Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Ly hôn - Cha và con gái

"Dương Lâm Phúc mày có ý gì? Muốn đánh nhau không?"

"Ý trên mặt chữ mày ngu đến nỗi không hiểu tiếng người luôn à? Đánh thì đánh ai sợ ai chứ?"

"Hừ, hôm nay có nhân chứng sống là em gái tao ở đây tao sẽ đập nát cái bản mặt đẹp trai của mày. Em gái mau lên cho hắn thấy anh trai em là người như thế nào?"

Khi được gọi đến tên tôi không biết phải làm sao, hai tên này một người là anh trai tôi và một người là người mới mấy hôm trước vừa trở thành hàng xóm của chúng tôi. Các bạn không nghe nhầm đâu.

Người bên phải với mái tóc màu nâu đỏ là anh trai tôi, hắn còn hùng hùng hổ hổ sắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau đúng là ấu trĩ. Còn người đang đứng bên trái tôi đấy là KẺ THÙ không đội trời chung với hắn và cũng chính là hàng xóm của chúng tôi.

Đột nhiên cả hai người cùng đập tay lên bàn sau đó quay sang nhìn tôi chằm chằm, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Câu chuyện phải bắt đầu từ đây, tôi tên là Vũ Anh Thư năm nay 15 tuổi sinh nhật tôi là vào ngày mười tháng sáu cũng chính là ngày tôi bước chân ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui sướng hơn bao giờ hết. Kết thúc những chuỗi ngày ôn thi mệt nhọc và thức trắng đêm cuối cùng tôi cũng được tự do.

Ba và mẹ đợi tôi ngoài cổng trường gia đình chúng tôi cùng nhau đi ăn tối chúc mừng tôi thi cử thành công. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc cho đến ngày thông báo kết quả thi của tôi.

Vấn đề ở đây không phải kết quả của tôi xấu, kết quả vượt ngoài sức mong đợi, tôi đã thi đỗ nguyện vọng một được vào ngôi trường mà tôi mong ước. Nhận được kết quả bố mẹ tôi vô cùng vui mừng, cả nhà chúng tôi ôm chầm lấy nhau reo hò.

Tôi đã vui sướng mà nói rằng: "Bố mẹ từ giờ cả nhà chúng ta có thể chuyển đến sống ở chỗ khác rồi, chuyển đến sống ở chỗ nào mà có hàng xóm thân thiện một chút, cũng gần trường con nữa."

Chúng tôi đã quyết định nếu như tôi thi đỗ trường danh tiếng thì gia đình chúng tôi sẽ chuyển đến sống ở một nơi khác tốt hơn, thuận tiện cho việc học của tôi, bố mẹ tôi cũng được sống thoải mái hạnh phúc không phải bận tâm nhiều về những người xung quanh nữa.

Bố mẹ tôi dường như hơi lúng túng, họ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi ánh mắt như có điều khó nói. Tôi liền hỏi: "Bố mẹ sao vậy ạ?"

Bố tôi liền mở lời trước: "Con gái, có chuyện này bố mẹ cần nói với con, chuyện này có hơi phức tạp." Mẹ tôi sau đó liền tiếp lời: "Chuyện này bố mẹ định nói với con từ sớm rồi nhưng mà bố mẹ sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của con."

Tôi thầm nghĩ chắc có lẽ việc kiếm nhà ở gần trường tôi có chút khó khăn đối với điều kiện kinh tế của gia đình tôi hiện tại. Cảm thấy bố mẹ vì tôi mà làm bao nhiêu việc như vậy tôi cũng thấy thương bố mẹ và tự trách mình quá đòi hỏi.

"Không sao đâu ạ, nếu chúng ta không kiếm được chỗ nào tốt thì còn sẽ chịu khó đi sớm một chút để bắt xe buýt đi học cũng được. Để có gì con đi làm vé tháng."

