
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Vâng!
Cậu dường như tin đây không phải là mơ nữa rồi
Có người đưa cậu đi thật rồi
Vậy là cậu thoát khỏi bọn họ rồi
Cậu đang thầm vui trong lòng Diệu Văn thực sự là định mệnh mà ông trời cho cậu gặp sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Văn Tường nà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
T không biết có nên nói cho chúng m biết cái này không?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Nói!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ờ thì t thấy Tuấn Lâm có vẻ như nó không còn chân thành với m nữa hay sao á Tường
Tường ra mặt vẻ khó hiểu nhìn Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nãy t thấy Hiên nằm trên người Lâm á
Kỳ vừa nuốt ực miếng súp liền cảm thấy lạnh xương sống ngẩng mặt lên thì thấy hai con người kia mặt đen như đít nồi rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hai người đừng có nghĩ bậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hiên nhi chỉ vô tình ngã lên người em thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xuống rồi à?
Văn kéo Hiên lại ngồi chỗ gần mình nhất
Hiên ngẩng đầu lên nhìn anh
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Đây là nhà anh hả?
Văn gật đầu
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Chứ em nghĩ là nhà ai?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Vậy còn hai người kia tới ở nhờ hả?
Hiên nói xong cảm nhận có gì đó sai sai cậu nói toàn bộ người trong bàn ăn nghe thấy hết rồi
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lo ăn đi
Hiên cũng không nói nữa cắm mặt vào ăn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
_Văn tụi này tới ở nhờ lúc nào_
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
_Tiền mua biệt thự tụi này cũng góp vào chứ bộ_
*...* Hành động/biểu cảm "..." Suy nghĩ _..._ Nói nhỏ
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Gia Kỳ cậu vẫn chê công việc ít hả?
Gia Kỳ ngậm miệng lại không nói được gì nữa rồi
Coi như bữa ăn diễn ra suôn sẻ Kỳ ăn một tá combo comtro luôn
Ăn xong mỗi người một phòng
Lâm ngủ với Tường Hiên thì bị Văn ôm chặt vào lòng
Còn Kỳ ôm không khí ngủ
(Đinh ca xuất hiện lâu quá đó ~)
Sáng hôm sau
Hiên vẫn còn quen với cám giác ở La gia sáng phải dậy từ sớm vừa bật dậy thì thấy cái gì đó ghì chặt mình trong lòng
A ~
Là Văn vẫn còn đang ôm cậu ngủ
Cảm giác này không quen chút nào
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Sao dậy sớm vậy?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi..tôi..
Nhìn con mèo lúng túng trước mặt anh vội bật cười
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Anh cười cái gì? 💢 Nhìn tôi vậy anh buồn cười lắm hả?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Đúng vậy đúng vậy em rất buồn cười *xoa đầu cậu*
Cậu dường như cảm thấy ấm áp rất ấm, cảm giác này cậu mất đi từ 11 năm trước rồi.Mặt cậu bỗng lại đỏ như cà chua
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Em đang nghĩ gì đấy?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Ba mẹ *cúi mặt xuống*
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Mới sáng sớm đã muốn khóc rồi sao?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tôi không khóc
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Ừ rồi không khóc
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
VSCN đi rồi ra ăn sáng
Cậu thực sự không quen với nơi này
Căn phòng này còn rộng gấp 8 lần phòng cậu ở La gia thật sự rất lớn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Gõ cửa - ngáp* Anh bạn êi ra ăn sáng đêi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn thiếu m thôi đấy
Tường nói xong rời đi luôn
Mà lúc này Hiên và anh cũng xong hai người xuống dưới
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aiya hai người làm gì mà lâu vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bổn cung chết đói rồi đây này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ủa rồi Kỳ ca anh chết chưa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thằng nhóc này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường ca Kỳ ca đánh em kìa
Tuấn Lâm núp sau Tường ca
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gia Kỳ có phải là m thiếu hơi gái không? *mặt yangho level max*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi được t ổn
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Kỳ ca nè
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hử? nhóc gọi anh?
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Tương cà đổ ra ngoài rồi kìa
Gia Kỳ nhìn xuống tay mình á đìu nãy giờ Kỳ không để ý đổ hết nửa chai tương ra bánh mì rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chết cha rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Kỳ ca tương cà của em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đổ hết rồi em ăn cái gì? 💢
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn một nửa mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không biết đâu mau đền cho em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chai tương cà ngoài cửa hàng tiện lợi bán đầy thây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh cũng phải hiểu tình cảnh của em chứ tiền đâu mà mua
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mau đền cho em đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi anh đền anh đền
Hiên đứng nhìn hai người họ cãi nhau mà cười
Anh mải nhìn nụ cười của cậu không để ý xung quanh
Tống Á Hiên - Cậu
Tống Á Hiên - Cậu
Êi nhìn gì á *quơ quơ tay trước mặt Văn*
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Không..không có gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lạ hơm ta?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Văn ca biết yêu rồi kìa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aiya không biết có nên mở tiệc chúc mừng không nhể?
Lưu Diệu Văn - Hắn
Lưu Diệu Văn - Hắn
Bên phía Ai Cập đang thừa vị trí bảo vệ cần t đá chúng m qua đó không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không!
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play