Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 1.

Căn phòng tối mịt mờ, không khí trong phòng lạnh lẽo thấu xương khiến bả vai tôi khẽ run rẩy. Trong cái tĩnh mịch đến rợn người đó, giọng nói khàn khàn ma mị từ bức ảnh trên tường phát ra, truyền vào tai tôi:

“Cô là tân nương của ta, tân nương của quỷ.”

Tiếp đó là một cảm giác khó thở giống như cổ bị ai đó siết lấy, tôi mơ hồ ngất đi, kí ức về cuộc đời của tôi từ nhỏ đến giờ ùa về.

[...]

Tôi là Tiêu Diệu Nguyệt, một ca sĩ phòng trà.

Nghề này là mẹ tôi truyền cho tôi, hồi còn trẻ bà không chỉ có giọng hát tuyệt vời mà còn có nhan sắc xinh đẹp khiến bao người mơ ước. Chỉ có điều, bà ưu tú như thế, giỏi giang như thế, nhưng lại bị cha tôi bỏ rơi.

Cái họ Tiêu này của tôi là sau khi tìm được cha ruột, ông ta đặt lại tên cho tôi. Còn trước đó, mẹ tôi chỉ gọi tôi là Tiểu Nguyệt.

Mẹ tôi khi đó vừa đi hát phòng trà, vừa vất vả nuôi tôi. Các phu nhân nhà quyền quý rất ghét mẹ tôi, nhất là những người có chồng đi ngoại tình. Họ cho rằng mẹ tôi là tiểu tam chuyên dụ dỗ chồng của họ.

Năm tôi mười bảy tuổi, mẹ tôi vì quá lao lực mà mắc bệnh qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà chỉ tha thiết nói với tôi một câu:

“Cố gắng sống tốt, và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm cha con. Đó không phải người mà con nên dây vào.”

[...]

Không còn mẹ nữa, tôi vừa đau lòng vừa căm hận người cha phụ bạc đã bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi bỏ học, buổi tối đi hát phòng trà, còn ban ngày âm thầm điều tra lai lịch của người đàn ông năm xưa đã bỏ rơi mẹ con tôi.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Người cha đó của tôi, chắc hẳn là một người có quyền thế. Còn tôi hiện tại chỉ có một thân một mình, chẳng có chút manh mối gì, không biết nên bắt đầu tìm ông ta từ đâu. Điều tra được mấy ngày không thu được kết quả gì, tôi mệt mỏi tạm ngừng không điều tra nữa.

Cũng kể từ khi ngừng việc điều tra, tôi thường gặp những chuyện kỳ lạ.

Cứ mỗi lần tôi lên sân khấu biểu diễn, bên tai tôi luôn vọng lên một giọng hát khác. Đó là một giọng phụ nữ, nghe vừa u buồn vừa có gì đó oán hận. Đêm đầu tiên chỉ là giọng hát luyến láy không rõ lời, nhưng đến đêm thứ hai, lời hát đã rõ mồn một khiến tôi nghe mà dựng tóc gáy:

“Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình

Cùng một lũ côn trùng rỉa rúc thân mình...”

Tôi sợ quá suýt chút nữa ngã gục trên sân khấu. Tôi lấy lý do sức khỏe không tốt, xin lỗi người nghe rồi thất thểu ra về.

Đêm thứ ba.

Tôi lấy lại tinh thần, tiếp tục đi hát. Nhưng giọng hát kia cứ như âm hồn đeo bám, không để tôi được yên. Tôi không chỉ nghe thấy những âm thanh “Đừng bỏ em một mình” ám ảnh mãi trong đầu, mà còn mơ hồ thấy một bóng người trắng toát đứng ở góc sân khấu nhìn chằm chằm vào tôi nữa.

Tôi sợ đến mất hết lý trí, ngất xỉu ngay trên sân khấu.

Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.