Tôi cười định nói tiếp cho bố mẹ yên tâm thì mẹ tôi chợt nói: "Bố mẹ ly hôn rồi." tôi đứng sững lại miệng cũng cứng đơ không nói được lời nào. Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với tôi, rõ ràng gia đình tôi đang rất hạnh phúc không có vấn đề gì ảnh hưởng đến cuộc sống, tại sao họ lại ly hôn?

Bố mẹ im lặng nhìn tôi như đợi câu trả lời từ tôi, mới vừa nãy thôi chúng tôi còn ôm ấp nhau như một gia đình hạnh phúc, mới vừa nãy thôi bố còn vui mừng ôm lấy mẹ. Vậy mà giờ đây họ đứng cạnh nhau như hai người xa lạ đứng dưới một tấm mái che chỉ trực chờ cơn mưa qua đi thì ai đi đường nấy.

Tôi im lặng một hồi rồi hỏi lại: "Bố mẹ, ly hôn từ lúc nào?" bố tôi liền nói: "Ngày mười tháng sáu, lúc đó ly hôn xong bố mẹ liền cùng nhau đi đón con, định là con thi xong sẽ nói cho con biết nhưng cuối cùng lại vẫn để đến tận bây giờ."

Tôi bấu chặt lấy thành ghế sofa ghim móng tay của mình lên đó chặt đến mức như muốn bật ra khỏi ngón tay. Ngày mười tháng sáu, ngày sinh nhật của tôi, bố mẹ thậm chí còn không nhớ đó là sinh nhật tôi, lại chọn đúng ngày đó để ly hôn.

Tôi chạy vụt vào phòng đóng sầm cửa lại, tôi dựa người vào cánh cửa ngã khuỵu xuống sàn, tôi vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Tối ngày hôm đó tôi nằm trên giường nhưng không ngủ được,  lúc đó tôi cố tình không khóa cửa phòng để chờ bố mẹ vào an ủi tôi sau đó tôi sẽ cố gắng lấy hết dũng khí của mình đối mặt với chuyện này, tôi sẽ khuyên hai người họ ở lại bên nhau. Tôi là ai chứ là con gái của họ, họ đã do dự không nói cho tôi biết sớm chuyện này thậm chí khi ở bên nhau khi đã ly hôn họ vẫn rất vui vẻ kia mà.

Tôi chắc chắn họ vẫn còn tình cảm với nhau, tôi không thể để gia đình tôi tan vỡ như vậy. Quả nhiên đến hơn mười giờ cánh cửa phòng tôi liền mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng tôi, là bố tôi, bố tiến đến gần tôi ngồi bên mép giường nhìn tôi.

Lẽ ra tôi nên ngồi dậy tỏ thái độ với bố sau đó liền dùng lí lẽ của bản thân để bố và mẹ quay về với nhau. Nhưng tôi lại nhắm mắt làm bộ như mình đã ngủ rồi, tôi không biết lúc đó mình bj làm sao có thể tôi sợ phải đối mặt với chuyện này hơn mình nghĩ.

Bố tôi im lặng một hồi, có lẽ đang nhìn tôi lần cuối trước khi rời đi, vì sau đó tôi đã quyết định đi cùng với mẹ, bố tôi chắc cũng nghĩ như vậy cho nên mới tới để từ biệt tôi. Tôi cuộn mình trong chăn nhắm chặt mắt, bố nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, bàn tay ông vẫn ấm áp như vậy, tôi rất thích bàn tay ấy, nó tạo cho tôi một cảm giác an toàn.

Bố tôi thủ thỉ: "Thư à, con đã 15 tuổi rồi, con đã lớn và không còn là cô con gái bé nhỏ ngày xưa nữa, nhưng đối với bố con luôn là cô gái bé bỏng của bố. Thật ra thì chuyện này có lẽ đến ngày nào đó con sẽ biết nhưng bố vẫn muốn nói cho con nghe về lí do bố và mẹ con ly hôn."

Bố tôi đã dành đêm đó để kể lại cho tôi câu chuyện tình của mẹ, cách mà họ gặp nhau trên chuyến xe buýt cuối ngày, cách mà họ từ những người bạn thân thiết trở thành người yêu của nhau. Một câu chuyện tình đẹp và ngọt ngào nhưng mà cuối cùng lại tan vỡ.

Bố nói là do bố mẹ đã quá vội vàng trong tình yêu của cả hai, nếu như không còn tinh cảm nữa thì không nên tự làm khổ nhau, nên cho nhau một lối thoát và bố mẹ đã quyết định ly hôn. Họ ly hôn trong hòa bình ai đi đường nấy nhưng không trở thành những người xa lạ mà vẫn là những người bạn của nhau.

Bố tôi nói giờ đây hai người họ đều đã đi tìm hanh phúc mới cho mình và rằng họ vẫn yêu thương tôi như lúc trước bất cứ khi nào tôi càn vẫn có họ ở bên cho nên tôi đừng nên có cảm giác mình bị bỏ rơi.

Bàn tay tôi siết chặt lấy ga giường khi nghe những lời cuối của bố tôi, ông đã nhìn chiếc đàn piano đặt ở giữa căn phòng của tôi rồi nói: "Một lát nữa khi sang ngày mới bố phải đi rồi, bố sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, nếu con muốn đến thăm bố con có thể gọi cho bố, bố sẽ đặt vé máy bay cho con và cũng sẽ đón con ở sân bay."

"Đã lâu lắm rồi, bố không được nghe công chúa nhỏ của bố chơi dương cầm, có thể trước khi đi cho bố được nghe con đàn một lần không?"

Bố nói xong tôi liền cảm nhận được một làn hơi ấm truyền tới từ bên ngoài chạm vào chăn của tôi, bố đang hôn tạm biệt tôi. Tiếng bước chân chậm rãi rời đi, canh cửa được nhẹ nhàng khép lại.

Tôi ló đầu ra khỏi chăn nhẹ nhàng bước tới bên chiếc đàn màu trắng tinh khôi, chiếc đàn này là bố đã dùng số tiền tiết kiệm rất lâu để mua cho tôi, khi đó gia đình tôi vẫn khó khăn mua một chiếc xe thôi còn khó huống chi là một chiếc đàn mắc tiền như vậy.

Điều đó đủ để tôi thấy được ông yêu thương tôi nhiều cỡ nào, tôi mở nắp đậy ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, âm thanh du dương phát ra từng nốt "Mi, Fa, Sol"

Tôi ngồi xuống ngón tay chuyển động linh hoạt trên phím đàn, từng âm thanh phát ra là những cảm xúc của tôi tuôn trào, đây là bản piano đầu tiên tôi đánh và cũng là bản piano mà bố đã dạy tôi có tên là "Ngôi nhà hạnh phúc". Bố muốn mỗi khi tôi chơi bản nhạc này đều sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng mà giờ đây khi chơi bản nhạc này tôi như cảm thấy những mảnh ghép hạnh phúc của tôi đã thiếu đi mất một mảnh, mắt tôi nhòe đi dường như tôi nhìn thấy hình phản chiếu của bố và mẹ từ trên chiếc đàn, hai người họ đứng ở cửa nhìn tôi chơi đàn.

Tôi chơi đàn suốt đêm đến tận ngày hôm sau khi cánh cửa chính của căn nhà khép lại cũng là lúc bố rời bỏ mẹ và tôi để đi đến một nơi khác. Khi chiếc xe taxi rời đi tôi vẫn tiếp tục đàn cho đến khi mặt trời ló rạng, tôi dừng lại úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.

Cho đến phút cuôi cùng tôi vẫn không thể có dũng khí nói với bố rằng bố hãy ở lại bên chúng tôi.

Chuyển nhà - Trường học mới

Sau tất cả mọi chuyện tôi trở về với cuộc sống thường ngày, trải qua kì nghỉ hè ngắn ngủi, tôi và mẹ cũng đã chuyển đến sống ở nhà mới, mẹ đã sớm tìm được hạnh phúc mới, hình như hai người quen nhau cũng khá lâu rồi.