Ngồi trước mặt tôi là một chàng trai lạ mặt, nhìn cách ăn mặc có vẻ là một cậu ấm nhà giàu nào đó. Anh ta thấy tôi tỉnh thì đối xử rất ân cần, thái độ cũng rất lịch sự.

Sao cứ cảm thấy anh ta có ý đồ gì đó...

“Có phải anh đã đưa tôi vào bệnh viện? Cảm ơn anh, phiền anh quá.”

Anh ta xua xua tay:

“Không cần khách khí, tôi thích em, những chuyện này là tôi nên làm.”

Nói chuyện một lúc, thì ra anh ta là Mộ Tinh, thiếu gia duy nhất của nhà họ Mộ, một gia tộc khá lớn. Tôi chợt nghĩ, quả là trời giúp mình, nếu có thể đánh quan hệ với người này, việc điều tra lai lịch người cha của tôi sẽ dễ dàng hơn.

Tôi nằm viện đến hôm sau thì khỏi. Vốn muốn quay lại đi hát phòng trà, nhưng Mộ Tinh kiên quyết ngăn cản tôi.

“Nếu em đồng ý, tôi sẵn sàng nuôi em cả đời.”

Nhìn vào ánh mắt của Mộ Tinh, tôi vừa cảm động vừa thấy áy náy. Lựa chọn đi theo anh ta quả là có ích cho tôi bây giờ, nhưng sau này thì sao?

Thật sự tôi không thích anh ta, mà đã không thích thì liệu có sống chung được với nhau không?

Suy nghĩ nên đồng ý hay không đồng ý cứ luẩn quẩn bám lấy tôi, nhưng rồi nỗi hận thù với người cha bỏ rơi mẹ con tôi quá lớn đã khiến tôi đồng ý. Tôi trở thành bạn gái của Mộ Tinh, không còn phải đi hát kiếm sống nữa.

Mộ Tinh giúp tôi điều tra về người đàn ông kia. Anh ấy thường dẫn tôi đến phòng trà, tìm hiểu những người hay đến phòng trà nghe hát. Sau bao ngày điều tra vất vả, tôi xác định được một kẻ khả nghi: Tiêu Thần.

Ông ta là người đứng đầu gia tộc nhà họ Tiêu, so với nhà họ Mộ của Mộ Tinh còn lớn mạnh hơn nhiều. Ông ta năm nay 48 tuổi, nếu thật sự là cha ruột của tôi, thì khi mẹ tôi mang thai tôi ông ta khoảng 30 tuổi.

Khá hợp lý, nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để tôi nghi ngờ.

Chương 2.

Cái quan trọng là tướng mạo. Đường nét khuôn mặt của tôi giống ông ta đến tám phần.

Mộ Tinh sắp xếp một cuộc hẹn với Tiêu Thần, cố ý dẫn tôi đi theo.

“Chào ngài Tiêu.”

“Chào cậu Mộ, đây là...”

“Đây là Tiểu Nguyệt, bạn gái của cháu.”

“À, vậy sao...”

Tiêu Thần quét ánh mắt qua tôi, khuôn mặt thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ điềm nhiên như cũ. Suốt buổi hẹn Tiêu Thần chỉ nói chuyện làm ăn với Mộ Tinh, không hỏi gì đến tôi. Nhưng cái ánh mắt hoài nghi của ông ta thỉnh thoảng liếc đến tôi đã bán đứng ông ta. Ông ta quả thật đã nhận ra tôi rồi.

Đến khi ra về, trợ lý của Tiêu Thần chạy theo tôi, nói nhỏ với tôi rằng Tiêu Thần muốn hẹn riêng tôi.

“Được, nhưng tôi phải dẫn Mộ Tinh đi theo.”

Người trợ lý chần chừ quay ra nhìn Tiêu Thần. Ông ta gật đầu.

[...]

Ba ngày sau.

“Tiểu Nguyệt, nếu con đã tìm đến ta, chắc hẳn con cũng đã biết gì đó rồi.”

Tiêu Thần lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn tôi chẳng có vẻ gì giống với một người cha đang nhìn đứa con ruột của mình cả.