Họ quyết định sống chung, tôi cảm thấy hai người họ quá vội vàng khi đưa ra quyết định như vậy nhưng mẹ tôi nói trẻ con như con không hiểu được đâu. Tôi vẫn chưa thích ứng được, mấy ngày vừa qua chúng tôi đang làm công tác chuyển nhà.

Đồ đạc cũng không cần chuyển đi vì tất cả sẽ bán lại cho bên môi giới, chúng tôi dành ra hai ngày để sắp xếp, một ngày là để ôn lại kỉ niệm sắp xếp đồ đạc, một ngày chúng tôi vận chuyển nhưng đồ dùng cần thiết sang nhà mới.

Nơi chúng tôi sống cũng khá gần với trường tôi, đó là một căn hộ lớn với đầy đủ tiện nghi, trông có vẻ như rất mắc, mẹ tôi cũng nói mẹ và người kia chia đều các khoản tiền nên tôi cũng yên tâm. Nếu như căn hộ này chỉ do một người bỏ tiền ra thì tôi không chấp nhận sống ở đây vì có rất nhiều nguy cơ sẽ bị đá ra khỏi nhà.

Bởi vì người đàn ông mà mẹ tôi quen này khá là giàu có và ông ấy còn có một đứa con trai. Vài lần tôi cùng mẹ đến chuyển một vài vật dụng cần thiết tiện thể xem xem căn hộ đã được tu sửa đến đâu rồi nhưng chưa lần nào tôi được gặp hai người họ.

Có đôi lúc tôi nhìn thấy những đồ dùng cá nhân vứt bừa trên sàn, đều là của nam, chắc là của cậu con trai, đồ dùng cá nhân mà vứt bừa bãi như rác vậy, lúc đó tôi nghĩ không biết mình có thể sống được cùng với người này không?

Hôm nay là ngày tôi chính thức chuyển vào nhà mới và cũng là ngày khai giảng của trường tôi, tôi sửa soạn từ sớm vì phải bắt xe buýt đi đến trường, mẹ bận chuyển đồ nên là không chuẩn bị bữa sáng được cho tôi vì vậy nên tôi ăn tạm một cái bánh mỳ.

Bước ra khỏi cửa nhà tôi nhìn thấy mấy người đang chuyển chiếc đàn của tôi lên xe vận chuyển, chiếc đàn sẽ được bán cho cửa hàng nhạc cụ cũ, nhìn thấy chiếc đàn tâm trạng tôi như quay về cái ngày đó. Mẹ tôi từ phía sau vỗ vai tôi nói: "Sao con còn ở đây giờ này? Mau lên không trễ xe buýt bây giờ."

"A vâng, con đi liền đây."

Tôi rời đi những vẫn ngoái đầu lại nhìn chiếc đàn đó lần cuối, mẹ vẫy tay với tôi, tôi cũng giơ tay lên chào tạm biệt mẹ cũng như....tạm biệt chiếc đàn dương cầm.

Cuối cùng thì ngày hôm nay tôi cũng chính thức trở thành một học sinh cấp ba, cổng trường đông nghìn nghịt, một vài học sinh còn được phụ huynh đưa đón tận nơi. Nhìn họ bước xuống từ những chiếc xe ô tô sáng bóng tôi không khỏi ghen tỵ.

Sân trường rất rộng, có thể chứa tới hàng nghìn học sinh, trường đẹp và rất mới chắc có lẽ là mới tu sửa cho năm học mới. Tôi mải mê ngắm nhìn trường nên vô tình đụng vào một người, đó là một chàng trai anh ấy cao chừng mét bảy mét tám, đeo một cái kính gọng đen trông có vẻ tri thức.

"A, em không sao chứ?"

Cậu ấy lên tiếng thì tôi mới hoàn hồn lại cúi đầu xin lỗi: "Oái, em xin lỗi là em đụng trúng anh trước." nghe người đó xưng hô có cấp bậc như vậy tôi cũng vô thức nói chuyện theo.

Chàng trai đó cười nhìn tôi một lượt rồi hỏi: "Em là học sinh lớp 10 phải không?"

Tôi ngạc nhiên khi anh ta lại biết mình là học sinh lớp 10 tôi gặng hỏi: "Trường đông học sinh như vậy sao anh biết em học lớp 10?"

Anh ta liền cười: "Xời có gì đâu, học sinh khối 11, 12 trường này anh đều nhớ mặt thuộc tên cả nếu mà có những gương mặt xa lạ thì chỉ có thể là học sinh khóa mới thôi."

Tôi ồ một tiếng, tôi cảm thấy anh ấy là một người khá thân thiện và dễ gần. Có vẻ là một người khá tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, lúc này tôi mới để ý tập giấy trên tay anh ấy. Hình như đó là poster thì phải, ảnh thấy tôi chú ý đến liền vội vàng nói.

"Ặc, quên mất còn công việc của mình nữa, bọn anh đang làm công tác tuyên truyền các câu lạc bộ của trường, em có thể đi xem các câu lạc bộ trước lúc khai giảng nếu muốn, đây cho em, bọn anh đến từ câu lạc bộ Âm Nhạc, nếu em có hứng thú thì có thể đăng kí tham gia nhé."

Anh ấy đưa tôi một tờ poster quảng cáo câu lạc bộ Âm Nhạc rồi vội vã chạy đến chỗ câu lạc bộ của mình. Tôi cầm tờ poster lên nhìn một lát, poster được thiết kế khá bắt mắt nổi bật lên tên của câu lạc bộ "Summer Highschool Music Club"

Tôi khá ưng ý câu lạc bộ này nhưng mà tôi không nghĩ mình sẽ tham gia nó. Vừa bước đi vừa xem poster tôi không biết mình đã đi qua bao nhiêu gian hàng của các câu lạc bộ. Tôi dừng lại trước gian hàng của câu lạc bộ Mỹ Thuật hứng thú xem những bức tranh của họ ở đây còn bày bán họa cụ nữa.

Phía bên kia đối diện với gian trưng bày của câu lạc bộ Mỹ Thuật có hơi ồn ào một chút, đó là gian của câu lạc bộ bóng rổ, hình như họ đang cãi nhau. Tôi không để ý cho lắm dù sao cũng không phải chuyện của mình nhưng những lời nói của các học sinh khác cứ lọt vào tai tôi.

"Lại là câu lạc bộ bóng rổ phải không?"

"Chắc lại là hai người đó nữa chứ gì?"

"Không hôm nào là họ không gây chuyện cả, thật không thể hiểu nổi hai người đó."

Tôi cũng khá tò mò hai người trong miệng họ nói là ai nhưng thôi không nên tự chuốc rắc rối vào bản thân mình. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng rắc rối nó lại tự tìm đến tôi thì biết làm sao đây?

Khi đang xem bức tranh ở gần nơi mà các đàn anh đàn chị vẽ, đột nhiên có người đụng vào tôi từ phía sau rồi theo quan tính tôi ngã nhào về phía trước xô đổ bàn màu vẽ của các anh chị.

Màu vẽ của câu lạc bộ Mỹ Thuật lần đó mang ra là màu nước một khi đã bám vào quần áo thì khó lòng mà rửa sạch, hôm đó tôi còn mặc đồ màu nữa chứ. Nếu đem tẩy thì chẳng phải là bay hết màu luôn hay sao?

Không những thế màu còn đổ lên mặt và tóc tôi nữa, mới ngày đầu đến trường thôi mà đã xui xẻo như vậy rồi không biết sau này sẽ thế nào nữa.

Mọi người xung quanh đều nháo nhào lên hỏi tôi có làm sao không nhưng chỉ có duy nhất một người chạy đến đỡ tôi dậy. Đó là một đàn chị thuộc câu lạc bộ Mỹ Thuật chị ấy rất xinh, chị chạy lại đỡ tôi lúc đó tôi vô tình nhìn thấy thẻ học sinh của chị ấy.

Phạm Hương Giang.