Tôi cũng không thích dài dòng, nói luôn:

“Mẹ của tôi là Lăng Tình.”

“Lăng Tình?”

Tiêu Thần nghe đến cái tên này, hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại gật đầu:

“Thế thì con đúng là con gái ruột của ta rồi.”

“Tiểu Nguyệt, con có muốn nhận tổ quy tông không?”

Tôi cứ ngỡ ông ta sẽ chối bỏ tôi, hoặc có nhận tôi thì cũng chỉ lén lút nuôi bên ngoài, không ngờ ông ta lại muốn cho tôi nhận tổ quy tông, tức là đón tôi về làm tiểu thư nhà họ Tiêu.

Bất kể ông ta có ý đồ gì, nhưng đây đúng là điều tôi mong muốn. Tôi cần phải tiếp cận ông ta gần hơn, có thế mới tìm ra cơ hội trả thù.

“Vâng, con gái chờ ngày này lâu lắm rồi.”

[...]

Lúc ra về, Mộ Tinh nói với tôi:

“Em đúng là quá liều rồi. Tiêu Thần không phải là người đơn giản đâu. Ở cạnh ông ta có thể em sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

“Em biết, nhưng đây là cách tốt nhất.”

Ngày hôm sau, Mộ Tinh đưa tôi đến nhà họ Tiêu. Người đứng đầu nhà họ Tiêu là Tiêu Thần, sau ông ta còn hai người em gái, cả hai đều đã đi lấy chồng. Điều khiến tôi bất ngờ là Tiêu Thần năm nay đã 48 tuổi, nhưng vẫn chưa cưới vợ, cũng chẳng có tình nhân hay con cái ở bên ngoài, trừ tôi.

Thảo nào ông ta muốn nhận tôi về, thì ra là không có con cái nối dõi.

Có một điều khiến tôi rất băn khoăn, đó là khi hai người em gái của Tiêu Thần nhìn thấy tôi lần đầu tiên, cả hai đều không hẹn mà cùng hét toáng lên sợ hãi:

"Ma, có ma! Xin hãy buông tha cho chúng tôi, đừng ám theo chúng tôi nữa!!"

"Im miệng! Trên đời này làm gì có ma quỷ!"

Tiêu Thần khuôn mặt xám ngoét lớn tiếng mắng hai cô em gái, rồi quay sang tôi:

"Hai cô của con trước giờ tinh thần không ổn định, hay nói năng linh tinh, đừng để ý!"

"Anh à, bọn em không nói linh tinh! Anh không thấy con bé này giống hệt ả đàn bà đã chết đó sao?"

Hai người cô cũng lớn tiếng cãi lại, khiến Tiêu Thần tái mét mặt suýt chút nữa vung tay tát họ một bạt tai.

"Hai người nói cái gì? Nói tôi giống hệt ai?"

Tôi kích động giữ hai người cô lại hỏi cho ra lẽ, nhưng họ đã bị Tiêu Thần cho người bịt miệng lôi đi.

Hai tay tôi bóp chặt thành nắm đấm, hít thở sâu mấy lần mới bình ổn được cảm xúc. Người cha này rốt cuộc đang che giấu bí mật động trời gì? Liệu có liên quan đến cái chết của mẹ tôi?

Tiêu Thần đặt tên cho tôi là Tiêu Diệu Nguyệt, giới thiệu cho cả gia tộc nhà họ Tiêu. Đám người nhà họ Tiêu này chẳng ưa gì tôi, nhưng vì uy quyền của Tiêu Thần quá lớn, chẳng ai dám hó hé dị nghị tôi nửa lời.

Buổi tối, Tiêu Thần gọi tôi đến thư phòng của ông ta.

“Tiểu Nguyệt, con và Mộ Tinh là thật lòng yêu nhau sao?”

Tôi cười khinh trong lòng, người cha phụ bạc như ông có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của tôi? Nhưng tôi vẫn trả lời cho có:

“Chúng con yêu nhau thật lòng.”

“Còn dám nói dối!”

Tiêu Thần tức giận đập bàn, khiến tôi cũng phải giật mình.

“Con dám nói con quen Mộ Tinh không phải vì để tiếp cận người cha này sao?”

Tôi im lặng, quả nhiên ông ta biết hết rồi.

“Tiểu Nguyệt, bây giờ con đã là Đại tiểu thư của nhà họ Tiêu rồi. Tất cả sản nghiệp này đều là của con, việc gì phải dựa vào tên Mộ Tinh đó nữa?”

“Ý cha muốn con chia tay Mộ Tinh?”

Tuy tôi không yêu Mộ Tinh, nhưng làm thế quá vong ơn bội nghĩa với anh ấy rồi.

Tiêu Thần nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm và tàn nhẫn:

“Rồi con sẽ biết.”

[...]

Tiêu Thần có rất nhiều biệt thự sang trọng lộng lẫy, ông ta cho người tu sửa dọn dẹp một căn cho tôi ở riêng. Một tuần sau, mọi việc hoàn tất, ông ta mở một buổi tiệc, gọi là tiệc tân gia cho tôi, tiện thể giới thiệu tôi với tất cả đối tác bạn làm ăn của ông ta.

Mộ Tinh đương nhiên cũng đến dự, nhưng tôi chờ mãi không thấy anh ấy đến.

Chương 3.

Buổi tiệc bắt đầu, vẫn không thấy bóng dáng Mộ Tinh đâu. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, thậm chí còn cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.

“Lão gia, tiểu thư, không hay rồi! Cậu Mộ Tinh gặp tai nạn, qua đời rồi!”

Tôi giật mình suýt đánh rơi ly rượu trên tay. Sau khi bình tĩnh lại, tôi tức tốc đi đến bệnh viện.

Nhưng trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là một thi thể lạnh toát.

Mộ Tinh máu chảy đầm đìa khuôn mặt, trong tay còn nắm chặt chiếc hộp nhỏ tinh xảo đựng nhẫn chuẩn bị cầu hôn tôi. Tôi vừa bối rối vừa đau lòng, tình yêu của Mộ Tinh, tôi không thể nhận. Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ấy chết thương tâm như thế này được!

Cả một ngày sau đó tôi nhốt mình trong phòng, không thiết ăn uống. Tiêu Thần đích thân mang cơm đến, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng đầy thỏa mãn:

“Cha đã nói rồi, con không việc gì phải dựa vào tên Mộ Tinh đó cả.”

“Ông...”

Nhìn vẻ đắc ý thỏa mãn của ông ta, đầu óc tôi đã sáng tỏ mọi chuyện.

Mộ Tinh gặp tai nạn ư?

Không! Anh ấy chính là bị giết chết! Bị người cha tàn độc này của tôi giết chết!

“Con gái ngoan, mau ăn cơm đi. Đừng để mình bị đói, cha nhận con về để con giúp ích cho cha, không phải để con làm kẻ vô dụng.”

Tôi cười lạnh, thì ra ông ta nhận tôi về cũng chỉ để lợi dụng tôi thôi. Mà tôi thì có giá trị lợi dụng gì đây, ngoài việc đem gả cho ai đó?

Mặc kệ gả cho ai, tôi nhất định phải trả thù. Trả thù cho người mẹ đáng thương của tôi. Còn cả Mộ Tinh nữa, anh ấy vì tôi mà phải chết oan uổng.

Sáng hôm sau.

“Tiểu Nguyệt, căn nhà này rộng lớn vậy mà con cứ ở mãi trong phòng sao được? Để cha dẫn con đi tham quan một lượt nhé.”

Tiêu Thần mới sáng sớm đã gõ cửa không cho tôi ngủ, ông ta kéo tôi ra khỏi phòng bằng được, đưa tôi đi xem tất cả các phòng trong nhà. Đến mỗi phòng ông ta lại nói gì đó giới thiệu, nhưng tôi chẳng buồn nghe.