Đó là tên của chị ấy thì phải, là học sinh lớp 12A5. Đàn chị cuối cấp đang làm công tác tuyên truyền cho câu lạc bộ. Chị ấy nhìn những vết màu trên quần áo và gương mặt tôi liền nhăn mặt sau đó quay ra sau lưng lên tiếng trách mắng.

"Hai đứa bây còn không mau xin lỗi người ta? Chúng mày hết chuyện để làm rồi à mà hở tý lại cãi nhau om sòm lên thế?"

Tôi ngước mắt nhìn lên liền thấy chị ấy đang đứng mắng hai tên con trai to cao, to hơn chị ấy gấp mấy lần. Nếu phải so sánh thì tôi muốn so sánh chị ấy với một cây gậy còn hai tên kia chính là hai cái cột đình.

So sánh nói quá vậy thôi nhưng thực chất cũng không đến mức đó. Hai người kia đứng nghe chị Giang nói một hồi nhưng tâm trí có vẻ như là quăng đi đâu mất rồi. Mất kiên nhẫn một trong hai người nói.

"Thôi được rồi khổ lắm chị nói nhiều thế? Xin lỗi người ta là được rồi sao cứ phải đứng đây lên lớp em? Chị mắng thằng Tuấn Anh là được rồi, em còn có việc xin cáo lui."

Đàn anh được gọi là Tuấn Anh nghe vậy liền túm cổ người kia lại rồi nói: "Ai cho mày đi? Tao với mày chưa xong chuyện đâu, tại mày đẩy tao trước nên mày đi xin lỗi người ta đi."

Người kia cũng hùng hổ đáp lại: "Cái giề? Mày gây sự với tao trước thì mày mới phải đi xin lỗi chứ!! Xách cái đít ra đấy mà cúi đầu bốn mươi lăm độ đê."

Hai người họ cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng lại xắn tay áo lao vào đánh nhau nhưng may mà mọi người kịp thời ngăn lại.

Lễ khai giảng

Mặc dù tôi đã nói là tôi không sao nhưng chị Giang cứ nhất quyết kéo hai người kia tới trước mặt tôi để xin lỗi. Tôi toát mồ hôi hột nhìn hai tên con trai cao lớn đứng trước mặt mình mặt hằm hằm như muốn đánh người chứ không phải muốn xin lỗi.

Khác với suy nghĩ của tôi hai người họ đứng nghiêm trang cúi đầu bốn mươi lăm độ chân thành nói: "Xin lỗi bạn là lỗi của chúng tôi nên mới gây ra chuyện này, cầu tha thứ."

Tôi không biết đó là lời xin lỗi hay một câu khẩu lệnh nào đó nữa nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn nói: "Không sao đâu ạ về em giặt sạch là được rồi."

Nhưng hai người họ nghe xong liền nhiệt tình hơn tôi nghĩ, người tên Tuấn Anh nói: "Để mình giúp bạn lau sạch bẩn trên quần áo cho, coi như để tạ lỗi."

Người còn lại nói: "Để mình giúp bạn lau mặt cho, nhưng tóc thì mình không biết lau nên bạn tự xử đi nha."

Hai người họ nói một tràng rồi xông vào tôi dùng KHĂN GIẤY lau mấy vết mực trên người tôi, hai người đó không để tôi kịp phản ứng lại đã tự làm theo ý mình, chị Giang bên kia cũng liên tục nói dừng lại nhưng hai người đó không nghe.

Sau cùng tôi chịu đựng hết nổi liền hét lớn: "Mau dừng lại đi." hai người họ giật mình tránh xa tôi ba bước chân, tôi bực bội nhìn bản thân mình qua chiếc gương đặt ở gần đó, mặt thì nhem nhuốc trông như một con quỷ được hóa trang vậy.

Quần áo ban đầu chỉ là vài vệt màu nhưng bị lau qua lau lại nên giống như những vết bẩn dính lên đó, trông chẳng khác nào một đứa ăn mày. Tôi tức lắm nhưng không thể làm gì được chỉ quay ra lườm nguýt hai người kia một cái.