Căn phòng cuối cùng.

Phòng này thật ra ở ngay cạnh phòng tôi, nhưng Tiêu Thần lại dẫn tôi đi xem nó cuối cùng, thật kỳ lạ. Đến khi bước vào phòng rồi, một cảm giác lạnh buốt thấu tận xương tủy bao trùm lấy tôi, tưởng như đang bước vào một thế giới biệt lập với bên ngoài vậy.

“Con gái, bất ngờ chưa! Đây chính là phòng tân hôn của con đấy!”

“Cái gì?”

Tôi tròn xoe mắt nhìn căn phòng tối om om như nhà hoang. Rõ ràng là sáng sớm nhưng trong phòng chẳng có nổi một chút ánh sáng nào.

Không khí trong phòng cũng tĩnh mịch như đang bước vào một phòng thờ vậy.

Tôi đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị:

“Tối quá, chẳng nhìn thấy gì hết. Sao cha không mở cửa sổ hay bật đèn lên?”

Vừa nói tôi vừa quơ tay đến công tắc điện, bật lên. Trong phòng trống hoác chẳng có thứ đồ vật nào, chỉ trơ trọi trên tường một bức ảnh khổ lớn.

Tiêu Thần cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn bức ảnh, khiến tôi phải lên tiếng:

“Cha sao vậy? Mà đó là ai?”

Ông ta rốt cuộc cũng trả lời, kèm theo một nụ cười âm u:

“Đó là chồng tương lai của con.”

Tôi nghe vậy bèn nhìn kĩ lại bức ảnh, chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh. Đó là một bức ảnh đen trắng, tuy đã được đóng khung cẩn thận, nhưng vẫn có thể nhìn ra những vết ố vàng, chứng tỏ bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu rồi.

Tôi biết chắc mặt mình lúc này đã trắng bệch rồi.

“Cha, cha không hỏi ý con mà đã tự ý gả con cho người ta như vậy sao? Con còn chưa biết mặt anh ta mà!”

Tiêu Thần lúc nào cũng giữ thái độ ôn hòa với tôi, lúc này đột nhiên khuôn mặt ông ta dữ tợn như quỷ, gân xanh trên trán nổi lên gớm ghiếc vô cùng:

“Ta bảo con gả thì con phải gả! Cho dù có là ma là quỷ thì con cũng phải gả!”

“Không!!!”

Tôi sợ hãi chạy khỏi phòng, nhưng không kịp nữa rồi. Hai tên vệ sĩ đứng sẵn ngoài cửa từ bao giờ, cản tôi lại. Tiêu Thần nhàn nhã bước ra, còn tôi bị hai tên vệ sĩ đẩy vào trong phòng, khóa trái cửa.

“Phựt phựt phựt” mấy tiếng kinh hoàng, ổ điện trong phòng chợt tóe lửa, đèn trong phòng tắt ngúm, để lại một mảng tối đen tĩnh mịch bao trùm lấy tôi. Mùi khét xộc vào mũi khiến tôi muốn nôn ọe, nhưng ngay khoảnh khắc đó trong miệng tôi bỗng xuất hiện một thứ chất lỏng nhầy nhụa, còn muốn nôn ọe hơn mùi khét kia gấp trăm vạn lần.

Một bóng người to lớn từ đâu xuất hiện đổ rạp lên người tôi. Hắn ghì chặt tôi, cúi đầu hôn tôi. Thứ chất lỏng trong miệng tôi chính là do hắn mà ra.

“Đừng chống đối, số mệnh của em đã định sẵn là tân nương của ta rồi.”

“Ư... ư...”

Bóng người nọ ghé vào tai tôi, thì thầm bằng giọng nói dụ hoặc quỷ dị:

“Nếu em theo tôi, cái chết của mẹ em sẽ được sáng tỏ.”

Người bí hiểm này là ai chứ, mà lại biết về cái chết của mẹ tôi?

Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của một ngày sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play