Chị Giang đánh hai người kia mấy phát rồi nói: "Đã bảo là dừng lại rồi mà không nghe, mau đứng im đấy đi đừng có làm gì nữa."

Chị Giang tiến đến chỗ tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tôi không biết chị định làm gì trong đầu tôi lúc này chỉ có một điều duy nhất là lễ khai giảng hôm nay coi như hỏng rồi.

Đang nghĩ như vậy chị Giang liền nói với tôi: "Em không phiền nếu chị giúp em chỉnh sửa bộ đồ này chứ?" tôi hơi ngạc nhiên vì khi đó biết còn có cách cứu vãn tình hình nên tôi không do dự mà đồng ý luôn đề nghị của chị.

Chị Giang dùng bút lông vẽ vẽ mấy đường trên trang phục của tôi một lúc sau tôi nhìn mình trong gương, thật không thể tin vào mắt mình nó đã thành một bộ đồ hoàn toàn mới, chưa kịp thốt lên câu nào chị Giang đã dùng kéo cắt ống tay áo của tôi rồi biến hóa nó thành một hình dạng khác.

Trông vậy cũng không tệ, tôi ríu rít cảm ơn chị Giang, chị ấy còn ngại ngùng gãi đầu. Lúc này hai tên đáng ghét kia liền chen vào, Tuấn Anh nói: "Chị Giang vẫn khéo tay phết nhờ, trông như đồ mới ấy."

Đàn anh còn lại liền thắc mắc: "Quần áo thì cũng sửa được rồi, mặt cũng lau được rồi thế giờ em xong việc rồi nhá, đi đây."

Chị Giang túm cổ hai người kia lại: "Ai bảo xong? Tóc người ta còn dính màu kìa."

Hai người kia bày ra vẻ mặt miễn cưỡng dùng lí lẽ của mình nói: "Em thấy như vậy rất đẹp, rất có khiếu thẩm mỹ."

"Đúng vậy thằng Phúc nói có lý, để như vậy đỡ mất công đi nhuộm tóc, rất đẹp."

Chị Giang bị hai người họ chọc cho tức sôi máu liền cốc đầu hai người họ mấy cái, tôi bất lực rồi xua tay bảo: "Không sao đâu chị ơi, không cần phiền họ em có cách xử lí rồi."

Nói xong tôi cầm cây kéo trên bàn cắt phăng chỗ tóc bị dính màu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chỗ tóc rẽ ngôi giờ chuyển thành tóc mái ngắn che trán của tôi, tóc được cắt ngắn bớt đi giờ dài đến bả vai của tôi.

Cũng không đến nỗi nào, dù sao trước đây tôi cũng từng để tóc ngắn bây giờ cắt đi cũng không phải là không hợp.

Mọi người thường nói người cha chính là mối tình đầu của con gái, bây giờ cha đi rồi cũng giống như là chia tay mối tình đầu, cắt tóc cũng coi như là thất tình nên chơi lớn đi. Dù sao tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình dễ tan vỡ nhất.

Tôi hài lòng nhìn mình trong gương nói tiếng cảm ơn với mọi người rồi rời đi và cũng không quên âm thầm ghi thù hai người kia.

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí tưng bừng, thầy Hiệu Trưởng trông trẻ hơn tôi nghĩ, thầy cũng vui tính nữa cho nên lễ khai giảng diễn ra rất vui vẻ. Khai giảng của trường THPT H khác với các trường cấp ba khác ở chỗ là không có những tiết mục rườm rà và nhiều nghi lễ.

Mà thay vào đó chỉ là những đôi lời giới thiệu từ các đàn anh đàn chị khóa trên, lời giới thiệu và phát biểu của các thầy cô nhà trường và kết thúc bằng việc thầy Hiệu trưởng đánh trống trường khai giảng năm học mới. Thời gian còn lại của ngày là dành cho các học sinh của trường tham dự lễ hội văn hóa của trường, tìm hiểu về lịch sử trường và các hoạt động câu lạc bộ.

Tôi thì quan tâm đến bản thân sẽ được xếp vào lớp nào hơn, dù sao rắc rối khi đi tham quan các câu lạc bộ khiến tôi không muốn đi ra đó nữa. Tôi tới bảng thông báo tìm xem mình được xếp vào lớp nào. Khi đó tôi gặp một bạn học cậu ta cũng đang tìm lớp của mình.

Trông cậu ta cũng có vẻ là người tri thức, hình tượng đúng chuẩn học sinh chăm ngoan. Tôi tìm tên mình một hồi sau ngón tay cũng dừng lại ở cái tên Vũ Anh Thư lớp 10A6, nhưng mà cùng lúc đó với tôi một ngón tay khác cũng đặt ở ngay dòng bên trên Trương Thạch Tùng.

Đó là tên của cậu bạn ban nãy, không ngờ chúng tôi học cùng lớp, đúng là duyên phận. Cậu ta và tôi quay lại nhìn nhau sau đó cậu ta rút tay lại khoan thai bước đi. Tôi gãi gãi đầu, người đâu mà khó gần vậy?

Tôi cũng đi đường của mình để tìm lớp học. Phòng học của tôi nằm ở tầng hai của tòa nhà B, tòa nhà A là của các thầy cô, tòa C là của khối 11 và D là của khối 12. Tòa nhà E là tòa dùng để học thực hành và có cả nhà thể chất.

Tôi bước vào lớp, mới chỉ có một vài học sinh, mọi người đều đang tận hưởng lễ hội văn hóa cho nên khá là ít người. Lớp rất rộng chứa được tới hơn năm mươi học sinh còn dành chỗ cuối lớp để đặt dụng cụ học tập nữa.

Quả thật là cơ sở vật chất không đâu tốt bằng và tất nhiên học phí cũng không hề rẻ, tôi may mắn lấy được học bổng của trường cho nên tôi mới có thể chi trả đủ học phí.

Tôi nhìn xung quanh nhìn đâu không nhìn lại nhìn trúng ngay cậu bạn vừa nãy gặp ở bảng thông báo, cậu ta cũng nhìn tôi ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi giơ tay lên chào cậu ta nhưng cậu ta không thèm đoái hoài đến cúi xuống đọc sách, tôi bị quê bèn rụt tay lại kiếm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Vừa ngồi xuống cô bạn ngồi ngay bàn bên cạnh tôi liền hào hứng bắt chuyện: "Hello, tui tên Hương quần áo của bạn là mua ở đâu vậy chỉ mình với được không?"

Tôi cười đáp: "Tôi tên Thư, cái này quần áo là tôi bị bẩn."

"Bẩn á? Nhưng trông nó đẹp mà cứ như vẽ lên ấy."

"Bị bẩn là thật nhưng sau đó một đàn chị trong câu lạc bộ Mỹ Thuật đã giúp mình sửa lại thành như vậy."

"Whoa, thật hả? Đỉnh thật, đàn chị đó là ai vậy?"

"Hình như tên là Phạm Hương Giang."

Nghe tôi nói cô bạn kia ngạc nhiên: "Phạm Hương Giang? Là chị Giang của câu lạc bộ Mỹ Thuật à?" tôi gật đầu một cái cậu bạn đó liền cười một cách khó hiểu, sau đó tôi mới biết hóa ra chị Giang là chị gái của cậu ấy, cậu ấy tên Phạm Minh Hương.

Cậu ấy còn nói hai chúng tôi thật là có duyên nên nhất định phải thành bạn tốt với nhau. Tôi buồn cười với cách bắt chuyện làm quen của cậu ấy, chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi rồi dắt nhau đi dạo sân trường. Tôi đã có được người bạn đầu tiên của mình khi học cấp ba, tôi cảm thấy mọi rắc rối và sự bực bội lúc trước như biến mất hết, có lẽ cuộc sống cấp ba cũng không tệ đến vậy.

Nhưng tôi đã nhầm!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play